Chương 14

Chuyến phà sắp rời bến. Những hành khách đi trễ hối hả chạy xuống cho kịp. Thiên Hương cũng vậy. Nhưng khi người khách cuối cùng đã nhảy lên phà rồi,cô vẫn còn đứng tần ngần trên bờ,nhìn chiếc phà tách bến. Cô không có khả năng và cũng không dám nhảy xuống như họ.
Một người thanh niên đứng bên lan can chợt nhìn thấy cô. Anh ta nhanh nhẹn phóng mình trở lên bờ trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên và hoảng hốt của hành khách. Thiên Hương cũng quay lại nhìn anh chàng liều lĩnh ấy. Cô chợt buông xuôi tay,đứng ngẩn người khi nhận ra đó là Đức Thiện. Anh ta đứng trước mặt cô,hất mớ tóc rối tung.
-Không ngờ gặp Hương ở đây. Hương đi đâu vậy?
Thiên Hương trả lời bằng câu hỏi:
-Sao Thiện gan qúa vậy? Rủi hụt chân thì sao?
-Thấy Hương tôi nhảy bừa lên,không nghĩ gì hết. Nếu sợ thì chắc đã rớt xuống dưới rồi.
Anh ta khoát tay:
-Đứng ở đây nắng lắm,mình lên kia đi.
Cả hai quay trở lên nhà chờ. Đức Thiện đỡ lấy chiếc giỏ trên vai Thiên Hương:
-Để tôi. Sao Hương xách nặng như vậy? Mà lại đi một mình,bác đâu mà để Hương đi đứng thế này?
-Mẹ tôi bận.- Thiên Hương trả lời nhát gừng và hỏi lại:-Thiện đi đâu vậy?
-Đi công tác. Còn Hương?
-Về quê.
-Về quê à? Ở chơi bao lâu?
-Cũng chưa biết nữa.
-Hương nói chính xác đi. Mai mốt tôi ghé đón.
Thiên Hương lập tức lắc đầu:
-Thôi đừng. Vì tôi sẽ ở lại lâu lắm.
Cả hai ngồi xuống dãy ghế. Đức Thiện đến mua cho cô lon pepsi. Anh ta ngồi xuống bên cô,im lặng một lát,rồi trở lại vấn đề:
-Lát nữa đưa Hương đi. Được chứ?
-Thiện không đi công tác sao?
Đức Thiện khoát tay:
-Có mấy thằng bạn xuống trước rồi,tôi thế nào cũng được. Nhưng bỏ Hương một mình thế này tôi không yên tâm.
-Tôi đâu phải là con nít.
-Nhưng mà Hương...
Đức Thiện im bặt,lúng túng nhìn ra chỗ khác. Thiên Hương cười nhẹ:
-Tôi đi đứng không giống người khác,đúng không?
-Xin lỗi. Tôi chỉ lo cho Hương thôi.
-Không sao. Tôi quen rồi.
Cô hơi nghiên đầu nhìn xuống lon nước trên tay mình. Im lặng. Đức Thiện có vẻ bối rối một chút,anh ta nhỏ giọng:
-Lúc này,Hương vẫn bình thường chứ?
-Vẫn bình thường.
-Đôi lúc... đôi lúc tôi muốn gặp Hương.
Thiên Hương chỉ cười,không trả lời. Anh ta tư lự một lát rồi nhìn cô một cái:
-Nãy giờ Hương không tránh mặt mà còn ngồi chuyện trò với tôi.thật không dám tin. Hương hết thành kiến với tôi rồi chứ?
-Tôi không thành kiến gì cả. Nhưng lúc đó tôi hoảng loạn qúa. Không phải chỉ một mình Thiện mà tôi muốn tránh tất cả bạn bè,giờ thì bình thường lại rồi.
Vừa nói cô vừa quan sát Đức Thiện. Trông anh ta đã khá hơn lúc trước. Có lẽ sau cú sốc dữ dội đó,anh ta bắt đầu lấy lại thăng bằng. Cái chết của ông Qúy là một sự trừng phạt lương tâm đối với anh ta. Còn sự tật nguyền của cô thì làm anh ta thương xót. Nhưng cô đâu cần cái đó.
Đức Thiện lên tiếng:
-Hương về quê làm gì vậy?
-Chỉ chơi thôi.
-Vậy bao giờ về thành phố?
-Lúc nãy Thiện đã hỏi rồi 
-Nhưng Hương trả lời mơ hồ qúa. Hương có định đi làm lại không?
Thiên Hương cười thản nhiên:
-Thiện cũng biết đó. Ngoại hình của tôi thế này còn chỗ nào muốn nhận tôi nữa.
-Nếu Hương đồng ý,tôi sẽ xin cho Hương vào công ty may của bác tôi. Ở đó đang cần một người thiết kế. Công việc đó không đòi hỏi ngoại hình đâu.
-Cám ơn Thiện. Nhưng tôi không cần gì cả.
Đức Thiện buông thõng:
-Hương lúc nào cũng phủ nhận người khác. Trên đời này,Hương cần ai chứ?
Thiên Hương cười buồn. Người mà cô cần như hơi thở của mình thì lại không dám phiêu lưu. Đúng như anh ta nói. Trên đời này,cô không thể dựa vào ai cả.
Cô hờ hững xoay lon nước trên tay. Đức Thiện nhìn chăm chăm bàn tay cô những ngón dài mảnh mai của cô.
Phà cập bến. Thiên Hương có vẻ không muốn nói chuyện nữa. Cô ngước lên nhìn ra sông rồi đứng lên. Đức Thiện cũng miễn cưỡng đứng lên theo. Anh ta cẩn thận vịn tay cho cô bước xuống cầu nhưng cô khoát tay từ chối:
-Không sao đâu. Tôi tự đi được. Lúc nãy,tôi cũng đi một mình đó thôi.
Đức Thiện buông cô ra,lặng lẽ đi chầm chậm bên cạnh cô. Xuống phà anh đứng bên cạnh cô ở khung cửa,im lặng nhìn ra sông. Thiên Hương cũng tì tay trên khung sắt nhìn lơ đãng ra phía trước. Một lát,cô chợt ngước lên:
-Lúc này,anh Hoài sống thế nào?
-Ảnh lên giám đốc rồi. Hai anh em tôi hay nhắc đến Hương lắm. Hương này!
-Thiện nói đi.
-Hương không nghĩ đến chuyện lập gia đình sao?
Thiên Hương nhướng mắt như nghe một chuyện khôi hài nhưng chỉ lắc đầu. Đức Thiện hiểu ngay ý nghĩ của cô. Anh ta nói nghiêm trang:
-Hương cứ nghĩ khuyết tật của mình là cái gì đó ghê gớm. Nhưng có những người không quan trọng nó đâu. Nếu tôi yêu người nào đó,thì dù cô ấy bất thường tôi vẫn chấp nhận được.
-Tôi nghĩ con trai phóng khoáng như anh,trên đời chắc chỉ có vài người
-Hương lầm rồi,rất nhiều đấy. Và nếu cứ mặc cảm như vậy,Hương vô tình hại luôn cả những người yêu qúy mình đó.
Câu nói của Đức Thiện làm Thiên Hương thoáng nhói tim. Tự nhiên cô nghĩ ngay đến Thiếu Giang. Có khi nào cô đã hại anh không? Bỏ đi thế này,liệu có làm Thiếu Giang suy sụp không?
Nhưng cô lắc đầu không tin. Nếu cô đeo bám theo thì mới là gánh nặng của anh. Làm cho anh suy sụp. Có khi người ta phải biết hy sinh chứ.
Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhớ là có Đức Thiện đứng bên cạnh. Cử chỉ xa vời của cô làm anh ta đâm ra e ngại,không dám nói gì để làm phiền cô.
Khi lên bờ,Đức Thiện nói như đề nghị:
-Tôi đưa Hương đến nhà Hương được không?
Thiên Hương lắc đầu:
-Tôi chỉ muốn đi một mình thôi. Chào Thiện nghe.
Nói xong,cô vẫy một chiếc xe. Rồi quay lại Đức Thiện,cô đặt nhẹ tay lên vai anh ta:
-Đừng nghĩ gì nữa Thiện ạ. Quên hẳn chuyện lúc trước đi. Tôi nói thật đó.
Đức Thiện chưa kịp trả lời thì cô đã bước lên xe,để lại anh ta đứng ngẩn ngơ bên đường nhìn theo cô.
Thiên Hương hơi ngoái lại nhìn anh ta. Cô có cảm tưởng anh ta là gạch nối cuối cùng giữa cô với cuộc sống trước đây. Một cuộc sống có lúc vinh quang,có lúc cay đắng. Còn từ đây trở về sau cô sẽ bắt đầu cuộc đời mới,âm thầm buồn tẻ nhưng yên ổn.
Cô có cảm tưởng như mình là một người lính thất trận và tìm một nơi ở ẩn để chôn vùi qúa khứ sống động của mình. Cô mới hai mươi bảy tuổi,còn qúa trẻ để sống một cuộc đời ẩn dật. Nghĩ thật là buồn. Nhưng định mệnh đã vậy rồi có vùng vẫy cũng không được.
Thiên Hương về đến nhà ngoại thì trời đã tối. Con đường vào nhà rền rĩ những tiếng kêu của dế và ếch nhái. Đã vậy cơn mưa lúc chiều còn rơi rớt lại những giọt lâm râm làm ẩm ướt lối đi vốn đã tăm tối. Tất cả làm cô thấy xuống tinh thần vô cùng.
Cả nhà sửng sốt khi thấy cô về. Bà ngoại chăm chút dọn bữa cơm tối cho cô,săn sóc cô như khi cô còn nhỏ. Chỉ có bà mợ dâu là sầm mặt xuống lo ngại,khi nghe cô nói bỏ thành phố về đây.
Đêm đó,nằm bên ngoại Thiên Hương lại khóc một mình. Cô vừa về đã gặp phải một sự phản đối ngấm ngầm của bà mợ. Cô hiểu rằng ngay cả nơi cuối cùng này,cô cũng sẽ không được yên ổn như mong muốn. Trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện ra đi.Chưa biết là sẽ đi đâu nhưng chắc chắn đây không phải là nơi để mình có thể trốn tránh.
Sáng hôm sau,cô dậy rất sớm,khi trời còn lạnh hơi sương. Cô bước ra sàn nước rửa mặt rồi ngồi thẫn thờ nhìn bóng cây đen thẫm ngoài vườn. Bắt đầu một ngày mới,với cuộc sống mới thật không phải là dễ dàng. Chỉ một chuyện quên đi qúa khứ cũng đã là khó khăn. Bây giờ bắt mình làm quen với cuộc sống mới,thật bi đát như tuổi đã về già. Ý nghĩ đó làm cô lại khóc một mình.
Có tiếng chân đi ra. Thiên Hương vội chùi nước mắt đứng lên. Bà mợ ra múc nước đổ vào ấm. Bà nhìn Thoáng Thiên Hương nhưng không nói gì. Thiên Hương nói khẽ:
-Mợ nấu nước phải không? Để con làm cho.
-Thôi được rồi.
Rồi bà đi vào nhà. Thiên Hương khẽ thở dài. Cô khập khễnh đi vào buồng lau mặt. Cô úp mặt trong khăn thật lâu,nước mắt từ từ thấm vào khăn và lau khô khuôn mặt cô. Cô chờ cho mình thật bình thường rồi mới đi ra ngoài bắt đầu phụ công việc.
Nhưng cái cô đón nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh của mợ út. Bà ta không hề nói một câu khó chịu với cô,nhưng không để cô đụng vào bất cứ việc gì kèm theo là thái độ yên lặng đến lạnh lùng. Một thái độ không dễ gần và chỉ làm người ta lúng túng khổ sở.
Suốt một tuần,cô sống dè dặt như thế. Bên cạnh sự yêu thương của ngoại là thái độ đối nghịch ngấm ngầm của bà mợ. Cô cảm thấy bất ổn mà không thể làm gì khác được. Trong đầu cô hình thành ý nghĩ lại bỏ đi. Nhưng cô không hề có tư tưởng trở về thành phố. Cô sợ khi gặp Thiếu Giang rồi mình sẽ không đủ can đảm rời xa anh nữa.
Những lúc chỉ có một mình,cô miệt mài viết báo và gởi tất cả những bài viết đó về tòa soạn cũ. Cuộc sống bây giờ nếu không viết lách cô không biết làm gì nữa. Cô vừa viết vừa nhớ Thiếu Giang. Có lúc cô nhớ đến mức giữa chừng trang viết,cô gục xuống bàn im lìm nhìn mặt giấy. Những lúc như vậy,cô phải vật lộn với mình để đừng trở về tìm anh.
Mới chỉ hai tháng mà Thiên Hương cảm thấy như nghiệt thở. Nỗi nhớ Thiếu Giang cộng với sự đố kỵ của bà mợ làm cô không chịu đựng được nữa. Khi cô mới xuống,bà tỏ thái độ không thích bằng sự im lặng lạnh nhạt. Nhưng càng ngày bà càng ghét bỏ ra mặt. Đối với bà,Thiên Hương chẳng khác nào một gánh nặng,một chiếc gai trong mắt bà,mà bà không làm cách nào để tống cổ cô ra khỏi nhà.
Cô rất hiểu điều đó và buồn tha thiết. Ngày trước,mỗi khi túng thiếu,chính bà là người lên nhà dì Hân cầu cạnh cô. Vì cô luôn giúp đỡ vị tha chứ không ghét bà như dì Hân. Mỗi khi bà có thái độ đối nghịch cô lại nhớ về ngày trước. Cô không ghét cũng không định nhắc lại chuyện cũ nhưng sự vô ơn của người phụ nữ quê này làm cô thấy càng chán đời.
Trưa nay,Thiên Hương đang ngồi viết ngàoi bàn khách thì bà đến gần cô,liếc mắt nhìn xuống trang giấy:
-Viết cái gì vậy?
Thiên Hương ngước lên,mỉm cười:
-Dạ con viết báo.
-Nhà này công việc cả đống không lo,lo viết báo viết chí,sang đàng gì đâu không.
Thiên Hương ngỡ ngàng nhìn bà,nụ cười tắt ngấm. Cô im lặng nhìn bà. Bà ngồi tréo chân trên ghế,như bắt đầu cuộc nói chuyện kéo dài. Thấy cái nhìn nghiêm nghị của cô bà hơi ngán. Nhưng sự bực mình và những tính toán của bà lại lấn lướt. Bà nhìn cô chằm chằm:
-Cô định ở đây luôn à?
Thiên Hương thở dài:
-Con chưa biết. Nhưng con sẽ không ở đây luôn cũng sẽ không làm phiền mợ gì cả.
-Là tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Chứ cô có muốn ở cũng không được.
Thấy cái mím môi của Thiên Hương bà nói tiếp:
-Biết nhà này là nhà của ngoại cô,nhưng cô chỉ là cháu. Về chơi vài ngày thì được nhưng cô không thể coi đây là nhà cô đâu. Tôi nuôi cô không nổi đâu.
-Mợ cũng thừa biết là không phải như vậy.
