CHƯƠNG 14

     hực ra Quyên chẳng dự tính đi dài ngày. Cô bước vào cuộc ra đi, chỉ dự định cách xa Kumar ít hôm, xa anh ấy khi mẹ anh ấy còn ở đây! Điều ấy xuất phát từ sự hiểu biết của cô, những nhận thức tiềm ẩn bao nhiêu năm trong cô xa lạ với những gì Kumar diễn giải về phong tục và tập quán của một dòng họ. Cô ra đi cũng một phần vì hiếu thắng và tự ái, không muốn làm theo kế hoạch của Kumar sắp đặt. Sự ương ngạnh của đàn bà thường đẩy tới việc cứ đi, mà chẳng biết đi đâu. Nhưng trên đời này, những dự tính mông lung như vậy, đôi khi giống cái xe trượt của trẻ em chơi trên các dốc tuyết. Không ai đoán được nó sẽ lao về đâu khi không có bánh lái của lý trí.
Cũng không mất thì giờ lắm khi tìm tới kho hàng của Minh. Một thanh niên lạ mặt coi kho gọi điện cho Minh: “Anh ấy đi vào khu bán buôn từ trưa!“
Cũng phải chờ tới hơn tiếng đồng hồ. Minh đang thanh toán tiền hàng trong khu bán buôn Rihn.100, nghe tin Quyên tới, hớt hải chạy về.
– Chị mới nhận thư của anh Hùng? – Minh đăm chiêu hỏi.
– Không! Thanh Vân nghỉ đông. Tôi muốn dẫn nó đi chơi, thăm Berlin vài ngày.
– Thế chị thật sự không biết tin anh Hùng ư? Em đoán, thế nào anh ấy cũng thư hay gọi điện cho chị, nên chưa báo tin cho chị. Em định tối nay gọi điện thì chị lại tới. Lạ thật! – Minh ngạc nhiên.
– Không. Anh chỉ viết cho tôi ba lá thư, đã lâu rồi.
– Sao anh ấy không báo cho chị nhỉ? Anh ấy đang trong viện, gay lắm! Ngày mai em phải về bên đó. Có thể không kịp đâu!
– Sao. Cậu bảo không kịp cái gì? – Quyên hốt hoảng thật sự.
– Anh ấy đang nguy kịch. Có thể khó qua khỏi. Thực ra, linh tính cho anh ấy biết từ lâu, có điều hệ trọng đang tới, nên cuối năm ngoái, anh ấy đã viết thư cho chị, xin gặp Thanh Vân.
– Con ra kia chơi nhé! – Quyên nói với Thanh Vân.
Người thanh niên giúp việc Minh dẫ bé Thanh Vân ra gian kệ đặt dãy hàng đồ chơi.
– Cậu nói nhanh lên. Anh Hùng bị sao rồi? – Quyên vội nói, khi Thanh Vân đi với người giúp việc kia.
Quyên vẫn tự hứa không muốn liên lạc gì với Hùng nữa, điều ấy có nhiều lý do lắm, nhưng tin Hùng nguy kịch bây giờ thực sự lại làm cô không thể thờ ơ. Nét mặt Quyên bấy giờ nom thật căng thẳng khi chờ Minh nói.
– Bao nhiêu năm qua anh Hùng ở Budapest mở quán bán hoa, không phải để làm giàu. Bao nhiêu tiền kiếm được, trong từng ấy năm chui lủi với tụi em, anh ấy dốc ra chắc cạn rồi, nhằm thuê người tìm chị. Anh ấy sống rất tiết kiệm. ở châu Âu mà không cờ bạc, gái gú, nghiện ngập bia rượu, lại tự vá lại những mối chỉ sứt trên quần áo thì chị biết đấy, còn ai tiết kiệm hơn như vậy? Khi tìm được địa chỉ của chị, anh ấy vui lắm. Anh ấy rất hy vọng sẽ được gặp con, gặp lại chị. Có lần anh ấy bảo với em: “Tớ yêu Quyên, nhưng chẳng bao giờ hy vọng cô ấy là vợ mình. Chắc chắn cô ấy không tha thứ cho mình đâu. Nhưng con thì không thể nào bỏ được. Tớ luôn nhớ, nghĩ rằng, Quyên là người tốt. Cô ấy không tha thứ cho thằng đàn ông khốn nạn trong tớ, cũng là nhẽ bình thường, hiểu được, song có lẽ Quyên chẳng bao giờ là người ác độc tới mức không cho cha gặp con một lần”. Anh ấy vẫn chờ một cú điện thoại của chị hay một lá thư. Chờ từng ngày.
“Trời ơi, anh ấy vẫn nghĩ mình thánh thiện như vậy. Thế mà bấy nay mình vẫn nhớ như in và đau đáu những điều đau đớn anh gây ra cho mình. Anh Hùng ơi, em chẳng được như anh nghĩ như vậy đâu!” Quyên tê tái nghĩ.
Minh mân mê chiếc bật lửa, đột ngột dừng lại. Hình như cậu ta đang thăm dò cảm giác của Quyên. Khuôn mặt của Quyên bấy giờ đang buồn, chợt tỏ ra chăm chú, lo âu. Đôi lông mày hơi nhíu lại. Minh kể tiếp:
– Trước đây vài năm, sức khỏe của anh ấy không tới nỗi kém, mặc dù đã mất một chân. Nhưng sau khi bị tai nạn, anh ấy hay đau đầu. Khi được thay chân giả loại mới, anh ấy đi lại ổn ổn, cũng có đi khám vài lần vì bệnh đau đầu mà không phát hiện ra điều gì. Từ ngày tìm thấy dấu tích của chị, anh ấy bớt đau đầu đi. Nhưng tưởng cái bệnh ấy là do suy nghĩ quá nhiều. Ai ngờ dần đây, anh ấy lại bị đau đầu trở lại. Các cơn đau nhiều hơn và rất buồn ngủ. Cách đây dăm hôm, anh ấy bị cấp cứu. Người ta xác định một khối u lớn, nghe nói bằng quả ổi con trong não. Khó có thể cứu được. Anh ấy đang lúc tỉnh, lúc mê rồi. Bệnh viện đang theo dõi. Nhưng khả năng nếu phẫu thuật cũng khó qua được vì khối u lớn quá. Ngày mai em sẽ quay lại Hung.
Quyên thở dài. Đau đầu! Ừ, anh ấy có những lần đau đầu ghê gớm.
Cô nhớ lại lần Hùng bị cảm trong khu rừng biên giới, nơi gã giam hãm cô, cảnh gã tự đập đầu như điên khùng vào tường gỗ. Cô nhớ hình ảnh khi gã húp bát cháo gừng cô nấu và đôi mắt biết ơn của gã. Cả câu chuyện miên man, chân thật và đầy khổ đau của gã về mối tình với người vợ đầu tiên. Hay là cái bệnh hôm nay đã bắt đầu từ ngày ấy?
Trong cô, chớp mắt thôi, lại hiện lên, ùa từ kí ức thăm thẳm hình ảnh khuôn mặt đàn ông phong trần, từng trải và giang hồ của Hùng.
Hình ảnh chập chờn, chiếc ô-tô của Hùng vút lên đánh lạc hướng cảnh sát hôm nào.
Quyên nhắm mắt lại.
