Dịch giả: Mạc Đỗ
- 19 - 20 -

     be khởi hành lúc mười một giờ tại nhà ga Bắc Thành. Y đứng đợi dưới vòm kính đen thui, một di tích của cuối thế kỷ XIX, đồng thời với nhà Crystal Palace của người Anh, và thọc hai tay trong túi để che giấu không cho thấy tay đang run, hai bàn tay mà hai mươi bốn giờ không ngủ đã khiến có nước da xám chì. Chiếc nón đã được bỏ xuống, rõ ràng chỉ những lọn tóc trên đỉnh đầu mới được chải vội vàng. Tóc ở chung quanh bên dưới đâm ra tua tủa như những mũi dùi nhọn. Thật khó mà nhận ra nơi Abe người đàn ông tuần trước bơi lội trước khách sạn Gausse.
Abe tới nhà ga hơi sớm, y không quay đầu nhưng không ngớt đưa mắt ngó qua trái qua phải. Nếu phải vận động một phần khác trong cơ thể sẽ đòi hỏi phải vận dụng một năng lực tinh thần quá lớn. Trước mặt, những chiếc xe nhỏ chở hành lý còn mới toanh nối đuôi nhau chạy đi; rồi những bạn đồng hành của Abe, những hành khách nhỏ bé, nước da nâu, gọi nhau giọng nói the thé.
Vừa lúc Abe tự hỏi không biết có thì giờ “uống một cái gì” tại quầy hàng ăn trong ga và lấy tay mân mê nắm giấy bạc một ngàn quan trong túi, tia mắt đảo đi đảo lại của y bỗng trông thấy Nicole xuất hiện ở đầu cầu thang. Abe quan sát thiếu phụ; dáng điệu, vẻ mặt Abe thấy tỏ rõ thiếu phụ ngoài ý muốn, giống như trường hợp những ngườl đang đợi và ta ngó thấy trước khi những người đó nhìn thấy ta. Nicole hơi nhíu mày nghĩ đến lũ con, không phải để lấy làm hãnh diện mà chỉ để kiểm điểm như thể con mèo mẹ đưa chân ra kiểm điểm lũ mèo con. Khi trông thấy Abe, Nicole bèn đổi ý nghĩ và vẻ mặt. Ánh sáng ban mai coi bộ u ám sau khi chiếu qua vòm kính dưới mắt vẫn nhìn thấy mặc dù nước da xạm nắng và ửng đỏ. Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài.
Abe dường như đã quên tại sao yêu cầu Nicole tới. Nicole ngồi yên không nói, ngó hành khách kéo nhau đi trước mặt.
- Kìa, đây chắc là “người đẹp” trong chuyến qua đại dương của anh... Anh thấy không, ở đằng kia, chung quanh có những người đàn ông tới đưa tiễn? Anh có biết tại sao bà ta đã mua chiếc áo đó không?
Nicole nói thêm mau:
- Anh có hiểu tại sao không ai chịu mua chiếc áo đó? Đó là chiếc áo dành cho một bà hoàng trong một chuyến du hành vòng quanh thế giới. Anh không thấy sao? Anh không nhận ra ư? Kìa, anh tỉnh lại đi chứ. Đó là chiếc áo cho vai chính của một câu chuyện. Trong cuộc hành trình sẽ có người tự cảm thấy cô đơn muốn nghe chuyện bà đó.
Nicole bỗng bặm môi. Đối với thiếu phụ như vậy là đã nói quá nhiều, Abe nhận thấy vẻ nghiêm nghị, khép kín trên nét mặt bạn, tự hỏi không hiểu Nicole đã nói gì chưa. Y cố gắng ngồi thẳng người lên như thể đang đứng chứ không phải ngồi.
- Chị còn nhớ cái buổi chiều chị và Dick đưa tôi tới dự cuộc khiêu vũ kỳ cục Sainte - Geneviève đó?
- Có, tôi có nhớ. Vui ghê nhỉ?
- Tôi thì không. Hôm đó tôi chẳng thấy vui cùng với anh chị chút nào. Tôi thấy mệt vì anh chị quá. Ở ngoài không nhận thấy, vì chính anh chị còn mệt vì tôi hơn tôi nữa; chị hiểu không? Nếu tôi còn đủ háo hức: tôi sẽ cố gắng đi tìm những nhân vật khác nữa.
Nicole cãi:
- Abe ngốc nhất là đi nói với nhau những điều khó nghe. Tôi biết rõ anh không thật sự nghĩ như vậy. Tôi không hiểu tại sao anh lại ngã lòng.
