Chương 6

Thiên Hương bước vào phòng của ông Qúy. Ông ta đang ngồi phía sau bàn,đọc cái gì đó. Nghe tiếng mở cửa,ông ngẩng lên rồi mỉm cười:
-Thiên Hương đến đây. Có việc cho Hương rồi đó. Lần này phải đi xuống tỉnh,xa đấy.
Vừa nói,ông vừa đưa cô tờ bái,và đánh dấu một truyện dịch:
-Hương phải gặp tác giả này và viết một bài về anh ta. Một tài năng vừa mới phát hiện đấy.
Thiên Hương cầm tờ báo đọc lướt qua,rồi ngẩng lên:
-Tác giả này lạ qúa, không chịu để bút danh gì cả. Chỉ với chữ tắt thế này làm sao mà hỏi cho ra. Con không biết đó là nam hay nữ nữa.
Ông Qúy chợt cười lớn:
-Hương không cảm nhận được gì sao? Đọc văn anh ta, chú đóan ngay đó là con trai, mà lại là người có cá tính mạnh mẽ. Lần đầu anh ta viết truyện ngắn nhưng sau đó thì chỉ dịch các bài báo hoặc truyện. Chú rất thích phong cách của tác giả này.
Ông đứng dậy,đi về phía tủ lựa một tờ báo,rồi đặt trước mặt Thiên Hương:
- Đây là truyện ngắn đầu tiên của anh ta. Địa chỉ này cụ thể đấy.
Thiên Hương cầm lên đọc. Tác giả tên " Cao Nguyên ". Không biết đây là tên thật, bút danh của anh ta? Nhưng dù sao có một cái tên vẫn dễ tìm hơn là mỗi chữ tắt. Không biết ai mà có vẻ mai danh ẩn tích đến thế? Ngay cả tên cũng không muốn cho mọi người biết.
Cô rời toà soạn,rồi về nhà chuẩn bị. Chỉ một giờ sau là cô đã ra bến xe. Đây là lần đầu tiên cô đi xuống tỉnh xa như thế này. Không biết tác giả tài năng đó làm nghề gì. Cô đã đọc truyện ngắn đầu tiên của anh ta và rất có ấn tượng. Anh ta viết về cuộc đời của một sinh viên,từ lúc ra trường đến khi thành đạt. Giọng văn rất trữ tình,nhưng lại lồng trong cốt truyện nặng nề,đầy vẻ trăn trở. Nội dung và hình thức như bổ sung cho nhau,làm nên phong cách rất riêng và độc đáo. Đọc xong là có ấn tượng hay về tác
giả ngay.
Thiên Hương hình dung lại những bài viết của anh ta để phác họa cuộc phỏng vấn. Đa số là truyện dịch,và những thông tin kinh tế từ nước ngoài. Có lẽ anh ta có nguồn thông tin từ nước ngoài gửi về. Anh ta gửi bài rất nhiều. Không chỉ riêng tờ báo của cô,mà là nhiều tờ báo có tiếng khác. Có lẽ anh ta kiếm sống bằng nghề viết lách. Vì nếu là dân văn nghệ,chẳng ai viết dữ dội như vậy.
Cô lấy tờ báo ra đọc lại truyện ngắn đầu tiên của anh ta. Vẫn là ấn tượng và cảm xúc như khi cô gặp lần đầu. Cô hình dung anh ta là người có cá tính mạnh mẽ và gai góc,hài hước và độc đáo. Cuộc đời của nhân vật đã từng làm cô liên tưởng đến Thiếu Giang. Dĩ nhiên nhân vật đó không phải là anh rồi. Nhưng cá tính thì mang dáng dấp của anh rất nhiều.
Thậm chí,có thời gian cô đã lẫn lộn giữa nhân vật với Thiếu Giang. Bây giờ
nhớ lại,cô tự hỏi có phải vì mình luôn mơ tưởng đến anh,nên gán ghép một cách áp đặt. Hay tự nhân vật trong truyện đã làm cô liên tưởng. Qủa thật,cô vẫn không sao giải thích được.
