Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
-14 -

     nh Bianchon ở lớp học ông Cuvier ra bỗng nghe cái tên hơi kỳ lạ “Bất tử”, rồi lại nghe tiếng “Được rồi” của ông Chánh trứ danh của Sở Công An.
- Tại sao không chấm dứt câu chuyện cho rồi? Sẽ được ba trăm quan về niên kim chung thân đấy. Poiret nói với cô Michonneau.
- Tại sao à? Tại phải suy nghĩ lại. Nếu anh chàng Vautrin chính là tên Bất tử kia, có lẽ ta điều đình với anh ta lợi hơn. Tuy nhiên, đòi tiền anh ta tức là báo trước cho anh ta hay, và anh ta có thể chuồn mất không trả tiền, đó mới là chuyện bịp ghê gớm.
- Trong trường hợp anh ta được báo trước, thì ông kia không nói cho ta biết anh ta bị canh gác đấy à? Về cô, thì cô sẽ mất toi hết. Poiret nói tiếp.
Cô Michonneau suy nghĩ:
- Và tôi vẫn không ưa anh chàng kia! Nó chỉ biết nói những lời khó chịu với tôi.
- Nhưng cô có thể hành động hay hơn. Như ông hồi nãy nói, mà ông ta có vẻ rất đàng hoàng không kể sự ông ta lại được che chở rất hẳn hòi, trừ diệt cho xã hội một tên trọng tội dầu nó có thể đạo đức bao nhiêu đi nữa, đó là một hành động tuân hình pháp luật. Ngựa quen đường cũ. Nếu anh ta chơi árn sát hết bọn ta? Trời đất ơi, chúng ta sẽ có tội về những vụ ám sát ấy, không kể ta có thể là những nạn nhân đầu tiên của nó.
Cô Michonneau lo lắng, không thể nghe những lời liên tiếp do miệng lão Poiret thoát ra, như những giọt nước ở vòi máy nước khoá lỏng nhễu giọt. Một khi ông già ấy đã bắt đầu nói ra một câu mà cô Michonneau không chặn lại, thì lão ta nói liên miên, tựa hồ một ổ máy đã lên dây. Sau khi đã khai mào một vấn đề, lão ta tự đưa đến những vấn đề trái ngược do những dấu ngoặc ghép thêm, mà không đi tới một kết luận nào. Lúc về đến nhà trọ Vauquer, lão ta đã ngoằn ngoèo qua những đoạn văn và những dẫn chứng chuyển tiếp đưa đẩy anh ta kể lại những lời cung khai trong vụ án tên Ragoulleau và mụ Morin mà anh ta đã ra toà với tư cách nhân chứng bào chữa.
Lúc vào nhà, cô Michonneau thấy Eugène de Rastignac đang nói chuyện thân mật với cô Taillefer, câu chuyện hấp dẫn đến nỗi cả hai không để ý đến hai người khách trọ già lúc họ đi ngang qua phòng ăn.
- Câu chuyện rồi phải kết cục như vậy. Cô Michonneau nói với Poiret. Hai cô cậu liếc mắt đưa tình cả tuần nay muốn rơi rụng cả linh hồn.
- Vâng. Vì vậy, cô nàng mới bị kết án.
- Ai thế?
- Con mụ Morin.
- Tôi nói chuyện với anh về cô Victorine mà anh trả lời tôi về mụ Morin. Cô Michonneau nói vừa vào phòng cửa Poiret mà không để ý. Con mụ kia là ai vậy?
- Cô Victorine bị tội gì? Poiret hỏi.
- Tội yêu ông Eugène de Rastignac và cứ thẳng tiến không biết là câu chuyện sẽ đưa nàng đến đâu, cô bé vô tội khốn nạn thật!
