Chương 1

Thiên Hương đi thơ thẩn giữa vườn hoa. Cô len lỏi vào các lối đi trải sỏi, vơ vẩn ngắm những bông cúc vàng rực rỡ trong nắng sớm.Mùa thu trời xanh trong mây trắng bay xa xa trên cao. Thiên Hương ngước nhìn bầu trời,rồi nhìn bao qúat cả vườn hoa, ngây ngất cười một mình.Lần đầu tiên cô được đứng giữa cảnh đẹp như vậy.
Cô đã nhiều lần nghe mẹ bảo nhà dì Hân rất đẹp, nhưng không hình dung nó đẹp đến như vậy. Cô cứ nghĩ ở thành phố nhà cửa luôn chen chúc chật hẹp. Thế mà ở đây dì Hân có cả một khoảng sân rộng để trồng hoa. Dì Hân và mẹ giống nhau đều thích hoa cúc. Hình như ý thích của mẹ cũng truyền sang cô, nên cô cũng rất mê say hoa cúc.
Lúc nhỏ, Thiên Hương cũng thường được mẹ đưa lên nhà dì Hân chơi. Nhưng nhà trước kia không có nhiều hoa như bây giờ.
Cô đi về phía bờ tường, và đứng thật lâu mà ngắm nghía. Một chiếc bồn trồng toàn hoa cúc tím, có những cành ngả nghiêng theo hướng gió, rơi lơ lửng giữa khoảng tường và mặt đất. Dễ thương không sao chịu được.
Thiên Hương cúi xuống nâng cành hoa lên hôn, hôn phớt một cái. Khi cô ngẩng lên thì thấy một phụ nữ đang nhìn mình chăm chú. Bà ta đứng trên ban công một mình, không biết đã là bao lâu. Thiên Hương có cảm gíac bà theo dõi cô nãy giờ.Tự nhiên cô rụt rè đứng nép vào một chậu kiểng để che khuất tầm mắt của bà ta và mặt chợt đỏ lên vì mắc cỡ.
Khi cô ngẩng lên nhìn lần nữa thì không thấy người phụ nữ ấy đâu. Khi cô mạnh dạn đi vào nhà thì lại gặp bà giữa lối đi. Hình như bà muốn nói chuyện với cô. Thiên Hương nhận ra điều đó khi bà chặn cô lại cười ngọt ngào:
- Đi đâu đấy con?
- Dạ con muốn về nhà.
-Ngồi đây chơi chút nữa đi nào.
Nói rồi,bà tự nhiên cầm tay cô dẫn đến một băng đá gần đó. Thiên Hương ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đang quan sát cô tỉ mỉ. Từ đó đến giờ cô đã quen bị nhìn, nhưng chưa có ai ngắm nghía cô kiểu như vậy. Tự nhiên cô lại đỏ mặt,chớp chớp mắt nhìn xuống tay mình.
Hình như đã quan sát cô xong,người phụ nữ chợt lên tiếng:
-Con tên gì vậy?
- Dạ,con tên Thiên Hương.
-Thiên Hương hả? Tên cũng dễ thương đấy. Tên hợp với con lắm. Thế con đang làm gì?
Thiên Hương nói một cách ngây ngô:
- Dạ không làm gì hết ạ. Rảnh nên con chạy xuống nhìn hoa.
Người phụ nữ bật cười lắc đầu:
-Ý dì muốn hỏi con còn đi học hay đi làm đấy?
- Dạ con đang học lớp 12.
-Vậy à? Còn nhỏ qúa.
Người phụ nữ lẩm bẩm một mình, rồi lại ngẩng lên cười với Thiên Hương:
-Không sao. Như thế cũng tốt.Này! Con ở đâu tới vậy?
- Dạ, con ở quê lên. Năm nào,mẹ con cũng cho con lên đây chơi. Dì Hân là em của mẹ con đó dì.
- Dì biết rồi. Dì là bạn của dì Hân con đó.
- Dạ.
Bà ta im lặng không nói gì nữa, và lại nhìn cô thật lâu, như xem xét cặn kẽ từ mắt đến tay chân. Cái nhìn của bà làm Thiên Hương lúng túng cụp mắt xuống. Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô vẫn hiểu được đó là cách nhìn sống sượng, như thể bà ta đang xem một món hàng.
Nhưng dù cảm thấy không thoải mái, cô vẫn không dám có phản ứng, chỉ cúi gằm mặt tránh cái nhìn của bà.
Cô muốn đứng lên vào nhà,nhưng không dám. Chợt dì Hân từ trong đi ra.
-Hai dì cháu nói chuyện vui không?
Người phụ nữ buông tay Thiên Hương ra,quay lại:
-Cũng chưa nói gì nhiều.
Dì Hân ngồi xuống cạnh Thiên Hương. Cô vội đứng lên:
- Dạ, để con vào dọn cơm.
Nói rồi, cô lễ phép chào người phụ nữ lạ nọ, đi vào nhà. Cô nghe tiếng dì Hân loáng thoáng phía sau:
-Sao chị thấy thế nào? Nó còn khờ nên nói chuyện vụng lắm.
- Con bé đẹp lắm, lại hiền.Tôi chỉ cần như vậy thôi.
-Nó ngoan lắm.Chị Thanh tôi chỉ có mình nó nên dạy kỹ lắm.
Thiên Hương cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ miên man.Cô không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại chú ý tới cô như vậy.Và dì Hân nữa.Tại sao dì lại hỏi bà ta có thích cô không?Bà ấy là bạn dì Hân thì mắc gì lại phải quan tâm đến cô chứ?
Hôm sau, Thiên Hương chuẩn bị về thì dì Hân đi vào phòng cô:
-Con định về đó hả? Ở lại thêm 1 ngày nữa đi con.
- Dạ, thôi. Ngày mai, con đi học rồi.
-Thì nghỉ 1 ngày, không sao đâu.
-Nhưng con nói với mẹ con là...
Dì Hân ngắt lời:
- Dì đã nói với mẹ con rồi. Lần này, mẹ cho con ở tùy thích. Ở lại,chiều dì dẫn đi chơi.
Thấy Thiên Hương phân vân, dì Hân cầm lấy chiếc áo trên tay cô cất vào tủ. Thiên Hương đành vâng lời. Đối với cô, dì Hân còn có uy hơn cả mẹ. Mẹ thì cô còn dám nhõng nhẽo hay giận dỗi. Chứ với dì Hân thì không. Có lẽ vì từ nhỏ cô đã quen sợ bà dì nóng tánh này rồi.
Dì Hân có hai đứa con trai.Cả 2 đứa đều lớn hơn Thiên Hương, và không phải dân hiền.Có lúc còn bắt nạt cả Thiên Hương. Nhưng đứng trước mặt dì Hân thì ngoan một phép.Mà không phải chỉ có uy với con cháu,dì ấy còn có uy với cả chồng.Dượng Danh vốn hiền nên chiều dì ấy tối đa.Có lẽ vì vậy nên dì Hân không quen bị ai chống đối. Cả Thiên Hương cũng vậy.
Có điều Thiên Hương không hiểu được tại sao lần này dì Hân một mực giữ cô lại như vậy.Cô nghĩ chiều sẽ theo dì ấy đi chơi đâu đó. Nhưng mãi đến gần tối cô cũng không nghe bảo gì.Đến lúc tối nữa thì nhà lại có khách.
Lúc đó, Thiên Hương đứng trên lầu. Cô thấy 1 chiếc xe du lịch màu đen chạy vào cổng.Chiếc xe đậu sát bậc tam cấp. Rồi 3 người phụ nữ và một người thanh niên bước xuống đi vào nhà.Nhìn kỹ, Thiên Hương thấy có cả người phụ nữ hôm qua.Kiểu này thì dì Hân sẽ không đi chơi được rồi.Cô nghĩ như vậy.
Cô còn đứng nhìn vơ vẩn xuống sân thì cô bé giúp việc đến bảo dì Hân gọi.Cô đi xuống nhà,dì Hân cũng vừa đi lên.Thấy cô dì đứng lại:
-Con mang nước ra cho khách nhé.
- Dạ.
Đi vài bước,dì chợt đứng lại,nhìn cô từ đầu đến chân.Thiên Hương chưa kịp hiểu gì thì dì ấy gật đầu như có vẻ hài long, rồi khoan thai đi ra phòng khách.
Thiên Hương đi vào bếp với một dấu hỏi to tướng trong đầu.Bình thường có khách chỉ cần cô bé giúp việc mang nước ra.Sao bây giờ dì Hân lại bảo cô? Mà lại nhìn một cách đánh gía.Nếu cô lôi thôi, chắc dì ấy sẽ bực mình lắm.
Khi cô đi ra phòng khách,ba người phụ nữ chợt ngừng nói chuyện, nhìn cô chăm chăm không giấu giếm,không cả ý thức được như thế sẽ gây cho cô sự ngượng ngập.Cái nhìn của họ làm Thiên Hương phát hoảng lên.Cô đặt khay nước xuống bàn rồi len lén quệt tay lên mặt, như sợ mặt mình bị lem luốc.Cô định rút lui thì người phụ nữ hôm qua chợt kéo tay cô lại:
-Ngồi xuống đây đi con.
