Chương 16

Đang ngồi trên tràng kỹ đọc báo ông An nhìn ra khi thấy Miên Trường dựng chiếc xe đạp vào hàng rào dâm bụt.
'' Dạ cháu kính chào bác…''
Ông An cười thầm khi nghe câu chào thưa của Miên Trường. Tự nhiên trong trí ông nảy sinh ý nghĩ.
'' Anh tới cua con gái của tôi thời anh mới tỏ ra lễ độ chào thưa tôi. Nếu không gặp tôi ngoài đường chắc anh hất cái mặt mà đi. Biết các ông lính mà…''
'' Ừ con ngồi chơi… Để bác bảo con Sương lấy nước cho con uống…''
'' Dạ cám ơn bác…''
Hướng vào nhà trong ông An nói lớn.
'' Sương. Con lấy nước cho anh Trường uống…''
'' Dạ…''
Yên Sương bước ra. Đặt ly nước lạnh trước mặt Miên Trường xong nàng gật đầu cười thay cho lời chào rồi đi vào trong nhà. Thấy Miên Trường có thái độ do dự, băn khoăn và ngần ngại ông An ngạc nhiên song im lặng. Lát sau ông mới từ từ cất tiếng hỏi.
'' Cháu có điều gì muốn nói với bác? ''
Vò vò cái nón trong tay Miên Trường cười gượng rồi lát sau mới hấp tấp nói.
'' Dạ cháu xin bác cho phép cháu chở Yên Sương đi Châu Đốc chơi…''
'' Ạ…''
Ông An chỉ ạ rồi thôi. Thấy ông ta không nói gì Miên Trường tiếp liền.
'' Cháu mượn xe của một người bạn trong sở chở Yên Sương đi núi Sam. Sáng đi chiều về thưa bác…''
Ngồi ở nhà trong Yên Sương nghe hết những gì Miên Trường nói với ba của mình. Nàng mỉm cười lẩm bẩm.
'' Ông này lính kiểng mà gan cùng mình…''
Mắt vẫn không rời tờ báo, ông An tằng hắng tiếng nhỏ rồi thong thả thốt.
'' Bác thời bác không có cấm cản về chuyện đó nhưng để bác gọi con Sương ra đây xem nó có bằng lòng không…''
Dứt lời ông ta kêu con gái ra. Nhìn Yên Sương đang đứng trước mặt mình ông cười hỏi.
'' Trường nó xin phép ba cho con đi chơi với nó. Vậy con có bằng lòng không? ''
Cúi mặt nhìn xuống đất Yên Sương liếc nhanh Miên Trường đang đứng bên cạnh xong trả lời.
'' Dạ con bằng lòng với một điều kiện…''
Không những ông An mà ngay cả Miên Trường cũng tỏ ra ngạc nhiên vì thái độ của nàng.
'' Điều kiện gì Yên Sương cứ nói ra. Nếu làm được tôi sẵn sàng…''
Yên Sương ngước lên nhìn Miên Trường.
'' Yên Sương bằng lòng đi núi Sam với một điều kiện là anh Trường phải nói cho Yên Sương biết ai là tác giả hai câu thơ: '' Em ơi em đẹp vô cùng. Vì em có cái lạ lùng bên trong. ''
Miên Trường cười cười.
'' Yên Sương chưa tìm ra à? ''
Yên Sương bặm môi.
'' Không tìm ra. Mấy người bạn trong trường không ai biết hết…''
'' Như vậy là Yên Sương chịu thua? ''
Hơi lắc đầu Yên Sương liếc nhanh ba của mình.
'' Chưa chịu thua. Nhưng mà anh Trường nói thời Yên Sương mới chịu đi chơi...
Miên Trường cười nói với ông An.
'' Đầu của Yên Sương cứng như đá hoa Phủ Quốc…''
Ông An bật cười lớn. Ông ta có vẻ thích thú lối so sánh lạ đời của Miên Trường. Quay nhìn Yên Sương ông họa sĩ lính cười nhẹ.
'' Tác giả của hai câu thơ đó chính là thi sĩ Bùi Giáng. ''
'' Ảnh nói đúng không ba? ''
Như chưa chịu tin lời của Miên Trường Yên Sương quay qua hỏi ba của mình. Ông An cười.
'' Đúng. Bùi Giáng là nhà thơ nổi tiếng. Thơ của ông được nhiều người khen lắm…''
Nhìn Miên Trường Yên Sương cười chúm chiếm.
'' Yên Sương mới vừa nghĩ ra hai câu thơ. Anh Miên Trường có muốn nghe hông? ''
Miên Trường đáp với giọng sắm nắm.
'' Muốn chứ… Yên Sương làm thơ chắc là phải hay lắm…''
Nhìn ba của mình Yên Sương vừa cười vừa cất giọng ngâm nga.