Cô lại thấy hình như mái đầu của Hùng áp sát vào bụng cô buổi chiều cuối cùng ở cánh rừng ấy. Khi Hùng dẫn cô đi quanh nhà gỗ, quanh cái chòi bắn thú bằng gỗ nom như tháp canh và thảm lá mùa đông rụng đầy, rực lên trong ráng chiều, như dát vàng dưới chân của họ.
Tất cả lộn xộn, chập chờn, không theo trật tự của thời gian, logic của sự việc, từ đâu đó, sâu thẳm, vùi sâu trong những góc rất khuất, vốn là nơi bí mật, thượng đế chỉ dành cho phái yếu, cho riêng đàn bà, hay nói chung là cho những người loại đa cảm, bỗng nay vụt tới, loé sáng, rất rõ nét trong Quyên.
Hùng, gã trên đời là người đàn ông tàn bạo nhất với cô, nhưng anh cũng là người đàn ông rất biết yêu, yêu mãnh liệt cô, mà không ích kỷ.
“Bấy nay, anh ấy ở lại Hung chỉ vì muốn gặp chị và đặc biệt là gặp con”. Câu nói mà Minh khẳng định ấy giờ đây an ủi rất nhiều cho Quyên. Nó cũng như ngọn đèn bật lên, chiếu vào làn ranh giới mang tính phân dạng rõ ra về một con người, sáng thêm những vùng khuất bấy nay cô chưa tường lắm về Hùng.
Nhiều kẻ mang tiếng là đàn ông trên đời này, có con mà chẳng bao giờ ngó ngàng tới con, có điều kiện mà chẳng chăm sóc con, chỉ lo chạy theo những người đàn bà mới. Ông bà ta đã dạy, nghĩa tử là nghĩa tận. Sao mình cứ khư khư không cho anh ấy gặp Thanh Vân!? Thanh Vân bây giờ có thể không hiểu hết câu chuyện đầy đau khổ và oái oăm này của hai người sinh ra nó, nhưng chắc chắn, khi lớn lên, nó sẽ hiểu thôi.
Quyên suy nghĩ miên man. Trong lòng cô khi ấy chợt nhói đau. Thứ tình cảm của một người đàn bà tuy trải qua nhiều giống tố, vẫn biết thông cảm và chia sẻ với những đau khổ của người khác.
Quyên thở dài. Tiếng thở như muốn xua hết tâm nỗi u buồn bấy nay trong cô. Cô nói với Minh:
– Ngày mai cho tôi đi cùng cậu nhé! Tôi muốn thăm anh ấy!

*

Đêm hôm đó cô trằn trọc. Hết nghĩ tới Hùng, cô lại nhớ đến Kumar. Hùng, bao nhiêu năm nay vẫn tìm cô và nghĩ về con. Kumar bao nhiêu năm nay yêu cô, bao bọc cho mẹ con cô vì cô. Nay Quyên bỏ đi thế này, chẳng báo cho Kumar là mẹ con cô đi đâu, như vậy rõ ràng, có gì đó không phải, bất ổn. Có lẽ ngày mai phải gọi điện cho anh ấy vì cô không thể lạnh lùng, tàn nhẫn trước hoàn cảnh này của Hùng. Nghĩ như vậy, Quyên an tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Sớm ấy, mới ba giờ, Quyên chợt hốt hoảng thức dậy. Cô vừa thoát khỏi một cơn mơ hãi hùng. Cô mơ thấy Kumar và mình cùng Thanh Vân bị nạn. Cô nhìn thấy trong mơ chiếc xe của gia đình bị lăn xuống vực và Kumar mình đầy lửa bốc cháy. Cô tỉnh giấc, tim còn đập như trống trận. Nhìn sang, Thanh Vân vẫn ngủ ngon lành. Miệng nó tươi như hoa, hình như đang tủm tỉm cười. Hóa ra chỉ là mơ. Tự nhiên cô thấy nhớ Kumar vô cùng, Quyên lục túi lấy máy. Cô bấm số Kumar rồi lại tắt. Thôi, để cho anh ấy ngủ. Không biết anh ấy đã nói gì với mẹ anh ấy chưa?
Hai ngày trôi đi rồi, giận nhau mà ra đi, Quyên cũng chỉ định xa anh ấy dăm hôm, chứ làm sao mà có thể phụ bạc con người như Kumar được. Song bây giờ lại xảy ra tình huống mà lương tâm cô không thể bỏ rơi Hùng. Phải đến Budapest cho anh ấy và Thanh Vân gập nhau một lần. Nhưng cũng phải nó cho Kumar biết.
Cô lục va-li lấy ra một tập giấy mang theo cho Thanh Vân tập viết. Quyên suy nghĩ một lát rồi nắm nót viết:
Berlin, ngày …. tháng ….. năm …..
Kumar thân yêu,
Em đã định gọi cho anh vài lần. Nhưng có lẽ, thật không tiện khi mẹ anh còn đó và nhất là em chưa biết anh và mẹ anh đã nói chuyện với nhau như thế nào về mẹ con em.
Kumar yêu dấu,
Bao nhiêu năm nay em vẫn biết rằng anh rất thương yêu hai mẹ con em và lòng em cũng vậy. Có lẽ trong cuộc đời này, sau cha mẹ, anh chính là người lo lắng, cưu mang, thương yêu em nhiều nhất. Điều đó em luôn ghi tạc trong lòng, nói như người Việt là sống để dạ chết mang theo.
Hiện tại, em đang ở nhà cậu Minh. Nhưng chỉ hai ba ngày sau nữa em sẽ cùng Thanh Vân sang Hung để thăm anh Hùng. Sức khỏe của anh Hùng hiện nay rất tồi. Anh ấy bị một khối u trong não, rất có thể một hai ngày nữa không qua khỏi, Kumar cũng biết rõ Thanh Vân chính là con đẻ của anh Hùng, như vậy em quyết định cho cha con nó gặp nhau khi anh Hùng có thể một sớm một chiều ra đi. Xin Kumar hãy hiểu cho em. Bởi vì phong tục ở nước Việt Nam chúng em luôn coi nghĩa tử là nghĩa tận, nhất là trong bao nhiêu năm nay anh Hùng chỉ muốn nhìn mặt con anh ấy một lần.
Em viết thư này cho anh hiểu. Em yêu anh và không muốn giấu anh bất cứ điều gì, em cũng nghĩ rằng, việc tạm xa nhau trong lúc này là tiện cho cả hai người, anh và em. Em đi dăm bữa, nửa tháng xong việc em về.
Thanh Vâm và em hôn anh.
Quyên
Lá thư này, ngay buổi sớm hôm đó, Quyênh nhời người coi kho cho Minh ra bưu điện gửi. Cô hy vọng Kumar sẽ an lòng khi đọc nó. Quyên không ngờ rằng, chỉ hai ngày sau đó lá thư đã tới hộp thư gia đình. Thư bị lẫn trong cả đống báo chí quảng cáo và các giấy tờ khác và, lý do chính là Kumar đang bị quấn vào sự kiện của mẹ đang nằm viện. Kumar cũng chẳng thể nào ngờ có một lá thư vô cùng thân yêu đang nằm đợi anh, lẫn trong đống giấy tờ quảng cáo kia.

