Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
- 8 -

     ugène tự nhủ:
- Ờ phải rồi, phải rồi, ta nhất định phải có sự nghiệp! Dầu những kho vàng cũng không đáp đền được lòng tận tuỵ này. Ta muốn đem lại cho mọi người tất cả hạnh phúc một lần. Một ngàn năm trăm rưỡi quan - nghĩ một lúc rồi chàng ta lại tự nói. Mỗi đồng quan phải đem lại một kết quả! Chị Laure nói có lý đấy. Ta chỉ có sơ mi vải thô. Để gây hạnh phúc cho kẻ khác, một thiếu nữ trở thành ranh mãnh như một tên trộm. Ngây thơ cho mình, lại biết liệu phòng cho em, chị ta là một thiên thần xá miễn tội lỗi của hạ giới trong khi chẳng hiểu tội lỗi ấy là gì nữa.
Vũ trụ thuộc anh ta rồi! Thợ may của anh ta đã được mời lại thăm dò ý kiến và bị anh ta chinh phục luôn. Lúc thấy ông De Trailles, Rastignac đã hiểu ảnh hưởng của thợ may đối với đời sống thanh niên, Hỡi ơi! Đâu có trung bình giữa hai điều này: thợ may hoặc là một kẻ tử thù của ta, hoặc là một người bạn tôi do hoá đơn đem lại cho ta. Eugène gặp được nơi chàng thợ may của anh một người đã hiểu mối liên hệ phụ tử trong nghề thương mãi của anh ta, và đã tự xem như là cái gạch nối giữa hiện tại và tương lai của các thanh niên. Vì vậy Rastignac đã nhớ ơn ông ta và đã làm giàu cho ông ta bằng một trong những câu nói mà về sau này rất thạo. Anh ta nói:
- Ông thợ may này đã may hai cái quần gây được những cuộc hôn nhân có hai mươi ngàn liu lợi tức (30).
Một ngàn năm trăm quan và bao nhiêu áo cũng được! Lúc này anh chàng người miền Nam không còn nghi ngại điều gì nữa và đi xuống ăn với một vẻ khó tả của chàng thanh niên có tiền. Lúc tiền đã lọt vào túi một sinh viên, trong mình anh ta mọc lên một rường cột dị thường để anh ta dựa vào. Anh ta bước mạnh mẽ hơn trước, anh ta đã tự xem là một điểm tựa cho cái đòn bẩy của anh ta, anh ta có cái nhìn trọn vẹn, thẳng thắn, và những cử chỉ lanh lẹ. Hôm qua, anh ta còn khiêm tổn dụt dè, và có thể nhận chịu những cái người ta đánh đá; ngày mai, anh ta có thể đấm lại một vị Thủ tưởng. Nhiều hiện tượng quái lạ nảy nở nơi anh ta: anh ta muốn hết tất cả và có thể làm hết mọi việc, anh ta thèm muốn bậy bạ, vui tươi, rộng rãi, ưa thổ lộ tâm sự. Tóm lại là con chim mất cánh nay đã tìm lại được tầm bay của mình. Người sinh viên không tiền nếm chút xíu thú vui tựa hồ con chó trộm được mảnh xương qua trăm nghìn nguy hiểm, gặm gãy xương ra hút lấy tuỷ, rồi lại chạy nữa; nhưng chàng thanh niên đã khua động trong túi vài đồng tiền vàng, chàng ta chỉ nhấm nháp sự khoái lạc của mình, hưởng thụ từng chút một để thích thú, anh ta phóng mình lên tận trời, không còn biết ý nghĩa chữ nghèo khổ là thế nào nữa. Tất cả thành Paris đã vào tay anh ta. Ôi cái tuổi mà gì cũng bóng nhoáng, cũng lóng lánh, cũng sáng rực! Cái tuổi của sức mạnh vui tươi mà không ai hưởng dụng, đàn ông cũng như đàn bà! Cái tuổi của những nợ nần, những e sợ bồi hồi nó làm cho những thú vui càng tăng thập bội. Ai không sống bên bờ trái sông Seine giữa con đường Saint Jacques và đường Saints Pères, là chưa biết gì đến cuộc sống của người đời!
- Ồ, nếu phụ nữ thành Paris biết được, họ sẽ đến đây cho người ta yêu nhỉ! Rastignac tự nhủ thầm trong lúc nhồm nhoàm nhai những trái lê luộc của bà Vauquer dọn, những trái lê giá hai xu một.
Ngay lúc ấy, một tên phát thơ của Sở vận tải Nhà Vua bước vào phòng ăn sau khi đã kéo chuông ở cái sống chấn song. Anh ta hỏi ông Eugène de Rastignac và trao cho ông ta hai bị tiền và cuốn sổ để ký nhận. Vautrin đưa mắt nhìn một cách sâu sắc làm Rastignac như bị một làn roi quất ngang:
- Anh sẽ có tiền trả những bài đánh kiếm và những cuộc tập bắn.
