Chương 1

Mai Uyên ngập ngừng theo Thảo Chi bước vào hội trường, cảm thấy luống cuống khi mọi người đều đổ dồn vào nhìn mình. Thảo Chi cứ thản nhiên, cười tươi rồi kéo tay cô:
- Vô đây, đừng có sợ.
Mai Uyên lúng túng đi theo Thảo Chi. Cả hai đến phía nhóm người đang đứng ở góc phòng cười giỡn ồn ào. Thảo Chi nhún chân một cái làm điệu:
- Chào mấy anh, chị và các bạn. Có gì ăn không cho em hùn với.
Có tiếng ai đó cất lên:
- Bánh kẹo thì nhiều lắm, nhưng Thảo Chi phải giới thiệu người mới đi đã.
- Ừ, thì giới thiệu.
Thảo Chi hắng giọng rồi đưa tay về phía Mai Uyên:
- Đây là Mai Uyên, bạn học Tổng hợp. Còn đây là...
-... Những người bạn mới của em.
Một tên con trai cất giọng chen vào. Hắn nhìn Mai Uyên rồi nheo mắt một cái, đôi mắt lấp lánh một tia tinh quái. Mai Uyên ngớ người, hình như cô đã gặp tên này ở đâu đó thì phải.
Mai Uyên hơi cười và gật đầu chào mọi người. Thấy ai cũng có vẻ chú ý người mới đến, cô hơi khớp, đang lúng túng chưa biết làm gì thì một giọng nói vang lên, vẻ khó chịu:
- Mấy người làm gì nhìn dữ vậy, làm như từ đó giờ chưa thấy con gái đẹp lần nào vậy, ngớ ngẩn.
Như bất ngờ trước vẻ ganh tỵ của cô gái, đám đông chợt im bặt. Nhưng ngay lúc đó một giọng con trai cất lên, trầm và đầy bản lĩnh:
- Chi lấy ghế cho bạn ngồi đi em, sao cứ để bạn đứng hoài vậy.
Nói vậy nhưng hắn lại đứng dậy kéo ghế cho Mai Uyên và Thảo Chi, vẻ nhã nhặn:
- Ngồi đi Mai Uyên, em thích kẹo hay trái cây?
Mai Uyên giơ tay đón lấy chiếc kẹo từ tay tên nọ, thầm cám ơn sự tế nhị của hắn. Chỉ lát sau không khí trở lại ồn ào như cũ, lại một tên nữa đến ngồi cạnh Mai Uyên:
- Anh có được hân hạnh ngồi cạnh hoa khôi của buổi họp mặt tối hôm nay không vậy?
Mai Uyên tròn mắt nhìn anh ta, ngạc nhiên vì vẻ lịch sự và trịnh trọng của hắn. Cô nhìn Thảo Chi cầu cứu nhưng Thảo Chi lại đang mãi mê giành giật bánh kẹo với đám bạn. Cô luống cuống:
- Dạ, anh cứ tự nhiên.
- Xin cám ơn, cho phép anh tò mò một chút nha, có lẽ Uyên không phải là người đồng hương với tụi anh phải không?
- Không phải, nhà em ở thành phố.
- Vậy à, chắc là em mới biết Thảo Chi thôi chứ gì?
- Không, cũng khá lâu rồi.
Mai Uyên trả lời nhưng mắt vẫn nhìn xuống bàn, cô đang theo dõi những chú kiến đang bò lăn quăn trên mặt bàn. Tên ngồi cạnh lại hắng giọng:
- Uyên không hỏi anh tên gì sao? Một trong những nghệ thuật giao tiếp là phải biết về người đối diện càng nhiều càng tốt đấy cô bé. Mà thôi, không sao, anh xin tự giới thiệu, anh là Hà Linh, học năm cuối.
Cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Mai Uyên ngước lên, cặp mắt của người ngồi đối diện không lẫn tránh như nhiều người vẫn vậy khi bắt gặp đang nhìn trộm, trái lại nó vẫn ánh lên một tia nhìn tinh quái, đuôi mắt hơi nheo lại như muốn nói: "Này, cô bé, đừng có giả hiền dịu như thế chứ, không hợp đâu. Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi ". Mai Uyên cong môi lại nhìn thẳng vào anh ta rồi hất mặt lên "Thì sao, anh biết gì về tôi nào? ".
Cái đầu của tên đối diện lại gu,.c gặc như thầm công nhận "Khá lắm, cô bé khá lắm ".
Mai Uyên quay lại Hà Linh:
- Gì ạ, anh vừa nói gì?
- Xin phép tối nay anh có thể đưa Uyên về được không?
- Dạ, thôi khỏi, em với Thảo Chi về được rồi.
Tiếng cô gái lúc nãy lại cất lên như mai mỉa:
- Cái gì, trời hôm nay anh Linh muốn làm vệ sĩ nữa kìa. Thảo Chi ơi, tối nay hoa khôi có người đưa về rồi, mi hơi bị thừa đó.
Thảo Chi cũng không vừa, cô đanh đá:
- Phương nói đúng đó. Mai Uyên dễ thương như vậy nên mấy bạn trai vui vì được làm quen phải rồi, chứ có người đã xấu mặt mà còn xấu tính nữa thì có ma nó thèm quen.
- Hừ, Chi nói vậy là có ý gì chứ?
Thảo Chi tỉnh bơ nhón cục kẹo bỏ vào miệng:
- Ý gì đâu, mình chỉ muốn mấy người có tính ganh tỵ nhìn lại mình thôi.
- Thôi đi hai cô bé. Hôm nay là ngày họp mặt bạn bè thì có thêm bạn mới càng vui các bạn đừng vô tình làm hỏng mất buổi tối hôm nay chứ.
Tên ngồi đối diện lại lên tiếng, mắt vẫn nhìn Mai Uyên:
- Phải đó, Phương Bình nói phải đó. Bây giờ chúng ta chính thức nhập tiệc đi các bạn.
- Ý kiến hay, rất hay - Hà Linh nhún nhẩy đứng dậy - Phải lo nạp năng lượng trước mới đến tiết mục khác, đó là chân lý phải không quí vị. Nào, xin mời.
Hà Linh cúi người làm một cử chỉ mời mọc thời trung cổ, Mai Uyên cố nén cười vô tình đưa mắt sang Phương Bình. Thấy anh ta cũng đang nhìn mình chăm chăm, cô le lưỡi nhái hắn rồi đứng dậy theo Thảo Chi bước đến bàn bày thức ăn. Hà Linh vẫn lăng xăng đưa cho cô hết món này đến món khác. Thảo Chi nói nhỏ vào tai Mai Uyên:
- Hôm nay tên này galant phải biết. Mi đừng bị đốn ngã bởi hắn đó.
- Yên tâm, ta thấy hắn là một trong những tên dỡ hơi nhất ở đây. Mà Chi nè, ai bày bàn tiệc khéo quá vậy?
- Ta có biết đâu. Lúc trưa anh Bình mới gửi giấy mời cho ta, chỉ dặn có thể dẫn theo trẻ em nên ta mới rủ mi. À, mà mi biết anh Bình chưa, người lúc nãy lấy ghế cho mi đó.
- Biết rồi, anh đó mà để ý tới ai thì khỏi mắc công chinh phục chỉ cần một cái nhìn cũng đủ sức làm người ta mất ngủ rồi.