Abe suy nghĩ, trong khi cố gắng không ho không hỉ mũi.
- Tôi cho rằng tất cả đầu đuôi là do buồn chán; với lại phải mất bao nhiêu đường dài để quay trở lại và đạt tới một cái gì.
Một người đàn ông có thể đóng vai trò con nít tay không trước một phụ nữ, nhưng y không bao giờ thành công khi tự cảm thấy đúng là con nít tay không.
Nicole gay gắt nói:
- Đó không phải là một cớ chính đáng.
Abe thấy mình ngày một lúng túng; y không nghĩ ra được điều gì ngoài những nhận định khó chịu của một người mất bình tĩnh. Nicole tự nhủ việc đáng làm hơn hết là nín lặng, để tay trên đùi, ngó thẳng trước mặt. Trong lúc lâu, hai người không nói gì. Giống như hai người ra sức chạy thật mau cho xa, chỉ ngừng lại thở khi nào đã thấy có một khoảng trời xanh ngăn cách, khoảng trời mà người kia không thể ngó thấy. Trái với một cặp tình nhân, hai người không có dĩ vãng chung. Trái với một cặp vợ chồng, hai người không có một tương lai chung. Tuy nhiên, cho tới sáng nay, Nicole đã cảm mến và yêu Abe hơn bất kỳ người đàn ông nào khác, ngoại trừ Dick; còn Abe thì đã yêu Nicole mê man từ bao năm nay.
Abe bỗng nói:
- Mệt vì cái thế giới mà phụ nữ tạo nên cho chúng tôi, đó là tình trạng hiện thời của tôi...
- Thế sao anh không tự tạo lấy một thế giới riêng?
- Tôi cũng mệt vì bạn bè nữa. Điều cần thiết là bọn chỉ điểm.
Nicole chỉ muốn làm sao cho kim phút trên mặt đồng hồ lớn của nhà ga chạy mau hơn lên.
Abe hỏi:
- Chị không đồng ý sao?
- Tôi là một người đàn bà; vai trò của tôi là kết hợp, níu kéo lại với nhau những người, những vật.
- Còn tôi, vai trò của tôi là dứt họ ra, chia rẽ họ mãnh liệt.
Nicole hơi hoảng sợ, lạnh lùng đáp:
- Khi anh uống nhiều, anh chẳng phá nát được chi hết ngoài bản thân anh.
Nhà ga bắt đầu chật ních những người. Nhưng Nicole không thấy có ai quen. Lát sau cả hai người cùng ngó thấy một cô gái cao lớn đang bỏ thư trong thùng.
- Đây kia có cô gái tôi cần phải nói chuyên với Abe ạ. Ô hay, Abe, anh tỉnh lại đi chứ... Anh thật là kỳ cục quá!
Thụ động, Abe đưa mắt ngó theo Nicole. Cô gái quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Nicole. Abe nhớ đã có gặp cô gái đâu đây trong thành phố. Abe lợi dụng lúc Nicole không ở gần để ho và nấc trong khăn tay, rồi hỉ mũi ầm ỹ. Buổi sáng đã nóng. Abe thấy quần áo lót đẫm mồ hôi. Tay y run đến độ phải bốn cây diêm mới châm được điếu thuốc hút. Abe thấy cần thiết đi tới quầy bán ăn để uống thêm một ly nữa. Nhưng vừa lúc đó Nicole trở lại.
Nicole để lộ một nét u mặc lạnh:
- Tôi lầm. Sau khi van nài tôi tới chơi, cô bé gần như muốn bỉ mặt tôi. Cô bé ngó tôi như thể đống bùn.
Bị kích thích thiếu phụ thốt một tiếng cười sắc:
- Ở đó mà chào đón mọi người!
Abe ho khan một trận rồi đáp:
- Cái khổ nhất là khi ta không uống rượu ta chẳng muốn gặp ai, còn một khi ta đã say, chẳng ai muốn gặp ta hết.
- Ta như anh nói là chính anh có phải không?
Nicole lại cười. Không hiểu tại sao, câu nói chọc vừa rồi đã làm cho Nicole thấy thú vị.
- Đúng, chính tôi, không phải chị.
- Anh cứ nói về anh. Còn tôi, tôi yêu mọi người, nhiều người. Tôi yêu...
Rosemary và Mary North xuất hiện, bước đi chậm chậm, đưa mắt kiếm Abe. Nicole chẳng quan tâm tới bề ngoài, to tiếng gọi: “Hầy, ở đây!” Vừa gọi vừa cười vừa lắc mớ musoa mới mua cho Abe.
