Chương 11


Chương 28

Tháng 12-1945 Truman gửi tướng George Marshall sang TQ để nghiên cứu tình hình, và đưa kế hoạch giúp TQ chấm dứt cuộc nội chiến. Tại cuộc họp mặt đầu tiên với Chu Ân lai, Marshall được Chu cho biết là ĐCSTQ muốn thành lập một chính phủ dân chủ thân Mỹ ở TQ. Khi được hỏi là nghe nói Mao sắp sang thăm Liên xô, Chu cười lớn: "Không có đâu, Mao chủ tịch muốn đi thăm Mỹ kìa". Tất cả những bản báo cáo của Marshall về Mỹ đều bày tỏ sự bất mãn của ông với sự bất hợp tác của phe dân quốc. Sau này, tháng 2-1948 Marshall còn báo cáo cho Quốc hội Mỹ "không có bằng cớ nào là ĐCSTQ được sự giúp đõ của các đảng cộng sản nước ngoài", mặc dù Mỹ và Anh đã giải mã nhiều bức điện qua lại giữa Moscow và Diên An.
Chính Marshall đã ép Tưởng phải ngừng ngay những cuộc tấn công vào quân Mao. Marshall cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngưng giúp Tưởng (khi đó Mỹ giúp Tưởng chuyển quân bằng tàu từ các nơi về Mãn Châu) nếu ông không ngừng ngay. Tưởng đồng ý ngưng bắn 15 ngày, nhưng sau đó dưới áp lực của Marshall và Tổng thống Mỹ Truman (ông này viết cho Tưởng một lá thư đe doạ là nếu không tìm được một giải pháp hoà bình thì Mỹ sẽ xét lại sự giúp đỡ của Mỹ), từ 15 ngày đổi thành 4 tháng. Thời gian này đủ để hồng quân thiết lập được căn cứ an toàn ở Bắc Mãn Châu với hậu phương là Liên xô. Chính Liên xô đã đóng vai trò quyết định trong trận chiến sắp tới. Về mặt vũ khí, Liên xô gửi cho Mao 900 máy bay lấy được của Nhật, 700 xe bọc sắt và vô số súng ống đạn dược. Liên xô cũng sửa lại hệ thống đường ray xe lửa, và nối nó sang tới biên giới Nga. Về mặt nhân sự, Liên xô gửi hàng chục ngàn tù nhân chiến tranh Nhật làm huấn luyện viên cho hồng quân TQ. Liên xô cũng gửi sang 200 ngàn lính Bắc Hàn tham chiến với hồng quân TQ. Để cám ơn hậu tình của Liên xô, Mao đã gửi sang Moscow một triệu tấn thức ăn mỗi năm, kết quả cả chục ngàn nông dân Diên An bị chết đói vào năm 1947, và sang năm 1948 con số chết đói ở Mãn Châu lên đến cả trăm ngàn.
Một cộng sự viên của Tưởng, ông Ch’en Li fu, khuyên Tưởng "Nếu muốn đánh CS, phải đánh tới nơi. Đánh rồi nghỉ, rồi mới đánh chỉ có thất bại thôi". Nhưng Tưởng không thể bỏ qua sự viện trợ của Mỹ, lúc đó trị giá khoảng 3 tỷ Mỹ kim. Tưởng phải cúi đầu trước áp lực của Mỹ.