Đang kẹp miếng kem vào lát bánh mì, Thảo Chi ngừng tay nhìn Mai Uyên:
- Thật không, lát nữa gặp ảnh ta sẽ nói lại.
- Cứ thoải mái, thậm chí mi có thể thêm những lời lúc nãy của ta cũng được.
- Ừ, nhớ đấy, đừng có quên mình vừa nói gì đấy.
Tiếng thử micro đằng góc phòng làm mọi người lắng lại chờ nghe thông báo. Mai Uyên nhận ra Phương bình:
- Xin quí vị dừng lại ít phút để chúng tôi thông báo chương trình của buổi tối nay. Thông báo của ban tổ chức xin mời quí vị cứ tự nhiên với buổi tiệc buffet tối nay.
Cả hội trường cười ầm ầm vì sự hài hước của người dẫn chương trình. Mọi người nâng ly chúc mừng, vừa beer vừa nước ngọt cụng nhau loạn xa. Mai Uyên và Thảo Chi cười đến chảy nước mắt vì những lời pha trò của mọi người.
Mặc dù chỉ nhấp môi nhừng ly beer được mời, Mai Uyên đã thấy nhức đầu. Cô kéo tay Thảo Chi đòi về. Thảo Chi vẫn tiếc cuộc vui:
- Ở chơi chút nữa đi. Còn sớm mà.
- Ta nhức đầu quá.
- Thì về - Thảo Chi tiếc rẻ.
Cả hai chào mọi người ra về. Không cố ý, Mai Uyên lại đưa mắt nhìn về phía Phương Bình đang đứng ở cuối dãy bàn. Anh không có vẻ chú ý về sự ra về của cô, lại càng không có gì tiếc rẻ như những người khác, Mai Uyên cảm thấy hụt hẫng, cô lẳng lặng đi bên cạnh Thảo Chi.
Được một đoạn, hai cô nghe như có tiếng chân ai phía sau, Thảo Chi quay lại và reo lên:
- Anh Bình phải không? Anh đi đâu vậy?
- Đưa hai em về, đường vắng quá.
- Tụi em quen rồi, không có sao đâu, anh trở lại chơi với các bạn đi
Phương Bình dừng chân hất viên đá lên vệ cỏ mỉm cười:
- Tối thế này phải có người hộ tống hai em mới yên tâm. Mà yên tâm nhất là tự mình thực hiện.
- Anh Bình chu đáo quá, tụi em cám ơn nghe.
- Anh có thể hiểu đó không phải là một lời mỉa mai, phải không Uyên?
- Tất nhiên rồi, nếu anh thật tình thì ai mỉa mai anh làm gì.
- Về khoản thật tình thì không ai vượt qua anh đâu. Giọng Phương Bình đầy ngụ ý.
Đến cổng ký túc xá, Thảo Chi dừng lại:
- Cám ơn nha anh Bình, chúc anh ngủ ngon.
Phương Bình vẫn chưa có ý định ra về:
- Chủ nhật này hai em rảnh không? Đi chơi với tụi anh.
Thảo Chi sốt sắng:
- Dĩ nhiên là rảnh. Mấy anh định đi đâu vậy?
- Gần thôi, lúc đó sẽ biết.
- Đi chơi mà cũng giữ bí mật. Vậy cũng được, mấy giờ?
- Tụi em chuẩn bị đi, khoảng 7 giờ anh đến đón.
Mai Uyên chưa kịp từ chối, Phương Bình đã chào hai cô rồi quay lại phía hội trường. Cô vùng vằng:
- Mi hứa thì mi đi một mình thôi nha, chủ nhật đừng có lôi ta dậy đó.
- Ơ... nhỏ này ngộ nha, làm sao ta đi một mình được chứ? Nhưng tại sao mi không đi?
- Ta không quen bạn mi.
- Ngớ ngẩn, mi tìm lý do khác đi, có phải Linh Phương không? Mi cứ coi nó như con số không, tính nó vậy xưa giờ.
- Thôi lên phòng đi, bảo vệ sắp đóng cửa rồi kià.
Mai Uyên tìm cách tránh né. Chính cô cũng chưa tìm ra lý do tại sao mình từ chối. Cô mơ hồ nhận thấy một sự thay đổi lạ lùng nào, có ngay từ ánh nhìn đầu tiên của Phương Bình, đó là một nỗi xao xuyến kỳ lạ mà cô chưa từng biết.
Thảo Chi vẫn không chịu buông tha:
- Mi đừng có để ta năn nỉ chứ Uyên. Có mi đi không nhừng người ta vui mà anh Bình còn vui hơn ta nữa.
- Mi nói vậy là sao?
Thảo Chi thẳng thừng:
- Ta muốn mi với anh Bình quen nhau?
Mai Uyên đứng sững lại nhìn Thảo Chi. Đến giờ cô mới hiểu tại sao Thảo Chi cứ hay kể về người anh kết nghĩa của mình, toàn là những đức tính tuyệt vời mà cô gái nào cùng mơ ước. Cô nghi ngờ ;
- Mi thừa biết anh Bình của mi có trái tim bằng đá kia mà.
- Thì đã sao, ta biết ảnh thích mi ngay lần gặp đầu tiên kià.
- Còn Linh Phương thì sao?
Thảo Chi triết lý:
- Tình yêu là một thứ tình cảm tự nguyện. Linh Phương không thể buộc anh Bình yêu nó được khi tình cảm chỉ xuất phát từ phía nó.
- Nhưng anh Bình biết ta từ lúc nào?
- Mi ngớ ngẩn quá. Nếu ai không biết mi thì mới là chuyện lạ, hoa khôi mà. Thôi stop đi, tới phòng rồi kià, nên nhớ là nhỏ Hà phòng mình thân với Linh Phương lắm đấy, coi chừng.
- Làm gì mờ ám mà phải coi chừng chứ.
Mai Uyên vớt vát nhưng cũng im lặng chui vào giường. Ánh mắt của Phương Bình vẫn làm xao xuyến trái tim cô. Mai Uyên nhắm mắt lại, nghĩ đến cuộc đi chơi sắp đến, cô thấy nôn nao cả người. Lần đầu tiên có một cuộc đi chơi làm cô háo hức như vậy. Nghĩ kỹ ra, cô không dám thú nhận với mình, cô thích đến đó vì có Phương Bình. Thật là xấu hổ.
Thảo Chi bước thong thả trên con đường mòn về ký túc xá, vừa đi vừa bứt mấy cọng cỏ bên vệ đường. Mặc dù lúc mới lên nhập học các cô hay nói đùa với nhau, rằng nơi đây là chốn những sinh viên bị lưu đày, nhưng giờ đây thì tư tưởng đó bị xem là "phản động" bởi môi trường ở đây thật là lý tưởng cho những người thích mơ mộng. Thảo Chi càng thích hơn nừa khi có người bạn hợp ý với mình như Mai Uyên, cả hai cùng thích nghe nhạc Trịnh, cùng thích đi lang thang và đặc biệt là cãi nhau cũng rất hợp rơ.
Thảo Chi đã bứt được cả một bó cỏ, cô đang loay hoay tìm sợi dây buộc lại thì thấy Phương Bình đang từ cổng ký túc xá chạy vào. Cô gọi to:
- Anh Bình, em đây nè.