Bốn người cùng đứng hợp thành một nhóm bất ổn, ở giữa là thân hình cao lớn của Abe. Trông y người ta có thể nghĩ tới xác một chiếc chiến thuyền ngày xưa, khối to lớn của y làm quên đi những nhược điểm, những hèn nhát, vẻ cay đắng của y. Ba người bạn gái đều cảm thấy rất rõ rệt vẻ nghiêm trang hơi long trọng từ người Abe phát ra hay từ những cố ý của y. Nhưng cả ba đều lấy làm sợ hãi trước những gì chỉ còn lại nơi Abe, xưa kia là ý chí muốn sống, bây giờ là ý chí muốn tự hủy.
Khi đó Dick vừa tới, nghiêm chỉnh, bóng láng, đon đả, ba người đàn bà đón Dick với những tiếng la nho nhỏ thoải mái, mãn nguyện về đôi vai, về chiếc nón tuyệt hảo, về cái cán cây can của y. Ít nhất trong khoảnh khắc cả ba người đều có thể rời bỏ cảnh tàn tạ khổng lồ của Abe. Dick lập tức bình tĩnh nắm được tinh thần của hoàn cảnh. Y kéo mọi người ra khỏi những ý nghĩ u uất, hướng sự chú tâm của họ vào những kỳ thú của nhà ga lớn. Gần bọn họ có những người đàn bà Mỹ từ biệt nhau với giọng nói như tiếng nước rớt trong chiếc chậu vậy. Đứng ở trong ga, quay lưng ra với thành phố Paris, mấy bà đó đã có vẻ như đứng trên tàu cúi xuống mặt biển, chịu sự thay đổi do đại dương, sự nhào nặn những nguyên tử sẽ tạo thành tế bào căn bản cho một dân tộc mới.
Và những người Mỹ giàu có khác ào ào như con sông cuồn cuộn tới tận sân ga; với gương mặt mới của họ, ngay thật, thông minh, lễ phép, không tư tưởng, vì đã có người khác suy nghĩ thay cho họ. Thỉnh thoảng một gương mặt người Anh trong đám đông đem tới cảm tưởng gọn gàng, đứng cao lên tất cả. Nhưng khi đã có một số người Mỹ khá đông trên sân ga, cảm tưởng đầu tiên mà họ gây nên, cảm tưởng sạch sẽ tinh tươm và tiền bạc, lu mờ đi, chỉ để lại một lớp sương mờ chủng tộc mơ hồ nó ngăn trở che lấp hết, cả chính họ lẫn những người quan sát họ. Nicole níu lấy cánh tay Dick, la lên:
- Coi kìa, mình!
Dick quay lại vừa kịp trông thấy chuyện xảy ra, ở cách hai toa xe, trước toa xe phòng ngủ, một cảnh mau lẹ, trái ngược hẳn với những cảnh chia biệt thường. Người con gái khi nãy Nicole mới nói chuyện bỗng tách rời khỏi người đàn ông cùng đứng. Cô gái thò trong sắc. Tức thì có tiếng hai phát súng nổ.
Đồng thời đầu máy ré còi inh ỏi và đoàn xe chuyển bánh, trong khoảnh khắc tước mất phần quan trọng của tiếng súng. Abe đứng trên cửa toa xe của mình đưa tay vẫy chào; y không trông thấy chi hết. Nhưng, trước khi đám đông bu lại, Dick và mấy người cùng đi đã trông thấy kết quả của hai tiếng súng nổ; người đàn ông bị bắn ngã ngồi trên sân ga. Đoàn xe ngừng lại sau khi mọi người tưởng như một thế kỷ. Nicole và Mary đứng đợi cách xa, trong khi Dick len lỏi bước vô. Chừng năm phút sau Dick mới tới gần họ.
Lúc đó đám đông đã chia thành hai. Một nửa đi theo người bị thương được khiêng đi trên cáng; một nửa đi theo người con gái giết người, bước đi tái xanh nhưng vững vàng giữa những nhân viên cảnh sát bối rối.
Dick vội nói:
- Đó là Maria Wallis. Người đan ông bị bắn là một người Anh. Người ta khó khăn mới đọc được tên người đó vì viên đạn chọc thủng tấm căn cước.
Họ vội vã rời xa đoàn xe lửa, bị đám đông lôi kéo theo.
Dick nói:
- Tôi đã biết họ đưa cô ta tới bót cảnh sát nào. Tôi phải tới đó.
