Dịch giả: Hoàng Quân
- 9 -
Lotus đến ở nhà Wang Lung

     ước vẫn lênh láng trên cánh đồng nên Wang Lung quả là rảnh rỗi. Nếu có công việc để làm, anh đã chẳng bao giờ đến trà lâu nữa, và anh sẽ quên đi bức tranh cô gái có khuôn mặt đánh phấn với thân hình mảnh mai như măng tre. Nhưng anh lại chẳng có việc làm nên đâm rảnh rỗi. Anh không biết phải làm gì cả.
Anh hết đi lên rồi lại đi xuống trong nhà. Cuối cùng, anh quyết định tới trà lâu và thấy Cuckoo đang đứng ở cửa ra vào.
“Wang Lung đấy à” Cuckoo lên tiếng, giọng sắc như dao. “Anh muốn gì đây?”
“Nếu tôi có bạc, tôi không thể làm như những người đàn ông khác sao?” Wang Lung nói và xòe tay ra cho Cuckoo thấy những đồng bạc.
Cuckoo nhìn chỗ bạc rồi nói: “Lên lầu đi. Chọn lấy cô nào mà anh thích”.
“Cô gái nhỏ nhắn ấy” Wang Lung nói. “Cái cô cầm hoa sen trong tay ấy”.
Cuckoo mỉm cười dắt anh lên lầu. Một cánh cửa mở ra và một người đàn bà ngắm nhìn Wang Lung.
“Người đàn ông đầu tiên trong đêm nay” ả nói.
“Anh ta không phải của cô đầu”, giọng Cuckoo đanh đá và dữ tợn. “Anh ta tới gặp Lotus”.
“Tốt,” một ả khác nói, “anh ta có mùi nông dân đấy”.
Sau đó Cuckoo mỏ một cánh cửa và đẩy Wang Lung vào phòng, nơi một cô gái mảnh mai đang ngồi trên giường.

*

Cả một mùa hạ dài, trong lúc những cánh đồng nểập nước, thì Wang Lung lui tới trà lâu hằng đêm. Số bạc mà anh kiếm được lần lượt ra đi.
Mỗi lần anh gặp Lotus là ả lại thở dài và nói: “Chán thật... chán thật...”
Và anh hỏi: “Gì vậy, bông hoa bé nhỏ của ta? Tại sao nàng buồn vậy?”
Lotus liền nũng nịu trả lời: “Hôm nay thiếp chẳng vui tí nào vì bạn thiếp nhận được một món quà. Người tình của ả cho ả một cái trâm bằng vàng, mà tất cả những gì thiếp có chỉ là cái trâm bằng bạc cũ rích này”.
Thế là Wang Lung mua cho Lotus nhiều món quà, và tất cả bạc của anh lọt qua những kẽ tay của anh như nước.
Cuối cùng anh tới chỗ O-Lan, và nói: “Đưa cho tôi hai viên đá quý mà bà giữ đi. Bà chẳng dùng gì tới chúng cả”.
O-Lan buồn rầu đáp: “Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ đánh chúng thành bông tai, tôi sẽ đưa chúng cho con gái út của chúng ta vào ngày cưới của nó”.
“Đưa chúng đây!” Wang Lung đòi.
Thế là O-Lan đưa cho anh hai viên đá, tài sản duy nhất của cô ngoại trừ mấy bộ quần áo cô mặc. Cô không lên tiếng, nhưng nước mắt cứ tràn ra và cô lặng lẽ khóc.

*

Rồi vợ chồng người chú của Wang Lung tới sống với họ. Người chú này là em trai út của cha Wang Lung.
“Cháu trai, cháu phát đạt thật” ông chú nói. “Chúng ta tới sống với cháu đây bởi chúng ta nghèo lắm”.
Wang Lung không trả lời. Anh biết chú của anh là một người lười nhác và vợ ông ta là một người đàn bà miệng lưỡi. Bà ta cũng biết Cuckoo, và bà ta biết tất cả những chuyện ngồi lê đôi mách ở thị trấn.
“Cuckoo là một ả đàn bà lanh lợi” vợ người chú nói. “Sau khi lão chủ chết trên giường của ả, ả tới trà lâu mới. Và ta có nghe nói cháu hay tới chỗ đó”.
“Vậy thì sao?” Wang Lung nói.
“Ở thị trấn họ nói cháu sẽ mang một cô tình nhân về nhà”.
Wang Lung chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng anh thích cái ý kiến Lotus trở thành tình nhân của anh. Mắt anh sáng rực lên và người đàn bà thấy được sự mong muốn của anh. Và anh sẽ cần một người trung gian để sắp xếp.
“Việc này có thể sắp xếp được chứ?” anh hỏi.
“Được, ta có thể dàn xếp được mà” vợ người chú đon đả.
“Rồi, thím đi lo việc đi”.
Sau đó Wang Lung sai người làm của anh xây thêm mấy phòng. Thấy vậy O-Lan liền hỏi: “Tại sao ông xây thêm phòng vậy?”
“Một người đàn bà khác sẽ đến nhà này” Wang Lung đáp.
O-Lan liền khóc: “Tôi đã sinh con trai cho ông rồi mà! Tôi đã sinh con trai cho ông rồi mà!”
Vợ người chú nhanh chóng quay lại báo với Wang Lung: “Chủ trà lâu sẽ trả tự do cho Lotus nếu trả một trăm đồng bạc. Còn Lotus sẽ đến ở nhà cháu nếu cháu cho cô ta đôi bông tai bằng ngọc bích, một nhân vàng và hai bộ quần áo. Và cô ta sẽ mang theo Cuckoo như người hầu của cô ta”.
Wang Lung không cần đợi nghe hết đã nói: “Sắp xếp đi. Sắp xếp đi”.
Anh đưa bạc cho vợ người chú và bảo: “Giữ lấy cho thím mười đồng bạc”.
“Không, không” người đàn bà nói. “Chúng ta là người một nhà cả mà, ta làm điều này cho cháu chứ nào phải vì tiền bạc”.
Nhưng miệng nói như thế mà tay bà ta vẫn đưa ra, và Wang Lung đổ bạc đầy tay bà ta.
Rồi mọi thứ cũng được sắp xếp ổn thỏa. Vào một ngày nắng cuối hạ, Lotus tới ở nhà Wang Lung.

