Chương 3

     au lần ăn bún riêu May trở thành một người thân của tôi và Ngọc.
Chúng tôi đối xử với May như con cái trong gia đình.Có khi một tháng, có khi hai tuần; Ngọc nấu phở, bún riêu, bún bò, cơm với canh chua, cá chiên, thịt kho dưa cải rồi gọi May tới ăn uống và trò chuyện.
Có thể nói tôi với Ngọc gặp mặt May nhiều hơn gặp mặt con cháu dù chúng cũng ở trong phố giống như May. Dường như giữa May và hai vợ chồng tôi có điểm tương đồng khiến cho chúng tôi thích lân la trò chuyện với nhau hơn. Đầu tiên là văn nghệ rồi kế đó là ngôn ngữ. May thích nghe nhạc mà Ngọc lại mê hát.
Chỉ nội điều đó thôi cũng đủ làm cho Ngọc quí con nhỏ dù mới quen biết. Lần nào cũng vậy, ăn uống xong tôi có bổn phận mở dàn máy lên cho Ngọc hát còn May với tôi ngồi im lắng nghe và mơ mộng theo trí tưởng của mỗi người. May, dù còn rất trẻ và sinh trưởng ở nước ngoài song lại có khả năng cảm ngộ sự thâm thúy trong lời ca tiếng nhạc của âm nhạc Việt Nam.
May thích nghe nhạc tiền chiến, nhạc tình cảm của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng và nhất là Vũ Thành An. Mãi về sau này tôi mới biết lý do thầm kín tại sao May thích nhạc Vũ Thành An. May viết, đọc, nghe và nói tiếng Việt trôi chảy. Nhờ vậy mà May với tôi có thể ngồi trò chuyện hàng giờ. Biết May học về văn chương song tôi cũng ngạc nhiên về sự hiểu biết của May khi bàn tới văn chương của Việt Nam ở khoảng thế kỷ 19 và 20. Dường như con nhỏ không cảm nhận âm nhạc và thơ bằng mảnh bằng hoặc kiến thức được thu thập từ sách vở mà bằng cái tâm của chính mình.
Thường, có khi tôi gọi, có khi May gọi xin phép tới nhà không phải để ăn uống mà bàn luận chuyện văn chương với tôi. Ở trên lãnh vực này tôi coi May như bạn, một thứ bạn văn chương không phân biệt tuổi tác, học thức, giới tính và nhân sinh quan. Chúng tôi '' cãi '' nhau sôi nổi về Kiều, thảo luận một cách nghiêm túc về '' dục '' trong thơ Hồ Xuân Hương, hăng say nói về chuyện tình giữa Phạm Thái và Trương Quỳnh Như. May rất ngưỡng mộ hai nhân vật này, nhất là cô gái họ Trương. Cãi mỏi miệng và khát nước, chúng tôi uống trà đá chanh đường, gậm '' snacks '' hoặc bánh mì thịt rồi sau đó ra vườn ngồi ngắm cảnh rừng cây. May thích ngồi một mình và im lặng. Đôi khi chúng tôi ngồi như thế rất lâu. Tôi nhận thấy dường như May quên mất có người ngồi bên cạnh mình.