Thiên Hương đưa mắt nhìn dì Hân, rồi ngượng ngập ngồi xuống.Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại.Dì Hân đứng dậy đến bên bàn, và đứng nói thật lâu.Ở bên salon,người phụ nữ vẫn cầm tay Thiên Hương bóp bóp rồi tấm tắc nói với người phụ nữ bên kia:
-Chị Thu xem nè.Tay con bé mềm mại ghê chưa.
Thiên Hương đỏ mặt muốn rụt tay lại, nhưng không dám.Người phụ nữ tên Thu nghe nói vậy bèn đứng lên, bước qua ngồi cạnh Thiên Hương và cũng bóp nhẹ tay cô:
-Mềm thật.Con bé có bàn tay đẹp qúa.
-Tướng nó trông sang đấy chứ.
- Da nó trắng tự nhiên thật, cả tóc cũng đẹp.
Thiên Hương cúi gằm mặt, ngượng nghịu.Cô ngồi chết cứng,dán mắt nhìn xuống gạch, không dám cả ngẩng lên.Dì Thu hơi cười vì vẻ nhút nhát của cô, rồi quay qua người thanh niên ngồi phía đối diện:
-Cậu xem. Con bé dễ mắc cỡ qúa nhỉ.Dễ thương không?
Thiên Hương hơi ngước mắt nhìn người thanh niên.Ấn tượng đầu tiên của cô là anh ta có cặp mắt rất dữ.Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi "ờ " một tiếng với vẻ thờ ơ.Bây giờ cô mới nhận ra từ nãy giờ anh ta không hề nói gì, và có vẻ rất lạnh nhạt với những phụ nữ đi chung.
Ba người kia ngồi quanh Thiên Hương, thay nhau nhận xét về cô.Nào là đôi mắt thơ ngây,ngơ ngác như mắt thỏ. Mũi thon, môi đỏ tự nhiên.Nhìn hoài không chán mắt.Họ nói về cô như người ta bình luận một món hàng mua ngoài chợ.Thiên Hương cảm thấy mình bị coi thường vô cùng.Gần như họ không hề đếm xỉa đến sự khổ sở của cô.Cách họ khen cô như khen một con búp bê trong tủ kính.Nếu tôn trọng cô thì họ đã không nói năng sống sượng như vậy.
Cô đưa mắt tìm dì Hân, nhưng dì ấy đã đi đâu đó.Cô lúng túng muốn tìm cách đứng lên, nhưng không cách nào thoát khỏi ba người đàn bà kỳ cục ấy.Người thanh niên hình như nhận thấy vẻ khổ sở của cô.Anh ta chợt lên tiếng:
-Mấy dì để cô ấy vô nhà đi.Nhận xét như vậy cô ta không quen đâu.
Ý kiến của anh ta rất được coi trọng. Thiên Hương thấy dì Thu buông tay cô ra, mỉm cười dịu dàng với cô nhưng không nói gì nữa. Như được giải thoát, Thiên Hương vội đứng lên chào họ,rồi quýnh qúang chạy vào nhà trong.Cô đi lên phòng mình,đóng cửa trốn biệt.Một lát sau lại có tiếng gõ cửa.Rồi dì Hân bảo cô xuống ăn cơm.Cô rất lạ vì cử chỉ quan tâm của dì Hân nên tò mò nhìn. Thấy cặp mắt ngơ ngác của cô,dì Hân bẹo má cô một cái:
- Mấy dì đó bảo con xuống ăn cho vui.Họ thích con lắm đấy.
Thiên Hương ngẩn người trong giây lát.Rồi hình dung những cử chỉ qúa ưu ái lúc nãy,cô sợ hãi từ chối ngay:
- Dạ thôi.Con chưa đói.Con không muốn ăn.
- Sao vậy con?Mấy dì đó cũng như người nhà mà.Đừng có sợ.
- Nhưng mà... nhưng ai cũng nhìn con.Con sợ lắm.
Dì Hân bật cười:
-Họ khen con chứ có gì đâu mà sợ.Đi nào.
Thấy vẻ ngần ngừ của cô,dì nghiêm mặt:
-Họ là bạn của dì. Con đừng làm dì mất mặt nghe.
Thiên Hương không dám phản đối thêm.Cô ngoan ngoãn đi theo dì Hân xuống phòng ăn.Mọi người đã ngồi vào bàn, hình như chỉ chờ có cô.Điều đó làm Thiên Hương càng sợ khiếp.Nhất là cái cách dì Thu vỗn vã với cô.Cô không quen được người lạ ưu ái như vậy.Dù không đủ khôn ngoan để nhận xét về bà, nhưng bản năng làm cô thấy sợ.Ở bà có cái gì đó rất đáng sợ.Rõ ràng là sự ngọt ngào đó không tự nhiên.Nó không giống như mẹ cô.
Thiên Hương bị ấn xuống ngồi bên cạnh người thanh niên.Một bên là dì Hồng, tức là người phụ nữ đến hôm qua.Suốt bữa ăn,anh ta có thái độ trầm lặng và không hề nói chuyện.Còn bà Hồng thì không ngớt chăm sóc cô.Bà gắp thức ăn nhiều đến nỗi cô không thể nào ăn hết,chỉ cúi gầm mặt xuống ráng ăn cho hết những thứ trong chén.Lòng cô thấy chán nản kỳ lạ,khi bỗng nhiên dì Hân và những người phụ nữ kia chăm bẵm vào cô như thế.Mà tại sao mới được chứ?
Đúng là tất cả đều không tự nhiên. Và thay vì sung sướng đón nhận, cô lại thấy hoang mang. không hiểu họ muốn gì.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị về. Nhưng cô vừa ra đến hành lang thì dì Hân từ trong phòng đi ra. Thiên Hương nói nhỏ rí:
-Con định đến nói với dì là con về.Mai, con đi học.
Dì Hân khoát tay:
-Ở thêm vài ngày nữa đi con.Dì đã nói trước với mẹ con rồi. Học thì nghỉ vài ngày, đâu có sao.
- Dạ, nhưng nghỉ nhiều qúa, con chép bài không kịp. Con sợ...
-Chậc! Chuyện học đâu có quan trọng. Dì đang lo cho con đấy.Sau này không cần học, con cũng sung sướng. Nghe lời dì đi.
Thiên Hương lặng thinh.Học mà dì ấy bảo không quan trọng à?Trong khi cô thì sợ rớt muốn chết.Năm nay là năm cuối mà,lơ mơ thì sẽ rớt đại học.Cô sợ lắm.Cô chợt thấy hối hận là đã nghe lời mẹ lên đây chơi.Cô đâu có ngờ lần này dì Hân giữ ở lại lâu thế.
Tự nhiên dì Hân xuống đón cô lên,và cứ bắt cô ở lại.Thật hoang mang không biết chừng nào mới được về.Ý nghĩ đó làm Thiên Hương khóc lên:
-Nhưng ở lại lâu, con sợ mất bài.Năm nay là...
Dì Hân ngắt lời,giọng như ra lệnh:
-Thôi đừng nói nhiều nữa.Con về phòng đi.Buồn thì bảo thằng Ninh đưa đi chơi.Bây giờ dì bận lắm.
Thiên Hương thất vọng "dạ" nhỏ một tiếng, rồi lủi thủi trở về phòng mình.Bây giờ cô thấy không còn vui vẻ gì nữa,chỉ có cảm giác buồn chán.Thái độ của dì Hân kỳ lạ qúa,cô không sao hiểu nổi.Và chính vì không hiểu nổi nên cô thấy khổ sở.
Suốt buổi sáng,cô ngồi ủ rũ trên giường,thỉnh thoảng lại khóc.Dì Hân mấy lần bảo cô đi chơi nhưng cô từ chối.Cô chỉ muốn về đi học,còn lòng nào mà vui chơi nữa.
Khóc chán, Thiên Hương định đi xuống sân ngắm hoa.Nhưng đến giữa cầu thang cô nghe dì Hân đang nói chuyện qua điện thoại,trong đó có nhắc đến tên cô. Thiên Hương tò mò đứng lại lắng nghe.Dì Hân nói rất vui vẻ:
-Vậy chị thấy được rồi à? Nhưng chủ yếu cậu ấy có thích không đấy chứ? Cái đó mới quan trọng.
-...
-Thì cũng đúng thôi.Tính cậu ấy ít nói.Những chuyện như vậy dễ gì chịu bộc lộ.Thế còn "bà ấy " thì sao?
Chữ "bà ấy " được dì Hân nhấn giọng một cách đặc biệt.
Thiên Hương lén nhìn dì ấy qua khung sắt.Khuôn mặt dì ấy có vẻ chăm chú,mày cau lại.Rồi dì cười nhẹ tênh:
- Hình như thế là chụp ở mọi góc độ rồi đấy.Bà này kén kỹ quá nhỉ.Bả muốn đến hả?
-...
-Chưa đi được à? Chị giục nhanh nhanh được không? Con bé cứ đòi về.Thấy nó khóc lóc tội qúa.
-...
-Í! Không nói cho nó biết được đâu.Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng.Con nhỏ còn khờ lắm chị ạ.Rủi chuyện không tới đâu mà bắt nó suy nghĩ tội nghiệp.
-...
-Thôi vậy nhé.Chị nói bà ấy sớm sớm cho nhé.
Rồi dì Hân bỏ ống nghe xuống. Thiên Hương vội đi nhanh trở lên, vì sợ bị bắt gặp nghe lén.Cô lại trở về phòng, ngồi một mình nghĩ ngợi. Câu chuyện lúc nãy càng làm cô thấy hoang mang.Rõ ràng là dì Hân nói về cô. Nhưng có chuyện gì thế?
