Chương 11

     ừa quẹo xe vào cổng Holiday Inn, May thấy Scott đứng chờ nơi hành lang. Cửa xe mở. Ngồi vào ghế, Scott xuýt xoa.
- Lạnh quá…
May cười lên tiếng.
- Sorry… Để anh Scott chờ… May bị ba bắt phải tiếp khách…
- Thế à… Khách gì vậy?
Vừa lùi xe ra May nói nhỏ.
- Ba có một người bạn thân. Bác này và con trai tới thăm ba…
Scott quay nhìn May đăm đăm như lờ mờ đoán ra lý do May trễ giờ hẹn đi ăn tối với mình.
- Anh này cũng ở đây. Học trước May hai lớp…
- Thế à…
Scott buông hai tiếng gọn lỏn.
- May không thích mà vì lịch sự phải tiếp. Chờ hoài mà khách hổng chịu về May phải nói dối có hẹn với Hà đi ăn…
Scott mỉm cười đùa.
- Sao May phải nói dối ba. Cứ nói có hẹn đi ăn tối với Scott…
May bật thành tiếng cười.
- Nói hẹn đi ăn với anh Scott là khỏi đi luôn… Mình ăn ở đâu hả anh?
Scott cười sung sướng khi được May gọi bằng tiếng anh âu yếm.
- Đi chỗ nào không ai biết May và cũng không ai biết anh…
- Vậy thì mình đi chỗ nào xa phố…
- Ừ… May chở anh đi đâu anh cũng đi…
- Chở anh về nhà May anh dám đi không?
Scott cười hắc hắc.
- Ngay bây giờ thì chưa dám. Phải chờ về nhà xin mẹ cái mo cau độn mông rồi sẽ tới nhà May…
Nhìn thấy nét ngơ ngác của May, Scott cười rộ lên rồi từ từ giải nghĩa.
- Em còn nhỏ quá chưa biết cái này…
May háy Scott.
- Người ta lớn rồi chứ bộ…
- Cái này mẹ nói cho anh nghe. Bà nói quê ngoại của bà ở Mekong Delta. Nhà bà ngoại có trồng cây cau…
- Cây cau là cây gì?
May hỏi. Scott cười lắc đầu.
- Anh đâu có thấy cây cau đâu mà biết. Mẹ anh nói gần giống như cây dừa nhưng trái nhỏ hơn. Ngày xưa người ta dùng nó để làm quà cưới hỏi gì gì đó. Bà nói mỗi khi bị bà ngoại bắt nằm dài ra đánh thì bà lén lấy cái mo cau, chắc là cái vỏ của cây cau độn vào mông để khỏi bị đánh đau…
Xe theo ngã rẽ vào xa lộ 25. Nghe tiếng thở phào của May, Scott cười hỏi.
- Sợ hả?
- Hổng sợ mà hồi hộp… Còn anh?
- Run chút thôi…
May bật cười khi nghe Scott thú thực.
- May cũng vậy… Gặp anh thì thích mà cũng lo muốn đứt hơi luôn. Bởi vậy mà May nghĩ '' phải hách lắm mới yêu linh mục ''…
Scott nhìn sửng May rồi sau đó cười hắc hắc.
- Tại sao?
- Tại vì đó là thứ tình yêu không bình thường. Biết yêu anh là khổ mà May không cưỡng được. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên bục gỗ May đã có '' feeling '' kỳ lạ rồi… May đã nhiều lần cố gắng không gặp anh nữa nhưng May bất lực…
May nói trong lúc nước mắt ứa ra và lăn dài trên mặt. Scott nhẹ nắm lấy bàn tay của May.
- Anh cám ơn May… Tình yêu của em thật diễm tuyệt…
Nhìn May, Scott tiếp bằng giọng buồn mà trang trọng.
