Chương 8

Tiếng rơi loảng xoảng dưới phòng khách làm Thiên Hương giật mình ngồi dậy. Cô lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi chạy xuống cầu thang. Bày ra trước mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn đến tối mắt. Hai ba người phụ nữ vừa hoa tay múa chân vừa xỉa xói vào mặt dượng Danh la lối um sùm. Người nào cũng cố nói cho tiếng mình lớn hơn để bắt đối phương phải chú ý. Thiên Hương đưa mắt tìm Quốc Ninh. Hắn đang đứng tựa lưng phía sau cột, đầu gục xuống một cách thiểu não. Cả hai cha con hoàn toàn bị động và cũng không đủ khả năng xoa dịu mấy người phụ nữ đang nổi điên này.
Thiên Hương tì tay vào trán, thở dài. Từ lúc dì Hân vỡ nợ bỏ trốn,hầu như ngày nào cũng có người tới quậy. Người thì ngồi lì lợm cả ngày,người thì hung hăng mắng xối xả. Tối nay lại có người kéo đến đập đồ.Riết rồi cô muốn hóa điên.
Bây giờ dì Hân bỏ trốn. Người chủ chốt trong gia đình không còn nữa. Chỉ còn lại ba người ngu ngơ và choáng váng trước tai hoa. bất ngờ này. Dượng Danh và Quốc Ninh qúa nhu nhược để chống đỡ. Thiên Hương vốn nhút nhát và quen được bảo bọc. Bây giờ đối diện với thực tế khắc nghiệt,cũng cố liều mình nhận lãnh lấy trách nhiệm. Vì cô biết mình không thể dựa vào hai người đàn ông trong nhà.
Cô cố dằn cảm giác run rẩy,hít một hơi dài để lấy can đảm,rồi bước xuống cầu thang. Cô kéo áo sát vào người,đến đứng đối diện ba người phụ nữ nói nhỏ nhẹ:
-Xin mấy dì bình tĩnh lại. Dì con chỉ đi vắng mấy ngày chứ không phải trốn như mấy dì nghĩ đâu. Chắc chắn gia đình con sẽ chạy tiền trả cho mấy dì. Con hứa như vậy.
Ba cái miệng lập tức quay qua tấn công Thiên Hương:
-Trả nổi không hay hứa suông đó? Bả còn bỏ trốn,cô là con nít biết gì mà đòi giải quyết. Khó tin quá đi.
-Bỏ công chuyện ở nhà,ngày nào cũng chầu chực ở đây. Mệt qúa rồi.
Thiên Hương run bắng cả người khi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí chỉ chực nuốt mình. Cô nói bằng giọng run run:
-Mấy dì bình tĩnh. Con hứa sẽ trả mà. Nếu một tuần nữa dì con không về thì dượng con sẽ bán xe trả mấy dì.
-Hứ! Xe thì được bao nhiêu mà đòi trả hết? Dì cô thiếu bao nhiêu tiền,cô biết không?
Thiên Hương cố cứng cỏi:
-Nếu xe không đủ thì căn nhà của dì ấy. Mấy dì cứ yên tâm đi. Có thể hơi muộn một chút nhưng chắc chắn dượng con không thất hứa với mấy dì đâu.
Cô thu hết sức lực ra để thuyết phục. Cuối cùng họ cũng chịu buông xuôi. Chỉ dọa dẫm vài câu rồi rút ra khỏi nhà. Còn lại ba người,dượng Danh buồn rầu nhìn Thiên Hương:
-Chắc phải giải quyết như vậy thôi con ạ. Dượng không đối phó nổi với họ nữa rồi.
-Thế dượng có đồng ý cách giải quyết của con không?
-Mấy hôm nay dượng chỉ nghĩ chứ chưa quyết định. Nhưng đúng là không còn cách nào khác rồi. Họ cứ đập đồ kiểu này,chịu sao nổi.
Thiên Hương tựa người vào lan can,cúi đầu ngập chìm trong những ý nghĩ hỗn độn.
Quốc Ninh đến đứng cạnh cô:
-Chị can đảm lắm chị Hương. Tôi phục chị lắm.
Thiên Hương ngước lên nhìn Quốc Ninh. Nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng cặp mắt buồn rầu rồi lầm lũi đi về phòng. Cô quay lại nhìn mớ thủy tinh lổn ngổn dưới gạch,cảm giác mệt mỏi làm cô không đủ sức để dọn dẹp. Cô lê bước lên phòng mình rồi ngã vật xuống giường gần như ngất lịm đi.
Hôm sau,khi cô vào toà soạn thì gặp ông Qúy trên hành lang. Ông mở cửa khi nghe tiếng chân cô:
-Vào đây Hương.
Thiên Hương bước vào,ngồi xuống ghế. Ông Qúy nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô với sự quan tâm đặc biệt:
-Hôm qua lại thức khuya phải không? Có chuyện gì nữa vậy?
