Chương 12

Minh và Bền ngồi chơi bên ven hồ tắm sân vận động. Bền nhắc chuyện nghịch ngợm với mấy cô đầm hôm nọ và những việc xảy ra ở nhà trường.
- Con Yvonne láng cháng bị Ông thầy tiếng Ăng Lê tha mất... rồi.
- Mày cũng tha mất con Mad, chớ còn nói ai?
- Phải mày chưa nợ con Emilie, tao bảo con Mad làm mai chọ Mày thấy con nhỏ này thì mày đi hết nổi.
Minh xua tay:
- Không được đâu mày ơi! Tao có thể nào đem một con đầm mang giày cao gót vô ngôi nhà tranh vách lá của ba má tao được?
- Cưới vợ cho mày chớ bộ cho ổng bả sao?
- Đã đành rằng cho tao, nhưng còn phải liệu cơm gắp mắm nữa chớ!
- Cưới xong mướn phố ở trên này. Rồi đi kiếm sở làm với tao. Ông via con Mad đã hứa thì thế nào cũng chắc mà. Tụi thằng Don Quichotte, Tartuffe đều rục rịch lui ghe hết rồi đó. Thi đâu hay rớt gì tụi nó cũng ở nhà. Mày tính sao?
- Tao muốn lấy cái "bac" xong mới nghỉ.
- Con Emilie chờ mày à?
- "Ẻn" hứa thi thành chung xong mới tính chuyện cưới hỏi.
- Rủi thằng nào nó chớp trước rồi làm sao?
-"Ẻn" thề rồi. Tao cũng hứa với nàng. Hai đứa ngoéo tay chắc chắn.
- Thiếu gì cuộc ngoéo tay, tưởng là chắc, chẳng ngờ quác.
- Nhưng không ít cuộc ngoéo tay không quác.
- Vậy thì tốt lắm, nhưng nếu rủi nó quác thì mày làm sao?
- Tao tin là không đâu!
- Mày đã... gì chưa?
- Gì là gì?
- Cái thằng, mày còn thủ cẳng vậy làm sao nắm chắc được. Mày muốn nghe tình sử của tao và Mad không? Nó hướng dẫn mình bước lên "con đường tráng nhựa bao la " - Bền sợ Minh đoán ra sự thể hôm đêm nọ nên né ngang. - Tụi nó cũng tùy đứa, đứa vầy đứa khác. Như con Mad thì sống theo phong tục Việt Nam. Nó biết cả những cổ tục như vụ cắt tai lợn, phạt vạ đàng gái...
Bền không bật mí những cách gợi tình bằng tiểu thuyết của Mad, vì Bền sợ Minh công kích:" tụi nó ghê lắm!", nhưng Minh luôn luôn nói xa xa bằng cách nêu ra những ví dụ trên sân banh: " Tụi nó mạnh đạn lắm. Mình quần không nhẹp đâu. Mày không thấy tụi thằng Guichard, Paccini, Coréa lướt tụi mày đó sao?
Bền cũng có mặc cảm "tụi nó mạnh ghê lắm!" nhưng cố gạt qua lời bàn của Minh
Hai đứa đang tâm sự vặt ngon trớn thì bỗng có tiếng kêu, Bền ngó lại, thì ra con Thérèsẹ Thérèse đạp xe vọt nhanh, tay ngoắc lia, rồi quăng xe chạy lại vừa thở hổn hển vừa bảo Bền:
- Anh đến nhà chị Mad ngay bây giờ nè!
- Làm gì như ma vật ông vải vậy?
- Có chuyện quan trọng. Chị ấy bảo em đi tìm anh về ngay - Thérèse liến thoắng - Lần này dám có đấu gươm giữa Don Gormas và Don Rodrigue, Chimène đứng giữa xem. Bên nào thắng chị Mad cũng không sợ mất phần.
- Con nhỏ này! - Bền đứng dậy hôn bừa lên má Thérèse - Còn mày thì được lợi gì?
- Em hả? Em được xem một màn kịch không tốn tiền.
-Thôi... chở anh về nhà xem. Ai muốn đấu thì anh đấu với!