Buổi sáng nay, Eugène bị bà De Nucingen đưa vào thất vọng. Trong thâm tâm anh ta, anh ta đã hoàn toàn ngả theo Vautrin, không muốn dò xét những nguyên nhân của lòng hữu nghị của con người kỳ lạ này với anh ta, cũng không trù tính về tương lai một cuộc hôn nhân như thế này. Phải có một phép lạ mới kéo anh ta ra khỏi cái hố sâu anh đã đặt chân vào từ một giờ này, trong lúc anh hứa hẹn với cô Taillefer những điều hết sức êm ái. Victorine tưởng chừng nghe tiếng một vị thần tiên, vòm trời mỏ rộng trước nàng, nhà trọ Vauquer đang được trang hoàng với những màu sắc huyền ảo như các nhà trang trí bố cục cho những nhà hát: nàng yêu, nàng được yêu, ít ra là nàng tin tưởng như thế! Mà người đàn bà nào không tin tưởng như nàng lúc nhìn thấy Rastignac, lúc nghe chàng nói trong giờ ấy, ngoài sự có mặt của những người dò xét ở trong nhà. Lúc đang dẫy dụa chống lương tâm, lúc biết mình đang làm và muốn làm điều không hay, lúc tự nhủ mình sẽ mua chuộc cái tội nhỏ nhặt này bằng hạnh phúc của một người đàn bà, anh ta trang sức đẹp đẽ với cái tuyệt vọng của mình và đang sán lạn với những ngọn lửa địa ngục ở lòng anh. May cho anh, phép lạ hiện ra: ông Vautrin hớn hở đi vào, và đọc thấy trong hồn hai bạn trẻ mà anh ta đã kết hợp với những mưu chước của tài âm hiểm của ông ta, nhưng ông bỗng phá tan niềm hoan lạc lúc hát với cái giọng rầm rộ và mỉa mai của ông ta:
Nàng xin tươi
Trong vẻ giản phác…
Victorine thoát chạy mất với một nguồn hạnh phúc tương quan với bao nhiêu đau khổ của đời nàng. Cô thiếu nữ đáng thương thay. Một cái xiết tay, làn tóc của Rastignac phớt qua trên má, một tiếng nói sát bên tai đến nỗi nàng cảm giác hơi nóng hực của môi chàng sinh viên, thân hình được ôm chặt trong một cánh tay run rẩy, một cái hôn ở cổ, đó là lễ hỏi cho mối tình say đắm của nàng. Sự có mặt của mụ Sylvie ở gần bên và cứ chực vào cái phòng ăn rực rỡ kia, càng làm cho những nghi tiết này thêm nồng nhiệt, thêm hăng say, thêm quyến rũ hơn cả những bằng chứng thành tâm đẹp đẽ nhất đã được kể trong những chuyện tình trứ đanh.
Những cách yêu đương nho nhỏ ấy, theo một từ ngữ của tổ tiên ta, có vẻ như những trọng tội đối với một thiếu nữ sùng đạo cứ mười lăm ngày lại xưng tội một lần! Trong giờ vừa qua, nàng đã dâng hiến dồi dào những kho tàng quý báu của tâm hồn nhiều hơn là sau này, lúc đã giàu có sung sướng nàng có thể đem lại với tất cả thân xác của nàng.
- Việc thành tựu rồi. Vautrin bảo Eugène. Hai chàng công tử của ta đã sỉ nhục nhau. Tất cả đều diễn biến một cách đàng hoàng. Việc xảy ra vì chính kiến. Con bồ câu kia đã mắng nhiếc con chim ưng của tôi. Ngày mai, trong luỹ Clignancourt. Đến tám giờ rưỡi cô Taillefer sẽ thừa thụ vừa tình yêu vừa gia sản của cha nàng, trong lúc nàng sẽ thản nhiên ở đây nhúng bánh mì bơ vào cà-phê. Nói ra có buồn cười không? Thằng nhỏ Taillefer rất khá về kiếm thuật, nó rất tự. tín với kiếm pháp của nó; nhưng thằng nhỏ sẽ đổ máu vì một thế kiếm do tôi chế ra, một thế đánh hất kiếm và đâm vào trán. Tôi sẽ dạy cho cậu ngón đánh này, vì nó có ích vô cùng.
Rastignac nghe với vẻ sững sờ và không thì trả lời sao được. Lúc ấy ông Goriot, Bianchon và vài khách trọ nữa đi vào.
