Dịch giả: Mạc Đỗ
- 3 - 4 -

     ột tuần sau, buổi sáng, đứng lại trước tấm bảng để lấy những thư từ của mình, Dick nhận thấy bên ngoài đang xảy ra một chuyện gì khác lạ. Một bịnh nhân, von Cohn Morris, ra đi. Cha mẹ của y người Úc đang xếp đồ đạc trên chiếc xe lớn và thốt ra những lời lẽ giận dữ, gần đó là bác sĩ Lladislau đang phản đối vô ích trước những cử chỉ hung hãn của ông già Morris. Người trẻ tuổi đứng coi vụ ra đi bằng con mắt trắng trợn, ngạo nghễ thì bác sĩ Diver đi tới.
- Như vậy coi bộ hơi gấp rút quá có phải không, ông Morris?
Ông Morris giựt minh khi thấy Dick tới. Gương mặt đỏ nhừ và những ô vuông lớn trên bộ quần áo của ông ta như vụt tắt rồi vụt sáng như có một hệ thống điện vậy. Ông ta tiến lại gần Dick như thể sắp đánh.
- Trái lại, chúng tôi nên vội ra đi, chúng tôi cũng như hết thảy mọi người khác đã tới đây như chúng tôi. Nên vội đi, bác sĩ Diver ạ, vội đi mới đúng!
Dick đề nghị:
- Xin mời ông vô văn phòng của tôi.
- Vô làm chi. Tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng tôi phải cắt đút hẳn với ông và bịnh viện của ông.
- Tôi rất tiếc nghe thấy nói như vậy.
Lão già to béo đưa ngón tay chỏ về phía Dick:
- Khi nãy tôi vừa nói với bác sĩ này rằng chúng tôi vừa mất thì giờ vừa mất tiền vô ích.
Bác sĩ Lladislau phác một cử chỉ phủ nhận yếu ớt, cử chỉ mang vẻ mơ hồ của người dân slavơ. Dick không hề bao giờ bằng lòng: công việc của bác sĩ Lladislau. Dick thành công trong việc kéo lão già khó chịu người Úc vô trong văn phòng, cố gắng thuyết phục cho lão bước theo. Nhưng người kia cứ lắc đầu.
- Bác sĩ Diver, tôi muốn nói chuyện với chính ông. Tôi phải nói với bác sĩ Lladislau vì kiếm không thấy ông. Và cũng tại bác sĩ Gregorovious không trở về đây trước buổi chiều hôm nay. Tôi lại không thể đợi được. Không, thưa ông, tôi không muốn chậm lại chỉ một phút sau khi biết được sự thật tự nơi miệng con trai tôi!
Ông già tiến tới, vẻ nạt nộ trước mặt Dick, trong khi Dick sẵn sàng hai tay để có thể hạ lão nếu cần thiết phải làm thế.
- Con trai tôi ở đây để chữa tri bịnh nghiện rượu, nó nói hơi thở của ông sặc mùi rượu. Đúng thế, thưa ông!
Lão vội hít hà một cái, nhưng rõ ràng vô hiệu.
- Không phải một lần, những hai lần von Cohn bảo rằng ngủi thấy mùi rượu. Hai vợ chồng tôi không bao giờ uống một giọt rượu trong đời. Chúng tôi gởi von Cohn đến cho ông là để chữa trị, vậy mà trong vòng một tháng hai lần nó ngửi thấy hơi rượu nơi ông. Như thế là lối chữa trị gì vậy?
Dick lưỡng lự. Ông già Morris là người rất đủ khả năng làm chuyện ầm ỹ ngay giữa lộ.
- Thôi đi, ông Morris! Có nhiều người không thể tự bỏ một thứ mà họ coi như món ăn bởi vì con trai ông...
Morris tức giận la lên:
- Nhưng ông, một bác sĩ! Thợ thuyền có thể uống bia cho tới say, mặc xác họ, nhưng còn các ông, nhiệm vụ của các ông là chữa trị...
- Ông tiến hơi xa. Con trai ông tới đây là để chữa tật móc túi.
- Thế nguyên do từ đâu nếu không phải là rượu, thứ rượu ghê tởm!
Bây giờ ông già la rất lớn.
- Chú ruột tôi đã kết liễu cuộc đời trên cột xử giảo chỉ vì vậy, ông nghe ra chưa? Con trai tôi phải gởi đến dưỡng đường, trong khi ông bác sĩ của nó lại sặc mùi rượu!
- Tôi cần phải yêu cầu ông ra khỏi nơi này.
- Ông mời tôi ư? Chúng tôi muốn ra khỏi đây. Chính chúng tôi muốn thế!
