Chương 11


Chương 32

Năm 1947 đắc chí trước những chiến thắng cận kề, Mao hy vọng sẽ được một ký giả Mỹ, kiểu Edgar Snow, đánh bóng mình trên diễn đàn quốc tế. Vì Edgar Snow đã bị cấm ở Liên Xô, Mao tìm tới một ký giả hạng nhì, cô Anna Louise Strong. Theo lời Mao, Strong viết một bài báo tựa đề: "Tư tưởng Mao Trạch Động" và một cuốn sách tên: Bình minh ở TQ. Bài báo và cuốn sách có những câu tự cao tự đại như: "Ngay cả Marx và Lenin cũng không thể nằm mơ tới", hoặc "Các nước châu Á hãy học hỏi TQ, chứ đừng học Liên Xô". Quyển sách này bị cấm ở Liên Xô.
Tháng 11-1947, Mao đề nghị với Stalin cho ông đến thăm Liên Xô. Stalin nhận lời. Mao rất mừng. Thế nhưng 3 tháng sau vẫn chưa có tin gì của Stalin, Mao hỏi lại lần thứ hai ngày 22-4-1948, và Stalin đồng ý một lần nữa. Thế nhưng khi sắp tới ngày Mao khởi hành thì Stalin thông báo hoãn lại. Ngày 4-7 Mao thông báo cho Stalin hay là mình sẵn sàng đi ngày 15-7, và cũng muốn đi viếng thăm các nước Đông Âu luôn. Tới ngày 14, Mao nhận được điện báo hãy hoãn lại chuyến đi. Rõ ràng Stalin muốn dạy Mao một bài học.
Mao nhượng bộ. Mao cho cạo sửa chữ "Tư tưởng Mao Trạch Đông" thành "Chủ nghĩa Marx-Lenin", thừa nhận những tư tưởng của mình không có gì mới mẻ, chỉ là những đóng góp cho chủ nghĩa Marx. Trong buổi tiếp tân dành cho đặc sứ Mikoyan của Nga, Mao tuyên bố: "Stalin là ông thầy của nhân dân TQ và nhân dân toàn thế giới". Và "Là học trò của Stalin, tôi (Mao) sẵn sàng nghe lời chỉ bảo của thầy". Khi đó Mikoyan mới đưa ra đề nghị của Stalin là muốn Mao lãnh đạo phong trào cộng sản ở Đông Á, chứ đừng dây dưa tới Âu châu hay Mỹ. Stalin muốn đẩy Mao ra sân sau. Đối thủ một thời của Mao là Vương Minh, khi đó đang chờ được đi Liên Xô chữa bệnh, muốn lấy lòng Mao mới tuyên bố là tư tưởng Mao không chỉ thích nghi ở châu Á mà rất thích hợp cho các quốc gia thuộc địa và bán thuộc địa. Mao khoái quá. Mao bắt đầu mơ tưởng tới chia xẻ thế giới với Stalin.