Xe vào bến. Thiên Hương mở sổ đọc kỹ lại địa chỉ rồi đến hỏi một người chạy xích lô. Cô ngồi trên xe,đưa mắt nhìn hai bên đường phố lụp xụp và đầy những ổ gà. Thị trấn này có vẻ bắt đầu phát triển. Những ngôi nhà khang trang xen giữa những căn nhà tôn lụp xụp,tạo thành một sự kết hợp tương phản khó chịu.
Buổi trưa trời nóng gay gắt,mặt đường hắt lên hơi nóng làm Thiên Hương thấy nhức đầu. Tất cả làm thành ấn tượng nặng nề.
Cô len lỏi vào con hẻm dài ngoằng,cuối cùng cũng tìm được nhà. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ,vắng tanh. Cô gọi khá lâu mới có một phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân. Vẻ sang trọng của Thiên Hương làm bà ta ngỡ ngàng. Thiên Hương vội lên tiếng trước:
- Dạ,dì cho con hỏi. Có phải đây là nhà của anh Nguyên không ạ?
-Ở đây không có ai tên đó cô ạ.
Thiên Hương hoang mang đứng im. Cô hỏi lại địa chỉ một lần nữa. Bà ta gật đầu rồi nói như không chắc lắm:
-Tui có cho một cậu ở trọ. Nhưng cậu ta không phải tên đó. Tui gọi là cậu Tư quen rồi.
Một tia hy vọng loé lên. Thiên Hương hỏi ngay:
-Anh đó có phải viết báo không dì? Anh ấy hay gởi bài cho báo này này.
Vừa nói,cô vừa đưa tờ báo ra trước mặt người phụ nữ. Bà ta ngó một hồi rồi lắc đầu:
-Tui không biết. Tui đâu có thấy cậu ấy viết cái gì đâu.
-Vậy.. có khi nào dì nhận thư giùm anh ấy không?
-Có,có. Lâu lâu cũng có nhận thư hay giấy báo gì đó. Cũng nhận thường lắm. Cậu ấy đi tối ngày nên tui nhận giùm.
Thiên Hương nhỏ nhẹ,như trút một gánh nặng. Cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp:
-Vậy anh ấy đi đâu,dì có biết không?
-Biết chứ. Đi làm hồ. Mấy hôm nay cậu ấy đi làm gần nhà nè. Ở đàng kia có nhà mới xây nên làm gần lắm.
Thiên Hương hơi nhíu mày:
-Làm hồ à?
-Ừ. Đúng đấy. Lúc mới đến đây,tui thấy cậu ta đi vác mướn ngoài bến xe.
Mấy tháng nay thì chuyển qua thợ hồ. Cậu ta ít ở nhà lắm.
Thiên Hương hơi thất vọng. Cô sợ mình lầm địa chỉ. Một tác giả,một tài năng làm nghề này thì hơi lạ. Rõ ràng anh ta là người trí thức kia mà.
Tuy vậy,cô cũng hỏi tới:
-Anh ấy là người ở đây hay từ đâu tới hả dì? Và có đi làm gì không?
Bà chủ nhà lắc đầu:
-Tôi không biết nữa cô. Cậu ấy tới hỏi mướn,tôi thấy được nên cho ở,cũng không biết gốc gác ra sao. Nhưng cậu ta đàng hoàng lắm.
-Vậy phiền dì đưa con tới chỗ anh ấy làm được không ạ?
Bà ta gật đầu sốt sắng:
- Được chứ cô. Cũng gần đây thôi mà.
Rồi bà ta dẫn Thiên Hương trở ra đường lớn. Cả hai đi một quãng thì tới công trường. Thiên Hương thận trọng bước qua những đống gạch cát bừa bộn, len lỏi vào bên trong. Cô chợt thấy 1 người phụ hồ đang xúc xi măng đưa lên cần cẩu. Dáng điệu anh ta quen thuộc đến nỗi tim cô đập nhói lên. Cô dừng hẳn lại,quan sát anh từ đàng xa. Đúng là Thiếu Giang. Dáng dấp đó không thể lẫn lộn với ai khác.
