Chương 4

     ang ngồi xem Secrets of the Earth của Weather Chanel, nghe điện thoại reo tôi vội rời chỗ ngồi tới chiếc bàn đặt điện thoại. Thường thì tôi không phải làm việc này. Nhưng hôm nay Ngọc xuống thăm con gái ở Atlanta do đó tôi phải trực điện thoại. Trước khi nhấc điện thoại tôi nhìn thấy hàng chữ May Nguyen. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là mới có 8 giờ sáng. Hơi sớm đối với người trẻ như May.
- Dạ chào bác… Cháu xin lỗi vì gọi bác giờ này…
Giọng của May nghèn nghẹn như bị cảm cúm gì đó. Tôi cười nhẹ.
- Bác thức rồi… lúc 7 giờ lận… Cháu bịnh hả. Bác nghe giọng của cháu hơi khác…?
May ngập ngừng khá lâu mới trả lời câu hỏi của tôi.
- Dạ… dạ… cháu mời bác tới aparment của cháu uống cà phê…
Tôi im lặng chưa trả lời. May lên tiếng và trong giọng nói của May tôi nghe như có pha nước mắt.
- Cháu buồn quá… Bác là người duy nhất cháu biết ở đây…
Sự đơn độc nhiều lúc rất khó chịu đựng. Tôi đã nhiều lần đối diện với nỗi đơn độc của chính mình. Vì vậy mà tôi hiểu tâm tình của May.
- Cháu uống cà phê chưa?
- Dạ chưa…
- Vậy thì cháu pha cà phê đi. Bác sẽ gặp cháu khi cà phê xong…
- Dạ… Cháu pha ngay…
Tôi thay quần áo một cách vội vàng và ra xe. Sáng chủ nhật láng giềng vẫn còn đang ngủ. 10 phút sau tôi quẹo xe vào chung cư có tên Wild Rose Apartments. Leo lên tầng lầu 3, tôi chưa kịp làm gì hết cửa mở rộng ra. Tôi nhíu mày khi thấy May. Dù đã cố gắng sửa soạn cho tươm tất song ở May vẫn còn đầy cái vẻ không bình thường ít khi thấy. Đôi mắt sưng đỏ chắc vì khóc nhiều. Nét mặt bơ phờ. Mái tóc huyền mượt mà không được chải gọn. Quần áo luộm thuộm.
- Cháu bịnh gì vậy?
Tôi hỏi vì thấy sắc diện âu sầu, dã dượi của May.
- Dạ hông… Cháu chỉ…
May ấp úng rồi gượng cười.
- Dạ mời bác ngồi… Bác uống cà phê gì hả bác?
- Cà phê đen không có đường…
Tôi ngồi xuống chiếc sofa cũ. Phút sau, đặt trước mặt tôi tách cà phê bốc khói May ngồi chiếc ghế đối diện tôi.
- Chắc lâu lắm rồi bác chưa trở lại Denver?
Hớp ngụm cà phê tôi cười nhìn May.
- Ừ lâu lắm… Hơn ba mươi năm…
- Denver thay đổi nhiều lắm…
Tôi gật đầu im lặng. Tôi biết May gọi tôi tới nhà không phải để nói những lời đó. Phải có cái gì khác hơn và tôi kiên nhẫn chờ đợi.
- Bác đạo công giáo hả bác?
Hớp ngụm cà phê, tôi chầm chậm lắc đầu.
- Không… Bác chẳng có đạo gì hết… Bác là người thấy nhà thờ thì né, gặp chùa thì tránh, còn đền miễu gì cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn… Có người nói bác là kẻ vô thần…
Hiểu ý của tôi, May cười nhẹ.
- Ủa… Cháu tưởng bác gái…
Tôi gật đầu.
- Bác gái có đạo công giáo… Còn bác thì không… Chuyện bác gái có đạo là của bác gái, còn chuyện bác không có đạo là chuyện của bác. Đúng không?
Tôi thấy May cười. Nụ cười đó có ý nghĩa như một xác nhận.
- Còn cháu đạo gì?
Tôi thấy May ngần ngừ giây lát mới trả lời mà câu trả lời như để giải thích hơn là xác nhận.