- Thuyền vàng đã đến. Bà Vauquer nói vừa nhìn mấy bị tiền.
Cô Michonneau không dám nhìn, vì sợ để lộ lòng thèm muốn của mình.
- Ông có bà mẹ tốt quá. Bà Couture nói.
- Ông có bà mẹ tốt quá. Poiret lặp theo.
- Vâng, bà mẹ đã tự chích cho huyết chảy ra. Vautrin nói. Bây giờ, anh có thể làm những trò đùa giỡn, đi vào giới thượng lưu, câu những của hồi môn trong ấy. Khiêu vũ với những nữ bá tước có mang những cánh hoa đào trên đầu. Nhưng chàng thanh niên nên tin tôi hẳn lại trường tập bắn đi!
Vautrin làm bộ một người đang nhắm bắn địch thủ. Rastignac muốn thưởng người đi thơ, nhưng móc túi không có gì. Vautrin mở túi y và ném cho người kia hai cắc:
- Ông được tín nhiệm mạnh mà! Vautrin nhìn chàng sinh viên nói tiếp.
Rastignac buộc phải cám ơn ông ta, tuy sau những lời chua chát qua lại giữa hai người từ ngày anh ta ở nhà bà De Beauséant về, anh ta rất khó chịu con người kia. Từ tám ngày nay Eugène và Vautrin vẫn nín lặng trước mặt nhau và dò xét lẫn nhau. Chàng sinh viên tự hỏi mãi không biết tại sao. Chắc là tư tưởng được quan niệm mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc truyền bá ra cũng mạnh bấy nhiêu và đến đập ngay vào chỗ mà trí óc đã phóng nó tới, theo một định luật toán học giống như định luật chi phối quả bom ở súng cối bắn ra. Nhưng hiệu ứng lại khác nhau Nếu có những người mềm yếu thụ nhận tư tưởng và để cho nó tàn phá bản thân, thì cũng có những người rắn rỏi, những óc não có thành đồng bao bọc trên đó ý chí của kẻ khác chạm vào phải dẹp đi và rơi xuống như những viên đạn gặp phải thành luỹ; lại cũng có những bản tính mềm nhão như đống bông: tư tưởng kẻ khác gặp phải là tan biến như những hòn đạn bị lún vào đất mềm của đồn luỹ. Rastignac có cái đầu đầy thuốc súng, hễ động chút là nổ. Anh chàng quá trẻ cũng mẫn hoạt nên dễ cảm xúc vì sự truyền phóng tư tưởng và thâm nhiễm tình cảm kia do những hiện tượng lạ lùng đã đưa đến cho ta mà ta không hay. Trí óc anh ta có một tầm minh mẫn chẳng khác tầm sáng suốt của cặp mắt linh miêu của anh ta. Mỗi giác quan của anh có tầm dài huyền bí, cái sức hồi chuyển mềm dẻo nó làm ta thán phục ở các bậc siêu nhân: những người này là những kiếm sĩ có tài cảm thấy khuyết điểm của tất cả các làn áo giáp, và, từ một tháng nay, Eugène đã bành trướng thêm nhiều tính tốt cũng như nhiều tính xấu. Những tính xấu của y do xã hội thượng lưu và sự thực hiện những dục vọng mỗi ngày mỗi tăng tiến của y đòi hỏi. Trong những tính tốt của y có sự hoạt bát của những người miền Nam khiến người ta đi thẳng đến cái khó khăn để giải quyết và không cho phép một người ở bên bờ kia sông Loire được ở trong một tình trạng lưỡng lự nào: một phẩm tính mà người miền Bắc cho là một khuyết điểm. Đối với những người này, nếu đó là nguồn gốc của sự nghiệp của tướng Murar, thì cũng là nguyên do làm Đại tướng chết. Do đó, khi kết hợp tính xảo quyệt của miền Bắc với sự táo bạo của miền bên kia sông Loire, một người miền Nam trở thành hoàn toàn và tồn tại ở ngôi vua Thuỵ Điền. Vì vậy, Rastignac không thể chịu đựng lâu dài dưới hoả lực của dàn súng của Vautrin mà không biết người này là bạn hay thù. Luôn luôn anh ta thấy hình như nhân vật kỳ lạ này thấu hiểu hết dục vọng của anh và đọc thấu suốt lòng anh trong lúc ở ông ta cái gì cũng rất kin đáo đến nỗi ông ta tựa hồ như có được sự sâu sắc bất biến của một quái vật hình nhân sư (31) biết hết, thấy hết mà không nói gì hết. Lúc thấy túi đã đầy, Eugène nổi bướng lên ngay.
- Xin ông vui lòng đợi tôi. Y bảo Vautrin lúc ông này đứng dậy để đi ra sau khi đã nhấm những giọt cà-phê cuối cùng của ông.