Cổ họng cô thắt nghẹn. Xúc động cuồng loạn. Nếu không có tiếng ồn ào xung quanh. Hẳn cô sẽ nghĩ mình nằm mơ. Thấy bà chủ nhà đi bươn tới trước, cô vội chận lại:
- Dì nhìn giùm con. Có phải là người đó không? Cái người đang xúc cát đấy. Có đúng là anh ấy không?
Bà ta có vẻ ngơ ngẩn:
-Ủa,sao cô biết? Đúng là cậu ấy đó. Bộ cô quen với cậu ta à? Để tôi gọi giùm cô.
Thiên Hương vội chặn lại:
-Khoan,dì đừng gọi. Để anh ấy làm đến hết giờ rồi gặp. Bây giờ dì cho con vào nhà chờ ảnh được không?
- Được chứ cô,cô chờ chừng nào cũng được. Chỉ sợ là cậu ấy đi đến tối
mất công cô thôi. Thế cô đến từ đâu vậy?
-Dạ con ở thành phố xuống. Con là em bà con của ảnh.
-Ờ,vậy hả?
Bà ta nhìn Thiên Hương với vẻ lạ lùng,tò mò nhưng không hỏi gì thêm. Cô biết bà ta ngạc nhiên về sự chênh lệch giữa cô và Thiếu Giang nhưng cô không muốn giải thích.
Về nhà bà ta dẫn Thiên Hương lên gác rồi quay xuống. Cô khép cửa ngồi xuống một góc phòng, nhìn anh. Từ mái tôn hắt xuống hơi nóng hầm hập làm cô hoa cả mắt. Cô bước tới bật chiếc quạt nhỏ đặt ở góc phòng. Gió làm cô dễ chịu hơn một chút. Và cô định thần quan sát đồ đạc trong
phòng.
Chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc bàn chất đầy sách báo và các tạp chí nước ngoài. Thiên Hương đọc lướt ra các tạp chí đó. Cô hiểu Thiếu Giang dịch bài từ các thông tin này. Cô lục tỉ mỉ xấp giấy trong ngăn, cố tìm những bản thảo. Nhưng đó chỉ là những đoạn văn rời rạc. Chỉ duy
nhất truyện ngắn chép tay mà anh đã gửi báo. Anh làm cô thật sự ngạc nhiên. Trước đây cô không hề nghĩ anh có năng khiếu ở lĩnh vực này. Thiếu Giang " đa hệ " thật.
Cô dẹp xấp giấy qua một bên và thấy có cả chục xấp đơn xin việc ở các công ty. Cô hiểu kết qủa của những tờ đơn ấy rất rõ. Nếu tìm được việc anh đã không chấp nhận những việc mà cô đã thấy lúc nãy rồi.
Thiên Hương bật khóc. Cảm giác thương xót làm cô không sao chịu nổi. Trước đây,cô chưa bao giờ hình dung cuộc đời Thiếu Giang có lúc bi đát đến thế.
Không biết bây giờ sống giữa những người lao động nghèo. Thiếu Giang nghĩ gì về qúa khứ huy hoàng của mình? Có bao giờ ở khoảng giữa thời gian kiếm sống anh nghĩ đến cô và nhớ về tình cảm xưa? Cách sống hiện tại của anh chẳng có chút bóng dáng của cô lưu lạc, điều đó làm cô thấy
buồn không ít.
Có tiếng bước chân đi lên gác. Tim Thiên Hương đập cuồng loạn trong lồng ngực. Cô ngồi lặng chờ đợi phút gặp mặt sẽ đến. Cả người lạnh tóat. Cô thấy Thiếu Giang bước vào. Anh kinh ngạc tột cùng khi
thấy cô. Cô đứng vội lên,nhào vào lòng anh. Thiếu Giang kêu lên thật nhỏ:
-Thiên Hương! Trời ơi.
Anh ôm chặt lấy cô,hôn như mưa bất. Cô bất ngờ và sung sướng vô cùng vì cô rất sợ sự phủ nhận của anh. Cô sợ anh từ chối cô như hai năm trước. Bây giờ đón nhận tình cảm bộc phát đó,cô thấy mủi lòng và chợt khóc một cách tức tưởi.
Rồi Thiếu Giang cũng lắng lại. Anh rời cô ra,nhìn chăm chú vào mặt cô:
-Tại sao em biết anh ở đây?