- Nếu ông có thể có đôi chút ôn hòa, chúng tôi có thể cho ông biết kết quả chữa trị cho tới hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, nếu ông nhìn sự việc như ông vừa nói, chúng tôi không thể giữ con ông ở lại dưỡng đường.
- Ông dám nói ôn hòa với tôi, hả.
Dick gọi bác sĩ Lladislau và bảo:
- Xin ông hãy đại diện chúng tôi để từ biệt bịnh nhân và gia đình.
Dick hơi cúi đầu về phía Morris rồi đi vô văn phòng của mình. Tại đó Dick đứng yên một lát, cứng ngắc, bên sau cánh cửa. Dick đợi cho những người phụ huynh lỗ mãng và cậu con truy lạc đã đi khỏi. Rất dễ tiên đoán cuộc phiêu lưu của gia đinh này chu du Âu châu, làm ngạc nhiên những người cao cả hơn họ bằng sự ngu dốt hèn hạ và tiền bạc của họ. Nhưng sau khi những người kia đã ra đi, điều làm cho Dick phải quan tâm đó là tìm hiểu coi chính y đã là nguyên nhân đến đâu của vụ đó. Mỗi bữa ăn y uống rượu nho bordeaux, buổi tối uống whisky như kiểu người Anh mệnh danh là “chiếc nón ấm đội đi ngủ” (thường thường đó là một ly grog nóng với rượu rum) và đôi khi, buổi chiều y có nhấp nháp một chút gin. Rượu gin là thứ uống ít sặc mùi hơn cả. Tóm lại, mỗi ngày Dick uống có lẽ đến non nửa pinte rượu, tức là chừng một góc lít, như vậy là quá nhiều.
Gạt bỏ ý hướng tự biện mình với chính mình, Dick ngồi vào bàn và ghi trên giấy như một toa thuốc dự định theo một cung cách khiến cho số lượng rượu còn một nửa. Những y sĩ, tài xế, mục sư tân giáo không thể tự cho phép có mùi rượu, như người ta có thể chấp nhận cho những họa sĩ, doanh gia và sĩ quan kỵ binh. Dick chỉ tự trách có sự thiếu khéo léo của mình. Nhưng vấn đề không được trở nên sáng sủa chút nào khi nửa giở sau Franz, sau mười lăm ngày ở trên núi trở về hăng hái, háo hức lo công việc mà y đã ngó tới ngay từ trước khi bước vô văn phòng riêng. Dick gặp Franz tại đó.
- Thế nào tin tức về vụ Everest ra sao?
- Cứ như mức độ hiện tại chúng tôi có thể leo núi Everest được. Chúng tôi cũng đã tính tới rồi. Ở nhà mọi sự vẫn thường chứ? Kathe của tôi ra sao? Về chị Nicole của anh?
- Về phương diện nhà cửa thì tốt lắm. Nhưng, Franz ạ, sáng nay chúng tôi được một trận tức cười lắm.
- Chuyện gì vậy?
Dick qua lại trong phòng, trong khi Franz dùng điện thoại tiếp xúc với gia đình. Một khi những ríu rít với vợ con xong, Dick nói với Franz:
- Chàng trai Morris bị gia đình lôi về, sau một trận cãi vả.
Vẻ mặt vui tươi và hăng hái của Franz biến đổi.
- Tôi có biết y bỏ đi. Tôi đã gặp Lladislau ở ngoài thềm.
- Lladislau nói với anh ra sao?
- Y chỉ nói anh chàng Morris đi rồi, và anh sẽ nói chuyện cho tôi nghe. Đầu đuôi ra làm sao?
- Nhưng lý do thường lệ; chẳng đâu vào đâu. Thằng nhỏ đó là một thứ quỷ sứ.
Dick đáp:
- Đó là một thứ phải đem đánh thuốc mê đi. Tóm lại người cha đã biến Lladislau xuống tình trạng hèn hạ khi tôi ra tới. Anh nghĩ sao về Lladislau? Chúng ta có nên giữ y lại không? Tôi, tôi bỏ phiếu chống. Y không phải một người đàn ông; y không biết cách nắm lấy và chế ngự một hoàn cảnh...
Tới bờ sự thật Dick do dự, quay đi một vòng để sắp xếp ý tưởng của mình, Franz ngồi yên nghe trên một góc bàn, trên mình còn bận chiếc áo tơi và tay mang găng đi đường. Dick nói tiếp:
- Một trong những nhận xét mà thằng nhỏ đã nói với cha nó là người cộng sự đáng kính của anh là một người nghiện rượu. Người cha đó là một thứ cuồng tín, hình như cậu bé đã ngửi thấy hơi rượu quen thuộc ở tôi.
Franz ngồi xuống, đưa dài cái môi dưới ra.