Một lát sau, lại có tiếng chuông reo. Thiên Hương vội mở cửa, ngó xuống nhà dưới.Thấy dì Hân đi đến bàn điện thoại,cô nín thở bước xuống cầu thang. Lần này, hình như dì Hân nói chuyện với người khác. Thiên Hương nghe giọng dì ấy vừa vui vẻ vừa có chút gì đó cả nể:
-A! Cậu Giang hả? Không ngờ cậu gọi tôi. Có gì không cậu?
-...
-Vâng.Đúng đấy. Con bé khóc từ sáng đến giờ.
-...
-Về hả?Thế còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy bảo sẽ đến mà.
-...
-À! Cũng được.Vâng.Vâng.Chào cậu.
Dì Hân lại cúp máy, gương mặt có vẻ không vui.Thiên Hương vội đi lên.Cô vừa ngồi xuống giường thì dì Hân bước vào:
-Này! Con còn muốn về không? Chuẩn bị đi. Dì bảo thằng Ninh đưa ra bến xe.
Thiên Hương mở lớn đôi mắt như không tin.Nhưng cô cũng không dám hỏi gì nhiều,chỉ hối hả lo xếp đồ vì sợ dì Hân đổi ý.
Trên suốt chặng đường về nhà,cô chỉ nghĩ về dì Hân và những gì đã xảy ra hai hôm nay. Cô lờ mờ nhận thấy rằng, sở dĩ dì ấy cho cô về là nhờ một người tên Giang nào đó.Cô không biết nhân vật đó là ai nhưng biết anh ta có uy tín rất lớn.Bởi vì chỉ một câu nói của anh ta mà dì Hân nghe lời lập tức. Trong khi cô khóc lóc năn nỉ cũng không làm dì ấy lay chuyển.
Nhưng giữa anh ta và những người phụ nữ kia có liên hệ gì với nhau?Tại sao họ lại có ảnh hưởng đến dì Hân như vậy?Tại sao họ đồng ý thì dì Hân mới để cô về?Cảm thấy mình bị những người lạ chi phối Thiên Hương vừa sợ vừa chán nản vô cùng.Tất cả đều kỳ cục không sao hiểu được.Và cô không muốn lên nhà dì Hân chơi nữa.
Buổi tối, cô chuẩn bị đi ngủ thì bà Thanh đến ngồi xuống giường cô:
-Sao dì Hân để con về sớm vậy?
Thiên Hương ngạc nhiên nhìn mẹ:
-Thì con về đi học.Đáng lẽ con phải về hôm qua mà mẹ.Tại dì ấy giữ con lại đấy.
-Thế... có ai đến nhà dì Hân không?
Thiên Hương suy nghĩ một chút, rồi thở dài:
-Có nhiều lắm mẹ ạ.Mà họ kỳ lắm.Mẹ không biết đâu.Họ cứ xúm lại nhìn con và bảo con đẹp.Mấy người đó làm như con là con nít vậy.
Nhớ lại cảm giác đó,tự nhiên cô rơm rớm nước mắt.Bà Thanh ngạc nhiên nhìn cô:
-Họ khen mình thì mình mừng chứ sao lại khóc?
Thiên Hương phản đối:
-Nhưng họ kỳ lắm.Con ngồi đó mà họ sờ mó con rồi lại nói chuyện với nhau.Người thì nắm tay,người thì sờ tóc.Họ kỳ cục lắm.
Giọng cô trở nên ấm ức:
-Con là người chứ có phải là con mèo đâu.Con ghét người ta sờ như vậy lắm. Mai mốt con không lên nhà dì Hân chơi nữa đâu.
-Bậy nè.Dì Hân muốn cho con sung sướng chứ đâu có làm gì hại con.
-Nhưng rủi lên đó gặp mấy người đó nữa sao?
-Con mà được họ thích là có phúc lắm đấy.
- Đó đó.Cả mẹ cũng nói như vậy.Đáng lẽ mẹ phải bênh con mà ghét họ mới phải.Đằng này mẹ đồng ý với họ.Con không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu, giận mẹ luôn.
Nói rồi, cô leo lên giường,lấy mền phủ kín cả đầu,giận dỗi và ngúng nguẩy.Cử chỉ trẻ con của cô làm bà Thanh cười một mình,không hề nao núng.Bà biết chắc chắn ngủ một đêm là cô sẽ quên ngay.Tính cô nhõng nhẽo và rất con nít.Dễ giận và dễ quên.Đồng thời rất bướng.Nên mặc dù rất nóng ruột muốn biết về chuyện ở nhà bà Hân,bà vẫn không gọi cô dậy để hỏi.Chắc chắn cô sẽ không chịu nói gì đâu.
Bà đứng dậy, tắt đèn cho Thiên Hương rồi lại ngồi xuống gần cửa sổ nghĩ ngợi lan man.
Thiên Hương ngủ ngon lành cho đến sáng.Khi cô thức dậy thì bà Thanh đã mở cửa tiệm.Cô ăn sáng qua loa rồi phóng xe đến nhà Thủy Mai mượn tập.Nghỉ học mới có ba ngày mà bài vở như chất cả núi.Chép lại mỏi cả tay.Vừa chép bài,cô vừa nhớ đến dì Hân mà ấm ức.Và cô hứa đi hứa lại trong bụng là sẽ không đi thành phố chơi nữa.
Vài hôm sau thì cô quên hẳn chuyện bực mình đó và đi học rất bình thường.Nhưng sáng nay,cô đang ngồi học bài thì dì Hân xuống.Thấy bà,Thiên Hương vội đứng dậy chạy ra đón.Cô nói tíu tít:
- Dì Hân xuống.Mẹ Ơi! Dì Hân xuống nè.
Bà Hân bước xuống xe,dúi vào tay cô hộp qùa:
-Của con đấy.Mẹ đâu rồi?
-Mẹ con đang nấu cơm.
Cô chạy vào nhà,kêu toáng lên:
- Dì Hân xuống nè mẹ Ơi.
Bà Thanh từ nhà sau đi lên,cười tươi tắn.Nhưng vẻ mặt bà Hân còn rạng rỡ hơn.Bà đuổi Thiên Hương ra ngoài chơi, rồi hai chị em vào trong phòng nói chuyện rất lâu.
Thiên Hương không để ý cử chỉ khác lạ của mẹ và bà dì.Cô ngồi xuống bàn học,loay hoay mở hộp qùa.Đó là một chiếc áo đầm rất đẹp.Cô mê tít,mặc ngay vào người, rồi chạy đến đứng trước gương ngắm nghía.
Thường dì Hân rất hay mua qùa cho cô.Tất cả đều đẹp và cô đều thích với những mức độ khác nhau.Dì Hân thường chê khiếu thẩm mỹ của mẹ Kim, và tự mình may sắm đồ cho Thiên Hương.Cho nên đa số áo quần của cô đều là do bà cho.Toàn là những thứ sang trọng.Nó làm cô thêm xinh đẹp và có vẻ tiểu thư.Thậm chí hơi tương phản với căn tiệm tạp hóa lụp xụp của mẹ cô.
Thiên Hương còn qúa nhỏ nên không nhận thức được rằng, tất cả những điều đó làm mẹ lệ thuộc rất nhiều vào dì Hân.Thậm chí dì ấy còn có quyền với cô hơn cả mẹ.Và mẹ đã mặc nhiên thừa nhận điều đó.Gần như mẹ giao cho dì Hân lo tương lai của cô.Cô không nhận biết được chuyện đó,nhưng cũng không hề thắc mắc về uy quyền của dì Hân đối với mình.
Thiên Hương ngắm mình chán chê, rồi thay áo ra. Cô chuẩn bị đi học. Nhưng cô vừa ngồi vào bàn ăn thì dì Hân nói như ra lệnh:
-Ăn xong, con soạn đồ theo dì đi thành phố. Lấy nhiều đồ một chút nhé. Lần này, có thể con sẽ ở lâu đấy.
-Sao ạ?
Thiên Hương kêu lên sửng sốt. Cô hết nhìn dì Hân rồi lại nhìn mẹ. Bà Thanh mỉm cười khuyến khích:
-Nghe lời dì đi con.
-Nhưng con còn phải đi học.
Bà Hân xen vào:
-Nghỉ vài ngày cũng đâu có sao.
-Nhưng con đã nghỉ hết mấy ngày rồi.Ôi! Lần này mà lại nghỉ, chắc con chết mất.Con chép bài không nổi đâu dì ơi. Con không muốn lên đó đâu.
-Sao vậy? Con sợ cái gì?
Thiên Hương làm thinh.Cô sợ gặp phải mấy người phụ nữ kỳ cục, bạn của dì Hân. Cô sợ sẽ gặp lại họ lần nữa. Và họ sẽ săm soi cô như lần trước nữa. Ý nghĩ đó làm cô qúynh qúang lên:
-Con không muốn lên nhà dì đâu. Rủi gặp mấy người đó nữa thì sao?
-mấy người nào?
-Bạn của dì ấy.Con ghét họ lắm.
-Hương! Ăn nói cẩn thận nghen.
Bà Thanh vội lên tiếng mắng cô. Nhưng bà Hân khoát tay, điềm nhiên:
-tại sao con ghét mấy dì ấy?