Thiên Hương chùi nước mắt,cô nín khóc,nhưng không nín được. Thiếu Giang kéo cô ngồi xuống im lặng chờ cô lắng lại. Một lát, thấy cô không còn sụt sịt nữa,anh nhắc lại:
-Tại sao em biết anh ở đây? Ai nói với em vậy?
Thiên Hương trả lời bằng một câu hỏi:
-Anh viết báo lâu chưa? Nếu không có những bài báo của anh, thì em không biết tìm anh ở đâu nữa.
Thiếu Giang lặng thinh và hiểu ra tất cả. Anh nhìn đi chỗ khác:
-Em muốn viết bài về anh phải không?
-Vâng, chú Qúy phân công em. Lúc đó em không biết đó là anh.
Thiếu Giang cười nửa miệng:
-Một vài bài báo có gì đặc biệt để viết. Em bỏ ý định đó đi. Anh không thích tên tuổi mình đưa lên mặt báo đâu.
Thiên Hương lắc đầu:
- Đừng nói đến chuyện đó. Đừng coi em là một nhà báo. Em thích nói về chuyện chúng mình. Anh không biết bây giờ em vui như thế nào đâu. Tại sao hai năm nay anh tránh mặt em?
-Vì những lý do anh đã nói trước đây,bây giờ vẫn vậy.
Thiên Hương kêu lên:
-Nhưng bây giờ khác rồi. Anh đã tự do rồi,và đã sống như người bình thường. Tại sao anh tránh em?
Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu,rồi buông một nhận xét:
-Em vẫn không khác mấy năm trước,vẫn không thực tế chút nào.
-Không phải. Em đã lớn rồi,đã chín chắn hơn rồi. Em hiểu mình cần cái gì. Em biết,em chỉ yêu được mình anh thôi.
Vừa nói cô vừa ngã mình vào người Thiếu Giang níu chặt lấy anh một cách xúc động. Cô thể hiện tình cảm hết mình. Thiếu Giang ngồi im do dự. Cuối cùng anh gỡ tay cô ra và nói:
-Mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ đã khác. Đừng làm anh khó xử nữa. Anh không thể yêu em như em muốn được đâu.
Thiên Hương buông tay xuống,có cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Cảm giác đắm đuối biến mất còn lại là sự lặng ngắt. Cô chỉ còn biết nhìn Thiếu Giang bằng cặp mắt vô hồn.
Anh hơi cúi đầu tránh tia nhìn của cô. Trong dáng điệu ấy có một cái gì đó đau khổ thầm lặng. Một chút ngạo mạn giấu kín không thể hiện. Nhưng anh vẫn lặng thinh hoàn toàn không có ý định an ủi. Thiên Hương ngồi nhích ra xa Thiếu Giang. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình,giọng cô buồn rầu và đầy mệt mỏi:
-Anh biết không? Khi anh còn trong tù,em sống ẩn dật như một tu sĩ lớn tuổi. Trong khi chiều thứ bảy bạn bè em có người yêu đưa đón đi chơi thì em ngồi một mình trong phòng mà nghĩ tới anh.
Thiếu Giang hơi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi xuống và vẫn im lặng. Thiên Hương nói tiếp bằng giọng đều đều:
-Em chưa bao giờ kể với anh chuyện riêng của mình. Nhưng xung quanh em lúc nào cũng có con trai thích làm quen. Em cho tất cả bọn họ là con nít vì em chỉ thần tượng tính cách mạnh mẽ của anh. Em sống bằng sự chờ đợi và hy vọng. Thế mà...
Cô nghẹn lại,không nói được..... Cô quay mặt chỗ khác,quệt ngang mắt cố bình tĩnh lại:
-Thế mà anh lại có người khác. Nhưng em không tin. Đến giờ em vẫn không tin anh là người tồi tệ. Suốt hai năm nay,em cứ sống nửa hoài nghi nửa chờ đợi. Anh biết tâm trạng đó khổ ra sao không?
-Anh xin lỗi.
Nhưng Thiên Hương không muốn nghe câu đó.Cô chỉ cần nói hết uẩn ức của mình:
-Em nhớ anh đến nỗi khi đọc truyện ngắn của anh,em lại liên tưởng đến anh,dù lúc đó em không biết tác giả là ai. Mãi một thời gian lâu,em mới nguôi ngoai được ấn tượng đó.