*

Cũng phải mất tới dăm hôm, nhờ một Công ty du lịch, Minh mới xoay được visa vào Hung cho Quyên và Thanh Vân. Việc đi của họ tất nhiên vì thế bị chậm lại. Trong khi chờ giấy tờ vào Hung, Quyên dặn Minh không được báo cho Hùng, khi biết hàng ngày Minh thương điện thoại cho gã. Những lúc Minh bảo với cô, cậu đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe Hùng, Quyên hồi hộp ngồi bên thậm chí còn chú ý nghe trộm giọng nói từ điện thoại của Hùng vẳng ra. Nhưng ngay cái đêm họ chuẩn bị lên ô-tô để sang Hung, người cầm máy bên kia lại không phải là Hùng, Quyên nghĩ rõ là giọng một người con gái.
Ai đấy? Quyên muốn hỏi Minh lắm mà chẳng dám. Cô thắc mắc là đúng, vì Minh gọi người đó là chị, lại nói năng chuyện trò rất thân mật thế kia, hẳn người này có quan hệ gắn bó với Hùng. Minh từng nói là Hùng bấy lâu nay ở một mình, dứt khoát không lấy vợ. Vậy anh cặp bồ ư? Vì cái gì?
Quyên giờ đây không còn Quyên hai mươi bốn nữa, cô đã hơn ba mươi. Từng trải rồi, Quyên biết không lạ gì những người đàn ông cặp bồ cặp bịch. Nhưng cô thực sự không vui vì vốn từ xưa cô rất ghét hai từ bồ, bịch. Nó khốn nại và thảm hại! Trong thâm tâm cô khi đó không phải là sự ghen tuông gì. Cô đâu có tình yêu nữa với Hùng, để mà ghen tuông. Cô căm ghét hai từ ấy và lúc này đây cô càng muốn những tình cảm, suy nghĩ của cô về Hùng chỉ còn lại những điều tử tế và tốt đẹp, không bị hoen ố. Sự căm ghét chuyện “bồ bịch” trong Quyên, từ chính lòng căm thù trong cô, trở thành một ý thức rõ nét, từ những phân tích sự tan vỡ của bao cặp vợ chồng nên chính vùng đất mà cô đã dẫn thân phiêu lưu. Cô phản đối sự cặp gá, phản đối cái thói của đàn ông, mà đa số quan hệ chỉ để tìm thú vui về thể xác. Cô nhớ một lần tranh luận với một người quen, quanh việc Phi lấy vợ. Cô đấu tranh cho Quyên nhỏ, nói trắng ra rằng đàn bà Việt luôn chịu đựng và nương nhờ. Sự nương tựa dẫn đến họ cam chịu làm vợ, có thể tha thứ được, chứ thằng đàn ông không yêu đương gì mà cặp bồ là một việc khốn nạn. Đó là thú vui đầy tính bản năng, căm thù. Lại có lần, cô nói với một cô bạn đang buồn vì phong phanh chồng có bồ: “Em cứ bình tĩnh khuyên nhủ nó. Đa số đàn ông quan hệ vì thể xác. Điều ấy rất dễ gờ. Chỉ cần dọa nó, nhẹ nhàng, khuyên can, là nó trở về. Đàn bà chúng mình, ngoại tình mới nguy hiểm. Vì đàn bà đã là ngoại tình tức là tình yêu với chồng suy giảm hay không còn nữa. Người đàn bà ngoại tình vì tình yêu là chính, tình dục là via trò thứ yếu. Đa số đàn bà ngoại tình, trước sau đều dẫn tới tan vỡ gia đình cũ. Cho nên bọn đàn ông không biết giữ hạnh phúc trên tay là mất vợ dễ hơn đàn bà mất chồng”.
Trường hợp của Hùng làm cô phân vân. Hay anh ấy lại quay lại đường cũ, quan hệ với đàn bà để trả thù? Không, cô không muốn điều ấy tái hiện. Nhất định phải tìm ra sự thật!

*

Kumar ở bên mẹ suốt cả tuần. Việc đóng bảo hiểm cho bà, giúp bệnh viện chăm sóc mẹ anh rất tốt và bà cũng mau hồi phục. Mấy ngày dù hồi phục dần, bà cũng không nói với con một lời. trong bà đang có một sự suy tư nào đó lao lúng lắm.
“Bây giờ sức khỏe chẳng còn nữa, tới đây cũng chẳng chăm được nó một giờ. Gặp nhau sau bao nhiêu năm ly loạn, giờ đây nó cũng chẳng còn thơ dại để mà răn dạy nó như đứa trẻ”. Người mẹ già im lặng nhìn đứa con trai ngày đêm bên mình. Mỗi khi mở mắt ra lại thấy nó, dáng giống hệt như cha nó ngày xưa, giờ đang cúi xuống bên giường bà. Bà thấy tê tái. Lại nghĩ tới người chồng đã chết, cảnh con gái bà trên giàn thiêu và hoàn cảnh của cả nhà mà bà cứ muốn quay mặt vào tường khóc thầm.
Những người mẹ trên thế gian này, dù khác nhau bao nhiêu về màu da, tiếng nói, phong tục, tập quán, nhưng có lẽ chẳng có sự khác nhau về tấm lòng, trái tim dành cho con. “Đẻ nó ra, nó là một phần của cuộc sống người mẹ, sao mà không thương nó”.
Thứ Hai, Kumar rất vui khi bà ăn uống được bình thường. Dường như hai mẹ con chẳng muốn nhắc lại những giây phút đã qua. Kumar dẫn mẹ sưởi nắng ở vườn hoa bệnh viện. Mặc ấm cho mẹ, cầm tay mẹ ngồi trên ghế đá, nhìn những bông tuyết hững hờ rơi, những con chim câu nhởn nhơ nhặt bánh vụn. Anh rất muốn nói những lời âu yếm, thương yêu với mẹ, mà chẳng thể.
Thứ Tư, bà xuất viện.
Đó là hôm bão tuyết bỗng ập đến nhanh bất ngờ. Trên ô-tô đi về, mẹ Kumar lần đầu tiên nhìn rõ những cơn gió trắng xóa cuốn tuyết chạy ngang như muốn lật nhào chiếc xe mẹ con bà đang đi. Trời lạnh như muốn rụng cả tai, tê dại cả mũi. Lúc xuống xe đi lên nhà, bà nhìn thấy có người mẹ trẻ bế con chạy dọc vỉa hè và tất tưởi dấn bước cho kịp vào cầu thang máy cùng họ. Người phụ nữ Đức trẻ phẩy tuyết trên mũ len và áo cho đứa trẻ, hôn chùn chụt và đôi má hồng nây nẩy của con bé, như muốn sởi ấm nó bằng đôi môi, chắc cũng lạnh cứng của cô ta.
Có vậy thôi mà tim bà nhoi nhói. Bà nghĩ có vẻ lao lúng lắm và khi vào đến căn hộ, bà đi vào phòng và tìm ngay bức ảnh của Quyên và Thanh Vân.
Ồ, xem ra người phụ nữ trẻ Á châu này cũng đẹp và phúc hậu. Mẹ con nó bây giờ đang ở đâu?
