Chương 2

Thiên Hương loay hoay soạn đồ vào giỏ.Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi.Tối qua,dì Hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học.Thiên Hương không muốn như vậy chút nào.Bạn bè bảo cô sướng.Nhưng cô chỉ thích đi với bạn cho vui.Bây giờ cô sợ dì Hân lắm rồi.
Mấy tháng nay,dì Hân không xuống nhà.Thiên Hương cũng không nhớ chuyện của Thiếu Giang.Bây giờ thấy dì Hân tự nhiên cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình,cô không vui vẻ chút nào.
Dì Hân chợt đi vào:
-Hương xong chưa con?Đi sớm lên còn nghỉ ngơi nữa.Con đem theo cái gì mà nhiều vậy?
-Dạ,chỉ có sách với tập thôi.Con sợ không đủ.
-Còn có hai ngày, học sao kịp mà đem cho nhiều.Nhưng thôi.Soạn rồi thì đừng bỏ ra nữa,nhanh đi con.
-Dạ.
Thiên Hương miễn cưỡng vào phòng thay đồ.Thấy mẹ ngồi bên bàn,cô nhìn bà một cách hờn giận.Tại mẹ không nói giùm cô,cô không thích đi với dì Hân.Vậy mà mẹ còn nói vô thêm.Cô không dám cãi nhưng tức mẹ kinh khủng.
Cô lên xe với vẻ mặt như đưa đám.Dì Hân không phải không thấy nhưng dì lờ đi và nói chuyện rất vui.Dì có tài nói chuyện cuốn hút,nên dù rất tức mình Thiên Hương cũng nhanh chóng quên ngay.Và cô cũng kể huyên thuyên chuyện trong lớp mình.Thật ra,dì Hân hiểu tâm lý cô hơn mẹ.Thậm chí có nhiều chuyện cô giấu biệt mẹ nhưng lại tâm sự với dì.Nếu không có chuyện của Thiếu Giang thì cô vẫn xem là thần tượng tuyệt đối.
Lên đến thành phố vào lúc trưa.Ăn xong Thiên Hương vào phòng mình thì Quốc Ninh đi vào.Cả hai lại tỉ tê nói chuyện như lần trước.Có điều hắn và cô đều không nói đến gia đình Thiếu Giang.Không biết hắn đã quên hay bị dì Hân làm công tác tư tưởng trước.
Hai ngày Thiên Hương thi,Quốc Ninh là người đưa đón trực tiếp.Nhưng ngày cuối thi xong thì hắn biếng không hề nói trước.Buổi trưa,cô ra khỏi trường thì thấy Thiếu Giang đứng đón.Cô vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ,định trốn trở vào trường thì anh ta đi về phía cô:
-Em chờ Quốc Ninh phải không?
-Vâng.
-Đừng chờ nữa.Để anh đưa về.
Thiên Hương ngẩng đầu lên,định từ chối thì anh ta đã tiếp:
-Anh rất muốn gặp em,lâu rồi không gặp nhau.Em khỏe không?
-Khỏe,cám ơn.Cô nói lí nhí.
Thiếu Giang bật cười:
-Đừng khách sáo thế.Em lên xe đi.
Thiên Hương miễn cưỡng ngồi vào xe.Sự xuất hiện của anh ta đột ngột đến nổi cô không tưởng tượng nổi.Nó làm cô thấy nặng nề vô cùng.Và cô cứ ngồi lặng thinh,đưa mắt nhìn ra ngoài đường.
Thiếu Giang bắt đầu gợi chuyện:
-Em làm bài được không?
-Dạ,làm hết, nhưng không biết đúng hay sai.
Thiếu Giang có vẻ thích câu trả lời thành thật của cô.Thiên Hương thấy anh ta mỉm cười:
-Vậy em không tự đánh gía được sao?Làm sai hay đúng mình cũng có thể đoán được chứ.
Cô ngập ngừng:
-Tôi sợ mình chủ quan.Nói đúng,rủi thi rớt sẽ bị cười.
-Ai cười nhỉ?
-Tất cả mọi người.
-Vậy thì với mọi người em đừng nói thật,chỉ nói thật với anh thôi.
Thiên Hương nhìn anh ta một cái,nhưng không trả lời.Anh ta cũng không nói chuyện đó nữa mà chuyển đề tài:
-Bao giờ em thi trường thứ hai?
"Sao anh ta biết mình thi hai trường nhỉ?"Thiên Hương nghĩ thầm,nhưng không hỏi.Cô nói miễn cưỡng:
-Dạ,còn khoảng nửa tháng.
-Vậy từ đây tới đó,em vẫn phải học bài chứ gì?
-Vâng.
Anh ta quay lại,nghiêng đầu nhìn cô:
-Anh sẽ không quấy rầy em nữa.Nhưng từ giờ tới chiều em đi chơi với anh nhé.Ngày mai anh sẽ không đến nhà em đâu.
Thiên Hương hơi hoảng:
-Nhưng đi đâu?Tôi còn phải...
Thiếu Giang có vẻ hiểu ý cô.Anh ta ngắt lời:
-Anh đã nói với dì em rồi.Đừng sợ.
Thiên Hương lặng thinh.Cô biết khi anh ta và dì Hân đã quyết định như vậy,thì cô không được chống đối.Nhưng ý nghĩ đi chơi cả buổi chiều với anh ta làm cô thấy thần kinh căng thẳng.
Tự nhiên cô thấy mình phải chịu một sức ép qúa lớn,muốn chống đối cũng không thể được.Cô làm sao đủ sức chống đối với những người lớn đầy uy quyền kia chứ.Bây giờ cô chỉ mới mười tám tuổi,ngay cả ý thích cũng bị chống chế,huống gì là tự giải thoát mình.
Thiếu Giang nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô,anh có vẻ không vui,nhưng vẫn nói nhẹ nhàng:
-Đừng lo.Anh bảo đảm em sẽ rất thích chỗ này.Anh không gạt em đâu.
Thấy cô không trả lời,anh nói tiếp:
-Này! Sao em không khi nào chịu nói chuyện với anh vậy?Anh có gì để em không thích?Nói đi.
Thiên Hương ngước mắt nhìn anh ta một cái rồi lại cúi xuống.
-Anh là người lớn,tôi không biết gì để nói cả.
-Thật ra,anh có thể hiểu những gì em nói đấy nếu em không qúa khép kín với anh.Thậm chí anh không hiểu được tại sao em luôn đề phòng anh như vậy.
"Vì tôi sợ anh ".Thiên Hương nghĩ thầm nhưng không dám trả lời.Nếu nói ra điều đó thì cô chỉ có thể nói với một mình Quốc Ninh mà thôi.