-Cháu định bán nhà và xe trả nợ. Ngày nào cũng có người tới quậy. Cháu chịu hết nổi rồi chú ơi.
-Vậy anh Danh đồng ý không?
-Dượng ấy để tùy cháu quyết định. Bây giờ trong nhà ai cũng suy sụp tinh thần. Dượng Danh bảo cháu muốn làm thế nào cũng được. Xem như những nợ của dì Hân cháu giải quyết. Cháu không hiểu nổI tạI sau dì ấy thiếu nợ nhiều như vậy.
Ông Quý  vỗ nhẹ vai cô:
-Những chuyện lớn như vậy là của đàn ông chứ không phải việc của một cô gái. Hương cảm thấy như vậy là qúa sức mình không?
Thiên Hương ngân ngấn nước mắt:
-Vâng. Đúng là lúc nào cũng có cảm giác mình bị đè nặng,và cũng không biết mình có đủ sức vượt qua không nữa.
-Đừng lo. Chỉ cần Hương nói tất cả với chú. Chú sẽ biết cách bảo Hương làm gì.
Ông đứng dậy,bước qua gần cô,vỗ nhẹ lên đầu cô:
-Đúng là không còn cách giải quyết nào khác rồi. Phải bán nhà và tìm chỗ ở khác thôi. Trước mắt là chú sẽ tìm người mua xe,cái đó không lâu lắm đâu.
-Vâng.
Ông Qúy nhìn cô hơi lâu:
-Lúc này,Hương có gặp Thiếu Giang không? Có tin tức gì của cậu ta không?
Thiên Hương buông một tiếng "không "ngắn ngủi. Thái độ như trốn tránh. Cứ mỗi lần nghe nhắc đến cái tên đó cô lại thấy đau nhói. Và cô rất sợ phải nói về anh ta.
Ông Qúy vô tình:
-Cậu ấy đã về đây rồi,đang làm cho một công ty nước ngoài. Sau bài báo của Hương,nhiều công ty đến mời cậu ta vào làm,nhất là mấy công ty nước ngoài.
Thiên Hương ngồi im như pho tượng. Không có ý kiến gì ngoài sự đổ vỡ trong lòng.
Ông Qúy nhìn cô một cách trìu mến:
-Xem như Hương đã giúp cậu ta hồi sinh rồi. Một người như thế chắc chắn sẽ thành công.
Không chịu nổi nữa. Thiên Hương đứng bật dậy:
-Cháu muốn ra ngoài một chút.
Nói xong,cô đi một mạch ra cửa. Không để ý cái nhìn ngơ ngác của ông Qúy. Cô đến một góc cầu thang vắng lặng và bám chặt vào thành lan can khóc sướt mướt. Gần nửa năm nay,cô đã cố gắng một cách vất vả để quên anh ta. Khi gia đình dì Hân suy sụp,cô bị đưa vào cơn lốc nặng nề nên vô tình xao lãng được nỗi đau riêng mình.
Sáng nay còn đang khốn khổ vì ấn tượng tối qua,lại bị khơi gợi về anh ta,cô thấy muốn hoá điên vì phẫn uất.
Khóc một lát,Thiên Hương ngẩng lên quệt nước mắt. Cô hình dung khi Thiếu Giang thành đạt mà cảm thấy hận anh ta. Khi anh ta tăm tối thì cô nâng đỡ bằng tình yêu chân thật nhất. Vậy mà đáp lại tất cả những cái đó là sự phản bội trơ tráo.
Cô đâm ra hận cuộc đời đã đưa đẩy cô bước vào đời anh ta.
Giờ đây đến lượt cô sụp đổ và cô đơn thì anh ta bước trên con đường thênh thang của mình. Tồi tệ hơn là lại bảo bọc một cô gái khác. Cô có cảm tưởng mình đã chạm đến nỗi đau tận cùng của cuộc đời và sẽ sống triền miên trong oán hận không cách nào tẩy sạch.
Có tiếng chân đi trên hành lang. Thiên Hương vội lau mặt rồi đi về phòng mình.
Cô ngồi vào bàn,mở quyển lịch công tác ra xem. Lần này cô phải viết bài về một nhân vật hoạt động trên lĩnh vực khoa học. Bây giờ cô đã chán phải phỏng vấn một người nào đó để giới thiệu anh ta trên báo lắm rồi.
Biết đâu sau bài báo của cô,anh ta sẽ nổi tiếng sẽ thành công hơn. Và khi ấy biết đâu lại có một cô gái bị ruồng bỏ,phản bội.
Thiên Hương rời toà soạn. Cô tìm địa chỉ của nhân vật mình phỏng vấn không mấy khó. Đó là một công ty dịch vụ chuyên cung ứng và giới thiệu việc làm nơi làm việc của anh ta. Cô có đến đây vài lần với người bạn đi xin việc. Đúng là một tài năng trẻ,thu hút. Nhưng cô không có hứng thú tiếp xúc với các tài năng đó nữa. Ấn tượng về con người phản bội ám ảnh cô đến nỗi cô nhìn bất cứ mọi người bằng cặp mắt đề phòng đầy ác cảm.
