Chương 13

Thiên Hương kiểm tra mình trong gương lần nữa rồi ngồi xuống trước bàn phấn. Cô lại ngước lên nhìn đồng hồ. Thiếu Giang vẫn chưa về.Anh bảo tối nay sẽ đưa cô đi ăn tối với ông John và vài người bạn. Cô đã lo lắng rất nhiều vì ông ta là giám đốc của công ty bên Mỹ qua. Một cuộc tiếp đón long trọng như thế mà cô thì đi đứng không bình thường. Cô sợ Thiếu Giang sẽ xấu hổ với mọi người. Cô đã cố tìm cách từ chối nhưng anh vẫn không thay đổi ý định. Cuối cùng cô chỉ còn cách khắc phục khuyết điểm của mình bằng y phục,dù không tự tin vào mình.
Nghe tiếng xe dưới sân,cô đứng dậy,thử đi trước gương và cô tuyệt vọng vô cùng khi đã cố gắng hết sức mà dáng đi của cô vẫn khập khễnh trông thật khó coi. Cô tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế,không đủ nghị lực vượt qua mặc cảm của mình.
Khi Thiếu Giang đi lên,cô ngước mắt nhìn anh,khuôn mặt đỏ nhừ:
-Em nghĩ lại rồi anh. Chị Vân đi với anh là đủ rồi. Không cần phải có em đâu.
Thiếu Giang hiểu ngay tâm trạng của cô. Anh dịu dàng:
-Sao vậy em? Không có gì phải ngại cả. Em đẹp đến thế này,tại sao em không tự tin? Anh không muốn em cứ rúc ở nhà mãi. Buồn lắm.
Thiên Hương lắc đầu:
-Em không buồn đâu. Em thích ở nhà yên tĩnh hơn.
Thiếu Giang cười không tin:
-Trước đây,em xông xáo khắp nơi. Ở nhà mới là không hợp với em. Đừng như vậy mà em.
Thiên Hương rơm rớm nước mắt:
-Nhưng em thế này,người ta sẽ cười anh.
-Mặc kệ họ nghĩ gì. Anh không quan tâm. Anh thích em có mặt bên cạnh anh,ở chỗ nào anh đến.
-Anh không sợ bị Ông John coi thường anh sao?
-Tại sao phải coi thường?
-Vì anh có một người yêu thua kém mọi người. Và em thì không thể làm anh hãnh diện được.
Thiếu Giang mỉm cười:
-Em phóng đại khuyết điểm của mình rồi đó. Đừng quên em là một phóng viên rất thành công trong giao tiếp. Lý do đó không thuyết phục được anh đâu.
Thiếu Giang cương quyết kéo cô đứng lên:
-Đi nào,em.
Thiên Hương không từ chối được nữa. Cô bước theo Thiếu Giang đi xuống sân. Nhưng bước đi xiêu vẹo làm cô hoàn toàn mất tự tin. Và chính tâm trạng mặc cảm làm cô trở nên rụt rè,đánh mất phong cách rất nhiều.
Khi đến khách sạn,mọi người đã đến đầy đủ và ngồi một bàn ở nhà hàng. Thấy Thiên Hương bấu chặt tay mình,Thiếu Giang vội choàng tay ngang người cô,cúi xuống:
-Đừng ngại em. Đừng để ý đến họ.
Nhưng Thiên Hương không thể nào tự nhiên được khi cô thấy mấy cặp mắt nhìn mình nửa ngạc nhiên nửa tò mò. Cô đi về phía bàn mà tay chân lạnh ngắt khổ sở. Thiếu Giang càng có cử chỉ âu yếm với cô hơn. Thái độ của anh như không cho phép và cũng không chấp nhận bất cứ sự soi mói nào của người khác đối với cô.
Mọi người trong bàn lập tức giấu sự ngạc nhiên của mình và giữ phong cách lịch sự như không thấy có gì là bất thường ở Thiên Hương. Họ mỉm cười với thái độ tôn trọng khi Thiếu Giang giới thiệu cô là vợ sắp cưới của anh.