Mợ út như đuối lý. Bà gượng gạo một chút rồi nói nhanh lấn lướt:
-Thế cô tưởng bao nhiêu đó là đủ lắm sao? Ở nhà người ta còn kể công nữa. Tôi thật chưa thấy ai như cô cả. Cô tưởng mấy đồng bạc cô giúp tôi lúc trước lớn lắm sao? Bao nhiêu đó không đủ cho cô có  quyền chiếm đoạt nhà này đâu.
THiên Hương ngán ngẩm:
-Con không hề có tư tưởng đó đâu. Không bao giờ.
-Không mà cứ ở lì đây mãi. Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Thấy tôi nhịn rồi làm tới sao?
Ngay lúc đó,bà ngoại Thiên Hương bước vào. Bà quắc mắc nhìn mợ út.
-Nhà này là nhà tôi. Tôi muốn để ai ở là quyền của tôi. Tôi còn sống mà chị chuyên quyền qúa nghe.
Thiên Hương tưởng câu chuyện sẽ im đi. Không ngờ mợ út nhảy chồm lên,la lối:
-Bà bênh cháu bà hả? Vậy thì bà nuôi nó đi. Tiền bạc trong nhà này,bà lo hết đi. Tui ra mình không cho bà lo đó.
-Chị muốn đi đâu thì chị cứ đi.Ở trong nhà này,chị có coi ai ra gì mà đòi người ta qúy trọng. Chị muốn xúi giục thằng út quậy ai cũng được nhưng chừa con Hương ra đi.
-Tôi xúi giục cái gì? Quậy cái gì? Bà nói thẳng ra đi.
Thiên Hương lắc đầu một cách khổ sở. Cô níu lấy tay bà ngoại định cản. Nhưng bà nói như qúat:
-Sẵn bữa nay khui chuyện thì tôi nói luôn cho chị biết. Từ đó đến giờ,tiền bạc trong nhà này chị đem về bao nhiêu? Cái nhà này cất lên là do con Hương cho. Chị tuôn về bên nhà một mớ,tưởng tôi không biết sao,bây giờ con nhỏ về lại đuổi nó. Chị đừng có lộng hành qúa quắt như vậy.
Mợ Út đứng phắt lên:
-Tiền gì? Đem về nhà nào? Bà nói cho ra trắng đen đi. Bằng chứng đâu? Nói bậy bạ là tôi đưa gia đình tôi qua cào nhà bà đó.
-Mợ út! Không được hỗn với ngoại.
-Tao sợ gì mà không dám nói. Con mẹ già này mà chụp mũ tao là tao chửi vô mặt chứ tao không nhịn đâu.
Môi Thiên Hương run bần bật,choáng váng. Cô đứng phắt lên:
-Đến giờ con mới biết con người thật của mợ. Biết như vậy,trước kia...
Nhưng cô không nói được hết câu thì cậu út đã về. Ông đứng nhìn hết người này đến người kia,nói cộc cằn:
-Chuyện gì đó?
Lập tức,mợ út khoa tay,rống lên:
-Anh đi đâu bây giờ mới về? Sao anh không về sớm nghe họ chửi tôi. Bả bênh cháu bả đuổi tôi đi kià. Trời cao đất dày ơi! Công tôi làm dâu cực khổ cái nhà này,giờ họ tống cổ tôi đi để rước cháu họ về. Để tôi đi cho vừa lòng họ.
Thiên Hương nhắm mắt lại đầy mệt mỏi,chán chường. Không ngờ chuyện có chút xíu cuối cùng lại ầm ĩ như vậy. Cô nhìn cậu út định nói thì ông đã nóng nảy qúat bà ngoại:
-Làm gì mà bà đòi đuổi nó?
-Nó muốn ra khỏi nhà cứ việc ra. Tao không có thứ con dâu hỗn hào như vậy.
Mợ út xen vào giọng khiêu khích và nguy hiểm:
-Chứ không phải con nhỏ này xúi bà đuổi tôi hả? Anh đừng có ngu qúa như vậy. Nó xúi bả đuổi mình đi để chiếm lại nhà này đó. Nó bảo nó gởi tiền về thì nó có quyền. Đây rồi mai mốt vợ chồng con cái không có chỗ dung thân đâu.
Cách nói khích ấy thật có hiệu qủa. Cậu út bị thuyết phục một cách dễ dàng,và đầu óc vốn không quen suy đóan rắc rối,ông cộc cằn quát Thiên Hương:
-Từ lúc có mày về là nhà này um sùm lên. Tao nhức đầu qúa đi. Mày liệu mà ở vài ngày rồi đi đó.
Mấy đứa con mợ út nãy giờ đứng lố nhố trong cửa. Nghe ba nói,đứa lớn nhào ra,hung hăng:
-Tại chị mà bà nội rầy mẹ tôi đó. Chị vừa lòng chưa? Chị ra khỏi nhà tôi đi.
Thiên Hương sửng sốt nhìn con bé. Cô chưa kịp nói gì thì bà ngoại đã túm áo nó tát cho một cái:
-mày là con nít biết gì mà nói leo. Đi chỗ khác chơi.
Thế là mợ út tru tréo lên. Mấy đứa nhỏ bị khích động,thế là đứa la hét,đứa khóc nghêu ngao. Trong nhà loạn lên như đám giặc. Cậu Út qúat lớn:
-Bà làm gì mà đánh nó. Cháu nào cũng là cháu. Bà bênh đứa này bỏ đứa kia mà coi được hả? Còn con Hương,mày về đây để quậy phải không? Ra khỏi nhà tao ngay.
Thiên Hương gục xuống bàn,khóc nức nở. Cô nghe tiếng bà ngoại bị tiếng mợ út rít át hẳn đi. Cô càng thương ngoại càng thấy mình đau khổ bất lực. Và chỉ biết khóc chịu thua hoàn cảnh.
Chợt không khí lặng im đột ngột đến mức khó tin. Thiên Hương vội ngẩng lên xem chuyện gì xảy ra. Đến lượt cô ngồi lặng người ngạc nhiên khi nhận ra sự có mặt của Thiếu Giang. Anh đứng chống tay bên cửa,im lặng hút thuốc và nhìn mọi người. Hình như anh ta nghe câu chuyện từ nãy giờ.
Qua phút bất ngờ,mợ út nhìn ra sân,rồi quay lại nhìn người khác sang trọng,bà ấp úng vài giây rồi xởi lởi:
-Ôi cháu Giang! Cháu xuống hồi nao vậy? Mời cháu ngồi chơi.
Mợ ta quay lại,quát mấy đứa nhỏ đi lấy nước. Thiếu Giang không nhìn đến họ. Anh bước tới chào bà ngoại rồi quay qua nhìn Thiên Hương. Cô cụp mắt xuống sàn bối rối. Để anh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi,cô thấy xấu hổ vô cùng.
Thấy mợ út còn lăng xăng xum xoe bên Thiếu Giang,bà ngoại nghiêm mặt bảo mợ ta vào nhà. Còn lại hai người anh nói một cách nặng nề:
-Đi ra ngoài kia nói chuyện đi.
Thiên Hương đứng dậy,lặng lẽ theo anh ra phía cuối sân. Khi quay lại,co còn thấy mợ út dứng lấp ló ở cửa nhìn theo. Hình như Thiếu Giang cũng nhìn thấy,nhưng anh phớt lờ bà ta. Khi cả hai ngồi xuống thân dừa bên lối đi,anh quay lại,nghiêm khắc nhìn cô. Thiên Hương lúng túng nhìn đi chỗ khác:
-Sao anh biết em ở đây?
Thiếu Giang gằn giọng:
-Em tránh mặt anh để sống một cuộc sống như vậy,em thấy dễ chịu lắm sao?