Phương BÌnh và Thảo Chi là hai anh em kết nghiã khi cô còn chưa lên đại học. Anh học trên cô 5 lớp nhưng cả hai cùng một giáo viên chủ nhiệm. Năm cô học lớp mười, thầy chủ nhiệm tổ chức họp mặt các thế hệ hoc. sinh đã ra trường, kỷ niệm cho buổi tối hôm đó là một nồi chè đậu xanh nấu với muối, thay vì dùng đường, mà Thảo Chi thay mặt lớp cô tặng các anh chị. Mỗi lần nhớ lại nét kinh ngạc của mọi người khi ăn chè, Thảo Chi vẫn không nhịn được cười. Đó là thành tích gây ấn tượng nhất khi lần đầu tiên cô làm nội trợ. Nhưng có lẽ vì vậy mà không ai không biết cô bé Thảo Chi lớp 10A cả, cô bồng trở nên nổi tiếng khắp trường.
Thảo Chi ngồi bệt lên bục xi măng ven đường chờ Phương Bình. Anh chưa kịp dừng xe đã hỏi tới tấp:
- Anh bận gì mà biến đâu mất tiêu vậy, định trốn em luôn hả?
Không đợi Phương Bình trả lời, cô cười cười nói tiếp:
- Sao rồi, đạt được mục đích là bỏ quên luôn bà mai chứ gì, anh đừng có quên là Mai Uyên vẫn còn trong tầm kiểm soát của em ít nhất là... một số năm nữa đó.
- Làm gì lên án dữ vậy nhỏ, lúc này công việc của anh rối tinh lên cả.
- Thế thì có người yêu chi vậy, anh có biết là Mai Uyên nó trông anh đến thế nào không?
- Trông thế nào?
Phương Bình hỏi dồn. Thảo Chi ngắt ngứ không biết trả lời thế nào. Thật sự cô chỉ suy luận thôi chứ từ lúc Mai Uyên nhận lời với Phương Bình, cô và Mai Uyên dường như bị sự ngăn cách của một barie vô hình, Mai Uyên trở nên kín đáo hơn, mơ mộng nhiều hơn. Thảo Chi cũng không quan trọng điều đó lắm bởi cô hiểu đó là tâm trạng của kẻ đang yêu, chẳng phải chính cô cũng đã từng có một thời gian như vậy với Phan Trường đó sao.
Thảo Chi nói bừa:
- Thì suốt ngày cứ im lặng lặng vậy đó, rồi mỗi lần nghe tiếng gõ cửa là cứ giật mình rồi cứ hay trông ngóng nhìn ra phía cửa sổ v... v... Nói chung là kể không hết đâu.
- Có định cho anh lên mây không đó bé Chi?
Thảo Chi trợn mắt ;
- Em nói thật đó. Chẳng phải anh với nhỏ Uyên là một cặp đẹp đôi nhất ở ký túc xá này sao. Nè nha, chàng thì "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, viết chữ bự... lại là một cây văn nghệ, một cây hoạt náo chương trình và điều quan trọng là chưa từng để mắt tới ai cho tới khi gặp nàng... "
Phương Bình bật cười xua xua tay:
- Thôi thôi cho anh xin, cô em gái của anh đang vẽ chân dung của ai sao không giống anh chút nào.
Thảo Chi trừng mắt:
- Em chưa nói hết mà. Còn nữa nè, chàng thì như vậy, còn nàng là hoa khôi của trường nè, hát hay, học giỏi, lại thùy mị nết na nữa.
Cô đột ngột đổi giọng:
- Nhưng nếu không có em giúp anh làm quen thì còn khuya Mai Uyên mới yêu anh. Vậy thì bánh của em đâu, phải thưởng công cho bà mai đi chứ.
- Không đi đâu mà vội, em cứ ghi đó, đến một ngày đẹp trời nào đó em sẽ được đền bù.
- Anh ăn gian quá, ngày đẹp trời của anh "bao giờ cho đến tháng 10" quá.
- Yên tâm đi, anh Bình của em chưa bao giờ sai lời mà.
Phương Bình chợt đổi giọng, nghiêm nghị:
- Mai Uyên về nhà có việc gì không mà lâu quá không lên vậy Chi?
- Em cũng đâu có biết. Hôm đó nó chỉ nói là về nhà chơi thôi, mà chiều nay thế nào nó cũng lên đó, ngày mai học môn mới thì phải lên chứ. Hay anh ở lại sáng mai hẳn về?
Phương Bình nhìn đồng hồ đắn đo:
- Chắc không được quá, tối nay anh còn phải đi dạy nữa. Thôi vậy, cuối tuần này anh sẽ ghé. Em lên xe đi, anh chở về ký túc xá.
- Thôi anh về trước đi, tại em muốn đi bộ mà. Nhỏ Uyên tuần này mà không gặp anh nữa là buồn lắm đó, anh coi chừng...
Thảo Chi bỏ lửng câu nói, cô nhìn chăm chăm phía sau lưng Phương Bình làm anh tò mò quay lại nhưng chẳng thấy gì ngoài con đường vắng ngắt không một bóng người.
- Gì vậy Thảo Chi?
- Em nhớ ra rồi.
Thảo Chi hạ thấp giọng, vẻ mặt quan trọng:
- Anh có tới nhà nhỏ Uyên lần nào chưa?
- Chưa, nhưng sao?
- Mẹ Mai Uyên khó lắm đó, bà ấy không muốn nó yêu nhhững sinh viên lôm côm như tụi mình đâu, phải là những người thật giàu và có địa vị hẳn hoi kià.
Phương Bình thở mạnh một hơi:
- Tưởng gì, làm anh hết hồn. Bà mẹ nào không nghĩ như vậy, nhưng khi gặp thực tế phải khác chứ. Bảo đảm mẹ Mai Uyên sẽ không khó khăn với anh.
- Tự tin cho lắm vào, em nói thật đó, anh phải chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ Mai Uyên lạ lắm, không giống người khác đâu.
- Lạ như thế nào nhỉ? Mà thôi, anh phải về. Cuối tuần anh ghé. À, mà quên - Phương Bình thắng xe lại - Em với Phan Trường có chuyện gì mà sao anh thấy nó vật vờ mấy ngày nay vậy?
Thảo Chi cố giữ vẻ tự nhiên dù trái tim cô nhảy nhót lên một nhịp:
- Bình thường thôi, chắc tại ảnh thi lại chứ gì?
Phương Bình ccười cười ;
- Đừng có dấu anh, không phải chuyện đó đâu, nhưng anh nói này, em đừng dùng quá nhiều gia vị trong tình cảm coi chừng bị phản tác dụng đó.
- Em đã nói không có gì rồi mà, thôi anh về đi.
- Ừ, bye nha.
Chờ Phương Bình đi khuất, Thảo Chi mới để lộ cơn bực tức của mình. Cô dậm chân một cái rồi cáu tiết quăng bó cỏ vừa hái ra xa. Cô hậm hực nói một mình:
- Cái ông anh đáng ghét, ai cần anh quan tâm chứ, khéo lo chuyện người khác.
