Cuộc truy tìm

Đã xách cặp đi học tôi mới hay mình mất một chiếc dép. Cả nhà túa đi tìm.
Má lục khắp gầm giường, kẹt tủ. Má lại gõ cửa mấy nhà lối xóm cùng khu tập thể:
Dép của cháu mủ thiệt, màu xanh, hiệu Tiền Phong, số ba tư...
Cũng không thấy. Ba chạy ra sân lớn nằm giữa hai khu nhà cao tầng. Đấy là nơi diễn ra Ơ-rô 88 của phường. Ba tưởng là sẽ tìm thấy chiếc dép ngay cửa khung thành làm bằng giày dép của tất cả cầu thủ đang tham gia trận banh giữa một bên mặc áo và một bên ở trần. Vẫn không thấy.
Thời gian gấp lắm rồi. Đã nghe kẻng báo thứcn ngoài doanh trại bộ đội. Chú Sen đã mặc công an đi làm chiều. Thấy tôi chân dép, chân đất, mặt mày bí xị, chú Sen thương tình dừng lại điều tra giùm. Chú bắt đầu bằng việc lấy khẩu cung. Rất nghiêm, chỉ vào nùi thun to bằng trái quýt trên tay tôi, chú hỏi:
Nè anh bạn. Tiền đâu mua được nhiều thun thế kia?
Cháu đâu bán dép lấy tiền. Cháu đá ăn thằng Bình Tích.
Vậy hả. Đá ở đâu? Nào ta cùng ra hiện trường.
Tôi đưa chú Sen tới sân nhỏ trước dãy nhà trệt dùng làm bết. Cuộc hỏi cung lại tiếp tục:
Mất dép tay mặt phải không? Anh bạn thuận chân nào đá thử coi!
Để đánh tan nghi ngờ của chú Sen đã mặc bộ đồ công an đi làm chiều. Thấy tôi chân dép, chân đất, mặt mày bí xị, chú Sen thương tình dừng lại điều tra giùm. Chú bắt đầu bằng việc lấy khẩu cung. Rất nghiêm, chỉ vào nùi thun to bằng trái quýt trên tay tôi, chú hỏi:
Nè anh bạn tiền đâu mua được nhiều thun thế kia?
Cháu đâu bán dép lấy tiền. Cháu đá ăn thằng Bình Tích
Vậy hả. Đá ở đâu? Nào ta cùng ra hiện trường
Tôi đưa chú Sen tới sân trước dãy nhà trệt dùng làm bếp. Cuộc hỏi cung lại tiếp tục:
Mất dép tay mặt phải không? Anh bạn thuận chân nào đá thử coi!
Để đánh tan nghi ngờ của chú Sen tôi liền trổ tài đá thun. Đặt nùi thun trên sân. Tôi đi một đường rất đẹp, gan bàn chân khẽ chạm đất rồi hất cao lên. Nhìn theo mũi bàn chân của tôi. Chú Sen chỉ ngay lên mái ngói:
Kìa! Dép của anh bạn đó chứ đâu.
Nó thiệt. Xanh biếc trên mái ngói đỏ. Chính tôi đá lên đấy rồi ham chơi quên đi. Cạnh nó con mèo nhọ mũi nhà chú Sen nằm canh giữ. Tôi reo lên. Và khi quay lại thì chú Sen đã nhảy lên xe đạp, lao vào những cuộc truy lung mới.
Chú Sen giỏi thiệt, giỏi như các chú công an tôi vẫn thấy trên ti vi. Có điều, người ta dùng có đánh hơi, còn chú Sen của tôi, trong các cuộc điều tra lại dùng mèo.