- Sao vậy? Anh chàng tứ tuần trả lờì vừa đội cái mũ rộng vành lên đầu và nắm lấy chiếc gậy sắt ông ta thường cầm múa vung với bộ điệu một kẻ không lùi bước trước sự múa kiếm của bốn kẻ cướp.
- Tôi sẽ trả nợ ông. Rastignac tiếp lời, vừa mở một bị tiền và đếm cho bà Vauquer một trăm bốn chục quan. Tiền bạc phân minh mới giữ được bạn tốt. Anh ta nói với bà quả phụ. Ta sẽ không nợ gì nhau cho đến lẽ Saint Sylvestre. Bà đổi cho tôi một trăm xu đây.
- Bạn tốt là tiền bạc phân minh. Poiret nói lặp lại vừa nhìn Vautrin.
- Đây, ba cắc. Rastignac nới và đưa đồng bạc cắc cho ông quái vật đầu sư đội tóc giả
- Người ta có thể bảo anh sợ phải mắc nợ tôi? Vautrin vội la lên vừa nhìn chàng thanh niên với cái nhìn xét đoán cắm sâu vào tận tâm hồn lại vừa mỉm cười với cái cười chế giễu và khả ố đã trăm lần làm cho Eugène gần phát cáu.
- Vâng… đúng thế, Chàng sinh viên trả lời. Anh chàng căm hai túi tiền nơi tay và đã đứng dậy để lên phòng mình.
Vautrin đi ra cửa vào phòng khách, và chàng sinh viên sắp bỏ đi do cửa ra cầu thang,
- Thưa ông hầu tước De Rastignacorama, ông có biết là lời ông vừa nói với tôi không được lịch sự lắm không. Vautrin vừa nói vừa cầm gậy quật vào cánh cửa phòng khách vừa tiến lại gần chàng sinh viên. Anh này lạnh lùng nhìn ông ta.
Rastignac đóng cửa phòng ăn, vừa kéo Vautrin ra cạnh cầu thang, ở khoảng vuông cách giữa phòng ăn và nhà bếp. Nhà bếp có cái cửa bảng trông ra vườn. Trên đầu cửa có cái khung có song sắt. Trước mặt mụ Sylvie vừa ở nhà bếp ló ra, chàng sinh viên bảo Vautrin:
- Thưa ông Vautrin, tôi không phải là hầu tước, và tôi không phải tên Rastignacorama.
- Chúng sắp đánh nhau. Cô Michonneau dửng dưng nói.
- Đánh nhau! Anh chàng Poiret lặp lại.
- Không đâu! Bà Vauquer vừa mân mê chồng tiền vàng vừa trả lời.
Cô Victorine bỗng la to vừa đứng lên nhìn ra ngoài vườn:
- Nhưng họ đi ra dưới những cây điền ma kia kìa. Người thanh niên, tuy vậy, vẫn có lý chớ!
- Thôi ta đi lên thôi, cưng; những việc ấy không quan hệ gì đến ta. Bà Couture bảo.
Lúc bà Couture và cô Victorine đứng lên, họ gặp ngay mụ mập Sylvie đứng chặn lối đi ở cửa. Mụ ta nói:
- Có việc gì thế? Ông Vautrin nói với ông Eugène: “Ta hẳn nói chuyện với nhau đi!” Rồi ông ta cặp tay ông Eugène và họ cùng đi trong đám artiso kia kìa.
Vautrin hiện ra ngay lúc ấy. Ông ta mỉm cười nói:
- Má Vauquer đừng sợ gì cả nhé, tôi sắp thử mấy cây súng dưới cây điền ma đấy.
- Ồ, ông ơi, sao ông lại muốn giết ông Eugène? Victorine chắp tay nói.
Vautrin lùi lại hai bước và ngắm nhìn Victorine.
- Lại chuyện khác nữa! Anh chàng nói to với giọng chế nhạo làm cô thiếu nữ đỏ mặt. Anh chàng thanh niên kia dễ thương lắm phải không? Cô làm tôi nảy ta một ý kiến. Tôi sẽ làm hạnh phúc cho hai người, cô bé kiều diễm, nghe!
Bà Couture nắm cánh tay con nuôi kéo đi vừa nói vào tai nàng:
- Ủa, Victorine, sao sáng nay con kỳ cục quá vậy?
Bà Vauquer nói:
- Tôi không muốn người ta bắn súng trong nhà tôi đâu. Các người sẽ làm cho hàng xóm hoàng sợ và làm cho cảnh sát kéo tới giờ này sao?
- Ồ, má Vauquer bình tĩnh đi. La, la, từ từ, chúng tôi đi lại hội tập bắn mà.
Ông Vautrin trả lời, và trở lại với Rastignac và thân thiết lại cặp tay chàng thanh niên.
