Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
-17 -

     uộc chiến đấu của Rastignac tiếp diễn triền miên. Tuy chiến thắng sẽ phân các đức tính của tuổi trẻ, tính tò mò quá mạnh làm anh trở lại nhà trọ Vauquer lối bốn giờ rưỡi, lúc trời vừa tối: Anh vẫn đã thề bỏ nhà này đi luôn. Anh muốn biết Vautrin đã chết chưa.
Bianchon, sau khi cho ông này uống thuốc mửa đã cho đem những chất nôn ra đến nhà thương để phân tích. Càng thấy cô Michonneau cố nài vứt bỏ những cái ấy đi, Bianchon càng nghi ngờ thêm. Và Vautrin lành mạnh lại quá chẳng làm chàng sinh viên ngờ có cuộc âm mưu hại anh chàng pha trò vui vẻ của nhà trọ.
Lúc Rastignac về, Vautrin đứng gần lò sưởi ở phòng ăn. Các khách trọ do cái tin đấu kiếm của Taillefer con lôi cuốn, và tò mò muốn biết chi tiết của vụ này và ảnh hưởng của nó đối với số phận cô Victorine, đã tụ họp sớm hơn mọi ngày (chỉ trừ ông Goriot vắng mặt) và đang bàn luận về câu chuyện này. Khi Eugène vào, mắt anh ta gặp ngay mặt chàng Vautrin điềm nhiên. Cái nhìn của con người này đi sâu vào lòng anh và khuấy động mạnh mẽ những sợi dây hư hỏng đến nỗi anh ta phát rợn người lên.
- Ơ này bé con yêu quí ơi, thần chết vẫn còn lỗi với tôi lâu. Theo các bà đây, thì tôi đã chống nổi một chứng trúng phong có thể vật ngã một con bò. - Tên tù vượt ngục nói.
- Ồ, ông có thể nói: một con bò mộng. - Bà Vauquer nói to lên.
Vautrin như đoán được ý nghĩa của Rastignac, nói nhỏ vào tai anh ta:
- Anh bực mình thấy tôi còn sống phải không? Như thế là người hết sức cương nghị đấy!
- Ô, thật ra, cô Michoneau hôm kia cũng đã nói đến một người có biệt danh là Bất tử: tên ấy hợp với ông. - Bianchon nói.
Chữ ấy có một tác dụng như thuốc súng đối với Vautrin. Anh chàng tái mặt và chếnh choáng đi. Con mắt điện của chàng dọi xuống cô Michonneau như một tia sáng mặt trời. Cái tia ý lực chặt ngang ống quyển cô ta. Cô gái già rơi mình xuống một cái ghế. Poiret vội bước đứng giữa cô ta và Vautrin, biết là cô nàng đang gặp nạn, vì gương mặt người tù phạm trở thành dữ dội một cách đầy ý nghĩa lúc anh chàng bỏ rơi tấm mặt nạ hiền từ che giấu tính tình tự nhiên của anh ta. Chưa hiểu gì về tấn kịch tất cả khách trọ đều sửng sốt.
Ngay lúc ấy, người ta nghe tiếng chân nhiều người cùng tiếng vài khẩu súng do lính nện xuống đá lát đường. Khi Collin nhìn các cửa sổ và tường nhà như cái máy để tìm một lối thoát, thì bốn người đã hiện ra ở khung cửa phòng khách. Người thứ nhất là viên Giám đốc Công an, ba người kia là lính cảnh sát.
- Nhân danh pháp luật và nhà vua! Một viên cảnh sát nói. Một tiếng rồi ngạc nhiên bao trùm tiếng anh ta.