Chiếc xe chợt rẽ vào một con đường nhỏ,hai bên là rặng cây rợp bóng mát.Thiên Hương không biết đây là chỗ nào.Nhưng cô đoán nó ở vùng ngoại ô vì trên đường không có bóng người qua lại.Cô không biết đó là cây gì nhưng hoa vàng rơi ngập trên lối đi.Nhìn thật là đẹp và dễ chịu.
Đi một đoạn khá xa.Cuối cùng,Thiên Hương thấy có một toà nhà lớn nằm chắn ngang.Xung quanh cây cối bao quanh có vẻ hơi âm u.Nhưng rất đẹp,rất yên tĩnh.Đến nỗi cô có cảm giác ở giữa rừng chứ không còn là thành phố nữa.
Xe chạy thẳng vào con đường trải sỏi,rồi dừng lại dưới cây trứng cá.Thiên Hương bước xuống, nhìn quanh một cách ngỡ ngàng.Thiếu Giang đi vòng qua phía cô, nói như giải thích:
-Đây là nhà anh, nhưng không ai ở đây cả.Thường chiều cuối tuần,cả nhà mới đến.
Anh khoát tay:
-Vào đây em.
Thiên Hương theo anh ta vào trong.Cô đứng giữa phòng khách nhìn bao quát khắp phòng.Mặc dù chủ nhân không ở đây, nhưng nó cũng sạch sẽ và trang hoàng rất đẹp.
Khi cô chợt nhớ ra thì Thiếu Giang đã không còn đứng đó.Anh ta biến mất như ma.Đứng một mình giữa gian phòng rộng,Thiên Hương hơi sợ,cô định đi ra ngoài thì anh ta trở vào,trên tay là một túi xách, không biết là đựng cái gì.Anh ta thoáng cười với cô:
-Em ở đây chơi,chờ anh chút nhé.
Nói rồi, anh ta đi thẳng vào trong.Thiên Hương vẫn đứng giữa phòng,thật sự không biết phải làm gì.Cô suy nghĩ một chút rồi đến salon ngồi chờ.
Khá lâu mà vẫn không thấy Thiếu Giang.Thiên Hương tò mò đi vào nhà trong.Co đi loanh quanh không thấy anh ta đâu.Cô còn đang hoang mang thì chợt có tiếng anh ta gọi:
-Em đi đâu vậy?Có muốn vào đây với anh không?
Thiên Hương nhìn vào căn phòng bên trái.Thiếu Giang đang đứng bên bếp nấu cái gì đó.Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.Anh ta cũng tự mình làm bếp à.Thật là lạ.
Cô bước đến đứng ở cửa,tò mò nhìn vào.Rồi buộc miệng:
-Anh làm gì vậy?
Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi:
-Em đói chưa?
Thấy cô bặm môi không trả lời,anh ta cười ra vẻ hiểu:
-Đói lắm rồi phải không?
Anh lấy một hộp sữa,cắm ống hút vào sẵn cho cô:
-Em uống đỡ đi.
Thiên Hương lắc đầu:
-Tôi không muốn uống.
Thiếu Giang cũng không ép.Anh ta đặt hộp sữa xuống,rồi tiếp tục gọt dưa.Thiên Hương đứng phân vân một hồi rồi rụt rè đề nghị:
-Để tôi làm cho.
Anh ta có vẻ thích sự bạo dạn của cô và đưa dao cho cô với vẻ khuyến khích:
-Cám ơn em đã giúp anh.
Có gì đâu mà cám ơn.Đáng lẽ những việc này cô phải làm mới đúng.Cô nghĩ trong đầu như vậy.Nhưng do thói quen,cô lại không nói gì.Giữa cô với anh còn một khoảng cách khá lớn.Cô không thể khắc phục được cảm giác e dè của mình.
Một lát sau,cô đã giúp Thiếu Giang bày xong bàn ăn ngoài vườn.Mặc dù trời nắng gay gắt,nhưng xung quanh vẫn mát dịu,có vẻ thật nên thơ.Cô đói muốn xỉu nên ăn một cách ngon lành.Thiếu Giang rất hài lòng về vẻ tự nhiên của cô.Anh ta nhìn cô hơi lâu, rồi cười:
-Em hồn nhiên lắm.
Thiên Hương ngừng nhai.Cô uống một ngụm nước để giấu vẻ bối rối của mình.Cô nhận ra mình có vẻ háu ăn và rất lấy làm xấu hổ.Nên khi anh ta nhận xét như vậy,cô do dự không biết nên tin hay không.Nhưng sau khi nhận xét thế rồi,cô không thể tự nhiên như lúc nãy nữa,mà trở nên vẻ rụt rè như mọi lúc khi tiếp xúc với anh ta.
Cô thấy Thiếu Giang ăn rất ít,chỉ uống nhiều bia.Ngoài nem và bánh mì ra,anh ta không ăn thứ gì khác.Cô không hiểu tại sao ăn ít như vậy mà anh ta mua qúa nhiều đồ ăn.Còn nữa.Không ăn nhiều như vậy mà trông anh ta chẳng có vẻ gì gầy yếu.Lạ qúa.
Trong khi cô thì rất thích ăn.So với anh ta,cô chẳng có vẻ gì là thanh cao phong nhã.Ý nghĩ đó làm mặt cô đỏ bừng xấu hổ và cô lập tức đặt đũa xuống bàn.
Thiếu Giang nhìn cô có vẻ ngạc nhiên:
-Sao em không ăn nữa?
-Tôi... tôi không thích.
Anh ta nhìn cô chăm chú,như cố tìm hiểu ý nghĩ thật của cô.Rồi anh ta phá lên cười:
-Nói thật với anh đi nào.Có phải em xấu hổ vì ăn nhiều hơn anh không?
Thiên Hương cúi gằm mặt buột miệng:
-Con gái mà ăn nhiều qúa người ta sợ phải không?
-Tầm bậy.
Thiếu Giang đứng dậy,bước qua ngồi gần cô.Anh ta nghiêng đầu nhìn cô:
-Anh rất thích nhìn em ăn uống tự nhiên.Anh sợ mấy cô màu mè lắm.Con gái ăn càng nhiều càng tốt chứ sao.
-Tôi...
-Này! Bỏ tư tưởng đó đi nhé.Sống mà sợ những chuyện vớ vẩn như thế không thoải mái tí nào.Em hãy tự nhiên làm cái gì mình thích.Anh thích như vậy đó.
Thiên Hương không trả lời.Nhưng cô nhất định không chịu ăn tiếp,mặc cho anh thuyết phục.Thiếu Giang cũng gạt bàn ăn qua một bên, lấy thuốc lá ra hút.
Cả hai trở vào phòng khác.Anh ta nhìn cô một cách quan tâm:
-Em nằm nghỉ chút đi.
-Thôi, tôi không mệt.