- Lúc tôi đã chứng minh cho anh thấy là cách băm năm thước tôi bắn trúng con ách bích năm lần liên tiếp, anh sẽ không hết can đảm đâu. Tôi thấy anh có vẻ hơi giận dữ và anh sẽ để người ta bắn chết như một kẻ ngu dại.
- Ông lùi bước rồi. Eugène nói.
- Anh đừng làm tôi xung gan. Vautrin trả lời. Sáng nay trời không lạnh, ta lại ngồi đàng kia đi. Ông ta nói và chỉ mấy cái ghế sơn xanh, ở đó, không ai nghe chúng ta. Tôi có chuyện nói với anh. Anh là một thanh niên hiền lành, tôi không muốn hại anh đâu. Tôi thương anh, tôi lấy danh dự của Tromp… (ồ quên, trời đất) của Vautrin mà thề chắc thế. Tại sao tôi thương anh tôi sẽ nói cho anh nghe. Trong lúc chờ đợi, tôi biết rõ anh tựa hồ như tôi sanh ra anh vậy, và tôi chứng minh cho anh xem. Hãy đặt mấy túi tiền lên kia. Ông ta nói vừa chi cái bàn tròn.
Rastignac để tiền lên bàn và ngồi xuống. Tính tò mò của anh chàng bị kích thích đến cực điểm do sự thay đổi đột nhiên trong cử chỉ của con người vừa mới doạ giết chết anh ta, nay lại làm như người che chở cho anh.
- Anh rất muốn biết tôi là ai, tôi đã làm gì, hoặc tôi đang làm gì. Anh quá tò mò, bé con à. Thôi cứ bình tĩnh. Anh còn nghe nhiều lời lạ nữa! Tôi đã gặp nhiều khốn đốn. Anh hãy nghe tôi đã sẽ trả lời sau. Đấy, trong ba tiếng lối sinh hoạt của tôi trước kia. Tôi là ai? là Vautrin. Tôi là gì? Những gì tôi thích. Hãy thông qua đi. Anh muốn biết tánh tình tôi không. Tôi tốt với những ai tốt với tôi hay có một tấm lòng hợp lòng với tôi với những người đó, sao cũng được, họ có thể đá chân vào ống quyền tôi, tôi cũng không nói: Hãy coi chừng. Nhưng quái quỷ thay, tôi độc ác chẳng khác nào quỷ sử với những kẻ quấy nhiễu tôi, hay những ai tôi không ưa. Và cũng nên cho anh hay rằng việc giết người chỉ làm cho tôi quan tâm như cái này thôi! Ông ta nói vừa phóng ngay một bãi nước miếng.Tuy nhiên tôi cố gắng giết người một cách sạch sẽ lúc nhất thiết phải cần giết. Tôi là cái mà anh gọi là một nghệ sĩ. Thật như anh thấy tôi đây, tôi đã đọc “Bút ký của Benvenuto Cellini”, và đọc ngay bằng chữ nữa. Anh chàng vui tính và dũng cảm này đã dạy cho tôi bắt chước Thượng đế giết người bừa bãi, và yêu cái đẹp ở đâu tìm được nó. Vả lại, có phải là một ván bài hay lúc ta một mình cô độc chống với tất cả mọi người mà phải được may chăng?
 Tôi đã suy nghĩ nhiều về cái tổ chức hiện tại của cái xã hội lộn xộn của các anh. Em bé à, cuộc đấu súng là một trò trẻ con, một điều dại dột. Lúc hai người đang sống mà cần phải có một người mất dạng, thì thật ngu độn mới căn cứ vào sự may rủi. Cuộc đấu súng ấy à? Một trò chơi sấp ngửa, thế thôi.
Tôi ghim năm viên đạn liên tiếp lọt vào trong một con ách bích, viên đạn sau ghim đúng chỗ viên đạn trước, và tôi còn đứng cách băm lăm bước nữa kia! Lúc ta có được chút tàỉ mọn đó, ta có thể chắc chắn hạ được địch thủ của ta. Ấy thế mà tôi đã bắn trật một người chỉ cách xa có hai mươi bước. Thằng ranh kia lại cả đời chưa hề mó đến cái súng bao giờ. Đây này! Con người kỳ lạ ấy nói vừa mở áo gi-lê để lộ cái ngực lông như lưng một con gấu nhưng với bộ lông hung đỏ làm người ta phát ghê sợ. Thằng bé kia làm cháy lông tôi, ông ta nói thêm vừa đặt ngón tay Rastignac lên một lỗ trên ngực ông ta. Nhưng vào thời ấy tôi còn là đứa bé con, đồng tuổi anh bây giờ, hai mươi mốt tuổi. Tôi còn tin tưởng, còn tin ở tình yêu của một người đàn bà, ở nhiều điều khờ dại mà anh sắp dẫm vào.