- Anh nên kể cho tôi nghe vụ đó đầy đủ; một hôm nào.
Dick đề nghị:
- Tại sao không ngay bây giờ? Chắc anh thừa biết tôi là người đàn ông cuối cùng uống rượu quá lạm.
Hai cặp mắt của Dick và Franz cùng tóe lửa.
- Lladislau đã để người kia phách lối đến độ tôi buộc phải can thiệp. Chuyện này có thể xảy ra trước mặt bịnh nhân khác, chắc anh cứ tưởng tượng cũng thấy trong những điều kiện như vậy có dễ dàng tự can thiệp hay không?
Franz tháo găng và cởi áo ngoài. Y ra ngoài cửa phòng dặn cô thư ký không cho ai vô làm phiền. Trở lại nơi bàn viết lớn, y đưa mắt ngó qua những thư từ, giấy tờ chất đống, cố gắng tự tạo một vẻ mặt thích hợp với câu chuyện y sắp nói:
- Dick ạ, tôi biết lắm, anh là một người quân bình và tiết độ, cho dù chúng ta không hoàn toàn đồng ý về vấn đề rượu. Nhưng nay đã đến lúc để chúng ta nói thẳng với nhau. Dick ạ, tôi thành thật với nói anh có nhiều lấy tôi trông thấy anh uống rượu vào những lúc không đáng uống. Tất nhiên phải có một lý do. Tại sao anh không thể tìm một dịp khác nghỉ ngơi để... cai, hay nhịn?
Dick sửa lại liền:
- Nghỉ để... vắng mặt. Tôi ra đi không phải là một giai pháp.
Cả hai cùng có vẻ dễ nổi nóng, còn riêng Franz cảm thấy sự trở về của mình bị hỏng bét.
- Dick ạ, có những lúc anh đã không dùng tới sự biết điều của anh.
- Tôi không bao giờ hiểu biết điều nghĩa là thế nào khi đem áp dụng cho những vấn đề phức tạp, trừ ra nếu muốn nói rằng một y sĩ toàn khoa có thể giải phẫu giỏi hơn một y sĩ chuyên khoa.
Dick cảm thấy chán chường đến tận cổ. Phải biện minh, phải vá víu mọi thứ, đó không phải là chuyện tự nhiên đối với tuổi của hai người nữa. Tốt hơn hết là nên tiếp tục giữ lại trong tai tiếng vọng đã vỡ của một sự thật đã qua.
Dick chợt nói:
- Không thể kéo dài như vậy được mãi.
Franz chấp nhận:
- Thật vậy, tôi cũng nghĩ thế. Bây giờ anh không còn bụng dạ nào nghĩ tới sự thành tựu của công việc, Dick ạ.
- Tôi biết, tôi biết ra khỏi. Chúng ta có thể đi tới một cuộc thu xếp để phần tiền của Nicole có thể rút ra lần lần.
- Dick ạ, chuyện đó tôi cũng đã tính. Tôi chỉ đợi đến lúc tôi có thể kiếm được phần hùn khác, vào khoảng cuối năm nay, anh có thể rút ra hết phần của anh.
Dick không có ý tiến tới quyết định đó mau chóng như vậy và cũng không dè Franz đã chuẩn bị để đi tới một vụ chia rẽ. Nhưng Dick cũng thấy nhẹ nhõm. Đã từ lâu, không phải không thất vọng, Dick đã thấy rơi rụng lần lần những lý do hành nghề của mình.

4

Gia đình Diver phải quay trở về vùng Riviera. Nhưng biệt thư Diana đã lỡ cho thuê trong vụ hè, thành ra họ chia thời gian chờ đợi tại nhiều thành phố ôn tuyền ở Đức và những thành phố có giáo đường nổi tiếng ở Pháp, tại những nơi này hai người rất thích thú ở lại ít hôm. Dick viết lách đôi chút, không có phương pháp chi hết. Họ cảm thấy khoảng cách này trong đời họ chỉ là một chờ đợi; sức khỏe của Nicole xem ra bao giờ cũng khá hơn khi du lịch, nhưng đó chỉ là một thời kỳ chờ đợi, và thời kỳ này có đôi chút trọng lực chính là sự hiện diện của lũ trẻ.
Dick ngày càng chăm chú đến chúng theo tuổi lớn của chúng. Bây giờ chúng mười một và chín tuổi. Dick có thể ở gần con, qua lũ người làm, học theo nguyên lý cho rằng trong giáo dục sự ép buộc không bằng luôn luôn chăm sóc. Kết quả là Dick hiểu con hơn Nicole nhiều và khi nào Dick có vẻ nhu thuận nhất, nhất là sau vài ly rượu nho, Dick chơi và nói chuyện rất lâu với con.