Anh ta cũng không ép cô, và cũng không có ý định nói chuyện.Cả hai ngồi đối diện nhau.Người này nhìn người kia.Thiếu Giang nhìn thẳng không cần giấu giếm.Còn cô thì thỉnh thoảng mới dám ngước lên xem anh ta làm gì.Cuối cùng anh ta cười và lên tiếng:
-Hương này! Từ đó đến giờ,em đã yêu ai chưa?
Thiên Hương lắc đầu chứ không trả lời và vẫn tiếp tục lặng lẽ nhìn xuống tay mình.Thiếu Giang nhìn cô,hỏi tới:
-Thế có ai gởi thư tình cho em không?
-Cũng không.
Thiếu Giang nheo mắt:
-Có phải em muốn giấu anh không?Anh biết em nhận được rất nhiều loại thư như thế.
Mặt Thiên Hương ngẩn ra,ngạc nhiên:
-Làm sao anh biết?
Anh ta cười ranh mãnh:
-Anh có mạng lưới thám tử.Bất cứ chuyện gì của em anh cũng đều biết cả.
Thiên Hương làm thinh.Cô không ngờ anh ta đột nhiên nói chuyện này.Những chuyện như vậy cô sẵn sàng kể Quốc Ninh nghe.Nhưng với anh ta thì không.
Thiếu Giang đưa mắt nhìn cô một lúc,rồi hỏi đầy áp đảo:
-Thế trong số những người đó em đã chọn ai chưa?
-Không chọn ai cả vì mẹ tôi bảo còn nhỏ.Mẹ tôi không thích tôi có bạn trai.
Hình như Thiếu Giang không bằng lòng với câu trả lời như vậy.Anh ta nhìn cô riết róng:
-Em nghe lời mẹ hay là em thật sự không thích ai?
-Tôi không thích ai cả.
-Tốt lắm.
Thiếu Giang suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
-Vậy em có thích ở lại đây không?Ý anh muốn nói là em có thích sống ở thành phố không đấy?
-Tôi thích vào đại học.
-Rồi sau đó?Sau đó em sẽ ở đâu?
Vừa hỏi,anh vừa đến tủ lấy lon coca,khui nắp đưa cho cô.Nhưng Thiên Hương lắc đầu không nhận.Anh ta có vẻ bực mình và đưa lon nước lên miệng uống một hơi.Thiên Hương ngồi im nhìn cử chỉ ngang ngang ấy.Cô chờ nghe một câu trách móc.Nhưng anh ta im lặng như không muốn nói chuyện nữa.
Một lát,Thiếu Giang đứng lên nói ngắn gọn:
-Đi theo anh.
Rồi anh ta đi lên lầu.Thiên Hương đi theo một cách do dự.Anh ta đẩy cửa một căn phòng và bước vào.Thấy Thiên Hương đứng nép ở cửa nhìn,anh nói như giải thích:
-Đây là phòng dành cho khách.Em đến đây.
Thiên Hương rụt rè theo anh ta đến đứng bên cửa sổ.Nhìn xuống,cô buột miệng:
-Đẹp qúa,giống như ở Đà Lạt vậy.
Thiếu Giang cười chứ không nói gì.Anh ta nhìn phóng ra xa với vẻ tư lự.Thiên Hương cũng nhìn như anh ta.Cô rất thích cảnh vật ở đây.Hình như chỗ ở của gia đình anh ta nơi đâu cũng đẹp.
Cả hai đứng bên nhau,lặng lẽ nhìn ra ngoài.Thiếu Giang có vẻ trầm lặng,khác xa với lúc mới đến,như đang suy nghĩ chuyện gì đó hoàn toàn không dính dáng đến cô.Thật lâu,anh ta chợt lên tiếng:
-Lúc còn đi học,anh thường đến sống ở đây một mình.Đó là cách để anh tránh mặt mọi người trong gia đình.Sau này cũng vậy.Mỗi lúc qúa căng thẳng anh một mình lái xe đến đây.Chỉ có ở đây,anh mới thấy thoải mái mà thôi.
Thiên Hương ngước lên nhìn Thiếu Giang,cô không hiểu tại sao anh ta nói chuyện đó với cô.Anh ta trầm ngâm ngó ra xa,không hề quay lại nhìn cô,và nói tiếp:
-Trong nhà chỉ có mình anh là con trai,nên tất cả mọi người đều chăm chút cho anh.Họ quan tâm đến mức anh không sao chịu nổi.Nhất là mẹ anh.Bà ấy lúc nào cũng muốn bắt anh sống theo ý muốn của bà ấy.Nhất là quản lý anh như một đứa trẻ.
-Hình như anh luôn chống đối mẹ anh?
-Đó là sau này.Còn trước kia thì anh chỉ chịu đựng.
Thiên Hương nói như "lên lớp":
-Cha mẹ lo lắng con cái là vì muốn con nên người đấy.
Thiếu Giang bật cười,rồi quay lại nhìn cô.Cái nhìn làm cô đỏ mặt vì nhận ra mình ăn nói có vẻ ngô nghê.Cô im lặng quay chỗ khác,ngượng nghịu.Nhưng anh ta có vẻ không quan trọng cử chỉ ấy.Anh ta chống hai tay lên thành cửa,cau mặt lại như đang nhớ những chuyện khó chịu.
-Mẹ anh là một phụ nữ sắc xảo và rất độc đoán.Anh không sao chịu nổi sự kiểm soát của bà ấy.Sống trong nhà,lúc nào anh cũng có cảm giác ngộp thở.Anh không có được tình mẹ con dịu dàng như người ta.
Anh ta ngừng lại,cười gằn:
-Một ngày nào đó khi đủ sức,anh sẽ thoát khỏi sự khống chế đó.Anh thề là như vậy.
-Sao anh ghét mẹ anh thế?Anh thật khác người.Tôi nghĩ,ghét người thân nhất của mình thì khổ lắm.
Thiếu Giang chợt quay lại,mỉm cười:
-Sao em biết?
-Tại vì tôi cũng đã từng giận mẹ tôi.Những lúc như vậy tôi khổ sở lắm.Nhưng mẹ tôi thì hiền còn mẹ anh thì dữ.Tôi nghĩ sống trong gia đình phức tạp như anh thì cái khổ sẽ nhân lên gấp đôi.
Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu.Anh ta có vẻ ngạc nhiên về cách nói chuyện của cô.Rồi anh ta gật gù:
-Em khá lắm.Nhưng sao em biết mẹ anh dữ?Sao em dám nói điều đó trước mặt anh?
Vẻ mặt anh ta có vẻ đe doa..Nhưng Thiên Hương vẫn không hề nao núng:
-Tôi biết dì Hồng không hiền,nhưng dì ấy còn sợ mẹ anh.Điều đó chứng tỏ mẹ anh dữ hơn.Mấy người dữ mới có tính độc đoán như vậy.
-Chà! Em không khờ như anh nghĩ.Em có cái đầu của em.Rồi sao nữa?
-Sao là sao kia?Anh muốn tôi nói gì?