 Chúng ta có thể đã đánh nhau nhỉ?
Có thể anh đã giết được tôi. Giả thử tôi đã bị chôn thây dưới đất rồi, còn anh ở đâu? Có lẽ phải tẩu thoát, đi Thuỵ sỹ, ăn tiền của ông già, nhưng ông không có tiền. Tôi sẽ làm sáng tỏ tình trạng của anh ngày nay. Nhưng tôi làm với cái ưu thế của một người mà sau khi đã ngẫm xét sự vật ở đời này và đã thấy chỉ còn hai đường phải theo: tuân mệnh một cách ngu si hay phản loạn. Tôi không tuân theo gì cả, đã rõ ràng chớ? Về phần anh, anh có biết anh phải cần cái gì với đường lối anh đi không? Phải cần có một triệu, và gấp gấp, Nếu không, với cái đầu óc nhoe nhất của ta, ta sẽ rảo quanh trong những cái lưới bẫy ở Saint Cloud để xem có một Thượng đế hay không. Triệu quan tiền ấy, tôi sẽ biếu anh.
Ông ta ngừng một lát vừa nhìn Eugène.
- À ha! Anh có vẻ tử tế hơn với ông già Vautrin của anh nhỉ. Nghe được tiếng ấy, anh chẳng khác nào cô thiếu nữ được nghe người ta nói: “Tối nay nghe!”, và thiếu nữ vừa trang điểm vừa liếm mép như con mèo uống sữa. Hay lắm! Đây này, hai chúng ta cùng đi với nhau này. Tình cảnh của anh đây, anh chàng trẻ tuổi này: Ở quê nhà, ta có ông già này, bà già này. bà dì này, hai em gái này (mười tám và mười bảy tuổi) hai em trai này (mười lăm và mười tuổi, đó bộ đôi đã được kiểm soát đó. Bà dì săn sóc hai cô em. Hai cậu em thì có ông mục sư lại dạy la tinh. Gia đình ăn cháo trái giẻ nhiều hơn bánh mì trắng, ông già giữ gìn cẩn thận từng cái quần, bà già cố gắng chỉ sắm một áo dài về mùa đông và một áo mùa bè, hai cô em có sao đành vậy. Tôi biết hết, tôi đã sống ở miền Nam. Sự việc là như vậy ở gia đình anh, nếu phải gửi cho anh một ngàn hai trăm quan, mỗi năm, và gia sản chỉ đem lại một lợi tức có ba ngàn quan. Ta có một mụ nấu bếp và một chàng tớ trai phải giữ nghi thức, vì ông già là Nam tước. Còn ta, ta có tham vọng, Ta có gia đình De Beauséant là thông gia mà ta phải cuốc bộ, ta muốn có sự nghiệp mà không có lấy đồng xu, ta ăn hổ lốn của má Vauquer nhưng ta thích những yến tiệc sang trọng ở xóm Saint Germain, ta nằm chõng tồi mà muốn ở biệt thự! Tôi không chê trách những ham muốn của anh. Không phải ai cũng có được tham vọng, cưng ơi. Hỏi thử các phụ nữ cầu thân những người đàn ông nào: những gã có nhiều tham vọng Người tham vọng có thận mạnh, huyết nhiều chất sắt, quả tim nồng, nhiệt hơn người khác. Và người đàn bà đến lúc sung sức thì sung sướng và đẹp đẽ đến nỗi họ chỉ chuộng người đàn ông dũng mãnh, dầu dũng lực của chàng có thể làm cho họ phải nguy hiểm đến phải tan gãy. Tôi làm bảng tổng kê những dục vọng của anh để hỏi anh một câu.
Và đây là câu hỏi ấy. Ta đói như chó sói, răng cửa ta sắc bén, ta làm cách nào để đầy nồi? Ta có một pháp điền về ẩm thực không vui vẻ gì và không dạy ta được điều gì; nhưng ta phải cần đến nồi. Ta làm luật sư để trở thành Chánh án một toà Đại hình, cho vào tù những kẻ khốn nạn có giá trị hơn ta, với một án khổ sai trên vai nữa, để chứng tỏ cho bọn nhà giàu là họ có thể ngủ yên. Không vui gì, và lâu lắc quá. Trước nhất là phải hai năm chờ chực ở Paris, hai năm nhìn ngó những quà ngon mà không sờ mó đến.