Rồi phòng ăn trở nên im lặng ngay. Các khách trọ rời nhau nhường chỗ cho ba người lính, người nào cũng bỏ tay vào túi bên cạnh và cầm sẵn một cây súng lục đã lên cò. Hai người hiến binh tiếp theo ba người cảnh sát và đứng choán cửa phòng khách, hai người khác hiện ra ở cửa đưa ra cầu thang. Tiếng bước và tiếng súng của nhiều quân lính vang dội ở đường sạn dọc theo mặt nhà. Vậy là Bất tử không còn chút hy vọng trốn thoát, và tất cả mọi người, đều nhìn về anh ta chằm chặp. Ông Giám đốc đi ngay lại anh ta, thoạt tiên đánh lên đầu anh ta một cái mãnh liệt đến nỗi bộ tóc giả của anh ta văng đi và làm lộ cái đầu ghê gớm của Collin ra. Với mớ tóc ngắn màu đỏ gạch làm cho đầu và mặt anh ta có một tính chất dũng mănh và tinh quái giảo hoạt hoà hợp với thân hình anh ta, cái đầu và mặt thông minh rực rỡ tựa hồ lửa đỏ âm cung dọi sáng anh ta. Mọi người hiểu ngay tất cả con người của Vautrin, quá khứ của anh ta, hiện tại, tương lai, những lý thuyết ghê gớm của anh ta, giáo lý về sự chuyên chế của anh ta, vẻ oai vệ đem lại cho anh ta do sự vô sĩ của tư tưởng và hành động của anh ta, cùng sức mạnh của một tổ chức sẵn sàng ứng phó đủ mọi việc.
Huyết bỗng phừng lên mặt anh ta, mắt anh ta sáng lên như một con mèo rừng. Anh ta nhảy dựng lên với một cử động đầy vẻ cương quyết dữ dội, anh ta gầm lên đến nỗi các khách trọ đều thất kinh hét ré lên. Do cử chỉ sư tử ấy và dựa lên tiếng kêu la của mọi người, những tên lính rút ngay súng lục ra. Collin hiểu ngay mối nguy lúc thấy cò súng chói, bỗng anh ta chứng tỏ ngay cái năng khiếu tối cao của con người. Quang cảnh khủng khiếp và oai phong làm sao! Vẻ mặt anh ta biểu lộ một hiện tượng chỉ có thể so sánh với một nồi súp-de đầy khói như bưng nổi núi non lên, mà chỉ một giọt nước lạnh hoà tan trong nháy mắt. Giọt nước lạnh làm nguội lạnh phẫn nộ của anh ta là một ý nghĩ lanh như chớp. Anh ta mỉm cười và nhìn bộ tóc giả của anh ta:
- Bạn không ở vào những lễ độ của bạn, anh ta nói với viên Giám đốc Công an.
Rồi anh ta đưa tay cho hiến binh vừa gật đầu gọi họ:
- Các thầy hiến binh, khoá bàn tay hay ngón tay tôi đi! Tôi yêu cầu quý vị có mặt tại đây làm chứng là tôi không kháng cự.
Một tiếng thì thầm khâm phục vang lên trong phòng trước sự nhanh chóng của dung nham và lửa do cái núi lửa người kia phun ra rồi lại thu trở vào.
- Thế là chặn đứng người bạn nhé, ông bạn đánh người. Chàng tù phạm nói tiếp vừa ngó viên Giám đốc trứ danh của Sở Công an.
- Thôi, cởi áo ra đi! Người ở đường nhỏ Sainte Anne bảo anh ta với vẻ đầy khinh thị.
- Tại sao? Collin nói. Có các bà ở đây. Tôi có chối cãi gì đâu, tôi quy hàng mà.
Anh ta ngừng một lúc, rồi nhìn cử tọa như một diễn giả sắp thốt ra những điều kỳ lạ:
- Viết đi, bố Lachapelle. Anh ta nói với một ông già nhỏ người, tóc bạc, ngồi ở gốc bàn sau khi đã rút trong cặp ra tờ biên bản về vụ bắt bớ. Tôi nhìn nhận là Jacques Collin, biệt danh là Bất tử, bị phạt hai mươi năm khổ sai. Và tôi vừa chứng minh là đã xứng với biệt danh của tôi. Nếu tôi chỉ đưa bàn tay lên thôi, anh ta nói với các khách trọ, ba tên mật thám đã làm đồ huyết tôi trên nền nhà má Vauquer rồi. Bọn khả ố này cũng học đòi mưu mô phục kích.