Thiên Hương nhăn nhó:
-Vì họ cứ xúm lại nhìn con,rồi nói này nói kia. Sờ mó tùm lum làm con nhột lắm. Con ghét ai làm vậy với con lắm.
-Tưởng chuyện gì. Mai mốt, không ai làm vậy nữa đâu. Người ta nhìn chứ đâu có ăn thịt con. Sợ vớ vẩn.
Thiên Hương ấm ức làm thinh. Làm sao dì Hân hiểu được ý nghĩ của cô. Cô không thích bị người ta quan sát mình như một món hàng. Nếu nói ra,chưa chắc dì Hân đồng ý. Tự nhiên cô thấy chán vô cùng.Cô mong sao mai mốt dì ấy đừng xuống nhà mình nữa.
Cô không dám cãi dì Hân,nhưng cũng không thể nào vui vẻ.Cô soạn đồ một cách ấm ức,rồi vùng vằng đi ra cửa.Nhưng cô chỉ dám vùng vằng với mẹ,mặc cho bà ra sức dỗ dành.
Trên suốt đường đi,mặt cô ỉu xìu như đưa đám,môi cong lên đầy giận dỗi. Nhưng bà Hân phớt lờ cử chỉ chống đối ấy,bà luôn cười vui vẻ,và nói chuyện với cô không ngớt.Dĩ nhiên là chỉ kể về chuyện ngày xưa bà đi học.Hoàn toàn không nhắc đến mấy bà bạn mà Thiên Hương dị ứng.Nên cuối cùng cô cũng đâm ra thích nghe,và quên hẳn cảm giác giận dỗi lúc nãy.
Lên đến nhà dì Hân lúc gần chiều,Thiên Hương mệt qúa nên vào phòng ngủ ngay.Mãi gần tối,cô mới thức dậy,dì Hân đang tiếp khách.Vừa xuống đến cầu thang,Thiên Hương đã vội lui trở lên.Bây giờ cô rất sợ khi nhà có khách.Rất may là bà ấy chỉ ngồi một lát rồi về.Và dì Hân cũng không gọi cô xuống đem nước.
Ngồi mãi trên phòng thấy buồn,Thiên Hương đi xuống nhìn hoa.Cô ngồi một mình trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi tối,vừa hát khe khẽ vừa vẽ những đường vô hình trên mặt đất.Chiều nay,cô cảm thấy buồn vô cùng.Cũng không giải thích được buồn chuyện gì.Chỉ thấy là không vui.
Một lát sau,cô đứng dậy,hái vài bông cúc để đem vào phòng chưng.Cô đang loay hoay bên khóm cúc thì nghe có tiếng xe chạy vào sân.Tiếng xe rất êm.Nếu không có âm thanh rào rào của những viên sỏi bị nghiến, thì khó mà nhận ra.
Thiên Hương đứng thẳng lên nhìn.Những người trong xe đã bước xuống.Ba người tất cả.Trong đó có người phụ nữ tên Hồng và một thanh niên.Hai người đó, Thiên Hương nhận ra ngay vì đã đến đây.Còn người phụ nữ lớn tuổi kia thì cô hoàn toàn lạ.
Họ cũng đã thấy cô.Thỉnh thoảng nghe dì Hồng nói với người phụ nữ lạ nọ:
-Nó đó chị.
Nói rồi,bà đi nhanh về phía cô,nắm tay cô kéo lại phiá xe,vừa đi vừa hỏi bằng giọng ngọt ngào:
-Con đang làm gì vậy?
- Dạ,con hái hoa.
Thiên Hương bị kéo đến đứng trước mặt người phụ nữ nọ.Bà ta nhìn cô chăm chú,cái nhìn giống hệt bà Hồng lần trước khiến cô thấy hơi khó chịu.Cô lí nhí chào bà ta rồi đứng yên,cúi gằm mặt xuống.
Dì Hồng bóp vai cô,thân mật:
-Con làm gì ngoài này vậy?
- Dạ, con hái hoa.
Thiên Hương trả lời lần nữa.Cô thấy ba người chuyển xuống nhìn mấy cành cúc trên tay cô.Cô ngượng nghịu buông thõng xuống,giấu bên chân.Cử chỉ của cô làm dì Hồng lại cười,rồi kéo tay cô:
-Vô nhà đi con.
Thiên Hương bị nắm tay như thế,cô rất muốn rút ra,nhưng không dám,cứ đi theo một cách thụ động.Người phụ nữ kia không hề nói gì.Bà ta ngồi xuống salon đưa mắt nhìn phòng khách như đáng giá.Người thanh niên ngồi xuống phía bên kia.Anh ta có vẻ trầm lặng và không hề nhìn đến ai.
Thiên Hương lén nhìn người phụ nữ ấy. Bà ta bệ vệ và có vẻ uy quyền,bề trên, chứ không thân mật như dì Hồng.Thấy cái nhìn của bà, cô vội cụp mắt xuống.Bây giờ thì cô thấy ở gần dì Hồng lại dễ chịu hơn.
Thật không hiểu được. Cứ mỗi lần đến đây thì dì Hồng lại dẫn theo người lạ. Và ai cũng quan sát cô như nhau.Thật không hiểu nổi họ muốn gì.
Khi dì Hân đi ra,không khí có vẻ nhẹ nhành hơn. Thiên Hương thấy dì ấy chào bà nọ có vẻ kính nể.Còn bà ta thì gật đầu, và cười ra vẻ thân mật. Khi cười,trông bà ta cũng không đến nỗi khó tính lắm.
Cô định đứng dậy đi vào nhà.Nhưng dì Hồng cứ giữ cô lại ngồi bên bà,làm cô có cảm giác mình giống như con thỏ bị mắc kẹt trong bụi gai.Thật là khó thở.
Người phụ nữ bệ vệ chợt hỏi cô:
-Này! Con có biết đi chợ nấu ăn không?
- Dạ,con biết nấu, nhưng không biết đi chợ.
Tự nhiên mọi người bật cười lên.Thiên Hương ngơ ngác nhìn.Cô không hiểu được họ cười cái gì.Vì cô thấy mình trả lời rất chính xác,nghiêm chỉnh.Trong một thoáng,ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của người thanh niên. Anh ta cười như nghe một điều ngộ nghĩnh. Nhưng sau đó anh ta thôi không cười nữa, và trở lại vẻ trầm lặng, thờ ơ như mấy lần trước.
Thiên Hương trả lời những câu hỏi của người phụ nữ bệ vệ, nhưng vẫn có cảm gíac anh ta nhìn mình như quan sát.Cô cũng nhìn lại anh ta với vẻ ngạc nhiên.Cả người lạ này cũng tò mò về cô nữa hay sao.Chẳng lẽ anh ta cũng giống mấy người phụ nữ kia?
Lần này thì họ không ngồi lâu,và cũng không ở lại ăn tối.Thiên Hương đợi họ ra cửa là lại chạy lên phòng.Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân.Dì Hân đang tiễn họ ra xe,dáng điệu có vẻ khiêm tốn.Cô không hiểu được những nhân vật đó có gì quan trọng mà dì Hân qúa trọng nể đến như thế.
Người thanh niên chợt ngẩng đầu nhìn lên khung cửa.Thiên Hương vội đứng nép một bên.Một lát đoán chừng họ đã lên xe,cô mới dám thò đầu ra nhìn.
Buổi tối,khi cả nhà ngồi vào bàn ăn,Thiên Hương nhìn dì Hân thắc mắc:
-Mấy người đó đến đây làm gì vậy hả dì?
-Ừ.Đến bàn chuyện làm ăn.Họ là bạn dì mà.
-Bàn chuyện làm ăn sao họ bắt con ngồi lại?Mà sao con không nghe nói gì về làm ăn cả?Sao ai cũng hay nhìn con thế?
-Thì... chuyện người lớn mà.Con hỏi làm gì.
Dì Hân ậm ừ nói cho qua.Nhưng Thiên Hương vẫn cố hỏi cho kỳ được.
-Tại sao mỗi lần đến thì dì Hồng lại dẫn thêm một người mới và ai cũng hỏi chuyện con cả.Lần trước, mấy người khác đâu có như vậy.
Quốc Ninh chợt xen vào,giọng nửa đùa nửa thật:
-Người ta thuộc hàng đại gia,chọn dâu thì phải có ý kiến của dòng họ chứ.
Thiên Hương giương mắt nhìn Quốc Ninh,không hiểu.Cô định hỏi thì dì Hân đã mắng át:
-Con nói gì vậy?Không được xen vào chuyện người lớn.
Quốc Ninh cố vớt vát:
-Chị Hương nhỏ hơn con một tuổi,coi như con lớn hơn rồi.Con đâu phải là con nít.
-Nhưng cũng không được nói năng lung tung.
Quốc Ninh đành "tắt đài ".Hắn cúi xuống ăn chăm chú như phớt lờ cái nhìn đầy thắc mắc của Thiên Hương.Cô cũng không hỏi gì nữa.Vì biết có hỏi,hắn cũng không dám nói.
Buổi tối khi mọi người về phòng riêng,Thiên Hương đến gõ cửa phòng Quốc Ninh.Hắn đang nằm nghe nhạc,Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh hắn,chưa kịp hỏi thì hắn hỏi chặn:
-Chị đến để hỏi chuyện đó phải không?Không nói đâu.