Thảo Chi bực bội khoát giỏ lên vai rồi đi về ký túc xá. Cơn giận vừa bùng lên thoáng chốc đã tắt ngấm. Tính cô là vậy, dễ giận dễ quên. Nhưng là đối với bạn bè kìa, còn đối với Phan Trường thì... là người yêu phải khác chứ, so sánh như vậy phải khập khiểng lắm. Từ đêm Giáng sinh đến giờ cô không gặp anh. Nhớ lại đến giờ Thảo Chi thấy vẫn còn tấm tức. Mà thôi, không nhớ đến chuyện đó nữa. Cô đang quyết tâm loại anh ta ra khỏi trái tim mà, hy vọng là cô làm được.
Đẩy cửa bước vào phòng, theo thói quen Thảo Chi hất mạnh đôi giầy lên kệ làm nó nghiêng ngữa rồi đổ ào xuống sàn. Ánh Hồng cau mặt khó chịu:
- Làm ơn mổi lần về phòng thì nhẹ nhẹ dùm cái đi. Có biết người ta đang học bài không?
- Người ta học bài thì liên quan gì đến Chi?
Thảo Chi vừa dùng chân sắp lại kệ giày, vừa đanh đá trã lời. Ánh Hồng tức lắm nhưng không biết nói sao đành cúi xuống học tiếp. Cô thấy mình vì có trách nhiệm lo cho cả phòng mà ai cũng lên án rằng cô qúa khó tính, thế có tức không chứ. Mỗi lần Thảo Chi có mặt ở phòng là Ánh Hồng không sao chịu nổi, hai cô giống như mặt trời với mặt trăng vậy.
Không khí trở lại im lặng, mọi người có bực Thảo Chi thật nhưng vì không ai thích Ánh Hồng cho nên cô có vẽ bị cô lập. Thảo Chi bước đến quẳng cái gỉo lên giường rồi gieo mình xuống cái ầm, chiếc giường oằn đi dưới sức nặng của cô, nó kêu cót két rồi run lên bần bật làm Ngọc Chiêu ở giường trên sợ hết hồn, Thảo Chi cười thích chí:
- Làm phiền qúi vị chút nghe, tại đang cần giãi tỏa nên mới vậy đó.
Cô nằm dài ra giường, hết thở vắn thở dài làm Ánh Hồng hết chịu nổi phãi đùng đùng thu gom tập sách lại rồi bỏ qua phòng tivi. Được một lát nhìn sang giường Mai Uyên thấy có ánh đèn, Thảo Chi ngồi bật dậy:
- Ủa, mi lên hồi nào vậy Uyên, trời ơi làm ta mới đuổi anh Bình về.
Không nghe tiếng trã lời, Thảo Chi kéo màn nhìn vào giường Mai Uyên, cô đang úp mặt vào gối, nằm bất động. Thảo Chi lo lắng:
- Uyên, mi sao vậy? Bệnh hả? Có gặp anh Bình chưa?
- Không có, tại ta đi xe mệt thôi. Mi để ta ngũ một chút.
Thảo Chi ngần ngừ rồi bỏ màn xuống. Cô biết chắc Mai Uyên đang gặp chuyện buồn, không thể vì mệt mà trông cô lạ thế kia. Thôi được, ngày mai thế nào cô cũng hỏi cho ra. Thảo Chi tự trấn an nhưng cô chợt lo lắng, biết đâu mẹ Mai Uyên đả biết chuyện nó với anh Bình và không hài lòng thì sao?
Gì chứ khả năng này có thể xảy ra lắm, cô đả nhiều lần về nhà Mai Uyên chơi. Mẹ Mai Uyên rất lạ mà Thảo Chi không biết rằng "lạ" ở điểm nào. Cô chỉ lơ mơ cảm thấy Mai Uyên sẻ khổ vì có một người mẹ ích kỷ và chỉ biết đến tiền.
Chờ Thảo Chi đi khỏi, Mai Uyên với tay tắt đèn, cô muốn thu mình lại trong bóng tối để tự do với nổi đau khổ của mình. Hôm nay cô đả tham gia một vở bi hài kịch mà trong đó cô là nhân vật chính. Bây giờ cô là chị lớn trong nhà, phãi đảm đang quán xuyến và để người ta còn nhìn vào. Mẹ cô đả nói như vậy và cô đả nghe lời dù thấy nó miễn cưởng thế nào. Cô đoán là khách của mẹ lần này quan trọng lắm, đến nổi hôm nay bà nhớ ra và để mắt tới cô như là một cô gái lớn trong nhà thì hẳn họ phải là khách qúi rồi.
Từ tối qua bà đả sắp xếp lại phòng khách thật cẩn thận, thay tấm thãm trải bàn, mua thêm cá kiểng cho vào chậu, chưng lại lọ hoa mới, lại còn lau chùi thật kỷ dàn cassette trông mới tinh đồng thời mang về một lô dĩa nhạc mới nhất, bởi vì Mạnh Đán là một tay sành nhạc lắm. Bà nghỉ những thay đổi đó Mai Uyên không có ý kiến, dù sao nó cũng làm cho phòng khách đẹp hơn dù hơi phô trương. Nhưng việc mẹ chọn những tấm hình mới của cô đem để trên tủ buffet thì cô phản đối quyết liệt: cô có cảm tưởng như bà đang tìm cách "tiếp thị" mình khi bà còn lôi ra một chồng sách vở của cô chất lên kệ, cố ý đưa gáy sách ra ngoài ở những vị trí dù không muốn cũng phải nhìn tới. Bà giãi thích:
- Người bạn này lâu lắm mẹ không gặp, bà ấy thích con gái lắm, mẹ làm như vậy để bà ấy nhớ tới con.
Mai Uyên thấy kỳ cục quá, cô năn nỉ:
- Mẹ đừng làm vậy kỳ lắm, như vậy chẳng khác nào mẹ thông báo là con đang học đại học vậy.
- Như vậy càng tốt chứ sao. Mấy người càng ít học càng muốn con em mình gặp được người có học thức chứ sao con.
- Mẹ nói vậy là sao?
Bà Hoa bắt đầu bực mình:
- Sao trăng cái gì. Con cũng phải dọn sơ lại phòng con nữa nghe chưa?
- Phòng con có gì đâu mà dọn mẹ, con thấy như vậy là gọn rồi mà
Bà Hoa quắc mắt lên định quát nhưng vội kềm lại, bà đang muốn cô phải vui khi có khách, bèn dịu giọng:
- Con đừng có cải mẹ. Mẹ muốn mọi việc phải đâu vào đấy, tất cả phải hoàn hảo.
Hài lòng khi dùng được từ đắc ý, mẹ cô vui vẻ đi về phòng mình.
Buổi sáng bà đích thân trang điểm cho Mai Uyên và đưa cho cô một cái áo đầm màu kem không biết mua từ lúc nào. Mai Uyên nhìn mẹ ngạc nhiên:
- Chi vậy mẹ? Làm gì mà ăn mặc trịnh trọng qúa vậy?
Bà Hoa mỉm cười hài lòng nhìn cô con gái xinh xắn. Đả lâu bà không chú ý đến cô nên có phần ngở ngàng trước vẻ sang trọng qúi phái của con gái. Thật ra Mai Uyên trông kiều diễm hơn bà tưởng và có phần còn vượt cả Thùy Mai. Thấy yên tâm bà nói thật với cô:
- Hôm qua, gia đình bà Xuân tổ chức đải tiệc tiễn cậu em đi nước ngoài nên mời mẹ con mình, sẵn dịp ghé nhà thăm để làm quen với con.