Nicole cãi:
- Nhưng cô ấy có một người chị em cũng ở Paris. Tại sao không điện thoại cho người đó? Kỳ thật, không ai nghĩ tới vụ đó cả. Cô gái có chồng người Pháp, người đó sẽ can thiệp hữu ích hơn chúng ta.
Dick lưỡng lự, lắc đầu rồi bỏ đi.
Nicole gọi với theo:
- Đợi một chút, kỳ cục quá! Anh tới đó có ích lợi gì? Với thứ Pháp ngữ của anh...
- Ít nhất tôi cũng lo để người ta không bạo động với cơ gái.
Nicole khăng khăng:
- Chắc chắn người ta phải giữ cô ta lại. Chính cô ta đã bắn người kia. Tốt hơn hết là điện thoại tức khắc cho Laura. Laura có thể hành động được việc hơn chúng ta.
Dick không bị thuyết phục. Với lại y cảm thấy Rosemary đang ngó y. Nicole cương quyết nói:
- Mọi người đợi tôi nhé.
Rồi Nicole bước mau tới phòng điện thoại.
Dick nói có vẻ chế diễu một cách yêu thương:
- Khi nào Nicole đã lo việc gì, chỉ có một cách là để yên cho cô ta làm.
Sáng hôm sau lúc đó Dick mới gặp Rosemary. Hai người đưa mắt nhìn nhau cố tìm lại những xúc động đêm qua. Trong khoảnh khắc trong con mắt người nọ thấy người kia như mờ ảo. Rồi lớp trào yèu thương chầm chậm nhưng nóng bỏng xâm chiếm hai người.
Rosemary hỏi:
- Có phải anh ưa giúp đỡ hết thảy mọi người không?
- Tôi làm bộ thế.
- Má em cũng thích giúp đỡ mọi người. Lẽ dĩ nhiên bà cụ đâu có giúp được nhiều người như anh. (Cô gái thở dài, nói tiếp) Đôi khi em cứ tự nhủ em là người ích kỷ nhất đời.
Lần đầu tiên nghe nói tới “má” Dick cảm thấy khó chịu. Y có ý muốn quên bà mẹ đi, tách rời mối tình của mình với không khí phòng giữ trẻ mà coi bộ Rosemary thích thú ở trong đó. Nhưng ý hướng đó biểu tỏ một chút thiếu tự chủ. Sự đòi hỏi của Rosemary sẽ ra sao nếu y tự thả lỏng chỉ trong một khoảnh khắc? Dick không khỏi hốt hoảng nhìn thấy cuộc tình của hai người đang trở nên bền vững, lắng đọng lại; nhưng cũng không thể bất động; phải tiến tới hay lùi lại. Lần đầu tiên Dick nghĩ rằng Rosemary đang nắm cái cần chỉ huy vững tay hơn mình. Trước khi Dick phác được một kế hoạch hành động Nicole đã quay lại.
- Tôi gọi được Laura. Hiện bà ta chưa biết chi hết. Tiếng nói mờ tan rồi hiện trở lại, như là Laura ngất đi vậy, sau mới tỉnh lại. Laura nói đã tin chắc thế nào cũng có chuyện xảy ra sáng hôm sau.
Để tái lập sự bình tĩnh Dick nói:
- Đáng lý ra Maria phải đi với Diaghileff. Cô ta có ý niệm về khung cảnh cũng như về nhịp độ. Có ai trong chúng ta từ nay trông thấy đoàn tàu chuyển bánh mà không nghe thấy tiếng nổ.
Nicole cười. Rosemary cũng cười, nhưng cả hai đều kinh hoảng, cả hai đều đợi ở Dick một lời phê bình đạo đức. Ý muốn đó không hoàn toàn ý thức, nhất là nơi Rosemary, vốn đã quen với những biến cố như vậy. Nhưng cô gái cũng cảm thấy một va chạm nội tâm. Trong lúc này, Dick bị xáo động bởi mãnh lực để những cảm xúc mới nhận thấy. Còn hai người đàn bà cảm thấy mơ hồ khó chịu.
Rồi, như chẳng cớ gì đã xảy ra, đời sống của hai vợ chồng Diver và hai người bạn tiếp tục như cũ.
Nhưng có một chuyện đã xảy ra: đó là vụ ra đi của Abe. Và ngay chiều hôm đó Mary cũng ra đi, chấm dứt mùa Paris. Hay không chừng mấy tiếng súng đó, kết thúc của một câu chuyện u ẩn nào đó, đã thật sự đánh dấu sự chấm dứt. Những tiếng súng đó đã len vào cái nền của đời sống, theo dõi họ ở ngoài phố, trên hè nơi hai người phu khuân vác đồ cho họ đứng nói chuyện với nhau trong khi chờ taxi tới.
