Dịch giả: Mạc Đỗ
- 15 - 16 -

     gồi trước mặt Dick trong taxi, Rosemary hỏi: - Anh sẽ bỏ không làm việc gì đó?
- Ồ, chẳng quan trọng gì.
- Anh có phải là một bác học không?
- Tôi là y khoa bác sĩ.
- Ồ! (Cô gái mỉm cười sung sướng) Cha tôi cũng là y sĩ. Nếu vậy tại sao anh không...
- Trong đó không có gì là bí mật hết. Đang thời hoạt động tôi không hề làm chuyện gì mất danh dự. Tôi cũng không tới sống ở vùng Riviera để trốn tránh. Tôi không có khách hàng, thế thôi. Nhưng biết đâu đấy, một ngày kia tôi lại đông khách không chừng.
Rosemary nhe đưa mặt ra phía trước, đợi một cái hôn. Dick ngó cô gái một lát như không hiểu rồi, ôm lấy cô gái, cà má mình vào má cô gái, rồi ngắm gương mặt cô gái trong một lúc lâu.
Dick nghiêm nghị nói:
- Thật là một cô bé đáng yêu...
Rosemary mỉm cười. Hai bàn tay cô gái mân mê ve áo của Dick, đúng như ai nấy đếu làm vậy trong những lúc như vậy.
- Tôi yêu anh và Nicole. Thật thế, bí mật của tôi chỉ có bấy nhiêu. Tôi không thể nói chuyện về anh, bởi vì tôi không muốn có nhiều người biết rằng anh là người tuyệt diệu như thế nào. Thành thật, tôi yêu cả hai, anh và Nicole, không thể có sự thật nào thật hơn.
Đã bao nhiêu lần Dick được nghe như vậy, cũng những lời lẽ đó!
Bỗng cô gái ghé gần lại Dick; trong con mắt của Dick, có một khoảnh khắc cô gái hết là một đứa trẻ, và Dick hôn cô gái như thể tuổi tác đã không còn quan trọng chi nữa. Hụt hơi, cô gái nép trong tay Dick và thở dài.
Cô gái nói:
- Tôi đã quyết định không mơ tưởng tới anh nữa.
Dick giựt mình. Y có nói lời nào khiến cho cô gái hiểu đã có ảnh hưởng nơi y chăng? Nhưng Dick cũng nói được một câu đùa cợt:
- Cô tệ lắm đấy nhé. Vừa đúng lúc tôi bắt đầu để ý đến.
- Tôi đã yêu anh nhiều lắm... Như đã kéo dài cà bao năm. (Bây giờ cô gái chớm khóc). Tôi đã yêu anh xiết bao...
Đáng lý ra Dick phải cười. Nhưng Dick lại nghe thấy mình nói.
- Không nhưng cô xinh đẹp, cô còn cao cả nữa... hết thảy những gì cô làm, cô cho rằng đó là vì cô yêu và nhút nhát, hết thảy đều có hiệu quả, đều vượt quá tiền trường, thấm trong lòng khán giả...
Trong bóng tôi thuận tiện của chiếc xe, nơi ngự trị của mùi hương mới mua cùng với Nicole, cô gái lại nép vào mình Dick: Dick tìm lại đôi môi cô gái, nhưng không thấy thú vị. Dick biết rõ cô gái có say mê, nhưng y không thấy chút bóng dáng đó trong đôi mắt hay trên miệng cô gái. Trong hơi thở của cô gái chỉ nhận thấy chút xíu dư vị của sâm banh... Cô gái nép chặt lấy Dick, và một lần nữa Dick hôn đôi môi và cảm thấy lạnh giá vì sự thơ dại của cái hôn, do ánh mắt của cô gái, khi hai làn môi đụng nhau, đã ngó xa hơn Dick, trong khoảng đen tối vô tận của đêm. Cô gái chưa học được rằng huy hoàng thật sự ở bên trong trái tim; tới khi cô gái hiểu như vậy và vùi tan trong nỗi say mê chung, Dick có thể lấy cô gái mà không vấn đề, không hối tiếc.
