Dịch giả:Đào Đăng Vỹ
- 6 -

     ugène không biết rằng không nên đến nhà ai ở Paris trước khi nhờ bạn bè của gia đình người ấy kể cho nghe tiểu sử của ông chồng, của bà vợ hay của các con cái, để khỏi vấp phải những trò vụng dại mà ở Ba Lan người ta nói một cách bóng bẩy: “Nên thắng năm con bò vào xe” chắc hẳn là để kéo ta ra khỏi đống bùn lầy ta bị sa chân vào.
Nếu những tai nạn về các cuộc đàm thoại chưa có tên gì ở Pháp, có lẽ người ta tưởng ở đây nó không thể có được nhờ sự quảng cáo quá rộng rãi người ta đã dành cho những lời nói xấu nhau. Sau khi sa lầy ở nhà bà De Restaud, bà này từng không để cho anh ta có thì giờ thắng năm con bò vào xe nữa, chỉ chàng Eugène là có thể trở lại nghề đánh xe bò của anh ta trong lúc đến trình diện tại nhà bà De Beauséant. Nhưng nếu anh ta đã làm bà De Restaud và ông De Trailles khó chịu ghê gớm, thì đây anh đã giải thoát ông D’Ajuda ra khỏi khó khăn.
- Xin cáo từ, anh chàng Bồ Đào Nha nói trong lúc vội vàng bước ra cửa và ngay khi Eugène vào một phòng khách nhỏ xinh xắn màu xám và hồng; vẻ xa hoa nơi đây hình như hoàn toàn trang nhã.
- Nhưng tối nay, nha! De Beauséant phu nhân quay đầu lại nói vừa liếc nhìn hầu tước. Không phải ta sẽ đi Hý viện à?
Hầu tước vừa nắm trái xoài ở cửa, nói:
- Tôi không đi được!
De Beauséant phu nhân đứng dậy, gọi chàng lại gần bà mà không mảy may để ý đến Eugène đang đứng sững sờ trước bao vẻ hào nhoáng của một nền phú túc kỳ diệu. Anh ta tưởng chuyện truyền kỳ Ả rập có thật, và không biết chui rúc vào đâu trong lúc đang ở trước mặt một người đàn bà mà bà này không thấy. Nữ bá tước đưa ngón trỏ tay mặt và với một cử động yêu kiều chỉ cho hầu tước một chỗ ngồi trước mặt bà. Trong cử chỉ ấy có một vẻ áp bức mãnh liệt của tình luyến ái thiết tha đến nỗi chàng hầu tước bỏ trái xoài cửa và trở lui. Eugène nhìn ông ta mà không khỏi thèm thuồng. Anh ta tự nói:
- Đó là con người có chiếc xe song mã! Vậy thì phải những con ngựa lanh lẹ, những đồng phục cho đầy tớ, và vâng như suối mới nhận được cái nhìn của đàn bà Paris hay sao?
Con quỷ xa hoa cắn nhói tim anh ta, cuồng vọng làm ra tiền xâm chiếm anh ta, sự khao khát vàng làm anh ta khô cả cổ. Anh ta có một trăm ba mươi quan về tiền ăn học một tam cá nguyệt. Cha mẹ, anh em, chị em và dì anh ta, tất cả không tiêu đến hai trăm quan một tháng. Sự so sánh qua giữa tình trạng anh ta hiện tại với mục đích anh ta phải đạt làm anh kinh hoảng, sững sờ.
Nữ bá tước cười nói với vị hầu ước Bồ Đào Nha:
- Tại sao, anh lại không thể đến Hý viện Ý Đại lợi được?
- Công việc! Tôi ăn bữa tối tại nhà Đại sứ Anh quốc.
- Anh sẽ cáo từ họ.
Khi một người đàn ông phản bội, họ nhất quyết bắt buộc chồng chất lời lừa dối này lên lời dối trá khác. Ông D’Ajuda cười nói:
- Em buộc thế chăng?
- Chắc thế rồi.
- Đó là lời tôi muốn làm cho em nói. Ông ta trả lời vừa liếc nhìn với cái nhìn sắc sảo có thể làm vững lòng bất cứ một thiếu phụ nào khác.