- Không như May phải hách lắm mới yêu linh mục, anh nghĩ anh phải can đảm lắm mới yêu May. Lần đầu thấy May trong đám đông, anh không thể không nghĩ về May, không thể dời mắt của mình đi khỏi chỗ May đang ngồi. Từ đó anh biết May đã có chỗ ngồi trong tim anh. Càng gặp May, anh càng lún sâu vào tình yêu, giống như mình bị lún sâu vào vũng bùn không đáy mà càng cố giãy giụa để thoát ra thì lại lún sâu hơn…
- May hiểu… Sau này mình xa nhau chắc khổ lắm phải không anh?
Scott không trả lời như đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì. Lát sau anh mới thong thả lên tiếng.
- Cho nên vui được phút nào mình cứ vui… Tối nay May định bao anh ăn nhà hàng nào đây?
May cười hắc hắc.
- May làm gì có tiền bao anh ăn nhà hàng. Trong túi May chỉ có đủ tiền bao anh ăn Subway thôi. Anh chưa trả tiền công làm hướng dẫn viên cho May đó nghen…
May xòe tay ra.
- Cha trả tiền con đi cha…
Scott cười cười cầm lấy tay của May định đưa lên hôn. Bật cười May rụt nhanh tay lại.
- Scott muốn ăn loại thức ăn nào. Thái nghen… May biết một quán…
Scott ưng thuận. Lát sau xe ngừng trước cửa một nhà hàng Thái. Nhằm ngày thường nên không đông người lắm nên chỉ cần 10 phút đã có thức ăn. Tuy nhiên lát sau người vào càng đông khiến họ ăn nhanh rồi Scott trả tiền xong lẹ lẹ rút lui vì sợ đụng mặt người quen.
- Mình về phòng anh nói chuyện May chịu không?
Sau phút do dự May nói nhỏ.
- Dạ… Nói chuyện một chút rồi May đi về. Cũng hơi khuya rồi…
Xe về tới khách sạn. Đi bên cạnh Scott, May hồi hộp và lo âu vì sợ có ai thấy mình. Đây là lần đầu tiên cô vào khách sạn với một người con trai. Đứng trong thang máy, nhìn vẻ mặt của May, Scott cười gượng.
- Hổng có gì đâu… May đừng sợ…
Nói xong Scott nhẹ nắm lấy tay của May. Anh cảm thấy bàn tay của người yêu lạnh ngắt. Để yên cho Scott nắm tay mình, May thì thào.
- May chưa bao giờ đi vào khách sạn với bất cứ ai ngoại trừ với ba má và anh chị em…
- Anh biết…
May cười khi nghe câu nói đó. Thang máy dừng. Hành lang vắng người khiến cho May có chút an tâm song hồi hộp thì vẫn hồi hộp. Mở rộng cửa, nhường cho May vào xong Scott mới đóng lại. Từ khi bước vào phòng, không những May mà Scott cũng đều lộ ra vẻ không được tự nhiên và thoải mái. May hơi đỏ mặt khi liếc chiếc giường ngủ có đặt hai cái gối.
- May ngồi đi…
- Dạ…
May ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong phòng. Cái bóp da được cô ôm vào ngực. Scott đứng ở góc đối diện. Không khí có hơi nặng nề vì chẳng ai nói với nhau lời nào. Cuối cùng Scott lên tiếng.
- Hồi còn trung học May có bạn trai nhiều không?
Nhìn Scott, May cười nói nhỏ.
- Không có bạn trai hay boyfriend gì hết. Ba của May rất nghiêm khắc trong chuyện cho May giao du với bạn học. Hà là đứa bạn duy nhất của May ở trung học mà May được phép chơi. Anh Scott biết hông. Lần đầu tiên May xin ngủ ở nhà Hà, ba của Hà phải tới nhà gặp ba của May nói chuyện thì May mới được phép '' spend night '' ở nhà Hà…