-Nói thật suy nghĩ của em về gia đình anh và cả cá nhân anh nữa.
Thiên Hương nói không do dự:
-Quốc Ninh bảo với tôi,anh là đại công tử.Tôi thấy nó nói đúng lắm.Vì anh hay nói chuyện mệnh lệnh với người khác.Anh làm tôi không thích anh.
-Không thích anh?
Thiếu Giang quay hẳn lại,đối diện với cô.Anh nhìn cô chăm chú,rồi chợt mỉm cười:
-Em dám nói như vậy trước mặt anh à?Từ đó đến giờ,chưa ai dám nói chuyện với anh như thế.
Thiên Hương làm thinh.Cô không hiểu nổi tại sao mình nói câu đó.Nhưng cách trả lời của anh ta khiến cô thấy dị ứng.Nó có vẻ quyền lực qúa.Cô không thích như vậy.
Cô tưởng Thiếu Giang sẽ tự ái hoặc bất mãn.Nhưng anh ta có vẻ không để bụng.Anh ta chợt nhìn đồng hồ rồi ra lệnh:
-Em thay đồ rồi nằm nghỉ một chút đi.Chiều anh đưa về.
Nói rồi,anh ta đi ra ngoài,khép cửa lại cho cô.Thiên Hương cúi xuống nhìn đồng hồ ở tay mình.Mới có hai giờ,có nghĩa là cô còn ở lại đây rất lâu.Nhưng cô không cảm thấy như vậy là chán.Ngược lại,cô bắt đầu cảm thấy thích cảnh vật yên tĩnh ở đây.Mặc dù nó là của gia đình Thiếu Giang nhưng ở đây không có những người phụ nữ hay quan sát cô.
Thiên Hương tò mò đi quanh căn phòng,ngắm nghía,rồi đến mở tủ áo.Trong tủ treo một dãy áo của phụ nữ.Cái nào cũng đẹp.Cô cầm từng chiếc lên nhìn.Ngắm chán chê rồi cô đóng cửa lại và quay qua xem các lọ lỉnh kỉnh trên bàn phấn.Có đến chục lọ nước hoa đủ loại.Vô số các loại phấn,kem và son môi.Nhìn mà rối cả mắt.Cô thử bôi chút son lên môi,rồi ngắm mình trong gương một cách thích thú.
Cuối cùng cô mệt mỏi nằm lăn ra giường.Thật thoải mái dễ chịu khi chỉ có một mình mình ở giữa cảnh đẹp như thế này.Lúc nãy Thiếu Giang nói đúng.Ban đầu cô hơi nghi khi đi với anh ta.Nhưng bây giờ thì không còn nữa.Tiếp xúc rồi,cô thấy anh ta cũng không có gì ghê gớm lắm.
Cô suy nghĩ vẩn vơ một lúc,với cảm gíac nhẹ tênh.Mấy tháng nay lo học thi căng thẳng.Bây giờ tất cả gánh nặng không còn nữa,cô thấy thật sung sướng khi được ngủ.Và cô thiếp đi trong tâm trạng hân hoan khó tả.
Khi Thiên Hương thức dậy thì trời đã hơi tối.Đèn trong phòng bật sáng từ lúc nào đó.Ánh sáng làm cô hơi ngạc nhiên.Cô ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.Bên ngoài trời nhá nhem.Còn Thiếu Giang thì đứng chống khuỷu tay trên thành cửa,im lặng nhìn cô.
Thiên Hương vẫn ngồi trên giường,cúi đầu ngượng nghịu. Cô không biết Thiếu Giang vào phòng từ lúc nào. Nhưng chắc chắn anh ta đã thấy cô ngủ. Cô ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Một lát sau, cô nghe tiếng anh ta cười:
-Em ngủ gần bốn tiếng rồi.Có cần ngủ thêm không?
-Thôi khỏi. Ngủ vậy là đủ rồi.Cô nói khẽ.
Thiếu Giang vẫn đứng ở cửa nhìn cô khá lâu. Rồi anh ta tế nhị đi ra ngoài. Thiên Hương chỉ chờ có vậy. Cô vội nhảy xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Cô hơi xấu hổ vì thấy mặt mình vẫn còn ngây ngây,xấu ơi là xấu.
Cô tần ngần ngồi xuống giường,cúi đầu nghĩ ngợi. Không biết Thiếu Giang đã đi đâu rồi. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo,chỉ biết ngồi đợi anh ta.
Anh ta chợt đẩy cửa bước vào. Thấy cô ngồi rầu rĩ một mình anh ta có vẻ ngạc nhiên:
-Em làm sao vậy?
Thiên Hương ngước lên,lắc đầu rồi hỏi khẽ:
-Bây giờ tôi có thể về được chưa?
Thiếu Giang hơi nhướng mắt như ngạc nhiên rồi bật cười:
-Anh chờ để đưa em về đây.
Như chỉ chờ có vậy. Thiên Hương vội đứng lên đến bên bàn lấy mấy quyển tập rồi đi ra cửa. THiếu Giang bước đến tắt đèn. Hai người chợt rơi vào vùng bóng tối le lói. Thiên Hương hơi sợ. Cô vội đi xuống cầu thang. Nhưng anh ta chợt giữ vai cô lại,đứng đối diện với cô khá lâu,cố nhìn mặt cô. Thiên Hương có cảm tưởng anh ta sẽ ôm lấy cô và nói một cái gì đó. Điều đó làm cô hoảng sợ vội rụt người lại:
-Tôi muốn về.
Lập tức Thiếu Giang buông tay xuống. Anh ta im lặng đưa cô xuống cầu thang. Khi ngồi vào xe,anh ta không bật công tắc mà vẫn ngồi yên.
-Hình như em thấy không thoải mái khi đi chơi với anh.
Vừa nói anh ta vừa bật đèn trong xe, và nhìn cô hơi lâu. Cuối cùng thấy cô vẫn cứ lặng thinh với vẻ xa cách thường xuyên khi tiếp xúc với mình,anh ta nhún vai một cái rồi cho xe lướt đi. Rõ ràng là anh ta rất chán với thái độ của cô. Thiên Hương cảm thấy như vậy.
Khi cô đi vào nhà,dì Hân đã ngồi chờ trong phòng khách,có vẻ nóng ruột chờ cô về. Thấy Thiên Hương dì hỏi ngay:
-Thế nào rồi con? Đi chơi có vui không? Cậu ấy đưa con đi đâu vậy?
-Dạ đưa đến nhà anh ấy. Nhưng nhà đó ở xa lắm,không phải là nhà dì đến lần đó.
Ngay lúc đó Quốc Ninh và Thái An đi xuống. Cả hai ngồi đối diện nhìn Thiên Hương. Quốc Ninh gật đầu như hiểu biết:
-Em biết ở đó rồi. Đó là nhà nghỉ của gia đình họ. Chỗ đó yên tĩnh lắm phải không?
