Dịch giả: Hoàng Quân
- 10 -
Gia đình của Wang Lung

     uối cùng thì nước lũ cũng rút hết và để lại đất đai ẩm ướt toàn một màu xanh thẫm.
“Cuốc của tôi đâu? Cày của tôi đâu? Cả hạt giống để trồng nữa, chúng đâu hết rồi?”, Wang Lung rên rỉ.
Anh dẫn người làm ra đồng và họ làm việc cả ngày dưới ánh mặt trời nóng bức. Thế là Wang Lung lấy lại được cảm giác hạnh phúc.
Wang Lung cảm nhận được sự yên bình đang ngự trị trong ngôi nhà của anh, bởi vì anh đều đối xử tốt với hai người đàn bà. O-Lan làm anh hài lòng vì cô đã là mẹ của mấy đứa con trai, còn Lotus thì khiến anh hài lòng với khuôn mặt và thân hình xinh đẹp của ả.
Hai cậu con trai lớn, Nung En và Nung Wen, giờ đây là đã trưởng thành và chúng đã chán trường học. Wang Lung biết rằng anh phải tìm việc làm cho Nung En, con trai cả, vì nó là đứa tháo vát và không nên làm việc ngoài đồng. O-Lan nhắc: “Ông phải tìm vợ cho nó thôi”.
Vì vậy Wang Lung nói chuyện với một nhà buôn ở thị trấn: “Chúng ta đã từng buôn bán với nhau nhiều năm rồi, ông vẫn thường mua ngô của tôi. Nay con trai cả của tôi, Nung En, đã đến tuổi lấy vợ, mà ông lại có một cô con gái”.
Nhà buôn biết danh tiếng của Wang Lung và hiểu được anh đang muốn gì. Rất là ích lợi nếu con gái ông cưới con trai của một nông dân giàu có. Nhưng hai người đàn ông không nói ngay đến việc đám cưới vào lúc này, họ chỉ đồng ý với nhau rằng sẽ có một sự sắp xếp ổn thỏa.
Wang Lung về nhà bảo Cuckoo chuẩn bị việc đám cưới. Ngay lập tức, Cuckoo nghĩ đến món tiền mà ả sẽ có, ả liền nhanh nhảu đồng ý làm người trung gian. Sau đó, Wang Lung cho gọi Nung En lại để nói cho cậu biết về chuyện đám cưới, nhưng không thấy cậu con lớn đâu cả.
“Nó, đâu rồi?” Wang Lung tra hỏi tất cả mọi người trong nhà, nhưng không ai biết cậu thanh niên đã đi đâu.
Wang Lung bảo một người làm chờ ở cổng nhà, khi nào con trai anh về thì báo cho anh biết. Nhưng cho đến rạng sáng hôm sau Nung En mới về nhà, cậu bước lảo đảo và nôn ọe ra đầy sân, rồi cậu ngã nằm đè luôn lên bãi nôn đó.
O-Lan chạy ra giúp con trai. Cô lau chùi sạch sẽ và đưa cậu về giường. Wang Lung thấy cậu con đã say khướt, và điều chắc chắn là chẳng thể hỏi được gì ở cậu ta. Vì vậy anh tới chỗ Nung Wen, đứa con thứ hai của mình, để tra hỏi: “Anh mày đã đi đâu suốt đêm vậy?” Nhưng cậu bé im lặng. “Nói đi chứ!” Wang Lung nóng nảy quát.
Cậu bé cúi gằm đầu và nói: “Anh cả sẽ đánh con nếu con nói cho cha biết”.
“Nói cho tao biết chuyện gì mau?”, Wang Lung hét và anh túm lấy họng đứa con mà lắc liên hồi.
“Nung En đi với con trai của ông chú ạ”, cậu sợ hãi thổ lộ. Wang Lung hất cậu ra ngoài sân và đi tới phòng của người chú. Anh tìm thấy con trai ông ta ở đó và nhận ra hắn cũng say tí bỉ.