Hai đứa nhỏ có cái duyên hơi buồn đặc biệt của những trẻ nhỏ đã sớm học được rằng không nên cười hay la quá độ. Bề ngoài chúng không có vẻ đa cảm, nhưng sung sướng được dinh dưỡng điều hòa và có những cái thú mà chúng được phép có. Chúng được nuôi nấng theo những nguyên lý đã dầy kinh nghiệm thực hành. Chúng được dạy dỗ chứ không phải được ném vào đời. Chẳng hạn Dick nghĩ rằng không có gì giúp ích cho sự phát triển óc quan sát hơn là những lúc buộc phải im lặng.
Lanier có một năng khiếu tò mò hầu như không phải của con người, làm cho ai cũng phải ngạc nhiên.
- Cha nhỉ, phải cần bao nhiêu con chó giống; loulou ở Pomeranie để hạ một con sư tử?
Đó là loại câu hỏi mà Lanier hay đuổi theo bắt cha nó phải trả lời. Topsy thì dễ dàng hơn. Con bé lên chín, tóc rất vàng và giống má Nicole của nó một cách ngon lành. Trước kia điều đó đã làm cho Dick phải lo ngại. Nhưng bây giờ con bé đã vạm vỡ, đặc biệt là một cô gái Mỹ. Dick bằng lòng vì hai đứa con, nhưng chỉ mặc nhiên để cho chúng nhận thấy mà thôi. Không một vi phạm nào về phương diện lễ độ mà được bỏ qua cho chúng. Dick nói: “Một là ta học lễ độ trong gia đình, hai là bên ngoài sẽ dạy ta bằng gậy và ta sẽ hối hân! Tôi có cần chi Topsy ‘yêu quý’ tôi hay không? Tôi đâu có nuôi dạy nó để nó trở thành vợ tôi”.
Một đặc điểm khác của mùa hè và mùa thu đó đối với gia đình Diver là họ quá nhiều tiền. Một mặt phần hùn thu lại của họ trong cơ sở bịnh viện, mặt khác công việc làm ăn phát triển bên đất Mỹ đưa vào tay họ quá nhiều tiền đến độ chi tiêu đi cũng như quản trị đúng đắn số tiền đang có là một công việc đòi hỏi nhiều thì giờ. Sự xa hoa của họ trong cuộc du hành thật hoang đường. Chẳng hạn cứ trông thấy họ khi đoàn xe lửa ngừng bớt tốc độ trước thành phố Boyen, nơi mà họ sẽ ở lại hai tuần với tư cách du khách. Việc biến đổi toa xe có giường ngủ đã khởi sự ngay từ biên giới Ý. Chị bồi của bà Diver và của bà quản gia từ toa xe hạng nhìn của họ xuống để giúp thu xếp hành lý và đàn chó. Cô Bellois điều khiển những công việc liên quan đến những món hành lý xách tay, để dành vụ lo đàn chó Sealyham cho một trong những chị bồi khác và đôi chó Bắc Kinh cho một chi khác. Nicole, ngoại trừ trong những khi lên cơn, có thừa khả năng cai quản đám người nho nhỏ đó, thí dụ như tổ chức việc chuyên chở một số nhiều hành lý cồng kềnh. Thật vậy, từ toa chở hàng người ta sắp hạ xuống bốn chiếc rương tủ, một rương giầy dép, ba rương nón và hai hộp cũng đựng nón, một lố rương của lũ người nhà, một thùng đựng tài liệu, một thùng đồ y khoa, một cái máy có đèn cồn, một giỏ đựng đồ ăn ngoài trời, bốn chiếc vợt tennít, có khuôn ép kèm và có bao ngoài, một máy hát, một máy chữ. Ngoài các đồ vật đó, trong các toa còn để bừa bãi hai lố những túi, va-li, bao, cái nào cũng có đánh số, kể cả những túi đựng can và dù. Như vậy mọi vật có thể kiểm điểm trong vòng hai phút trên một sân ga, có những đồ vật đưa gửi tại kho nhà ga, có những đồ vật khác đem theo người, căn cứ theo những món nào là đồ vật trang bị lớn và đồ vật trang bị nhỏ được ghi trên hai bảng kê luôn luôn được cập nhất hóa và được giữ trong sắc tay của Nicole. Hồi còn nhỏ Nicole đã sắp đặt hệ thống đó, nhân những chuyến du hành cùng với bà mẹ. Tổ chức như vậy giống như công việc của một sĩ quan tiếp vận phải lo cung cấp cho ba ngàn người.