Bà Vauquer choáng váng lúc nghe mấy lời này.
- Trời ơi! Thật phát bệnh lên được, thế mà hôm qua tao đi xem hát ở hý viện với anh ta! - Bà ta nói với mụ Sylvie.
- Phải có thiết lý, má ơi, Collin tiếp. Ngồi xem hát trong lô của tôi ở Lạc hí viện hôm qua, có phải là tai nạn gì đâu? Anh ta kêu lên. Bà có tốt hơn bọn tôi không hử? Trên vai chúng tôi còn ít ti tiện hơn trong lòng các người, các người, những phần từ mềm nhão của một xã hội thối nát, nhân vật tốt nhất trong các người cũng không tránh được sự cám dỗ của tôi. Mắt anh ngừng lại phía Rastignac, anh ta mỉm cười duyên với chàng thanh niên với một vẻ mặt trái ngược với bộ mặt thô bạo của anh ta. Cuộc thoả ước của ta vẫn giá trị đấy nghe, cậu thiên thần của tôi, nếu chấp thuận! Anh biết chớ?
Anh ta bỗng hát:
“Cô Fanchette ta xinh đẹp.
Trong vẻ bình dị của cô.
- Đừng bối rối gì hết - anh ta lại tiếp - tôi biết thu tiền của tôi. Người ta quá sợ tôi, đâu dám xoáy của tôi!
Ngục tù với những tập tục và ngôn ngữ của nó, với những chuyển tiếp đột ngột từ cái vui cười đến cái rùng rợn của nó, với cái cao quý ghê tởm của nó, tình thân mật của nó, lối bỉ tiện của nó… bỗng nhiên được tiêu biểu trong lời kêu gọi kia và do con người kia. Người kia cũng không còn là một người nữa, mà là cái đặc trưng của cả một quốc gia suy đồi, của một dân tộc man rợ và có óc luận lý, thô bạo và mềm dẻo.
 Trong khoảnh khắc, Collin trở thành một thi sĩ hiểm ác miêu tả đủ tất cả tình cảm con người, ngoại trừ có một tình cảm là lòng hối hận.
Cái nhìn của anh ta là cái nhìn của vị thiên thần bị doạ mà luôn luôn muốn gây chiến. Rastignac cúi mặt xuống, chấp nhận một liên hệ về tộì ác như một hình phạt cho những ý tưởng xấu xa của anh ta.
- Đứa nào đã phản ta? Collin nói vừa đưa quanh cử tọa cặp mắt khủng khiếp của anh ta.