-Làm ơn nói đi mà.Có phải Ninh đã biết chuyện gì không?
-Biết chứ sao không. Biết vanh vách.
-Vậy thì nói với chị đi. Mấy người đó là ai vậy?
Quốc Ninh hắng giọng:
-Bà mập mập lớn tuổi đó là vợ Ông Vĩnh An.Ổng là trùm buôn bán các đồ nữ trang.Công ty vàng bạc đá qúy của ổng lớn lắm.Đứng nhất nhìn ở đây đó.Nhưng cái đó chỉ là bề nổi,còn bề chìm của ổng là...
Như nhớ ra,Quốc Ninh chợt im bặt, rồi khoát tay lia lịa:
-Mà thôi,đừng hỏi nữa.Thiên cơ bất khả lộ.Đừng có hỏi lung tung.Không nói đâu.
Nhưng cách nói lập lờ của hắn càng khiến Thiên Hương tò mò ghê gớm.Cô nằn nì:
-Nói nữa đi mà. Chị không hiểu tại sao họ hay nhìn chị.Tại sao thế?
Quốc Ninh cười cười:
-Thì tại thấy chị đẹp nên nhìn.Không cho nữa hả?
-Không phải thế.Bạn của dì Hân nhiều người không có như vậy.
Quốc Ninh nói lấp lửng:
-Chị mà lọt vào mắt xanh của họ là sướng lắm đấy.Đại công tử nhà họ Trần thừa kế một tài sản khổng lồ,biết bao người mơ ước.
Thằng nhỏ càng nói càng khó hiểu.Thiên Hương chợt giận lên:
-Ninh nói chuyện giống kiếm hiệp qúa.Chán Ninh lắm.
-Chán thì thôi, không thèm nói nữa.
Thiên Hương ngồi im ngó hắn.Mặt hắn câng câng lên như chọc tức.Cô nổi sùng lên thêm nhưng bị sự tò mò lấn áp.Cô đành hạ giọng năn nỉ:
-Nói đi mà.Chuyện mấy người đó thì liên quan gì đến chị?
Quốc Ninh cười toe mắt, bị thuyết phục ngay.Hắn ngồi ngay ngắn lên:
-Tại thấy chị khờ qúa nên em nói cho biết.Cái ông đi chung với hai bà hồi chiều là Thiếu Giang đó.Đại công tử đấy.Tại vì ổng quen với bà bồ dữ như bà chằn nên...
Ngay lúc đó có tiếng dì Hân vọng vào:
-Sao giờ này còn ngồi đây, Hương?
Thiên Hương quay lại.Dì Hân đang đứng ở cửa nhìn cô:
-Hai đứa nói chuyện gì đó?
Quốc Ninh lập tức lên tiếng:
-Chị Hương rủ con ngày mai đi chơi.Tụi con nói chuyện phiếm chứ có nói gì đâu mẹ.
Dì Hân như có vẻ không tin.Dì lừ mắt nhìn cậu con trai bép xép nói như đe doa.:
-Mẹ cấm không được nhiều chuyện nghe.Còn Thiên Hương nữa,về phòng ngủ đi.
Thiên Hương không dám cãi.Cô đứng lên,đi ra cửa.Dì Hân còn ở lại nói gì đó với Quốc Ninh,hình như là mắng.Cô không nghe rõ được.
Cô đi về phòng mình trong đầu muốn rối tung vừa tò mò vừa hoang mang.Cái cách Quốc Ninh nói về gia đình đó làm cô thấy họ rất xa vời,ghê gớm.Nhưng điều làm cô lo sợ nhất là không biết họ muốn gì ở cô.Tại sao họ có vẻ chú ý cô như thế?
Bỗng nhiên,cô thấy nhà dì Hân trở nên đầy đe dọa,giá như Quốc Ninh nói hết với cô.Cô bỗng ước sao mình không phải 18 tuổi,mà là hai mươi tám hoặc hơn nữa.Khi đó,cô sẽ khôn ngoan và sẽ biết phán đoán.Cô nghĩ như vậy.Làm người lớn sung sướng biết bao.Cái gì cũng biết nên không phải sợ gì cả.
Chiều hôm sau,Thiên Hương đi chợ một mình.Cô đang chuẩn bị băng qua đường thì thấy một chiếc xe du lịch thắng lại ở một quãng đường gần đó.Rồi một thanh niên lạ bước xuống xe đi về phía cô:
-Em là Thiên Hương phải không?
-Vâng.
-Anh Giang muốn nói chuyện với em.
Thiên Hương quay lại,nhìn theo hướng anh ta chỉ.Đàng kia Thiếu Giang cũng đã xuống xe.Anh ta đứng tựa cửa nhìn cô giây lát,rồi đi về phía cô:
-Hương đi đâu vậy?
Thiên Hương ngước lên nhìn anh ta,rồi cúi nhìn xuống đường.Giọng cô nhỏ xíu:
-Dạ,đi chợ.
-Đi một mình à?
-Dạ.
-Xong chưa?Lên xe anh đưa về.
-Dạ thôi.Tôi thích đi bộ.
Cô nói thế mà Thiếu Giang vẫn không bỏ đi.Cô thấy anh ta cứ đứng nhìn cô.Khoảng cách thật gần.Mấy lần anh ta đến nhà dì Hân,cô không nhìn rõ mặt.Nhưng bây giờ cô có thể quan sát rất rõ.Anh ta có đôi mắt thật đen,nhìn rất dữ.Khuôn mặt không đẹp trai kiểu tài tử mà có vẻ cương nghị,có cá tính.Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu tối,mang kính cũng màu tối.Toàn bộ con người toát lên một cái gì đó rất dễ sợ nhưng mạnh mẽ.Nhất là khi anh ta nhìn ai thì tia nhìn đầy vẻ áp đảo.
Tự nhiên Thiên Hương đứng nhích ra,mặt cúi gầm nhìn xuống đường.
Thiếu Giang có vẻ phật lòng về cử chỉ của cô nhưng giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng:
-Đi bộ xa lắm để anh đưa về.
Cô định lắc đầu thì anh ta nói tiếp,giọng như ra lệnh:
-Lên xe đi.
Thiên Hương không dám làm trái ý anh ta,cô rụt rè đi đến chỗ đậu xe.Người thanh niên lúc nãy gọi cô đã ngồi vào trước tay lái,nổ máy sẵn.Thiếu Giang mở cửa xe cho cô, rồi cũng ngồi ở băng sau với cô ra lệnh:
-Chạy đi.
Chiếc xe lướt đi.Thiên Hương ngồi nép sát vào cửa.Sự gần gũi với anh ta làm cô cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở.Anh ta không làm cô khó chịu vì cái cách nắm tay sờ mó như dì Hồng, mà là ở cách khác.Thiên Hương đã nghe Quốc Ninh nói về anh ta.Cô đã có ấn tượng sợ về uy lực đó.Giờ ngồi cạnh anh ta cô cảm thấy một áp lực đè nặng đến không sao chịu nổi.
THiếu Giang hình như rất ít nói.Anh ta tựa lưng vào nệm,tay đặt hờ hững trên thành cửa,nhìn thẳng phía trước như suy nghĩ.Chợt anh ta quay lại nhìn cô:
-Sao em không nói gì hết vậy?
Thiên Hương lắc đầu làm thinh,mặt vẫn cúi gầm nhìn xuống tay mình.Cô thấy giữa cô với anh ta hoàn toàn không có gì để nói.Vừa xa lạ,vừa có khoảng cách qúa lớn.Nhất là cô không quen nói chuyện với người lạ,mà người đó đã làm cô sợ vì gia đình thế lực của mình.
Thấy cử chỉ rụt rè của cô, Thiếu Giang nhắc lại:
-Sao em không nói chuyện với anh?
-Tôi không quen nói chuyện với con trai.
Thiếu Giang bật cười,và không nói gì nữa.Anh ta nghiêng đầu nhìn cô chăm chú đến nổi cô phát sợ và giấu mặt trong tóc để trốn cái nhìn của anh ta.Cử chỉ của cô hình như làm Thiếu Giang hơi bực.Anh ta cũng lặng thinh không nói gì nữa.
Xe ngừng trước nhà dì Hân.Thiên Hương loay hoay sửa lại chiếc giỏ.Cô định mở cửa xe thì Thiếu Giang đã nghiêng người qua mở cho cô.Thiên Hương bước xuống nói lí nhí:
-Cám ơn anh.
-Không có gì.
Cô chào anh rồi quay vào nhà.Nhưng Thiếu Giang đã gọi lại:
-Thiên Hương!
Cô quay lạI, im lặng đứng chờ.Thiếu Giang bước xuống,một tay vịn cửa.Anh ta nhìn cô hơi lâu:
-Nghe nói em thích hoa cúc lắm phải không?
Thấy cặp mắt mở to ngơ ngác của cô,anh ta cười khẽ:
-Không có gì đâu.Em vào nhà đi.
Rồi anh ta lên xe,đóng cửa lại.Thiên Hương chậm chạp đi vào sân.Cô không hiểu sao anh ta hỏi vậy.Một người "đại công tử " như anh ta mà quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của cô thì thật lạ.
