Chương 17

     hời gian sau. Tôi nhận được thư của May qua đường bưu điện. Trong phong thư còn có tấm ảnh May và Scott chụp chung với nhau.
- Kính bác,
Cháu định viết thư cho bác mà chần chờ mãi vì muốn gởi tới bác tin vui hay ít ra cũng là tin làm cho bác phấn khởi. Bác đã giúp cháu nhiều, đã ủng hộ cháu trong việc '' swim against the tide ''. Bây giờ cháu mới biết yêu Scott và muốn sống đời với anh, cháu không những phải lội ngược dòng nước chảy mà còn thêm ngược gió nữa bác ơi. Cháu chỉ có một an ủi là cháu được ở gần Scott.
Cháu được nhận vào dạy học ở một trường trung học tại Denver. Lương cũng đủ cho cháu sống và chờ đợi. Thỉnh thoảng, có khi ba ngày, tuần lễ, mươi ngày; Scott xuống Denver sống với cháu hai ngày cuối tuần rồi về lại với đời linh mục của anh ấy. Scott có nói đã trình bày chuyện tình yêu éo le của mình để xin phép bề trên được cởi bỏ áo dòng trở về sống đời bình thường. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có trả lời. Phải nói Scott muốn thôi không làm linh mục nhưng cũng không muốn bỏ đạo. Scott vẫn muốn là con chiên của chúa, được đi nhà thờ. Vì thế mà Scott phải chờ sự chấp thuận từ Vatican. Cháu để Scott tự quyền quyết định mà không năn nỉ và nài ép gì thêm nữa.
Cháu biết cởi bỏ áo dòng là Scott đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu và cho cháu nữa. Anh chỉ có chút an ủi là '' thôi làm cha nhà thờ thì làm cha của con cháu. Cái nào cũng làm cha mà…''. Cách đây mấy ngày ba mẹ cháu có điện thoại lên bảo khi nào thăm nhà thì đưa Scott về cho ông bả gặp mặt. Cháu nghe mà run trong lòng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ cháu biết đã tới lúc phải cho Scott gặp gỡ ba mẹ và anh chị của cháu để hai bên có dịp nói chuyện hầu hiểu nhau, thông cảm nhau và hòa hợp với nhau. Riêng cháu, như bác đã biết, dù được sự ưng thuận hay không của ba mẹ hoặc của thiên hạ, cháu đã buột chặt đời mình vào đời của Scott rồi. Cháu đã gắn bó đời mình ngay phút giây đầu tiên nhìn Scott đứng trên bục gỗ rao giảng về giáo lý của thiên chúa. Nhờ bác chỉ dạy cháu đã lấy lại sự tự tín của chính mình để có thể '' hách vì yêu một linh mục '' dù phải mệt phờ người ra để chống đỡ dư luận, tập thản nhiên trước nụ cười khinh bỉ, làm ngơ khi nghe câu đàm tiếu của bạn bè, lạnh lùng với lời mỉa mai của người quen biết. Cháu không còn e ngại khi đi ra đường với Scott. Cháu sung sướng vì được xỏ tay anh ấy đi vào quán ăn. Có một điều an ủi cháu rất nhiều là Scott, dù chưa hoàn toàn cũng đã từ từ bước ra ngoài cái vỏ bọc linh mục để yêu cháu và để sống cho chính anh. Cách đây không lâu lắm, một buổi tối thứ bẩy, lúc chúng cháu ngồi ăn trong nhà hàng thì có một người tới chào hỏi: '' Xin lỗi… Nếu tôi không lầm thì ông là Father Scott Anderson? '' Scott cười trả lời: '' Đó là ngày xưa. Bây giờ tôi là Scott Anderson…''.
Sau khi nói chuyện mấy câu người đó rút lui. Scott mới cười nói với cháu. '' Anh cảm thấy làm Scott Anderson nhẹ hơn làm Father Scott Anderson…''. Cháu mới cười nói đùa: '' Làm Father Anderson là anh vác thánh giá mà vác thánh giá là anh vác cả nhân loại trên vai anh. Còn làm Scott Anderson anh chỉ vác có mình em… nhẹ hều…''. Scott nhìn cháu nói một câu nghe thật ấm lòng: '' Càng ở gần bên May nhiều chừng nào anh càng khám phá ra tình yêu thật sự diễm lệ cũng như May của anh thật hách, hách hơn bất cứ ai…''. Xưa bác có nói: '' hạnh phúc không thể van xin mà có được…''. Điều đó đúng. Cháu còn nhận ra hạnh phúc của mình là một chuỗi nhân quả cấu thành từ ước muốn và hành động của chính mình. Scott có nói với cháu: '' mình gõ cửa thì cửa sẽ mở… Muốn được yêu thì mình phải yêu trước…''.
Kính bác,
Dù chưa nói hết những gì cháu muốn nói với bác song cháu nghĩ cũng đủ để cho bác biết cháu đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc lội ngược dòng nước chảy. Có tới đích hay không thì cháu chưa biết nhưng cháu biết mình không đơn côi. Bên cạnh cháu còn có Scott. Yêu cháu chắc anh không để cho cháu chết chìm trong dòng nước chảy.
Bác cho cháu gởi lời thăm bác gái. Scott nói nhớ tô phở của bác gái. Còn riêng cháu rất nhớ giọng hát lãng mạn và trử tình của bác gái. Bác và bác gái sửa soạn đi nghen. Khi nào có đám cưới, hai bác sẽ là người đầu tiên cháu gởi thiệp mời…

Kính bác,

May.

 

18

 

Nghe xong lá thư của May, Ngọc cười hỏi.
- Vậy là mình đi ăn đám cưới ở Denver hả anh?
Đang suy nghĩ về May, tôi buột miệng.
- May… be…

chu sa lan

tháng 9 năm 2015


Xem Tiếp: ----