May cười như nhớ lại chuyện cũ. Giọng của cô trở nên tự nhiên hơn.
- Anh Scott biết hông. Hồi năm May lên lớp 11 thì cũng có vài bạn trai Mỹ và Việt kiếm cách làm quen. Họ xin tới nhà chơi. Sau đó tất cả đều tự động rút lui…
- Sao kỳ vậy?
- Họ nói nhà May có '' guard ''…
Scott bật cười vì câu nói đó. May cười tiếp.
- Họ với May nói chuyện ở phòng khách mà chốc chốc lại nghe tiếng ho, tiếng tằng hắng của ba, rồi ổng đi ra với khuôn mặt khó đăm đăm, mắt hằm hè như muốn nắm đầu người ta thì ai mà dám ngồi lâu…
May bật cười mà Scott còn cười lớn hơn. May thở hơi dài tiếp.
- Tuy nhiên lúc gần đây nghĩ lại May rất cám ơn ba. Nhờ vậy May mới gặp anh…
Nhờ câu chuyện kể và tiếng cười mà không khí trong phòng ấm cúng và hai người cũng có cử chỉ thân mật hơn.
- Scott là người con trai đầu tiên mà May nói chuyện nhiều nhất. Anh là người thứ nhất nắm tay May…
Scott cảm động khi nghe May thố lộ chuyện đó. Lòng anh xao xuyến khi nhìn May ngồi khép nép trong lòng chiếc ghế rộng. Mái tóc đen dài óng ả. Khuôn mặt trái soan xinh xắn. Ánh mắt long lanh còn rất nhiều hồn nhiên.
- Anh cảm thấy cha mẹ Việt Nam mình lắm khi '' over protected '' con cái của họ. Anh là con trai học lớp 12 mà mẹ anh, tuy không có '' guard '' anh như ba của May song bà cũng không cho anh có nhiều tự do lắm. '' Curfew '' của anh là 11 giờ đêm. Quá giờ đó mà chưa về sẽ bị nữ nhân viên FBI hỏi cung liền…
May bật cười thánh thót khi nghe Scott pha trò.
- Thiệt đó… Bà nói thẳng thừng: '' Mẹ không cần biết con đủ tuổi hay trăm tuổi. Ngày nào con còn ở nhà với mẹ là ngày đó con phải nghe lời mẹ, phải tuân theo luật lệ của mẹ…''. Anh nhớ lần đầu tiên đi chơi với cô bạn cùng lớp. Đang cười nói với nhau, liếc đồng hồ thấy mười giờ rưởi, anh nói với cô ta anh phải về nhà. Cô ta nói còn sớm quá mà. Anh nói phải về nhà trước 11 giờ. Đó là curfew của anh… Thế là từ đó anh được bạn học đặt cho cái nickname '' Scott 11 ''. Chẳng có ai thích cặp bồ cặp bạn với anh hết… Lên đại học thì tuy được tự do nhưng không hiểu tại sao anh không cảm được cô nào…
Bước chậm tới đứng trước mặt May, Scott dừng lại cách chừng ba bước. May hơi run người khi thấy anh đứng gần mình.
- Sau này anh mới biết ra anh là người phải có '' feeling '' trước với cô gái nào đó khi gặp mặt thì mới có thể đi sâu vào mối liên hệ tình cảm…
- May cũng vậy…
