Chương 15

     ưa Scott lên máy bay, trở về nhà, tôi thấy May ngồi trong phòng giải trí nghe nhạc. Có thể do lời khuyên nhũ và hứa hẹn của Scott, nên May có vẻ tươi tỉnh chút chút. Tóc tai, quần áo chỉnh tề hơn. Tuy nhiên tôi vẫn thấy được nét buồn man mác ở trên mặt, nỗi đau ngấm ngầm ở trong mắt. May đủ khôn để biết cách giấu kín khổ đau của mình.
- Cháu ăn gì chưa?
- Dạ chưa…
Tôi cười lên tiếng.
- Hồi nãy Scott ăn trước khi lên máy bay. Scott khen bác gái nấu phở ngon ăn hoài hổng chán… Đi… Vào bếp bác làm hai tô phở cho bác cháu mình. Ăn free mà tội gì hổng ăn…
May bật lên tiếng cười vui vẻ vì câu nói của tôi. Mười phút sau, tôi đặt hai tô phở tái nạm nóng hổi bốc mùi thơm lên bàn. Nhìn tô phở ngay trước mặt, kê mũi sát vào hít hơi dài May hít hà.
- Thơm quá… Ngửi không cũng đủ phê rồi…
May cười hắc hắc. Tôi mong được nghe tiếng cười hồn nhiên đó hoài.
- Bác thích Scott hông bác?
Vừa nhai May vừa hỏi tôi. Nuốt xong miếng bánh phở, đặt đôi đũa xuống bàn, tôi nhìn May.
- Thông minh, tình cảm, thành thực, thiện lương; Scott làm bác không những thích mà còn ngưỡng mộ nữa…
May thở dài. Nghe được tiếng thở dài đó, tôi nói với May bằng giọng nghiêm nghị.
- Đừng thở dài nữa… Thở dài không có ích lợi gì hết… Cháu có thở dài ngàn tiếng cũng không thay đổi được hoàn cảnh của cháu với Scott…
- Cháu không biết mình phải làm gì?
- Cháu có muốn làm không?
Tôi hỏi thẳng May. Ngước nhìn tôi giây lát, May nhỏ giọng.
- Dạ muốn…
Tôi đưa tô phở lên hớp ngụm nước lèo rồi khà tiếng nhỏ vì nóng. Cử chỉ đó làm cho May cười.
- Tình yêu và hạnh phúc không thể van xin mà có được…
Nói ra câu đó tôi thấy May ngưng ăn.
- Cháu yêu Scott và Scott yêu cháu. Đó là một điều tốt. Bác muốn nói rằng cháu đã đi được nửa đường rồi trong việc tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cháu yếu đuối song Scott suy ra còn yếu đuối hơn cháu nữa. Scott chưa có hách bằng cháu vì Scott chưa dám cởi áo dòng để sống với cháu. Scott yêu cháu, song tình yêu của Scott chưa đủ lực quyết định bỏ buông đời linh mục để thành một người bình thường. Phải nói như vầy nè. Scott đã quen với đời tu hành bình an, lặng lẽ không có xáo trộn. Bây giờ cởi áo dòng là đối diện với đời thực mà đầu tiên là sự xáo trộn, là ánh mắt nhìn không thân thiện của con chiên, lời mỉa mai đàm tiếu của tín đồ. Một người quen được trọng vọng mà bây giờ bị người quen biết coi thường họ khó chịu lắm. Cũng giống như một người quen đi xe hơi mà bây giờ cuốc bộ đi làm thì họ khổ lắm… Đó là hoàn cảnh của Scott hiện giờ. Bác nghĩ Scott cần được cháu babysit…
May ré lên cười. Tôi cũng cười mà giọng nói nghiêm.
- Bác nói thực đó. Scott có nói với bác như vầy: '' … Nghe Hà nói May quyên sinh cháu cuống lên không biết làm gì hết. May mà chết là cháu ân hận suốt đời. Bây giờ thấy May tiều tụy vỏ vàng cháu thương vô cùng… Tuy nhiên nếu không có May ở gần, hoặc lúc ở trong nhà thờ quì trước tượng chúa cháu lại phân vân không dứt khoát được tư tưởng của mình…''…
May nhìn tôi khi nghe tôi nhắc lại câu nói của Scott.