Tối hôm ấy, bà bảo con sắp xếp cho bà quay về Anh. “Mẹ còn đi phía Nam thăm chị mày nữa!” Kumar biết tính mẹ. Bà nói như vậy, tức là khó lòng nào giữ bà lại được.
Hai mẹ con suốt hai ngày sau cũng chỉ toàn nói về chuyện quê hương, về thảo nguyên, đồng cỏ, những đàn gia súc, cả những người mất và còn trong vùng thảo nguyên Anura. Tới hôm chờ giờ lên máy bay cũng chỉ vẫn những câu chuyện tầm phào như vậy. Cả hai không hề nhắc tới mẹ con Quyên.
Tận tới khi Kumar đưa mẹ tới sát cửa khu cách ly, mẹ anh quay lại đột ngột ôm chặt lấy con trai mình. Hình như mẹ khóc. Kumar áp đầu vào mái tóc mẹ, siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé của mẹ. Anh thật bàng hoàng khi nghe tiếng mẹ nói rất nhỏ vào tai anh:
– Còn chờ gì nữa, con hổ con của mẹ, hãy quay lại ngay! Đi tìm mẹ con nó đi!
Người mẹ Sri Lanka hôn ba lần vào trán Kumar, rồi đột ngột đẩy con ra.
– Đi đi!
Trời ơi, anh không tin vào đôi tai của chính anh nữa. Mẹ anh quay người, bà vội đi vào bên trong khu nhà chờ lên máy bay, không hề ngoảnh mặt lại. Kumar bàng hoàng. Anh nhìn theo mãi cái tà áo huyết dụ điểm những bông hoa lớn phấp phới bay, khoác trên hình dáng vô cùng yêu thương của mẹ anh và anh khóc. Những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông dòng tộc Sinnatuerra chầm chậm chảy trên đôi má màu đen của anh, trong ánh đèn chợt long lanh như những viên ngọc đen.
Vài hôm sau, người ta thấy một người da đen như than, trên vai đeo ba-lô nhỏ bước trên chuyến tàu nhanh chạy thẳng tới Berlin.
Đó chính là Kumar.
Vốn dũng cảm, lại tự tin, anh quyết định lần theo dấu vết Quyên. Anh phải tìm bằng được mẹ con Quyên!
Anh lái xe chạy tức tốc tới nhà Phi. Phi không biết mẹ con Quyên đi đâu!
Kumar chở về nhà, anh tha thẩn cầm trên tay những vật dụng còn lại của Thanh Vân trong các ngăn tủ. Trong tâm trí của Kumar khi ấy chỉ nghĩ tới hai mẹ con Quyên. Anh không còn bụng dạ nào nghĩ tới việc khác và cũng không ngờ có thư của Quyên trong hòm thư. Anh lục trong các ngăn kéo, tìm được hai lá thư của Hùng gửi Quyên để lại. Anh đọc thấy dòng chữ ghi địa chỉ của Minh tại Berlin. Quyên có thể đi tới đó?
Kumar tìm tới đúng chiếc kho của Minh. Anh đã dự đoán đúng, Quyên đi sang Hung cùng Minh, người coi kho của Minh mách.
Kumar đóng cửa hàng. Anh treo biển thông báo cho thực khách quen biết. Anh phải đi tìm Quyên và bé Thanh Vân về. Chắc chắn cô chẳng giận dỗi nữa, vì mẹ anh, chính mẹ anh đã bảo con trai của dòng học Sinnatuerra đi tìm mẹ con cô ấy mà.

*

Suốt đêm trên tàu Quyên không ngủ. Minh cũng không ngủ.
Những con tàu chở đủ loại người, các sắc tộc cứ đan đi, đan lại trên cả chặng đường dài họ sang Hung.
Đêm qua Quyên mới biết, Minh hơn Quyên những bốn năm tuổi, thế mà anh ta cứ chị em ngọt xớt.
Minh xuất thân không phải từ thành phần bất hảo. Thậm trí nguồn gốc còn từ gia đình trí thức nòi.
“Cha em là một nhà báo nổi tiếng. Anh chị đều là nhạc sỹ hay phát thanh viên truyền hình”. Minh học nhạc từ nhỏ, rồi vào đoàn xiếc. Anh chơi đàn Contrebase trong dàn nhạc. Được một năm theo nghề, rồi có đợt lấy lao động xuất khẩu, anh rời đoàn xiếc đi Lao động xuất khẩu tại Tiệp. Bức tường Berlin đổ sụp, châu Âu biến động, nhà máy tan rã. Minh không muốn về nước, anh buôn bán lặt vặt, rồi lạc vào tốp bộ đội của Hùng và làm chân đưa đường dưới sự chỉ đạo của Hùng. Giải thích điều ấy, Minh triết lý, cuộc đời như sông, người ta như nước.
Bao nhiêu năm nay, Minh không làm gì liên quan đến âm nhạc, nhưng “ở trong sâu thẳm tâm hồn em, vẫn còn chút ít ngọn lửa nào đó âm ỉ, và điều đó vẫn tồn tại thực sự dài lâu, khó có thể quên đi trong con người nghệ sỹ”. Minh tâm sự “Bỏ nghề lâu rồi, nhưng đôi khi xem vô tuyến, nghe đài, cứ thấy đám bè bạn cũ chơi nhạc, hay đôi khi vô tình nghe lại một bản nhạc xưa từng hoà tấu cùng bạn bè là em buồn lắm”. Từ ngày Hùng bị thương, bỏ nghề, Minh theo lời khuyên của Hùng đi buôn bán quần áo. Cậu ta cũng kiếm được.
Quyên nhìn Minh. Hoá ra ngay từ ngày đầu gặp gỡ, cô đã có linh cảm ở Minh có điều gì đó, mà khi lẫn vào đám thảo khấu, vẫn lột ra chút bản lĩnh của một con người muốn hướng thiện. Cô nhớ lại hôm Minh cô đi vượt biên, nhớ đôi mắt ái ngại của Minh, lúc chia tay ở trại, và cả bàn tay Minh đặt lên bàn tay cô ở trạm xăng… Hôm nay, nói chuyện với cậu, Quyên mới thấy khám phá tâm hồn của con người ta chẳng giản đơn chút nào.
– Em cũng bắt đầu chán đi lại rồi. Em chưa già – Minh nói với Quyên – Nhưng hàng năm đi lại, di chuyển hàng mấy chục bận bắt đầu thấy ngại vì nhiều việc thấy vô lý quá. Sức khoẻ của em khá tốt, đi như thế chẳng mệt mỏi gì, nếu nói riêng về thể xác, nhưng lại mệt mỏi cái khác. Những lần đi ô-tô, ngủ gà ngủ gật trên đó thì không sao. Nhưng mỗi khi đi máy bay, tàu Zug, cứ ngồi vạ vật chờ đợi tại một sân ga, nhìn người ta qua lại nháo nhào, ai cũng vội vã, là em buồn lắm. Người Việt mình không như nhiều dân tộc khác. Dân Digan chẳng hạn, hay vài bộ tộc người Ru, người Nam Mỹ sang châu Âu đàn, hát rong, người ta cứ đi khắp nơi trên thế giới tới chết được thì cũng lạ. Anh Hùng từng bảo, em phải tìm ai mà lập gia đình thì mới yên ổn được… Nhưng ở châu Âu này, cứ lưu lạc mãi, lại buôn bán lang thang như thế này, biết tìm ai cho vừa vặn mình? Em về Việt Nam mấy bận rồi. Cũng quen khối cô gái. Song chả bắt duyên ai. Những năm trước, em hay về dịp Tết. Từ ngày bố mẹ em mất, em chẳng muốn về Tết nữa. Sống ở nước ngoài, người ta ăn Tết Noel là trọng, ai biết cái Tết Nguyên Đán nhà mình, thành ra cứ hết mồng Một là hết cả Tết. Có mâm cao cỗ đầy, rượu chè ê hề, cũng đâu có không khí Tết. Tết là cả không khí, hồn khói, hương vị, âm thanh và linh cảm của cả dân tộc, xã hội, cộng đồng. Nó, điều đó chẳng có tiền nào mua được, làm được hoặc tạo nên!