Thiếu Giang kéo ghế cho Thiên Hương. Cô vô tình ngồi đối diện với Tuyết Vân. Trong bàn chỉ có hai người là nữ nên cả hai như nổi bật lên. Thiên Hương bắt gặp ánh mắt của Tuyết Vân chiếu vào mình. Cô đọc thấy sự kiêu hãnh và nhạo báng trong cái nhìn ấy. Nếu là trước đây cô sẽ không nhường nhịn và tha thứ nhưng bây giờ thì cô thật sự bị trúng tủ và cô ta càng hoạt bát tự tin thì cô càng rút vào im lặng.
Một lát sau,ông John xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi,tóc bạch im và cao lớn lạ thường. Ông ta ngồi vào bàn và bắt tay mọi người.Thậm chí xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Ông ta đề nghị ăn tại nhà hàng này vì đã trễ giờ. Trong khi Thiếu Giang đã đặt bàn trước ở nhà hàng khác. Nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng và rất thoải mái với sự thay đổi bất ngờ này.
Mọi người nói chuyện bằng tiếng Anh. Tuyết Vân đã tỏ ra rất xuất sắc trong vai trò trợ lý giám đốc và là một phụ nữ giỏi ngoại giao. Cô nói chuyện nhiều với ông John về lĩnh vực kinh doanh và tỏ ra trội hẳn Thiên Hương vì vẻ hoạt bát.
Lúc đầu,Thiên Hương chìm đắm trong tâm trạng mặc cảm nên tỏ ra rụt rè thiếu bản lĩnh. Nhưng khi cô cảm nhận được sự cố tình hạ bệ của Tuyết Vân thì cô chợt tự ái và tìm mọi cách thể hiện mình. Cô không cần mọi người chú ý mà chỉ muốn Thiếu Giang hãnh diện về mình. Và cô bắt đầu tham gia nói chuyện.
Chỉ một lát sau,Thiên Hương đã khéo léo tách ông John và mọi người ra khỏi Tuyết Vân. Vô tình họ lại tập trung sự chú ý vào cô hơn. Là một phóng viên dĩ nhiên kiến thức của cô bao qúat chứ không chuyên sâu về kinh doanh như Tuyết Vân. Và cô nói với khách mọi lĩnh vực mà cô hiểu biết về nước Mĩ. Không chỉ mình ông John mà mọi người đều ngạc nhiên về vẻ duyên dáng,linh hoạt của cô. Ông Jonh nâng ly mời cô với vẻ khâm phục và nói đầy tình cảm:
-Cô hiểu về nước tôi nhiều lắm. Tôi rất vui và cảm động. Nói chuyện với cô thật là thú vị.
Thiếu Giang quay mặt nhìn chỗ khác cố giấu một nụ cười. Anh hiểu tại sao Thiên Hương đột nhiên thay đổi như vậy. Anh không làm gì để khuyến khích Tuyết Vân.Nhưng sẽ rất hoang nghênh nếu vì cô mà Thiên Hương nổi giận kiểu đó. Để cô tự ái dù sao vẫn hay hơn là thái độ mặc cảm. Và chính anh cũng hãnh diện về vẻ quyến rũ của cô.
Trong bàn không ai hiểu được sự đối nghịch giữa hai người phụ nữ trừ Thiếu Giang. Anh nhìn Thiên Hương khích lệ. Ánh mắt bộc lộ một tình cảm sâu sắc mà chính anh cũng không hay. Tuyết Vân liếc nhìn khuôn mặt anh. Vẻ mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Cô căm giận hai người đến mức không kềm chế nổi và ngồi im một cách gượng gạo.
Bữa tiệc kéo dài hơn hai giờ. Cuối cùng một người đề nghị qua phòng bi da. Nhưng Tuyết Vân phản đối bằng một nụ cười tươi tắn và đầy ác ý:
-Sao lại chơi như thế? Ông John rất thích khiêu vũ. Chúng ta ra sàn nhảy đi.