- Ngay phút đầu tiên thấy May, anh cảm thấy mình có feeling rất khác lạ, rất đặc biệt mà anh chưa hề có với bất cứ cô gái nào. Feeling đó lạ lắm không thể giải thích được. Xao xuyến, buồn bã, vui mừng, hồi hộp, gì gì nữa; tất cả trộn lẫn pha chế với nhau khó mà diễn tả được. Anh chỉ biết là anh muốn gần May, muốn được nhìn May, nghe May nói cười, nhìn vào mắt May mà ở trong đó anh tìm thấy hình ảnh của một người con gái anh đã tưởng tượng, vẽ vời ra thời tuổi mới lớn và quãng đời tu hành thầm lặng…
May nhìn đăm đăm Scott đang đứng trước mặt mình không xa lắm. Tuy không xa lắm mà vẫn có khoảng cách. Ánh mắt sáng thoáng u uẩn, buồn rầu. Nụ cười ấm. Vầng trán cao. Tất cả hình thành một cái gì khác hẵn người thường mà cô đã gặp.
- Em yêu anh… Scott ơi…
May kêu lên thảng thốt. Scott mỉm cười bước tới. Hai tay ấp vào má của May, anh thì thầm.
- May… Anh yêu em… Anh sẵn sàng chịu khổ để yêu em. Anh chấp nhận chịu bị chúa phạt để được yêu em…
Mắt của May ứa lệ khi nghe lời tỏ tình đó. Tình yêu khi bật thành lời có tác động khác hơn sự câm lặng. May ư ư tiếng nhỏ khi được Scott hôn. Nụ hôn nhẹ, dịu dàng đầy trang trọng và tôn kính, tuy nhiên lại có tác động như cuồng phong thổi bay tất cả chướng ngại trên đường nó đi qua. Hai người lần đầu tiên mới biết yêu, không có chút kinh nghiệm nào về tình yêu dễ dàng bị cuốn hút vào cơn lốc xoáy của tình, của đam mê lịm chết và của đắm say chất ngất. Dù hai mắt nhắm kín lại, May cũng biết làn môi nóng hực của Scott cọ sát trên da mặt mình. Dù đang thở mạnh, May cũng nghe được nhịp đập ình ịch của trái tim Scott. Dù không nhìn, May cũng biết đôi môi của mình như được dán keo dính chặt vào môi của Scott. Chất keo đặc quánh, ngọt hơn đường mía lau trộn với vị mặn của nước mắt hình thành thứ mùi, vị mà cô chưa bao giờ trải nghiệm.
- Ôi… Scott ơi… Anh ơi…
May thì thầm khi Scott úp mặt vào ngực mình. Cô không biết làm gì khác hơn là vòng tay ghì chặt người tình để cả hai lọt thỏm vào tâm điểm của cơn lốc tình. Từng mảnh y phục bị vất tung như Scott không ngần ngại vất đi mười điều răn. Như May quên mất tiêu câu tình là khổ lụy. Quên đi. Quên tuốt luốt. Quên hết. Quên không còn gì để quên. Chỉ có tình yêu hiện thực. Da thịt May ấm quá. Nụ hôn của Scott ngọt ngào quá. Ánh mắt nhìn của May quyến rũ quá. Vòng tay của Scott nồng nàn quá. Những thứ đó quyện vào nhau làm thành sức mạnh đủ cho đôi tình nhân quẳng đi một cách không tiếc thương hệ lụy của đời để sống cho mình, cho riêng mình. Họ yêu nhau như sợ lát nữa quả địa cầu sẽ nổ tung ra. Họ ôm chặt lấy nhau như sợ mặt đất sẽ nứt ra chia cắt mỗi người môt nơi và không còn gặp nhau nữa. Như thế thì cần quái gì ngày mai, cần quái gì lời nói của thiên hạ. Scott và May, lún, lún sâu vào vũng lầy của đam mê bừng cháy bỏng da khiến May phải giãy giụa thảng thốt kêu Scott ơi, còn Scott thì thào đứt nghẹn May ơi.