- Từ câu nói đó bác suy ra một điều là Scott rất yêu cháu và muốn sống với cháu song cũng sợ đối phó với đời thường. Scott không có nhiều lãng mạn và ngông như cháu. Thật ra thì cháu không có gì để mất để thua, còn Scott thì lại có… Hể có thì người ta lại sợ mất cái mình đang có, phân vân và so đo nhiều hơn…
May cười như tỏ ý hiểu lời tôi nói.
- Scott cần được một cú đẩy từ cháu để mạnh dạn buông bỏ đời tu hành. Muốn sống đời hạnh phúc cháu phải nắm tay Scott lôi ra khỏi nhà thờ…
- Như vậy cháu phải gặp Scott thường xuyên để giúp ảnh hả bác?
- Ừ… Năn nỉ cũng được, thúc đẩy cũng được, nắm tay dắt cũng được… Cháu phải làm điều gì, chuyện gì có thể làm để lôi Scott ra khỏi nhà thờ… Cháu phải chứng tỏ cho Scott biết anh luôn luôn có em… Dụ dỗ Scott càng tốt…
May cười nhỏ khi nghe tôi nói dụ Scott. Bỏ đôi đũa sau khi uống cạn hết nước trong tô phở, tôi buông một câu mà khi nghe xong May nhìn tôi đăm đăm rồi mặt đỏ lên từ từ. Chính tôi, khi nói ra câu này cũng không muốn May làm như vậy.
- Nếu cháu có thai thì Scott sẽ làm sao?
Im lìm giây lát May thở hắt ra hơi dài rồi chầm chậm lên tiếng.
- Có lúc cháu cũng đã nghĩ như bác nói. Nhưng rồi cháu không muốn làm như vậy. Cháu thực sự không muốn ép buộc Scott bằng cách đó vì có thể ảnh sẽ ân hận về sau này. Như bác nói hạnh phúc không thể van xin mà có được. Cháu không muốn Scott thương hại cháu, thương đứa con mà sống với cháu. Cháu muốn anh ấy tự nguyện sống với cháu vì thương yêu cháu…
Ngẩm nghĩ giây lát May mới tiếp lời.
- Như lời bác nói thì cháu phải trở về Denver hả bác?
- Ừ… Trở lại Denver… Tìm cách gần gụi Scott… Từ từ công khai hóa sự giao du với Scott… Đó là cách cháu có thể phụ với Scott để cởi chiếc áo dòng… À… bác còn quên một chuyện… Cháu còn có được sự giúp đỡ rất mạnh từ mẹ của Scott nữa. Liên lạc với bà để nhờ bà khuyên nhủ Scott bỏ tu đi. Bác đoán Scott rất thương mẹ…
- Còn ba mẹ của cháu…?
Tôi trầm ngâm. Sự chống đối của gia đình May là trở ngại không nhỏ, có thể làm chạm tự ái của Scott.
- Cháu phải thuyết phục ba cháu…
May lắc đầu buồn bã.
- Cháu không thể nào thuyết phục được ba cháu đâu. Scott là linh mục mà còn có ý nghĩ cởi mở và phóng khoáng hơn ba của cháu nhiều. Ba cháu độc đoán và cực đoan lắm. Với ổng, đạo của ổng là '' number one ''. Nghe cháu yêu và sẽ là vợ một linh mục công giáo chắc ổng đứng tim chết liền bác ơi. Nếu Scott cưới cháu thì phải theo đạo Phật. Điều đó làm cho anh ấy khó xử. Ngay cả cháu cũng không muốn anh ấy theo đạo Phật… Anh ấy giữ đạo của anh ấy, còn cháu giữ đạo của cháu. Sau này có con, cháu và Scott sẽ cho nó tự do chọn lựa… Chỉ có bác may ra mới thuyết phục được ba cháu. Bác khéo ăn khéo nói lại lịch lãm…
May cười khi cho tôi ăn đường. '' Con nhỏ này khôn đùn việc khó cho mình…''. Nghĩ như vậy song tôi cũng cười thốt.
- Được rồi… Khi nào cháu trở lại Denver, bác sẽ đi cùng với cháu. Chuyện nói cho ba của cháu nghe theo lời thì bác không dám hứa song bác sẽ cố gắng…
Nửa tháng sau tôi ngồi xe cùng với May trở lại Denver.