Chương 12

     heo cửa nhà bếp vào nhà May thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng ăn của nhà bếp rì rầm nói chuyện. Cô hơi lúng túng khi chạm phải ánh mắt nhìn soi mói và nghiêm khắc của ba.
- Con đi đâu tới giờ này mới về vậy May?
- Dạ con lại nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn…
- Nhà của Hà hả?
Mẹ của May lên tiếng hỏi.
- Dạ không phải… Nhà của Kim Anh…
- Lần sau con có ngủ ở nhà bạn thì nên gọi về nhà cho ba mẹ biết…
May dạ nhỏ một tiếng.
- Con xin phép ba mẹ đi ngủ một chút…
- Ừ… đi ngủ đi… chiều nay con đi với ba mẹ tới nhà bác Hiển. Họ mời mình ăn tiệc…
May làm thinh. Hôm qua ghé nhà chị ba, cô có nghe chị nói về vụ Minh, con trai của bác Hiển vừa tốt nghiệp với cái bằng kỹ sư điện. Minh học trên May một lớp hồi còn ở trung học. Minh rất thích May và có ý hỏi cô làm vợ. Bởi vậy mà ba với bác Hiển qua lại với nhau hoài. Hôm qua ba đã mời bác Hiển với Minh tới nhà chơi và hôm nay bên đó mời lại.
- Con có cần đi hông ba?
- Con phải đi. Ba mẹ đã hứa với bác Hiển và Minh rồi…
- Con không muốn đi thưa ba…
May van nài. Ba của cô rắn giọng nói huỵch toẹt ra ý nghĩ của mình.
- Minh có ý hỏi con làm vợ. Ba mẹ thấy Minh đàng hoàng và có nghề nghiệp vững chắc. Lấy Minh, con sẽ sung sướng tấm thân…
Phải kềm giữ lắm May mới không nói lên: '' Thưa ba… Con không yêu Minh. Con không muốn làm vợ một người con không yêuCon không cần lấy một ông chồng có nghề nghiệp vững chắc để được sung sướng tấm thân. Cái con cần là một người thương yêu con… Cái con cần là tình yêu và hạnh phúc chứ không phải tiền bạc…''. Tuy nhiên cô biết nói ra cũng bằng thừa. Ba cô là một người lạc hậu, cổ lổ, độc đoán và nghiêm khắc. Trong nhà không ai dám cãi lại lời của ông kể cả mẹ của cô. Anh hai của cô, tuy đã có gia đình mà cũng không mở miệng ra để đôi co với ông nữa kìa. Nội cái chuyện đi đại học và chọn môn văn chương cô đã phải đấu tranh dai dẳng với ba của cô. Khi biết cô chọn môn văn chương, ba đã xì tiếng dài.
- Con có khùng không. Chọn cái ngành văn chương… Mấy thằng viết văn nghèo mạt và đói meo ra. Chọn văn chương thì mày đi chiên fried chicken còn nhiều tiền hơn…
Để phản bác ý kiến của ba, cô đã nói một câu khiến cho anh chị em đều há hốc miệng ra vì kinh ngạc.
- Con thích văn chương và con sẽ chọn học văn chương. Nếu ba không cho con chọn thì con sẽ không đi học đại học. Con xin đi làm subway hay Walt-Mart…
Nói là làm. Sáng hôm sau cô điền đơn xin đi làm ở Walt-Mart. Chắc nhờ phật độ, cô được nhận vào làm với lương $8.00. Từ kinh ngạc tới giận dữ nhưng sau cùng ba của cô phải nhượng bộ đứa con gái cứng đầu. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng ông nhượng bộ con gái. Vụ của Minh, cô chưa muốn cãi lời ba mẹ vì hai lý do. Thứ nhất cô chưa ra trường nên còn nhiều thời giờ để bàn tính lại. Thứ nhì cô đang yêu Scott nên không muốn tạo ra thêm phiền não và nhức đầu. Nghĩ như thế cô xoay qua chuyện khác bằng cách hỏi mẹ.
- Chừng nào mình đi thưa mẹ?
Ở trong nhà bà Hân là người thương và chiều chuộng con gái nhất. Dù không đủ sức để cãi lại các quyết định của chồng song bà cũng biết được cái tính bướng của con gái.
- Năm giờ… Con mệt thì đi ngủ một giấc đi. Gần tới giờ mẹ kêu con dậy sửa soạn…
Không chào cha, May lẳng lặng bỏ về phòng riêng. Đi theo con, bà Hân nói nhỏ.
- Đừng có bướng cãi lời cha của con. Chuyện đâu còn có đó… Họ chỉ bắn tiếng vậy thôi. Khi nào con ra trường thì mới tiến tới… Lúc đó mình tính sau…
May làm thinh. Cô biết tính độc đoán của ba và sự yếu đuối của mẹ nên không mấy tin tưởng vào lời nói của bà.
- Dạ…
Vào phòng, nằm lăn ra giường, mắt nhắm lại May thì thầm.
- Scott ơi giúp em…

 

Đang đứng nói chuyện với Minh ngoài sân, May nghe điện thoại của mình reo. Mở máy, nhìn số, cô biết Scott gọi. Nói lời xin lỗi với Minh, May bắt đầu cuộc điện đàm với Scott.
- Dạ May nghe…
- Anh vừa ngủ một giấc…
- May cũng vậy…
- May đang làm gì vậy?
- Đang ở nhà người quen. Họ mời ba mẹ ăn tiệc và kèm cả May. May phải đi…
May nhấn mạnh tiếng '' phải ''. Vừa nói chuyện cô bước lần ra sân rộng như không muốn cho Minh nghe biết mình nói chuyện với ai.
- Phải anh gì tối hôm qua không?
- Dạ phải…
- Anh ta làm gì?
- Kỹ sư điện…
- Ở gần kỹ sư điện May sẽ điện giựt chết đó nghen…
Không nhịn được May ré lên cười hăng hắc hỏi.
- Còn ở gần linh mục thì May sẽ bị cái gì?
- May sẽ thành '' thần tiên gãy cánh đêm xuân… bước lạc sa xuống trần… thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường…''.
Lần nữa May cười nhỏ thôi, nhưng ngại Minh nghe cô phải lấy tay bụm miệng mình lại.
- Anh biết không…
- Biết gì?
- May có phúc hạnh nhiều lắm nên mới gặp anh và yêu anh…
- Còn anh phải tu mới được yêu May…
Thấy Minh đưa tay vẫy vẫy, May nói nhỏ.
- Xin lỗi em phải ngưng… Tối nếu được em sẽ gọi anh…
- OK… Have fun… I miss you… Bye…

 

Hai ngày sau khi ăn tiệc ở nhà Minh về, May nói với ba mẹ cô phải trở lại trường sớm hơn thường lệ để ôn lại bài vở cho nửa năm học cuối cùng. Cô cũng nói ra ý định sẽ học lên nữa để lấy bằng tiến sĩ. Đó là cách duy nhất để cô có thể trốn tránh hôn nhân với Minh đồng thời được ở gần Scott. Cô cũng nói thêm sẽ vừa làm vừa học bằng cách làm phụ giáo ở trong trường để có tiền trả học phí. Như vậy cô có rất ít thời giờ để về thăm nhà. Mẹ thì không có ý kiến. Riêng ba có vẻ không bằng lòng song không rầy la vì những lý do chính đáng của con gái. Trong lúc sửa soạn May gọi nói chuyện với Hà thì được biết bạn mình cũng đang chuẩn bị để trở lại trường vào ngày mồng 4…