- Mình có trông thấy cái súng không? Y như món đồ ngó chỗ áo sơ-mi? Máu nhiều đến độ tưởng như quay trở lại thời chiến tranh.

20

Trên công trường trước nhà ga, một mùi xăng do ánh nắng tháng Bảy hút từ mặt đường tráng nhựa lên. Thật là ghê tởm, thật khác hẳn với cái nóng ở thôn quê bên trong có chứa đựng một hứa hẹn thoát ly. Không khí ở đây chỉ gợi lên những con đường đầy đặc xe hơi để lại sau lưng một hương vị thuốc độc. Trong bữa trưa ăn ở ngoài trời, trước vườn Luxembourg, Rosemary bị kích thích, vừa bị chuột rút vừa thấy uể oải nóng ruột... đó là dấu hiệu báo trước tình trạng đã khiến cô gái tuyên bố rằng mình ích kỷ trong nhà ga Thánh Lazace.
Dick không hề nghĩ rằng có sự thay đổi đột ngột xảy đến. Y thật khổ sở và trong khoảnh khắc tưởng nhưng không ngó thấy những gì đang xảy đến ở chung quanh, bị mất lớp rào tưởng tượng mãnh liệt mà y quen dựa vào để xét đoán mọi sự việc.
Sau khi Mary North ra đi, được tiễn đưa ra xe lửa bởi ông giáo sư dạy hát người Ý vừa cùng uống cà-phê với cả bọn, đến lượt Rosemary đứng lên, nói rằng có hẹn tại phim trường “để gặp mấy người tai mắt”.
- Nếu Collis Clay tới, anh biết đó, cậu thanh niên người Mỹ, nếu y tới trong khi anh chị còn ngồi đây, anh nói giùm tôi không thể đợi được. Bảo y mai sẽ tới gặp tôi.
Vô tư lự một cách quá đáng, vì phản ứng, sau biến cố ghê gớm ban sáng, Rosemary muốn đóng vai con nít. Và kết quả là nhắc cho vợ chồng Dick nhớ lại tình thương riêng tây mà họ chỉ dành cho chính con của họ mà thôi. Rosemary nhận được một cú khá đau Nicole nói, giọng nói nghiêm nghị, gay gắt:
- Tốt hơn hết là cô nên viết lại mấy chữ trao cho người hầu bàn. Tụi tôi cũng về liền bây giờ.
Rosemary chấp nhận, không hờn giận:
- Thôi được, sẽ gặp lại, các bạn nhé.
Dick gọi tính tiền. Hai vợ chồng Dick ngồi duỗi dài, miệng nhai cái tăm. Cả hai cùng nói:
- Thế nào?...
Dick nhận thấy trên môi Nicole có vẻ thấp thoáng khổ đau, thấp thoáng đến độ một người nào khác ngoài Dick sẽ không nhận thấy. Nhưng Dick có thể tảng lờ như không nhận thấy. Nicole đang nghĩ gì? Rosemary là một trong số hàng lố người mà Dick lưu tâm tới trong những năm vừa qua và gồm có: một tài tử diễn trong gánh xiếc của người Pháp, Abe và Mary North, một cặp tài tử khiêu vũ, một nhà văn, một họa sĩ, một tài tử tại rạp Grand Guignol, một anh hùng pêđê trong ban vũ balelt người Nga, một ca sĩ tenor mà hai vợ chồng lo cho ở Milan một năm.
Nicole thừa biết là những người đó đều lấy làm trọng sự sốt sắng, sự quan tâm của Dick, nhưng Nicole cũng biết rằng, ngoại trừ những khi sinh con, Dick chưa hề bao giờ ngủ ở đâu một đêm xa Nicole kể từ ngày hai người làm đám cưới. Ngoài ra, nơi Dick có một cái gì trực tiếp dễ chịu đến độ không thể nào bỏ phí đi. Những người có biệt tài đó cần phải sử dụng vì trong đời sống thường hay dính líu tới nhiều người khác mà không biết để làm gì.
Trong lúc này Dick từ chối hết mọi cử chỉ âu yếm và bỏ qua đi từng khoảnh khắc không làm một cử chỉ, không biểu tỏ sự ngạc nhiên luôn luôn đổi mới mà đời sống đôi cặp tuyệt hảo của hai người hằng đem tới.