Gia đình Diver rời xe lửa đi vào hoàng hôn đang bao trùm trên thung lũng. Dân làng đã chứng kiến vụ đổ hành lý xuống ga với một vẻ kính trọng có lẫn hãi sợ; tương tợ như một thế kỷ trước những cuộc hành hương của Lord Byron đã gây nên nơi dân nước Ý. Chủ nhà đón tiếp họ là bà bá tước Minghetti, trước kia là Mary North. Cuộc du hành trong đời khởi sự đối với Mary North ở Newark, trong căn phòng bên trên một tiệm bán giấy dán tường, và kết thúc bằng một vụ hôn nhân dị thường. Bá tước Minghetti... đó chỉ là một tước vị do Giáo hoàng ban cho ông chồng. Mary North giầu vì làm chủ và khai chác những kho chất mãnh tại Đông Nam Á châu. Nước da ông ta không hoàn toàn trắng để có thể du hành trong những toa xe pullman ở phía nam Maso-Dixon Ông ta thuộc chủng tộc pha trộn kabyle - berberesabeen - Ấn Độ thường gặp ở khắp nơi từ Bắc Phi tới Á châu và người Âu châu thấy có thiện cảm hơn là những người lai trên các hải cảng ở Cận Đông
Khi hai gia đình “ông hoàng” đối diện trên sân ga, sự huy hoàng của gia đình Diver, nếu so sánh, bị hạ xuống hàng đơn gian của những người khai hoang tiền phong. Gia chủ được theo hầu bởi một người quản gia Ý tay cầm cây can dài với bốn người hầu chít khăn, đi xe gắn máy, và hai phụ nữ có mạng che một nửa mặt cung kính đứng lui ra sau lưng Mary một chút và đưa tay lên vái lạy Nicole, làm cho thiếu phụ giựt mình.
Trong con mắt Mary, cũng như trong con mắt gia đình Diver, vụ tiếp đón có vẻ khôi hài một chút. Mary cất một tiếng cười khe khẽ như muốn xin lỗi, trong khi giới thiệu chồng bằng tước vị Á châu.
Trong phòng riêng, Dick và Nicole đang bận quần áo để dự tiệc tối, hai người trao đổi với nhau và nheo mũi ra vẻ kính cẩn kinh hoảng. Những người nhà giàu tự cho mình là dân chủ chính cống bao giờ ở nơi tư thất cũng làm ra vẻ bị chói mắt vì những sự phô trương.
Qua lớp kem cạo râu Dick lúng búng nói:
- Cô bé Mary North của chúng ta đã biết rõ mình muốn gì, Abe lo giáo dục, và bây giờ cô ta trở thành vợ một ông Phật! Nếu có bao giờ Âu châu bán mình cho chủ nghĩa bônxêvích, người ta sẽ thấy cô bé tái xuất hiện là vị hôn thê của Stalin...
Nicole đưa mặt kiêm bộ đồ lề rửa mặt. Nicole đe:
- Dick, hãy giữ mồm giữ miệng!
Rồi thiếu phụ cả cười.
- Họ vĩ đại lắm... Thiết giáp hạm bắn súng chào mừng họ... Tại Luân Đôn Mary đi xe ngựa của hoàng gia...
Dick nói:
- All right.
Khi nghe thấy Nicole ra cửa đòi lấy kim cúc, Dick la lên:
- Tôi tự hỏi không biết có được một ly whisky không. Tôi thấy đang bị say không khí trên núi.
Nicole từ phòng tắm nói sang:
- Người đó sẽ lo cho mình. Đó là một trong số hai người có mặt ở ga. Bây giờ đã bỏ mạng che ra rồi.
- Mary có nói gì với mình về đời sống của cô ta không?
- Chẳng thấy nói gì mấy. Cô ta bây giờ chú ý tới xã hội bên ngoài. Cô hỏi em rất nhiều về gia phả nhà em, cứ tưởng như em lưu tâm tới những chuyện như vậy! Nhưng dường như ông chồng có hai đứa con da nâu nâu, do một đời vợ khác, một trong hai đứa nhỏ dường như mắc một chứng bịnh Á châu. Em cần phải dặn trước lũ trẻ mới được. Mọi thứ em thấy kỳ quặc lắm... Mary tất phải hiểu chúng mình nghĩ gì.
Nicole tỏ ra lo lắng.
Dick trấn an vợ:
- Mary tất phải hiểu. Chắc hẳn đứa nhỏ nằm riêng trong giường.
Tới bữa ăn tối Dick nói chuyện với gia chủ, Hosian ông này có theo học một trường của người Anh. Hosia hỏi nhiều câu về thị trường hối đoái và về Hollywood, còn Dick, sau khi đã đổ sâm banh vào trí tưởng tượng của mình chẳng kể cho ông chủ nhà nghe những chuyện quái đản.
