Lá thư

Các anh, các chị lớp năm mỗi người viết một lá thư gửi các chú bộ đội ở biên giới phía Bắc. Lớp một/ba của tôi chỉ thằng Thắng được viết. Bởi vì nó giỏi chính tả nhất lớp.
Trong buổi sinh hoạt cuối tuần, cô bảo:
Thắng chữ đẹp, viết lá thư chung của cả lớp. Các em góp ý với Thắng rồi tự tay các em gửi lá thư đi.
Khi cô đi rồi chúng tôi bàn cãi:
Thư của cả lớp thì đứa nào trong lớp cũng phải góp phần trong đó. Thằng Thắng viết rồi phải từng đứa ký vào.
Ký là làm gì mới được chớ?
Xì... học lớp một, chưa biết ký là gì
Biết thì nói coi
Ký là viết thiệt lẹ tên mình. Viết sao để người khác không đọc được tên mình, là ký!
Không đọc được, chú bộ đội biết ai viết?
ừ nhỉ....
Khó gì. Mỗi đứa đều ký rồi viết rõ tên họ.
Chúng tôi đồng ý với nhau. Thắng bắt đầu viết. Lá thư thứ nhất phải bỏ vì thằng Hòa đưa bút chưa ký đã làm rớt một giọt mực tím xóa tên cái Thắm với tên cái Thêm. Lá thư thứ hai cũng bỏ vì tôi ký quá mạnh, làm ngòi bút cắn rách tờ giấy. Lá thư thứ ba được gửi đi.
Thằng Thắng trèo lên vai thằng Vinh bỏ lá thư vào trong cái thùng thư trồng lênh khênh nơi ngã tư đường phố. Khi thùng thư há cái miệng háu đói nuốt lá thư đi rồi. Thắng mới kêu tướng lên:
Thôi chết. Mình quên không ghi địa chỉ người gửi. Các chú làm sao viết thư trả lời.
Bọn tôi lặng đi. Rồi không bàn chãi nhiều, chúng tôi quyết viết lá thư thứ tư.
Biết được chuyện này, ba tôi bàn riêng với tôi, có thể không cần viết thêm mà nhờ báo Quân đội nhân dân đưa tin:
Nếu chú bộ đội nào nhận được lá thư không địa chỉ người gửi, gồm 15 dòng thư và 40 dòng chữ ký thì đấy là thư của lớp một/ba trường Trưng Vương, thị xã Xa Đéc. Cả lớp chờ thư trả lời.