Anh nắm cánh tay cô,giật mạnh:
-Để cho họ nói nặng như thế mà em vẫn cam chịu,đầu óc em để đâu rồi? Em làm anh nổi nóng chứ không hề thấy tội nghiệp. Anh chưa thấy ai điên khùng như em.
Thiên Hương không trả lời,chỉ lặng lẽ khóc. Thiếu Giang buông tay cô ra:
-Em đừng có yếu đuối như vậy nữa. Liệu nước mắt có giúp em thay đổi được hoàn cảnh không? Chuyện này xảy ra mấy lần rồi?
-Mới lần đầu.
-Anh không tin. Chắc chắn bà ta ghét em nhưng không nói. Mà anh cũng không tin em ngu ngốc đến nỗi không nhận ra người ta nghĩ gì về mình. Có điều em cam chịu vì em không còn chỗ để đi nữa.
Anh ngừng một chút rồi nói giọng giận dỗi:
-Anh không chấp nhận được suy nghĩ vụn vặt của em. Phải nói là anh giận ghê gớm. Em biết em gây ra cho anh chuyện gì không? Mấy tháng trời anh bỏ công việc để đi tìm em. Hỏi cũng không ai chịu nói. Em làm anh phát điên lên được.
-Khi bỏ đi là em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đừng áp đặt em như vậy nữa. Em chịu không nổi cảnh sống như vậy đâu.
-Thế còn anh thì sao? Anh chịu nổi cảnh sống thế này của em à?
Thiên Hương lắc đầu:
-Em sẽ không chịu đựng như vậy nữa đâu. Có điều em chưa biết mình sẽ làm gì sau đó. Rồi em cũng sẽ khác đi mà.
Thiếu Giang quay phắt ngó chỗ khác:
-Anh không cần biết em sẽ làm thế nào để khác. Bây giờ về với anh.Dứt khoát em không được ở đây dù một ngày.
Thiên Hương kêu lên:
-Anh đừng áp đặt em qúa. Anh có biết sự khăng khăng của anh chỉ làm khổ em thêm không?
Thiếu Giang quay lại nghiêm nghị:
-Em khổ vì chính ý nghĩ lệch lạc của em. Đừng bắt anh phải cam chịu. Anh không quen chịu thua đâu.
-Em không lệch lạc. Em đã thấy trước sự khập khễnh của hai đứa rồi. Đến đêm đó thì em càng khẳng định hơn,là hai đứa sẽ không bao giờ có hạnh phúc được.
Thiếu Giang im lặng lấy điếu thuốc trong túi ra im lặng nhả khói. Anh có vẻ bình tĩnh lại hơn:
-Anh không nghĩ một chút khuyết tật của em lại làm hai đứa không hạnh phúc. Em đừng phóng đại như vậy.
-Nhưng em không chịu nổi đi đâu với anh em phải chịu cái nhìn soi mói của mọi người. Em sẽ làm cản trở anh đủ mọi thứ. Rồi bạn bè anh sẽ tội nghiệp anh. Anh chịu nổi những chuyện đó không?
Thiếu Giang nhún vai:
-Anh không quan trọng cảm nghĩ của người ta bằng ý nghĩ của mình. Còn em nữa,tại sao em ngu ngốc đến nỗi đặt hạnh phúc của mình vào dư luận? Bản lĩnh của em ở đâu rồi? Trước đây em tự tin lắm mà.
-Em chỉ tự tin khi mình bình thường. Còn bây giờ em là gánh nặng của người khác làm em hết tự tin rồi.
-Vậy còn tình cảm của anh,em không cảm thấy mình có trách nhiệm sao?
Thiên Hương cười buồn:
-Không có em,anh vẫn có thể yêu người khác. Có phải anh đang quen với một người trước khi đón em về không? Vì có em nên anh lúng túng không biết chọn ai phải không?
Thiếu Giang cau mặt:
-Anh không cần biết ai đã nói chuyện đó với em. Nhưng anh hỏi. Em tin anh hay tin người khác.
-Em tin vào phán đoán của mình.
-Anh làm gì để em nghĩ vậy?
Thiên Hương hỏi lại:
-Nhưng em nghĩ có đúng không?
Thiếu Giang kéo cô vào lòng,giọng anh trở nên dịu dàng hơn:
-Anh chưa bao giờ yêu người nào như em. Nếu có ai thay thế được em thì anh đã có vợ lâu rồi. Nói như vậy,em tin không?
Thiên Hương làm thinh như bị chấn động cả tâm can. Chỉ một câu giải thích đơn giản đó cũng làm thành trì mà cô cố dựng lên sụp đổ tan tành. Sự nghi ngờ dày vò cô trước kia cũng không còn nữa. Nhưng như vậy chỉ làm lương tâm cô bị cắn rứt vì không thể nào xóa bỏ được mặc cảm.
Thiếu Giang như hiểu ý cô,anh nói trầm trầm:
-Không bao giờ anh quên khi anh trong tù. Lúc đó nếu không có em nâng đỡ tinh thần,chắc anh đã không vượt qua nổi. Khi anh thất bại,em vẫn là người chung thủy nhất. VẬy thì không lý do gì để anh mất em. Khi bây giờ anh có điều kiện bù đắp cho em.
Thiên Hương thì thầm:
-Em không cần anh trả ơn đâu. Anh thương hại em thì hãy trả bằng hình thức khác,không cần phải trói buộc suốt đời như vậy.
-Nhưng anh không cần ai ngoài em. Em mặc cảm kiểu đó chỉ làm khổ anh thôi.
-Không chỉ đơn thuần mặc cảm đâu anh mà là... thật ra em không muốn anh hy sinh nhiều như vậy.
Thiếu Giang cười trầm ngâm:
-Trong đời anh chỉ có hai mục đích để phấn đấu. Sự thành đạt,anh đã đạt được rồi. Còn lại là em,xây dựng gia đình với người mình yêu,sống như mình muốn. Em đừng làm anh đổ vỡ Hương ạ.
Anh chợt buông cô ra,nhìn cô chăm chú:
-Những ngày sống ở đây em làm những gì?
-Em phụ lặt vặt trong nhà và viết báo.
-Bà ấy chắc không để em yên ổn đâu phải không?
-Em cũng không để ý.
Thiếu Giang chuyển đề tài:
-Tại sao đột nhiên em bỏ đi? Lúc đó anh không hiểu gì cả. Anh làm gì để em hiểu lầm như vậy?
Thiên Hương lắc đầu:
-Anh chẳng làm gì cả. Còn lý do em đã nói rồi.
-Không có em,anh không còn tinh thần làm việc. ngày trước,anh lao vào công việc để quên em,còn bây giờ thì nó trở nên vướng víu khi anh muốn tìm em. Thật ra,anh có xuống đây một lần rồi.
Thiên Hương mở lớn mắt:
-Anh về đây,sao em không biết?
-Lúc đó,em chưa về. Anh đã tìm em khắp nơi trong thành phố. Mẹ em thật là cứng rắn đó Hương.
-Anh thật là... em không ngờ em gây cho anh rắc rối như vậy. Em xin lỗi.
-Bây giờ em đồng ý lấy anh chứ? Đám cưới đi em,khi thành vợ chồng rồi em sẽ không còn lý do để mặc cảm nữa.
Thấy cái ngước mắt sửng sốt của cô anh điềm nhiên nhìn lại:
-Trong những ngày đi tìm em,anh đã quyết định như vậy,bất kể em có thích hay không. Em bắt buộc anh phải áp đặt. Anh không chịu nổi ý nghĩ phải đề phòng em bỏ đi lần nữa.