Thiên Hương chưa kịp trả lời thì dì Hân đã hỏi tiếp:
-Cậu ấy có nói gì với con không?
-Dạ có.
-Nói gì thế? Có bàn tới chuyện đám cưới không?
"Cưới à? " Thiên Hương mở lớn mắt kinh ngạc,nhưng không nói gì. Dì Hân như biết điều đó làm cô hoảng sợ nên vội nói khỏa lấp:
-Thế con có nói chuyện gì với cậu ấy không?
-Dạ không. Không ai nói gì nhiều cả.Anh ta thấy con không nói nên cũng không thích gợi chuyện cho con.
-Vậy à?
Dì Hân có vẻ bất ngờ và thất vọng,ngồi yên lặng như suy nghĩ. Rồi thấy vẻ mặt hoang mang buồn bã của cô,dì lập tức mỉm cười:
-Không sao. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhau mà. Phải có khoảng cách chứ.Nhưng nếu mai mốt gặp cậu ấy con phải nói chuyện nhé.Đừng có im lặng hoài người ta chán lắm.
-Dạ.
Thiên Hương ngoan ngoãn đứng lên. Cô đi lên phòng với cảm giác buồn chán tràn ngập. Thái độ của dì Hân làm cô thấy sợ,nhất là khi nhớ đến chữ "cưới " mà dì ấy nói. Cô có cảm tưởng mình là đồ vật mà dì ấy muốn đẩy vào gia đình Thiếu Giang.
Rồi cô lại nhớ đến cử chỉ lạnh nhạt của anh ta lúc đưa cô về. Có lẽ cô đã làm anh ta chán thật. Nếu có thật như vậy,chắc dì Hân giận cô ghê gớm.
Tự nhiên Thiên Hương thấy mệt mỏi lạ lùng. Trong khi bạn bè cô vô tư lo thi cử,thì cô lại vướng vào chuyện lớn lao qúa sức suy nghĩ của mình. Điều đó làm cô tủi thân muốn khóc.
Buổi tối cô đang ngồi buồn bã thì Quốc Ninh bước vào. Hắn có vẻ hiểu tâm trạng của cô. Lần đầu tiên Thiên Hương nghe hắn an ủi một cách chững chạc:
-Chị đừng buồn mẹ em. Nói vậy chứ chưa có gì đâu.
-Nhưng dì Hân muốn chị làm đám cưới lắm phải không? Nếu không thì dì ấy đã không hỏi như lúc nãy.
Quốc Ninh tư lự một chút rồi nói thành thật:
-Đó là tại mẹ em sợ đấy. Thật ra anh ta cũng lăng nhăng lắm. Một người như anh ta thì có thiếu gì con gái bám theo. Cho nên mẹ em sợ anh ta muốn chơi qua đường với chị.
Thiên Hương mở to mắt ngó ra ngoài trời. Tự nhiên cô rùng mình kinh sợ. Cô nói như muốn khóc:
-Đã biết vậy,sao dì Hân còn bắt chị quen với anh ta?
-Ờ thì tại mẹ muốn chị làm dâu nhà đó. Chị có ưu thế là gia đình họ đồng ý chị. Nhưng dù sao mẹ em vẫn sợ anh ta chỉ muốn mua vui. Đó là con dao hai lưỡi đấy.
Thiên Hương thì thầm:
-Chị sợ lắm. Phải làm sao bây giờ hả Ninh?
Quốc Ninh lắc đầu:
-Em cũng không biết nữa. Chuyện của chị là do em nghe lén mà biết đấy, chứ mẹ không nói với em nhiều đâu.
Thiên Hương quay lại nhìn hắn. Bây giờ cô mới nhớ ra hắn hơn cô có một tuổi. So với Thiếu Giang thì hắn vẫn là con nít. Mà con nít thì làm sao giúp cô giải quyết chuyện người lớn cho nổi.
Quốc Ninh còn nói nhiều nữa. Nhưng cô không nghe nổi. Cô lấy cớ nhức đầu để đuổi hắn ra ngoài,rồi ngồi xuống bàn học,hai tay ôm lấy mặt một cách rầu rĩ.
Mấy ngày sau,Thiếu Giang không đến nhà dì Hân,cũng không gọi điện hay có bất cứ sự liên lạc nào. Nhưng dì Hồng thì có đến hai lần, bà ta mang quà đến cho dì Hân chứ không phải vì muốn đến nhìn cô. Thiên Hương nghĩ Thiếu Giang đã ghét cô. Vì cô cứ luôn xa cách với anh ta. Bây giờ cô không sợ anh ta nữa mà thấy sợ bị dì Hân giận.
Nhưng không thấy dì tỏ thái độ gì khác lạ nên cuối cùng cô hoàn toàn yên tâm mà nghĩ mình được yên ổn.
Tối nay,Thiên Hương đang học bài thì Quốc Ninh bước vào:
-Chị làm gì vậy? Học nữa hả? Thôi nghỉ đi. Đi chơi với em.
Thiên Hương lắc đầu nguầy nguậy:
-Không được đâu. Còn có tối nay để học thôi đấy. Phải tranh thủ mới được.
Hắn lắc đầu và cương quyết xếp mấy quyển tập của cô,cất vào tủ:
-Lấy kinh nghiệm thi đại học của em,em khuyên chị nên nghỉ một buổi đi. Phải để đầu óc thoải mái nữa chứ.
Quốc Ninh chạy qua phòng bà Hân lấy hộp phấn và son môi rồi trở qua phòng Thiên Hương:
-Chị trang điểm đi. Làm cho đậm lên. Ráng đẹp thêm nhé.
Nói xong hắn biến đi ra ngoài. Khi hắn trở lại thì Thiên Hương đã chuẩn bị xong. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân,gật gù:
-Công nhận chị đẹp " tàn bạo ".
Thiên Hương đập lên vai hắn một cái:
-Nói bậy.
Quốc Ninh kéo tay cô chạy xuống cầu thang. Điệu bộ hắn đầy vẻ hí hửng. Hắn bảo cô đứng chờ rồi lái xe ra sân. Thiên Hương ngạc nhiên:
-Đi xe này hả?
-Lên đi. Em mượn của mẹ đấy.
Thiên Hương phì cười mở cửa bước lên.
Lát sau hắn cho xe rẽ vào một nhà hàng lớn có khoảng sân thật rộng. Thiên Hương ngơ ngác đi theo hắn vào trong.
Cả hai đi vào một căn phòng rộng đông người. Hình như cô với hắn đến trễ nhất. Vì cô thấy ổ bánh đã được thắp nến xong. Và chủ nhân chuẩn bị cắt.
Quốc Ninh giơ tay lên nói lớn:
-Khoan mày. Còn tao nữa.