Hosam hỏi:
- Một nghìn triệu ư?
Dick đoán chắc:
- Nhiều triệu triệu.
- Thật tình tôi không hiểu nổi.
Dick bèn nhường:
- Ồ, có thể chỉ là nhiều mà thôi. Mỗi khách hàng của khách sạn có một bầy mỹ nữ - hoặc tương tự như vậy.
- Ngay cả những người không phải là diễn viên hay đạo diễn?
- Hết thảy khách của khách sạn, kể cả những người đi chào hàng. Này ông bạn, họ tìm cách đưa tới cho tôi cả một lô các cô. Nhưng Nicole không chịu.
Nicole la chồng khi hai người đã trở về phòng riêng.
- Và tại sao nhiều highball như vậy? Tại sao mình lại dùng chữ spic của mình ở trước mặt ông ta?
- Xin lỗi, tôi tính nói smoke, hút thuốc, nhưng lưỡi tôi đã líu lại.
- Dick ạ, những chuyện đó tôi thấy sao chẳng giống mình chút nào.
- Xin lỗi em, khi đó tôi đâu còn là tôi nữa.
Trong đêm, Dick mở một cảnh cửa sổ trong phong tắm trong ra cái sân nhỏ. Từ đó dâng lên một thứ âm nhạc than van, buồn bã, như tiếng sáo. Hai người đàn ông đang đọc kinh theo một ngôn ngữ Đông phương hay một thứ thổ ngữ nào đó, nhiều vần k và l. Dick cúi xuống, nhưng không trông thấy họ. Lẽ dĩ nhiên thứ âm nhạc đó phải có một ý nghĩa tôn giáo. Mệt mỏi, dửng dưng, Dick cứ để yên cho họ cầu nguyện cho mình - nhưng cầu nguyện để xin điều gì? Ít nhất cũng để cho mình đừng chìm sâu vào nỗi buồn ngày một dâng cao.
Hôm sau, trên triền những ngọn đồi thưa thớt cây, mọi người đi săn chim, một thứ chim có họ xa với chim đa đa. Cuộc săn được tổ chức hơi tương tự như người ta đi săn tại Anh, với một đoàn người xua đuổi chim thiếu kinh nghiêm đến độ Dick chỉ có thể bắn chỉ thiên, nếu không muốn bắn phải họ.
Khi trở về hai vợ chồng Dick thấy Lamer đang đợi trong phòng.
- Cha ơi, cha có dặn con phải nói cho cha hay liền sau khi chúng con tới gần thằng nhỏ bịnh...
Nicole lập tức nhảy nhổm lên.
Lamer quay lại phía mẹ nói tiếp:
- Vâng, má ạ. Tối nào thằng nhỏ cũng tắm; tối nay nó tắm ngay trước con, con phải tắm bằng thứ nước nó đã tắm, bẩn quá.
- Hả? Con nói gì?
- Con trông thấy Tony ở trong thùng tắm rồi con được gọi tới tắm, nước bẩn quá.
- Nhưng... con có tắm không?
- Có, má ạ.
- Trời đất ơi! - Nicole thốt lên như vậy hướng về phía Dick.
Dick hỏi:
- Tại sao Lucienne không tháo hết nước rồi lo thùng nước khác cho con?
- Lucienne lo không được. Cái máy nấu nước nóng kỳ lắm... Tối hôm qua Lucienne đã bị phỏng cánh tay, chị ấy sợ lắm. Thành ra một trong hai người đàn bà kia...
- Con hãy qua phòng tắm ở đây tắm một lần nữa.
Lanier đứng trên ngưỡng cửa nói:
- Má đừng có nói rằng con đã kể lại chuyện này nhé.
Dick vô phòng tắm rắc bột lưu hoàng trong thùng tắm, rồi kép cửa lại, nói với Nicole:
- Một là ta phải nói thẳng với Mary, hai là ta rời khỏi đây ngay.
Nicole đồng ý, Dick nói tiếp:
- Ai cũng tưởng rằng con của mình tư chất sạch sẽ và lành mạnh hơn con người khác, bịnh của con mình cũng không đến nỗi hay lây...
Dick tự rót một ly rượu và nhâm nhót một miếng bánh quy trong khi nước chảy trong phòng tắm kế bên.
Dick ngỏ ý:
- Mình phải bảo với Lucienne tập dùng cái máy nấu nước nóng đó.
Vừa lúc ấy người đàn bà Á châu đích thân tới trước cửa.
- La contessa...
Dick ra dấu cho người đó bước vô, rồi khép cửa phòng. Dick ân cần hỏi:
- Chú bé đau đã khá chưa?
- Đã khá. Nhưng vẫn còn hay nổi mụn.