Ông cầm tay nữ bá tước hôn và đi ra.
Eugène đưa bàn tay lên đầu tóc anh ta và uốn cong mình để chào, tưởng bà De Beauséant sắp để ý đến anh ta; bỗng bà chồm tới vượt ra ngoài hành lang, chạy lại bên cửa sổ và nhìn ông D’Ajuda bước lên xe. Bà lắng tai nghe ông ra lệnh và nghe thằng bồi truyền lại tên đánh xe:
- Đến nhà ông De Rochefide.
Mấy lời này cùng bộ điệu ông D’Ajuda phóng vào trong xe là một tia chớp và sấm sét đối với nữ bá tước. Bà trở vào, với bao nỗi lo sợ điếng người. Những tai biến kinh hồn trong xã hội thượng lưu chỉ là những việc như vậy đây. Tử tước phu nhân đi vào phòng ngủ, lại ngồi bên cái bàn và lấy một tờ giấy xinh dẹp. Bà viết!
“Nếu anh dùng bữa tối tại nhà De Rochefide chớ không phải tại Toà Đại sứ Anh, thì anh phải có một lời giải thích với tôi. Tôi đợi anh”.
Sau khi sửa lại vài nét chữ lệch lạc vì bàn tay bà run vì xúc động, bà ký một chữ có C nghĩa là: “Claire de Bourgogne”, và bấm chuông gọi.
- Jacques, bà bảo tên bồi phòng vừa chạy ngay vào, đến bảy giờ rưỡi, anh đi lại nhà De Rochefide, anh hỏi hầu tước D’Ajuda. Nếu hầu tước có ở đó anh nhờ đưa thơ này cho ông ta; nếu không anh đem thơ về cho tôi.
- Thưa phu nhân, có người đợi ở phòng khách.
- À phải rồi. Bà nói vừa đẩy cửa.
Eugène đã bắt đầu thấy rất khó chịu; mãi anh mới thấy nữ bá tước. Với một giọng cảm xúc làm anh rung động đến tận tim:
- Xin lỗi ông em, tôi cần viết mấy chữ, Bây giờ thì tôi hoàn toàn về ông em tôi.
Bà ta cũng không biết mình đang nói gì nữa, vì bà đang suy nghĩ: “Ờ, anh ta muốn cưới cô Rochefide! Nhưng anh ta có tự do không? Tối nay, cuộc hôn nhân kia phải tan vỡ”, không thì ta… Nhưng đến mai không còn vấn đề này nữa.
- Thưa bà chị… Eugène trả lời.
- Há? Bà tử tước vừa nói vừa nhìn với cặp mắt xấc xược làm chàng sinh viên lạnh cả người.
Eugène hiểu ngay tiếng “há” ấy. Từ ba giờ nay, anh ta đã học được bao nhiêu điều làm anh ta đã giữ thế đề phòng.