Thêm muốn mãi mà không thoả mãn được, thật mệt mỏi. Nếu anh là người xanh xao và giống như loại ốc mềm, thì anh chẳng có gì đáng sợ, nhưng ta có giòng máu cuồng nhiệt của giống sư tử và một sức mạnh thèm muốn có thể làm vài mươi điều ngu dại mỗi ngày. Như vậy là anh sẽ ngã quỵ dưới khổ hình này, cái khổ hình ghê gớm nhất mà ta có thể thấy trong cõi địa ngục của Thượng đế. Ta hãy xác nhận rằng anh là con người ngoan ngoãn đi, rằng anh uống sữa và anh làm thơ; cao thượng như anh, thì sau khi đã chịu đựng nhiều buồn nản và nhiều thiếu thốn, có thể làm điên dại một con chó anh khởi đầu phải làm phó cho một gã kỳ cục nào đó ở trong một thành phố nhỏ: ở đây chính phủ sẽ ném trả anh một ngàn quan tiền lương, như người ta đổ miếng cháo cho con chó giữ hàng thịt.
Hãy sủa trộm cướp đi, hãy biện hộ cho kẻ giàu, hãy cho chém đầu những người lương thiện. Bắt buộc phải làm! Nếu không có người đỡ đầu, anh sẽ mục lủn ở cái Toà án tình của anh. Đến ba mươi tuổi anh sẽ được chức thẩm phán với ngàn hai trăm quan niên bổng, nếu trong thời gian đó anh chưa ném bỏ áo quan Toà. Lúc anh được tứ tuần, anh sẽ cưới con gái một lão chủ nhà máy xay có lối sau ngàn đồng vàng lợi tức. Cám ơn nếu có người đỡ đầu, lúc ba mươi tuổi anh đã làm được biện lý với ngàn đồng vàng lương bổng, và anh sẽ cưới con gái ông thị trưởng. Nếu anh lại làm vài hành vi chính trị bần tiện, như là đọc lầm tên Manuel ra Villèle (cũng cùng vần, lương tâm ta được yên) trên một danh sách, thì đến bốn mươi tuổi anh sẽ làm Chưởng lý và có thể thành Dân biểu, nên để ý là lúc ấy, ta đã có để lại ích tì vết trên lương tâm ta, ta đã chịu đựng hai mươi năm buồn chán những nỗi khốn đốn thầm kín, và các chị ta đã ế chồng!
Tôi lại hân hạnh lưu ý anh rằng chỉ có hai mươi chưởng lý ở nước Pháp mà có đến hai mươi ngàn dự bổ vào chức ấy, và trong hai mươi ngàn người này có những gã lưu manh có thể bán cả gia đình nó để được thăng chức một cấp. Nếu nghề này làm ta ghê tởm, ta hẳn tìm chuyện khác. Nam tước De Rastignac muốn làm trạng sư chăng? Ồ! Đẹp đẽ mà! Phải khổ cực trong mười năm, xài mỗi tháng mười ngàn quan, có một thư viện một văn phòng, phải vào giới thượng lưu hôn áo anh đại tụng để có việc mà bào chữa, quét Toà án với cái lưỡi. Nếu nghề này đưa anh đến chỗ thành công, tôi cũng không phản đối; nhưng tìm cho tôi năm trạng sư ở Paris ăn được năm mươi ngàn quan một năm lúc tuổi đã đã đến ngũ tuần, ôi! Thà tôi làm hải tặc còn hơn đi hạ tâm hồn tôi như thế! Vả lại, lấy đâu ra tiền?
Tất cả việc này đâu có vui vẻ gì. Ta còn có phương lược ở của hồi môn vợ. Anh muốn cưới vợ không? Đó cũng như buộc đá vào cổ vậy; và nếu anh kết hôn vì tiền, thì tinh thần danh dự, lòng cao thượng của ta sẽ ra sao? Như vậy thà ngay từ bây giờ anh hãy chống lại quy lệ của nhân quần. Cũng chẳng sao nếu ta chỉ trườn như con rắn trước mặt một người đàn bà, liếm chân bà mẹ, làm những điều ti tiện mà giống heo cái cũng ghê tởm. Chẳng sao nếu vì đó mà anh tìm được hạnh phúc. Nhưng anh sẽ khốn khổ như những tấm đá ở cống nước với một người vợ anh sẽ cưới như vậy. Thà đánh giặc với đàn ông còn hơn chiến đấu với vợ mình. Đó là ngã tư đường đời chàng thanh niên ạ, hãy chọn đi. Anh đã đến nhà ông anh họ De Beauséant và anh đã ngửi thấy mùi kiêu xa ở đó. Anh đã đến nhà bà De Restaud con gái ông già Goriot và anh đã đang hơi người phụ nữ Paris ở đây. Ngày hôm ấy, anh đã về nhà với một chữ viết trên trán mà tôi đã đọc được “thành công, nhất quyết phải thành công, phải đạt đáo”.