Mọi người tán thành ý kiến của cô. Ông John có vẻ hài lòng vì Tuyết Vân đã để tâm nghiên cứu sở thích của mình. Ông khen cô một cách gián tiếp qua Thiếu Giang:
-Cậu có một trợ lý thông minh và chu đáo lắm. Rất tốt. Rất tốt.
Thiếu Giang mỉm cười:
-Cô ấy giúp tôi được rất nhiều việc đấy,thưa ông.
Ông John gật đầu liên tục mấy cái như rất tin. Ông định đứng lên mời Tuyết Vân ra sàn nhưng cô đã qủy quyệt bằng cách đứng lên đi về phía quầy. Khi cô quay lại thì đã thấy ông đứng bên cạnh Thiên Hương chìa tay ra:
-Mời cô.
Tuyết Vân giấu nụ cười tinh qúai khi nhìn Thiên Hương. Mặt cô đỏ như gấc. Cô cười gượng gạo:
-Xin lỗi. Tôi không được khỏe. Cảm ơn ông.
Thiếu Giang cười trầm tĩnh,nói vô thưởng vô phạt:
-Cô ấy không thể vận động mạnh được ông ạ.
Anh quay qua Tuyết Vân:
-Cô Vân tiếp ông John thay Thiên Hương nhé. Nhờ cô một chút.
Mọi người trong bàn nhìn Thiên Hương với vẻ ái ngại,chỉ có ông John và người trợ lý của ông ta là không biết gì. Ông ta đưa Tuyết Vân ra sàn nhảy. Trong bàn ngồi lại lác đác vài người. Rồi họ cũng tham gia cuộc vui. Còn lại hai người Thiên Hương ngồi gục mặt nhìn xuống tay mình im lặng. Thiếu Giang xoa nhẹ vai cô:
-Đừng buồn vậy em. Hay là anh đưa em về. Chịu không em?
Thiên Hương lắc đầu:
-Về như thế bất lịch sự lắm. Ở vị trí của anh thì càng không thể. Mình cứ ngồi lại đi anh.
-Anh sẽ xin lỗi ông ấy sau. Chủ yếu là ý thích của em thôi.
Sự săn đón của anh làm Thiên Hương vừa xúc động vừa tủi thân. Bất giác mắt cô ngân ngấn nước:
-Em cản trở anh nhiều qúa phải không? Có em chỉ làm anh bị vướng víu thôi.
Thiếu Giang lắc đầu phủ nhận ngay:
-Anh thích có mặt em ở bất cứ chỗ nào anh tới. Em phải hiểu như vậy. Không có em anh cũng không vui đâu.
Thiên Hương tin điều đó. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy ái ngại,mặc cảm. Cô không muốn nhận sự hy sinh đó một cách vô tâm. Nghĩ vậy,cô ngước lên cố mỉm cười:
-Em biết anh thích nhảy lắm. Anh cứ ra ngoài đó đi. Em ngồi nhìn anh nhảy cũng được. Em thích vậy lắm.
Nhưng Thiếu Giang lập tức lắc đầu:
-Thích gì kỳ vậy? Anh chán mấy thứ đó rồi.
-Có phải vì anh ngại với em không?
Thiếu Giang trả lời bằng cách đỡ cô đứng dậy:
-Mình về trước đi em. Dù sao anh vẫn thích không khí ở nhà mình hơn,ở đây ồn ào qúa.
Thiên Hương ngước lên như tìm hiểu ý nghĩ của anh. Cô chỉ thấy cái nhìn tĩnh lặng và chân thật dành cho mình. Cô hiểu Thiếu Giang nói thật. Và cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây. Chỉ khi ở nhà,cô mới thật sự thoải mái mà thôi.
Khuya,khi cô chuẩn bị đi ngủ Thiếu Giang bước vào phòng cô:
-Vẫn chưa ngủ à? Sao em thức khuya vậy?
