Chương 21

Gian buồng trở nên vắng vẻ. Nàng ngồi ghé bên mép giường, tay vịn trụ mùng, đầu óc lửng lơ, như chưa bao giờ trải quạ Một chập nàng bỗng nhận thấy đức lang quân cũng không có ở đây. Nàng nghĩ, người ta lánh mặt để cho mình tự nhiên trong những phút đâu chung sống. Nàng bước lại khoá cửa rồi thay xiêm đổi áo.
Nàng mặc bộ đồ lụa hường do bà Hương may taỵ Bà dặn con gái:
- Đêm động phòng con nên mặc đồ trắng hoặc đồ hường. Màu trắng là màu trinh tiết, màu hường là mày trẻ trung hạnh phúc.
Nàng đưa tay vén bức màn the móc lên. Cặp móc bằng đồi mồi bọc lụa hồng quấn giống hình đôi phương giao đầu. Rồi không biết làm gì nữa, nàng nhìn cặp gối tai bèo dồn bông gòn no đều chưa có dấu lún, màu trắng dún ren xanh lơ nằm song song trên đầu giường. Chiếc chiếu Cà Mau sặc sở làm tăng vẻ nồng nàn của khuê phòng. Nơi đây sẽ trở thành thân mến với nàng cho đến suốt kiếp.
Đạo lý luân thường nghìn xưa lại gôm trong hai chữ "thờ chồng". Vạn biến bất di
Chỉ có nàng mới được vào đây.
Chỉ có chàng mới được vào đây gặp nàng.
Nàng bỗng rưng rưng nước mắt. Giờ này hôm qua cả nhà còn vui vẻ ăn cơm chung. Cơm xong bà con họp lại chuyện trò và nghe truyện Tam Quốc, bộ truyện vòng vo kể mấy năm ròng chưa hết.
Nàng nhớ con Đèo. Đám cưới nó hồi năm ngoái. Nó đang mang bầu. Bây giờ chắc nó không còn tìm thuốc trị mụn cóc cho chồng mà lo chạy gạo. Đây rồi cả bầy nhóc con, đứa ẵm đứa dắt, tha hồ đầu tắt mặt tối. Chị em chú bác mà sinh hoạt của gia đình nàng thì phong lưu, còn gia đình ông Nhì thì chật vật, không hiểu tại sao. Con cái thì ông Nhì đặt toàn là Đèo, Đẹt, Lượm... không có chữ nghĩa như bên nàng: Trang, Hương, Xuân, Sương... Nàng lại nhớ đám trẻ con xóm, những đêm chúng soi cá về ghé bán cho nàng. Đám cưới xong chắc mấy chị nàng phải về nạy vì nhà chồng đa đoan công việc. Bà Hương một mình thui thủi trong bếp, hết ngó ra vườn lại nhìn ra sông, trông ngóng nàng, nhưng nàng đâu có về được. Đã đem thân làm dâu nhà chồng là nàng đã thuộc về nhà chồng. Nàng nhớ những điều mẹ dặn, những gì không nên làm. Điều thứ mười hai là đừng có ngủ trưa, chớ dậy sau chồng để cho chồng nhìn thấy bộ mặt kỳ dị trong lúc mình còn ngủ. Nàng không hiểu tại sao nhưng nàng sẽ làm y như lời dạy.
Bên ngoài, tiếng cười nói của khách thưa dần rồi im hẳn. Nàng cũng thấm mệt. Nàng nghiêng mình nằm queo ở góc giường và ngủ thiếp đi trong ý nghĩ chàng sẽ vào nâng nàng lên nằm song song với nhau.
Một tiếng chén bát khua bên ngoài làm nàng bừng mắt. Ngọn đèn ống khói nhỏ vẫn còn tỏ. Không có ai vào đây.
Nàng lại thiếp đi trong giấc mơ thấy mình trở lại nhà nói chuyện với mẹ Ở bếp. Bỗng một tiếng xao?n, chắc con mèo làm rơi chiếc nắp vung nhôm. Nàng mở mắt ra. Vẫn im lìm. Không có còn mèo, không có cả chiếc vung nào hết.
Rồi nàng lại mơ màng trong giấc ngủ khác ngắn ngủi thú vị và chờ mong một chuyện thần tiên sẽ xảy đến.