Cuộc phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy,dễ dàng,vì nhân vật tài năng này rất chịu tự
giới thiệu về mình. Thiên Hương chỉ cần sắp xếp lại những ý cậu ta nói không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô ngồi trao đổi với cậu ta khoảng một giờ rồi đứng dậy ra về.
Khi ra cửa,cô đụng mặt ngay Thiếu Giang và Tuyết Vân. Anh ta hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng cô im lặng. Cô không nén được cái nhìn khinh bỉ về phía anh ta rồi nghiêm nghị
nhìn chỗ khác,như không biết anh ta là ai.
"Có lẽ anh ta đến đó tìm việc cho Tuyết Vân. Thiên Hương nghĩ vậy. Sự bảo bọc đó làm cô đau điếng trong tim và ngọn lửa oán hờn lại đốt cháy tâm can cô. Cô thấy mình thật bất hạnh khi sống đeo mang một mối hận. Sáng nay,cô chìm trong quay quắt khốn khổ,còn bi đát hơn cả lúc đối diện với con nợ của dì Hân.
Buổi tối,cô ngồi một mình trong phòng,nơm nớp lo sợ sẽ có một chủ nợ đến quậy.
Trong nhà yên tĩnh và bao trùm không khí đe dọa. So với một đám ma có lẽ nó bi đát không kém. Dượng Danh thì suốt ngày lủi thủi ngoài vườn như một cái bóng. Quốc Ninh chán đời tìm đến rượu,thậm chí có lúc cậu ta say đến nghỉ làm. Khi suy tàn thì con người ta tự đẩy mình vào hố sâu thêm. Tất cả đều làm cô thất vọng chán chường đến mức suy sụp tinh thần.
Có tiếng chuông gọi cửa. Thiên Hương dật dờ đứng dậy,đến cửa sổ nhìn xuống đường. Cô thấy nhẹ tênh cả người khi đó là ông Qúy. Ông cùng đi với một đàn ông lớn tuổi. Thiên Hương không cần biết đó là ai. Nhưng khi người ấy đi với ông Qúy thì cô có cảm giác mình sẽ không bị đe doa..
Cô xuống sân mở cổng,ông Qúy nói khi đi bên cạnh cô vào nhà:
-Chú đưa ông ta đến coi xe. Dượng của Hương có nhà không?
-Dạ có. Để con lên gọi.
Cô mời hai người vào phòng khách. Rồi lên lầu. Dượng Danh đang ngồi bạc nhược trước ly rượu. Cô bước đến bên bàn:
-Dượng Ba! Có người đến coi xe. Dượng xuống gặp họ đi.
Dượng Danh khóat tay -Con tiếp họ là được rồi. Con muốn bán bao nhiêu cũng được.
-Vâng.
Thiên Hương lặng lẽ đi xuống. Cô mang tâm lý của một người vừa nhận một gánh nặng. Và cô trút nó vào ông Qúy.
Ông khách coi xe và trao đổi gì đó với ông Qúy. Thiên Hương chỉ đứng lặng lẽ cho có mặt. Khi khách ra về,ông Qúy ở lại với cô. Cả hai ngồi xuống băng đá giữa lối đi. Thiên Hương nói một cách mệt mỏi:
-Cháu nghĩ có bán rẻ một chút cũng không sao. Miễn ông ta chịu mua cho nhanh,nếu không thì...
Ông Qúy chặn lại:
-Đừng gấp như thế Hương. Cứ bình tĩnh để giải quyết. Sau này Hương sẽ thấy bán đổ bán tháo sẽ uổng. Họ đến thì hẹn lại,họ không làm gì Hương đâu.
Thiên Hương cười gượng:
-Qủa thật,cháu đã không chịu đựng nổi nữa. Mỗi lần đi đâu về nhà,việc đầu tiên cháu nghĩ là sẽ có người ngồi chờ mình không. Cháu thấy căng thẳng vô cùng.
Ông Qúy gật đầu:
-Chú biết. Chú lo lắm.
Thiên Hương cúi đầu nhìn xuống những ngón tay mình:
-Thời gian này,cháu có tâm lý bám víu vào cái gì đó. Nếu không có chú,chắc cháu sẽ khủng hoảng ghê gớm. Chú có phiền lắm không,khi cứ bị quấy rầy như vậy?
-Không. Chú chỉ có ý nghĩ lo cho Hương thôi.
Ông trầm ngâm một chút,rồi hỏi thẳng:
-Hương với Thiếu Giang có chuyện gì không? Tại sao chẳng khi nào chú thấy cậu ta đến tìm Hương vậy?
Thiên Hương lặng thinh thở dài. Rồi cô ngẩng lên không hề giấu giếm:
-Anh ta có người khác rồi. Họ quen nhau từ lúc trong tù,nhưng lúc đó cháu không tin.
Cháu biết chuyện đó sau lúc phỏng vấn anh ta.