Rồi, ngừng mắt lại trên mặt cô Michonneau:
- Chính mày, con mẹ già lấy tiền hồ! Mày làm cho tao bị cái trúng phong giả tạo, tò mò nhỉ!… Chỉ nói lên hai tiếng là tao cho cứa cổ trong vòng tám ngày. Tao tha cho mày, tao là người công giáo. Vả lại, không phải mày phản tao đâu. Nhưng ai kìa? Ồ! các người lục soát trên kia đấy à, - anh ta la lên lúc nghe các viên cảnh sát tư pháp mở tủ và khuân đồ đạc của anh ta. - Chim vỡ tồ rồi mà bay mất từ hôm qua kia. Và các người chẳng biết gì được đâu. Sổ sách thương mãi của ta ở đây này, anh ta vỗ trán nói, giờ ta biết đứa nào bán đứng ta rồi. Chỉ có thể là thằng Chỉ tơ phải không, cha bắt người? - Anh hỏi ông Giám đốc Công an. Cái này phù hợp với sự cất bạc giấy của chúng ta trên kia quá mà. Không còn gì đâu các chú mật thám nhỏ ơi. Vì phần thằng Chỉ tơ, nó sẽ bị chôn trong vòng mươi lăm ngày. Dầu các người có đem cả đoàn hiến binh các người lại canh gác cho nó. Các người đã cho con nhỏ Michonnette này bao nhiêu vậy? Anh hỏi các cảnh sát viên. Một ngàn “écus” à: Ta hơn giá đó mà con mụ Ninon sún răng ạ, con Ponpadour tả tơi, con Vệ nữ cùng mồ Père Lachaise ạ! Nếu mày báo trước cho ta, mày đã được sáu ngàn quan rồi kìa. À mày không ngờ nhỉ, con mẹ già bán thịt người kia? Nếu không ta đã được mày chọn rồi. Ừ, ta đã có thể cho số đó đi tránh một cuộc lũ du trái ý ta và mất tiền của ta. - Anh ta nói trông lúc người ta khoá tay anh. - Bọn người này sẽ vui lòng kéo lết tôi một thời gian vô tận để quấy rầy tôi. Nếu chúng đưa tôi đến ngục tù ngay, tôi sẽ trở về công việc tôi sớm lắm bất kể bọn bé con lêu lổng ở Hàng Bạc. Ở đằng kia, chúng sẽ cuồng loạn lên để giải thoát nguyên soái của chúng, chàng Bất tử lương thiện này! Trong các ngươi có ai như tôi giàu đến mười ngàn anh em sẵn sàng làm tất cả cho các ngươi không? Anh ta hỏi với vẻ kiêu hãnh. Ở đây, vẫn có cái hay! - Anh ta vỗ trên tim, nói - Tôi chẳng hề phản bội ai bao giờ! Này, con mẹ lấy tiền hồ kia - Anh nói với mụ gái già - Nhìn ta khiếp đảm nhưng mày thì mày làm họ buồn nôn. Mày lượm phần mày đi.
Anh ta ngưng một lúc vừa nhìn những khách trọ.
- Các người sao mà ngu ngốc thế! Các người chưa bao giờ thấy một tên tù phạm hay sao? Một tên tù khí phách như thằng Collin này, là một người ít hèn nhát hơn kẻ khác và nó phản kháng lại những lừa phỉnh sâu xa của xã ước, như Jean Jacques đã nói (40), tôi vinh hạnh làm môn đồ ông ta. Tóm lại là tôi chỉ một mình chống lại chính phủ với một đống toà hiến binh, ngân sách của nó, và tôi vẫn gạt chúng nó được.
- Yêu quỷ ơi! - chàng hoạ sĩ nói - Anh chàng trông vẻ ra đẹp lắm!
- Này chàng thị vệ của ngài đao phủ thủ, vị chỉ huy của bà Quả phụ (tên đầy vẻ thi vị ghê gớm mà các phạm nhân tặng cho cái máy chém) - Vautrin nói tiếp vừa quay lại viên giám đốc công an - dễ dãi chút nhé, bảo giùm tôi phải thằng Dây tơ đã bán đứng tôi không? Tôi không muốn nó đền tội cho đứa khác, thế thì bất công.
Vừa lúc ấy, các nhân viên đã mở hết đồ đạc và kê khai tất cả vào giấy má ở phòng anh ta trở lại, và nói nhỏ với viên chỉ huy cuộc viễn chinh này.
Biên bản đã làm xong.
- Thưa quý vị - Collin nói với các khách trọ - bọn họ sẽ đem tôi đi khỏi đây. Các người đều rất tử tế với tôi trong thời gian tôi trú ngụ ở đây, tôi sẽ nhớ ơn mọi người. Xin quý vị nhận lời từ giã của tôi. Quý vị sẽ cho phép tôi gửi biếu quý vị những trái vả của Provence nhé.
Anh ta đi vài bước, rồi quay lại để nhìn Rastignac.
- Từ biệt Eugène nghe, anh ta nói với một giọng êm dịu buồn bã trái ngược một cách kỳ lạ với giọng cộc cằn của những lời dài giòng của anh ta. - Nếu em túng bẫn, thì ta đã để lại cho một người bạn tận tâm đấy.