Phòng của Rosemary hầu như ở ngay trước phòng hai vợ chồng Diver, nhưng ở phía bên kia hành lang và gần thang máy hơn. Khi hai người tới trước cửa phòng cô gái, Rosemary bỗng nói:
- Tôi biết rõ anh không yêu tôi... Tôi không thể đợi điều đó. Nhưng anh có trách tôi không thông báo trước cho anh biết sinh nhật của tôi. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, món quà sinh nhật của tôi, tôi muốn anh vô phòng tôi. Chỉ một phút thôi, tôi muốn nói với anh một điều...
Hai người vô phòng. Dick đóng cửa lại, Rosemary đứng bên Dick, cách xa một chút. Đêm đã xóa hết mọi màu sắc trên gương mạnh mẽ cô gái, gương mặt cũng mờ nhạt như bông cẩm chướng trắng bỏ lăn lóc sau đêm hội khiêu vũ.
Dick nói, đã tìm lại được thái độ kẻ cả có lẽ vì sự gần cận Nicole trong phòng gần bên:
- Khi cô mỉm cười, lúc nào tôi cũng chờ đợi nhìn thấy một kẽ hở trên hàm răng của cô, cơ hồ cô mới rụng mất một chiếc răng sữa...
Nhưng tới khi đó lối nói chơi kẻ cả đó đã quá muộn. Cô gái xích lại gần Dick với một tiếng thở dài tuyệt vọng.
- Anh hãy ôm lấy em...
- Ôm lấy cô ư? Nhưng để rồi đưa cô đi đâu?
Kinh ngạc làm cho Dick lạnh cứng. Cô gái nói nhỏ.
- Kìa, anh tiếp tục đi. Tôi van anh đó, anh hãy làm như mọi người thường làm... Tôi không cần nếu chẳng thấy thích thú gì... Tôi chưa hề chờ đợi sẽ... luôn luôn tôi ghê sợ nghĩ tới điều đó... Nhưng bây giờ thì thôi rồi... Ngược lại, tôi muốn anh làm vậy...
Cô gái nghẹn ngào vì những lời nói của chính mình. Không bao giờ cô gái tưởng tượng có thể nói như vậy. Đó là những gì cô gái đã đọc, đã mơ tưởng trong mười năm ở tu viện. Đột nhiên, cô gái hiểu rằng mình đang đóng vai trò hay nhất và càng say mê cố gắng hơn nữa.
Dick ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tốt hơn hết là quên chuyện này đi. Có phải ảnh hưởng của sâm banh hay không?
- Ồ, không, bây giờ... Tôi muốn anh làm việc đó bây giờ... Anh hãy yêu em, chỉ cho em biết. Em là hoàn toàn, tuyệt đối của anh, em muốn trở nên như thế.
- Nhưng trước hết cô hãy nói cho tôi nghe: cô có nghĩ làm vậy sẽ khổ cho Nicole hay không?
- Nicole sẽ không hay biết. Vụ này không liên quan chi tới Nicole.
Dick nhẹ nhàng nói tiếp:
- Lại còn dữ kiện tôi yêu Nicole, cô quên sao...
- Nhưng anh có thể một lần yêu hơn một người cơ mà? Em, em yêu má, và em cũng yêu anh... yêu hơn cả má nữa.
- Thứ tư, cô không yêu tôi vì yêu, nhưng cô muốn đi tới đó, như vậy là khơi mào cuộc đời bằng cách làm hỏng ngay từ đầu.
- Không, em hứa với anh sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sẽ trở về với má em và lập tức cùng với má em về Mỹ.
Dick không nghe cô gái nói; y nhớ lại sâu sắc quá sự tươi mát của đôi môi trẻ. Dick đổi giọng:
- Đúng là một vụ cao hứng của cô.