Một đám trai gái nửa người lớn nửa con nít quay ra cửa nhìn. Mấy chục cặp mắt ngó Thiên Hương đầy tò mò làm cô hơi run. Còn Quốc Ninh thì có vẻ rất tự đắc. Hắn kéo tay cô đến đứng cạnh chủ nhân buổi tiệc khoát tay một vòng:
-Giới thiệu với qúy vị đây là THiên Hương.
Buổi tiệc kết thúc khá sớm. Sau đó, cả đám kéo lên tầng trên nhảy nhót. Hình như đây mới là tiết mục chính nên ai cũng hăm hở đi lên. Quốc Ninh cũng vậy. Hắn kéo Thiên Hương đi theo bạn bè. Vừa đi hắn vừa hỏi lớn:
-Chị biết nhảy không?
-Không biết.
-Không sao đâu. Để em dạy cho.
Thiên Hương cố nín cười và kéo hắn ra một góc:
-Này chị không nhảy đâu nhé,rủi té thì quê chết.
-Dễ lắm. Để em dạy cho.
Nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
-Thôi đi. Không được đâu. Chị không thích như vậy đâu.
Thuyết phục hoài không được Quốc Ninh đành đồng ý nhượng bộ Thiên Hương. Nhưng hắn mê chơi quá nên không chịu về. Hắn đưa cô đến chiếc bàn trống gọi nước cho cô rồi biến mất giữa sàn nhảy.
Ngồi một mình Thiên Hương háo hức nhìn người ta đang cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Cô không biết đó là loại nhạc gì nhưng qủa thật là rất hay. Nó làm cô cũng muốn nhảy lên theo. Và cô không hay mình cũng nhịp tay lên bàn một cách vui vẻ.
Ngồi một lát,Thiên Hương chợt phát hiện ra Thiếu Giang. Anh ta đứng gần đó nãy giờ mà cô không thấy. Không cưỡng được tò mò, cô chăm chú theo dõi những động tác của anh ta. Phải nói là anh ta nhảy rất đẹp,với phong cách thật quyến rũ. Cô nhìn mà cảm tưởng như trong phim. Và cô say sưa theo dõi chỉ một mình anh ta. Tối nay cô thấy anh ta thật là lãng mạn.
Anh ta có vẻ không biết mệt,cứ ôm cô gái trong tay nhảy hết bản này đến bản khác. Thiên Hương nhìn cô nàng với một chút ghen ghen,ganh tị. Tự nhiên cô muốn mình là cô nàng đó. Nghĩa là được anh ta ôm trong tay và nhìn một cách tình tứ y hệt như mối tình mà cô từng tưởng tượng.
Ý nghĩ đó làm cô đỏ bừng mặt,tự xấu hổ một mình. Lần đầu tiên cô định hình người yêu một cách cụ thể với dáng dấp cụ thể chứ không phải là mù mờ như những giấc mơ nữa.
Khi ngưng một điệu nhạc. Thiếu Giang chợt đưa cô gái đi về phía dãy bàn. Đi ngang qua chỗ Thiên Hương anh ta lướt mắt qua cô,rồi chợt quay lại nhìn kỹ hơn. Cuối cùng anh ta đứng lại hẳn và nhìn cô chăm chú. Hình như anh ta không ngờ cô ở đây nên có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Thiên Hương lúng túng ngó đi chỗ khác. Như bị bắt quả tang mình đang làm một chuyện xấu,mà không biết đó là chuyện gì.
Thiếu Giang nói gì đó với cô gái rồi đi thẳng đến bàn cô:
-Em làm gì ở đây vậy?
Thiên Hương ngước lên bối rối:
-Tôi... tôi không làm gì hết. Chỉ ngồi chơi thôi.
-Ai đưa em tới đây?
-Quốc Ninh.
Thiếu Giang nhìn ra sàn nhảy rồi nhíu mày:
-Sao em chịu theo cậu ta đến chỗ này? Cậu ta đâu rồi?
-Nó đang nhảy với bạn.
Thiếu Giang không nói gì nữa.Anh ta lẫn vào đám đông mất dạng. Thiên Hương tưởng là anh ta ra nhảy. Nhưng không ngờ chỉ một lát anh ta đã trở lại rồi cúi xuống gần cô nói như ra lệnh:
-Đứng lên đi. Anh đưa em về.
-Hả? Không được đâu. Cô vội phản đối.
Cặp mắt anh ta nhíu lại như không hài lòng:
-Tại sao không được? Anh hay cậu ta đưa thì cũng vậy thôi. Về ngay đi.
Nhưng THiên Hương vẫn lắc đầu:
-Bỏ về như thế nó sẽ mất mặt lắm. Tôi không làm vậy đâu.
Thiếu Giang có vẻ bực mình. Anh ta ngồi hẳn xuống bên cô:
-Tại sao em không về? Cái gì mất mặt?
-Tôi phải chờ Quốc Ninh. Anh không hiểu chuyện gì đâu.
-Lý do thật vô lý. Giờ này lẽ ra em ở nhà học bài chứ không phải ở đây. Ngày mai em còn phải thi nữa mà.
Thiên Hương lúng túng nhìn xuống mặt bàn. Cô thấy khổ sở vô cùng. Nghe cách anh ta nói,cô nghĩ mình thật chẳng ra gì,nhưng giải thích thì cũng không được. Cô ngước lên đưa mắt tìm Quốc Ninh. Thấy cử chỉ của cô. Thiếu Giang cau mặt:
-Cậu ấy bảo em cứ về đi. Còn em? Có cần phải tránh mặt anh như vậy không?
Thiên Hương lặng thinh. Quốc Ninh đã nói như vậy rồi cô lấy lý do gì để chờ hắn bây giờ. Cái tên mê chơi này thật đáng giận. Tự nhiên cô nổi sùng lên,và tự hứa với lòng mai mốt sẽ không thèm đi đâu với hắn nữa.
Thiếu Giang ngồi quan sát nét mặt của cô, cuối cùng anh nghiêm nghị:
- Suy nghĩ xong chưa? Em có biết mấy giờ rồi không? Đừng quên là sáng mai em còn phải thi đó.
Thiên Hương miễn cưỡng đứng dậy theo anh ta xuống sân. Khi ngồi vào xe, cô nép vào một góc lặng lẽ suy nghĩ. Bây giờ cô có cảm giác mình thật lố bịch trong mắt Thiếu Giang. Có lẽ anh ta nghĩ cô ham chơi hoặc đua đòi. Anh ta có nghĩ như thế nào đi nữa cô chỉ biết làm thinh,chứ làm sao mà giải thích bây giờ.
Cô hơi liếc qua Thiếu Giang. Cố đoán xem anh ta đang nghĩ gì. Nhưng anh ta chỉ im lặng nhìn phía trước,và im lặng như vậy trên suốt đường đi. Đến lúc tới trước cổng nhà,anh ta mới lên tiếng:
-Cố gắng làm bài đi. Khi nào em thi xong anh sẽ nói chuyện với em.