Thiên Hương bỏ kẹp tóc xuống bàn phấn,ngước lên với anh cười dịu dàng:
-Anh còn thức khuya hơn em nữa. Sao anh không ngủ đi.
-Anh qua xem em thế nào.
Thiếu Giang ngồi bên giường,yên lặng nhìn cô một lúc rồi cười với vẻ âu yếm đặc biệt.
-Em tuyệt lắm. Lúc nãy nhìn em nói chuyện với họ,anh chợt khám phá em có khiếu ngoại giao lắm. Và như thế,khuyết điểm của em không đáng kể. Anh muốn em phải tự tin lên. Được không em?
-Vâng.
Thiên Hương trả lời bằng cái gật đầu. Cô qúa nhạy cảm để hiểu Thiếu Giang muốn nâng đỡ tinh thần cô. Đó là hình thức để anh kéo cô rời khỏi thế giới nhỏ nhoi đầy mặc cảm của cô. Nhưng hiểu để mà hiểu. Giữa sự nhận thức và bản năng là hai vấn đề không thể bổ sung cho nhau. Mà cô thì đã qúa tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình.
Khi một người đã từng thành công,thì sự thất bại sẽ làm người ta đau khổ gấp mấy lần. Thiên Hương cũng không nằm ngoài tâm lý đó.
Cô đợi Thiếu Giang ra khỏi phòng,tắt đèn,ngồi một mình trên giường. Bây giờ chỉ còn lại một mình,cô lặng lẽ nhớ lại chuyện lúc nãy và lại khóc thổn thức vì đau khổ.
Tuyết Vân đã cho cô thấy thân phận của cô bây giờ. Thiếu Giang cần phải có một người vợ hoàn mỹ bên cạnh. Và nếu không hoàn mỹ thì cũng đừng có tật như cô. Qủa thật cô không sao chịu nổi cảm giác lúc đó. Khi cô bước vào nhà hàng thì hầu như đều thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Lúc đó,cô gai cả người mà không biết tránh đi đâu cho được.
Tối nay,cô thấy mình thất bại hoàn toàn,và ý nghĩ rời xa Thiếu Giang càng thúc giục dữ hơn.
Buổi sáng,khi Thiên Hương thức dậy thì Thiếu Giang đã đến công ty. Cô ăn sáng qua loa rồi đi lên phòng. Sáng nay,cô vẫn còn bần thần vì những suy nghĩ đêm qua. Cô giống như con cá mắc cạn vì chính những ý nghĩ của mình.
Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thiên Hương bước ra mở. Người phụ nữ giúp việc nhìn thoáng đôi chân cô,rồi lập tức ngó chỗ khác. Bà ta nói một cách lễ phép:
-Dạ,có cô Tuyết Vân đến,đang chờ cô dưới nhà đấy cô ạ.
Thiên Hương hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.
-Dì lấy nước giùm con. Con sẽ xuống ngay.
-Dạ.
Bà ta đi rồi,cô đến trước bàn phấn nhìn mình một hồi rồi thở dài đi xuống. Người khách không mời này không làm cho cô hứng thú chút nào.
Tuyết Vân đang ngồi ở salon. Cô ta cố ý nhìn chăm chăm Thiên Hương khi cô bước xuống cầu thang. Cách cô ta cố lưu ý sự tật nguyền của mình làm Thiên Hương giận run lên. Cô lấy vẻ đàng hoàng của một bà chủ nhà đến ngồi xuống đối diện với khách,mỉm cười như không:
-Chào chị. Sáng nay chị không đến công ty à?
-Tôi ghé qua đó lúc nãy rồi,sẵn đi công chuyện nên tạt qua thăm cô một chút.
-Vậy à? Chị uống nước đi.
-Cám ơn.
Nhưng Tuyết Vân vẫn không đụng đến ly nước. Cô nhìn quanh,rồi bất chợt quay lại:
-Sống ở đây,cô có thấy thoải mái không?