- Ồ, em van anh... em cũng chẳng cần nếu có con... em có thể đi Mexico một thời gian, cũng như một cô bạn ở phim trường đã từng làm. Ồ, nó sẽ khác hắn những gì em đã biết. Trước kia em rất ghét người ta hôn em đến nơi... Có những người đàn ông có những cái răng lớn xấu xí... Còn anh, anh hoàn toàn khác, anh xinh trai. Em ao ước anh sẽ làm cho em những gì cần...
- Tôi nghĩ rằng cô cứ tưởng mọi người có một cách nào đó để hôn nhau và cô cũng muốn tôi hôn cô như vậy...
- Thôi, anh đừng chọc em nữa... em đâu có phải con nít nhỏ. Em biết rõ anh chẳng yêu em một chút nào.
Cô gái bỗng trở nên khiêm nhường và bình tĩnh.
- Em đâu có chờ đợi chi nhiều. Em biết rõ trong mắt anh em không đáng kể.
Dick không dằn được phải nói:
- Dại dột quá! Cô còn nhỏ tuổi. Còn bao nhiêu thứ phải dạy cho cô nữa!
Rosemary hồi hộp chờ. Dick kết luận:
- Với lại hoàn cảnh không thuận tiện để thỏa mãn ý muốn của cô.
Gương mặt của Rosemary héo xuống vì đau khổ và thất vọng, Dick nói tiếp như máy:
- Chúng ta chỉ cần...
Y ngưng bặt, theo cô gái tới bên giường, ngồi bên trong khi cô gái khóc. Bỗng nhiên, trong người Dick như bị xáo trộn hẳn - không phải về phương diện tinh thần, vì sự bất ưng của hoàn cảnh thật rõ rệt dù muốn ngó theo khía cạnh nào cũng vậy, nhưng, trong khoảnh khắc, thiên hựu sẵn có nơi Dick, mãnh lực của cá tính đã biến mất trong Dick.
Cô gái nức nở:
- Em đã biết từ trước rằng anh không thèm... Thật đáng tuyệt vọng!
Dick đứng lên.
- Chào em, em bé bỏng. Những chuyện đó xấu lắm. Chúng ta hãy vội xóa hết đi.
Dick cho cô gái nghe phương pháp cổ điển tại các dưỡng đường khiến cho bịnh nhân tìm được giấc ngủ.
- Thiếu gì người sẽ yêu cô... Nếu đến với mối tình đầu còn nguyên vẹn, nguyên vẹn tâm hồn và nguyên vẹn xúc cảm vẫn đẹp hơn. Nghĩ như vậy coi bộ lỗi thời, phải không?
Cô gái ngó theo Dick bước đi một bước về phía cửa cô gái ngó mà không hiểu chi hết trong đầu Dick đang nghĩ gì; cô gái thấy Dick bước thêm bước nữa, quay đầu lại, ngắm cô gái. Trong giây lát, cô gái ao ước sẽ kềm chân Dick lại được, cấu xé Dick; cô gái ao ước cái miệng, hai tai, cái cổ áo vét của Dick; cô gái ao ước được bao trùm lấy, thu hút lấy Dick; cô gái trông thấy bàn tay Dick đặt lên quả đấm cửa. Thế là cô gái buông thả, nằm vật xuống giường.
Khi cánh cửa đã khép lại, Rosemary đưng dậy đi tới trước gương; cô gái bắt đầu chải tóc, còn sụt sịt khóc đôi chút; một trăm năm chục lần chải đúng như thường lệ; rồi một trăm năm chục lần nữa. Cô gái chải tóc đến mỏi tay, rồi đổi tay cầm bàn chải, tiếp tục chải mãi, chải mãi.