- Dạ… Cháu đạo Phật… Hồi còn ở nhà với ba má thì ba má bắt đi chùa, đọc kinh, niệm Phật. Khi cháu lên học ở Boulder thì không còn đi chùa, đọc kinh, niệm phật nữa…
- Cháu không muốn đi hay là không có chùa để cho cháu đi?
Tôi cười hỏi và thấy May cũng mỉm cười vì câu hỏi của tôi. Như không đợi cho May trả lời, tôi tiếp.
- Bác biết… Mấy đứa con của bác cũng giống như cháu. Đi chùa hay nhà thờ chỉ dành cho những người như bác gái…
- Tại sao bác không theo đạo hả bác?
May hỏi tôi với giọng rụt rè, dường như hiểu chuyện tôn giáo dễ gây ra xích mích hoặc hiểu lầm.
- Tại vì đạo không cần thiết đối với bác. Quan niệm của bác về tôn giáo có thể sẽ khác với quan niệm của nhiều người khác. Nếu hỏi bác tin cái gì thì câu trả lời sẽ là '' bác tin vào lương tâm của con người...''. Bác sống và hành xử đúng với lương tâm của một con người, nếu không làm điều gì thiện lương, điều tốt thì cũng đừng làm điều xấu, điều ác độc có hại tới người khác…
Tôi ngừng nói khi thấy May tủm tỉm cười. Nụ cười làm cho khuôn mặt đang u sầu và dã dượi của May sáng lên chút tươi tắn.
- Cám ơn bác…
- Cám ơn cái gì?
Tôi vặn. May cười.
- Những gì bác nói…
Tôi thở dài nhìn xuống sàn nhà.
- Thực ra bác cũng bị áp lực của bác gái về vụ không theo đạo và không đi nhà thờ. Bác với bác gái đã có những lần cãi nhau rồi sau đó bác gái cũng để yên cho bác. Nói nào ngay vì ở bên Mỹ bác gái không bị áp lực của cha mẹ và anh chị em bằng không cũng gay go lắm… Bác nghĩ tôn giáo cũng tốt song đôi khi cũng gây ra rắc rối và phiền lụy cho mình…
Tôi ngưng lại khi nghe tiếng thở dài của May. Bỗng dưng tôi nghĩ tới một điều và buột miệng hỏi.
- Cháu có người yêu chưa?
Ngần ngừ thật lâu May mới trả lời.
- Dạ có…
- Người đó đang ở đâu?
- Dạ ở bên Colorado…
Tôi nhìn May lúc đó đang dõi mắt ra ngoài trời xuyên qua khung cửa sổ rộng của phòng khách. Não của tôi bật ra nhiều ý nghĩ. Hai người yêu nhau mà lại ở xa nhau tất phải có gì trắc trở. Có phải đây là lý do khiến cho May định nhảy xuống nước. Có phải vì vậy mà con nhỏ khóc sưng cả mắt…
- Có gì trục trặc trong tình yêu của cháu?
- Dạ có... Cháu yêu một người…
- Người đó cũng yêu cháu?
- Dạ yêu nhiều lắm…
- Thế thì đâu có gì trục trặc…
- Dạ có…
May ngước lên. Tôi nhìn nước mắt ứa ra từ đôi mắt u uẩn rồi chảy thành dòng trên khuôn mặt xanh xao, tiều tụy. Giọng nói cất lên nghẹn trong cổ họng.
- Dạ… có một trục trặc mà cháu không thể vượt qua được…
Tôi nhíu mày rồi gằn giọng nói của mình.
- Trục trặc gì?
Giọng của May thấp xuống mơ hồ như tiếng gió rì rào hàng cây bên ngoài cửa sổ mở.
- Dạ… Tại vì người cháu yêu là một linh mục…