- Thưa phu nhân, anh ta đỏ cả mặt nói lại
Anh ta ngần ngừ, rồi mới tig, lúc ông này ngẫu nhiên bị nạn trong vụ nổi loạn đầu tiên trong năm 1789. Anh ta lập nghiệp tại đường La Jussienne cạnh chợ bột mì. và đã có một lương thức giản phác để nhận làm chủ tịch của khu vực anh ta, để được những nhân vật hệ trọng của thời nguy hiểm ấy bảo vệ cho doanh nghiệp của anh. Lối khôn khéo ấy là nguồn gốc của sự nghiệp anh ta. Sự nghiệp này khởi phát từ vụ đói kém, thật sự hay giả tạo, nhờ đó mà lúa mì đã lên giá rất cao ở Paris, dân chém giết nhau trước cửa các tiệm bánh, trong lúc có người đến hiệu hàng xén mà mua mì sợi khỏi náo loạn gì cả. Trong năm ấy, công dân Goriot dồn được nhiều vốn về sau anh ta dùng vào việc thương mại với ưu thế của kẻ có nhiều tiền; trường hợp xảy đến cho anh ta là trường hợp đã đến cho tất cả những ai chỉ có một tài năng tương đối sự tầm thường đã cứu anh ta, và người ta chỉ biết anh ta giàu có trong lúc sự giàu có không còn nguy hiểm nữa, lúc bấy giờ anh ta không gợi lòng ganh ghét của ai hết. Cuộc doanh thương lúa mì hình như đã thu hút hết trí thông minh của anh ta. Nếu nói về lúa mì, về bột, về tấm, nếu cần biết lúa và bột tốt hay xấu, xuất xứ từ đâu, nếu cần giữ gìn lúa bột, dự đoán thời giá, tiên liệu mùa màng tốt xấu, mua lúa giá giá rẻ, mua tại Sicile, tại Ukraine, thì Goriot là người đệ nhất vô song. Xem anh ta điều khiển công việc, giải thích luật lệ về xuất nhập cảng ngũ cốc, nghiên cứu tinh thần luật lệ ấy, nhận thức các khuyết điểm, người ta thấy anh ta có thể làm một quốc vụ khanh. Kiên nhẫn, hoạt động, cương quyết, bền tâm, lanh lợi trong công việc, anh ra có cái nhìn như chim ưng, đi trước, thấy trước hết mọi sự. biết hết và giữ kín hết: quan niệm như một nhà ngoại giao hành động thì như một quân nhân. Ra khỏi chuyên khoa của anh ta, ra khỏi cái cửa hiệu giản dị và tối tăm của anh ta, mà lúc rảnh rang anh ta, ra đứng trước ngưỡng cửa hàng giờ, vai dựa vào khung cửa anh ta vẫn trở lại là một người thợ đần độn và thô lỗ, một người không thể hiểu được một lý luận, lãnh đạm trước mọi thú vui tinh thần, đi xem hát thì ngủ trong rạp một dân Paris chỉ giỏi làm những việc ngu dại.
Những hạng này gần như giống nhau hoàn toàn. Gần như ở tất cả mọi người này đều có một tình cảm siêu việt trong lòng. Trái tim anh chàng thợ bún đã tràn ngập vì hai mối tình tuyệt đối cũng như đã rút hết nhựa sống của anh ta, cũng như chuyện buôn bán lúa mì đã dùng hết trí thông minh của óc não anh. Vợ anh trước kia là một chủ trại giàu miền Brie, anh ta đã khâm phục vợ gần như sùng báu, đã thương vợ bằng mối tình vô biên. Goriot đã ngưỡng mộ ở nàng một người mảnh dẻ, mà cương nghị, đầy tình cảm và xinh đẹp: nàng là đối tượng rõ rệt với anh ta.
Nếu có một cảm tình trời sinh ở lòng người đàn ông phải chăng đó là sự hãnh diện luôn luôn che chở cho kẻ yếu hèn? Thêm vào đó một tình yêu đương là lòng tri ân nồng nhiệt của những tâm hồn thành thật đối với nguồn lạc thú của họ, ta sẽ hiểu nhiều sự việc kỳ lạ về tinh thần. Sau bảy năm hạnh phúc không chút mây mờ ám ảnh. Goriot mất vợ, khốn nạn thay cho anh ta: vợ anh đã bắt đầu ảnh hưởng nhiều đến anh ta, ngoài cả phương diện tình cảm. Có lẻ nàng sẽ có thể khai thác cái bản chất trì độn, giao vào đó sự hiểu biết về thế gian về cuộc đời. Trong tình trạng ấy tình phụ tử ở Goriot đã phát triển đến phi lý. Tình yêu mến bị thần chết cướp mất, thì nay anh dồn hết vào hai đứa con gái.
 Hai cô lúc đầu cũng thoả mãn đầy đủ lòng thương yêu của anh ta mặc dầu nhiều thương gia hay nông gia hăm hở muốn gả con cho anh ta đã đưa ra nhiều đề nghị sán lạn, anh ta vẫn muốn ở quả.
 Ông nhạc anh ta người duy nhất được anh ta có cảm tình cho rằng ông ấy biết chắc Goriot đã thề nguyền trung thành với vợ anh, dầu vợ đã chết. Những người ngoài chợ không hiểu nổi lối điên cuồng siêu việt, chế giễu anh chàng và gán cho những biệt danh khôi hài.