Thiên Hương ngẩn ngơ nhìn anh ta. Nhưng anh chỉ ra hiệu cho cô xuống xe rồi cho xe chạy đi,thái độ của anh làm cô thấy bất ổn vô cùng. Lần đầu tiên anh ta có vẻ gay gắt với cô,dù là không hề trách móc. Cô muốn đừng suy nghĩ nhưng không được. Chẳng lẽ cô bị anh ta chi phối nhiều như vậy?
Cô đi lên phòng. Qủa thật thấy rất khổ sở. Thế rồi khi tắt đèn nằm xuống giường,cô lại tơ tưởng đến hình ảnh anh ta khi nhảy,rồi mơ mộng đủ thứ chuyện.Rất may là không ai biết được ý nghĩ của cô,nhất là Thiếu Giang. Anh ta mà biết,chắc là cô sẽ xấu hổ chết mất.
Sáng hôm sau, Quốc Ninh đưa Thiên Hương đến trường. Hắn còn có vẻ rất khoái chí chuyện tối hôm qua. Hắn vừa nói vừa khoa tay loạn xạ:
-Tối qua, em kết một con bé dễ thương lắm. Con bé dạn dễ sợ. Nó nhảy với em suốt luôn.
-Thảo nào bỏ chị ngồi ngóc mỏ một mình. Quê muốn chết được.
Quốc Ninh cười hì hì:
-Tại con bé không chịu nghỉ, em phải nhảy hoài với nó chứ làm sao bây giờ. Nhưng anh Giang đưa chị về rồi còn gì. Không chừng em còn tạo điều kiện cho "hai người " có dịp tiếp xúc nữa là.
Thiên Hương nhăn mặt:
-Nhưng chị không thích gặp kiểu đó. Ninh có biết anh ta nói gì không? Anh ta bảo lẽ ra giờ đó chị phải ở nhà học bài chứ không nên đi chơi đua đòi. Chị quê muốn chết được.
-Ảnh nói như vậy hả? Hừm! Làm như ông nội người ta không bằng.
-Không cần phải là ông nội,bạn bè cũng phê bình được. Tự nhiên không lo học bài thi mà bỏ đi chơi. Nếu chị mà rớt thì sẽ bị cười vào mũi.
Thái độ phê phán của Thiếu Giang làm cô thấy bất ổn,dù đã cố tự nhủ anh ta thích hay ghét không ảnh hưởng gì đến cô.
Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Hình như hình ảnh quyến rũ của anh ta lúc nào đó đã có tác động mạnh mẽ đến cô, làm cho cô cứ nhung nhớ mơ mộng, điều chủ yếu bây giờ là cô nhìn anh ta với góc cạnh khác. Một thanh niên hào hoa phong nhã chứ không phải là " đại công tử " khô khan chỉ biết ra lệnh.
Phải vất vả lắm Thiên Hương mới tập trung được vào bài thi. Thi xong môn cuối cùng, cô hồi hộp đến nỗi tim đập loạn xạ. Cô cố đi thật chậm để đừng cho Thiếu Giang phát hiện mình nôn nóng. Nhưng ra đến cổng. Người đón cô không phải là anh ta mà là Quốc Ninh với dáng vẻ lóc chóc.
Thiên Hương thất vọng vô cùng. Cô cứ tưởng hôm nay Thiếu Giang sẽ đón cô giống như anh ta đã làm lần trước. Chính anh ta đã bảo khi cô thi xong sẽ nói chuyện kia mà vậy mà bây giờ lại thất hứa.
Thiên Hương buồn vô cùng. Buồn đến nỗi Quốc Ninh nói gì cô cũng không để ý. Cô nghĩ rằng Thiếu Giang đã không thích cô nữa vì thấy cô không ngoan ngoãn, tệ hơn nữa là đua đòi. Tự nhiên cô giận Quốc Ninh vô cùng. Tất cả tại hắn hết đấy.
Buổi trưa khi cả nhà đã ngủ cô lấy quyển nhật ký và cây viết xuống vườn hoa. Cô đang có hứng và định làm thơ về Thiếu Giang. Cô ngồi xuống trụ xi mặng đối diện với bồn hoa cúc sát bờ tường,hí hoáy viết viết,xóa xoá. Cô tập trung đến nỗi không nghe tiếng giày nghiến trên sỏi. Cho đến khi có tiếng bước chân dừng hẳn bên mình, rồi một khuôn mặt cúi xuống đọc những dòng chữ trên giấy. Thiên Hương mới giật mình xếp vội quyển sổ, giấu ra sau lưng, rồi ngồi ngẩn người nhìn anh ta.
Thiếu Giang mỉm cười ngồi xuống cạnh cô:
-Sao trưa nay không ngủ mà ra đây?
-Tôi không muốn ngủ.
Cô trả lời lí nhí như cách hay làm khi tiếp xúc với anh ta. Trong bụng lại xôn xao lên,cảm giác thật khó tả. Thiếu Giang hoàn toàn không biết sự thay đổi của cô. Anh nghiêng đầu qua nhìn quyển sổ:
-Đưa anh xem tiếp đi.
Thiên Hương vội lắc đầu và càng giấu biến ra sau lưng. Cử chỉ của cô làm Thiếu Giang bật cười. Anh nói thản nhiên:
-Anh đã đọc hết rồi. Em làm thơ khá lắm. Vậy nhân vật mà em mơ tưởng đó có thật không?
-Không có. Tôi chỉ tưởng tượng thôi.
-Nhưng cảm xúc thì có vẻ thật lắm. Cho anh bài thơ đó được không?
Thiên Hương lí nhí:
-Mới có mấy câu, chưa thành bài.
-Vậy bao giờ làm xong thì chép cho anh. Được chứ?
Thiên Hương ngước lên nhìn xem anh ta nói thật hay đùa. Còn anh ta thì cũng đang nhìn cô, vẻ mặt có vẻ nghiêm chỉnh. Có lẽ anh ta nói thật. Thiên Hương nghĩ như vậy. Tự nhiên cô thấy tự tin hơn:
-Vâng.
Thiếu Giang có vẻ ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn bất ngờ của cô. Anh ta nhìn cô chăm chú, rồi cười hài lòng:
-Anh rất thích thái độ đó của em.
Thiên Hương chưa kịp trả lời thì anh ta chợt đổi giọng:
-Em làm bài được không?
Cô nói với vẻ thiếu tự tin:
-Tôi nghĩ... hình như là được. Nhưng tôi không chắc lắm.
-Lại đề phòng anh rồi. Sợ anh cười phải không? Anh đã nói rồi. Chỉ nói thật với mình anh thôi. Không nhớ sao?