Ông Qúy chậm rãi quay lại nhìn cô. Thiên Hương cũng ngước lên nhìn ông. Dù không nghe một lời an ủi. Nhưng trong ánh mắt ông,cô thấy một sự thương xót chân thành. Rồi ông choàng tay qua vai cô,vỗ nhè nhẹ:
-Tại sao không nói với chú chuyện sớm hơn? Để một mình chịu đựng như vậy,Hương sẽ chết mất.
Ông ngừng lại,thở dài:
-Thảo nào thời gian sau này Hương cứ gầy sút đi. Sao không để chú gánh bớt gánh nặng đó? Làm như vậy không sợ chú đau lòng sao?
Thiên Hương cúi đầu,cố giấu tình cảm xúc động đang làm mình muốn khóc. Trong lúc này,có được một người bên cạnh sẵn sàng dìu dắt mình,cô thấy sự an ủi mênh mông và nỗi buồn vơi đi một nửa. Bất gíac cô gục xuống vai ông,nước mắt chảy như suối:
-làm sao để đừng phải sống thế này nữa? Tại sao cuộc đời bất công như vậy? Chú có biết cháu hận anh ta đến mức nào không?
-Cố mà quên cậu ta đi Hương. Sau đó Hương sẽ thấy mình thoát được một người như vậy là may mắn cho mình.
Thiên Hương không nói gì,chỉ hít mũi khe khẽ. Tối nay ngồi bên người đàn ông từng trải và che chở cho mình. Cô thấy lòng mình dịu bớt đi những ý nghĩ quay quắt. Cô không có thời giờ để tìm hiểu vì sao ông thông cảm như vậy,chia sớt như vậy. Chỉ thấy cảm giác tự nhiên rằng,đó là người vô cùng cần thiết trong cuộc sống đầy chông chênh này.
Hai người ngồi như thế rất khuya. Im lặng nhiều hơn là nói. Nhưng Thiên Hương lại cần như vậy. Khi đã cảm nhận được sự thông cảm sâu sắc dành cho mình thì người ta không cần phải nghe an ủi gì cả. Thậm chí nói điều đó ra nó trở nên khách sáo rỗng tuếch.
Một tuần sau,khi THiên Hương đi Thái Lan về thì ông Qúy đích thân ra sân bay đón cô. Cô rất ngạc nhiên khi thấy ông đứng phía ngoài rào nhìn vào cửa. Thoạt tiên cô cứ nghĩ ông ra đón người bạn hay khách qúy nào. Nhưng đến khi thấy ông vẫy tay ra hiệu thì cô hiểu sự nhiệt tình đó là dành cho mình. Cô đi nhanh ra phía cửa,đôi mắt lóng lánh một sự vui mừng nhẹ nhàng. Cô định hỏI thì ông đã cầm chiếc vali trên tay cô.
-Thế nào? Có mệt lắm không?
-Dạ không. tối qua dự tiệc chiêu đãi, cháu thức hơi khuya một chút. Nhưng về phòng là ngủ ngay không mệt chút nào.
-Vậy có ăn uống được không? Chú chỉ sợ thức ăn bên đó không hợp với Hương.
Nhịn đói rồi lại mất sức nữa.
-Cháu thấy ngon đấy chứ. Cháu có mua rượu cho chú này.
Vừa nói,cô vừa mở giỏ định lấy. Nhưng ông Qúy cười,khóat tay:
-Cứ để đấy,tuần sau sinh nhật Hương,lúc ấy sẽ khui ra.
-Ủa,Sao chú biết? Cháu cứ nghĩ...
Thiên Hương bỏ lửng câu nói. Sự quan tâm nhỏ nhặt đó làm cô cảm động. Cô im lặng theo ông đi ra xe. Ông Qúy mở cửa xe cho cô rồi đi vòng qua ngồi vào sau tay lái:
-Gần trưa rồi. Chú đưa Hương đi ăn nhé?
-Dạ thôi. Cháu muốn về nhà nghỉ một chút. Với lại còn phải xem ở nhà có chuyện gì không?
-Đừng lo. Không có gì xảy ra đâu. À. Có một chuyện quan trọng. Chú đã đưa người đến coi nhà. Họ đồng ý mua ngay rồi. Chờ giấy tờ xong,chú sẽ tìm cho Hương căn nhà khác.
-Vậy hả chú?
Thiên Hương lặng thinh,trong lòng là cảm giác buồn vui lẫn lộn. Cô thấy nhẹ nhàng vì ông đã giải quyết giùm cô chuyện lớn lao đó. Đồng thời có chút buồn buồn. Bán nhà là hình thức cụ thể nhất khẳng định sự xuống dốc của gia đình. Dù đó là gia đình của dì Hân đi nữa thì cô vẫn thấy đau lòng. Chẳng phải cô đã về gia đình dì Hân rồi sao.