Về Việt Nam, những ngày còn cha mẹ em, Tết đúng là Tết. Khi cha mẹ mất cả, hết ngày mồng Một, hết ngày sum họp, anh chị em ăn bữa cơm đầu năm cúng ông bà, bố mẹ, mọi người là kiến giả nhất phận, lại giống y như bên Tây đâu còn là Tết. Bè bạn khi ấy cũng bận bịu, chúc Tết, thăm thú họ hàng. Ai cũng có việc riêng mà thường ngày chưa giải quyết, nên có trơ khấc mình ra. Em mua một cái vườn ở Ngọc Hà, vườn rộng hơn hai trăm mét. Suốt năm sáu ngày Tết ở trong ấy. Sợ không dám ra phố, chị ạ. Đi ra phố càng buồn hơn! Người ta thì vợ chồng, con cái du xuân, mình cứ thui thủi! Chị thử tính hộ xem xem, có đúng là, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ… - Minh ngừng kể. Cậu ta có vẻ xúc động. Quyên nắm lấy tay cậu. Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh thật buồn, đăm chiêu, anh nói tiếp:
– Hóa ra những đứa trót lang bạt kỳ hồ, chẳng có một gia đình, ở đâu cũng tạm bợ, nơi nào cũng thấy chẳng bao giờ là của mình. Cả đi và về, đều như vậy. Nhiều khi về thăm quê, đi ngay trong Hà Nội, trong những đường phố, trên những ngõ ngách thời xưa vô cùng thân yêu, quen thuộc đến từng gốc cây, góc phố; nó từng là của mình, hơi thở, máu thịt của mình, thế mà bỗng thoắt nhiên mọi sự thân quen biến mất! Tất cả bỗng trở thành xa lạ! Lạc loài chị ơi.
Nói xong câu nói ấy. Minh chợt im lặng.
Con tàu liên vận kín và êm, lặng tới mức Quyên nghe rõ không sót một từ cả khi Minh nói rất nhỏ. Từng câu một, chắc từ lâu đã đâm ỉ, nhoi nhói, ứ tràn ở trái tim, trong con tim Minh bây giờ mới có dịp vọt ra.
Minh chỉ ra ngoài tàu: “Chị nhìn xem. Tàu xắp vào ga chính đấy. Người nào cũng vội vã lắm. Bao nhiêu kẻ trở lại gia đình họ, nơi chờ đợi họ, ngôi nhà sinh ra họ… Còn chị em mình, như em mọi bận lại trở về một gian phòng, dù đầy đủ vật chất mà chẳng có một hơi ấm gia đình!“
Ồ, thế mà Quyên lại vừa rời một gia đình ra đi. Cái mái nhà của cô với Kumar bấy nay chẳng phải là một gia đình sao? Không, cô không có lỗi. Cả cô và Kumar, nhất là Thanh Vân bấy nay đều coi nó là một gia đình? Song có lẽ, chỉ với Thanh Vân, khi nó chẳng phụ thuộc, dính líu gì với dĩ vãng, phong tục, tập quán, trong lòng nó chỉ đầy ăm ắp một tình yêu với Kumar và Quyên, là đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa hạnh phúc gia đình thôi. Còn cô và Kumar, bây giờ, trong sự kiện khi mẹ anh ấy tới, sự không thể chia sẻ được của Kumar, cô nhận ra, cô và Kumar đều thiếu hụt gì đó, chưa hẳn chọn vẹn hai chữ gia đình.
– Cậu về nước tìm vợ đi, có đi sẽ tới mà. Thể nào chẳng có người đẹp cho cậu, nếu bên này khó quá! – Quyên nói.
– Lại vẫn như ông anh Hùng khuyên em. Dù là anh Hùng từng bảo, cái dạng như em là dạng sang chấn, què quặt về tâm lý. Mà có gia đình rồi, liệu có thể xua đuổi hết cho tâm lý không tàn phế không? Những kẻ ra đi, hỏi những ai, bao nhiêu người giữ được cân bằng? Bao nhiêu người tha hương, bứt khỏi cội rễ, kiệt khô cái nguồn cội tổ tiên, bị ngờm ngợp trước một nền văn hóa khác, rơi vào tình trạng què quặt và có kẻ tàn phế tâm lý! Lại việc lấy vợ cho yên ổn. Ha ha! – Minh cười nhạt. – Chẳng đơn giản đâu, chị ơi. Bao nhiêu người cũng về nước lấy vợ đấy. Rồi hạnh phúc ra sao, nếu như chỉ dăm bữa làm quen. Nhiều người biết tỏng cánh ở nước ngoài sống ra sao. Nhưng cũng khối người cũng hiểu hai chữ Việt Kiều vớ vẩn lắm. Những cô gái trẻ, nhất là đám chị em thiếu thông tin, ít va chạm, nhìn một thằng ở Tây về, chả biết rằng, ở xứ người nó là một thằng làm thuê, bán hàng rong. Họ biết đâu, khoác cái mác Việt Kiều chẳng phải ai cũng giàu. Kẻ lương lậu phập phù ba cọc ba đồng, lại mấy năm mới trở về, rất hay xúng xính mũ áo, tiêu hoang như bắt được của, vì cái tính sỹ diện hão của đám người Việt mình, cũng là một biểu hiện mặc cảm, sang chấn tâm lý cả thôi. Đấy, bao cô gái, bao điều ngộ nhận, thành ra cái việc lấy nhau cũng vớ vẩn lắm. Cái chị bây giờ đến chăm sóc anh Hùng cũng vì thế mà hỏng cả đấy.
– Hỏng thế nào? – Quyên chăm chú hồi hộp. Cô đăm đăm nhìn Minh hồi hộp chờ anh ta nói.