Thiên Hương ngồi ngẩn người suy nghĩ. Cô không biết nói gì trong tình huống này. Thái độ của Thiếu Giang như vũ bão. Anh biết cô quyết định cùng một lúc qúa nhiều chuyện. Và cô đang ở trong tâm trạng choáng váng vì gặp anh ở đây,nên cô không dám quyết định như anh,chỉ có tâm lý đề phòng.
Thiếu Giang ngồi im quan sát khuôn mặt cô. Anh đọc được tâm trạng lưỡng lự in rành rành trong đôi mắt thiếu tự tin của cô. Bản chất mạnh mẽ của anh không chấp nhận được sự nửa vời đó. Và anh quyết định kéo cô đứng lên:
-Em vào chuẩn bị đi.
Anh vén tay nhìn đồng hồ,rồi lắc đầu:
-Về nhà sẽ tối một chút nhưng vẫn còn kịp.
Thiên Hương gật đầu buông xuôi:
-Vâng.
Cô định quay vào. Nhưng thiếu Giang đã kéo tay cô lại:
-Anh thấy em nên đưa ngoại về sống với mình. Mợ em thật là qúa quắt. Sống với người như vậy không ai chịu nổi đâu.
Thiên Hương đứng hẳn lại,nhìn anh thật lâu:
-Anh giúp em làm việc đó thật chứ? Thật không anh?
-Anh không từ chối. Em thuyết phục ngoại đi em.
-Nếu làm được một điều gì đó thay đổi cuộc sống thế này cho ngoại em thì em đã làm rồi. Anh biết không? Anh là người duy nhất đảo lộn cuộc đời em đó.
-Và em sẽ còn một thay đổi lớn nữa. Về thành phố em sẽ biết. Thiếu Giang nói với vẻ bí mật.
-Chuyện gì vậy anh?
-Anh không nói trước được. Nhưng bảo đảm là em sẽ không chờ lâu hơn.
Thiên Hương không hỏi nữa. Cô khập khễnh theo Thiếu Giang vào nhà. Mợ Út đang lăng xăng làm gì dưới bếp và không ngớt hối thúc mấy đứa nhỏ luôn miệng. Cô vào buồng tìm bà ngoại. Thấy bà ngồi bó gối trên giừơng với vẻ mặt buồn rầu,cô ngồi xuống,choàng tay qua lưng bà:
-Bây giờ con về thành phố ngoại ạ. Con không biết quyết định như vậy có đúng không. Nhưng ở đây con sống không nổi. Và con cũng không muốn làm phiền anh Giang nữa.
-Nó lặn lội đi tìm con vậy là qúy lắm rồi.Người ta tốt với mình thì mình đừng phụ lòng người ta,con ạ.Về trên đó,con sung sướng hơn ở đây.Vậy là ngoại mừng rồi.
Thiên Hương ngồi yên suy nghĩ một lát,rồi nói khẽ:
-Ngoại về sống với mẹ con đi ngoại.Mai mốt con sẽ cất nhà lên đàng hoàng.Lúc đó,ngoại về ở với mẹ con,ngoại nhé.Ở đây mợ út lộng hành qúa làm sao ngoại chịu nổi.
Bà ngoại chưa kịp trả lời thì mợ út đã đi vào.Mợ ta đến cạnh Thiên Hương,những ngón tay xoắn vào nhau bối rối:
-Hương này! Chuyện lúc nãy bỏ qua cho mợ nghe.Tại mợ bực mấy đứa nhỏ trong nhà nên nóng nảy.Mai mốt con trở về thăm bà ngoại thường cho ngoại vui.Hứa đi con.
Thiên Hương buông thõng một tiếng:
-Dạ,con hứa.
-Lúc nãy cậu Giang bảo sẽ đưa con về.Thế là cậu ấy sẽ cưới con à?Sau này con thành bà chủ chắc chắn là sung sướng rồi con đừng để bụng cậu mợ nghe con.
Thiên Hương lại "dạ " cho qua chuyện.Cô đang muốn tranh thủ nói chuyện với ngoại nên sự xoăn xúyt qúa đáng của bà mợ làm cô bực mình.Thật là một sự hạ mình đến mức không chịu nổi.Và cô ngồi lặng thinh chờ cho bà ta nói hết chuyện.
Bà ngoại cũng nhìn cô con dâu bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng không nói gì.Bà bảo Thiên Hương chuẩn bị về,mặc cho bà ta cố sức lấy lòng cô bằng những câu lải nhải xin lỗi.
Về đến thành phố thì trời đã tối.Thiếu Giang đưa Thiên Hương lên phòng cô.Anh đứng bên cửa sổ,im lặng nhìn cô quan sát căn phòng mình.Thiên Hương cười với anh mà nước mắt ngân ngấn.Cô đang nhớ lại tâm trạng bi đát của mình lúc bỏ đi.Lúc ấy,cô đã nghĩ vĩnh viễn sẽ mất đi những gì mình yêu qúy nhất.Không ngờ bây giờ tất cả lại trở về với mình,mà chỉ là trong chớp mắt.Điều đó làm cô bình tĩnh không nổi.
Thiếu Giang đến phía Thiên Hương,ôm cô vào người thì thầm:
-Em có thấy mình đã làm điều dại dột không?Từ đây về sau,anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.Ngược lại,sẽ làm tất cả miễn là em hài lòng.Rồi em sẽ thấy sống với anh không phải là địa ngục.
Thiên Hương gục mặt trên vai anh,không trả lời.Thiếu Giang cũng không nói gì nữa.Anh ở lại phòng cô mãi đến khuya.Đến khi thấy Thiên Hương mệt mỏi nằm xuống giường anh mới chịu rời cô về phòng mình.Sáng hôm sau,Thiên Hương dậy muộn.Cô tưởng Thiếu Giang đã đến công ty.Nhưng cô rất ngạc nhiên khi thấy anh ngồi bên bàn đọc báo.Thấy cô thức,anh bỏ tờ báo xuống,mỉm cười:
-Em ngủ ngon như mới được ngủ lần đầu vậy.Em thấy thoải mái chứ?
Thiên Hương gật đầu:
-Nếu không trưa qúa chắc em sẽ ngủ thêm chút nữa.Sáng nay anh không đi làm sao?
-Không.Anh chờ để đưa em đến nhà người bạn.
Thiên Hương ngạc nhiên:
-Ai vậy anh?sao lại đưa em đến vào giờ này?
Thiếu Giang nói chậm rãi:
-Đó là bạn thân của anh lúc ở bên Mĩ.Nó về nước khoảng hơn tháng nay.Anh rất nóng lòng đưa em đến gặp nó.Chỉ sợ em về không kịp nó đi thì...
Anh bỏ lửng câu nói,đứng dậy đến phía sau cô,nhìn cô trong gương,Thiên Hương cũng nhìn anh trong đó.Cô hơi thắc mắc:
-Thì sao anh?
-Chẳng sao cả.Chỉ hơi lỡ việc của anh thôi.
Thiên Hương không hỏi nữa.Cô chải lại tóc rồi theo anh xuống phòng ăn.Khi cô theo anh ra xe thì đã gần chín giờ.Thiếu Giang lái xe đi một cách chăm chú như đang suy nghĩ gì đó,nhưng là chuyện vui chứ không phải buồn.Cử chỉ của anh càng làm cô thắc mắc.Nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên cô thôi không hỏi.