Tôi cứng người, cảm thấy như thân thể của mình bị nhúng ngập vào trong thùng nước lạnh trừ mấy chục độ. Căn phòng im vắng lạ lùng. May ngồi bó chân, mặt úp vào hai gối, mái tóc đen dài phủ một bên giống như bức tượng đá mà tôi đã thấy đâu đó. Cuối cùng không biết làm gì tôi thở hơi thật dài như muốn xua hết phiền muộn trong người ra. Đã từng yêu thương; đã từng khổ đau vì yêu mà không được yêu; nhưng tôi chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khó xử như May. Yêu một kẻ tu hành. Là tín đồ phật giáo mà May lại yêu thương một linh mục công giáo. Tôi không phê phán hành động tình cảm của May đúng hay sai. Chuyện đó không phải của tôi. Với lại tôi không thích phê phán ai. Mỗi người đều có lý do riêng để hành động. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng bắt phải làm dù không muốn. Tôi liên tưởng tới tiểu thuyết Sa Huỳnh mà tôi đã viết. Tuy nhiên chuyện tình của cô gái nhỏ tội nghiệp đang ngồi trước mặt tôi còn ngang trái hơn nữa. Dù sao Hoàng trong Sa 
Huỳnh là kẻ không có đạo. Huống chi Sa Huỳnh là tiểu thuyết. Còn ở đây là đời sống thực. Hai người có hai đạo khác nhau mà đạo này với đạo kia ít nhiều gì cũng có mâu thuẫn. Hoặc giả đạo không mâu thuẫn mà người theo đạo lại không thích nhau, tị hiềm với nhau…
- Ông ta tên gì?
May ngước lên khi nghe tôi hỏi. Đôi mắt bây giờ không có nước mắt song ngác ngơ đến mũi lòng.
- Dạ… Scott Anderson…
- Scott bao nhiêu tuổi?
- Dạ… 28…
Hồi nãy khi nghe May nói yêu một linh mục, tôi cảm thấy mình bị nhúng ngập vào trong thùng nước lạnh thì bây giờ còn hơn thế nữa. Tôi cảm thấy nước trong thùng đã đóng băng lại. Tôi lẩm bẩm trong trí: '' Con nhỏ này khùng… yêu ai hổng yêu lại đâm đầu đi yêu một ông linh mục… Đúng là hết thuốc chữa…''
Thấy tôi uống cạn tách cà phê, May nhẹ hỏi.
- Cháu lấy thêm cho bác nghen bác…
Tôi lắc đầu thầm suy nghĩ và sau đó lờ mờ suy ra lý do tại sao May lại nhận một việc làm thật xa nhà và lương cũng ít hơn bên Denver. May muốn trốn chạy tình yêu không có lối thoát bằng cách đoạn giao với người mà mình yêu thương. Tuy nhiên có thể vì mới yêu lần đầu thiếu kinh nghiệm, May không biết càng xa càng nhớ thêm, càng nhớ thêm càng yêu thêm, càng yêu thêm càng khổ thêm. Cái vòng lẩn quẩn đó không do ở xa ở gần gì hết mà ở trong lòng mình. Không bao giờ trốn chạy được tình yêu. Tôi đã biết điều đó.
- Từ khi ở đây cháu có nói chuyện với Scott?
- Dạ… Dạ có…
- Ai gọi ai? Cháu gọi Scott hay Scott gọi cháu?
May có cử chỉ lúng túng khi bị tôi cật vấn song cuối cùng cũng lên tiếng.
- Dạ Scott gọi cháu trước… Lúc cháu mới qua đây chừng tháng Scott có gọi hỏi thăm sức khỏe và việc làm…
Tôi mỉm cười. Bắt gặp tôi cười, May có vẻ ngượng ngùng bèn ngưng ngang không nói nữa.
- Bác hổng có cười cháu đâu… Hai người yêu nhau mà gọi nhau để hỏi thăm sức khỏe và việc làm hả. Bác hổng tin đâu… Bác đã từng yêu và ở vào cảnh ngộ éo le tuy không bi đát như cháu…
May bật tiếng cười nhỏ vì câu nói của tôi.
- Scott gọi cháu mấy lần?
- Dạ hai lần… Lần đầu nói chuyện còn lần sau cháu không trả lời nên nhắn lại…