Chàng thanh niên người Mỹ thuộc miền Nam, Collis Clay, len lách giữa những bàn kê sát nhau và khoa tay chào hai vợ chồng Diver một cách thiếu lễ độ. Lối chào hỏi như vậy bao giờ cũng làm cho Dick phải ngạc nhiên, cũng như những người quen biết có lối gọi: “Này, này, đây kia!” hoặc tới nơi những người khác trong bọn. Dick rất nhạy cảm đối với những đức tính tốt trong những tương quan của con người đến độ, gặp những hồi ơ thờ, y chán không muốn cho ai ngó thấy mình. Ngay trước mặt Dick mà có người tỏ lộ lối cư xử bất cần lễ độ, như vậy không khác nào có vẻ như đôi chút khiêu khích lề lối sống của Dick và những bằng hữu của Dick.
Collis, vô tâm, từ xa đã la lên:
- Tôi cá rằng tại tôi tới trễ cho nên con chim đã bay đi mất, phải không?
Dick cố gắng để dứt ra được một lời đáp trước khi có thể tha thứ cho Collis đã không biết chào Nicole trước đã. Hầu như ngay tức khắc Nicole đứng dậy, còn Dick ngồi lại với Collis, uống nốt ly rượu còn lại. Coi bộ Collis cũng dễ thương, với cái vẻ “hậu chiến”. Dễ sống hơn số đông những người Mỹ ở miền Nam mà Dick đã quen biết từ mười năm trước, tại New Haven. Dick thú vị ngồi nghe anh chàng trẻ tuổi nói chuyện, trong khi bận nhồi thuốc rất kỹ lưỡng trong tẩu, nhồi thật chặt.
Vào lúc quá trưa trẻ con và những chị vú kéo đến đông trong công viên Luxembourg. Đây là lần đầu tiên từ nhiều tháng nay Dick không sắp đặt trước cho cái phần này trong ngày. Bỗng nhiên, y cảm thấy sững sờ, nhận thấy ý nghĩa của cuộc độc thoại của Collis.
- Cô ta không đến nỗi lạnh lùng như ông tưởng. Tôi nhìn nhận là chính tôi đã tin chắc như vậy từ lâu. Nhưng cô ta đã rắc rối với một trong số bạn tôi khi từ New York đi Chicago, hồi lễ Phục Sinh, một người tên là Hillis, mà cô gái khi ở New Have tưởng yêu cô ta điên dại. Cô ta cùng ở trong một phòng trên xe lửa với một cô em họ tôi, nhưng Hillis và cô ta muốn hai người ở riêng ra một nơi; thế là, trong lúc buổi chiều khi cô em họ tôi tới đánh bài với tôi trong phòng của tôi. Hai giờ sau chúng tôi trở lại phòng của cô ta. Rosemary và Hillis đang đứng ở hành lang cãi vã hăng lắm với người kiểm soát, Rosemary mặt trắng như chiếc khăn tay. Dường như hai người đã đóng cửa toa xe lại và kéo rèm xuống, khi người kiểm soát tới hỏi giấy mới sinh chuyện lôi thôi to... Hai người cho rằng bọn tôi tới quấy rầy cho nên nhất định không mở. Người kiểm soát cho rằng làm như vậy là bậy. Y hỏi Hillis có phải đó là phòng của Hillis không, hoặc Hillis có giá thú với Rosemary hay không mà được phép đóng chặt cửa. Còn Hillis thì nổi nóng lên, giải thích rằng đóng cửa như vậy không có gì là xấu xa hết. Hillis bảo rằng người kiểm soát đã sỉ nhục Rosemary, y đòi đánh nhau với người đó. Thật ra người kiểm soát đó có thể gây lắm chuyện lôi thôi cho hai người. Ông cứ tin tôi đi, tôi đã mất công không biết bao nhiêu để thu xếp cho ổn vụ đó!
Tưởng tượng hết những chi tiết trong vụ đó, cảm thấy cả ý muốn ghen tị với những khó chịu đã xảy ra cho hai người trai gái trẻ tuổi đó, Dick nhận thấy có một sự thay đổi nơi mình. Cứ nguyên hình ảnh một người thứ ba - dù cho rằng người thứ ba đó đã biến mất - có thể chen vô những quan hệ của Dick với Rosemary khiến cho Dick mất đi sự quân bình tự nhiên từ trước và bị xô đẩy bởi những đợt sóng đau khổ, thèm muốn, ghen tuông. Bàn tay trên má Rosemary, hơi thở nhộn nhịp, trọn vẹn những gì đáng kích thích của vụ đó từ bên ngoài ngó vào...