Mai Uyên giãy nãy:
- Gì kỳ vậy mẹ, sao lại làm quen với con?
Bà Hoa nghiêm nét mặt:
- Mẹ nói thì con cứ nghe lời. Mẹ làm gì cũng phải nghỉ đến con gái của mẹ trước chứ.
Mai Uyên nhìn mẹ lạ lùng. Từ trước đến giờ chưa bao giờ bà tỏ ý chăm sóc đến cô. Mọi chú ý của bà đều tập trung vào Thùy Mai hết cả, thậm chí đôi lúc bà dường như không còn nhớ mình còn có một đứa con gái nữa cần lo lắng.
Mai Uyên một mực vẫn không chịu:
- Nhưng mẹ phải nói cho con hiểu chứ, làm quen với con để làm gì?
Bà Hoa như dỗ dành, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xoà trước trán cô với vẻ thương yêu. Mai Uyên mở to mắt nhìn mẹ, cô chưa quen để mẹ săn sóc như thế này nên chỉ thấy ngượng ngập khi đón nhận cử chỉ thương yêu của bà. Mẹ cô vòng vo:
- Không có gì đâu mà con sợ. Cậu Đán em bác Xuân sắp đi Nhật nên muốn biết mặt con trước vậy mà.
- Chi vậy mẹ?
Biết không thể dấu được, bà đành nói thật:
- Chả là cậu Đán muốn cưới con.
Mai Uyên choáng váng vì bất ngờ, cô ngồi lặng người nhìn mẹ, phải mấy giây sau mới cãm nhận hết lời bà.
- Lẻ ra mẹ chưa nói với con bây giờ, đợi đến khi cậu ấy về hẳn trong nước cũng không muộn, nhưng gia đình bên ấy muốn con biết trước họ mới yên tâm. Bà đứng dậy:
- Con chải tóc rồi xuống nhà với mẹ, để mẹ xuống nói chú Hải chuẩn bị xe, nhanh đi con.
Mai Uyên chậm chạp chải tóc rồi miễn cưởng bứơc ra khỏi phòng như kẻ mất hồn. Cô không biết mình phải làm gì để phù hợp với hòan cảnh như thế này. Mọi việc đến bất ngờ quá đến nổi cô không kịp nhận thức hết sự việc cũng như tầm quan trọng của nó.
Mai Uyên không nhớ mình đả đến dự tiệc với mẹ như thế nào nữa. Mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt. Cô như một người máy, răm rắp làm theo sự điều khiển của mẹ. Bà Hoa hài lòng ra mặt, Mai Uyên dể thương và thật nổi bật trong buổi tiệc hôm nay. Bà cãm thấy sung sướng vô cùng khi giới thiệu Mai Uyên, Mạnh Đán đả nhìn sửng cô và trong suốt buổi tiệc anh không rời cô nữa bước và tỏ ra là một người lịch lãm đầy quyến rũ. Việc kết thân với một gia đình giàu có như vậy làm bà thấy hảnh diện vô cùng. Lần đầu tiên bà cãm nhận được tình cãm thương yêu đối với Mai Uyên, cô đả làm bà thật sự mãn nguyện.
Mai Uyên cãm thấy khó chịu trước cái nhìn như bóc trần cô của Mạnh Đán. Anh ta nhìn khá trẻ so với cái tuổi 36 của mình. Mái tóc được chăm sóc kỷ với hàng ria đen nhánh làm Mạnh Đán trông có vẻ đỏm dáng, không ai có thể phủ nhận anh là tay ăn chơi có hạng ngay từ lần gặp đầu tiên. Gương mặt và nhất là đôi mắt, đả nói lên điều dó
Thấy Mai Uyên có ý muốn về, mẹ cô vội vàng chiều y '. Bà muốn hôm nay cô phải thật thoải mái, thật tươi tắn, vã lại cô cũng cần nghỉ ngơi một chút để lát nữa ra mắt gia đình bác Xuân. Bà cãm thấy hôm nay cũng là một ngày trọng đại không kém gì ngày cưới của Mai Uyên nên bà phải có bổn phận chăm sóc cô chu đáo.
Về đến nhà, Mai Uyên để nguyên cả áo quần nằm lăn ra giường, cãm thấy mình đang rơi vào một hoàn cãnh lố bịch kinh khủng. Tất cả là do mẹ cô sắp đặt, tại sao ba cô không có mặt ở nhà để bênh vực cô chứ. Ông đang ở xa qúa, vả lại nhu nhược vô cùng nên không thể làm gì được, nhưng ít ra có ông bên cạnh cô còn thấy được an ủi đôi chút. Khi gần ba, Mai Uyên cãm thấy mình thật sự là đứa con gái bé bỏng của ông. Nhưng mẹ đả tước mất tình cãm thiêng liêng đó khi buộc ông về quê sống với miếng vườn của gia đình tận Đồng Nai đả mấy năm nay.
Có tiếng lao xao trong phòng khách, Mai Uyên đoán có lẻ bà Xuân đả tới. Cô chúi mặt vào gối để lau nước mắt rồi ngồi dậy đến bàn phấn trang điểm lại qua loa. Dù sao thì cũng không thể làm một cô quạ trứơc mặt mọi người.
Tiếng bà Hoa ngọt ngào vọng lên:
- Uyên ơi, đem nươc mời khách giùm mẹ đi con.
Bà quay qua khách xởi lởi:
- Dạ, mời anh chị ngồi, cháu không quen đám đông nên hơi mệt.
Thấy Mạnh Đán đứng nhìn khung hình của Mai Uyên trên tủ, bà vội khoe:
- Hình đó Mai Uyên mới chụp gần đây đó nó thích chụp hình lắm, cậu xem đi, cũng đẹp không kém gì mấy cô diễn viên phải không?
Hàng ria Mạnh Đán khẻ động đậy, không ai không có thể biết là anh cười hay chỉ là cái nhếch mép. Với bà Hoa, anh không thể có một chút thái độ tôn kính cần có đối với địa vị của bà nếu như anh muốn trở thành con rể, bởi vì thật ra bà không lớn tuổi hơn anh bao nhiêu.
Mạnh Đán đặt khung hình xuống bàn, bước đến chiếc ghế dành cho mình:
- Bác có đứa con gái đáng gía thật đấy, có lẻ tôi phải cưới gấp trước khi đi Nhật mới yên tâm.
- Coi kìa, sao chú lại nói như vậy, dù sao Mai Uyên cũng đang đi học mà, gấp gáp gì - Bà Xuân bây giờ mới lên tiếng.
Mạnh Đán búng tay:
- Chị không hiểu ý tôi, chẳng qua tôi sợ khi quay về thì cô ấy đả có một anh chàng nào khác.
Chị không hiểu ý tôi, chẳng qua tôi sợ khi quay về thì co ấy đả có một anh chàng nào khác.
Bà Hoa vội vàng xen vào, bà rất sợ làm mất lòng Mạnh Đán:
- Không đâu, không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo, tôi hứa là sẻ quan tâm tới cháu mà.
Mạnh Đán lại mĩm cười, có thể là vậy vì hàng ria của anh chỉ khẻ động đậy:
- Nói vậy thôi, chứ bây giờ cô ấy có chạy lên trời cũng không tránh được tôi đâu.