-Em là một người thiếu thực tế.
-Có thể. Nhưng em thương anh.
Thiếu Giang nhìn cô tỉ mỉ từng chi tiết.
Cái nhìn làm cô hơi rụt người lại hoang mang.Cô chưa biết nói thế nào thì anh lên tiếng:
-Em biết bây giờ hai đứa đi ra ngoài đường người ta sẽ nghĩ gì không? Họ sẽ tưởng anh là người làm của em. Không bao giờ anh chấp nhận sự chênh lệch đó đâu.
-Nhưng anh sẽ không như thế này mãi. Em tin chắc như vậy.
Thấy Thiếu Giang không trả lời,cô chuyển đề tài:
-Anh tìm những tạp chí đó ở đâu vậy?
-Của thằng bạn ở nước ngoài gửi về.
-Anh liên lạc với anh ấy lúc nào thế?
-Sau khi anh ra tù.
Thiên Hương nói như giận hờn:
-Vậy là trong lòng anh,người đó quan trọng hơn em.
Thiếu Giang lãnh đạm:
-Tùy em nghĩ. Anh không thanh minh. Nhưng lúc đó,người anh cần nhất là nó.
-Thế..... những ngày đó,anh sống bằng gì?
-Nó gửi tiền về. Thời gian đầu anh tìm không được việc làm nên dựa vào nó. Sau đó anh tương đối ổn định. Vậy là anh không nhận gì nữa.
-Thế tại sao anh viết truyện? Em ngạc nhiên kinh khủng. Vì trước giờ em đâu có thấy anh nghĩ đến văn chương.
Thiếu Giang hơi cười:
-Cả anh cũng không ngờ mình có thể viết. Anh nhớ tới buổi đầu tiên trên căn gác này,anh buồn không sao chịu nổi mà cũng không có tiền để uống rượu. Anh không nhớ lúc đó mình viết như thế nào. Nhưng sau đó anh nghĩ có thể mớ văn chương đó giúp anh kiếm tiền.
-Vậy tại sao anh không sáng tác nữa?
-Anh không thích. Những thứ đó không giúp anh kiếm tiền nhiều. Dịch báo có thu nhập cao hơn,mà đối với anh thì công việc đó qúa dễ. Anh là dân kinh doanh. Anh nhìn và phán đoán sự việc để biến nó thành cơ hội. Chứ anh không phải đa cảm ủy mị để sống với văn chương.
Thiên Hương nói khẽ:
-Nếu lao vào lĩnh vực đó,anh sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Em biết như vậy.
Thiếu Giang khẽ nhún vai:
-Anh là người thực tế. Anh muốn đi trên đường đời bằng cách khác. Sự nổi tiếng không thể nuôi dưỡng gia đình anh. Anh không được quên hai chị anh còn đang trong tù.
-Vậy anh định sẽ làm gì?
-Cái gì mình muốn chưa thực hiện được nên anh phải bằng lòng với thực tế vậy.
Thiên Hương chưa kịp nói gì thì Thiếu Giang đã nhìn đồng hồ, rồi quay lại cô:
-Bây giờ, em về còn kịp đó. Có thể hơi tối một chút nhưng vẫn kịp. Để anh đưa em ra bến xe.
-Không, em chưa muốn về
Thiên Hương kêu lên đầy bất mãn. Cô không ngờ Thiếu Giang đề nghị như vậy. giống như cô bị đuổi. Làm sao anh có thể chấm dứt cuộc gặp một cách ngắn ngũi như vậy. Tự nhiên cô tức muốn khóc:
-Anh bận đến nỗi không dành thờI gian cho em được sao? Mấy năm trời mới được gần nhau như thế này, thế mà anh đuổi em. Có phải anh xem em như là nợ không.
Thiếu Giang chợt nắm tay cô, siết chặt đến mức làm cô phát đau. Nhưng rồi anh lại buông ra:
-Cách hay nhất là mình đừng gặp nhau nữa. Một lần này là đủ rồi.