Tối hôm sau,dì Hân bảo Thiên Hương chuẩn bị đi chơi.Còn bắt cô phải mặc chiếc áo dì mới cho.Cả dì Hân cũng trang điểm thật sang trọng.Khi hai dì cháu xuống sân,dì Hân tự mình lái xe,đưa cô đến một nơi hoàn toàn lạ.
Đó là một biệt thự thật rộng,đẹp đến cuốn mắt.Thiên Hương chưa thấy một nơi đẹp như thế bao giờ.Dì Hân cho xe chạy theo bực thềm vòng cung rẽ về phía bên phải rồi bảo Thiên Hương xuống.Cô đứng chờ dì Hân,tò mò nhìn quanh trong sân.Phía bên kia là cả một vườn kiểng,có trồng hoa,nhưng nhìn cũng rất đẹp.Tự nhiên Thiên Hương liên tưởng đến những tòa lâu đài của giới qúy tộc mà cô hay thấy trong phim.So với đây nhà dì Hân thật là bình thường.
Thiên Hương đến gần dì Hân tò mò hỏi:
-Đây là nhà hàng hả dì?Hay là cơ quan?Đẹp qúa.
-Cơ quan đâu mà cơ quan.Một lát gặp ai, con cũng không được hỏi lung tung nghe.Người ta cười chết.Đi một đọan,dì Hân dặn thêm:
-Gặp ai,con cũng phải chào hỏi lễ phép nghen.Và ai hỏi gì cũng phải trả lời, không được làm thinh như mấy lần trước.Nhớ không?
-Dạ.
Thiên Hương đi theo một cách ngoan ngoãn, nhưng cảm thấy thắc mắc vô cùng.Cô không hiểu nổi tại sao dì Hân có vẻ trịnh trọng thế.Và đây là đâu?
Vừa lên đến bậc tam cấp,Thiên Hương thấy dì Hồng đi ra.Tự nhiên cô thấy hoang mang lo sợ.Cô rất sợ phải gặp bà... và tất cả những gì có liên quan đến bà ta.
Không để ý đến vẻ rầu rĩ khổ sở của cô,hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau.Thiên Hương ngồi im bên dì Hân tay mân mê quai giỏ.Cô chỉ ngước lên trả lời khi dì Hồng hỏi rồi lại cúi nhìn xuống.Dì Hồng cứ luôn miệng bảo cô nhát.Bà ấy không biết là cô chán vô cùng khi đến đây.Và cô chỉ chờ dì Hân đứng dậy về mà thôi.
Đang nói chuyện thì Thiếu Giang về đến.Anh ta như rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Hương.Dì Hồng vội giải thích:
-Mẹ con bảo chị Hân đưa Thiên Hương đến chơi.Hôm nay, ba con về đấy.
Thiếu Giang không trả lời.Thiên Hương thấy anh ta cau mặt như khó chịu.Nhưng anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc,im lặng nhìn cô.
Cử chỉ của anh làm cô thấy hoang mang thêm.Cô có cảm giác anh ta không đồng ý việc làm của mẹ anh ta.Điều đó có nghĩa là anh ta không thích cô đến đây.
Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thêm sợ.Cô ngước lên, rụt rè:
-Dì Hân ơi! Mình về bây giờ chưa?Tối rồi.
Nghe cô nói, bà Hồng vội khóat tay:
-Ở lại đây đi con.Ăn tối rồi hẵng về.
Thiên Hương hơi hoảng trong bụng.Phải ăn ở đây nữa sao?Điều này thật là qúa sức.Cô đưa mắt nhìn dì Hân như xin bà từ chối.Nhưng bà phớt lờ cái nhìn của cô.Hình như mọi người đã bàn trước rồi nên dì Hân mới xem chuyện đó hiển nhiên như vậy.
Hình như cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Thiếu Giang.Anh ta lên tiếng:
-Nếu Thiên Hương không thích thì anh sẽ đưa em ra ngoài chơi.Mình sẽ đến chỗ nào đó thoải mái hơn.
Bà Hồng có vẻ khó nghĩ.Bà quay lại Thiếu Giang e dè:
-Mẹ con bảo đưa Thiên Hương đến ăn cơm.Chị ấy đã sắp xếp trước rồi.Con nên để nó ở nhà chơi.
Thiếu Giang quay mặt chỗ khác có vẻ bực dọc,nhưng không nói gì nữa.Hình như anh ta khó chịu về sự sắp xếp này, và không đồng ý bất cứ những gì lên quan đến mẹ anh ta.Lần thứ hai anh ta bộc lộ như vậy.
Lát sau,có người đến báo đã chuẩn bị xong.Dì Hồng kéo tay Thiên Hương đưa vào phòng ăn.Thiếu Giang đứng dậy,bỏ đi lên lầu.Thiên Hương thấy bà nhìn theo anh với vẻ ái ngại.Rồi bà lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười với cô.
Bước vào phòng,Thiên Hương càng thấy khớp.Phòng ăn rất rộng,chính giữa là dãy bàn dài.Có đến hơn chục người ngồi xung quanh.Đây có vẻ là bàn tiệc hơn là bữa ăn bình thường của gia đình.
Thiên Hương thấy "phu nhân " -theo cách nói của Quốc Ninh-.Bà đang ngồi bên một người đàn ông bệ vệ,tóc hoa râm có vẻ phúc hậu.Dì Hồng dẫn cô đến trước mặt người đàn ông dịu dàng:
-Con chào bác An đi con.
Thiên Hương làm theo một cách máy móc.Khi cô chào "phu nhân " cô thấy bà hơi nhếch môi cười.Nụ cười của bà có vẻ uy quyền nghiêm nghị, chứ không vui vẻ xởi lởi như dì Hồng.
Dì Hồng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông An,kéo Thiên Hương ngồi một bên, rồi dì bảo với cô:
-Mấy dì và mấy chị toàn là người trong nhà.Con đừng sợ nhé.Ngồi xuống đi con.
Thiên Hương làm gan nhìn khắp một lượt.Cô phát khớp lên trước mười mấy cặp mắt nhìn mình.Cái nhìn giống hệt dì Hồng khi gặp cô lần đầu.Những người đàn ông có vẻ thoải mái, và không quan tâm đến cô nhưng những người phụ nữ thì nhìn chăm chú như quan sát từng đường nét nhỏ trên người cô.Thiên Hương run thật sự.Cô đưa mắt tìm dì Hân nhưng dì ấy ngồi tít phía bên kia và đang nói chuyện với một người đàn ông và hoàn toàn không để ý đến cô.
Hương đã quen cảnh nhà chỉ có hai mẹ con. nên cô không hình dung nổi có một gia đình đông người đến vậy.Cô dần dần hình dung hết những từ mà Quốc Ninh đã nói.Đúng là gia đình này là một "đại gia ".Cô chưa thấy nhà ai ngộ như thế.
"Phu nhân " chợt nhìn quanh rồi lên tiếng:
-Thằng Giang đâu rồi kìa?
Dì Hồng vội trả lời:
-Dạ nó bảo mệt nên lên phòng rồi chị.
-Mệt gì đến nỗi không ăn xuống.Đứa nào lên mời cậu Giang xuống coi.
Một tiếng dạ khá lớn vang lên.Thiên Hương quay lại.Cô thấy một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cô đi khỏi phòng.Lát sau,cô ta đi trở vào,tiến đến gần "phu nhân ":
-Dạ,cậu Giang bảo nhức đầu ạ.
Ông Vĩnh An khẽ hắng giọng, rồi lên tiếng:
-Lên bảo nó xuống ăn cho vui.
Cung cách của ông ta cũng giống cung cách của Thiếu Giang khi nói chuyện.Nó toát lên một vẻ mệnh lệnh,quyền uy.Dù ông ta không hề cố ý.Hình như họ đã quen cách ra lệnh như thế.Điều đó làm cho người nghe tự ý phục tùng mà không nhận ra.
Một lát sau,Thiếu Giang đi xuống.Anh ta lầm lì đi thẳng đến chỗ ngồi không nhìn đến ai.Anh ta cắm cúi ăn như thể bàn ăn chỉ có một mình mình và chỉ ngước lên khi đưa chén cho người làm xới thêm cơm.Hình như mọi người trong nhà đã quen với thái độ của anh ta nên ai cũng làm ra vẻ không nhận thấy.Và Thiên Hương dù đang sợ sệt cũng phải thấy cử chỉ gai góc của anh ta. Điều đó càng làm cô thêm khổ sở.Cô nghĩ anh ta không ưa cô,trong khi mẹ anh ta thì tự động mời hai dì cháu cô đến.Tại dì Hân tất cả.Dì ấy không biết tự trọng nên mới xảy ra nông nổi này.Tự nhiên cô thấy muốn khóc.
Ăn xong mọi người lại đi qua một phòng khác nhỏ hơn phòng ăn nhưng cũng rất đẹp.Ở đó bày sẵn trà,bánh ngọt và trái cây trên bàn.Bây giờ, mọi người mới bắt đầu nói chuyện rôm rả, không giống như không khí trầm lặng lúc nãy.
Không thấy Thiếu Giang đâu nhưng cô gái lúc nãy chợt đi vào và đến bên Thiên Hương.Cô ta đưa mắt nhìn "phu nhân ":
-Dạ, cậu Giang bảo con đưa cô Hương ra vườn chơi.
Thật lạ,bà ta gật đầu dễ dãi:
-Ừ.Đi đi con.Này! Dẫn cô Hương đi xem cho biết nhà nghe.
-Dạ.