Bà Hoa chợt thấy lạnh người khi nghe Mạnh Đán trã lời, anh ta nói chuyện nghe giang hồ qúa. Rất may Mai Uyên đả đem khay nước ra, bà vội vàng đở lấy để lấp đi sự bối rối. Trước một gia đình danh tiếng của Mạnh Đán và vẻ bất cần của cậu ta, bà thấy không đủ tự tin và đánh mất bản lỉnh của chính mình.
Mai Uyên đặt ly nước xuống bàn rồi định rút lui, sau mấy phút mất bình tỉnh, cô tự chế giểu mình nếu cô không quan trọng việc "ra mắt" này thì tại sao lại phải sợ ai? Tuy nhiên Mai Uyên cũng phải vận dụng hết sức và thở một hơi thật sâu mới trấn tỉnh mình. Mai Uyên cúi đầu chào từng người một cách lể phép. Bà Xuân sau một lúc quan sát tỏ ra rất hài lòng, giọng bà ngọt lịm trong sự quan tâm:
- Lúc nãy dự tiệc, cháu có bị mệt không? Hôm nay khách khứa đông qúa.
- Dạ, cháu không sao ạ.
Bà Xuân khẻ nhìn sang Mạnh Đán, thấy anh vẫn ngồi im lặng vội nhắc:
- Kìa Đán, sao không mời Mai Uyên ngồi đi làm gì mà như người mất hồn vậy.
Nhưng tiếng cười gượng gạo của mọi người lại xuất hiện. Sự có mặt của nó không bao giờ thừa trong những buổi gặp gở mang tính xả giao như thế này.
Mạnh Đán mãi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Mai Uyên đang cầm hờ hửng ly nước mà sửng sờ. Anh ngạc nhiên vì cô gái có bàn tay qúa đẹp mà trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Với một người gìa dặn như Mạnh Đán mà còn bị choáng trước vẻ đẹp của một bàn tay phụ nử thì cũng thật lạ. Cái máu muốn chiếm hửu trong người lại trổi dậy. Mạnh Đán chỉ muốn nắm lấy bàn tay cô, giử thật chặt, hoặc ít ra anh muốn được đặt môi hôn lên đó. Chà, bàn tay mới đẹp làm sao.
Khuôn mặt Mạnh Đán vẫn kín bưng chẳng lộ vẻ gì về cú "sốc" vừa rồi. Anh ân cần:
- Uyên ngồi đi em, người nhà cả mà, đừng ngại.
- "Ai là người nhà với anh bao giờ?"
- Mai Uyên tự đối thoại trong đầu rồi nhìn anh ta một cái, thầm nhận xét tiếp.
- "Cái giọng lịch sự thế kia chắc đả làm khối trái tim con gái khốn khổ. Nhưng mà với Mai Uyên thì không được đâu nhé, tôi không ngu ngốc như anh tưởng đâu ".
Một cách không ý thức, cô cúi xuống nhìn ly nước để tiếp tục suy nghĩ nhưng những người lớn lại phân đoán hành động của cô theo cách mình. Bà Xuân cười thật độ lựơng:
- Anh Đán con nói phải đó. Trước sau gì mình cũng là người nhà cả thôi, con đừng ngại. Coi kìa, cháu tôi mắc cở trông thật dể thương qúa.
Mai Uyên suýt phì cười. Cô không bao giờ tưởng tượng được mình rơi vào một tình huống lố bịch như thế này. Không biết nên trã lời thế nào, cô nhìn sang mẹ cầu cứu. Mẹ cô vội đở lời:
- Cháu nó đi học xa nhà vậy chứ còn khờ lắm chị. Dạ, có gì anh chị với cậu Đán cũng bỏ qua.
Bà quay qua cô:
- Kìa, sao con không nói gì đi Uyên, ngồi im hoài vậy con.
Mai Uyên ý thức rất rỏ mình đang là trung tâm chú ý của mọi người, cô mà phạm một sai lầm dù nhỏ thì lát nữa khách về có lẽ cô cũng đến nước cuốn gói theo họ mất thôi. Cô rất muốn làm một điều gì đó thay đổi cách nhìn của họ đối với mình mà chưa nghĩ ra, nhưng trên hết cô sợ những sấm sét của mẹ cô sẻ nổ ra khi bà đối diện một mình với cô. Mà sấm giữa ban ngày thì càng khủng khiếp hơn nữa.
Mai Uyên cãm thấy lúng túng. Cô ứơc gì có một phép mầu nào đó biến cô thành một hạt bụi hay là những người khách kia tự thay đổi ý định ra về. Lạy trời, được như thế có lẽ cô sẵn sàng gọi Mành Đán bằng... anh.
Người lớn vẫn trao đổi những lời xả giao của buổi họp mặt. Mặc dù là bạn bè nhưng thật sự đả lâu rồi mẹ cô và bác Xuân không giử mối quan hệ với nhau. Không hiểu sao bây giờ họ lại gặp nhau và có vẻ hợp ý đến thế, vấn đề hôn nhân này, đầu óc Mai Uyên đang quay cuồng với bao ý nghĩ nên hầu như cô không nhận thức được điều gì, chỉ thấy mọi người có vẻ vui vẻ và hài lòng. Có lẽ họ đang bàn tán về nàng dâu tương lai là cô đang ngồi như mất hồn bên cạnh.
Mai Uyên vội vàng đứng bật dậy khi thấy mọi người có vẻ chuẩn bị ra về. Cô ngoan ngõan đi bên cạnh mẹ tiễn khách rồi chầm chậm trở về phòng trong lòng như trút được gánh nặng khi còn lại một mình trong phòng.
Cô ôm chiếc gối thêu, qùa của chị Thùy Mai cho trước khi lấy chồng, đến ngồi im lìm bên cửa sổ. Cô đang tự đấu tranh với mình. Việc lấy chồng vội vả của chị vần còn là một cú sốc đối với cô. Mai Uyên thấy mình bất lực trước bất hạnh của Thùy Mai. Chả lẽ mẹ cô lại không hiểu rằng chính bà đả đẩy con mình vào hòan cảnh khốn khổ đến thế hay sao mà giờ đây lại tiếp tục hành động như vậy với đứa con gái thứ hai của mình.
Mai Uyên lại nghĩ đến ba. Dù tình thương của ông có bao la đến mấy cũng không thể che chở cho cô lúc này. Với gia đình ông chỉ là chiếc bóng không hơn không kém, mẹ cô là người quyết định tất cả, nhưng bà lại qúa độc đoán khi nghe ý kiến người khác, đối với bà, con cái và cả chồng nữa, chỉ có thể làm theo ý bà chứ không được có ý kiến trái ý. Những lúc ấy, Thùy Mai thường hay so sánh bà với thủ tướng Anh, rằng mẹ mình còn "thép" hơn cả bà đầm thép Thatcher.
Một giọt nước mắt lăn nhanh xuống má Mai Uyên cũng chẳng buồn lau. Mãi chìm trong những suy nghĩ hỗn độn cô không hay mẹ đả đến ngồi bên cạnh lúc nào.
Bà nhìn cô ngạc nhiên:
- Sao lại khóc, con gái của mẹ?
Mai Uyên giựt mình vội lấp liếm:
- Con đâu có khóc, con bị bụi rớt vô mắt nãy giờ nên cay qúa.
- Vậy mà làm mẹ hết hồn. Uyên này, mẹ hỏi thật con, con có thích cậu Đán không?