Thiên Hương không hiểu cô ta muốn ám chỉ gì,nhưng cũng trả lời vững vàng:
-Ở đây thoải mái hơn ở nhà tôi. Tôi thích lắm.
-Ờ... cũng đúng thôi. Nhà bên kia có vẻ chật hẹp qúa.
-Vâng.
-Chưa cưới mà ở như vậy cũng kỳ thật. Nhưng thời buổi bây giờ hơi đâu mà để ý dư luận,người ta cười mãi rồi cũng chán thôi.
Thiên Hương tỉnh bơ:
-Vâng. Chúng tôi cũng nghĩ thế,miễn là người trong cuộc thấy sung sướng,còn tôi không quan tâm dư luận.
-Ờ... chuyện trong nhà thì không cần phải quan tâm thật. Nhưng ra ngoài xã hội thì không nên phớt lờ tất cả. Nhất là người có địa vị như anh Giang.
Cô ta ngừng lại,rồi đột ngột đổi giọng:
-Hôm qua,sao cô về sớm thế? Anh Giang là chủ nhà,anh ấy phải có bổn phận phải tiếp khách,thế mà bỏ về. Tối qua,ông John có vẻ bất mãn lắm đấy.
-Vậy à? Lúc đó tôi không khỏe nên muốn về sớm. Anh Giang bảo sẽ xin lỗi ông ấy sau. Tôi nghĩ ông ấy không phải là người cố chấp.
-Tất nhiên rồi. Nhưng nếu cô cứ cản trở anh ấy kiểu đó mãi,tôi sợ ảnh hưởng đến uy tín ảnh đó. Cô có nghĩ ra không?
Thiên Hương cười cố ý không trả lời. Từ nãy giờ,Tuyết Vân tấn công cô ráo riết. Cô ta gần như đến để hỏi tội và khuyên bảo cô. Cô ta đi qúa giới hạn của một trợ lý,nhiệt tình đến mức xâm phạm chuyện riêng của người khác. Đúng là đáng ghét.
Thái độ của cô làm Tuyết Vân như bị khiêu khích. Và cô như cháy lên vì sự căm ghét bộc phát dữ dội. Cô hỏi tới một cách khiêu khích:
-Thế nào,cô có nghĩ ra không?
-Tôi không phải là mẫu người cản trở sự thăng tiến của chồng mình. Chị có thể yên tâm. Vả lại bên cạnh anh Giang còn có một trợ lý giỏi như chị làm sao mà ảnh mất uy tín được. Đúng không nhỉ?
Tuyết Vân thoáng lặng người vì bị châm chích. Cô ta cười gằn:
-Tất nhiên rồi. Vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào công ty mà. Vì vậy tôi phải lo lắng mọi mặt chứ.
Thiên Hương nhẹ nhàng:
-Chị lo như thế là qúa thừa rồi đó. Chị có thấy thế không? Tôi nghĩ mọi việc không đến nỗi trầm trọng vậy đâu.
Tuyết Vân làm thinh. Cô ngả hẳn người ra ghế,khoanh tay trước ngực,cử chỉ hết sức thoải mái,như ở nhà mình. Cô đang tự trấn tĩnh mình,và cố không để bị chọc tức nữa. Thật ra,cô đến đây đâu chỉ đơn thuần là nói tay đôi với Thiên Hương.
Tuyết Vân cười một cách thư thái và thở nhẹ:
-cô có biết tôi đến làm gì không?
-Để nhắc tôi phải làm tốt vai trò của tôi là không được làm mất mặt anh Giang.
-Cái đó là chuyện nhỏ. Tôi muốn nói chuyện khác lớn hơn. Đáng lẽ đã nói rồi,nhưng chưa có dịp. Tại có chuyện tối qua nên tôi phải nói,để cô kịp thời dừng lại.
Khuôn mặt Thiên Hương điềm nhiên:
-Chị nói đi.
-Trước hết,cô đừng có thành kiến với tôi như vậy. Có thể trước kia mình đối nghịch nhau,nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi không còn tình cảm riêng gì với anh Giang hết. Mà nếu có đối thủ thì đó là người khác chứ không phải cô.