- Còn cháu gọi Scott mấy lần?
- Cháu không gọi mà text… Cháu ở đây một mình buồn quá…
Tôi hiểu và thông cảm cho tâm tình cũng như hoàn cảnh của May. Một cô gái trẻ mới vào đời sống xa nhà lại bị tình yêu hành hạ, buồn là điều đúng rồi. Cây cỏ cũng còn buồn nữa mà.
- Cháu với Scott yêu nhau bao lâu rồi?
May trả lời câu hỏi của tôi một cách chi tiết hơn.
- Dạ hai năm… Cháu gặp Scott trước khi cháu xong master…
- Bây giờ cháu định làm gì?
- Cháu không biết phải làm gì. Cháu đi xa Scott cốt ý quên song cháu biết cháu không thể quên…
Nước mắt lại trào ra trên mặt May. Tôi cảm thấy lòng mình chao đảo khi nhìn May. Đó là hình tượng của tôi mấy chục năm về trước. Người ta, mỗi người yêu một cách khác nhau, cường độ cũng khác nhau, quên mau hay chậm cũng tùy vào tâm tính; tuy nhiên tất cả đều giống nhau ở sự khổ, ít nhiều gì cũng khổ. Hơn năm mươi năm rồi, mỗi khi nghĩ tới, hình dung lại bóng dáng của cô gái mình yêu lần đầu tiên, lòng tôi lại quặn đau. May là mẫu người tình cảm cho nên sẽ nhớ suốt đời, khổ suốt đời vì tình yêu nghiệt ngã.
- Ba má cháu biết chuyện này chưa?
May lắc đầu. Cầm ly nước lạnh lên uống ngụm nhỏ rồi May mới chậm chạp lên tiếng.
- Dạ chưa biết… Cháu không thể nói chuyện này với ba má… Ba má cháu là  phật tử thuần thành. Ba mà biết thì… thì…
May không nói ra hết nhưng tôi hiểu. Trong mỗi đạo, công giáo, phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo, Hindu hay gì gì nữa, đều có một thiểu số tín đồ cực đoan, bài bác, ganh ghét và đôi khi thù hằn đạo khác. Chuyện họ không chấp nhận cho con cái mình yêu thương hoặc kết hôn với người của đạo khác cũng không có gì lạ. Anh thương yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ thì anh phải bỏ đạo của anh để theo đạo của tôi. Đạo của tôi, đạo của anh chính là sự rắc rối và phiền não. Hoàn cảnh của May còn bi đát hơn vì người yêu là một linh mục. Ba má May mà biết con gái mình yêu thương một linh mục chắc sẽ bị stroke hoặc heart attack, nếu không chết chắc cũng khó nuôi. Đó là lý do May không thể thố lộ cùng ai, mà không nói ra được thì cái khổ sẽ dội ngược vào trong tâm của mình để thành căn bệnh trầm kha không thuốc chữa.
- Tình yêu của cháu với Scott chỉ có chúng cháu biết và thêm chúa với phật biết thôi…
Tôi cười đùa một câu.
- Mà hai vị đó ở xa quá hả…
May nhìn tôi. Dù không nói May có chút gì đó đồng tình với câu nói đùa của tôi. Như muốn kéo May ra khỏi khung cảnh buồn thảm và đơn độc, tôi đứng lên nói như ra lệnh.
- Đi… Hai bác cháu mình lên núi chơi…
Thấy May ngần ngừ, tôi tiếp nhanh.
- Cháu mà không đi là bác nắm tay cháu dẫn ra xe liền…
May gượng cười vì lời nửa đùa nửa giỡn của tôi.
- Dạ… Bác chờ chút cháu sửa soạn…