- Ai chở anh cho nổi! - Thérèse phụng phịu coi thiệt dễ thương.
- Thì đưa xe anh chở chọ - Bền vừa nói vừa vuốt lưng cô bé.
Thérèse đưa chiếc xe nhưng là xe đầm lại không có poọc ba ga nên không chở được.
- Anh chạy về trước đi.
- Có phải là chiếc xe Bền lấy cho tôi đi dạo với Emilie không?
- Phải. Chính nó là của bà Mad.
- Cái gì của Mad là của Bền.
- Nhưng có thể đây là lần cuối cùng!
- Gìỡn hoài cô em... - Bền gác chân lên xe nhưng còn nói rán - Chóng ngoan rồi anh giới thiệu cho một phi ăng xê Annamite đặc biệt hơn cả anh lẫn anh Minh.
- Ai vậy?
- Lạc Phi lô!
- Phi lô đầu bù tóc rối đó hả?
- Sao cô biết?
- Anh ta làm giám thị cuộc thi pont de singe (cầu khỉ ) hôm cuộc lễ chứ gì?
- Phải đó. Coi được không?
- Hễ anh thấy được thì em được.
- Nhưng mà thằng Minh phải làm mai để trả công cô làm mai Emilie cho nó.
- Em không có làm mai đâu. Em chỉ nói giùm hai người cái tiếng khó nói thôi.
- Ờ, bây giờ nó sẽ nói giùm cô tiếng đó với thằng Phi lô
- Nói giùm cho anh ta chớ sao cho em?
- Cho ai cũng được miễn nói ra cho hai đứa cùng nghe thì tốt rồi.
Bền phóng thẳng. Thérèse ở lại với Minh. Thérèse hỏi:
- Vụ anh tới đâu rồi anh Minh?
- Chúng tôi đã hứa với nhau.
- Trao nhẫn rồi à? Chóng thế!
- Chưa trao nhưng đã hứa là chắc!
- Mấy hôm nay Emilie có vẻ buồn. Gương mặt phờ phạc hình như mới ốm dậy. Anh có thấy thế không?
- Có thấy dấu bắt gió ở cổ nàng, nhưng gương mặt thì vẫn như thường chứ đâu có phờ phạc!
- Em nghĩ nó có chuyện gì. Nên mấy lần bà đầm gọi, nó lớ ngớ nên đều lãnh điểm xấu.
- Điểm tốt hoài sao? Cô ấy đâu phải nhất lớp.
- Em đoán là có một sự biến chuyển trong tâm hồn cô ta.
- Cô ấy có nói gì với em không?
- Cạy miệng nó cũng không nói. Nó không bốp chát cái miệng như tụi này đâu. Em thấy nó buồn buồn thì đoán vậy thôi. Yêu là chết trong lòng một tí mà. Không yêu thì càng chết nhiều tí! Phải không anh?
- Suy bụng ta ra bụng người.
- Anh có thế không?
Hai người nhìn nhau cười. Thérèse lại tiếp:
- Con Yvonne khoe với em là chúng nó đang hạnh phúc lắm. Ông thầy Ănglê quả số đỏ thật. Mới dạy có mấy câu vớ vẩn: I love you, you love me thì đã được love rồi. Ổng lớn hơn nó chừng mười hai tuổi. Nhưng không sao.! Bên em, có ông bạn của ba em làm thiếu tướng ba mươi chín tuổi lấy một cô mười tám tuổi gọn hơ.
- Bộ bên em mới có vụ đó sao! Bên anh cũng thiếu gì cái cảnh "Bảy mươi có của cũng vừa mười lăm "
- Bất bình đẳng. Đàn ông con trai ỷ quyền đè nén tụi con gái lắm.!
Thérèse la lên và cười ngặt nghẹo, đập vai Minh.
Bền về đến sân thì đã thấy Mad đứng ở thềm nhà. Mad chạy ra đỡ lấy xe, dựng vào tường và cắp tay Bền đi vào trong. Bền lấy làm lạ sao hôm nay Mad ăn mặc rất đỏm, nước hoa nực nồng mà gặp mình lại không hôn. Mọi lần đâu có thế. Vắng một chút là hớt hải chạy đi tìm. Gặp là hôn rối rít:" Con mèo ngoan của em! Con chó nhỏ của em" ngay cả ngoài đường, như xa nhau hàng chục năm vậy.