16

Rosemary trở dậy, mát mẻ và hổ thẹn. Ngó sắc đẹp của mình trong gương, cô gái không thấy vững tin, chỉ thấy thức dậy nỗi đau đêm qua. Một phong thư được đưa lên, thư do ba mẹ chuyển tới. Thư của cậu con trai hồi mùa thu năm ngoái đã mời Rosemary tới dự hội thường niên của đại học Yale và loan báo hiện đang có mặt tại Paris. Hay tin đó cô gái chẳng thấy có ích lợi gì. Những gì được gợi lại trong thư thấy xa xôi quá. Bị hai lần bối rối, cô gái rời khỏi phòng, qua kiếm vợ chồng Diver. Nhưng trước mặt họ cô gái biết giấu nỗi bối rối dưới tấm áo che không thể lọt qua như kiểu của Nicole. Hai người cùng đi thử áo.
Rosemary cảm thấy phấn khởi khi nghe Nicole nhận xét về một cô bán hàng lơ đễnh và lúng túng:
- Chúng ta hầu hết cứ tường rằng mọi người săn sóc đến ta sốt sắng hơn là sự thật họ đã sốt sắng. Chúng ta tưởng tượng rằng những ý kiến của người khác về mình, dù khen hay chê, thay đổi theo một hoằng độ rất rộng...
Mới hôm qua, Rosemary, với bản chất cởi mở như vẫn có, đã có thể cảm thấy hơi mếch lòng vì nhận định đó. Bây giờ, trong ý muốn thu nhỏ lại những gì mới xảy ra, cô gái sẵn sàng chấp nhận, Rosemary ngưỡng mộ Nicole vì sắc đẹp và sự thông minh hiểu biết; nhưng mặt khác, và đây là lần đầu tiên trong đời, cô gái ghen. Vừa đúng trước khi khởi hành từ khách sạn Gausse, bà mẹ có bảo với Rosemary, bằng cái giọng thản nhiên ẩn giấu những ý kiến rất ý nghĩa, rằng Nicole xinh đẹp lắm - nói vậy có ngụ ý Rosemary không đẹp như Nicole. Nghe nói vậy, Rosemary không lấy làm hận, đối với Rosemary người ta thường cho biết cô gái chỉ hơn với mức coi được thế thôi, thành ra cái duyên của cô gái không hẳn như của riêng, mà là một thụ đắc có ích, như thể học thêm Pháp văn vậy.
Dù sao, trong taxi cô gái cứ ngồi quan sát Nicole và tự so sánh với Nicole. Ái tình lãng mạn nhất có thể tìm thấy đủ mọi thỏa mãn nơi thân hình hoàn hảo, nơi cái miệng tế nhị, khi thì mím lại, khi hé mở và luôn luôn như chờ đợi. Nicole hồi xưa là một cô gái rất xinh đẹp, bây giờ thiếu phụ vẫn tiếp tục giữ một sắc đẹp, và ngay tới mai sau, khi làn da bắt đầu căng trên đôi gò má cao, cơ cấu, những yếu tố căn bản của gương mặt vẫn giữ được nguyên vẹn. Thiếu phụ trước kia là một người Saxon tóc vàng với nước da trắng, nhưng bây giờ còn đẹp hơn nữa khi mái tóc đã ngả màu sậm và không còn là một áng mây phơ phất, mái tóc còn đẹp hơn cô gái nữa.
Rosemary chỉ tay một ngôi nhà ở đường Saints -Pères nói:
- Hồi xưa chúng tôi ở đây.
- Ồ, thế hả? Hồi tôi mới mười hai, má tôi, Baby và tôi cũng đã ở đó một mùa đông.
Thiếu phụ chỉ một khách sạn ở mé bên kia đường. Hai mặt tiền nhà phản chiếu vẻ xám đen.
Nicole nói tiếp:
- Hồi đó chúng tôi mới cất ngôi nhà ở Lake Forest và phải chi tiêu tặn tiện. Ít nhất Baby, tôi và bà vú là lo dè sẻn, còn má tôi vẫn đi du lịch.
Rosemary hiểu rằng tằn tiện không cùng một ý nghĩa đối với hai gia đình nhưng cũng đáp:
- Gia đình tôi cũng phải hà tiện.