Trong lúc May sửa soạn tôi ngồi im suy nghĩ. Tôi biết câu chuyện tình của May không giản dị mà rắc rối, khúc mắc và nhiều trắc trở. '' Rồi con nhỏ phải làm gì? ''. Tôi chưa có câu trả lời song tôi biết câu chuyện không dừng lại ở đây.
- Cháu mang thêm áo ấm. Mùa này ở trên cao vẫn lạnh…
Tôi nói vọng vào trong. Tiếng May hỏi vọng ra.
- Bác gái đi với mình hả bác?
- Không…
- Sao vậy bác?
- Bác gái không có ở nhà. Bả out of town… Bả đi thăm cháu dưới Atlanta…
May ăn mặc một cách giản dị mà cũng không trang điểm gì hết. Quần jean, áo sơ mi dài tay, giày thể thao. Điểm nổi bật nhất chính là kính mát đen chắc để che đôi mắt đỏ và sưng húp vì khóc suốt đêm hôm qua. Đợi cho May cài dây an toàn xong tôi mới hỏi.
- Cháu ăn sáng chưa?
Hỏi cho có lệ chứ tôi biết May chưa ăn sáng và có thể không có ăn tối hôm qua nữa.
- Dạ chưa… Tối hôm qua cháu chỉ ăn mấy miếng bánh lạt…
Tôi gật đầu quẹo mặt khi ra tới đường lớn. Giơ tay lên xem đồng hồ thấy chỉ 11 giờ, tôi lên tiếng.
- Mình ra nhà hàng ăn trưa xong rồi lên núi. Cháu có đi Smokey Mountain lần nào chưa?
- Dạ chưa. Bác đi rồi hả bác?
- Chưa…
- Bác ở đây ba chục năm mà chưa đi. Sao kỳ vậy bác?
Tôi cười cười vì câu hỏi của May.
- Bởi vậy hôm nay bác mới rủ cháu đi… Cháu nên ra ngoài... Ru rú trong nhà nó làm mình buồn hơn rồi đâm ra quẩn trí…
May làm thinh không nói. Tôi gợi chuyện bằng câu hỏi.
- Hè cháu có về thăm nhà chưa?
- Dạ chưa… Chắc cháu không về…
- Sợ gặp lại Scott hả?
Tôi hỏi thẳng thừng. May không có vẻ gì phật lòng hoặc khó chịu vì câu hỏi của tôi mà ngồi im với vẻ mặt buồn rầu.
- Bác xin lỗi…
Tôi lên tiếng. May quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh lệ và cười như mếu.
- Dạ bác nói đúng… Cháu sợ gặp lại Scott dù cháu rất mong muốn được thấy mặt, muốn nhìn thấy nụ cười, muốn nghe được giọng nói dịu dàng, lời thăm hỏi ân cần, câu khuyên nhủ cháu cố gắng quên…
Nghe giọng nói nghẹn của May mắt tôi như mờ đi. Hai tay tôi nắm cứng tay lái vì lòng tôi đang chao đảo. Tôi ước gì mình có cách nào để giúp cô gái trẻ này quên, quên tuốt luốt hình bóng của người yêu. Nhớ là cái khổ nhất trong tình yêu. Trong cảnh ngộ của May, nhớ còn làm mình khổ nhiều hơn nữa. Với thời văn minh hiện đại này, May có thể mở điện thoại để '' talk, text, chat '' với Scott hoặc lái xe một ngày hay ngồi máy bay để gặp nhau. Tuy nhiên May phải tự kiềm chế mình, ngăn cản sự mong muốn gặp lại người yêu. Điều đó khiến cho May khổ tâm nhiều hơn.
- Cháu muốn nghe nhạc không. Bác có nhiều bản nhạc mà bác biết cháu sẽ thích… Bác có hai cái cd nhạc. Cd 1 bác đặt tên là '' nghe nhạc với nỗi buồn ''; còn cd 2 là '' sống với nỗi buồn ''…
Tôi thấy trong mắt người ngồi bên cạnh ánh lên chút tò mò và thích thú. Vốn thích nghe nhạc tình cảm lãng mạn nên bây giờ nghe tôi nói May càng thêm tò mò muốn nghe. Tôi bỏ cd 1 vào trong máy. Nhạc cất lên vời vợi trong khoảng không gian chật hẹp rồi không có lối thoát ra xoáy vào hồn người nghe.