- Cậu như thế là đúng ý tôi muốn đấy. Vautrin nói. Cậu biết làm việc lắm. Phượng hoàng con của tôi, giỏi đa! Cậu sẽ thống trị mọi người; cậu mạnh, thẳng thắng can đàm, cậu được lòng mỉa trọng của tôi.
Ông ta muốn nắm tay Eugène, nhưng chàng hối hả rút tay lui, và ngã ngồi trên một chiếc ghế, mặt mày tái đi; anh chàng tưởng chừng như thấy một đám máu trước mặt.
- Ồ! ta còn vài mảnh tã con vấy đạo đức. Vautrin nói nhỏ. Ông già Doliban có ba triệu, tôi biết gia sản ông ta. Của hồi môn sẽ làm cậu trắng tinh như cái áo cưới của nàng dâu, đối ngay với tầm mắt cậu Rastignac không đi dự nữa. Anh ta quyết tối nay đi báo trước cho ông Taillefer và con ông hay. Lúc ấy, Vautrin vừa rời anh ta, thì ông già Goriot nói nhỏ vào tai anh ta:
- Cậu con tôi buồn à! Tôi sẽ làm cậu vui. Lại đây!
Và ông già bán bún châm tim đèn của ông vào một ngọn đèn. Eugène theo ông ta, kích thích vì tò mò.
- Đi vào phòng cậu đi. Ông già nói, ông đã hỏi lấy chia khoá phòng chàng sinh viên nơi mụ Sylvie. Sáng nay cậu tưởng nó không yêu cậu hả? Nó đẩy mạnh cậu đi, làm cậu giận hờn tuyệt vọng bỏ đi. Đại ngốc! Nó đang đợi tôi. Cậu hiểu không? Chúng tôi phải đi sửa soạn cho xong một căn nhà xinh đẹp để cậu dọn lại ở trong ba ngày nữa. Đừng phản tôi nghe. Nó muốn làm ngạc nhiên cậu; nhưng tôi không muốn giấu chuyện bí mật với cậu lâu hơn nữa. Cậu sẽ ở đường Artois, cách đường Saint Lazare vài bước. Cậu đến ở đó như một ông hoàng. Chúng tôi sắm đồ đạc cho cậu như cho một nàng dâu. Chúng tôi đã làm nhiêu chuyện trong một tháng nay, mà không cho cậu hay biết gì cả. Người đại tụng của tôi đã lo công việc, con gái tôi sẽ có năm sáu ngàn quan mỗi năm, đó là tiền lời về của hồi môn của nó, và tôi sẽ buộc đặt số tiền tám trăm ngàn của nó vào những việc rõ ràng minh bạch.
Eugène lặng thinh, và vòng tay qua lại trong căn phòng lộn xộn của anh ta. Ông Goriot nhân một lúc anh ta xoay lưng lại, ông đặt lên trên lò sưởi một hộp bằng da đỏ trên có in huy hiệu của dòng dõi De Rastignac bằng vàng.
- Con yêu quý của tôi à, - ông già khốn nạn nói - Tôi đã làm việc lút cô vì chuyện này. Nhưng cậu thấy không, trong chuyện này vẫn có phần ích kỷ của tôi, tôi có liên quan trong việc đổi nhà của cậu. Hề, cậu không từ chối nếu tôi yêu cầu cậu một điều chứ?
- Cụ muốn điều gì?