Người thứ nhất vừa uống rượu mừng một cuộc mua bán, đem gọi biệt danh kia ra, liền nhận ngay của anh thợ bán bún một quả đấm ngay vai làm người ấy nhào đầu xuống bờ đường Oblin. Sự tận tâm không suy nghĩ, tình yêu đa nghi và tế nhị đối với hai cô con gái của anh ta, ai cũng biết, đến nỗi một hôm một tay buôn cạnh tranh với anh ta muốn làm anh ta bỏ thị trường để một mình làm chủ thời giá, bèn nói cho anh ta hay cô Delphine vừa bị một xe ngựa làm ngã. Anh thợ bún xanh tím mặt đi, bỏ ngay chợ mà đi. Anh ta đau mắt mấy ngày vì những phản ứng trái ngược anh ta phải chịu đựng do cái tin láo ấy. Nếu anh ta không tặng người đưa tin vịt một cái đấm chết người, anh ta lại tống anh chàng ra khỏi chợ bằng cách cưỡng bách phải vỡ nợ trong một trường hợp nguy kịch.
Giáo dục hai cô con gái lẽ tất nhiên là phi lý. Giàu hơn sáu mươi ngàn quan lợi tức và không tiêu quá một ngàn hai trăm quan cho bản thân mình cái hạnh phúc của Goriot là làm thoả mãn những thị hiếu ngông cuồng của hai con. Những giáo sư ưu tú đã rèn cho các cô những tài năng biểu lộ một nền giáo dục hoàn hảo, hai cô có một nữ tuỳ tùng, và may cho hai cô là nàng này là một phụ nữ có cơ trí và nhận thức; hai cô cưỡi ngựa, có xe riêng, và sống như những ả nhân tình của một lãnh chúa già và lắm của; hai cô chỉ cần cho biết những ý thích rất tốn kém là ông thân hai cô đã vội vã làm vừa lòng ngay; ông ta chỉ cần một vuốt ve đáp lại những quà hiến tặng. Goriot đặt con gái ông ngang hàng các vị thiên thần, và tất nhiên, là ở một đẳng cấp cao quý hơn ông ta; ông ta thích thú cả những cái đau đớn các con đem lại cho ông ta
Lúc hai cô con đã đến tuổi lấy chồng, các cô có thể chọn người chồng theo ý muốn của mình mỗi cô được nửa phần gia tài của cha làm của hồi môn. Nhờ sắc đẹp mà cô Anastasie được Bá tước De Restaud tán tỉnh, cô có những sở thích quý phái làm cô lìa bỏ nhà cha để vượt vào những xã hội thượng lưu. Cô Delphine thì thích tiền bạc: cô kết hôn với ông De Nucingen, một chủ ngân hàng gốc người nước Đức đã trở thành một Nam tước của Thánh Đế Quốc Đức. Goriot vẫn giữ nghê làm bún. Con gái ông và rể ông lấy làm khó chịu mà thấy ông tiếp tục nghê doanh thương ấy dầu đó là cả đời sống của ông ta. Sau năm năm chịu đựng những nhẫn nại của con và rể, ông đành chịu rút lui khỏi nghề ông với vốn liếnnh tự nhủ:
- Ta đã đến làm một chuyện vụng về mà cũng không hiểu duyên cớ và tầm quan trọng ra sao. Ta lại thêm hỏng cả áo và mũ nữa. Ta đáng phải ngồi một xó để học luật, và chỉ nên trông mong trở thành một quan Toà gay gắt. Ta làm sao đi vào được xã hội thượng lưu lúc mà muốn vận động một cách thích đáng, cần phải có cả đống xe ngựa, giày ống đánh xi, khí cụ thiết yếu, dây chuyền vàng, và mỗi sáng phải mang bít tất tay bằng da trắng giá sáu quan tiền và luôn luôn phải có bít tất tay vàng vào buổi chiều? À! tại ông già Goriot kỳ cục!