Thiếu Giang đưa cô đến một ngôi nhà nằm biệt lập với xung quanh bởi bốn bức tường rào kín.Anh đưa cô vào phòng khách một cách tự nhiên như đã đến đây nhiều lần.Thiên Hương ngồi ở góc salon,đưa mắt nhìn anh dò hỏi.Nhưng chỉ một lát sau là chủ nhà đi ra.Đó là một thanh niên có lẽ bằng tuổi Thiếu Giang.Nhưng anh ta chỉ đứng đến vai anh,và tròn trịa trắng trẻo một cách mũm mỉm.Nhìn ngoại hình hai người thật là tương phản.Thiếu Giang vóc người cao và mạnh mẻ,nam tính.Còn anh ta thì thấp và tròn mũm mĩm như con gái.Vậy mà hai người thân nhau được.Thật là lạ.
Anh ta vừa đi ra,vừa nhìn Thiên Hương với nụ cười cởi mở:
-Thiên Hương đây phải không?Anh nghe Thiếu Giang kể về em nhiều lắm.Thực tế em xinh hơn anh hình dung nhiều.
Thiên Hương nhìn qua Thiếu Giang.Anh khoát tay,giới thiệu:
-Anh Thiều là bác sĩ phẫu thuật,người mà anh nói với em lúc nãy đó.
Anh quay qua người thanh niên:
-Khỏi giới thiệu phải không?
Thiên Hương gật đầu chào anh ta kèm theo một nụ cười làm quen.Anh ta cũng cười lại với cô rồi hỏi thẳng thắn:
-Trước đây em bị gãy chân phải không?Em còn giữ những bản phim chụp xương của em không?
Thiên Hương ngỡ ngàng quay qua nhìn Thiếu Giang.Anh vội giải thích:
-Anh và anh THiều đã bàn là sẽ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho em.Em đừng ngại gì cả.
Nguyễn Thiều cũng gật đầu:
-Đúng.Em không nên ngại gì cả mà phải coi em là bệnh nhân của anh.Anh sẽ ráng hết sức để mổ cho em được bình thường.Em hiểu không?
-Vâng.Em cám ơn.
-Lúc đó tình trạng như thế nào,em nhớ không?
Thiên Hương lắc đầu:
-Em chỉ nghe nói là chân em gãy nát,người ta còn định cưa bỏ.Nhưng không hiểu sao họ giữ lại để trị.
-Lúc đó họ có bảo trước với em là em sẽ bị tật không?Gia đình em có đề nghị phẫu thuật chỉnh hình lại không?
Thiên Hương cười nhẹ:
-Không anh ạ.Lúc đó gia đình em không có khả năng.Không bị mất một chân là may rồi.
Nguyễn Thiều gật đầu như hiểu,rồi đề nghị đột ngột:
-Em đi tới đi lui cho anh xem.
Thiên Hương ngoan ngoãn đứng lên,bước vài bước ngang qua trước mặt hai người.Nguyễn Thiều gật gật đầu,nhưng không nói gì.Anh bảo cô ngồi xuống,rồi quay qua Thiếu Giang:
-Cần phải chụp hình mới xác định chính xác được.Nhưng tao nghĩ không đến nỗi chịu thua đâu.
Thiếu Giang gật đầu:
-Nếu cần thì sẽ đưa cô ấy qua Mĩ điều trị.Tao không ngại đâu.Tao muốn chính mày đứng ra mổ cho cô ấy.
Nguyễn Thiều cũng gật gật đầu.Anh ta chợt chép miệng một cái:
-Cổ đẹp như thế,để bị tật như vậy thật tiếc.Cái đó cũng ảnh hưởng đến tâm lý lắm.
-Dĩ nhiên.
-Nhất là đối với nghề nghiệp như cổ,cái đó cản trở nhiều lắm.Anh nói có đúng không Hương?
Thiên Hương mỉm cười:
-Hình như các bác sĩ phẫu thuật đều cũng là bác sĩ tâm lý cả.Em nói có đúng không?
Nguyễn Thiều bật cười:
-Em thông minh lắm.Nói chuyện với em rồi,anh càng quyết tâm chữa trị cho em.Yên tâm đi.Thế em có tin tưởng ở anh không đấy?
Thiên Hương chưa kịp trả lời thì Thiếu Giang đã lên tiếng:
-Xem như tao giao cổ cho mày.Được chưa?
-OK.Rất hân hạnh.
Thiếu Giang phì cười,rồi đứng dậy:
-Bây giờ tao đưa cô cổ đến bệnh viện,chiều đem bản phim qua cho mày.
-Ừ.
Nguyễn Thiều tiễn cả hai ra xe.Anh vẫy tay chào Thiên Hương một cách trìu mến.Đến nỗi khi đã đi trên đường,Thiên Hương vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi.Cô quay qua nhìn Thiếu Giang:
-Bộ anh kể với anh Thiều về em nhiều lắm hả? Kể gì thế?
-Nhiều lắm.Từ tính tình.Ngoại hình đến những chuyện xảy ra giữa hai đứa.Em biết nó nói gì với anh không?
-Nói gì?
-Nó bảo một trong các chương trình của nó khi về đây là để biết mặt em đó.
-Vậy hả?
Thiên Hương nghiêng đầu nghỉ một lúc,rồi hỏi khẽ:
-Anh có ý định chữa trị cho em từ lúc nào vậy?
-Lúc em còn nằm trong bệnh viện.
-Lâu vậy sao?Sao anh không nói với em?
-Anh chưa kịp nói.
-Thế... thế nếu mổ rồi mà em vẫn vậy,anh có thất vọng không?
Thiếu Giang nói không cần suy nghĩ:
-Anh sợ em buồn nhiều hơn là thất vọng,thậm chí sẽ đau lòng hơn cả em nữa.
Thiên Hương cúi mặt xuống tay mình,cố nén những cảm xúc lẫn lộn trong lòng.Thiếu Giang luồn tay qua nắm chặt tay cô:
-Anh muốn em hoàn toàn sung sướng.Ngày trước,anh gây cho em qúa nhiều chuyện để khổ rồi.Em có biết sau này nhớ lại chuyện cũ,anh đau lòng lắm không?
-Thật ra,nó không đến nỗi kinh khủng như anh nói đâu.
Nói xong câu đó,cô chợt im lặng.Bây giờ,cô có cảm giác Thiếu Giang sẽ làm cho cô hồi sinh lại.Và cô hy vọng một cách mãnh liệt vào sự thay đổi này.Không phải cho cô nữa,mà là để đáp lại sự tận tuỵ không bờ bến của anh.
Chương kết
Tuyết Vân lái xe vòng vào sân tìm một nơi đậu.Khoảng sân rộng của công ty tối nay trở nên nhỏ hẹp vì những chiếc xe đậu khắp nơi.Cô len lỏi giữa các dãy xe vào phòng khách của công ty.Đèn trong phòng sáng rực và đầy những khách mời.Người ta đứng rải rác thành từng nhóm,tràn cả ra hành lanh.Không có tiếng nhạc.Nhưng tiếng nói cười vẳng ra khoảng sân như hoà vào không khí nhộn nhịp của đường phố trong ngày vào tết.
Tuyết Vân rất không thích khi năm nay Thiếu Giang cho tổ chức liên hoan cuối năm ở tại công ty.Cô đã đề nghị đặt tiệc ở nhà hàng như năm trước nhưng Thiên Hương đòi làm ở công ty.Cô ta bảo như thế có vẻ thân mật hơn... Và một lô những lý do gì đó mà cô ta thích.Dĩ nhiên một câu nói của cô ta có sức thuyết phục bằng hàng chục lời thuyết phục của cô.Thiếu Giang đồng ý chiều cô ta lập tức.Tuyết Vân có cảm tưởng,mặc dù không tham gia vào công việc trong công ty,nhưng cô ta mới thật sự điều khiển những giao dịch của công ty.Và cô ta như một bà chủ của cô,dù sự thể hiện đó rất kín đáo.