– Một thằng cha căng chú kiết ở Poland về quê tăm một em thật đẹp ở quê sang. Sống với nhau đúng vài ngày, cô ta mới vỡ lẽ, mới rõ là anh chàng Việt kiều tiêu như phá ở đợt về thăm quê chỉ là kẻ bốc vác thuê trong trung tâm bán buôn Sân vận động. Thằng cha này lại đang vào vận đen, đón vị sang, chi phí ở Việt Nam quá tay, sang bên này, liều chơi đỏ đen mong lấy nhà người là chuồng xí nhà mình. Ai dè, cú đỏ đen một sấp một ngửa ấy, thua liểng xiểng. Gã thua, tiền túi sạch bách, lại vay như chúa Chổm, đến đận tiền nhà chẳng có mà trả, chủ nhà nó tống ra đường. Thế là vợ chồng đi ở nhờ dưới tầng hầm nhà bạn. Cô vợ anh ta, cái cô Huệ ấy, tất nhiên là chán thằng này tới tận cổ, nhưng một năm sau lại tòi ra một thằng con nên cố nhẫn nhịn. Rồi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, sau hai năm vất vưởng, tiền sinh hoạt để tồn tại chẳng đủ nữa là tiền gửi về nhà cho cha mẹ. Thế là bỏ nhau. Huệ gửi con về nhà cho bà ngoại, nấu xôi, bán quanh nơi bán buôn của người Việt. Cứ như thế thì chắc chẳng tới nỗi nào, năng nhặt chặt bị, rồi cũng có ngày có tiền gửi về. Lằng nhằng thế nào, Tết ấy lại nghe lời rủ rê, liều thân theo một tay buôn chuyến đánh hàng sang Hung và Tiệp. Tay này, xưa là dân máu mặt, đánh hàng cũng điên lắm, nhiều lắm. Ăn chơi cũng khét tiếng. Nhưng đúng vào cái thời hàng Tàu tràn sang, bán rẻ như cho, buôn bán phập phù làm hắn liêu xiêu. Tay bạn mới của Huệ trắng tay khi đánh chục xe container áo da đểu sang Đức. Vay của cánh làm ăn cả trăm ngàn Euro không trả được, đành bỏ của chạy lấy người. Khốn nạn, cái thằng cha ăn chơi nổi tiếng ấy, nó lặn đi đâu mất tiêu, bỏ cô Huệ vất vưởng tại Hung, đúng vào lúc cô ấy trọng bệnh. Xưa, gái một con đẹp ra phết, bây giờ thân tàn ma dại, người chả ra hồn người. Vất vưởng một thân nơi đất lạ, Huệ lang thang thế nào lại gặp anh Hùng. Cô Huệ về ở với anh Hùng bốn năm tháng nay rồi. Thiên hạ đồn rầm là anh Hùng có bồ, nhưng em xem ra, hai người chẳng có tình ý gì.
– Sao lại chẳng có tình ý gì?. – Quyên nheo mắt.
– Anh Hùng bảo, Huệ như em gái anh ấy thôi. Em đi, về, qua lại nhà anh Hùng nhiều lần, quan sát thấy, có lẽ họ không có tình ý gì với nhau ngòai tình coi nhau như anh em. Anh Hùng để cô ấy sống cùng tại nhà, dạy cô ấy cách chọn hoa, bảo quản và giá cả từng loại, kể cả việc dạy cô ấy thuộc tên khách hàng, thói quen sở thích của từng người về loại hoa nào họ yêu thích. Nghe nói họ bây giờ bán thêm báo và đồ lưu niệm. Có bận anh ấy dặn em, nếu có việc gì xảy ra thì nhớ thay anh ấy cưu mang Huệ. Thiên hạ đồn là hai người cặp bồ với nhau, nhưng em không tin. Anh Hùng chưa khi nào nói dối em cả. Mà cũng lạ lắm, hình như cô ấy bị bệnh gì đó dễ lây nhiễm, nên mỗi bận em tới, thấy cô ta rất cẩn thận khi ăn uống và sinh hoạt. Mọi vật dụng cho anh Hùng và em đều riêng biệt. Hai người vẫn ở hai phòng riêng.
Lại một bí mật nữa về Hùng. ừ, nếu thế thì cô an lòng. Điều Quyên lo lắng nhất vậy là không có. Có thể là một chắc ẩn nào đây? Hay là khi ốm đau, cũng là cảnh bèo dạt mây trôi, Hùng vừa giúp đỡ, vừa nương tựa vào Huệ? Quyên nghĩ.

*

Ba giờ chiều hôm ấy họ mới tới Budapest.
Minh bấm máy gọi cho Hùng. Máy bên kia mãi mới bật lên. Nghe như tiếng ai khóc thút thít.
Buông máy, khuôn mặt Minh tái đi. Tiếng cậu như lạc hẳn: “Ta đến ngay bệnh viện anh Hùng không qua khỏi rồi!“
– Sao, cậu nói anh Hùng ra sao? – Quyên hoảng hốt.
– Anh Hùng tỉnh, mê mấy hôm nay. Chắc sắp mất. Cô Huệ báo như vậy. Chúng ta tới nhanh không chẳng kịp mất. – Minh nói rồi bấm máy gọi Taxi.
– Cũng may, bên kia đường khi ấy có một chiếc taxi ngang qua.
Thanh Vân cũng dường như biết mẹ và chú Minh đang cần gì. Nó nhanh nhẹn giơ bàn tay bé xinh ra, chĩa ngón tay cái xuống đất. Chiếc xe taxi vòng gấp, đỗ ngay lề đường cạnh họ.
Minh kéo tay Thanh Vân, mở cửa xe. Vài giây sau họ ngồi trên taxi lao nhanh về bệnh viện, nơi Hùng đang điều trị.
Chẳng hiểu sao, khi yên vị trên nệm xe, trong tình huống ấy, Quyên lại chợt nhớ tới Kumar.
Không biết, bây giờ anh và mẹ anh gặp gỡ nói chuyện gì với nhau ra sao rồi?
Cô bật máy. Chắc bây giờ anh ấy đang chung vui với mẹ. Chắc bây giờ anh đã đọc thư của mình rồi. Nghĩ vậy, Quyên lại tắt máy điện thoại, cho nó vào trong túi xách. Thôi, bây giờ phải tập trung giải quyết xong việc với anh Hùng đã.
Budapest thật yên bình và kiều diễm. Trẻ con bao giờ cũng háo hức với cảnh lạ. Thanh Vân nhìn ra ngoài, mắt không chớp ngắm phố phường và chỉ cho mẹ những lâu đài có mái cong, tháp tròn, nhiều mầu sắc.
Quyên ôm lấy con. Ừ, giá như không có chuyện gì phải bận tâm, chắc hai mẹ con cô sẽ có những ngày thật vui ở đất nước yên bình này.
Mùa đông ở Hung đỡ lạnh, ấm hơn ở Đức. Con sông êm đềm và bầy thiên nga trôi lặng lẽ trên sóng lăn tăn. Những vệt sóng dồn từng đợt trong gió, đôi khi nhô cao như những dòng kẻ khuông nhạc, và đám thiên nga bồng bềnh trên sóng, nom tựa những nốt nhạc trắng điểm trên bản nhạc viết trên mặt sông.
Kumar mặt như thần ra trước cốc trà người coi kho của Minh rót cho. Anh cũng không buồn uống nữa. Hôm qua anh đã vài lần gọi điện cho Quyên, anh không hiểu vì sao không thể liên lạc được. Khi thì tiếng tút tút kéo dài, Quyên không cầm máy; khi thì tắt máy hẳn. Anh không biết được rằng, chiếc máy của Quyên thường để trong túi xách. Do vậy cô không nghe được tiếng gọi tha thiết của anh. Bây giờ lại nghe tin Quyên và con đi sang tìm Hùng. Anh hững hờ cầm tờ giấy ghi địa chỉ của nhà Minh, của nhà Hùng từ tay người coi kho.