Cô ta nhìn Thiên Hương như chờ đợi.Thiên Hương không dám cãi.Cô miễn cưỡng đứng lên đi theo cô ta.Cô chỉ muốn về chứ đâu có tò mò muốn xem nhà.Mà xem để làm gì chứ.
Cô gái dẫn Thiên Hương ra khỏi phòng rồi quay lại:
-Thưa cô,cô muốn ra sân hay lên lầu ạ?
Từ nãy giờ, Thiên Hương rất căng thẳng với không khí "đại gia" của nhà này.Bây giờ nghe gọi mình bằng cô,cô càng thấy nặng nề hơn.Cô nói một cách khổ sở:
-Chị đừng gọi em bằng cô.Em còn nhỏ mà.
-Dạ,tui không dám đâu.Bà nghe được,rầy tui chết.
Thiên Hương lặng thinh.Cô không tưởng tượng nổi xã hội bây giờ lại có một gia đình sống kiểu quyền lực như vậy.Giống như những bộ phim cô đã xem.Cô cảm thấy mình không thể nào hiểu được hoặc hoà nhập với họ.Nó quá xa với thế giới nhỏ bé của cô.Và một điều lo sợ thắc mắc vẫn đè nặng trái tim cô.Đó là lý do gì mà dì Hân đưa cô tới đây cho họ xem mặt.
Thiên Hương thẫn thờ đến nỗi không biết cô gái dẫn mình đi đâu.Một lát sau,cô theo cô ta đi lên lầu.Nhưng ngang qua góc rẽ ra ban công,cô chợt nghe tiếng của Thiếu Giang.Giọng của anh ta hơi lớn nhưng đứng ở xa thì không nghe được.Thiên Hương dạo dạn bảo cô gái đi xuống, rồi một mình đến đứng nép vào góc hành lang lắng nghe.
Giọng Thiếu Giang có vẻ giận dữ:
-Nhưng con không đồng ý cách sắp đặt của mẹ.Ít nhất mẹ phải cho con biết trước chứ.Mẹ cứ nghĩ tới ý muốn chủ quan mà không biết sẽ gây cho cô ta tâm lý gì.Cả dì nữa,dì không thấy cô ta sợ như thế nào sao?Cô ta không quen như vậy đâu.
Dì Hồng nhỏ nhẹ:
-Thật ra,dì đâu có làm gì qúa đáng.Chị Hai đã bảo như vậy,dì không thể không nghe.Con hiểu giùm dì đi Giang.
-Nếu không thể trái ý mẹ con,tại sao dì không nói trước với con?
-Tại dì thấy chuyện cũng không có gì lớn.Dì nghĩ con cũng đồng ý cách sắp xếp như vậy.
Bà ngừng lại một chút,rồi nói một cách nhún nhường:
-Dù sao thì... dù sao thì cũng phải đưa con bé đến cho ba con xem mặt chứ.
-Nhưng cô ta không phải là món đồ.Dì không nghĩ đến tâm lý cô ta sao?Con dám chắc dì cũng đã thấy vẻ khổ sở của cô ta, nhưng dì mặc kệ.Cả mẹ con cũng vậy.Mọi người chỉ làm theo ý muốn của mình, không cần đếm xỉa đến cô ta.Phải tôn trọng người ta một chút chứ.
-Dì nghĩ, mình đem phúc đức đến cho con bé chứ đâu có làm gì ác với nó.
Giọng Thiếu Giang có vẻ ngao ngán:
-Dì lầm rồi.Không phải cô gái nào cũng mơ ước vào nhà này đâu.Cô ta còn qúa nhỏ.Cô ta không biết và cũng không ham đâu.
-Vậy dì phải làm sao bây giờ?Mẹ con đã muốn như vậy,dì không thể...
Thiếu Giang cắt ngang:
-Con biết dì rất khó xử.Nhưng con xin dì đừng đưa con vào tình thế đã rồi nữa.Nhất là đừng làm gì áp đặt cô ta.Chuyện gì cũng phải có thời gian chứ.Dì cứ để mặc con đi.
Dì Hồng nói rụt rè:
-Giang này! Con đừng có chống đối mẹ con nữa.Được không con?Những chuyện khác dì không có ý kiến.Nhưng chuyện Thiên Hương chính là dì giới thiệu.Con chống đối những việc làm của mẹ con,dì đứng giữa thế này,thật là...
Bà ngừng nói hình như là muốn khóc.Thiên Hương nghe Thiếu Giang dịu giọng:
-Thật ra,con rất cảm ơn dì.Có điều là đừng áp đặt cô ta qúa.Nhất là chuyện tình cảm.Cô ta còn nhỏ lắm.Cần phải có thời gian.Làm như mẹ con chỉ khiến cô ta sợ thôi.
-Dì hiểu.
Im lặng một lát hình như dì Hồng định đi ra.Cô nghe Thiếu Giang gọi bà:
-Dì này!
-Gì vậy con?
-Chuyện mẹ con bảo dì Hân, hãy bỏ đi nhé.Cứ để cô ta về nhà đi.
Dì Hồng kêu lên:
-Khó lắm con.Chị Hai muốn con bé lên đây càng sớm càng tốt.Phải quản lý nó chứ.Lỡ về dưới,nó quen với ai khác thì sao?
Thiếu Giang gằn giọng:
-Thật là qúa đáng.Mẹ con quen coi người ta như rơm rác rồi.Không được dùng quyền lực như vậy.Dì cứ làm theo lời con đi.Con dám chắc bắt cô ta ở đây, cô ta không sung sướng gì đâu.
-Thế con không sợ nó bị người khác cướp mất sao?
-Cô ta không phải là đồ vật.Còn con thì cũng không thích cưỡng bức ai cả.
-Giang này! Dì xin con.Mẹ con đã muốn vậy rồi nếu dì làm trái ý bà ấy,dì sẽ ra sao đây?
Thiếu Giang nói như quyết định.
-Thôi được.Để con nói chuyện với mẹ con.
Lại im lặng thật lâu.Rồi có tiếng mở cửa.Thiên Hương hoảng hốt đứng nép vào tường,ló đầu ra nhìn.Cô thấy bà Hồng đi về phía cầu thang.Cô định đợi bà đi thật lâu, cô mới xuống.Nhưng cô chưa kịp đi thì Thiếu Giang chợt bước ra ban công.Không thể trốn đi đâu được.Cô đành đứng lại,nép sát vào tường chờ anh ta tra hỏi sự rình rập của mình.
Thấy cô,Thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên:
-Em đứng đây làm gì vậy?
Thiên Hương cúi gằm mặt nhìn xuống không trả lời.Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang nghi ngờ.Anh hỏi gặng:
-Em đã nghe trong phòng nói chuyện phải không?
Thiên Hương vẫn không dám ngước lên,chỉ nói nhỏ rí:
-Vâng.
Không nghe Thiếu Giang nói gì,cô lén ngước lên nhìn anh ta.Anh ta cũng đang nhìn cô,cau mặt như có vẻ suy nghĩ.cô thu hết can đảm lên tiếng:
-Tôi xin lỗi.
Thiếu Giang khoát tay:
-Không có gì.Lỡ nghe rồi thì thôi.
Cả hai im lặng.Thiên Hương thấy anh ta đứng ra xa cô.Hình như anh ta sợ khoảng cách qúa gần sẽ làm cô khó chịu.Giọng anh ta dịu dàng:
-Chúng tôi nói về chuyện của em đó.
-Vâng.
-VẬy em nghĩ thế nào?Anh nghĩ em đã đoán được lý do dì em đưa em đến đây.
Thiên Hương vẫn cúi đầu nhìn xuống gạch.Cô không ngốc đến nỗi không hiểu.Và cô đang sợ hãi lẫn chống đối.Cô muốn nói rằng mọi người hãy để cho cô yên.Và cô hoàn toàn không thích được vào nhà này.Nhưng vốn không quen nói chuyện với người lạ,nhất là một người mà mình sợ,cô chỉ còn biết im lặng.
Cuối cùng cô thu hết can đảm lên tiếng:
-Tôi muốn về nhà mẹ tôi.
Nói xong, tự nhiên cô khóc ngon lành,vừa tủi thân vừa căng thẳng.Thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên lẫn bối rối.Anh ta rút khăn lau mặt cho cô:
-Thôi nào.Đừng khóc nữa.Anh sẽ nói dì Hân cho em về.
-Nhưng dì tôi có chịu không?
Giọng Thiếu Giang chắc nịch:
-Anh đã nói thì sẽ làm.Đừng sợ nữa nhé.
Thiên Hương vẫn không ngừng khóc.Một câu nói như thế chưa đủ sức làm cô yên tâm.Cô chờ Thiếu Giang hứa thêm lần nữa.Nhưng anh ta chỉ lặng thinh.Thiên Hương không hiểu tính anh ta vốn không thích nói nhiều, nên sự yên lặng đó làm cô nghi ngờ và buồn chán.Và cô khóc dai dẳng trước mặt anh ta với vẻ tuyệt vọng.
Thiếu Giang kéo cô ra phía lan can:
-Tại sao em khóc?
-Tôi muốn về nhà.
Anh ta có vẻ bị bất ngờ:
-Thì ra là vậy.Nhưng anh đã hứa rồi kia mà.Ngày mai dì Hân sẽ đưa em về.