Rồi nàng thức giấc với vệt nắng lan trên má ấm hổi. Nàng ngồi bật dậy kêu má ơi, như hoảng hốt.
Nhưng nhìn lại thì không phải nhà mình. Mùng giường chiếu gối đều khác. Một đêm đã qua - đêm tân hôn, đêm đầu tiên của cuộc đời làm vợ - nhưng không có chuyện gì khác hơn ở nhà xảy ra cho nàng. Cô Sương vẫn là cô Sương hôm trước, không chút gì thay đổi. Sương vẫn còn nguyên vẹn là giọt sương sớm trên cành cây lá cỏ như bao năm qua.
Nàng cho rằng đêm qua chàng vui chơi rồi say sưa với bạn bè và ngủ ngoài ván. Đó cũng là sự thường. Vợ chồng là suốt đời chớ không phải một ngày một bữa. Nghĩ vậy rồi nàng ra ngoài lo việc bếp núc.
Sau đám cưới nhà cửa còn bề bộn. Những người lối xóm vẫn đến giúp dọn dẹp quét tước. Nàng nhận thấy ai cũng nhìn nàng với cặp mắt thân ái và mừng giùm cho người con gái tốt phước lấy được tấm chồng đáng giá.
Nàng nhơ trong những điều quan trọng bà Tư dặn kỹ là phải đối xử khéo léo với đám em chồng. Đó là đầu dây mốt nhợ cho mọi sự lục đục giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Mẫn, Thiệp đã mười bảy, mười tám tuổi. Hai cô đều dễ chịu. Chúng làm quen với chị dâu một cách hồn nhiên. Có lẽ vì chúng nghĩ rằng rồi đây chúng cũng sẽ làm dâu người tạ Khó khăn với chị dâu rồi sẽ bị trả báo.
Thằng Bảo càng dễ chịu hơn. Sương không biết mặt bà con bên chồng. Sương hỏi nó thì nó rất mau miệng giải thích cô này chú kia. Nó còn kể luôn các sở thích của họ để Sương biết cách giao thiệp lấy cảm tình.
Sương mừng thầm khi thấy khuông nếp nhà chồng không khác mấy với sinh hoạt nhà mình.
Nồi cơm đầu tiên Sương nấu ở nhà chồng rất khéo, không khô không nhão. Sương dọn làm hai mâm. Mâm trên riêng cho cha mẹ chồng, mâm dưới, Sương và các em.
Bỗng bà Tư kêu lên:
- Ủa, thằng Minh đâu?
- Chắc nó còn ngủ! Bảo, vô kêu anh mày dậy ăn cơm! - Ông Tư nói.
Bà Tư xua tay:
- Thôi kệ, nó mệt để cho nó ngủ.
- Mệt gì cũng ráng ra đây ngồi cho đủ mặt ở bữa cơm đầu chớ!
Thằng Bảo đứng dậy chạy vô buồng rồi thối trở ra:
- Có hai cái gối ở trỏng á!
Bà Tư nhìn Sương. Nàng cũng nhìn ông già và bà già chồng, ý nói:
- Con tưởng ảnh ngủ đâu bên ngoài!
- Tao có thấy nó ở ngoài này đâu!
Thằng Bảo lại vọt tới lui như quân chạy hiệu.
- Ảnh ngủ ngoài ván giữa.
Ông Tư buông đũa:
- Hay là nó say rượu?
Sương muốn chạy vào buồng lấy gối ra kê đầu cho chồng, mà sợ đám em chồng cười nên lại thôi, nhưng nàng hơi nóng lòng.
Ông Tư bảo:
- Nếu nó say thì lấy vôi ghi bàn chân nó, hoặc đứa nào lấy khoai lang nấu cho nó ăn thì nó tỉnh ngay.
Ông Tư hơi lo, hồi hôm bận tiếp khách nên quên nhắc nhở con trai. Đêm tân hôn mà làm như vậy là không haỵ Nhưng mà cũng may nó không vào buồng vợ nó. Say sưa mà ngủ với vợ đêm đầu là hại cả đời, chớ không phải chơi. Ông bà mình kiêng kỵ chuyện đó lắm.