Cuối cùng, sau khi khám phá ra hương mật tình yêu, May bật khóc.
- Scott ơi em sợ…
Nhìn những giọt nước mắt đọng trên mặt của May, Scott thì thầm.
- Tại anh… anh quá yêu em… Anh đã làm điều không nên làm…
Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Scott, May cười e ấp. Vẫn còn quá nhiều khó khăn để cho một cô gái nói ra cảm nghĩ của mình khi chỉ vừa ái ân lần đầu tiên với người mình yêu thương.
- May không trách anh đâu… May yêu anh mà... May chỉ sợ mất anh…
- May không bao giờ mất anh đâu… Dù chúng mình không thể đi chung đường, anh mãi mãi yêu May…
May nấc nghẹn. Hóa ra hệ lụy của đời vẫn y nguyên. Cuộc đời thực mà cô và Scott vừa quên, vừa quẳng đi vẫn còn đó. Scott vẫn là linh mục. Cô vẫn là một phật tử. Sự khác biệt vẫn sừng sửng như bức tường mà họ không đủ sức đạp nhào nó để có thể thấy nhau, nắm tay nhau suốt đời. '' May phải làm sao để có anh? Anh phải làm gì để có em? ''. May hỏi và Scott chỉ biết thở dài rồi thật lâu mới lên tiếng.
- Anh biết anh cần phải làm một điều gì đó để có May nhưng anh không biết anh phải làm điều gì, làm cách nào…
May thỏ thẻ.
- Chúng ta có quá nhiều điều phải làm để có nhau…
Scott cười như nhìn nhận lời đó. Giơ đồng hồ lên anh nói.
- Khuya rồi… May nên đi về… Anh đưa May ra xe…
May lắc lắc đầu nũng nịu.
- Hông… May muốn ở gần anh đêm nay… May rất hạnh phúc khi ở cạnh anh…
Nhìn sâu vào mắt người yêu, Scott thì thầm.
- Anh cũng vậy… May biết tại sao anh lại làm chuyện ấy không?
- Tại sao?
- Anh ghen… Anh sợ mất May… Anh buồn vì May có bạn tới nhà…
- May đâu có mời anh ta đâu…
Xoay người nhìn Scott, May cất giọng nghiêm.
- May yêu anh… mãi mãi yêu anh… Không có điều gì có thể làm thay đổi được tình yêu của May. May biết yêu anh là khổ song May vẫn yêu…
Scott ghì May vào trong lòng của mình vì thế May không thấy anh ứa nước mắt. Ở trong vòng tay tình ái anh hầu như không còn là kẻ tu hành nữa mà là một người của đời thường. Anh cũng biết mình đang ở ngã ba đường. Quẹo phải anh sẽ có May. Rẽ trái anh có chúa. Anh không biết mình phải binh ai bỏ ai, theo ai bỏ ai. Ai cũng là kẻ anh thương yêu. Chúa cho anh sự bình an, sự cứu rỗi. Còn May cho anh tình yêu và hạnh phúc. Đó là thứ mà anh vẫn hoài thắc mắc và ngóng tìm trong đời sống của kẻ mặc chiếc áo dòng đen và vác thánh giá. May nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp. May cần sự che chở, nâng niu của anh.
- May ngủ hả?
- Dạ không… Chừng nào anh trở về Boulder?
- Trưa mai…
- May sẽ nhớ anh thật nhiều… Anh thích nghe nhạc không?
- Thích… mà ít khi anh được nghe…
Lấy điện thoại của mình ra, May cười nói.
- May cho anh nghe bản nhạc này…
Nhạc cất lên nhẹ và buồn. Lời ca còn buồn hơn.