Thấy vẻ buồn buồn trên mặt Thiên Hương,ông Qúy vỗ nhè nhẹ lên tay cô,và chuyển qua chuyện khác:
-Thứ bảy này có một công ty máy tính của Mỹ mở cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm. Họ mời mình đến dự và viết bài. Điều này rất có lợi cho Hương. Chú đã định để Hương đi,nhưng dự hay không là tùy Hương.
Thiên Hương ngước lên,mỉm cười:
-Chắc là triển lãm lớn lắm. Dĩ nhiên là cháu thích lấy tin ở đó rồi.
Ông Qúy trầm ngâm:
-Nhưng người đứng ra tổ chức triển lãm là Thiếu Giang. Hương phải phỏng vấn trực tiếp cậu ta đấy. Chú đã suy nghĩ mấy ngày nay. Dĩ nhiên nó có lợi,nhưng chú sợ...
Ông bỏ lửng câu nói với vẻ suy nghĩ. Thiên Hương cũng ngồi yên,tim lại thấy nhói lên một nhịp. Cô hiểu ông muốn nói gì. Cả cô cũng thấy sợ hãi khi làm cái việc ghê gớm đó. Phải đối mặt với anh ta thì thật là một điều kinh khủng.
Nhưng Thiếu Giang đã chủ động đến yêu cầu ông Qúy. Đó là hình thức để anh ta bắn tin cho cô. Anh ta muốn cô tận mắt nhìn thấy sự vươn lên của anh ta. Cô không hiểu anh ta nghĩ gì. Nhưng đối với cô đó là một sự khiêu khích. Không phải anh ta đã có Tuyết Vân. Có lẽ chị ta muốn khẳng định mối quan hệ vững chắc của họ.
Sự suy luận đó làm Thiên Hương vừa hận vừa đau khổ. Khi cô nói ý nghĩ này,ông Qúy cười trầm ngâm:
-Chú hiểu rồi. Khi gặp tình huống như thế,bản năng ai cũng sẽ suy đóan như vậy thôi. Nhưng chú cũng nghĩ về phía Thiếu Giang. Có lẽ cậu ta đặt công việc của cậu ta lên trên. Cậu ta cần một tờ báo lớn giới thiệu mình. Vì vậy Hương không nên nghĩ theo cảm tính.
-Nhưng cháu không muốn gặp mặt anh ta. Ôi. Chú không biết chuyện đó đáng sợ thế nào đâu. Chú cử người khác đi đi.
Ông Qúy cười với vẻ hiểu biết rồi phân tích:
-Thứ nhất,đến đó dự sẽ có lợi cho Hương về uy tín và kinh tế. Thứ hai là Hương sẽ tỏ rõ bản lĩnh của mình. Nếu trốn chạy thì mọi người sẽ nhận ra sự yếu đuối của Hương đấy.
-Cháu không cần. Ai muốn nghĩ gì mặc họ.
-Chú lại nghĩ khác. Hương cứ xem cậu ta như bao nhiêu người khác. Và chẳng bận tâm gì đến cậu ta. Những cuộc tiếp xúc như thế sẽ giúp Hương cứng rắn dần đấy. Trốn chạy mãi như vậy. Hương sẽ không hiểu được mức độ tình cảm của mình đâu. Chỉ ảo tưởng và làm khổ mình thêm.
Thiên Hương ngồi lặng thinh suy nghĩ,sự sợ hãi át cả những lời khuyên của ông Qúy.
Đồng thời lý trí cũng bắt buộc cô phải chịu thua. Ông là người từng trải hiểu đời. Chắc chắn những gì ông bảo đều vì hạnh phúc của cô. Vậy thì cô phải làm theo,nếu không muốn hối hận.
Cô còn đang suy nghĩ thì ông Qúy lên tiếng:
-Chú không bỏ Hương một mình đâu. Dĩ nhiên là chú sẽ đi với Hương.
Thiên Hương nói nhỏ:
-Vâng. Cháu sẽ làm theo ý chú.
-Đừng lo. Nó không ghê gớm như Hương nghĩ đâu. Nó quan trọng hay không đều là do ý nghĩ của mình thôi. Tập xem nhẹ nó đi.
Thiên Hương dạ nhỏ. Dĩ nhiên là cô chưa đủ bản lĩnh để xem nhẹ Thiếu Giang hay coi anh ta là không quan trọng. Nhưng cô tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng bình tĩnh để đối mặt với anh ta,dù điều ấy không phải dễ.
Sáng thứ bảy,ông Qúy cho xe đón Thiên Hương vào tòa soạn. Vì ông phải tiếp một người khách. Họ đến khu triển lãm vừa đúng lúc chuẩn bị khai mạc. Thiên Hương thấy Thiếu Giang trên diễn đàn. Cô tưởng mình sẽ xúc động ghê gớm. Nhưng ngược lại,bận tập trung vào công việc nên cô không có thời gian cho những cảm xúc lang thang. Cô loay hoay chuẩn bị máy và bình tĩnh đi đến phía dưới diễn đàn bấm máy. Ánh sáng loé lên nhưng Thiếu Giang vẫn không hề tỏ vẻ nhận ra cô phóng viên đang chụp ảnh mình. Anh nói vài lời với cử tọa rồi tuyên bố khai mạc.