- Ồ, đáng tiếc quá! Nhưng, chị có hiểu khoa học, không nên để cho trẻ con nhà tôi tắm chung một thứ nước tắm. Hoàn toàn không nên làm vậy. Tôi tin chắc bà chủ của chị sẽ nổi xung nếu biết rằng chị đã làm như vậy.
- Tôi?
Người đó có vẻ kinh ngạc.
- Tại sao vậy, tôi chỉ thấy chị vú của ông không biết cách dùng cái máy nấu nước nóng; tôi chỉ cho chị ấy phải làm thế nào rồi tôi cho nước chảy.
- Nhưng khi trong nhà có người đau, trước hết chị phải lo tháo cạn chỗ nước bẩn đã rồi lau chùi bồn tắm cho sạch.
- Tôi?
Tưởng như thiếu phụ ngộp thở, rồi hít một hơi dài, thốt một tiếng khóc nức nở và chạy bổ ra khỏi phòng.
Dick bực mình nói:
- Không nên để cho họ học những cung cách văn minh trên lưng mình.
Trorg bữa ăn tối hôm đó Dick quyết định rút ngắn thời hạn bắt buộc ở chơi đây lại. Hỏi thăm về sứ xở của y. Hosain dường như đã nhận định như sau: có rất nhiều núi, và dê với những người chăn dê. Y là một người trẻ tuổi rất kín đáo. Muốn cho y nói, Dick phải vận dụng những cố gắng mà từ nay để dành cho gia đình. Lát sau bữa ăn Hosain để Mary và gia đình Diver ngồi lại đó. Nhưng tình bạn lâu năm đã bị nứt rạn. Giữa họ là khoảng không gian xã hội rộng lớn mà Mary muốn chinh phục. Dick thấy nhẹ mình khi vào khoảng chín giờ rưỡi, Mary nhận được một bức thư, mở ra đọc rồi đứng lên:
- Anh chị tha lỗi nhé! Nhà tôi phải ra đi, tôi cần phải lo cho nhà tôi...
Sáng hôm sau, liền sau khi chị người nhà dọn cà phê sữa cho vợ chồng Diver, Mary bước vô phòng, Mary đã quần áo chỉnh tề, còn hai người thì chưa. Coi bộ thiếu phụ dậy đã từ lâu. Nét mặt thiếu phụ dữ dằn do nỗi tức giận bên trong.
- Đầu đuôi cái vụ Lanier tắm bằng nước bẩn như thế nào?
Dick mới phản đối thiếu phụ đã ngắt lời:
- Có phải như người ta nói với tôi không? Anh hạ lệnh cho chị của nhà tôi phải chùi thùng tắm cho Lamer dùng, phải không?
Mary đứng thẳng người, chằm chằm ngó hai người, trong khi vợ chồng Diver ngồi trên giường; cứng đờ như những pho tượng và vướng víu vì khay thức ăn... Hai người cùng la lên một lượt:
- Chị của ông ta!
- Anh đã hạ lênh cho một trong hai bà chị của nhà tôi phải chùi thùng tắm!
- Đâu có. Tôi bảo với chị ở người bổn xứ mà.
- Anh nói với chị của Hosian.
Dick chỉ biết nói:
- Tôi cứ tưởng đó là hai người hầu...
- Người ta đã bảo cho anh biết đó là hai himadun.
- Hả?
Dick từ trên giường nhảy xuống, khoác chiếc áo choàng.
- Tối hôm qua ở bên piano tôi đã giải thích cho anh hiểu. Anh không thể tự sự rằng khi đó quá vui để không hiểu lời tôi.
- Thì ra chị nói như vậy ư? Tôi không nghe đoạn đầu. Tôi không dính hai phần lại với nhau.. Mary, chúng tôi đâu có hiểu... Nếu vậy chúng tôi chỉ còn một cách tới gặp bà đó và xin lỗi.
- Tôi gặp và xin lỗi! Tôi đã giải thích cho anh hiểu rằng một khi người con trai lớn trong gia đình cưới vợ, hai người chị hay em lớn tuổi nhất tình nguyện làm hinmadun, tức là thị nữ của người vợ.
- Có phải vì vậy mà Hosian đã rời nhà trong đêm qua?
Mary do dự rồi gật đầu.
- Anh ấy bị buộc phải làm vậy...! Danh dự của anh ấy đòi hỏi như vậy.
Trong khi hai vợ chồng Diver thay quần áo. Mary tiếp tục.
- Với lại còn vụ nước tắm nữa như thế là nghĩa lý gì? Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra trong nhà này! Chúng ta phải đi hỏi Lanier cho rõ ràng mới được.