- Bao giờ má tôi cũng lưu ý gọi nơi trú ngụ đó là “một khách sạn nhỏ”.
Nicole khẽ cười, tiếng cười có hiệu lực như thỏi nam châm.
- Tôi muốn nói má tôi lưu ý gọi nơi đó là một khách sạn “nhỏ” chớ không dùng chữ “rẻ tiền”. Nếu có những bạn sang hỏi thăm địa chỉ chúng tôi không nói với họ: “Chúng tôi ở tại một nơi tồi tàn, trong một khu phố cùng khổ, nhưng cũng may là vẫn có nước máy!” Không, chúng tôi nói: “Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ”. Làm như hết thảy những khách sạn lớn đều ồn ào và tầm thường đối với ý thích của chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai lầm hết. Nhưng má tôi bảo như vậy chứng tỏ chúng tôi biết du lịch tại Âu châu. Thật tình má tôi rất sành vụ đó. Má tôi là người gốc Đức, nhưng bà ngoại tôi là người Mỹ, mà tôi lớn lên tại Chicago, thành ra má tôi Mỹ nhiều hơn là Âu châu.
Hai phút sau, hai người gặp lại các bạn, khi trên taxi xuống, tại đường Guynemer, phía trước vườn Luxembourg. Một lần nữa Rosemary lại tự tạo ra một nhân cách riêng. Bữa ăn trưa tại nhà vợ chồng North, trong khu phòng riêng đã lộn xộn hết, tại đó nhìn xuống những lùm cây xanh dưới vườn. Ngày hôm đó đối với Rosemary thật khác với hôm trước. Khi cô gái ngồi trước mặt Dick, tia mắt của hai người lướt qua nhau nhẹ như cánh chim. Sau đó mọi sự đều tuyệt diệu, mọi sự đều hoàn hảo. Cô gái hiểu rằng Dick bắt đầu thấy yêu mình. Rosemary muốn điên lên vì sung sướng, nhựa nóng chảy tràn trong cơ thể. Một niềm tin rõ rệt nơi tương lai đang ca hát trong Rosemary. Cô gái không cần phải ngó lâu Dick nữa. Cô gái biết đâu đã vào đấy...
Sau bữa trưa, hai vợ chồng Diver, hai vợ chồng North và Rosemary tới phim trường của hãng phim Pháp Mỹ, tại đây có thêm Collis Clay, cậu trai ở New Haven mà Rosemary đã điện thoại cho biết tin.
Y quê ở Georgia và có tâm lý hơi đặc biệt và câu nệ của người Mỹ miền Nam được giáo dục tại miền Bắc. Mùa đông năm trước Rosemary thấy y có vẻ đáng yêu. Một hôm hai người có nắm tay nhau trong xe hơi đưa họ từ New Haven đi New York. Bây giờ trong con mắt cô gái y như không còn hiện hữu nữa.
Trong phòng chiếu phim, Rosemary tình cờ ngồi giữa Dick và Collis Clay trong khi một chuyên viên lắp cuốn phim Daddy’s Girl lên máy, một nhân viên khác của hãng lăng xăng chung quanh cô gái, cố gắng nói tiếng lóng Mỹ. Khi có điều gì trục trặc trong máy chiếu người đó lại nói:
- Yes, boy, I have not any benenas.
Rồi đèn bỗng tắt. Có tiếng động ngắn, rồi Rosemary được một mình ngồi bên Dick... như ý muốn! Hai người đưa mắt nhìn nhau trong bóng tối nửa chừng.
Dick nói khe khẽ:
- Rosemary yêu!
Hai vai họ đụng vào nhau. Nicole ngồi ở đầu hàng ghế có vẻ xúc động cứ cựa hoài. Abe ho một cơn dài rồi hỉ mũi. Sau cùng ai nấy ngồi yên chỗ và cuốn phim bắt đầu.