Bền đi hết nửa dãy hành lang quẹo vào một quảng rồi Mad mở cửa phòng khách. Chếc dương cầm và cái sô pha lưu niệm êm đềm biết bao nhiều lần với Bền nay đã dời chỗ. Mấy quyển tiểu thuyết Mad dở ra chỉ định những đoạn cho Bền đọc cũng không còn thấy trên đầu tủ. Chiếc máy hát vẫn nằm đó nhưng không có dĩa nào cài sẵn mà lòi lớp nỉ xanh lét.
Mad ấn Bền ngồi. Vẫn không hôn. Nàng đi vào trong một lát rồi trở ra với một thanh niên Pháp cao ráo, mặt thỏn, mày râu nhẳn nhụi, tóc hạt dẻ. Mad lôi tay anh chàng đến trước mặt Bền và giới thiệu:
- Đây là Raymond hôn phu của em vừa bên Pháp sang bằng tàu thủy.
Bền tá hoa? tam tinh như bị một quả bóng nện vào giữa mặt, nhưng cố bình tĩnh đứng dậy giơ tay nói lời xã giao đại khái. Mad tiếp:
- Chuyến tàu bị nạn nên anh sang đây trễ mất mấy tháng.
Anh chàng Raymond đưa tay cho Bền trong lúc Made giới thiệu Bền với Raymong.
Hai bàn tay đàn ông bắt nhau không siết, chỉ vừa đủ cảm thấy sự lạnh nhạt là buông ra. Raymond nói ngay như đã dự tính sẵn từ lâu cái phút gặp gỡ do Mad đạo diễn này.
- Tôi có nghe hôn thê tôi thuật rất nhiều về bạn... một người rất tốt...
- Đâu có gì nhiều. Chúng tôi là người cùng lớp.
- Xin cảm ơn bạn đã an ủi "vợ tôI" trong lúc tôi đi vắng.- Raymond cố nói với giọng tự nhiên.
- Không có chi! - Bền lắp bắp vài ba câu không suông sẻ.
Raymong mới Bền ngồi. Một bữa tiệc nhỏ gồm có champagne và thức nhắm nguội được bày ra để Raymong thết kẻ đã "an ủi" vợ mình trong lúc mình đi vắng.
Ngồi chạm cốc với tình nhân cũ và tình địch mới mà Bền nghe như ngồi trên bàn chhông. Bền nhấp nhỏm không biết người ta lừa mình vàocái bẫy êm dịu nào, nhưng dân Nam kỳ lá gan to bằng cái thúng, sợ chi ai, nên cứ ngồi lì và rượu tì tì. Rượu vào lời ra. Bền rất hùng hồn. Bền khen ngợi Madeleine như một nhân vật thần kỳ của tiểu thuyết. Nào là can đảm, nào là thủy chung v.v.. lại còn đẹp như... Jeanne d'Arc...
- Bạn sẽ rất hạnh phúc khi có một người như Mad làm vợ!
- Cảm ơn bạn! Chúng ta hãy chạm cốc chúc mừng nhau và cùng khen ngợi vợ tôi!
Mad cũng đáp lời rất văn hoa:
- Nếu trên đời tôi và chồng tôi có một người bạn quý giá nhất thì đó là Bền. Bền là một người có tài. Ba má tôi bảo thế. Nếu Raymond sang đây chậm tí nữa thì Bền sẽ là chồng tôi. Phải không Bền?
- Cảm ơn Mad đã cho tôi một giá trị lớn mà tôi không có! - Bền đáp gượng.
Raymond chen vào:
- Xin bạn chớ quá khiêm tốn. Tôi đã nghe bố vợ tôi kể lai. rằng báo chí thể thao xứ nầy đã cho bạn là một trung phong trẻ tuổi nhất và có hy vọng nhất của làng bóng Nam Kỳ. Ở xứ tôi, người nào đứng ở vị trí của bạn sẽ có ít nhất năm bảy chục thiếu nữ xinh đẹp xin được nâng khăn sửa túi sau một chiến thắng vinh quang như vậy.