-Nếu anh không coi em là ngườI yêu thì anh cũng không được đuổI em như vậy. Em là ngườI viết bài về anh mà
Thiếu Giang cau mặt:
-Vâng. Tôi hiểu đều đó thưa nhà báo. Nhưng cô chọn lầm người rồi. Tôi không phải là đối tượng để cô phỏng vấn đâu. Tôi không màn đến sự nổi tiếng. Cô hiểu không?
Thiên Hương bậm môi. Cô biết mình đã lỡ lời, đã vô tình chạm vào tự ái của Thiếu Giang. Cô nói nhỏ:
-Em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Nhưng dù sao anh cũng không thích chuyện đó. Anh muốn biết nãy giờ có phải em cố ý phỏng vấn anh không?
-Lúc xuống đây, em chỉ nghĩ mình gặp một tác giả. Nhưng bây giờ em không cần chuyện đó nữa. Em chỉ muốn nói về chuyện của chúng mình thôi. Về thành phố đi anh.
-Anh sẽ về,nhưng chưa phải lúc.
 -Thế đến lúc nào? Sống ở đó,anh cũng có thể tiếp tục dịch sách báo. Và em sẽ xin cho anh vào tòa soạn. Anh thừa khả năng làm ở đó mà.
Nhưng Thiếu Giang lắc đầu thản nhiên:
-Anh không hợp với mấy công việc như vậy. Cám ơn em.
-Em không chịu anh khách sáo với em kiểu đó. Em là người thân của anh mà.
Thiếu Giang cắt ngang:
-Chừng nào em về?
Cách hỏi của anh làm Thiên Hương trở lại cảm giác nặng nề. Nhiệt tình bị bay như bong bóng. Cô cúi đầu thất vọng:
-Anh có nghĩ sự xua đuổi như thế sẽ làm em hận anh không?
-Rất tiếc,anh không thể làm khác được.
Thiên Hương nhìn anh bằng cặp mắt van nài:
-Anh nói thật với em đi. Có phải anh đã yêu người khác rồi không? Thế chị ấy đã ra tù chưa? Tình cảm mới đó có giống như với em trước kia không?
Thiếu Giang nhìn chỗ khác như không muốn thấy vẻ van xin của cô. Anh nói khô khan:
-Đừng tìm hiểu đời tư của anh. Anh không thích.
Anh chợt kéo cô đứng lên:
-Về ngay đi cho kịp chuyến xe, và đừng bao giờ xuống tìm anh nữa.
Anh cuối xuống lấy chiếc giỏ khoát lên vai cô, rồi đẩy cô ra cửa. Thiên Hương đứng lại kháng cự
-Anh không được cư xử như vậy với em. Em sẽ không về đâu.
Thiếu Giang buông cô ra. Anh tựa người vào giường với vẻ chán chường:
-Vậy bây giờ em muốn gì?
-Em muốn ở đây vài ngày với anh.
-Không thể được. Anh còn phải đi làm.
-Nếu thế thì em ở nhà chờ. Bao giờ đi làm về anh chơi với em.
-Anh nói không. Nghe chưa? Anh không muốn em ở đây.
Thiên Hương mím môi bướng bỉnh:
-Vậy thì em sẽ ra ngoài đường. Chào anh.
Nói xong,cô mở cửa thoát ra ngoài. Đến giữa chừng cầu thang cô ngước lên,cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Thiếu Giang không có ý định đuổi theo cô. Đúng là một cách cư xử thẳng thừng,tàn nhẫn. Cô khóc nghẹn vì tức rồi quay phắt đi xuống cầu thang.
Thiên Hương đi nép theo lề đường. Buổi chiều xuống,thị trấn sao mà buồn ảm đạm.
Cô thấy mình thật thê lương giữa buổi chiều nơi heo hút này. Vậy mà cô vẫn không muốn về thành phố chút nào.
Khi đã gặp Thiếu Giang ở đây,làm sao cô bỏ về cho nổi.
Một lát mỏi chân,Thiên Hương bước vào một qúan nước. Cô chống cằm,buồn bã nhìn ra đường. Cô nghĩ tới đêm nay,ngày mai và những ngày tới nữa. Cô không biết phải làm sao để thuyết phục Thiếu Giang cũng như không biết mình sẽ không thể nào yên ổn khi biết anh có cuộc sống thế này.