-Chị nói gì?
-Thật ra,tôi rất ngạc nhiên khi anh Giang đưa cô về đây. Anh ấy thay đổi như chong chóng ấy. Chỉ cách đây hai tháng còn tính chuyện nghiêm chỉnh với người khác. Bây giờ lại quay trở lại cô. Tôi thật không hiểu được.
Tim Thiên Hương như ngừng lại,đau nhói. Cô hoàn toàn không nghi ngờ ác ý của Tuyết Vân. Vì đâu phải cô không biết trước đây anh sống như thế nào. Có điều là cô không ngờ anh đã có người khác. Thiếu Giang giấu kỹ qúa làm sao cô biết được.
Thấy sắc mặt tái nhợt của cô,Tuyết Vân nói với vẻ thản nhiên:
-Tôi không biết bây giờ ảnh nghiêm chỉnh với ai,cô hay là cô gái kia. Tôi không hiểu và cũng không ghét ai. Có điều cô có biết điều này không? Nếu cô bám lấy ảnh có nghĩa là cô hại ảnh đó. Vì cô ta hoàn hảo lắm. Tôi cũng không bằng đâu.
Cô ngừng lại một lát,tư lự:
-Xin lỗi nghe Thiên Hương. Tôi không cố ý chạm vào chỗ đau của cô. Nhưng sự thật dù có trần trụi mấy cũng là sự thật,đó là cô không bình thường như người khác mà địa vị của anh Giang thì cần phải có một người thật tương xứng.
-Đúng. Tôi không nghi ngờ điều đó đâu,hiển nhiên là thế rồi. Có điều,động lực nào đã khiến chị nói chuyện này với tôi?
Tuyết Vân thản nhiên như đã chuẩn bị trước:
-Nhiều lắm. Tôi lo cho anh Giang cũng có,ganh tị với cô cũng có. Vì lòng tốt với cô ta cũng có. Thật ra cô ta hơn cô rất nhiều,và cũng không có lỗi gì.
Nếu vì một người thua kém mình mà bị bỏ rơi,tôi thấy cũng tội cho cô ta. Nhưng trên hết là tội cho Thiếu Giang.
Mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng Thiên Hương cũng không phải là đá. Cô bị đánh gục hoàn toàn bởi dẫn chứng về sự thiếu thành thật của Thiếu Giang. Giờ đây,cô hoàn toàn mất niềm tin vào anh,và đâm ra nghi ngờ điều mà anh gọi là tình hêu. Cái đó là yêu hay thương hại? Rồi đến lúc nào đó anh phải đứng trước sự lựa chọn. Lúc đó,anh sẽ chọn ai?
Tuyết Vân nói thẳng thừng:
-Tôi vừa là người trong cuộc,vừa là người ngoài cuộc nên tôi nhìn rất rõ là cô chỉ làm hại anh Giang thôi.
Cô ngừng lại quan sát phản ứng của Thiên Hương không thấy gì ngoài đôi môi mím chặt của cô ta,cô ta thản nhiên nói tiếp:
-Trong một xã hội chuộng sự hào nhoáng,người phụ nữ làm đẹp cật lực chưa chắc đủ để ông chồng hãnh diện,nói gì là bị " khác người " như cô. Đừng để anh Giang mất mặt với bạn bè. Hãy đem lương tâm ra nghĩ cho anh ấy đi. Tôi khuyên thật đó.
-Tôi không ngờ những điều chị nói. Cám ơn chị.
-Thế cô quyết định thế nào?
-Xin lỗi. Vì ngay bây giờ,tôi không thể thỏa mãn trí tò mò của chị được.
Tuyết Vân nhún vai:
-Tùy cô. Còn tôi thì... những điều cần nói,tôi đã nói rồi. Sau này có gì,anh Giang cũng không có lý do trách tôi.