Lúc anh chàng ở dưới cửa ra đường, một người đánh xe ngựa thuê chắc vừa mới đưa những cặp vợ chồng mới cưới về nhà và không đòi gì hơn là đánh cắp ông chủ vài vòng xe chạy lậu, làm dấu với Eugène lúc thấy chàng không có dù, lại mặc áo lễ đen, gi-lê trắng, tất tay vàng và giày ống bóng nhoáng. Eugène đang bị một cơn giận dữ âm thầm chi phối; những cơn giận nó thúc đẩy một thanh niên đi sâu mãi vào vực thẳm đã sỉa vào, hầu như mong gặp ở đây một lối thoát may mắn. Anh leo lên xe: vài mảnh hoa cam và những mảnh kim tuyến chứng nhận bước đi qua của cặp tân hôn.
- Thưa ông đi đâu ạ? Người đánh xe hỏi, trong lúc coi cặp tất tay trắng.
Eugène tự nói:
- Ôi chà! Nhân ta đã đi sâu, thì cũng nên có gì ích lợi cho ta phần nào! Lại phủ De Beauséant. Anh ta nói lớn.
- De Beauséant nào ạ?
Câu nói siêu việt làm Eugène chưng hửng. Anh chàng thanh lịch mới mẻ không biết là có hai phủ De Beauséant, anh ta không biết mình có nhiều bà con không quan tâm đến anh ta.
- Tử tước De Beauséant, ở đường…
- Đường De Grenelle. Người đánh xe gật đầu nói chặn anh ta. Ông thấy không, còn có phủ bá tước và hầu tước De Beauséant ở đường Saint Dominique. Người đánh xe vừa gập bậc cấp xe lên vừa nói thêm.
- Tôi biết, Eugène trả lời với vẻ lãnh đạm. Tất cả mọi người đều chế nhạo ta hôm nay chắc! Chàng vừa nói vừa ném cái mũ lên mấy cái nệm xe phía trước. Đây là một cuộc đi chơi sẽ làm ta tốn một số tiền chuộc được một ông vua. Nhưng ít ra ta cũng lại thăm bà chị họ ta, với một cách thức chắc chắn là quý phái. Ông già Goriot đã làm ta tốn hết mười quan, ông già hiểm ác thay! Nói thật ta sẽ kể câu chuyện phiêu lưu của ta cho De Beauséant phu nhân nghe, có lẽ ta sẽ làm bà ta cười. Chắc bà ta sẽ biết cái bí ẩn của những giao thiệp tội lỗi giữa con chuột già không đuôi kia với người đàn bà đẹp này. Ta làm vui lòng bà chị họ ta còn hơn cụng vào người thiếu phụ vô luân kia: mụ ta có vẻ đắt tiền lắm. Nếu cái tên của nữ bá tước có uy lực như thế, thì con người của bà ta còn có ảnh hưởng đến chừng nào? Ta nên ngỏ lời với người trên trước. Lúc người ta muốn liên quan đến việc trên trời thì phải nhắm ngay Chúa Trời!