Khi cô ngước lên thì Thiếu Giang ngồi trước mặt,lặng lẽ nhìn cô. Anh có vẻ khó xử và bị vướng víu nhưng vẫn không nói gì. Cả hai cứ im lặng như vậy thật lâu.
Cuối cùng,anh gọi người trả tiền rồi kéo cô đứng lên:
-Đi theo anh.
Thiên Hương thở nhẹ. Cô chợt hiểu ra nãy giờ anh vẫn theo dõi cô. Có nghĩa là anh không yên tâm bỏ cô đi một mình. Điều đó chứng tỏ cô hãy còn rất quan trọng với anh.Vậy thì không lý do gì để cô chịu thua sự cứng rắn của anh.
Thiếu Giang đưa cô đến một khách sạn. Khi cả hai đối mặt với nhau trong phòng,anh đi về phía cửa sổ đứng như muốn trốn tránh cô. Cử chỉ đó làm Thiên Hương hụt hẫng và tự ái. Cô đứng dựa vào tường,mím môi:
-Nếu không muốn ở gần em thì anh đi theo em làm gì?
-Anh không thể bỏ em một mình ở đây. Tại sao em không chịu về thành phố?
-Em muốn nói chuyện với anh.
-Những gì cần nói anh đã nói rồi. Chưa đủ sao? Bây giờ anh chỉ yêu cầu em một điều là để cho anh yên. Đừng làm anh vướng víu nữa. Được chứ?
Thiên Hương mím môi,bước tới mở cửa:
-Vậy thì anh về đi. Bỏ mặc em ở đây đi.
Nhưng Thiếu Giang khoanh tay đứng yên:
-Anh sẽ không bỏ em một mình trong đêm nay. Nhưng sáng mai anh bắt buộc em phải về thành phố không được ở đây nữa.
-Nếu em cứ ở lại?
-Thì anh sẽ bỏ đi nơi khác. Đó là hình thức để em làm khổ anh đó.
Thiên Hương buông mình xuống giường,rã rời:
-Anh sắt đá lắm. Em thật bất hạnh khi có một tình yêu như vậy.
Thiếu Giang vẫn đứng yên như pho tượng. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ bỏ ra cửa. Thiên Hương nghe tiếng chân anh đi ngoài hành lang. Cô đến cửa đứng nhìn theo. Tự nhiên cô thấy hận anh. Bất ngờ cô chạy đến đứng chặn trước mặt Thiếu Giang,cặp mắt long lanh tia giận:
-Em chưa bao giờ ghét ai như ghét anh.
Thiếu Giang quay mặt chỗ khác. Thiên Hương thấy anh cắn răng cố kềm chế,cố trấn tĩnh mình. Cô bất kể có ai có thể đi lên hành lang,cô níu chặt lấy anh,ngước mắt chờ đợi. Cuối cùng thì Thiếu Giang chịu thua. Cô nghe tiếng anh thở dài:
-Tại sao em mù qúang đến thế? Rồi em sẽ hối hận vì đã vướng vào anh.
Thiên Hương không trả lời,chỉ hé mắt đón chờ. Đã mấy năm chờ đợi đằng đẵng,lần đầu tiên cô mới thấy mình hạnh phúc thật sự. Sáng hôm nay. Cô dậy hơi muộn,khi mở mắt việc đầu tiên là cô quay nhìn bên cạnh nhưng không thấy Thiếu Giang đâu. Cô ngồi bật dậy nhìn quanh. Chỉ có mảnh giấy trên bàn nằm nhỏ nhoi. Cô bước xuống giường chụp lấy đọc. Chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi:
" Đừng bao giờ tìm anh nữa. Tình yêu của em không bao giờ anh quên nhưng anh không cho em được điều mà em muốn. Quên anh đi”
Thiên Hương ngồi sụp xuống bàn, thất vọng ghê gớm. Chưa bao giờ trong đời mình, cô bị cảm giác phũ phàng đến như vậy. Và cô chỉ còn biết ngồI lặng lẽ nghe đau khổ hành hạ trong từng ý nghĩ.