Tuy tay bị còng, anh ta vẫn đứng lấy thể được, hô lên như một kiếm sư, la to: “Một, hai...” rồi tiến bước.
- Gặp bước khốn cùng, em cứ lại đó. Người và tiền bạc, em sử dụng được cả.
Con người kỳ lạ kia nói những lời kia với vẻ khá khôi hài để chỉ mình anh ta và Rastignan hiểu mà thôi.
Khi hiến binh, lính và cảnh sát đã rời khỏi nhà, mụ Sylvie đang thoa dấm vào màng tang bà chủ, mụ nhìn các khách trọ ngạc nhiên.
- Ẩy thế, anh chàng cũng đúng bậc nam nhỉ đấy chứ!
Câu nói ấy giải mối mê mẩn mà mọi người đang bị cảnh tượng vừa rồi gây cho bao nhiêu tình cảm phức tạp dồn dập lại. Lúc ấy, các khách trọ sau khi nhìn xét nhau, trông thấy cùng một lúc cô Michonneau lòng khòng, khô khan và lạnh lùng như một xác ướp co ro bên lò sưởi mắt quịt xuống, tựa hồ như cô sợ cái chụp đèn không đủ sức che giấu vẻ mặt nhìn của cô ta. Bộ mặt kia mà ai cũng ác cảm từ lâu, nay bỗng được giải rõ. Một tiếng thì thầm cùng một giọng đều như nhau âm u vang động lên, biểu lộ một mối đồng tâm ghê tởm. Cô Michonneau nghe tiếng ấy và ở trì lại, Bianchon trước nhất nghiêng qua người đứng bên nói nhỏ:
- Nếu con mẹ này còn ngồi ăn chung với bọn ta, thì tôi chuồn đa!
Trong nháy mắt, mọi người đều tán đồng ý kiến của chàng sinh viên y khoa. Anh này, vì sự biểu đồng tình của mọi người, bước lại phía lão già Poiret:
- Ông là người liên quan đặc biệt với cô Michonneau, ông cho cô ta biết là cô phải cút ngay lập tức.
- Lập tức? - Poiret ngạc nhiên lặp lại.
Rồi lão ta lại gần cô gái già và nói mấy tiếng vào tai mụ ta.
- Nhưng tiền tháng tôi đã trả rồi, tôi ở đây cũng trả tiền như ai vậy chớ. - Mụ ta nói vừa nhìn các khách trọ với cặp mắt rắn lục của mụ.
- Cái đồ không quan hệ gì! Chúng ta sẽ chung nhau đi trả tiền lại cho mụ. Rastignac nói.
- Ông ủng hộ thằng cha Collin, vì sao cũng không khó gì mà không biết. Mụ ta trả lời vừa nhìn chàng với cái nhìn đầy nọc độc và như hỏi han.
Nghe câu ấy, Rastignac nhảy chồm như muốn xô lại mụ gái già và bóp họng mụ. Cái nhìn mà anh ta hiểu tất cả vẻ xảo quyệt như một ánh sáng ghê gớm rọi vào hồn anh ta.
- Thôi để yên mụ ta đó. Các khách trọ la lên.
Rastignac vòng tay đứng im.
- Ta phải tính xong với cô Judas (41), anh chàng hoạ sĩ nói với bà Vauquer. Bà chủ, nếu bà không đuổi mụ Michonneau ra khỏi cửa, chúng tôi sẽ bỏ nhà bà mà đi hết, và chúng tôi sẽ nói khắp mọi nơi là ở đây chỉ có những mật thám và tù phạm. Trái lại, chúng tôi sẽ im lặng về việc xảy ra, việc mà nghĩ cho cùng là ở những giới thượng lưu cũng có thì xảy ra, cho đến lúc người ta đánh dấu ở trán những tên tủ khổ sai và người ta cấm chúng giả dạng làm trưởng giả thành Paris và làm khôi hài ngu ngốc như tất cả chúng nó.