- Tình vui theo gió mây trôi 

Ý sầu mưa xuống đời 
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi 
Mấy tuổi xa người 
Ngày thần tiên em bước lên ngôi 
Đã nghe son vàng tả tơi 
Trầm mình trong hương đốt hơi bay 
Mong tìm ra phút sum vầy…

 

Tôi thấy May rút người lại khi tiếng hát cất lên. Từng lời. Từng lời. Từng nốt nhạc. Từng âm thanh biến thành mũi kim nhọn châm chích vào cơ thể nhỏ bé làm thành nỗi nhức nhối không biết gọi tên là gì. Mắt của May nhạt nhòa khi giọng hát  bay bổng.

 - Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai 

Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài 
Lời nào em không nói em ơi 
Tình nào không gian dối 
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say 
Lá thốt lên lời cây 
Gió lú đưa đường mây 
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây 
Lúc mắt chưa nhạt phai 
Lúc tóc chưa đổi thay 
Lúc môi chưa biết dối cho lời…

 

May giấu mặt khóc lặng lẽ bằng cách quay nhìn ra bên kia như không muốn cho tôi thấy; nhưng tôi cũng biết vì bờ vai rung rung và tiếng nấc nghẹn. Tôi biết ở trong lòng cô gái giàu tình cảm và lãng mạn đó đang bị nổi đau của mình hành hạ mình. Tự hành hạ mình là một điều thống khổ song cũng là sự diễm lệ của tình yêu.

- Tình vui trong phút giây thôi 
Ý sầu nuôi suốt đời 
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền 
Dù trời đem cay đắng gieo thêm 
Cũng xin đón chờ bình yên 
Vì còn đây câu nói yêu em 
Âm thầm soi lối vui tìm đến 
Thần tiên gẫy cánh đêm xuân 
Bước lạc sa xuống trần 
Thành tình nhân đứng giữa trời không 
Khóc mộng thiên đường 
Ngày về quê xa lắc lê thê 
Trót nghe theo lời u mê 
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi 
Nhưng còn dăm phút vui trần thế…
Nhạc dứt. Im lặng thật lâu. Tôi nghĩ May sẽ thở dài buồn bã nhưng tôi không nghe. Cuối cùng May lên tiếng.
- Bản nhạc hay quá mà bác gái hát tuyệt. Cháu nhận thấy có một số bản nhạc bác gái hát thật tuyệt. Dường như có cái cảm hứng nào đó phát khởi từ tâm hồn nên bác ấy hát như xuất thần…
Cười về nhận xét của May, tôi nói đùa.
- Bác gái mà biết cháu khen như vậy, bả sẽ mời cháu tới nhà ăn và nghe nhạc mỗi ngày…
May cười dù nụ cười còn lắm héo hắt.
- Cháu khen thiệt tình mà…
Tôi liếc nhanh May rồi mới thủng thẳng lên tiếng.
- Bác biết cháu khen thật tình vì bác cũng có cùng nhận xét như cháu. Bác gái hát bản nhạc nào hay đều nhờ vào cảm hứng cá nhân phát xuất từ ba yếu tố là người nghe, lời của bản nhạc hợp với tâm tình của mình và cuối cùng là ban nhạc phải chơi đúng với cái ý thích. Có thể nói bác gái hơi khó tính khi hát…
May quay đầu nhìn tôi cười.
- Còn bác thì hơi khó tính khi viết truyện hả bác…
Tôi cười cười im lặng. May ngồi ngay ngắn lại.
- Bác gái nói cho cháu biết mà hổm rày cháu quên mất…
- Bác thích bản nhạc này…
Tôi cười nói với May như muốn lảng sang chuyện khác. Giọng hát của Ngọc la đà như giọt sương mai trĩu nặng cành lá non.

- Xin đời sống cho tôi mượn tiếng 

Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến 
Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến 
Còn đắng cay còn hận còn đau 
Em giờ đã xa xăm rồi đó 
Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa 
Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ 
Một thoáng thương vay cho đời say 
Cuộc tình ngày đó đã theo mùa Xuân đó 
Cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây 
Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu 
Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn 
Mai đời có cho tôi gặp gỡ 
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ 
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ 
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ…

 

Tôi nghe có tiếng nấc rồi May nói bằng giọng buồn, rời rạc và mỏi mệt.