“Hoan hô!” Tôi nói. Đây là một kẻ hợp ý ta đây. “Anh đã cần tiền. Lấy ở đâu đây? Anh đã chọc huyết mấy chị gái anh, tất cả những anh em trai đều bịp được ít nhiều chị em gái của họ. Một ngàn năm trăm quan của anh cấu giật được rồi, chỉ Trời mới biết được bằng cách nào trong một miền hạt giẻ hơn đồng quan sẽ tẩu thoát mau lẹ như tụi lính hái trộm hoa quả. Rồi sau, anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm việc à? Làm việc theo kiểu anh quan niệm bây giờ đây, sẽ cấp được cho những người tài lực như anh chàng Poiret, một căn phòng ở nhà trọ má Vauquer lúc về già.
Một sự nghiệp chóng thành, đó là vấn đề mà năm mươi ngàn thanh niên trong tình cảnh anh muốn giải quyết trong lúc này. Anh chỉ là một đơn vị trong con số kia. Hãy đoán thử những cố gắng anh phải thực hiện, đoán thử cuộc tranh đấu sẽ mãnh liệt đến độ nào Các ngươi phải ăn thịt nhau như những con nhện ở trong cái hũ, vì chúng không có đủ năm chục ngàn chỗ tốt. Anh có biết ở đây người ta thành công bằng cách nào không? Bằng thiên tài chói rạng hay bằng sự hối lộ khéo léo. Phải xông vào đám người kia như hòn đạn đại bác, hay len lỏi vào như dịch hạch. Tính ngay thật không ích gì cả? Người ta phải nhường quyền lực của thiên tài, người ta thù ghét nó, người ta cố sàm báng nó, vì nó đoạt hết mà không chia; nhưng người ta phải nhượng bộ, nếu nó bền chí; tóm lại người ta tôn sùng nó vì không vùi dập nó xuống bùn được. Sự hối lộ đầy đủ sức mạnh, thiên tài thì hiếm. Thành thử sự hối lộ là khí giới của kẻ tầm thường, mà hạng này rất đông, và đâu đâu anh cũng cảm thấy mũi nhọn của họ. Anh sẽ thấy những người đàn bà chồng chỉ có vỏn vẹn sáu ngàn quan tiền lương, nhưng họ xài đến mười ngàn quan về trang sức. Anh sẽ thấy những người làm công với một ngàn hai trăm quan tiền lương mà mua được đất ruộng. Anh sẽ thấy những phụ nữ bán mình để được đi trong xe của con trai một nhà quý tộc, nhân vật này có thể đi con đường chính giữa ở trường đua Longchamp. Anh đã thấy ông già dại dột Goriot bị ràng buộc phải một hối phiếu do con gái ông ta ký tên trong khi chồng nàng có một niên kim năm mươi ngàn quan. Tôi đố anh đi hai bước trong thành Paris mà khỏi gặp những mưu mô hiểm độc. Tôi đánh cuộc cái đầu tôi lấy một gốc rau sống này thôi, tôi cuộc rằng anh sẽ chui vào một tổ ong vò vẽ ở nhà một người đàn bà nào anh thích, dầu nàng có giàu có, trẻ đẹp chăng nữa. Tất cả các ả đều bị pháp luật ràng buộc, tất cả đều chống đối với chồng về đủ mọi chuyện Tôi không sao kể hết được nếu phải giải thích cho anh tất cả mua bán về tình nhân, về áo sống, về con cái, về nội trợ hay về sự phô trương ít khi vì đạo đức, anh nên cầm chắc như thế, Vì vậy, người thành thật là kẻ thù chung của mọi người Nhưng anh biết người thành thật là người thế nào không? Ở Paris, người thành thật là người nín câm và từ khước sự phân chia. Tôi không nói đến những bọn hạ tiện khốn nạn kia ở đâu họ cũng làm lụng mà không được thưởng công, vì tôi gọi họ là đoàn giày rách của Đức Chúa. Quả vậy, đó là nền đạo đức trong tất cả cái tinh hoa của sự điên dại của nó, những bần cùng khốn khổ cũng ở đó. Ngay giờ tôi đã nhìn thấy vẻ nhăn nhó của những người trung hậu này, nếu Đức chúa lại chơi khăm mà khiếm diện trong buổi xử án tối hậu.
Thành thử nếu anh muốn hòng có sự nghiệp thì phải giàu có hoặc tỏ vẻ như giàu có. Muốn làm giàu, cần chơi những vố lớn; nói cách khác, người ta phải xảo quyệt bỉ nhân cũng thể! Nếu trong trăm nghề ngài có thể làm được, mà có được mười người thành đạt sớm, công chúng gọi là đồ ăn cướp.