'' Xin chào nhau giữa con đường. Yên Sương đi trước, Miên Trường theo sau...''
Ông An bật cười ha hả còn Miên Trường lắc đầu la với giọng âu yếm và đùa giỡn.
'' Ê không biết mắc cỡ… Yên Sương ăn cắp thơ của người ta. Yên Sương chôm thơ của Bùi Giáng…''
Yên Sương cười hắc hắc vì thích thú. Vừa đi vào trong nhà bếp nàng vừa cười vừa ngâm nga.
 
- Anh ơi anh vẽ đẹp vô cùng
Vì anh có cái cọ cùn trong tay…
Xin gặp nhau ở cổng trường
Yên Sương tới trước Miên Trường tới sau…''
 
Ông An cười lớn khi nghe con gái út sửa thơ của người khác để chọc Miên Trường. Phần ông họa sĩ-lính không nhịn được cũng phải bật thành tiếng cười vui thích.
Miên Trường quay đầu lại nói trong lúc quẹo vào con đường liên tỉnh lộ nối liền Long Xuyên với Châu Đốc.
'' Yên Sương ôm anh cho chặt nghe...''
'' Dạ... Chặt như vầy được chưa...''
'' Chặt chút nữa... Em mà té xưng cái mặt là ba em sẽ cạo đầu anh vì cái tội làm đau con gái cưng của ổng...''
Bật thành tiếng cười hạnh phúc Yên Sương úp mặt vào lưng áo sơ mi của người bạn trai. Chiếc xe gắn máy hiệu Honda phóng nhanh trên con đường tráng nhựa chạy dọc theo bờ sông Hậu. Gió thổi mát rợi. Mặt sông gờn gợn sóng. Con sông dường như rộng ra khoảng Vàm Nao ngay chỗ rạch Ông Chưởng đổ ra.
'' Chừng nào má anh mới xuống thăm anh?
'' Tháng tới... Anh đã viết thư về cho ba má anh biết chuyện của tụi mình nên má anh muốn xuống coi mặt con dâu tương lai của bả...''
Yên Sương cười hắc hắc.
'' Rủi ba má anh không ưng rồi anh làm sao? ''
Miên Trường quay đầu lại cười với người con gái đang ngồi sau lưng của mình.
'' Thì anh...''
Miên Trường ú ớ và Yên Sương hỏi dồn.
'' Thì anh làm sao... Anh nói cho Sương nghe đi...''
'' Thì anh năn nỉ ba má anh... Còn ba má em không bằng lòng thời em làm sao? ''
'' Thì em năn nỉ anh năn nỉ ba má em...''
Nói xong Yên Sương bật cười thanh thót. Ngay cả Miên Trường cũng cười vì câu trả lời khôn ngoan của cô bạn gái.
'' Sao em khôn vậy... Việc nào khó khăn là em xúi anh làm...''
Yên Sương cười hăng hắc. Vòng tay mềm ấm của nàng xiết chặt thêm eo ếch của Miên Trường.
'' Anh là lính mà...''
'' Nếu ba má em và ba má anh không chịu thời mình phải làm sao? ''
Yên Sương làm thinh. Lát sau nàng mới thở dài.
'' Em không biết... Thôi anh đừng nói tới chuyện buồn...''
Xe đi qua Cái Dầu. Quận lỵ nằm cạnh theo con đường. Khu nhà lồng chợ lưa thưa người đi. Hai dãy nhà mái bằng ngói, mái tôn và mái lá xen lẫn với nhau. Yên Sương nhìn dòng sông nước đục ngầu mang theo những dề lục bình thật lớn trôi về hạ lưu. 10 giờ. Miên Trường lái xe vào tỉnh lỵ Châu Đốc để hai đứa ăn cơm trưa xong mới tìm đường đi Vĩnh Tế. Núi Sam nằm cách thị xã chừng năm bảy cây số. Trong bầu trời trong xanh đầy nắng hiện rõ một ngọn núi không cao lắm song vì ở giữa vùng đồng bằng thành ra cao hơn nhiều. Không nhằm ngày lễ nên ít có người thăm viếng. Đứng dưới chân núi Yên Sương cười lắc đầu.
'' Cao quá anh nhắm mình đi tới đỉnh không anh? ''
Miên Trường gật gật đầu đoạn mở ba lô lấy ra đôi giày ba ta.
'' Em mang guốc leo núi dễ té lắm. Anh có đem cho em đôi giày…''
Chỉ vào cục đá anh cười nói tiếp.
'' Em ngồi lên cục đá đó đi để anh mang giày cho em…''
Yên Sương cười sung sướng vì cử chỉ săn sóc của người bạn trai. Buộc dây giày xong Miên Trường nói lớn.