Mấy lời trên đây là cái công thức vắn tắt của một ngàn và một ý tưởng lẻ, trong đó anh ta đang bình bồng trôi nổi. Anh ta trở lại bình tĩnh và tin tưởng lúc thấy trời mưa. Anh ta tự bảo rằng nếu anh ta sắp tiêu phí hai đồng 100 xu của những đồng bạc này cũng được dùng một cách thích đáng để gìn giữ được cái áo lễ, đôi giày ống và cái mũ của anh ta. Anh ta không giấu được vẻ vui cười lúc nghe người đánh xe la to: “Vui lòng mở cửa đi”. Một người gác cửa mặc áo đỏ kết kim tuyến mở cửa phủ kêu ầm ầm và Rastignac êm đềm sung sướng thấy xe chàng đi vào dưới vòm cửa lớn, vòng quanh trong sân và lại đứng dưới mái hiên của thềm nhà. Người đánh xe với cái áo xanh viền đỏ đến mở cái cấp bước xuống xe. Vừa xuống xe, Eugène nghe những tiếng phì cười dưới hành lang vọng ra. Ba bốn thằng đầy tớ đã chế giễu cỗ xe ngựa của một cô dâu bình dân. Tiếng cười của chúng làm chàng thanh niên chợt hiểu lúc anh ta so sánh xe này với cái xe vào hạng đẹp nhất của Paris để kia với hai con tuấn mã có cắm hoa hồng ở tai, đang gặm hàm thiếc, và do một người lái xe mang cà vạt, tóc nhồi phấn, đang cầm giữ cương như là cặp ngựa muốn chạy đi. Ở đường Chaussée d’Antin, bà De Restaud ở trong sân nhà bà ta cái xe nhỏ hai bánh của anh chàng hai mươi sáu tuổi. Ờ xóm Saint Germain, sự xa hoa của một đại công hầu đoàn xa mã mà 30.000 quân chưa mua được, đang chờ đợi:
- Ai ở đấy kìa? Eugène tự hỏi trong khi ý hội hơi chậm một chút là ở Paris ít gặp được những người đàn bà không bận rộn và tự chinh phục một nữ chúa ấy phải tốn hơn một cuộc đổ máu. Quỷ thần ơi! Bà chị họ ta chắc cũng lại có một anh chàng Maxime nữa rồi.
Anh ta bước lên thềm nhà, mà tâm hồn nặng trĩu ưu sầu. Thấy anh ta, cánh cửa kính mở ngay ra; anh ta thấy bọn nô bộc thận trọng như những con lừa người ta đang chải lông. Buổi dạ hội anh dự hôm trước đã được tổ chức ở các phòng nghi lễ lớn tại tầng dưới của công phủ De Beauséant. Giữa lúc được mời và lúc có buổi dạ vũ, anh ta không có thì giờ đến thăm bà chị họ và chưa đặt chân vào các phòng của De Beauséant phu nhân; vì vậy, lần thứ nhất anh sắp được mục kích những kỳ tuyệt của cái cao nhã, cá biệt nó biểu lộ tâm hồn và phong cách của một bà quý phái. Sự quan sát càng đáng chú ý, lúc khách đường của bà De Restaud đã cho anh ta một yếu tố để so sánh. Bốn giờ rưỡi, bà Tử tước ra khách. Giá năm phút trước thì bà đã không tiếp người em họ. Eugène không hiểu chút gì về các nghi lễ ở Paris. Người ta dẫn chàng đến phòng bà De Beauséant do một cầu thang đầy hoa, sơn trắng, lan can thép vàng và trải thảm đỏ. Chàng mù tịt về cái tiểu sử khẩu truyền của bà chị họ, tức là một trong những câu chuyện người ta truyền nhau từ tai nảy qua tai khác mỗi tối tại các khách đường Paris.
Bà Tử tước đã dan díu từ ba năm nay với một nhà quý tộc trứ danh và giàu có nhất của Bồ Đào Nha: hầu tước D’Ajuda Pinto. Đây là những mối tình giao hảo vô tội mà đối với kẻ liên quam lại đầy quyến rũ đến nỗi họ không thể chịu đựng một người thứ ba nào khác. Vì vậy, ngay cả Tử tước De Beauséant cũng đã làm gương trước cho kẻ bàng quan bằng cách vị nể cuộc kết giao ngoại lệ này. Trong những ngày đầu của tình giao hữu này những người nào đến thăm nữ bá tước lúc hai giờ, đều gặp hầu tước D’Ajuda Pinto ở đó. Bà De Beauséant không thể đóng cửa, làm thế ừng nhẩy dội lên. Hai chị như hai con điên trong suốt một ngày: đến đỗi rằng (giọng của Dì đấy) mẹ đã bảo chúng chị một cách nghiêm khắc: Ủa chớ hai cô có chuyện gì vậy hả? Nếu hai chị bị mắng chút ít, có lẽ hai chị càng sung sướng hơn nữa. Một người đàn bà phải biết lạc thú lúc phải đau khổ vì người yêu! Mình chị là mơ mộng và buồn phiền giữa cái vui mừng của chị. Chắc chị sẽ thành một người đàn bà xấu, chị hoang phí quá lắm. Chị đã tự sắm cho mình hai cái thắt lưng này, một cái dùi nhọn xinh xinh để khoan lỗ ở áo yếm này, bao nhiêu những cái dại dột, làm chị có ít tiền hơn con mập Agathe kia nó cần kiệm và dồn tiền như con chim thước ấy. Nó có những hai trăm quan! Chị thì chị chỉ có năm chục đồng ê-quy (29) Chị đáng tội quá, chị muốn ném cái thắt lưng xuống giếng, chị mang nó sẽ luôn luôn phải khổ tâm, chị đã ăn cắp của em rồi.