 Anh kết luận đi. Đó là mặt thật của đời. Không đẹp hơn cái nhà bếp, cũng hôi hám như nhau, nhưng ta phải bẩn tay nếu ta muốn nấu ăn, chỉ cốt ta biết rửa ráy sạch sẽ: đó là tất cả cái luân lý của thời đại. Nếu tôi nói với anh như thế về thế gian, là thế gian đã cho quyền tôi, tôi đã biết nó. Anh thường tôi chê tránh thế gian chăng? Không đâu. Nó muôn đời vẫn thế. Các nhà đạo đức có biến đổi nó được đâu. Người là bất toàn. Có lúc nó giả dối ít nhiều, và tụi khờ bảo nó có hay không có phẩm hạnh. Tôi không vu cáo nhà giàu để ủng hộ bình dân: người đời đều giống nhau, dầu ở giai cấp trên, dưới hay giữa. Trong mỗi triệu con thú cao cấp này có được mươi gã vui tính đứng hẳn lên tất cả mọi sự, trên cả pháp luật; tôi ở trong số mười gã đó. Anh, nếu anh là một siêu nhân, anh cứ đi đường thẳng và ngẩng cao đầu Nhưng phải chiến đấu chống sự đố kỵ, sự gièm pha, sự tầm thường, chống hết mọi người. Napoléon đã gặp một vị Thượng thơ Chiến tranh tên là Aubry, vị này suýt đổi ông ta đi thuộc địa.
Anh tự xét đi.
Xem anh có thể mỗi sáng thức dậy đầy đủ nghị lực hơn ngày hôm qua không. Trong trường hợp này tôi đề nghị với anh, một điều mà không ai từ khước.
Anh nghe kỹ đây. Tôi đây, anh thấy không, tôi có một ý niệm. Ý tôi là đi sống một đời tộc trưởng trong một trại lớn, trăm ngàn trước vuông chẳng hạn, ở miền Nan Hoa kỳ. Tôi muốn làm một nhà trồng trọt ở đó, có những tên nô lệ bán bò, bán thuốc, bán cây, để kiếm ít triệu, sống một đời vương giả thực hành ý muốn của tôi, theo một lối sinh hoạt mà ở đây không ai quan niệm đến, ở đây người ta co ro ẩn núp trong một cái hầm bằng thạch cao.
 Tôi là một đại thi sĩ. Thơ của tôi, tôi không viết nó ra đâu, nó vỡ trong hành động và trong tình cảm. Hiện nay tôi có năm chục ngàn quan, số đó chỉ tạo cho tôi không đến bốn chục thằng mọi. Tôi có hai trăm ngàn vì tôi muốn được hai trăm thằng mọi để thoả mãn sở thích của tôi, sống một đời tộc trưởng. Anh thấy không, mọi cũng như trẻ con, ta muốn làm sao nó thì làm khỏi bị viên biện lý tò mò đòi hỏi lý lẽ. Với số vốn đen(32) ấy, trong mười năm tôi sẽ có ba bốn triệu. Nếu tôi thành công, sẽ không có ai lại hỏi tôi: “Mày là ai?” Tôi sẽ là ông Bốn triệu, công dân Hoa kỳ Lúc ấy tôi năm mươi tuổi, tôi cũng chưa mục bây, tôi sẽ vui chơi tuỳ sở thích của tôi. Nói tóm lại, nếu tôi kiếm cho anh món hồi môn một triệu đồng, anh có biếu tôi hai trăm ngàn không! Hoa hồng hai mươi phần trăm nhé, đắt quá không? Anh sẽ làm cho vợ yêu quý. Lúc cưới hỏi xong anh sẽ tỏ vẻ lo âu, ân hận làm bộ buồn bã trong mười lăm ngày. Một đêm, sau vài trò khi giữa hai cái hôn, anh sẽ tuyên bố với phu nhân anh một vụ nợ hai trăm ngàn quan, vừa nói với nàng: “Mình yêu quí ơi!” Trò khôi hài được diễn mỗi ngày do những thanh niên hết sức phong nhã. Một thiếu phụ không từ chối túi tiền với người đã lấy được quả tim của họ.
Anh có nghĩ là bị thiệt trong vụ này không? Anh sẽ kiếm cách lấy lại hai trăm ngàn trong một công việc khác. Với tiền và trí óc của anh, anh sẽ xây đựng một gia đình kếch sù theo ý muốn của anh. Như vậy, trong thời gian sáu tháng, anh sẽ gây được hạnh phúc cho bản thân anh, hạnh phúc của một người đàn bà đáng yêu và hạnh phúc của pa pa Vautrin của anh chưa kể hạnh phúc của gia đình anh mà đến mùa đông phải hà hơi vào ngón tay vì thiếu củi? Đừng ngạc nhiên về đề nghị của tôi, và về điều tôi đòi hỏi! Trong sáu chục đám hôn nhân tốt đẹp ở thành Paris, có bốn mươi bảy đám đều do những vụ mua bán tương tự như thế. Phòng chưởng khế đã buộc ông…
Chú thích:
(31) Quái vật Sphinx (hình sư tử đầu người)
(32) Mọi da đen
(33) Chérubin - một nhân vật của vở kịch Le Mariege de Figaro của Beau-marchais biểu hiệu một thanh niên lòng mới chớm biết ái tình