- Tôi hạ bớt tấm rèm xuống có được không?
- Cứ tự nhiên, ánh sáng đã hơi chói quá.
Bây giờ Collis Clay bắt sang nói về chính sách những tổ chức sinh viên Fraternity ở đại học New Have, cũng vẫn một vẻ to chuyện như ban nãy. Dick đã nhận thấy rõ cậu ta yêu mê Rosemary một cách kỳ lạ mà Dick không thể hiểu. Vụ Hillis xem ra không khiến cho Collis phải xúc động, ngoại trừ một bằng chứng y tìm thấy rằng Rosemary không phải là người “vô tình”.
- Bones đã thành công ghê gớm. Kể ra hết thảy chúng tôi đều thành công. New Have bây giờ đang phát triển rất mạnh nhưng đang tiếc là không cách nào đón nhận hết mọi người vào các nhóm được...
Dick đi ngang thành phố Paris, tới ngân hàng của y, viết tấm séc, quan sát một hàng những nhân viên ngồi bên sau ban viết, tự hỏi nên đưa tấm séc cho người nào. Vừa viết Dick vừa ngắm kỹ ngòi viết, nắn nót; viết từng chữ trên chiếc bàn cao có phủ nỉ màu lục. Một lần Dick ngước mắt mơ hồ ngó về khu nhân viên coi về thư tín, rồi tự nén mình chăm chú vào công việc đang làm.
Vậy mà lát sau Dick vẫn chưa quyết định nên đưa tấm séc cho nhân viên nào. Ai trong số những nhân viên đó ít khả năng nhất để suy đoán về hoàn cảnh khó chịu mà Dick đang ở trong? Ai là người có ít cơ may muốn nói chuyện nhất? Có Perrin, người ở thành phố New York đã có nhiều dịp mời Dick đi ăn bữa trưa tại American Club. Có Casasus, người Tây Ban Nha mà Dick vẫn có thói quen hay gợi tới những người bạn chung, ngay cả khi những người bạn đó biến khỏi cuộc đời của y đã từ mười hai năm trước. Có Muchhause, bao giờ cũng hỏi Dick muốn lấy tiền của vợ y hay của y... Sau khi đã ghi số tiền trên cuống tấm séc và gạch hai đường bên dưới, Dick quyết định sẽ đưa séc cho Pierce, anh này trẻ tuổi và Dick sẽ không phải mất công nói chuyện.
Trước hết Dick đi tới quầy thư tín. Thấy cô gái làm việc tại đó dùng ngực để đẩy trở lại một tờ giấy sắp rớt, Dick suy nghĩ thấy thật tình đàn bà có những cách dùng thân thể của họ khác hẳn đàn ông. Dick lánh xa để mở thư từ của mình ra coi. Có hóa đơn về mười bảy cuốn sách phân tâm học của một nhà xuất bản Đức, một hóa đơn của tiệm Brentano, một lá thư của ông bố tại Buffalo mà chữ viết mỗi năm một khó đọc hơn. Một tấm bưu thiếp của Tommy Barban, đóng dấu bưu điện ở Fez, trên thiếp Tommy đùa nghịch vài câu. Còn có thư của những đồng nghiệp bác sĩ tại Zurich, viết bằng tiếng Đức, một hóa đơn không đúng của một thợ hồ tại Cannes, một hóa đơn khác của tiệm bán đồ gỗ, thư của nhà xuất bản một tờ báo y học ở Baltimore, nhiều thư quảng cáo và thiếp mời tới dự một cuộc trưng bày tranh. Sau hết có ba bức thư gửi cho Nicole và một gửi cho Rosemary nhờ y chuyển trao giúp.
Dick tiến lại chỗ Pierce ngồi; nhưng người này đang bận tiếp một bà khách, Dick đành phải đưa tấm séc cho người kế bên, cho Casasus, lúc đó đang ngồi không.
Casusus vồn vã hỏi:
- Diver, mạnh khỏe chứ?
Casasus đứng dậy, mỉm cười, hàm râu mở rộng cùng với cặp môi.
- Hôm nọ chúng tôi có nói đến Featherstone và tôi có nghĩ đến anh. Bây giờ y đã đi California rồi.
Dick mở rộng hai mắt một chút, nhắc lại:
- Có thật đã đi California rồi không?
- Tôi nghe nói như vậy.