- Scott thích nhạc Vũ Thành An lắm… Cháu cho Scott nghe một lần rồi sau đó cứ mỗi lần  gặp nhau Scott đều yêu cầu cháu cho nghe bản này… Scott mà gặp bác nói chuyện chắc thích lắm…
Tôi cười nghĩ thầm. Có chuyện gì để nói giữa một linh mục và một kẻ vô thần như tôi.
- Ủa… Scott là người Mỹ mà biết nghe nhạc Việt à?
Tôi nhìn May. Lần đầu tiên tôi mới thấy ở May nụ cười e ấp.
- Dạ… Mẹ của Scott là Việt, còn ba Mỹ. Năm Scott lên 10 thì ba mẹ ly dị. Scott ở với mẹ nên nói tiếng Việt giỏi…
- Bác hi vọng sẽ gặp Scott. Một linh mục mà biết yêu chắc phải là người lạ lùng lắm… Còn một người mà yêu linh mục thì cũng đặc biệt lắm… Bác nghĩ tình yêu giữa cháu và Scott tuy nhiều khổ đau mà cũng vô cùng diễm lệ…
- Cháu cảm thấy có chút nhẹ lòng khi nói chuyện với bác… Bác không phản đối chuyện cháu yêu Scott hả bác?
Tôi nhìn May.
- Phản đối… Bác lấy tư cách gì để phản đối. Mà tại sao bác phản đối chuyện tình yêu của cháu. Chuyện cháu yêu ai là chuyện của cháu mắc mớ gì tới bác mà bác lại phản đối. Bác không phải là kẻ đạo đức hoặc nhân danh các giá trị tinh thần để phê phán hoặc chống đối kẻ khác khi họ yêu. Với bác, phản đối, chống báng lại một kẻ đang yêu là hành vi độc ác nhất…
May nhìn tôi chăm chú. Tôi thấy trong đôi mắt u uẩn buồn còn rất nhiều ngây thơ và tin tưởng vào điều gì đó sáng lên vẻ vui mừng.
- Không những không phản đối mà bác còn ủng hộ cháu nữa… Yêu một linh mục mới hách…
May bật cười khi tôi nói ra câu sau cùng. Nhìn tôi thật lâu rồi May mới lên tiếng.
- Cháu cũng nói với Scott như vậy…
- Rồi Scott nói sao?
- Scott nói là cháu có quyền hãnh diện khi yêu một linh mục. Không có gì phải xấu hổ khi yêu anh ấy…
Trong lòng xe chật hẹp vang vang tiếng cười của một người già và một người trẻ khác biệt về tuổi tác hơn 40 năm. Xe bắt đầu leo lên đồi cao. Đường quanh co, khúc khuỷu khiến cho tôi im lặng không nói nữa vì phải chú ý lái xe. Giọng hát của Ngọc mường tượng như tiếng thở dài hắt hiu buồn trong không gian lành lạnh hơi nước và tiếng gió ru cây rừng lào xào.

- Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói 

Nói ra nhiều cũng vậy thôi 
Ôi đớn đau đã nhiều rồi 
Một lời thêm càng buồn thêm 
Còn hứa gì? 
Biết bao lần anh đã hứa 
Hứa cho nhiều rồi lại quên 
Em biết tin ai bây giờ 
Ngày còn đây người còn đây 
Cuộc sống nào chờ 
Này anh hỡi 
Con đường anh đi đó 
Con đường em theo đó 
Sẽ đưa em sang đâu 
Mưa bên này đã làm em khóc, đã làm em nhớ 
Những khi mình mặn nồng…

 

Mặc dù chú tâm lái xe nhưng thỉnh thoảng liếc sang, tôi thấy May rút người lại mường tượng như cố gắng chống đỡ nỗi đau vô hình được chở chất bằng ngôn ngữ và âm thanh. Thân thể nặng chưa tới 120 cân của cô gái lụy vì tình run rẫy khi  giọng của Ngọc cất lên tựa lời than van hay oán trách: '' Này anh hởi… con đường anh đi đó… con đường em theo đó… sẽ đưa em sang đâu… Mưa bên này đã làm em khóc… đã làm em nhớ… những khi mình mặn nồng…''. Ngọc, khi hát Bài Không Tên Cuối Cùng đã đổi một vài chữ trong đoạn nhạc này theo ý riêng của mình. Có lẽ vì vậy mà May cảm nhận được nên xúc động nhiều hơn.