Trong số những người của công ty đang đi tới đi lui tiếp khách. Thiên Hương nhận ra có cả Tuyết Vân. Cô ta rất thanh lịch trong bộ vest màu xanh nhạt. Trông cô ta thay đổi hẳn. Khác xa với vẻ bệ rạc mà Thiên Hương đã gặp nửa năm trước đây. Rõ ràng cô ta là trợ thủ đắc lực của Thiếu Giang. Cô ta cũng nhận ra Thiên Hương nhưng phớt lờ như không thấy. Rất may là khách mời khá đông nên cả hai lẫn lộn vào mọi người để không phải chạm mặt nhau.
Thiếu Giang đứng ra giới thiệu về sự thành lập của công ty và thuyết trình những chức năng của máy tính đời mới. Anh ta có phong cách trầm tĩnh và đầy tự tin. Sự tự tin của một người có tài và đầu tư hết trí tuệ vào công việc mình đang làm.
Dù đầy thành kiến,nhưng Thiên Hương vẫn thừa nhận anh ta rất thành công trong việc tiếp thị này.
Khi khách mời bước qua phòng tiếp tân dự tiệc,ông Qúy đi về phía Thiên Hương:
-Hương nên đề nghị cuộc phỏng vấn ngay bây giờ. Đợi xong buổi tiệc sẽ bất tiện lắm.
-Dạ..... thế còn chú có...
Ông Qúy gật đầu:
-Chú sẽ ngồi bên cạnh Hương.
-Vâng.
Thiên Hương quay đầu tìm Thiếu Giang.Anh ta đang đứng bên cạnh cửa,nói chuyện với vài người khách đứng quanh anh ta. Cô hít một hơi thật sâu,rồi mạnh dạn bước về phía cửa.
Trong một thoáng,ánh mắt hai người gặp nhau. Thiên Hương thoáng lặng đi. Nhưng cô lập tức trấn tĩnh lại và nói như với người lạ:
-Xin lỗi anh. Cho phép tôi được phỏng vấn vài vấn đề về buổi triển lãm này.
Thiếu Giang quay về phía cô,trầm tĩnh. Cả anh cũng khách sáo như cô:
-Mời cô ở lại dùng tiệc với chúng tôi. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi riêng.
Nhưng Thiên Hương lắc đầu cương quyết:
-Dạ,xin phép anh cho phỏng vấn ngay. Tôi phải trở về tòa soạn vì có vài cuộc hẹn. Cám ơn lời mời của anh.
Thiếu Giang hơi suy nghĩ một chút. Anh mời mấy người khách qua phòng bên,rồi quay lại Thiên Hương:
-Em vào đây.
Anh đưa cô vào một phòng nhỏ bên cạnh.Thiên Hương bước vào và đề nghị anh ta ngồi phía sau bàn để chụp một kiểu. Anh ta yên lặng làm theo những yêu cầu của cô,và nhìn cô một cách rất lạ.
Thiên Hương có cảm tưởng mình đang đóng kịch mà là một diễn viên qúa tồi. Cô nói,cười,lắng nghe và chụp ảnh đúng phong cách của một phóng viên. Nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra ngay nổi bối rối,khổ sở dù cô đã cố tự trấn tĩnh mình.
Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Thiên Hương đặt quyển sổ lên bàn. Bắt đầu cuộc nói chuyện, nhưng đầu óc cô mù mờ đến nỗi không nhớ nổi những câu hỏi đã chuẩn bị. Cô còn đang lặng thinh thì ông quý chợt bước vào. Cô thở nhẹ như trút một gánh nặng và quay lạI nhìn ông như một vị cứu tinh của mình.
Sau vài câu hỏi thăm xã giao, ông Quý bắt đầu vào đề:
-Cậu vui lòng cho biết công ty mẹ đặt mấy công ty đạI diện ở Việt Nam? Có phải đây là lần đầu tiên họ đầu tư vào đây không?
-Vâng. Đây là lần đầu tiên. Và họ đặt hai công ty đại diện một ở Hà Nội và một ở tại thành phố này
Thiếu Giang trả lời một cách từ tốn, và quay qua nhìn Thiên Hương như ngạc nhiên. Hình như anh ta lạ lùng vì tại sao đích thân ông Quý ngồi vào phỏng vấn. Nhưng anh ta dập tắt ngay ánh lửa lóe lên trong mắt, và trả lờI rất ngắn gọn, chính xác từng câu hỏi.
Như hiểu tâm lý Thiên Hương,ông Qúy kết thúc buổi phỏng vấn khá nhanh và dứt khoát từ chối khi anh ta mời vào dự tiệc. Anh ta tiễn cả hai ra xe,với một thái độ ân cần xa vời.
Ngồi vào xe,ông Qúy quay sang Thiên Hương:
-Khá lắm. Hôm nay Hương đã tỏ ra rất vững vàng. Chú hài lòng lắm.
