Dịch giả: Hoàng Quân
- 13-
Ngôi nhà của Wang Lung

     hu qua rồi đông tới, cuộc sống của Wang Lung cứ thế trôi qua theo năm tháng. Sự thèm muốn của ông đối với Pear Blossom cũng thay đổi khi ông già hơn. Bây giờ cô trở thành bạn tâm giao của ông chứ không còn là người tình nữa.
Đã nhiều lần ông nghĩ đến chuyện ai sẽ là người trông nom cô con gái ngu ngốc của ông.
“Khi ta chết, sẽ chẳng ai cho nó ăn đâu”, ông thường bảo với Pear Blossom như thế. Vì vậy ông mua một gói thuốc độc nhỏ màu trắng ở hiệu thuốc và nói với Pear Blossom: “Gói thuốc độc này là cánh cửa yên bình cho đứa con gái tội nghiệp của ta. Khi ta chết, hãy trộn vào cơm của nó và nó sẽ đi theo ta”.
Nhưng Pear Blossom không cầm gói thuốc độc. “Em không thể giết con gái ông được đâu”, cô nói. “Làm sao em có thể giết cô ta được? Em sẽ chăm sóc cô ta. Em sẽ giữ cô gái ngu ngốc tội nghiệp này lại và chăm sóc cô ta được mà”.
Wang Lung liền hỏi: “Tại sao nàng làm điều này cho ta vậy?”.
Pear Blossom đáp rằng: “Ông đã đối xử tốt với em... tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào trong cả cuộc đời của em”.
Tuổi già đến với Wang Lung ngày càng rõ rệt. Suốt ngày ông ngủ rồi lại tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi, y hệt như cha ông ngày trước.
Ông quên cả việc mình có bao nhiêu đứa cháu. “Mười một cháu trai và tám cháu gái”, họ bảo ông. Và ông cười: “Ta có bấy nhiêu cháu nội cơ à?” Rồi ông quên mất và lại phải hỏi lại.
Ông nói với các cháu của ông bằng giọng hiền hậu: “Các cháu có đi học không?”.
“Dạ có ạ, thưa ông nội”, chúng đồng thanh trả lời.
“Các cháu học Tứ Thư à?”
Đám cháu nội của ông liền cười ngặt nghẽo: “Đã xảy ra một cuộc Cách mạng nên không còn ai học Tứ Thư từ sau Cách mạng nữa đâu nội ạ”.
“Ông đã nghe về điều này rồi”, Wang Lung nói. “Ông được con trai út của ông kể, chú của các cháu là một lãnh tụ trong cuộc Cách mạng này đấy”.
Cuối cùng Wang Lung hiểu rằng ông sẽ sớm qua đời, ông bèn nói với anh con trai cả: “Cha sẽ trở về ngôi nhà bằng đất, nơi cha đã sinh ra. Khi cha đã nhìn thấy nó, và nhìn kỹ nơi mẹ con nằm, cha sẽ chết. Nhớ chôn cha cạnh bà ấy nhé”.
“Đừng nói đến cái chết như thế cha ạ”, anh con trai cả nói. “Nhưng con sẽ làm y như lời cha dặn”.
Thế là Wang Lung trở về ngôi nhà đất nơi ông đã sinh ra. Các con trai ông đi đằng sau, còn Pear Blossom thì đỡ tay ông.
Họ đi tới ngọn đồi nhỏ nơi chôn cất cha ông và O-Lan. Ông nhìn nơi mình sẽ yên nghỉ và nói: “Cha hạnh phúc lắm”.
Rồi ông nói ông muốn nằm xuống cái giường nơi bà O-Lan vợ ông đã chết trong ngôi nhà đất.
Khi tất cả mọi người chậm rãi đi về phía ngôi nhà đất, các con trai của Wang Lung nói chuyện với nhau như thể cha họ không hiện diện ở đó.
“Chúng ta sẽ bán cánh đồng này. Chúng ta sẽ gửi gạo theo đường xe lửa mới mở tới những thành phố gần biển”.
Wang Lung dừng lại, lấy tay bốc lên một nắm đất tốt và nói: “Nếu các con bán đất, các con của ta ạ, đó sẽ là sự kết thúc”.
Họ liền tươi cười với ông và đáp: “Chúng con sẽ không bao giờ bán đất đâu, cha a”.
Rồi họ đỡ ông nằm lên chiếc giường trong căn nhà đất. Nhưng, phía trên đầu người cha già, họ nhìn nhau và mỉm cười.

HẾT


Xem Tiếp: ----