Đứng là cô gái, cô gái mới lớn tinh nghịch cách đây một năm, mái lóc bồng bềnh trên lưng thành từng gợn sóng đều đặn, nhắc nhở những gơn sóng đọng thanh khối của pho tượng Tannagra. Đúng là cô gái xuất hiện trên màn ảnh - quá trẻ và ngây thơ - tác phẩm đạt được do những săn sóc dịu dàng của bà mẹ, hiện thân của sự chưa trưởng thành của dân tộc của cô gái bao giờ cũng cần phải có một thứ búp bê bằng giấy bồi. Rosemary nhớ lại những cảm giác của mình khi còn tươi mới, cô gái bận chiếc áo bằng lụa cũng tươi mới kia.
Cô gái của Ba... đúng là một con bé tức cười. Có ai nghĩ rằng con bé đó sẽ phải đau khổ? Chà, con nhỏ xinh xẻo như cục kẹo. Trước nắm tay bé bỏng của nó đưa ra, những lực lượng thú vật và sa đọa phải lùi lại. Còn gì nữa? Sự xô đẩy của Định Mệnh cũng phải ngừng lại, chuyện không thể tránh cũng thành tránh được, mọi tam đoạn luận, mọi biện chứng pháp, mọi duy lý thuyết đều tan ra mây khói. Khán giả phụ nữ quên hết đống chén bát chưa rửa còn bỏ ở nhà và nhỏ những giọt lệ mềm lòng. Ngay trong phim, một nữ diễn viên khóc nhiều quá đã hầu như làm lu mờ cả Rosemary. Người đó khóc mãi, khóc mãi làm đẫm ướt một chiếc máy trị giá cả một gia tài, khóc trong một phòng ăn trang trí theo nghệ thuật mới, tại một phi trường, trong một cuộc đua thuyền buồm, và trong xe điện ngầm, và sau cùng trong phòng tắm nửa. Nhưng Rosemary vẫn thắng. Sắc đẹp của vai trò, lòng can đảm, mãnh lực của tâm hồn chống lại với sự tầm thường ở chung quanh đã cả thắng. Rosemary tỏ lộ những cố gắng vượt thắng của mình trên một gương mặt chưa trở thành một mặt nạ, những cố gắng đó gợi cảm đến độ mọi trái tim ở trên hàng ghế khán giả đều ngả về cô gái khi coi phim.
Có một đoan ngắt; ánh sáng trở lại, sau cuộc vỗ tay hoan hô ầm ỹ, Dick chân thành nói với Rosemary:
- Tôi hoàn toàn kinh ngạc! Cô sẽ trở thành một tài tử lớn của nước ta.
Rồi Daddy’s Girl tiếp nối. Bây giờ những ngày vui sướng hơn được mô tả với cảnh đáng yêu giữa đám đông người cha ôm lấy Rosemary. Mặc cảm “cha con” được phô diễn rõ ràng trên màn ảnh khiến cho một chuyên viên phân tâm như Dick phải nhíu mày trước quá nhiều tình cảm khả nghi. Màn ảnh biến mất, ánh sáng trở lại.
Rosemary loan báo với cả bàn:
- Tôi còn sắp đặt được một vụ nữa. Một vụ “test” về điện ảnh dành cho Dick.
- Chi vậy?
- Một cuộc thử đóng phim. Họ sắp qua bây giờ.
Mọi người im lặng nặng nề, bị phá tan bởi tiếng cười không dằn lại được của hai vợ chồng North. Rosemary ngó Dick và nhận thấy y hiểu ý định của mình; cô gái đọc thấy như vậy trên nét mặt linh động của người Ireland nơi Dick. Đồng thời Rosemary trực giác thấy mình vừa lầm đánh ra lá bài tẩy. Nhưng cô gái vẫn không hiểu tại sao làm vậy lại lầm.
Dick cương quyết nói:
- Tôi chẳng muốn thử một chút nào.