- Trên căn phòng cậu, ở lầu năm, có một phòng tuỳ thuộc phòng cậu, tôi sẽ ở đó được chứ? Tôi đã già, tôi ở xa con tôi quá. Tôi sẽ không phiền phức gì cậu đâu. Tuy nhiên tôi sẽ ở đó. Mỗi tối cậu sẽ nói về nó cho tôi nghe. Như vậy không phật ý cậu chớ, phải không cậu? Lúc cậu về nhà và tôi đang nằm trên giường tôi, tôi sẽ nghe, tôi sẽ nói một mình. “Nó vừa mới gặp con nhỏ Delphine của tôi. Nó vừa đem con nhỏ đi khiêu vũ, tôi sung sướng với nó”. Nếu tôi bịnh, mà nghe cậu về, nghe cậu cử động, nghe cậu đi, đó là một tễ thuốc đặt vào lòng tôi. Cậu gợi biết bao hình ảnh về con tôi! Tôi sẽ ra công viên Elysées có một bước, hai đứa nó đi qua đó mỗi ngày, tôi sẽ thấy chúng nó luôn trong khi có lúc tôi đến trễ quá. Và có lẽ, con gái tôi nó sẽ lại nhà cậu! Tôi sẽ nghe nó, sẽ thấy nó trong áo ấm mặc sáng, thấy nó nhảy nhót, đi qua lại xinh xắn như con mèo con. Từ một tháng nay, nó đã trở lại một thiếu nữ vui tươi phong lệ. Tâm hồn nó đang lành mạnh lại, nó nhờ cậu mà được hạnh phúc.
Ồ, tôi sẽ làm cho cậu cả những gì không thể được. Hồi nãy, lúc đi về, nó nói với tôi: “Ba ơi, con rất sung sướng!” Lúc nào chúng nó nói kiểu cách “Thưa cha” là chúng làm tôi lạnh người; nhưng lức chúng gọi thân mật “Ba ơi”, thì tôi xem chúng như còn nhỏ dại, chúng đem trở lại cho tôi tất cả kỷ niệm xa xưa. Tôi thành cha chúng nó hơn. Tôi tưởng chúng nó như chưa lệ thuộc về ai cả!
Ông già chặm mắt, ông đang khóc.
- Đã lâu, tôi không nghe câu nói này, đã lâu nó không đưa cánh tay cho tôi. Ồ vâng, đã mười năm rồi tôi có đi một bên đứa con nào của tôi đâu. Đụng vào áo nó, đi song hàng với nó, chia xẻ hơi nóng nó có phải sung sướng không! Ờ thế là sáng nay, tôi đưa con Delphine đi cùng hết. Tôi vào các tiệm với nó. Rồi tôi lại dẫn nó trở về nhà. Ồ! Cậu giữ tôi bên cậu nghe. Có lúc cậu sẽ cần có người giúp cậu, tôi sẽ có đó. Ôi, nếu cái thằng Alsascien thô lỗ chết phứt đi, nếu cái chứng thống phong của nó có ý trèo lên bao tử nó, con gái tôi sẽ sung sướng biết chừng nào! Cậu sẽ là rể tôi, cậu sẽ làm chồng nó trước mặt mọi người. Hừ, nó quá khốn khổ vì không biết lạc thú gì ở đời này, làm tôi tha thứ nó cả mọi sự. Thượng đế phải ở về phe những người cha thương con nhiều. Nó yêu cậu quá lắm! - Ông ta gật đầu nói, sau khi ngừng một lúc - Lúc đi với tôi, nó nói chuyện với tôi về cậu: “Anh ta khá chứ, Ba nhỉ! Anh ta tốt bụng lắm! Ảnh có nói chuyện về con không Ba?” Hừ, nó nói với tôi từ đường Artois đến ngõ Toàn cảnh, nó nói từng cuốn sách vậy! Nó rót cả tâm tình nó vào lòng tôi! Trong cả buổi sáng tốt đẹp này, tôi không còn già nữa, tôi nhẹ cả người đi. Tôi có bảo nó là cậu đã giao cho tôi tấm giấy một ngàn quan. Ôi, con gái yêu của tôi; có cảm động đến chảy nước mắt. Cậu có gì trên lò sưởi vậy? Ông già Goriot lại nói trong lúc sốt ruột thấy Rastignac đứng im.
Eugène sững sờ nhìn ông láng giềng với vẻ ngây ngô. Cuộc đánh kiếm ngày mai do Vautrin báo trước trái ngược mãnh liệt với sự thực hiện những mong ước của chàng đến nỗi chàng có tất cả những cảm giác trong một cơn ác mộng. Anh ta quay lại phía lò sưởi, thấy cái hộp vuông nhỏ, mở ra và thấy một tờ giấy bao bọc chiếc đồng hồ Bréguet. Trên mảnh giấy có mấy chữ:
Tôi muốn anh nhớ đến tôi từng giờ, vì…
DELPHINE”
Chữ cuối cùng chắc ám chỉ một cảnh đã xảy giữa hai người. Eugène cảm xúc. Huy hiệu của anh tráng men trong chất vàng của cái hộp. Vật trang sức đã lâu được anh thèm muốn, sợi dây, cái chìa khoá, kiểu làm, hình vẽ đều đúng với sở nguyện của anh.