- Không mẹ à, chú ấy lớn hơn con nhiều quá, với lại...
Không muốn nghe cô giãi thích thêm, bà đang tìm mọi cách thuyết phục cô, nên nói như dổ dành:
- Dĩ nhiên là mẹ biết rồi, nhưng người ta càng lớn thì càng chững chạc, và lại gia đình cậu ấy rất gìau, mẹ rất yên tâm khi con về làm dâu bên ấy.
Mai Uyên kêu lên:
- Mẹ, chồng chị Mai cũng giàu vậy, mà bây giờ mẹ có yên tâm về chị ấy đâu, không lẽ mẹ muốn con lại khổ như chị ấy sao?
Bà Hoa qúat lên:
- Không được hỗn. Con còn nhỏ biết cái gì mà nói.
- Sao con lại không biết, mẹ đừng tưởng con còn nhỏ mà dấu con. Con biết hết rồi, chị Mai bây giờ khổ lắm, chị không thương đươc anh Vinh, còn anh Vinh thì lại bắt bồ lung tung trong công ty. Mẹ, sao mẹ ác quá vậy, sao me không cho chị ấy ly dị để về nhà ở chứ?
Vừa nói Mai Uyên vừa khóc, càng nói càng hăng, không ngờ mình lại dám nói hết những điều bí mật trong gia đình với mẹ như vậy. Trước nay mẹ cô cứ tưởng cô không hề hay biết việc gì. Vì bà đả cấm tuyệt đối Thùy Mai không được về nhà khi Mai Uyên ở trường về. Càng nghe Mai Uyên nói mặt bà càng trắng bệt ra, không lẽ con gái bà đả biết hết sự thực rồi sao?
Rất nhanh, bà lấy lại bình tỉnh, không thể vì chuyện hôn nhân thất bại của Thùy Mai mà làm hỏng kế hoạch của bà với Mai Uyên. Bà gằn giọng:
- Con nghe mẹ nói đây, chuyện của chị Mai cũng mới xãy ra đây thôi, mẹ sẻ tìm cách giãi quyết đâu vào đấy. Nếu con đả biết rồi thì không được bép xép cho ba và ông bà nội biết. Còn chuyện của con thì mẹ đả sắp xếp rồi, con cứ yên tâm đi học đi. Cậu Đán đi Nhật ba năm nữa mới về làm đám cưới, lúc đó con cũng vừa mới ra trường, như vậy là rất tốt rồi. Trong thời gian đó mẹ không cấm con đi chơi với bè bạn, nhưng tuyệt đối không được có tình cãm nhăng nhít với một đứa nào, cấm tuyệt đối.
Giọng mẹ đầy uy quyền la Mai Uyên cãm thấy sợ hãi, cô nhận ra con người thứ hai đang tồn tại trong mẹ cô, tính tóan, lạnh lùng và tàn nhẫn, chẳng lẽ người đó lại là mẹ cô?
Mai Uyên vẫn không chịu thua, cô khăng khăng:
- Nhưng chú Đán lớn hơn con nhiều qúa, nhỏ hơn mẹ có mấy tuổi làm sao con thương được, với lại...
Mai Uyên vội vàng im bặt, không dám nói với mẹ là cô đả có người yêu.
- Với lại con có biết chú Đán là ai đâu.
Tưởng đả thuyết phục được con gái bà dịu giọng:
- Thì từ từ làm quen chứ có gấp đâu, còn ba năm nữa kia mà. Coi vậy chứ lâu lắm con à.
Mai Uyên hít mũi, cô đả nín khóc nhưng vẫn còn nghẹn ngào hỏi thăm dò:
- Nhưng chừng nào chú ấy đi vậy mẹ?
- Khoãng chừng hai tháng nữa, nhưng con không được gọi cậu ấy là chú nghe không?
Mai Uyên dạ nhỏ rồi thiểu não bứơc đến giường. Cô nằm xuống gĩa vờ ngủ để mẹ ra khỏi phòng. Chờ một lúc cho mẹ ngũ, cô lẵng lặng ngồi dậy dồn tập vở trở lên Thủ Đức. Trời đang nắng như đổ lửa, dường như mẹ không chú ý. Ý nghĩ duy nhất đến với cô lúc này là làm sao mau chóng rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Cô hy vọng sẻ lấy lại thăng bằng sau cú sốc vừa rồi khi gặp lại bạn bè.
Lên đến phòng Mai Uyên không nhìn tới ai, lẵng lặng chui vào giường nhắm mắt cố tìm giấc ngũ nhưng không được. Đầu óc cô căng thẳng như sợi dây đàn. Khi Thảo Chi về phòng và có vẻ lo lắng, cô chỉ trã lời qua loa với ước muốn duy nhất là được ở một mình. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy trong khi lúc chiều cô chỉ nôn nóng gặp Thảo Chi để kể lể đủ thứ. Nhưng bây giờ thì khác, Mai Uyên không muốn ai quan tâm đến mình, kể cả Thảo Chi, có lẽ cô cần thời gian để bình tỉnh lại và suy nghĩ xem cần làm gì sau đó.
Hôm sau Mai Uyên đến lớp trong tâm trạng bất an, cãm thấy mình đang đối diện với một vấn đề qúa lớn. Cô ngồi im lìm nghe thầy giới thiệu về môn học mới mà mắt nhìn đâu đâu qua cửa sổ. Hiểu ý, Thảo Chi nhè nhẹ đưa tín hiểu rủ cô bỏ học đi dạo vài vòng, Không cần giữ ý tứ vì hôm nay các lớp học chung giãng đường nên không ai kiễm soát. Tuy nhiên, hai cô cun~g không dám mạnh dạn mà len lén đi ra ngoài cách lén lút.
Cũng như lúc tối, không hiểu sao Mai Uyên không muốn kể cho Thảo Chi nghe chuyện của mình, không phải cô muốn dấu giếm mà đơn giãn chỉ vì cô cãm thấy việc đó thật ra không quan trọng lắm như cô tưởng. Dù sao đó cũng chỉ mới là ý định của người lớn mà thôi, còn trở ngại lớn nhất là mẹ cô. Mai Uyên hy vọng thời gian ba năm cũng đủ dài để cô có thể thuyết phục mẹ.
Thao? Chi đang muốn biết chuyện gì đả xảy ra hôm qua với Mai Uyên, cô lên tiếng:
- Về nhà có chuyện gì không mà lên trể vậy?
Mai Uyên mĩm cười:
- Không, bình thường thôi. Bộ Chi không cho phép ta được mệt hả?
- Mệt thì thiếu gì cách. Cách Uyên biểu lộ hôm qua chắc chắn không phải vì vậy. Đến nổi ghe nhắc đến anh Bình mà chẳng thèm hỏi tiếp là phải biết. Nói thật đi, là chuyện gì?
Mai Uyen bổng thấy thật khó nếu phải kể lại câu chuyện hôm qua, cô chối phăng:
- Chi tinh ý thật, nhưng tinh qúa nên hơi bị lòa mắt đó.
Đưa mắt nhìn về phía dãy qúan, Thảo Chi đề nghị:
- Vô quán đi, có ghế ngủ ngon hơn.
Cả hai chọn một bàn cách biệt gần sát mặt nước. Thảo Chi tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở:
- Hy vọng là vậy. Mà Uyên này, mẹ Uyên có biết chuyện này chưa?