Dick ngồi bên thành giường, ra dấu cho Nicole để Nicole vụ đó. Mary đi ra cửa, nói mấy câu tiếng Ý với một người làm.
- Hãy khoan, tôi không đồng ý.
Mary nói với Nicole bằng một giọng chưa từng bao giờ đã dùng đối với Nicole:
- Anh chị đã lên án chúng tôi... Bây giờ tôi có quyền làm cho ra lẽ.
- Tôi không muốn để trẻ con dính líu vô chuyện này.
Nicole bận áo, tưởng như chiếc áo là một bộ giáp sắt.
Dick nói:
- Cũng được, càng hay. Cứ kêu Lanier tới. Phải giải quyết vụ nước tắm này một là có thật, hai là chuyện bịa.
Lanier đang bận dở dang quần áo, hiểu theo cả hai phương diện thể xác và tâm linh, ngơ ngác nhìn những gương mặt khẩn trương của những người lớn.
Mary hỏi:
- Lanier ơi, tại sao cháu có thể nghĩ rằng ta tắm cho cháu bằng nước đã tắm cho người khác rồi?
Dick thêm:
- Con cứ nói rõ hết.
- Nước bẩn, thế thôi.
- Từ phòng của cháu ở kế bên, cháu không thể nghe thấy mở nước mới vô thùng sao?
Lanier công nhận điều đó, nhưng lặp lại rằng nước bẩn. Nó có vẻ hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Nước không chảy, vì...
Mọi người ép Lanier phải nói rõ.
- Tại sao vậy?
Đứng sững trong áo tắm kimono nhỏ xinh, Lanier làm cho hai cha mẹ nó thấy thương, nhưng cũng làm cho Mary bực mình. Nó nhắc lại:
- Nước bẩn, đầy những bọt xà bông.
Mary nói:
- Nếu cháu không nhắc những lời cháu nói ra...
Nhưng Nicole vội ngắt lời:
- Mary, thế cũng đủ rồi; nếu còn bọt xà bông bẩn trong nước mà bảo rằng nước đó đã dùng rồi thì rất hợp lý. Cha cháu có bảo tới...
- Không thể có bọt xà bông bẩn trong nước được.
Larnier đưa mắt trách móc ngó cha nó đã phản bội nó. Nicole nắm hai vai thằng bé xoay một vòng rồi đẩy nó ra cửa. Dick làm dịu bớt không khí căng thẳng bằng một tiếng cười.
Khi đó, dường như tiếng cười làm sống dậy quá khứ, tình bạn xưa cũ, Mary cảm thấy mình đã tách rời hai người bạn quá nhiều và nói giọng hòa dịu hơn:
- Chuyện trẻ con bao giờ cũng vậy hết.
Sự ngượng nghịu của thiếu phụ tăng thêm khi thiếu phụ nhớ lại vẻ thân tình, hồi xưa kia.
- Anh chị ra đi là vô lý quá. Bề gì Hosian cũng muốn đi một chuyến. Dù sao anh chị cũng là khách riêng của tôi, và anh chị lầm lỗi chỉ vì không hiểu.
Nhưng Dick bực mình vì thái độ thiếu ngay thẳng và vì hai chữ lầm lỗi, bèn quay ra bắt đầu thu xếp đồ đạc và nói:
- Rất đáng tiếc. Tôi chỉ muốn xin lỗi bà trẻ tuổi mới vô đây hôm qua.
- Nếu anh chịu khó nghe tôi, hôm đó trên ghế trước cây đàn piano!
- Nhưng, Mary ạ, chị trở nên nhạt nhẽo quá... Tôi cũng đã cố gắng nghe đấy chứ.
Nicole nói:
- Dick ơi, hãy bình tĩnh lại đi.
Mary chua cay nói:
- Tôi trả lại anh ấy lời khen. Từ biệt, Nicole.
Rồi thiếu phụ đi ra.
Sau câu chuyện như vậy không còn chuyện Mary đưa khách ra ga. Người quản gia thu xếp mọi việc. Dick để lại hai bức thư rất lễ độ cho Hosain và hai người chị em của y. Bây giờ chỉ còn có việc rời khỏi nơi đây. Nhưng hết thảy, nhất là Lanier, đều có vẻ không được tự nhiên.
Trên xe lửa Lanier còn nằng nặc:
- Con lặp lại rằng nước đó rất bẩn.
Cha nó nói.
- Thôi con ạ. Bây giờ tốt hơn hết là quên vụ đó đi, nếu con không muốn cha từ con. Con có biết tại Pháp mới có một đạo luật cho phép được từ con không?
Lanier cười rổn rảng, thế là gia đình Diver gần với nhau trở lại, đoàn kết hơn. Dick tự hỏi không biết còn được như vậy bao nhiêu lần nữa.