Tuyết Vân bước vào cửa với tâm trạng không vui.Cô là người đến trễ nhất.Nhưng hình như không ai để ý điều đó,ngoài vài nhân viên trong công ty chào cô với vẻ nể trọng.Tuyết Vân đưa mắt nhìn quanh,và thấy ngay Thiên Hương.
Tối nay,cô ta đẹp như một nữ hoàng.Cô ta thật kiêu sa trong chiếc áo nhung màu đen,trên cổ là sợi dây chuyền bạch kim mỏng manh.Tất cả trang sức đều sáng lấp lánh,nổi bật trên nền áo màu đen.Tuyết Vân rất ghét những màu tối.Nhưng cách ăn mặc của Thiên Hương tối nay đã bắt cô thừa nhận màu đen sang trọng và quyến rũ kỳ lạ.
Họ đang đứng trong một nhóm gồm vợ chồng ông Sơn,giám đốc công ty Hoa Việt.Ông Nam,chủ thầu đang đầu tư xây công ty chi nhánh của Thiếu Giang.Một người nữa là một Việt kiều từ Mỹ về.Và hai người đàn ông khá lớn tuổi mà Tuyết Vân không quen biết.Họ đang nói chuyện khá sôi nổi về luật đầu tư ở Việt Nam.Khi cô tiến đến gần,Thiên Hương quay lại,cười thân ái:
-Chị đến trễ thế?Tôi cứ sợ chị bị kẹt xe.Ngoài đường đông qúa.
Cử chỉ của Thiên Hương dễ thương và thân mật.Rõ ràng cô ta không để tâm đến thái độ đối nghịch của Tuyết Vân trước đây,cũng như cả bây giờ.Tuyết Vân cũng cười ra vẻ tự nhiên:
-Vâng.Tối nay đông qúa.NGười ta như đổ hết ra đường.Tết mà.
Câu chuyện bị gián đọan một chút vì sự có mặt của Tuyết Vân.Nhưng sau đó lại tiếp tục sôi nổi.Thiên Hương nói rất ít.Nhưng những ý kiến của cô đều được lắng nghe với một thái độ thán phục.Vẻ đẹp và sự duyên dáng,tự tin tạo cho cô một phong cách đặc biệt quyến rũ.Nhìn cô ta,Tuyết Vân nhớ lại cử chỉ rụt rè đến mức khổ sở của cô ta trước kia.Lúc ấy,cô ta thiếu tự tin đến nổi mỗi khi đi đứng lại lo lắng nhìn mọi người sợ bị đánh giá.
Tuyết Vân bắt đầu cảm thấy và tin cuộc đời có những phép lạ.Và phép lạ của Thiên Hương là do Thiếu Giang mang lại.Anh đã kéo cô ta ra khỏi cuộc sống tăm tối,trả lại cho cô ta tất cả những thứ đã mất.Giờ thì Tuyết Vân chẳng còn lý do gì để mong đợi ở hai người một sự đổ vỡ.Cô chỉ còn mong muốn tìm cho mình một người đàn ông,mà người đó cũng yêu cô đến hết mức như Thiếu Giang yêu Thiên Hương.
Cô đứng đối diện với Thiếu Giang,thỉnh thoảng quan sát anh một cách kín đáo.Thỉnh thoảng anh ta quay lại nhìn Thiên Hương,cái nhìn biểu lộ một sự say mê sâu sắc,trầm tĩnh.Và khi tia mắt hai người gặp nhau,trên khuôn mặt cô ta cũng lộ một vẻ hạnh phúc không giấu giếm.
Tuyết Vân lẳng lặng đi vào phòng nghỉ.Cô ngồi dựa ngửa ra chiếc ghế nệm dọc theo tường,cảm thấy ngột ngạt kỳ lạ,dù chiếc quạt trần trên đầu đã chạy hết công suất.Cô mở gương ra soi mặt,rồi uể oải xoa thêm phấn hồng trên mặt để che bớt sự mệt mỏi.
Thiên Hương và một phụ nữ lớn tuổi chợt đi vào.Có lẽ bà ta muốn ngồi nghỉ một chút.Tuyết Vân ngồi nhích qua một bên nhường chỗ cho họ.Và khẽ gật đầu chào bà ta.Thiên Hương bèn giới thiệu hai người:
-Dì Phương! Chị Vân đây là trợ lý của công ty.Chị ấy đã giúp anh Giang ngay từ lúc mới thành lập công ty đó dì ạ.
-Vậy à?Chào cô.
-Còn đây là dì Phương từ bên Mỹ về.Dì Phương là mẹ của anh Thiều đấy chị Vân.Chị còn nhớ anh Thiều không?
Tuyết Vân nhìn người phụ nữ,ngỡ ngàng:
-Chào dì,không ngờ dì là mẹ Nguyễn Thiều.Lúc trước tụi con cũng là bạn nhau đó.
-À.Vậy hả?
-Lâu qúa con không gặp anh Thiều.Tết này ảnh có về không hả dì?
-Không,cô ạ.Nó bận đi làm suốt.Nghỉ phép cũng ít nên nó không về bên đây thường như tôi.
Tuyết Vân cười xã giao:
-Con phục ảnh qúa chừng.Chân của Thiên Hương như vậy mà ảnh cũng phẫu thuật cho nó bình thường lại. Ảnh mà ở đây chắc có giá lắm.
Bà Phương quay lại nhìn Thiên Hương với vẻ trìu mến:
-Lúc đó,con nhỏ này ở nhà bác.Ngày đầu tiên nó bắt đầu tập đi,bác còn mừng muốn khóc,huống gì là thằng Giang.
Tuyết Vân hơi quay lại nhìn Thiên Hương.Cô ta không có gì ngoài một nụ cười cảm động đáp lại.Thấy rõ họ có vẻ mến nhau thật sự,tự nhiên cô thấy mình ở lại hơi thừa.Cô định đứng lên thì Thiếu Giang mở cửa ngó vào như tìm kiếm.Rồi anh mỉm cười với bà Phương:
-Dì Phương!Có điện thoại.Hình như thằng Thiều gọi thì phải.Dì qua phòng bên cạnh cho đỡ ồn.
Bà Phương đứng dậy đi ra.Thiếu Giang bước tới ngồi xuống cạnh Thiên Hương:
-Sao lúc nãy em ăn ít vậy?Có bị mệt không?
-Không có.Có điều áo em hơi ôm.Ăn nhiều qúa,em thở không nổi.
-Mới may tuần trước mà đã chật rồi sao?
-Chắc tại em tròn lên qúa.
-Tầm bậy.Không được sợ lên ký rồi nhịn ăn nghe.Anh mà phát hiện được là chết với anh.
Thiên Hương cười khúc khích chứ không trả lời.Hai người vô tình nói chuyện như không xem Tuyết Vân là người lạ.Hình như cả hai đã quen chăm sóc cho nhau như thế,nên coi đó là chuyện thường.Còn Tuyết Vân thì hơi dị ứng.Cô không quen âu yếm với ai như thế,lại càng không hình dung vợ chồng thân mật kiểu đó.Cô lập tức lái câu chuyện sang hướng khác:
-Lúc nãy ông Nam bảo chừng nào bàn giao nhà cho mình anh Giang?
-Cuối tháng giêng.
-Anh có thể để em xuống dưới thay anh Thắng không?
Câu hỏi đột ngột của cô khiến Thiếu Giang lẫn Thiên Hương đều sửng sốt.Thiếu Giang hỏi thận trọng:
-Em quyết định chuyện này lúc nào vậy?