Rồi nhận định toàn bộ hoàn cảnh, Dick bớt cương quyết nói tiếp:
- Rosemary, tôi không chịu đâu. Điện ảnh mở sự nghiệp tốt đẹp cho phụ nữ... còn thì... Trời ạ, đừng ai chụp hình tôi. Tôi chỉ là một nhà bác học già, lúng túng mãi trong đời sống riêng.
Nicole và Mary North cùng nhấn mạnh, không phải là không có chút diễu cợt, để Dick nắm lấy cơ hội và cho chụp hình. Hai người chọc Dick, cả hai cùng mếch lòng tại sao không được mời thử. Nhưng Dick muốn chấm dứt ngay câu chuyện bằng cách thảo luận khá gay gắt về tài năng của một vài diễn viên..
Dick nói:
- Bọn quân canh đông nhất lại được đóng ở cửa hư không, tại nơi chẳng có gì để canh giữ. Có lẽ tại hư không là cái gì đáng hổ thẹn quá không thể đưa ra trước công chúng được.
Ngồi trên xe Rosemary trách Dick. Mọi người phải đưa Clay về khách sạn, rồi Dick sẽ dẫn Rosemary tới dự một tiệc trà mà Nicole và Mary không đến được vì phút cuối cùng phải lo hoàn tất những gì Abe đã sơ xuất bỏ qua. Rosemary nói:
- Tôi vẫn tự nhủ nếu test mà tốt tôi sẽ đem theo về California. Rất có thể nếu ở đó người ta chịu, anh sẽ tới gặp tôi ở đó và cùng đóng với tôi một phim trong đó anh sẽ là nam diễn viên chính.
Dick kinh ngạc.
- Ý định đó rất tốt... nhưng tôi thích xem cô diễn. Trong cái trò đó cô có thể nói là đã cho tôi được xem một cảnh đẹp nhất từ trước tới nay.
Collis tuyên bố:
- Phim đó tuyệt tác. Tôi đi coi cả thảy bốn lần, tôi còn biết có một người ở New Haven đã coi tới không dưới mười hai lần. Tôi phải đi tận Hartford chỉ để coi lại phim đó. Hồi tôi đưa Rosemary tới NewHaven người đó nhút nhát quá không dám lại gần Rosemary nữa. Ông nói sao chứ cô gái này là thứ làm cho mọi người phải phục sát đất.
Dick và Rosemary nhìn nhau, rõ ràng chỉ muốn có hai người với nhau, nhưng Collins không thể hiểu thế. Y đề nghị.
- Tôi sẽ đưa ông và cô gái tới chỗ sắp đến, còn tôi về khách sạn Lutetia.
Dick đáp:
- Chúng tôi sẽ đưa cậu về trước.
- Để tôi đưa đi có tiện hơn không; tôi có thể nói chắc không có gì phiền hà cho tôi hết.
- Còn tôi lại tin rằng để tôi đưa cậu về trước thì hơn.
Collins còn cố nói thêm:
- Nhưng...
Mãi sau y mới hiểu và bàn với Rosemary ở đâu và bao giờ hai người có thể gặp lại nhau.
Kết cuộc người thứ ba vướng cảnh đó, tuy chẳng quan trọng gì, đã đi khỏi.
Chiếc taxi đậu lại quá sớm tại nơi Dick chỉ cho người tài xế. Dick thở ra một hơi dài.
- Chúng ta có vô đây không?
Rosemary đáp:
- Đối với em sao cũng được. Anh bảo sao em làm vậy.
Dick suy nghĩ.
- Tốt hơn là nên vô... Bà ấy muốn mua mấy bức tranh giúp một người bạn đang túng...
Rosemary để mặc cho mái tóc hơi rối.
Dick quyết định:
- Chúng ta sẽ chỉ ở lại đây độ năm phút. Cô sẽ thấy không hợp với những người ở đây.
Cô gái đồ chừng những người này cậu nệ và chán lắm, hay thô lỗ, sâu rượu, hoặc thứ người ưa phá đám mà vợ chồng Diver hết sức tránh. Nhưng hoàn toàn không phải thế.