- Chuyện gì?
Chuyện Uyên yêu anh Bình.
Mai Uyên tìm mọi cách tránh né đề tài đó cô lấp lững:
- Có gì đâu mà vội, còn lâu mà. À, mà Chi đi. nh giận anh Tường đến bao giờ?
- Uyên có tin không, nếu Chi nói rằng tụi này đang tìm cách chia tay?
Mai Uyên ngồi thẳng người lên nhìn Thảo Chi, biết là Thảo Chi không nói đùa nhưng cô không dám tin vào điều vừa nghe. Thảo Chi cười buồn:
- Ta nghĩ nói ra chẳng ai tin hết Uyên à, nhưng thật sự là vậy, càng ngày ta càng nhận ra mẫu người anh Tường không phù hợp với ta.
Cô chợt phì cười, nheo mắt nhìn Mai Uyên:
- Uyên có biết tại sao Chi rủ Uyên ra đây không?
- Biết, Chi nghĩ Uyên đang có một số chuyện buồn cần giãi toa?.
- Vậy bây giờ ai mới là người làm điều ấy, Uyên hay chi?
Mai Uyên tỉnh bơ:
- Uyên thì không phải rồi, chuyện không gặp được anh Bình cũng không lớn bằng việc sắp chia tay với người yêu đâu.
Thảo Chi thừa biết Mai Uyên nói dối, nhưng cô hiểu Mai Uyên đang rất cần, dù cô không muốn tâm sự nhưng có bạn bè bên cạnh để nói chuyện bâng quơ vẫn tốt hơn ngồi một mình nghĩ lung tung. Cả hai cô đều hiểu tính nhau rất rỏ, vì họ phát hiện ra rằng mặc dù môi trường sống khác nhau nhưng họ lại có cùng quan niệm như nhau trong nhiều vấn đề. Bề ngoài, Thao? Chi có phần năng nổ hơn và rất dể làm quen với môi trường mới, Mai Uyên thì khác, cô có vẻ trầm lặng trước đám đông nhưng khi cần, người ta có thể bị ngạc nhiên vì sự hoạt bát của cô với một vẻ vui tươi hiếm có. Mọi người thường nhận xét tình bạn giữa họ là sự bổ sung lẫn nhau giữa hai cá tình nhưng kỳ thật những người có cùng tần số dễ thân với nhau vô cùng.
Thảo Chi ngả người trên ghế, hai chân vẫy vẫy trước mặt, cô nói một cách triết lý:
- Tình yêu là một căn phòng mà người bên trong thì muốn bước ra, người bên ngoài lại háo hức bước vào.
Mai Uyên ngồi chống cằm nhìn ra hồ, cô không muốn tranh luận thêm vì rõ ràng Thảo Chi nói đúng tình trạng của hai đứa. Nhớ tới câu chuyện của mình, cô nói một cách bâng quơ:
- Sao người lớn làm nhiều chuyện buồn cười dễ sợ. Chi có tin một người gần 40 tuổi rồi mà còn được chị dẫn đi coi mắt vợ không?
- Chuyện làm mai thì có chứ cái vụ đi coi mắt nghe giống thời Bảo Đại quá.
Từ đàng xa, một dáng người đang bước vào quán, vẻ tìm kiếm. Thảo Chi hất đầu ra hiệu:
- Mai Uyên, anh Liêm tìm kìa.
Mai Uyên quay lại cũng vừa lúc Uy Liêm nhận ra họ, anh cười thật tươi:
- Chào hai cô, sao hôm nay không đi học mà trốn ra đay?
Thảo Chi trả lời bằng một câu hỏi khác:
- Còn anh, ra đây chi?
Mai Uyên e ngại đưa mắt sang Thảo Chi không phải chuyện Uy Liêm có tình cảm với cô mà cô muốn mọi người mềm mỏng với anh, nhưng đôi lúc Thảo Chi đẩy tính bộc trực của mình đi hơi quá đâm ra thẳng thừng một cách đáng ngại.
Uy Liêm cười xuề xoà làm Thảo Chi thấy bực, cô cầm ly nước uống một cách chăm chỉ, ra vẻ như với cô lúc này việ giải khát quan trọng hơn việc trò chuyện với anh. Mai Uyên tế nhị hỏi nhỏ:
- Sao anh biết tụi em ở đây vậy?
- Anh lên trường nhge Ngọc Chiêu nói hai em sáng nay nghỉ học, anh đoán hai em ra đây.
- Có việc gì không mà anh lên đây giờ này?
- Dĩ nhiên là có.
Uy Liêm ngập ngừng rồi lấy trong túi ra hai tấm thiệp đặt lên bàn:
- Thứ năm tới sinh nhật anh, vì là năm cuối nên anh muốn họp mặt đủ bạn bè, hai em tranh thủ xuống chơi. Chiều hôm đó bạn anh sẽ lên đón.
Mai Uyên ngần ngại:
- Không biết hôm đó tụi em có đi được không nữa. Với lại như vậy sợ phiền mấy anh.
- Không phiền đâu. Tụi em có mặt là anh vui lắm.
- Dạ, nhưng mà em không dám hứa chắn nha, sợ từ giờ đến đó có gì thay đổi.
Mai Uyên vẫn thận trọng.
Uy Liêm vui vẻ đứng dậy:
- Hy vọng là không có gì. Bây giờ anh phải đi, chào nhé.
Chờ Uy Liêm đi khuất, Thảo Chi đặt ly nước xuống bàn nhận xét:
- Người đâu mà dở hơi, không biết khi ra trường ông ấy có bớt hậu đậu đi không, hy vọng sau này xã hội sẽ không có thêm một lang băm.
- Nói gì mà ghê vậy Chi, anh Liêm có dở hơi thật, nhưng để học y khoa mấy năm như vậy không phải ai cũng làm được.
- Y khoa gì ông ấy, y nguyên thì có. Mà ta nói thật, may mà ông ấy thích Uyên, chứ thích ta thì…
- Thì sao?
- …Thì ta vừa khóc vừa năn nỉ tha cho ta chứ sao
- Chi nói quá, người ta có tệ thì tệ vừa chứ đâu có dữ vậy. Mà thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, ta bực lắm.
Thảo Chi còn muốn nói nữa, cô rất ghét Uy Liêm và không có gì phải sợ khi nói thẳng với anh điều đó. Bởi vậy anh rất ngại khi gặp cộ Nhưng biết làm sao được, anh chẳng còn cách tiếp cận nào khác với Mai Uyên khi không có Thảo Chi bên cạnh. Hai cô luôn đi với nhau như hình với bóng vậy.
Mai Uyên nhìn đồng hồ rồi giục:
- Về đi, chiều còn đi học.
- Khoan đã, thứ năm này thế nào đây?
- Ảnh đã nói vậy làm sao không đi. Ta định sẵn dịp ghé chỗ anh Bình.
- Ừ, nghe có lý đấy.
Thảo Chi thấy yên tâm bèn đứng dậy ra về, vẫn chưa hết tò mò về chuyện của Mai Uyên. Cô suy đoán lung tung rồi dừng lại ở kết luận, có thể Mai Uyên đang muốn tự mình xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh rồi mới kể cho cô nghe, chắc là vậy, không phải cô đẵ biết tính Mai Uyên thận trọng từ đó giờ sao?