'' Bây giờ mình bắt đầu leo núi…''
Nhìn con đường dốc, khúc khuỷu và dài cả cây số Yên Sương le lưỡi.
'' Em sợ đi không nổi…''
Miên Trường cười nói một câu.
'' Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Em biết câu đó không? ''
Cười cười Yên Sương gật đầu bước đi trước vọng lại câu nói.
'' Coi ai lên tới đỉnh trước…''
Bỏ đôi guốc vông của Yên Sương vào trong ba lô xong Miên Trường thong thả đi sau lưng cô bạn gái. Trời thật cao. Rừng cây xanh rì. Gió man mát. Không gian thật yên tịnh. Miên Trường nghe được tiếng chim ríu rít trên cành cây. Anh nhẹ lắc đầu khi thấy Yên Sương thoăn thoắt bước trên con đường gồ ghề và trơn trợt. Thỉnh thoảng nàng còn nhảy nhót từ viên đá này sang viên đá khác nằm rải rác bên đường.
'' Yên Sương coi chừng té…''
Yên Sương bật lên tiếng cười trong trẻo khi nghe Miên Trường lên tiếng rầy mình. Nhìn thấy anh đang bước lên với dáng vẻ mỏi mệt nàng hỏi.
'' Anh mệt hả? ''
Miên Trường cười im lặng. Khi vừa tới gần Yên Sương anh chợt cười hắc hắc rồi bước nhanh qua mặt nàng. Yên Sương ré lên.
'' Anh ăn gian… Hổng thèm chơi với anh…''
Cười hắc hắc Miên Trường cắm đầu bước nhanh hơn khiến cho Yên Sương cũng hấp tấp bước theo để vượt qua mặt anh. Vì đường lên núi rất hẹp chỉ có một người đi mà thôi nên dù cố gắng Yên Sương cũng không thể nào vượt qua mặt Miên Trường được.
'' Anh…''
'' Gì? ''
'' Cho em đi trước đi…''
Yên Sương xuống giọng năn nỉ. Miên Trường cười đùa.
'' Em cho anh hôn lên mắt em đi…''
'' Mắt em có gì đâu mà anh đòi hôn hoài…''
Biết chung quanh mình không có ai nên Miên Trường cất giọng ngâm nga: '' Em ơi em đẹp vô cùng. Vì em có cái lạ lùng bên trong ''. Đang bước đi Yên Sương chợt ngừng bước và quay lại chờ cho Miên Trường tới gần. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng Miên Trường nhẹ hôn lên mắt của Yên Sương.
'' Anh ơi…''
Yên Sương thì thầm. Hơi thở nàng thơm tho. Đôi mắt nàng dụ hoặc. Vòng tay của nàng mềm ấm. Bờ môi run run đợi chờ. Miên Trường chìm vào nỗi mê đắm vô cùng. Trên lưng chừng núi non, giữa đất trời trơ trọi, hai người quấn lấy nhau, hôn nhau đắm đuối, ngọt ngào để cuối cùng tình yêu òa vỡ.
'' Anh yêu em ''. Miên Trường thì thầm trong lúc nhìn vào mắt người yêu. Yên Sương im lặng. Nàng không cần nói. Đôi mắt của nàng đã nói cho Miên Trường biết là em yêu anh và mãi mãi yêu anh. Miên Trường dìu người yêu ngồi xuống tảng đá thật lớn nhô ra ngoài. Ngồi đây họ có thể trông thấy thành phố Châu Đốc xa xa ẩn hiện trong làn mây trắng. Những xóm nhà lá xám ốc. Rừng cây xanh um. Yên Sương nắm chặt tay người yêu. Từ giờ phút này trở đi nàng biết rằng mình đã yêu và mong ước được sống với người mình yêu. Không gian thật tịch mịch. Cảnh vật thật yên bình. Tiếng chuông chùa ngân nga hòa nhập vào không khí, thấm vào cỏ cây khiến cho người ta cảm thấy lòng thanh thản để quên hết đi mọi ưu phiền.
'' Mình đi nữa không em? ''
Tiếng em của Miên Trường thật dịu dàng. Yên Sương là cái gì mong manh do đó anh cần phải dịu dàng. Chỉ một đụng chạm nhỏ cũng sẽ làm nàng vỡ tan.
'' Mình ráng đi lên tới đỉnh nghe anh… Mình đi lên đỉnh để em vào chùa đốt hương cầu Phật cho hai đứa mình mãi mãi bên nhau. ''
 Giọng nói của Yên Sương âu yếm và dịu dàng khiến Miên Trường chỉ biết cười gật đầu đỡ người yêu ngồi dậy. Đứng nơi tảng đá họ thấy dáng ngôi chùa nhỏ rêu mốc thấp thoáng trên đỉnh núi.