Tuyết Vân tư lự không trả lời.Chính cô cũng rất ngạc nhiên khi mình nói ra điều đó.Nhưng cô biết mình sẽ không thay đổi ý định.Từ trong tiềm thức,cô đã qúa chán khi sống ở đây rồi.
Thiếu Giang nhìn cô chăm chú,và lặp lại:
-Tại sao em có quyết định đó?Anh nhớ mới đây em còn muốn ở lại thành phố mà.
-Nhưng bây giờ em chán rồi.Em muốn thay đổi môi trường sống và nhất là thích làm nữ giám đốc.
Thiếu Giang phì cười:
-Lý do đó tin được.Nhưng em sẽ không buồn đó chứ?Em đã từng bảo cuộc sống ở tỉnh qúa lặng lẽ mà.
-Cái gì cũng có cái giá của nó.Muốn được cái này em phải chịu mất cái kia.Thế anh thấy có phiền gì không?
Thiếu Giang lắc đầu:
-Anh dành mọi ưu tiên cho em.Nếu vậy thì anh sẽ thay anh Thắng vào chỗ của em.
Tuyết Vân nhìn đăm đăm vào góc phòng,cười xa vời:
-Sao anh không để Thiên Hương thế vào vị trí của em nhỉ?Như thế không tiện hơn sao?Còn ai lo cho sự nghiệp của anh hơn Thiên Hương?Em rất ngạc nhiên sao hai người không nghĩ ra điều đó.
Nói xong câu đó,cô chợt thấy lòng mình nhẹ đi.Hình như hạnh phúc của hai người không còn là nỗi ám ảnh của cô nữa.Khi cô sắp đi xa,thì mọi chuyện trong qúa khứ sẽ để lại đây.Chuyện vui buồn đều không chạm đến cô nữa.
Thiếu Giang có vẻ bất ngờ với đề nghị của cô.Anh nhìn qua Thiên Hương rồi nói lấp lửng:
-Ý kiến của em hay lắm.Anh sẽ suy nghĩ lại xem.
Tuyết Vân lại cười:
-Thật vô lý khi Thiên Hương cứ đi làm chuyện khác trong khi công ty anh cần cổ.Bây giờ em không giành lấy vị trí của cổ nữa đâu.Em sẽ tìm cái khác cho riêng em.
Cô nhìn Thiếu Giang một cách ý nghĩa rồi đứng dậy đi ra.Cô tựa lưng vào cửa.Lặng lẽ nhìn khách khứa đang đứng phía trước.Bây giờ cô có cảm tưởng mình không ở trong thế giới của họ nữa.
Trong phòng,tiếng Thiếu Giang vọng ra:
-Ngay cả Tuyết Vân cũng thấy em nên về làm trợ lý cho anh.Còn em thì sao?
-Em cũng không biết nữa.
-Em thích làm phóng viên hơn phải không?
-Hình như em cũng thích làm việc chung với anh.Có điều bỏ công việc của mình thì em tiếc lắm.
-Nói vậy thôi chứ anh không ép em đâu.Em cứ làm những gì em thích,miễn em vui là được.
Im lặng một lát,rồi giọng Thiên Hương đầy vẻ nũng nịu:
-Anh Giang!
-Gì em?
-Sao anh không làm mai chị Vân cho anh Thiều?Em thấy hai người có vẻ xứng đấy chứ.
-Em nghĩ ra chuyện đó từ lúc nào vậy?
-Lúc nãy nhìn chị ấy ngồi bên dì Phương,tự nhiên em nghĩ vậy.
Thiếu Giang bật cười:
-Cho anh xin tư tưởng đó đi cô hai.Cô chẳng biết gì cả.Nếu yêu nhau được thì họ đã quen từ lúc còn đi học rồi.
-Ôi!Vậy hả.Thế mà em không nhớ.
-...
-Này! Làm gì anh cười hoài vậy?
-Không có gì.Nhưng tối nay em đẹp nhất trong buổi tiệc đấy.
-Thế thì ảnh hưởng gì đến anh?
-Anh không thể...
Rồi anh im lặng.Tuyết Vân nhắm mắt lại.Cô hình dung sự âu yếm cuồng nhiệt của Thiếu Giang bên trong kia.Một điều mà trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy ở anh.Hình như chỉ có Thiên Hương mới khơi gợi được chất lửa đam mê trong con người của Thiếu Giang.Còn khi không phải là cô anh ta dửng dưng như đá.
Tuyết Vân đi ra phòng ngoài.Vài người đang ngồi trước tivi,trong đó truyền hình cuộc phỏng vấn của Thiên Hương với một quan chức cao cấp.Trong phòng bình phẩm xôn xao.Tuyết Vân đứng tựa vào cửa khoanh tay trước ngực theo dõi.
Khi cô quay lại thì đã thấy Thiếu Giang bên cạnh cô.Anh trầm lặng nhìn màn hình,khuôn mặt không bộc lộ gì ngoài đôi mắt âu yếm nhìn chăm chú cô phóng viên trên tivi.Tuyết Vân chợt quay lại,chìa tay ra:
-Chúc mừng anh.
Thiếu Giang bắt tay cô với một chút ngạc nhiên trong mắt,rồi mỉm cười:
-Hôm nay em rất lạ.
-Vậy à?Hình như vậy.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy Vân?
-Không có gì.Thật ra,em cũng không biết được bây giờ em nghĩ gì nữa.
Cô nhìn về phía TV.Màn hình đã chuyển sang tiết mục khác.Vậy mà mọi người trong phòng vẫn còn bàn tán về cuộc phỏng vấn vừa rồi.Nhưng Thiếu Giang có vẻ không chú ý.Anh nhìn Tuyết Vân chăm chăm:
-Em muốn chuyển về tỉnh lắm sao?Suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nhé.Anh sẽ không nói chuyện này với anh Thắng trước khi em có quyết định cuối cùng.
Tuyết Vân mỉm cười:
-Em sẽ không đổi ý đâu.Thật đấy.
Cô đứng thẳng người lên.
-Bây giờ em về đây.Nói giùm với Thiên Hương là em về trước nhé.
-Sao em về sớm vậy?
-Tại tối nay em hơi mệt.
Nói rồi cô lững thững đi ra cửa.Khi ra đến hành lang,cô nghe tiếng Thiên Hương gọi phía sau:
-Chị Vân!
Cô đứng lại chờ.Thiên Hương đi nhanh theo:
-Sao chị về sớm vậy?
-À! tại chị hơi mệt muốn ngủ sớm một chút.
Cô không hay mình đã thay đổi cách xưng hô.Nhưng Thiên Hương thì nhận ra điều đó cô mỉm cười một mình.Tuyết Vân bóp nhẹ tay Thiên Hương:
-Em vô đi.Chúc buổi tối vui vẻ nhé.
-Dạ chị về.
Tuyết Vân đi ra xe.Khi cô chạy xe vòng qua sân ra cổng,cô thấy Thiếu Giang đi ra tìm Thiên Hương.Anh choàng tay qua người Thiên Hương và đứng yên nhìn về phía xe cô,giơ tay vẫy.Tự nhiên,cô cũng giơ tay vẫy lại.
Trên đường đi,cô cứ miên man nhớ hình ảnh quấn qúit của họ lúc nãy.Dĩ nhiên Thiên Hương đã trải qua những năm đau khổ mới được tình yêu như vậy.Cô ta đã làm được cái mà cô không thể làm.Vậy thì cô không có lý do gì để ganh ghét được cả.
Cô lại nghĩ đến một người nào đó mà cô sẽ gặp trên đường đời và sẽ có được một tình yêu như Thiên Hương.Suy cho cùng,tương lai là điều mà người ta luôn hy vọng và cô cũng được quyền hy vọng như thế.

Hết


Xem Tiếp: ----