Quả những lời này, bà Vauquer trở lại lành mạnh một cách kỳ diệu bà đứng thẳng lên, vòng tay, mở cặp mắt trong trẻo và hết dấu nước mắt.
- Nhưng, thưa ông, như vậy thì ông muốn cho nhà tôi bị phá sản hẳn? Ông Vautrin vừa… Ấy, trời ơi, bà ta ngưng và tự nói một mình, tôi không thể tránh gọi anh ta với cái tên người lương thiện! Đó, bà ta nói tiếp, đã một phòng trống, mà các ông còn muốn tôi phải cho thuê thêm hai phòng nữa trong mùa mà ai cũng đã có chỗ rồi…
Bianchon bảo:
- Này các ông, chúng ta hãy lấy mũ và cùng đi ăn ở phía đường Sorbonne, tại nhà Flicoteaux đi.
Chỉ liếc nhìn qua, bà Vauquer đã tính ngay ra quyết định nào lợi nhất, rồi lăn người lại gần cô Michonneau.
- Cô này, cô bạn đẹp yêu quý của tôi, cô bạn không muốn cho nhà hàng tôi phải khai tử chứ? Cô thấy mấy ông kia đã xô đẩy tôi đến con đường cùng nào rồi. Cô hãy lên phòng cô tối nay đi.
- Không được, không được, chúng tôi muốn mụ ta ra khỏi nhà ngay kìa. Các khách trọ la lên.
- Nhưng cô ta chưa ăn tối, cô khốn đốn tội nghiệp kia. - Poiret nói với giọng thảm hại.
- Mụ ta đi ăn tối đâu tuỳ ý. Nhiều tiếng la ó lên.
- Ra khỏi cửa, con mụ mật thám!
- Ra khỏi cửa, bọn mật thám!
- Các ông hãy kính nể một một người phái phụ nữ. - Poiret la to, anh ta bỗng vượt lên được bậc dũng cảm mà tình yêu đã phú cho giống dê đực,
- Bọn mật thám không thuộc phái nào cả.
- Phái… ái… ái ái, khá lắm!
- Ra cửa… ửa… ửa!
- Các ông, việc này thật bất nhã Lúc đuổi người ta cũng phải có thể thức chứ. Chúng tôi đã trả tiền, chúng tôi ở lại. Poriet nói, vừa đội mũ két lên đấu và ngồi trên ghế cạnh cô Michonneau mà bà Vauquer đang thuyết giáo.
- Đồ ác độc, hoạ sĩ nói với lão ta, thằng nhỏ ác độc nghe!
Bianchon bảo:
- Thôi, nếu các người không đi, thì chúng tôi đi.
Và các khách trọ cùng đi cả bọn về phía cửa phòng khách. Bà Vauquer la lên:
- Cô ơi, cô muốn sao đây? Tôi bị phá sản rồi. Cô không thể ở lại được, họ sẽ bạo động giờ đây.
Cô Michonneau đứng dậy.
- Nó sẽ đi! Nó sẽ không đi! Nó sẽ đi! Nó sẽ không đi!
Những tiếng nói ấy bắt đầu liên tiếp nhau và giọng hiềm thù của những lời nói qua lại về cô ta buộc cô Michonneau phải ra đi, sau những điều khoản thì thầm với bà chủ nhà.
- Tôi lại đằng nhà trọ bà Buneaud, cô ta nói với vẻ hăm dọa.
- Cô đi đâu tùy ý cô, bà Vauquer nói. Bà ta thấy sự lựa chọn một nhà cạnh tranh với bà ta là một nguyền rủa cay độc, và vì lẽ ấy đối với bà ta là một việc khả ố. Cô lại nhà mụ Buneaud, cô sẽ có thứ rượu có thể làm dê cũng phải nhảy dựng và những chén dĩa mua ở bọn buôn lại.