Cô suy nghĩ một lát rồi lại nhún vai:
-Nếu mỗi lần đi theo anh Giang giao tiếp,cô đều bắt anh ấy ngồi một mình bên cạnh cô,thì làm sao anh ấy có dịp tiếp xúc với nhiều người? Thậm trí giải trí cũng không được. Cô không sợ làm ảnh chán sao?
-...
-Đó là chưa kể đến chuyện đi đâu xa. Nếu theo ảnh ra nước ngoài mà cô đi đứng kiểu như thế thì thật khổ cho ảnh.
Thiên Hương lạc giọng:
-Có lẽ chị nên dừng lại trước khi qúa muộn. Chị nghĩ tôi không hề biết phản ứng sao? Không cần phải chà đạp người khác vậy đâu.
-Tôi đâu có ý chà đạp hay xúc phạm cô. Tôi chỉ nói thật mà thôi. Sự thật mà. Dễ làm mất lòng người khác lắm. Nhưng tính tôi quen nói thẳng rồi.
Thiên Hương lạnh lùng:
-Cám ơn chị. Nhưng hình như chị đi hơi lâu rồi đó,đang giờ làm việc kia mà.
Tuyết Vân nhún vai không trả lời. Cách đuổi thẳng thừng của Thiên Hương không làm cô tự ái. Nếu tự ái thì cô đã không đến đây rồi.
Cô đi ra cửa với nụ cười mãn nguyện. Cái gì cô không được thì chắc chắn Thiên Hương cũng không được quyền có. Thà cô nhìn Thiếu Giang đau khổ chứ không chịu để anh có hạnh phúc với Thiên Hương như thế bất công lắm.
Thiên Hương chờ Tuyết Vân ra cổng. Cô chạy xiêu vẹo lên phòng mình. Ngồi lặng nhìn mình trong gương. Bây giờ thì cô suy sụp đến mức không có thứ nghị lực nào giúp cô gượng lại nữa.
Buổi trưa,khi Thiếu Giang đi vào phòng,cô nhắm mắt như ngủ. Thiếu Giang vô tình không thấy đôi mắt đỏ mọng của cô. Anh đi ra ngoài,khép cửa lại,sau đó lại đi đâu đó. Cô nghe tiếng xe dưới sân nhưng không chạy ra nhìn.
Lạ thật. Khi đã không còn tin thì bất cứ hành động nào của anh cũng làm cô nghi ngờ. Thái độ của anh làm cô lý giải rằng sau chuyện hôm qua,anh tìm cách tránh đi với cô ra ngoài. Nhưng vì còn ngại nên anh không nói thẳng. Nếu thật sự quan tâm đến cô thì anh đã gọi cô dậy rồi.
Chợt có tiếng chuông reo. Thiên Hương uể oải ngồi lên nhấc ống nghe:
-A lô.
-Xin lỗi. Cho gặp anh Giang một chút.
-Anh ấy vừa đi ra ngoài. Chị có gì cần nhắn không?
-Đi lâu chưa chị?
-Khoảng mười phút. Có gì chị cứ nhắn. Ảnh về tôi sẽ nói lại với anh ấy.
Bên kia im lặng khá lâu. Rồi giọng đầy thắc mắc:
-Xin lỗi. Chị là gì của anh Giang vậy?
Thiên Hương không trả lời. Tự nhiên cô gác máy thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại. Cô không hiểu tại sao mình làm như vậy. Có điều câu hỏi tò mò của người lạ nào đó làm cô chịu không nổi.
Cô đứng dậy,lẳng lặng nhìn căn phòng,rồi mở tủ lấy vài món đồ. Cô không thấy mình làm vậy là hấp tấp,vội vã. Những gì cần thì vẫn phải giải quyết. Nếu không có nghị lực để dứt bỏ lúc này,cô sợ mình sẽ mãi mãi chịu sống đau khổ rồi kéo theo cả Thiếu Giang.
Cô về nhà,khóc một trận với mẹ mình trước khi thay đổi để sống riêng trong cuộc sống tẻ nhạt không tránh khỏi.