Dick giơ tấm séc lên để gợi sự chú ý của Casasus; đồng thời y ngó về phía Pierce, nối tiếp với Pierce một cuộc nô rỡn bằng nháy mắt, tàn tích của một vụ dan díu giữa Pierce và một bà bá tước người xứ Lithuania ba năm về trước. Pierce nhập cuộc bằng một tiếng cười, trong khi Casasus ghi vội những gì trên tấm séc chấp nhận, rồi chẳng biết có cách gì giữ Dick lại, Dick là người mà Casasus thích nói chuyện với, đành chỉ biết tay cầm đôi mắt kính miệng nhắc lại:
- Đúng thế, hình như ở California.
Trong khi đó, Dick trông thấy Perrin ở đầu quầy đằng kia, đang nói chuyện với tay vô địch thế giới Quyền Anh hạng nặng và hiểu, qua một khóe nhìn của Perrin, rằng Perrin đang muốn gọi Dick lại để giới thiệu làm quen với nhà vô địch. Nhưng, suy nghĩ kỹ, Dick không tiến lại đó.
Cắt đứt những thiện chí gây giao tình của Casasus, Dick làm bộ ngó kỹ tấm séc, rồi đăm đăm dán mắt trên những vấn đề quan trọng ở mé ngoài cây cột thứ nhất bằng cẩm thạch, gần chỗ viên giữ két, rồi lúi húi đổi chỗ cây can, chiếc mũ, mớ thư đang cầm trên tay, nói lời chào biệt rồi đi ra. Vì từ lâu Dick đã mua được cảm tình của người gác cửa, Dick có ngay một chiếc taxi.
- Tôi muốn đi tới phim trường của hãng Điện ảnh “Tuyệt Hảo”. Nó nằm trên một phố nhỏ, ở khu Passy. Cứ tới La Muette, rồi tôi sẽ chỉ lối tới đó.
Những biến cố trong bốn mươi tám giờ qua đã khiến cho Dick trở nên bất định đến độ không biết chắc lúc đó mình muốn làm gì. Y trả tiền taxi khi tới khu La Muette và tiếp tục đi bộ tới phim trường. Tới trước tòa nhà, mặc dù vẻ trang nghiêm và quần áo tốt, trông Dick vất vưởng và bị xô đẩy như con vật. Trang nghiêm chỉ giữ được khi nào đã cắt đứt với dĩ vãng, cố gắng trong vòng sáu năm. Dick bước vội một vòng quanh ngôi nhà, như một trong đám tuổi trẻ mà Taakington đã tạo ra, vội vã vì sợ không gặp Miss Rosemary nếu cô gái ở phim trường ra. Khu chung quanh có vẻ ảo não. Trên cửa một nhà gần đó có bảng hiệu: Nhà Một Ngàn Sơ-mi. Quả tình trong tủ kính có bày đầy những áo sơ-mi, chồng lên nhau, có thắt càvát, được căng phồng lên hay bày biện kiểu cách trong tủ... ở đó mà đếm cho hết! Hai bên Dick đọc thấy: Tiệm bánh ngọt - Đại hạ giá - Bán chiêu hàng. Rồi lại thấy quảng cáo Constance Talmadge trong “Bữa trưa ở ngoài trời nắng”. Xa hơn nữa, nhiều bảng hiệu khác rao: Y phục tu sĩ - Khai tử - Nhà lãnh việc tang ma. Đời sống và sự chết ở liền bên nhau.
Dick biết rằng việc y đang làm định rõ một khúc quanh trong đời mình. Đó là một sự trái ngược với những gì đã có từ trước. Trái ngược cả với ảnh hưởng mà y muốn có đối Rosemary nữa. Bao giờ Rosemary cũng nhìn thấy nơi Dick một kiểu mẫu về đứng đắn; cứ nguyên sự có mặt của Dick ở quanh tòa nhà này đã đi ra ngoài phần vụ của Dick. Nhưng sự trạng Dick bị buộc phải làm như vậy thật ra do một thực tế nào đó vì dồn nén nên phóng ra. Dick không muốn cũng phải tới đó, bước đi, rồi đứng lại, tay áo sơ-mi trùm cả cổ tay và tay áo vét bao quanh tay áo sơ-mi, cổ áo sơ-mi ôm khít lấy cần cổ, mái tóc đỏ được cắt thật khéo, bàn tay xách chiếc cặp nhẹ, như kiểu một tay dandy - cũng như một người đàn ông khác, một hôm, cảm thấy cần thiết phải đứng trước một giáo đường ở Ferrare, ăn bận rách rưới, dưới mưa bụi tro than, Dick phải trả món nợ cho những chuyện không thể quên, không thể bỏ qua đi cũng không thể chuộc lại được.