Ông già Goriot đầy hớn hở, chắc ông ta đã hứa với con gái sẽ kể lại những cảm xúc do sự bất ngờ của món quà gây cho Eugène, vì ông ta cũng dự phần trong những cảm khoái trẻ trung ấy và không có vẻ là người ít sung sướng nhất. Ông ta đã thương mến Rastignac; vì con gái ông và vì cả ông nữa!
- Cậu sẽ đi thăm nó tối nay, nó đợi cậu. Tên Alsacien thô lỗ ăn cơm tại nhà nhân tình nó. Hà, hà! thằng cha rất khờ lúc người đại tụng của tôi nói thẳng vào mặt nó. Nó chẳng khoe là yêu con gái tôi đến mức tôn thờ sao? Hễ nó động đến con tôi là tôi giết nó. Chỉ nghĩ đến con Delphine tôi bị… (ông ta thở dài) là tôi có thể phạm một trọng tội rồi nhưng đây cũng không phải là tôi giết người vì đây là một thân hình lợn với một đầu bò con. Cậu sẽ để tôi ở trong nhà cậu đấy chứ?
- Vâng, cha Goriot hiền lành của tôi ạ, cha biết tôi thương cha mà…
- Tôi thấy lắm, cậu thì cậu không xấu hổ vì tôi! Cậu để tôi hôn cậu.
Và ông ta ôm chặt chàng sinh viên vào hai cánh tay.
- Cậu sẽ làm cho con tôi sung sướng, cậu hứa tôi nghe! Tôi nay cậu đi chở?
- À vâng, giờ tôi phải đi có việc không thể hoãn được.
- Tôi có thể giúp đỡ gì cậu không?
- Vâng, được lắm. Trong lúc tôi lại nhà bà De Nucingen, ông hẳn đi tới nhà ông Taillefer cha, nói ông ta dành cho tôi một giờ vào tối nay để tôi nói với ông ta một chuyện tối quan trọng.
- Ủa vậy đứng thật sao? Ông già Goriot biến sắc la lên! Cậu theo đuổi con gái ông ta, như bọn u mê ở dưới nhà nói thật sao? Trời đất ơi! Cậu không hiểu cú đánh của lão Goriot rồi. Nếu cậu lừa chúng tôi, có thể sẽ có cái đấm đa! Ồ! Không thể thế được.
- Tôi thề với ông là tôi chỉ yêu có một người đàn bà, và tôi chỉ biết điều đó từ một lúc đây thôi.
- Ồ, sung sướng quá!
- Nhưng anh chàng Taillefer con sẽ đấu gươm ngày mai, và tôi nghe người ta bảo nó sẽ bị giết.
- Việc ấy có ăn thua gì cậu đâu?
Eugène la lên:
- Nhưng phải nói với ông ta đừng cho thằng con đi đến…
Lúc ấy có tiếng Vautrin ở bậc cửa, làm anh ta ngừng nói. Vautrin hát:
Ô Richard, bệ hạ ơi!
Tất cả thiên hạ đếu bỏ ngài…
Bũm! Bủm! Bủm! Bủm! Bủm! Tôi đã dạo khắp thế gian,
Và người ta thấy tôi… là la la la la…
- Mấy ông ơi, xúp đợi các ông, và ai cũng ngồi bàn rồi. Thằng Christophe gọi.
- Ủa, mảy đi lấy một chai rượu Bordeaux của tao đi. Vautrin nói.
- Anh xem cái đồng hồ xinh không? Ông Goriot nói. Con gái tôi thẩm mỹ đấy chứ!
Vautrin, ông Goriot và Eugène cùng xuống nhà dưới và ngồi vào bàn bên cạnh nhau vì cùng xuống chậm.