Thiên Hương đang nhìn ra cửa chợt quay lại:
-Có phải đó là cách chú an ủi không? Nếu không có chú thì con không thể thực hiện nổi bài viết này đâu.
-Chuyện đó không quan trọng vì chỉ có chú biết mà thôi. Điều chủ yếu là Hương rất bản lĩnh.
Thiên Hương im lặng. Nhưng cô không tin chút nào. Cô biết đó là cách để ông Qúy khích lệ cô. Ông thật là sâu sắc và tế nhị. Những gì ông đã làm cho cô chứng tỏ một tình cảm thâm trầm và qúa quan tâm. Trong cái bất hạnh của mình,cô thấy mình thật may mắn khi được tựa vào một người như vậy.
Cô lại ngó mông lung ra đường nghĩ ngợi rồi nói khẽ:
-Nghĩa là rồi đây,anh ta sẽ trở thành giám đốc đại diện phía Nam của công ty bên Mỹ.
-Thành đạt đó bắt đầu bằng sự nâng đỡ của Hương. Hương có thấy hối hận không?
-Có lẽ không. Cháu chưa bao giờ nghĩ mình có công với anh ta. Nhưng sự phản bội của anh ta thì cháu không bao giờ tha thứ.
Ông Qúy cười,trầm ngâm:
-Hãy đem sự vị tha đối xử với cậu ta. Hương sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ lại những ngày cậu ấy khốn khổ mà tha thứ cho những gì cậu ta đã làm Hương ạ.
-Cháu đã từng nghĩ như vậy và ngay bây giờ cháu cũng mừng giùm sự thành công của anh ta. Nhưng như thế không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ. Còn sống là còn nhớ để mà hận. Cháu không thể làm vị thánh chú ạ.
Ông Qúy gật đầu:
-Tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ thường háo thắng,và khó biết bao dung. Nhưng chú tin là đến lúc nào đó,Hương sẽ nhìn cậu ta bằng cái nhìn bình thường.
-Có lẽ không bao giờ.
Ông Qúy nhìn cô bằng cái nhìn đầy thương yêu,mà chính ông cũng không nhận ra được.
-Thật ra,chú không khuyên Hương làm vị thánh,cái đó thật rỗng tuếch,vô nghĩa. Chú chỉ muốn Hương quên sự thù hằn mà sống vui vẻ hơn.
Ông dựa người vào xe,trầm mặc một lúc,rồi ngẩng lên nhìn Thiên Hương:
-Một trong những bi kịch lớn của con người là sống trong thù hận. Chú không muốn Hương tự đày đọa mình như vậy.
Thiên Hương lưỡng lự như muốn nói nhưng lại thôi. Cô dạ nhỏ một tiếng,rồi lặng thinh nhìn ra bên đường. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cuộc gặp gỡ lúc nãy. Có điều cô không có ý nghĩ vị tha như ông Qúy Khuyên. Cô không làm nổi chuyện đó. Ngược lại,bây giờ nghĩ về Thiếu Giang,cô càng cảm thấy mình bế tắc vì sự căm ghét đối với anh ta.
Thiên Hương không đến toà soạn mà đòi về nhà. Cô thay đồ rồi ngồi vào bàn,bắt đầu mở sổ đọc một mạch những câu phỏng vấn và viết thật nhanh với tâm trạng trả nợ. Buổi chiều cô đi rửa cuốn phim chụp ảnh Thiếu Giang. Cô lựa một ảnh tiêu biểu kèm vào bài báo rồi hủy bỏ tất cả những chi tiết liên quan đến anh ta.
Tối hôm đó,Thiếu Giang cho người mang đến cho cô một hộp qùa, trong đó có phong thư kèm theo một ngàn đô. Chỉ với một bài báo mà tặng qùa như vậy là qúa lớn lao. Đối với THiên Hương thì đó là một cách trả nợ.Cô hiểu anh ta làm như thế để cảm ơn lòng tốt của cô với anh ta trước đây. Vì anh ta thuộc típ người sòng phẳng. Điều đó làm cô thấy đau điếng.
Món nợ tình cảm mà anh ta nợ cô,không một giá trị vật chất nào có thể trả nổi. Giờ đây,khi đã thành đạt anh ta đền bù cho cô bằng cách như thế. Còn cái mà cô cần thì anh ta đã mang cho người khác. Nếu biết anh ta tìm cách trả nợ như vậy,cô đã dứt khoát không đến buổi triển lãm của anh ta rồi.
Hôm sau,Thiên Hương mang tất cả đến cho Thiếu Giang. Cô đến khi anh ta đang tiễn một người khách ra cửa. Thấy cô,anh ta gật đầu và ra hiệu cho cô vào phòng chờ. Thiên Hương đi nhanh vào trong. Cô đặt chiếc hộp lên bàn và lẳng lặng đi ra. Vừa lúc anh ta cũng quay vào. Thấy chiếc hộp trên bàn,anh ta quay lại nhìn cô:
-Như vậy là sao?