*

Từ lúc anh mang Lotus về chung sống, nhà Wang Lung không còn sự yên bình như trước. Anh nghĩ O-Lan sẽ ghét Lotus vì anh đã từng nghe nói điều này luôn xảy ra khi một người phụ nữ thứ hai tới ở trong nhà. Nhưng không, O-Lan không ghét Lotus, người mà cô ghét thậm tệ lại chính là Cuckoo.
“Tôi biết ả đó khi tôi còn ở nhà họ Hwang” O-Lan nói. “Hai mươi lần một ngày ả xuống bếp lớn tiếng hạch sách. “Trà cho ông chủ! Đồ ăn cho ông chủ!” Và luôn luôn là quá nóng hay quá lạnh, hoặc là chuẩn bị không tốt”.
Vì vậy Wang Lung bảo nhân công của anh xây nhà bếp và một nội viên khác. Thế là có hai gia đình dưới một mái nhà của Wang Lung.
Tiếp đó, người cha già của anh lại phá vỡ sự yên bình của gia đình. Ông cụ giờ đây đã già lắm rồi. Ông hết ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ và chẳng để ý đến điều gì ngoại trừ đồ ăn của mình. Ông cụ không thể hiểu được tại sao lại phải xây thêm nhà bếp khác.
Một ngày nọ, khi thấy lối vào sân trong và nghĩ rằng có thể lấy thêm đồ ăn ở đó, ông cụ kéo màn cửa lên và thấy Lotus đang đứng bên cạnh hồ cá trong sân. Mặt ả ta bôi phấn đỏ chót, còn lông mày thì kẻ đen thui.
“Kỹ nữ!” ông cụ la lên, giọng run rẩy. “Có một con kỹ nữ trong nhà!”
Thế là Wang Lung vội vàng dẫn ông lão trở về phòng. Anh lo lắng, sợ rằng Lotus sẽ giận dữ. Vì, nếu Lotus trở nên tức giận, ả sẽ gầm hét, nện hai tay vào nhau và sẽ không dịu đi trừ khi Wang Lung cho ả một món quà đắt tiền.
Vào một ngày khác, anh nghe thấy tiếng Lotus gầm thét nên chạy vào sân trong. Ở đấy, anh thấy hai đứa con song sinh đã đưa chị cả của chúng - đứa con gái ngu ngốc khốn khổ của anh - tới thăm Lotus.
“Ta không thể chịu được những đứa ngu ngốc!” Lotus thét lên. “Đưa nó đi ngay! Đưa đi ngay! Một đứa ngu ngốc sẽ mang lại điềm xấu”.
Wang Lung nổi giận. Trong tất cả mấy đứa con, anh yêu quý cô con gái khốn khổ này nhất. Tiếng thét của Lotus đã làm nó hoảng sợ, nên anh nói rất nhẹ nhàng với hai đứa song sinh: “Con trai và con gái của ta, đưa người chị khốn khổ của các con ra ngoài nắng chơi đi”.
Rồi anh quay qua Lotus và giận dữ nói: “Tôi không muốn nghe thấy con tôi bị chửi rủa. Nhất là cô, không sinh được đứa con trai nào cả, và sẽ không bao giờ sinh được con trai, biết chưa!”
Lotus lo sợ, vì ả biết giờ đây anh không còn yêu ả như trước nữa. “Em sẽ vâng lời ông chủ của em,” ả nói. Rồi ả đứng đó, đầu cúi gằm xuống. Wang Lung tức giận rời khỏi Lotus và không trở lại nội viên của ả trong nhiều ngày.