- Yêu nhau cho nhau nụ cười 

Thương nhau cho nhau cuộc đời 
Mà đời đâu biết đợi 
Để tình nhân kết đôi 
Yêu nhau cho nhau một lần 
Thương nhau thương cho một lần 
Một lần thôi vĩnh biệt 
Một lần thôi mất nhau 
Để rồi oán trách nhau 
Tay buông lơi tình mềm 
Chân không theo tình bền 
Chẳng giữ được nhau 
Cho môi khô nụ cười 
Quên tiếng hát yêu người 
Cho đôi mắt tủi hờn rơi 
Để lệ cuốn mất câu thề 
Đêm sâu mái tóc em dài 
Buông xuôi, xuôi theo dòng đời 
Mà đời dài như tiếng kinh cầu 
Còn sầu mang đến cho nhau…

Đợi cho bản nhạc dứt, Scott mới thở dài nhè nhẹ lên tiếng.

- Nhạc buồn quá. Em mà cho anh nghe hoài mấy bản nhạc này chắc anh bỏ tu luôn…

May nói trong tiếng cười thánh thót.

- Nhạc sĩ sáng tác bản nhạc này tên Vũ Thành An, một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Đây là Bài Không Tên Số 3. Anh muốn nghe nữa không?

- Nữa… Bộ em tính dụ cho anh nghe để anh thành ra kẻ vụng đường tu hả…

Bật cười May nói như để giải nghĩa cho Scott nghe.
- Anh hai của May rất thích bản nhạc này. Sau khi cho May nghe một lần rồi ảnh giải nghĩa cái ý của lời nhạc cho May nghe. Tới chừng hiểu được chút chút May cũng đâm ra thích bản Tình Khúc Thứ Nhất này…
May bấm nút. Nhạc chơi vơi trong căn phòng im vắng.

- Tình vui theo gió mây trôi 

Ý sầu mưa xuống đời 
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi 
Mấy tuổi xa người 
Ngày thần tiên em bước lên ngôi 
Đã nghe son vàng tả tơi 
Trầm mình trong hương đốt hơi bay 
Mong tìm ra phút sum vầy 
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai 
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài 
Lời nào em không nói em ơi 
Tình nào không gian dối 
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say 
Lá thốt lên lời cây 
Gió lú đưa đường mây 
Có yêu nhau xin ngày thơ ngây 
Lúc mắt chưa nhạt phai 
Lúc tóc chưa đổi thay 
Lúc môi chưa biết dối cho lời 
Tình vui trong phút giây thôi 
Ý sầu nuôi suốt đời 
Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền 
Dù trời đem cay đắng gieo thêm 
Cũng xin đón chờ bình yên 
Vì còn đây câu nói yêu em 
Âm thầm soi lối vui tìm đến 
Thần tiên gẫy cánh đêm xuân 
Bước lạc sa xuống trần 
Thành tình nhân đứng giữa trời không 
Khóc mộng thiên đường 
Ngày về quê xa lắc lê thê 
Trót nghe theo lời u mê 
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi 
Nhưng còn dăm phút vui trần thế
Cho Scott nghe qua lần thứ nhất rồi May mới quay trở lại nghe lần thứ nhì.

- Tình vui theo gió mây trôi 

Ý sầu mưa xuống đời 
Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi 
Mấy tuổi xa người 
Ngày thần tiên em bước lên ngôi 
Đã nghe son vàng tả tơi 
Trầm mình trong hương đốt hơi bay 
Mong tìm ra phút sum vầy…
- Anh hiểu nghĩa của lời của bản nhạc không?
Ngần ngừ Scott lắc đầu cười nói đùa.
- Không hiểu nhiều lắm. Chắc phải nhờ cô thạc sĩ văn chương giảng nghĩa dùm…
Trầm ngâm giây lát May thỏ thẻ.
- Tình yêu là niềm vui của ta. Tình đến rồi đi nhanh như gió mây nhưng buồn đau ở lại với ta suốt đời. Khổ đau làm ta rơi lệ và lệ rơi nhiều hơn mấy lần tuổi đời của ta…
Tới câu '' Ngày thần tiên em bước lên ngôi… Đã nghe son vàng tả tơi…'', không biết nghĩ gì mà da mặt của May đỏ lên. Cười cười cô thì thầm vào tai của Scott. Vừa nghe anh vừa gật gù mỉm cười.
- Anh nghe mấy câu này nè: '' Thần tiên gãy cánh đêm xuân… bước lạc sa xuống trần… thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường…''
Ngẫm nghĩ giây lát Scott từ từ nói.
- Cái này thì anh hiểu… Sau lần ân ái đầu tiên May như thiên thần bị gãy đôi cánh bay phải ở lại trần gian thành một kẻ khổ vì tình và khóc than cho thiên đường đã mất… Tình yêu lúc nào cũng có hai mặt đối nghịch của nó… Như tình yêu của mình… Hôm nay mình vui rồi sáng mai mình lìa xa…
Scott ngưng nói khi nhìn khuôn mặt đẫm lệ của May. Người tình bé nhỏ của anh hiểu được tình yêu và hạnh phúc có cái giá của nó và phải trả mới có được.
- Đừng khóc May… Em đã nói '' hách lắm mới yêu linh mục '' mà… Em hãy chứng tỏ cho thiên hạ biết em sung sướng và hãnh diện khi yêu anh…