Thiên Hương nhếch môi cười,nụ cười pha chút mỉa mai lẫn cay đắng. Nhưng cô vẫn nói mềm mỏng:
-Em nghĩ là em không cần thứ này. Chỉ với một bài báo như thế,không tương xứng với món qùa tặng qúy như vậy đâu.
-Em nghĩ gì khi làm như vậy?
-Em không nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với qùa tặng đó. Mấy công ty khác không ai ưu đãi phóng viên thế đâu.
-Anh không nghĩ đây là sự thể hiện nhiệt tình với một phóng viên.
-Nhưng ngoài cái đó,càng không có lý do gì để em nhận. Cám ơn anh.
Thiếu Giang đứng tựa cạnh bàn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên:
-Với anh,em không phải là một phóng viên đơn thuần. Anh biết anh đã nợ em qúa nhiều...
Thiên Hương ngắt lời:
-Cho nên anh dùng những cách như vậy để trả nợ? Phải không?
Cô chiếu tia mắt đầy ác cảm vào mặt anh:
-Em không cần cách trả nợ ấu trĩ như thế. Với anh bây giờ,tiền không là gì cả. Và anh có thể vung vãi ở khắp nơi. Nhưng anh vung vãi cho em thì không đúng đối tượng đâu.
Thiếu Giang chợt cười. Nụ cười nửa miệng ấy không khác lúc anh ta còn trắng tay và hận đời. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác:
-Em lầm rồi. hiện tại anh không đủ sức để hoang phí như thế đâu. Tiền bạc đối với anh vẫn còn trong nỗi ám ảnh. Cả em cũng vậy. Hãy hiểu đúng giá trị của nó đi.
Thiên Hương hơi ngẩng lên kiêu kỳ:
-Em không hiểu gì ngoài chuyện em không muốn được ban ơn. -Cô ngừng lại,nhìn thẳng vào mặt Thiếu Giang:-Và anh cũng không đủ sức làm nổi chuyện đó đâu.
Nói xong,cô quay người bỏ ra cửa. Ngang Thiếu Giang,cô thấy môi anh ta mím chặt,khuôn mặt sắc lại. Rõ ràng là anh ta bị tự ái. Nếu là trước kia có lẽ cô sẽ hối hận mà xin lỗi. Nhưng bây giờ cô không làm nổi chuyện đó.
Thiên Hương về nhà. Không khí vắng lặng trong nhà làm cô càng không chịu nổi. Mẹ thì ở dưới quê xa xôi. Dì Hân bây giờ không biết trôi nổi nơi nào. Thiên Hương không hiểu tại sao dì ấy bỏ trốn lặng lẽ như vậy. Dì ấy vắng mặt đã để lại sự chơi vơi trong tâm trạng mỗi người. Đã vậy,lúc này Quốc Ninh còn bày đặt uống rượu. Lần nào cậu ta đi làm về cũng trong trạng thái say sưa. Tất cả chi phí trong nhà đều đặt lên vai cô. Điều đó không làm cô thấy nặng nề. Nhưng cô không chịu nổi sự điêu tàn xung quanh mình.
Cô ngồi chống cằm bên cửa sổ,im lặng nhìn bóng tối đang phủ xuống quanh mình. Và trong tâm trạng u ám của mình,cô lại thèm sự có mặt của ông Qúy bên cạnh.
Cô đứng dậy,đến gọi điện cho ông Qúy,giọng thì thầm:
-Cháu đang buồn ghê gớm nên gọi cho chú. Bây giờ cháu không biết phải đi đâu nữa.
-Được rồi,Hương hãy ở nhà. Chú sẽ tới ngay.
-Vâng.
Cô gác máy rồi đi xuống sân ngồi chờ. Một lát ông Qúy đến,ông đậu xe phía ngoài và đi bộ vào. Thiên Hương nhìn dáng đi vững vàng ấy,chỉ sự có mặt của ông là đủ để cô cảm thấy yên ổn và mọi chuyện dù có ghê gớm cách mấy cũng trôi qua dễ dàng. Bất giác cô buột miệng nói khi ông ngồi xuống bên cô:
-Chú có biết cháu vừa phát hiện ra điều gì không? Cháu đã từng nghĩ,không biết từ lúc nào chú cần thiết với cháu hơn cả mẹ cháu. Sao chú tốt với cháu như vậy?
Ông Qúy hơi bất ngờ vì sự thổ lộ của cô,ông im hơi lâu như cân nhắc từng lời. Rồi cuối cùng,ông nói ngắn gọn:
-Chú nhìn Hương như một người phụ nữ mình từng ao ứơc.
Thiên Hương ngồi yên. Đến lượt cô lặng người khi hiểu ra sự thật đó. Điều ấy quá bất ngờ. Vừa lạ lùng,vừa cần thiết. Và cô hiểu được rằng điều đó không hề làm mình bị xúc phạm. Còn chấp nhận hay không thì còn chờ thời gian.