Thoạt đầu, trong lòng anh cũng bùng lên sự ghen tức. Anh bật máy gọi Quyên rồi tắt ngay.
Ngồi ở sân ga chờ tầu quay về mà anh rất buồn. Hóa ra bấy nay Quyên vẫn nhớ tới Hùng ư? Anh vò đầu đau khổ. Song, lúc sau anh lại nghĩ: “Không, Quyên không thể lừa dối suốt bảy năm như thế. Quyên yêu anh! Cô ấy đi tìm Hùng vì anh ta sắp mất thôi. Vả lại Kumar còn Thanh Vân nữa. Nó là con anh cơ mà. Dù Quyên có thể nhớ tới Hùng, nhưng với anh còn sợi dây Thanh Vân nữa”. Vậy làm sao mà anh có thể từ bỏ nó được. Con người ta ăn ở với nhau, sự gần gũi bấy nay, anh đã chứng kiến từ khi nó lọt lòng, nuôi dạy nó lớn lên và hai cha con quấn quýt. Anh và nó biết bao kỷ niệm qua tháng năm, chẳng yêu thương nhau vô bờ đấy thôi. Kumar ngửa mặt lên trời. Anh nhớ tới khuôn mặt nó, bàn tay nó, cả vết bớt ở bắp chân trái màu đo đỏ mà anh hay trêu đùa bảo, đó chính là vệt son đánh dấu vào đó khi nó mới sinh ra, cho khỏi lẫn với những đứa trẻ khác. ừ, Quyên dù có lỗi lầm gì nữa thì có thể trong cơn giận dữ và tự ái này, anh phải hiểu và tha thứ. Hơn nữa, anh còn Thanh Vân. Phải đi tìm thôi. Người đàn ông Sri Lanka không bao giờ thoái chí cả; vả lại, chính mẹ anh, người thay mặt dòng họ Sinnatuerra kiêu hãnh đã hạ lệnh cho anh rồi.
Nghĩ như vậy, Kumar chợt bình tĩnh lại. Anh đi nhanh tới phòng vé.
Tối đấy, có ba chuyến đi Hung, Kumar lấy vé chuyến thứ nhất, chuyến zug chỉ đỗ ở hai ga, đi thẳng tới Budapest. Có nghĩa là anh đến đó khi trời vừa sáng. Không ngại, ta sẽ đi taxi thẳng tới nhà Minh hay Hùng.
Kumar không hề biết rằng, khi mà anh lên tầu, ngồi xuống cái đệm da nâu êm ái để đi tới Budapest thì biết bao sự việc xảy ra với Quyên, để cuộc săn tìm của anh, hệt như một cuộc chốn tìm của lũ trẻ, không phải trong thành phố, mà ở trong cánh rừng Aruna huyền bí.

*

Quyên không tin vào đôi mắt của cô khi nhìn thấy Hùng.
Cái con người kiêu hãnh, cường tráng hôm nào, giờ chỉ còn là tấm thân bất động trên giường nệm trắng. Hùng nom xanh xao, gấy guộc, già đi rất nhiều. Mái tóc chẳng còn xanh rậm như xưa nữa, bạc và thưa. Tuy nhiên giờ đây, khuôn mặt phong trần của anh lại có vẻ bình thản, tựa như anh vừa làm xong một công việc nặng nhọc và bình nhiên đánh giấc ngủ trưa.
Bên cạnh anh, người đàn bà tên Huệ vẫn nắm lấy tay anh chẳng rời.
– Anh Hùng ơi! Quyên đây, tỉnh lại đi! – Quyên muốn khóc mà chẳng khóc được. Hùng dường như chẳng nghe thấy lời cô. Đôi mắt vẫn nhắm.
“Anh ấy không tỉnh lại từ đêm hôm qua. Giá minh và chị cùng cháu sang đây sớm!” Người phụ nữ xưng tên Huệ nghẹn ngào kể, khi đưa tay quệt hai dòng nước mắt vẫn chảy nhòa trên đôi gò má hơi cao. Có lẽ cô ta đã khóc rất nhiều. Quầng mắt sâu, thâm quầng và thật đau đớn.
Minh cầm tay Thanh Vân. Anh quay sang nói với Quyên: “Chị ơi, hãy cho cháu nó biết đi! Em van chị. Rồi nay mai lớn lên, chúng nó sẽ hiểu hết cuộc đời của chúng ta. Xin chị hãy vì anh Hùng một lần mà tha thứ!“
“Trời ơi, Minh không hiểu tôi!” Quyên muốn nói mà không thể. Biết bao suy tư bây giờ trong lòng cô. Dầu sao, con người ta tới tận cùng của sự sống và cái chết, lại ở trong hoàn cảnh cùng xa xứ, tha hương thì khi này, còn có gì nữa đẻ mà thù hận. Quyên cầm tay con. Cô đắn đo một lát, rồi dẫn nó tới sát bên Huệ. Quyên nhìn thẳng vào mắt Huệ rồi nhẹ nhàng nói:
– Bấy lâu nay, Hùng có kể gì cho em nghe không?
– Chị đưa cháu lên với anh ấy đi!- Huệ lại khóc. – Anh ấy kể chuyện chị với me lâu rồi. Em biết hết. Chị ơi, trên đời này anh ấy chỉ yêu chị. Anh ấy luôn dằn vặt đau khổ. Bao nhiêu năm nay, cả tối qua anh ấy vẫn gọi tên chị và tên Thanh Vân.
– Thôi, em đừng nói nữa! Quyên nắm bàn tay Huệ.
Quyên ngồi xuống, nhìn Thanh Vân một lát. Biết nói sao cho Thanh Vân hiểu đây?
Thật buồn, Quyên đắn đi như vậy vì dù là mẹ, cô vẫn không thể hiểu thấu cho tận cùng chính con mình, những đứa trẻ Việt đã sinh ra ở Đức.
Thực ra từ vài năm nay, Thanh Vân đã hiểu ra những điều phức tạp của cuộc sống quanh nó. Bắt đầu từ lớp Hai nó lơ mơ nhận ra, nó không phải là con của Kumar. Tới lớp Ba, khi tâm sự điều đó với bà giáo Nensi, nó hoàn toàn biết, Kumar chỉ là cha dượng. Hiểu được tâm lý trẻ, bà giáo người Đức ấy đã dành nhiều thời gian để tâm sự giải thích cho nó về tình yêu của con người. Bà đã giúp nó an lòng, nói rằng, trong cuộc sống của chúng ta, tình yêu không chỉ độc quyền của người ruột thịt. Bà bảo, khi con người gần gũi và giúp đỡ nhau hết lòng, tình yêu sẽ xuất hiện. Bà hỏi nó về Kumar rồi cho rằng, Kumar là một người cha dượng tuyệt vời. Thâm tâm nó không thích từ cha dượng. Vì thế, tuy bí mật hé lộ, nó vẫn gọi papa đầy thân yêu với Kumar như trước kia.