Thiên Hương hơi tin.Cô chùi mặt nói nhỏ:
-Anh đừng gạt tôi nghen.
-Không bao giờ.Tuyệt đối.
Thiếu Giang nói ngắn gọn rồi khoát tay về phía hành lang:
-Anh đưa em xuống dưới.Em muốn về lắm phải không?
-Vâng.
Cả hai đi xuống.Tầng dưới không có ai.Thiên Hương nhìn quanh tìm dì Hân, nhưng không thấy đâu.Cô biết chắc dì ấy còn ngồi trong phòng uống trà lúc nãy.Cô muốn vào đó gọi, nhưng sợ lại bị mọi người nhìn nên cô không dám, chỉ đứng im giữa phòng với cử chỉ bối rối.
Thiếu Giang bước đến mở cửa phòng.Anh ta chỉ nhìn thoáng rồi lại trở ra, đến bên cạnh cô:
-Để anh đưa về.
-Nhưng dì tôi...
-Dì ấy còn ở lại chơi bài.Em chờ không nổi đâu.
Thiên Hương ngoan ngoãn theo anh ta đi xuống sân.Đến giữa phòng gặp một thanh niên đang đi vào Thiếu Giang nói mà vẫn không đứng lại:
-Nói với bà khách,tôi đưa cô Hương về.
-Dạ.
Cách ra lệnh khô khan của anh ta làm Thiên Hương khó chịu.Cô chỉ thích những thanh niên nói chuyện mềm mỏng,ngọt ngào.Còn anh ta thì có vẻ cao ngạo.Tự nhiên cô thấy anh ta trở lại vẻ xa lạ như mấy lần trước.Và cô không thích được con người như anh ta.
Ngồi vào xe,cô cứ nép sát cửa, cố giữ khoảng cách.Thiếu Giang hỏi gì,cô cũng miễn cưỡng trả lời.Cuối cùng, anh ta cũng im lặng.Một lát, hình như muốn xóa tan không khí nặng nề anh ta nghiêng tới mở nhạc.Điệu nhạc vui nhộn làm Thiên Hương thấy đỡ căng thẳng.Cô buột miệng:
-Nhạc hay qúa.
-Em thích không?
Tự nhiên Thiên Hương lắc đầu:
-Tôi không thích nghe nhạc.
Thiếu Giang có vẻ hơi bực.Nhưng anh ta không nói gì.Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm nghị gần như là khó khăn.Anh ta không hiểu rằng thái độ ấy càng làm cô thêm sợ và thêm xa cách.
Đưa Thiên Hương về nhà xong,anh ta cũng về ngay với một câu nói ngắn gọn:
-Chúc em về nhà vui vẻ.Hẹn gặp lại.
Thiên Hương chỉ nhìn chứ không trả lời.Chờ xe chạy rồi,cô quay vào nhà,tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa.Vì cô sẽ không bao giờ đến nhà dì Hân nữa.
Hôm sau,dì Hân sai Quốc Ninh đưa Thiên Hương về.Chỉ có hai người với nhau,hắn có vẻ hứng thú nói chuyện hơn.Vì cả hai gần bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất ăn ý.Quốc Ninh đã vào đại học,nên càng có nhiều đề tài để "nổ " với Thiên Hương.Hắn rất thích cô chị họ xinh đẹp của mình, nên càng tỏ ra ta đây hiểu biết.Hắn khoái nhất là cách cô mở lớn mắt nhìn hắn,tò mò và háo hức nghe hắn nói.Những lúc ấy,hắn thấy mình như bay lên mây xanh và càng tự đắc hơn.
Nói chuyện đông tây một lúc,Thiên Hương chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước.Cô bắt đầu nhắc lại:
-Ninh nè!kể tiếp chuyện hôm trước đi.
-Chuyện gì?
-Chuyện hôm nọ trong phòng Ninh ấy,đang nói thì dì Hân đi vào đấy.Nhớ không?
Quốc Ninh có vẻ "tốp " bớt hứng thú.Hình như hắn còn sợ uy lực của mẹ mình.Hắn phẩy tay:
-Thôi,nói ra mẹ em "giũa " em te tua.Không nói đâu.Đừng hỏi nữa.
Nhưng mắt Thiên Hương lóng lánh vẻ háo hức:
-Chỉ có hai chị em mình mà sợ gì.Chị không nói với ai đâu.Nghe rồi bỏ.
Cô giơ tay lên,hăng hái:
-Chị mà nói với ai thì sau này chết sẽ biến thành con nhện.Chắc chắn là vậy.
Quốc Ninh có vẻ xuôi xuôi,song còn lựng khựng.Nhưng khi thấy vẻ mặt giận của Thiên Hương hắn nhượng bộ ngay:
-Tuyệt đối không được nói với ai nhé,kể cả mẹ chị nhé.
-Xin hứa.
-Hôm đó nói tới đâu rồi ta.
Thiên Hương nhanh nhảu:
-Tới đoạn Thiếu Giang có bà bồ dữ như chằn.
Quốc Ninh bật cười:
-Nhớ dai dữ.Vậy là chị cũng quan tâm tới ảnh qúa hé.
-Tầm bậy.Chị không thích anh ta.Anh ta không phải mẫu người hào hoa như trong phim.
-Chị lãng mạn qúa.Làm gì có những người như thế ngoài đời.Chị bị phim ảnh làm lệch lạc rồi nên mới muốn tìm mấy chàng trai như thế để yêu.Coi chừng chị thành bà già mất.
Thiên Hương sốt ruột:
-Thôi đừng nói về phim nữa.Kể tiếp đi.Rồi sao nữa?Có bồ dữ rồi sao nữa?
-Thì nguyên nhân là vậy đó.Lúc đi du học "đại công tử "quen với bà Tuyết Vân.Nhưng gia đình không ai chấm bà đó."Phu nhân " mới nhờ người tìm cho một cô gái đẹp mà hiền để cưới cho " đại công tử ".Nhà họ giàu như vậy,thiếu gì người khoái làm sui.Nhiều gia đình nhờ mai mối con gái cho họ lắm đó.Nhưng không hiểu sao họ chọn chị.Chị là may mắn số một rồi.
Thiên Hương kêu lên:
-Nhưng chị không thích anh ta.Thật mà.Chị không chịu cho họ cưới đâu.Chị chưa lớn mà.
Quốc Ninh phá lên cười:
-Không cho thì thôi,làm gì dữ vậy.Cái đó chị phải nói với mẹ em chứ em có biết gì đâu.
Thiên Hương làm thinh,muốn phát khóc lên vì tức nhất là ý nghĩ bị người ta "cưới ".Cô có phải là búp bê đâu mà ai muốn làm gì thì làm.Tại dì Hân tất cả.Nếu dì ấy không nói với họ thì họ làm sao biết cô mà cưới chứ.
Thấy vẻ mặt ủ dột của cô,Quốc Ninh an ủi:
-Thật ra, chị sướng mà chị không biết đó.Được họ chọn không phải là dễ đâu.
-Nhưng ông ấy đã có bồ,sao không cho ông ta cưới người đó?Tại sao lại lôi chị vào nhà họ chứ?
Quốc Ninh nhún vai:
-Bà mẹ anh ta tính toán khôn ngoan lắm.Bả sợ cưới con dâu như bà Tuyết Vân thì sẽ bị lợi dụng.Người ta cần một người hiền lành để yên tâm, mà phải đẹp nữa. “Đại công tử” mà có vợ xấu thì coi đâu có được.
Thiên Hương bịt tai lại:
-Thôi Ninh,đừng nói nữa.Sao trên đời lại có chuyện tính toán đến thế chứ?Cưới nhau kiểu đó không lãng mạn chút nào.Sao mà đáng sợ qúa.
Quốc Ninh cười khà khà:
-Mai mốt lên đây học,bảo đảm chị sẽ khôn lanh hơn.Tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ,chị khờ kinh khủng.
Thiên Hương không trả lời.Cô cắn ngón tay mình,ủ dột nhìn ra cửa.Một lát sau nhớ ra,cô bèn đem chuyện nghe lén ở nhà Thiếu Giang kể cho hắn nghe,rồi hỏi với vẻ hoang mang:
-Như thế là sao?Có nghĩa là dì Hồng bị ăn hiếp lắm phải không?Thế mà hôm đó nghe Ninh nói,chị tưởng họ thương nhau.
Cô ngừng lại,khẽ thở dài:
-Ôi! Mọi chuyện đều rối tung cả,không sao hiểu được.
Rồi cô nói tiếp:
-Hình như anh Giang đó, cũng không thích mẹ anh ta.
-Chứ gì nữa.Em không hiểu hết chuyện nhà họ. Nhưng khi anh ấy ở nước ngoài về thì hai mẹ con nghịch nhau lắm.
Thiên Hương ngẩn người suy nghĩ.Cô không tưởng tượng nổi mẹ con lại nghịch nhau.Từ nhỏ đến lớn,cô đã coi mẹ là thân tuyệt đối,nên cách quan hệ của nhà Thiếu Giang khiến cô thấy kỳ cục qúa.
Lần đầu tiên thế giới nội tâm của cô bị đảo lộn,sự bình yên trong sáng không còn nữa.Những điều nhìn thấy đầu tiên ngoài xã hội khiến cô thấy cuộc đời không đẹp như vẫn nghĩ,điều đó càng làm cô muốn xa lánh gia đình Thiếu Giang.