Thiên Hương lặng thinh. Cô cũng đang rất sợ. Hai ngày nay đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ về anh ta. Nó thay đổi đột ngột đến độ cô không biết phải đối phó như thế nào với anh ta. Nhất là không biết nên có thái độ ra sao để đừng bị anh ta phát hiện. Cho nên,dù rất muốn bảo là mình nhớ tất cả những gì anh ta nói,cô cũng không dám.
Thiếu Giang chợt nhắc lại:
-Thế nào,có hy vọng chứ?
-Vâng.
Thiên Hương đáp bừa. Cô thấy Thiếu Giang lại cười. Chúa ơi! Anh ta có nụ cười đẹp qúa. Cách cười của một người tự tin vào mình. Nó rất cuốn hút mà cô không lý giải được tại sao. Cô còn đang ngơ ngẩn thì Thiếu Giang chợt chuyển đề tài:
-Tại sao em bỏ học để đi chơi với Quốc Ninh. Em thích đến chỗ đó lắm hả Hương?
Thiên Hương ngớ người ra. Câu hỏi bất ngờ của anh cô trả lời không kịp. Cũng không kịp suy nghĩ cách đối phó.Cô chỉ biết đờ người ra ngồi im.
Thiếu Giang nhắc lại:
-Sao em không trả lời? Có phải em bắt đầu thích cách chơi ở đây không?
-Không có. Cô buột miệng.
-Vậy thì tại sao em dám bỏ học để đi chơi. Anh nhớ trước đây em quan trọng bài vở lắm mà,em nghiêm túc học hành chứ không phải như bây giờ. Em làm anh thấy thất vọng.
Thiên Hương hơi lặng người. Cô không chịu cách nói đó của anh ta. Tự nhiên cô thấy muốn khóc và buột miệng:
-Không phải tôi muốn đi. Tôi không đua đòi như anh nghĩ đâu mà chỉ vì lời rủ của Quốc Ninh.
Thiếu Giang chợt đổi giọng. Anh ta vừa nói vừa nhìn cô thật lâu:
-Em có biết tại sao anh không muốn em đến đó không? Vì anh sợ rồi em cũng giống như những cô gái cùng trang lứa với em. Họ dễ bị sa ngã lắm. Còn anh thì muốn người yêu của anh hoàn toàn thơ ngây. Em cứ giữ nguyên bản chất như thế,đừng thay đổi gì cả.
Tim Thiên Hương đập loạn lên. Từ "người yêu " của anh làm cô bị xúc động dữ dội. Nó qúa mới mẻ nhưng vô cùng lãng mạn. Đầu óc cô lại lan man nhớ lúc anh nhảy với cô gái lạ. Nhìn thật là tình tứ. Thế rồi mai mốt cô với anh cũng sẽ tình tứ như vậy. Tình yêu như vậy mới đẹp chứ.
Mãi nghĩ lan man,cô không hay mình nhìn Thiếu Giang một cách chăm chú và say mê. Tất cả những tình cảm thầm kín đều phơi rõ trên nét mặt. Và Thiếu Giang thì qúa từng trải để đọc được điều đó. Lúc đầu, anh hơi ngạc nhiên nhưng liền sau đó,anh bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi chóng vánh của cô. Anh im lặng một lát rồi hỏi đột ngột:
-Em chấp nhận được con người anh chứ Hương?
Không đợi cô trả lời,anh hỏi tiếp,thẳng thắn:
-Em có yêu anh không?
Thiên Hương hoảng hồn nhìn đi chỗ khác, mặt chợt đỏ lên nhưng vẫn im lặng. Hình như con trai ai cũng mạnh dạn cả. Họ nói chuyện tình cảm cụ thể đến mức cô gai cả người.
Thấy cử chỉ của cô. Thiếu Giang hơi cười:
-Đừng ngại. Anh không bắt em trả lời đâu. Khi khác nói cũng được.
Anh nghiêng người tới định nắm tay cô. Nhưng cô vội rụt tay lại:
-Đừng. Anh đừng làm vậy. Tôi sợ lắm. Tôi biết người ta... thích nhau thì sẽ như thế. Nhưng từ từ thôi. Không phải tôi ghét anh đâu,nhưng tôi không quen.
Thiếu Giang quay mặt chỗ khác mím môi lại cố nín cười (^_^). Rồi anh gật đầu:
-Anh xin lỗi. Còn em đừng xưng tôi với anh nghe xa lạ qúa.
Thiên Hương lí nhí:
-Vâng.
Thiếu Giang quan sát cô một lúc rồi nói như nhận xét:
-Thật ra em cũng không đơn giản chút nào và khó hiểu nữa. Nhưng không sao. Từ từ anh sẽ thâm nhập vào suy nghĩ của em. Có điều em hãy chịu khó nói chuyện với anh. Đừng im lặng như trước giờ nữa, hứa với anh không?
-Vâng.
Ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh vẻ tinh quái:
-Vậy em nói đi. Em thích anh vì cái gì?
Thiên Hương cúi nhìn những viên sỏi dưới chân. Cố gắng lắm cô mới nói được một câu ngắn ngủn:
-Tôi không biết.
-Nhưng có yêu chứ?
-Vâng.
Nói xong, cô lại thấy nóng cả mặt,và tự trách mình không ít. Cô không hiểu sao lúc không có Thiếu Giang cô suy nghĩ đủ thứ,tưởng tượng đủ thứ. Nhưng khi gặp thì không biết nói gì cả. Cô tức mình kinh khủng và thở dài với ý nghĩ sợ anh ta sẽ xem mình là con ngốc.
Cả hai im lặng ngồi bên nhau. Buổi trưa, cây cỏ xung quanh cũng yên lặng như ngủ. Bên cạnh cô,mấy bông cúc rung khẽ khi có ngọn gió lướt qua. Thiếu Giang chợt choàng tay qua người cô để hái một bông, rồi yên lặng đưa cho cô. Cách tặng hoa của anh hơi khác người một chút. Nhưng cũng làm cô cảm động. Cô nói nhỏ rí:
-Cám ơn anh.
Thiếu Giang búng nhẹ cành hoa cho nó rung lên rồi cười với vẻ nhận xét:
-Anh không hiểu tại sao em chỉ thích hoa cúc. Nhưng anh hứa sẽ tặng cho em một vườn hoa còn lớn hơn ở đây. Tha hồ cho em nhìn.
Thiên Hương không trả lời. Nhưng trong đầu cô lại hình dung một vườn hoa cúc ở đâu đó. Cô tưởng tượng đến những buổi trưa cô và anh sẽ ngồi giữa vườn hoa như thế này. Sự mơ mộng viễn vông đó khiến cô thấy mình có một mối tình thật đẹp. Và cô yêu Thiếu Giang theo cách nghĩ lãng mạn của mình chứ không nhớ đến đàng sau anh là những quan hệ phức tạp đã từng làm cô lo sợ.