Mad dẫu môi:
- Vậy anh Bền nên đi sang Pháp mà sống, Bền ạ!
Raymond hùng biện:
- Vừa rồi trung phong Martin của đội bóng quốc gia đá một phát gỡ hoà 1-1 với đội Đức làm toàn dân Paris nở mặt nở mày, vì không phai? mang nhục cõng con zéro trên lưng tai. sân nhà. Sau trận đấu, em biết có bao nhiêu thư của các demoiselles gởi tới xin làm vợ chàng ta không?
- Bao nhiêu?
- Em đoán thử coi nào?
- Năm, bảy cô sứt tay gãy gọng là cùng chớ gì nữa?
- Xí! Năm trăm cô! Trong đó có hai trăm mười bảy cô là nữ sinh nheo nhẻo. Báo chí tổng kết như vậy.
- Vậy thì anh nên tập đá bóng đi- Mad ngả đầu vào vai Raymong - Mà dù anh có đá vô gôn Đức một chục quả, anh cũng chưa chắc được một bức thư của em đâu nhá!
Buổi tiệc vưi vẻ, thân mật, đầy vẻ văn minh, văn hoá, văn nghệ, ít nhất là bề ngoài.
Xong phần rượu đến phần nhảy đầm. Raymond bảo vợ:
- Em nhảy với anh ấy vài bài đi!
Mad ngoan ngoản đứng dậy kéo tay Bền, trách yêu Raymond:
- Đáng lẽ ra anh ấy phải mời em chứ. Sao anh bắt em phải mời ảnh?
- Anh biết! Nhưng đây là buổi tiệc đặc biệt. Cái gì cũng đặc biệt!
Bền đã hiểu thêm nền văn hoá của nước mẹ: đàn bà trên hết. Nhất vợ nhì trời.
Lần đó tưởng Mad đã không cho Bền hưởng cái ân huệ cuối cùng, nhưng rồi ngay sau đó Mad lại cho Bền cái Bền vừa đòi mà không được. Và lại cũng ở đây hôm nay, với những bản nhạc du dương quen thuộc, nghe hát là xúc động xuân tình, Bền lại ôm nàng tiên trong tay trước mặt tình địch. Rồi cũng ở đây, Bền nghe hai vợ chồng chưa cưới Madeleine-Raymond tán tỉnh mình như một người bạn hiếm có.
Tiễn Bền ra tận ngõ, Raymond bắt tay Bền thật chặt:
- Khi nào rỗi, bạn cứ tự nhiên đến chơi. Lúc nào tôi đi vắng, bạn cứ đến an ủi vợ tôi. Hãy coi chúng tôi là bạn, rất bạn!
Mad cũng tô bồi thêm tình bạn của ba người bằng mấy câu văn hoa và chấm dứt bằng một cái hôn nửa tình nhân nửa bạn trai làm cho Raymond suýt nổi cơn ba đình, nhưng nền văn minh trống trải của mẫu quốc có nói rằng:" Không nên đánh một người đàn bà dù với một cành hoa". Huống hồ gì nổi giận hoặc gây sự với đàn bà.
Bền vừa ra ngoài vài bước, quay lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã khép. Qua song sắt thưa, Bền thấy họ âu yếm nhau dưới tàn một cây Palmier, nơi mà hôm qua Bền ép nàng vào đó đến nghẹt thở và nàng đã rên lên:
- Em muốn có với anh một đứa con!
Bền đi lững thững trên đường. Đèn đã bật lên từ lâu. Bền không biết đi đâu. Sực nhớ rằng lớp học Ăng lê đã mở cửa. Nhìn vào trường đèn đuốc sáng choang. Thì cứ vào ngồi, còn nghe hay không thì chuyện đó tính sau, Bền tự nhủ. Nhưng vừ đến dốc đá ong thì bị một chiếc xe đạp nữa đụng bánh vào chân đau điếng.
Bền quay lại:"Liễu!", Bền nắm bánh xe chắc cứng và bật ra tiếng nói như máy:
- I love you
Liễu cũng đáp lại như... tia chớp:
- I don't
- You are lovely
- Ím not
- Liễu à, em không yêu anh thiệt sao?