“Mày đã bảo con tao làm chuyện gì vậy?” Wang Lung gằn giọng.
“Tôi chẳng bảo nó làm gì cả”, hắn trả lời một cách láo xược.
Wang Lung liền túm lấy hắn ra và dọa: “Nói cho tao nghe, không thì mày chết với tao”.
“Nó ở chỗ nhà họ Hwang xưa kia, có một ả kỹ nữ sống ở đó” thằng em họ trả lời.
Wang Lung biết ả này, vì cả thị trấn đều biết ả. Ả là một trong những hầu thiếp của lão chủ, và cũng là một nô tì trong nhà họ Hwang.
Thế là Wang Lung quyết định gửi Nung En đi xa, đồng thời anh yêu cầu người chú và con trai ông ta rời khỏi nhà anh.
“Ra khỏi nhà tôi ngay”, anh nói với người chú. “Tôi thà đốt nhà còn hơn là cho các người nương náu”.
“Mày không dám đuổi tao đi đâu”, người chú nói, rồi lão ta phanh áo ngoài ra và chỉ vào một miếng vải đỏ bên trong.
 
Lúc bấy giờ, mảnh vải đỏ này là dấu hiệu của một băng cướp có tên là Đảng Râu Đỏ. Bọn chúng rất đáng sợ. Chúng trói người ta lại, đốt nhà của họ và bắt phụ nữ trong làng. Đột nhiên Wang Lung nhận ra nguyên nhân tại sao mà bọn cướp này lại không bao giờ tới nhà anh. Chính chú của anh là một tên cướp Râu Đỏ!
Wang Lung biết mình phải làm gì.
“Cứ ăn những gì mà ông muốn trong nhà”, anh nói, dù rằng trong thâm tâm anh hết sức tức giận. “Và tôi sẽ đưa cho ông tiền tiêu xài”.
Vậy là anh đành để người chú được tự do sinh sống trong nhà và không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Sau đó, Cuckoo từ chỗ nhà buôn trở về và nói: “Ông ta đồng ý cho thằng con lớn Nung En của anh cưới con gái ông ta. Nhưng con bé mới có mười bốn tuổi à. Phải đợi thêm ba năm nữa chúng mới có thể cưới nhau được”.
Nung En giờ đây đã lên mười tám và không còn đi học ở thị trấn nữa. Cậu nói với cha mẹ: “Hãy để con đi đến thành phố miền bắc. Con sẽ không ở nhà để bị xem là một đứa trẻ nữa đâu. Mà thị trấn ở đây thì chẳng lớn hơn một cái làng”.
Nghe vậy Wang Lung liền cho con trai một số tiền và bảo cậu cứ đến thành phố miền bắc, cậu ta sẽ học với những thầy giáo mới, được đọc nhiều sách, và Wang Lung sẽ có thể tự hào rằng con trai của anh là một người có học thức.

*

Khi đứa con trai cả đã ra đi, Wang Lung tiếp tục chăm sóc gia đình anh. O-Lan hàng ngày bận bịu với việc may vá, còn cô con gái ngu ngốc đáng thương của anh vẫn chơi đùa với mảnh vải như xưa. Cậu con trai thứ, Nung Wen, thì đi học, hai đứa con song sinh giờ đã lên mười. Riêng Lotus thì trở nên xinh đẹp hơn cả lúc còn trẻ.
Anh hài lòng với cuộc sống của mình. Anh quyết định đã đến lúc sắp xếp công việc và chuyện cưới hỏi cho đứa con thứ hai.
Nung En, con trai cả của anh, là một thanh niên to lớn, khỏe mạnh và trông giống O-Lan. Còn đứa thứ hai, Nung Wen, thì nhỏ con và có đôi mắt sắc sảo, thông minh, cậu trông giống ông nội hơn. “Nó sẽ là một nhà buôn giỏi”, Wang Lung nghĩ.