Năm tháng trôi qua, với tình cảm của Kumar, nó cũng không nặng nề suy nghĩ để dằn vặt khi không biết cha nó là ai. Nó cũng được cô giáo giải thích rằng chúng nó, những đứa trẻ sinh ra từ tình yêu của bố mẹ, chứ không phải từ nách hay đâu đó ở người mẹ. Cũng đôi khi nó tự hỏi, vậy tình yêu của họ bây giờ ở đâu, mà cha nó không bao giờ xuất hiện. Ở lớp học, có tới dăm đứa chỉ sống với mẹ. Chúng không hề than phiền về điều đó. Chính điều ấy an ủi cho Thanh Vân rất nhiều. Những đứa trẻ từ bé được giáo dục về lòng tự tin và can đảm đã sớm tự ý thức rằng, những việc của người lớn đã xảy ra là ngoài ý muốn của chúng. Từ đó Thanh Vân cũng không muốn hỏi mẹ nó, khi chính mẹ không muốn nói thì hẳn đó là câu chuyện mẹ đang giấu kín, nếu gợi ra sẽ mang lại thương tổn cho mẹ.
Bây giờ, mấy ngày nay nó cũng lơ mơ hiểu ra điều gì đang tới. Người đàn ông già năm kia là cha nó ư? Bấy nhiêu năm nay, ông ấy biền biệt, không biết ông ấy có yêu thương nó như Kumar không? Nó âm thầm đau khổ, nhưng nghị lực của một đứa trẻ từ nhà trẻ, mẫu giáo được giáo dục, con người phải tự tin và biết sống độc lập, giúp nó kiềm chế nét mặt, cả những giọt nước mắt. Thanh Vân nhìn thẳng vào mắt mẹ. Chờ đợi!
Quyên nắm lấy tay con. Thực ra bấy nay và ngay tận tới trước đó vài giây Quyên không muốn nói cho Thanh Vân chuyện cha nó là ai. Quyên không muốn cái quá khứ kia làm tổn thương nó, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Và cô cũng hiểu, tuyệt đối tin rằng: con người Hùng, cha đẻ của Thanh Vân đã thực lòng đau khổ bao năm. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại! Giờ đây, cha nó đang hấp hối. Hãy cho nó cầm lấy tay cha nó một lần, để nếu như cõi người này có một giá trị bất biến là lương tâm thì cô và Hùng chẳng ân hận gì.
Hai mẹ con nhìn nhau. Quyên cũng không tìm ra một lời giải thích nào. Quyên bình tĩnh, lặng lẽ nói với con gái:
– Thanh Vân ạ. Bấy lâu mẹ giấu con. Bây giờ mẹ muốn con biết, người đang chờ chết kia chính là cha con.
Nói rồi, Quyên cũng không chờ sự phản ứng của con mình. Cô tin ở sức mạnh của tấm lòng con người, tin ở sức mạnh của tiếng gọi máu mủ ruột thịt, cái lòng tin vốn như lửa tro, lửa trấu, như đống rơm luôn âm ỉ sống trong lòng mỗi người Việt như cô. Quyên cầm bàn tay bé nhỏ của con đặt vào lòng bàn tay của Hùng.
Thanh Vân thực sự bình tĩnh, dầu nó cũng lúng túng và tích tắc. Đây là lần đầu mẹ nói ra điều này với nó. Thanh Vân là đứa trẻ thông minh. Những giờ phút vừa qua và lời nói của mẹ ngay lập tức khiến nó ý thức được rằng, một việc nghiêm trọng đang xảy ra.
Thanh Vân dè dạt bước một bước sát tới giường Hùng.
Nó nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mắt đang nhắm lại và thở nhè nhẹ.
Khi bàn tay nó chạm vào tay Hùng, có một cảm giác kỳ lạ vào xương thịt và tự nhiên trong lòng nó cũng bống dâng lên một sự thương cảm. Sự thương cảm vốn thường trú ở con người như nó, giống như khi bà Renni, giáo viên sinh vật, khi giảng dạy giải thích cho bọn trẻ về cái chết, chỉ cho tụi trẻ lớp nó con cánh cam bị đàn kiến tha đi trong vườn trường. Khi ấy, nó tưởng tượng, cảm nhận thấy nỗi đau đớn của con vật có đôi cánh xanh biếc tuyệt đẹp đang bị đàn kiến cắn xé kia. Thanh Vân đã khóc. Bây giờ, người đàn ông này đang chờ chết. “Rồi mai đây, ông ta sẽ nằm trong lòng đất lạnh. Lũ kiến sẽ tới và gặm dần ông như bọn kiến đã cắn, tha con cánh cam hôm nào ở vườn trường” Nó thầm nghĩ.
“Meingod! Người kia là cha nó”. Thanh Vân hơi hoảng hốt, buột ra câu cửa miệng của bọn chúng. Nó biết, bao nhiêu người đã gọi và ông ta không tỉnh dậy? Có thể ông sẽ tỉnh lạii nếu như mình gọi chăng? Mọi sự đều phải thử vậy. Nếu ông ấy chết, kiến sẽ cắn và thế thì thật đau đớn lắm.
Chẳng ai xui cả. Nó nghĩ đơn giản như vậy và cất tiếng:
– Bố, bố ơi!- Nó sắp khóc.
Không rõ vì sao Thanh Vân có thể gọi người đàn ông nằm kia bằng thứ tiếng thăm thẳm bao nhiêu ngày chưa bao giờ được cất lên. Điều đó cũng hoàn toàn vô thức trong thời điểm ấy, để tiếng gọi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ ấy tự nhiên bật được ngay ra, không phải tìm tòi lâu trong vốn từ Việt mẹ nó thường dạy.
Thật kỳ lạ! Trước đó Huệ cũng gọi tên Hùng ba lần. Minh cũng gọi “Anh Hùng ơi!” và, đặc biệt là Quyên cũng đã gọi Hùng dăm lần, thế mà anh vẫn bất động.
Dứt lời gọi của Thanh Vân, như có phép màu kì lạ, người đàn ông đang thở vô cùng yếu ớt, mắt nhắm nghiền, đang chìm dần vào cõi chết, bỗng choàng tỉnh. Đôi mắt Hùng chớp chớp, rồi từ từ mở ra, ánh mắt của anh chạm tới, bắt gặp ánh mắt của đứa con bao nhiêu năm tháng chưa hề biết mặt.
Khuôn mặt bao năm tháng khao khát mong chờ, gặp gỡ, giờ đã bên anh! Anh cũng nhìn thấy sau Thanh Vân là khuôn mặt Quyên, người anh đã vô cùng yêu thương, tôn thờ, khắc tạc vào tâm trí. Cũng chỉ vài tích tắc thôi, trong thời khắc đã tàn sức, kiệt hơi này, anh nhận ra tất cả. Và, người ta nhìn thấy trong đôi mắt của Hùng, người đàn ông gần cả đời phiêu bạt, có dòng nước mắt chảy chầm chậm, chầm chậm. Anh mỉm cười.
Cái phút gặp gỡ li biệt chỉ diễn ra chớp nhoáng. Ngay sau đó, đôi mắt Hùng mãi mãi khép lại. Màn hình báo hiệu tín hiệu sống vụt chớp chớp và tích tắc sau, chỉ còn là một đường thẳng. Có lẽ hoá công đã dành phút giây sau cùng của một đời người, cũng chỉ được như vậy, cho Hùng ra đi với khuôn mặt bình thản và nụ cười. Nụ cười cuối cùng anh để lại, dành cho cuộc sống, cho con anh, cho Quyên và cho bạn bè.