Liễu đáp bằng tiếng Pháp:
- Nơi tôi đứng, tôi chỉ muốn đứng một mình... - Cái câu mà Liễu đã dùng trong lá thư "thay mắt" Emilie gởi cho Minh hôm nào.
- Trong lòng anh, em là người duy nhất.
Liễu cười nhạt rồi vùng vằng bỏ đi nhưng bàn tay của cầu thủ vẫn nắm chặt bánh xe chưa chịu buông tha:
- Em nói đi. Chỉ một tiếng thôi, rồi em sẽ thấy anh... như thế nào. Yêu hay không?
Liễu lắc và nói tiếp, giọng hờn mát:
- Trong buổi dạ tiệc anh đâu thèm ngó tới ai mà bây giờ anh nói vậy?
- Anh đã nói vớ em rằng anh với nó chỉ là bạn ca hát thôi. Nó mê đá bóng nên nó làm như thế chứ nó có gì với anh đâu! Nào Jeanne d'Arc yêu quý của anh! Anh sẽ về Domrémy chăn cừu với em nhé. Jeanne d'Arc, em đừng làm thinh nữa.
Bền vò đầu bức tóc:
- Khổ quá! Nếu không tin thì hãy theo anh sang nhà con Mad ngay bây giờ, xem thằng chồng nó vừa sang kìa.
- Em không đi đâu hết! Buông em ra để trễ giờ học.
- Không buông!
- Chị Mi tới thấy thế này về méc ba em đánh đòn...!- Liễu vùng vằng đi thẳng.
Bền đứng ngó theo mút mắt. Bây giờ Bền mới thấy ai nói với mình:" Mày không yêu con Liễu sau này sẽ hận " là đúng!
Nếu thằng Raymond cưới con Mad thì cái tai lợn sẽ bị ai cắt? Nó đâu có màng. Cái tai có mất thì nó còn nguyên cả cái đầu. Dù có bị xẻo tai, nhưng đầu lợn vẫn còn là đầu lợn, chớ có là đầu gì khác mà lo.
Ngồi trong lớp Bền cứ bàng hoàng về màn kịch bên nhà Madeleinẹ Một cú riđô (#1) bất ngờ mà Bền không tưởng tượng nổi. Thằng tình địch đã biệt tăm nay lại lù lù vác xàc đến và cuỗm ngang trái tim của Mad từ tay chàng. Nhưng nghĩ cho cùng thì chính Bền là kẻ đoạt nó từ tay Raymond. Thôi thì của thiên trả địa. Mình cũng có mất gì nào? Mấy lần Bền được Mad đưa tới thăm cặp René-Hélène để chứng minh mối tình Pháp Việt cũng hạnh phúc như Thiên Thai, thì Mad nào có biết René đã rỉ tai Bền những câu gì. Chỉ nghe một câu thôi chàng trung phong tài hoa cũng đã choáng váng. Hai câu là cho Bền sựng lại. Ba câu, Bền lắc lự Trong lúc Mad tưởng rằng sự thăm viếng đó củng cố thêm tình yêu của Bền đối với nàng, thì ngược lại, mối tình của hai người lại bắt đầu lung laỵ Nhưng Bền đã tiến vào vòng lửa quá xa, dấn thân vào thêm nữa thì bị thiêu rụi tóc, còn lùi ra thì cũng đã nám mặt, nhưng không có đường lùi. Cho nên Bền cứ như cây kim bị hút vào khối nam châm vĩ đại Madeleine.
Bỗng đâu cơ hội bất ngờ. Raymond đến như một cứu tinh của Bền. Rất may là Mad còn giữ tình cảm với hắn. Dù sao thì tiếng "Anh yêu em" thốt ra từ miệng của một gã người Pháp đối với nàng vẫn du dương hơn là từ miệng chàng Annamite như Bền. Bây giờ thì bà mẹ Mad sẽ trở đầu lưỡi lại:" Một kẻ vô học chánh quốc còn hơn một tên Annamite có học!"
Chú thích:
(1-) Rideau: tấm màn. Coup de rideau: cú buông màn ngoạn mục