Vì vậy anh tới chỗ nhà buôn, cha vợ của cậu con trai cả, và đề nghị: “Tôi muốn cho thằng con thứ hai Nung Wen của tôi được học nghề ở đây”.
Nhà buôn liền đáp: “Tôi thì đang cần một thanh niên tháo vát”.
“Thế thì tốt quá”, Wang Lung thốt lên.
“Tôi cũng có một thằng con lên mười”, nhà buôn nói tiếp. “Còn anh thì có cô con gái mười tuổi. Chúng ta sẽ có hai đám cưới chứ?”
Wang Lung đồng ý ngay và trở về báo cho cậu con thứ hai biết: “Con sẽ được học nghề với ông nhà buôn trong thị trấn”. Ngay lập tức, cậu con tỏ vẻ vui mừng vì sẽ được nghỉ học ở trường.
Sau đó Wang Lung lại đi báo cho cô con gái thứ hai biết: “Con sẽ kết hôn với con trai ông nhà buôn khi con đủ tuổi đấy”.
Wang Lung nhìn con gái chăm chú và thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên má nó. “Đừng buồn thế”, anh nói. “Tại sao con khóc vậy?”
“Bởi vì đêm nào mẹ cũng bó chân của con”, cô gái trả lời, “để con có thể lấy được một người chồng tốt, và để chồng con yêu con. Do hồi xưa mẹ không được bó chân nên mẹ nói là mẹ xấu xí và cha không yêu mẹ”.
Wang Lung xấu hổ khi nghe cô con gái nói thế. Chẳng lẽ anh không từng là một người chồng tốt sao? Và anh đã không đối xử tử tế với O-Lan sao? Anh liền ngắm nhìn O-Lan, trông cô có vẻ mệt mỏi, mái tóc đã ngả màu xám mặc dù cô chưa già. Đồng thời anh cũng nhìn thấy cô bước đi chậm chạp như thế nào và liên tục đặt tay lên bụng ra sao.
“Giúp mẹ con làm việc đi”, anh bảo đứa con gái út.
Nhiều tháng trôi qua, nhưng Wang Lung vẫn không thể nào quên được những lời của con gái anh: “Mẹ nói là cha không yêu mẹ”.
Một ngày nọ, lúc O-Lan bắt đầu thu dọn bữa ăn thì mặt cô tái nhợt đi và toát đầy mồ hôi vì đau đớn.
“Chuyện gì vậy bà?” Wang Lung gấp gáp hỏi.
“Giống như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong bụng tôi”, O-Lan rên rỉ đáp. “Có cái gì đó sưng lên trong bụng, nó nặng như viên đá ấy”.
Wang Lung liền bảo vợ nằm xuống và không được làm gì nữa. Còn anh thì chạy vào thị trấn tìm một đại phu.
Đại phu có bộ râu dài trắng như cước và đeo cặp kính có gọng bằng kim loại, tay áo dài phủ cả lên hai bàn tay. Wang Lung mô tả bệnh tình của vợ cho ông ta nghe.
“Tôi sẽ đi liền”, đại phu nói.
Khi họ đến bên giường của O-Lan thì cô đã ngủ thiếp đi và khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đại phu liền khám và nói: “Có một chỗ sưng rất lớn trong bụng vợ anh, cứng như một viên đá ấy”.
“Ông có thể chữa khỏi không?”, Wang Lung liền hỏi.
“Bệnh này khó lắm”, ông ta trả lời. “Tôi chỉ có thể giảm đau cho cô ta bằng dược thảo mà thôi”.
Wang Lung hiểu ngay rằng O-Lan sẽ chết. Anh cảm ơn đại phu và trả cho ông ta mười đồng bạc. Sau đó anh đứng một mình trong bếp, nơi mà O-Lan đã ở đó hầu như cả cuộc đời của cô. Rồi đột nhiên anh bật khóc.