Agathe dễ thương lắm, nó bảo chị: “cả hai ta cùng gởi ba trăm năm chục quan đi”. Nhưng chị không thể nín mà không kể cho em nghe những sự việc đã xảy ra! Em biết mấy chị đã làm sao để tuân lời em không? Hai chị lấy số tiền vinh diệu của hai chị rồi hai chị đi đạo, và lúc ra đến đường cái, hai chị chạy đến Ruffec và gửi tiền cho ông Grimbert là người giữ văn phòng của sở vận tải nhà Vua. Lúc trở về hai chị nhẹ nhàng như những con én. Agathe hỏi chị: Hạnh phúc có làm ta nhẹ bổng đi chăng?” Hai chị đã nói với nhau trăm ngàn chuyện mà chị không nói lại em đâu, ông em Paris của chị ạ, vì nói về cậu nhiều quá. Ôi, em yêu quý ơi, mấy chị hết sức yêu mến em, tóm tắt tất cả là thế đấy.
Còn về chuyện bí mật thì theo Dì nói, những bộ mặt nạ nhỏ xíu này đều dám làm mọi việc, kể cả việc im lặng không nói. Mẹ và Dì đã bí mật đi Angoulême, và cả hai người đều lặng thinh về chính sách cao xa của cuộc hành trình và cuộc du hành này cũng chỉ thực hiện sau nhiều cuộc hội đàm, mà hai chị đều không được dự, cũng như cụ Nam tước. Nhiều sự ước đoán đã làm rộn trí người ta trong Tiểu bang De Rastignac. Cái áo dài sa điềm hoa lủng do các công chúa thêu cho Hoàng hậu vẫn được tiến hành rất kín đáo. Chỉ còn phải làm hai đường ren nữa thôi. Đã quyết định không làm bức tường về phía Verteuil nữa, và chỉ có một hàng rào ở đó. Ta sẽ mất trái cây và nhiều hàng cây, nhưng lại có một cảnh trí đẹp đối với người ngoài. Nếu vị thế tử cần khăn tay, thì thể tử nên biết trước rằng quả phụ De Marcillac trong lúc lục lọi các kho tàng và rương hòm của bà những vật mang tên Pompéi và Herculanum, bà đã tìm ra một tấm hàng Hoà Lan mà bà không hề biết; hai công nương Agathe và Laure hiến thế tử kim chỉ và những bàn tay luôn luôn hơi quá đỏ. Hai hoàng tử Don Henri và Don Gabriel vẫn giữ cái thói tàn hại là tọng rất nhiều mứt nho, là làm hai chị nổi khùng, là không muốn học hành gì cả, là đi chơi tìm tổ chim, là làm ồn, là chặt liễu để làm gậy, bất kể luật pháp của quốc gia. Đức Khâm mạng của Giáo hoàng mà tục danh gọi là Cha Sở, doạ khai trừ hai cậu khỏi Giáo hội nếu hai cậu cứ tiếp tục bỏ lửng những quy tắc thiêng liêng của văn phạm để theo các quy tắc hiếu chiến của cây hương mộc. Từ giã em quý nghe! Không lúc nào có thư mang nhiều lời chúc cho hạnh phúc em như thơ nầy, cũng như nhiều tình yêu mến được thoả mãn. Lúc em về chắc sẽ có nhiều chuyện nói với chúng ta. Em sẽ nói hết với chị, vì chị là chị cả. Dì để cho mấy chị ngờ rằng em nhiều thắng lợi trong giới thượng lưu.
“Người ta nói đến một phu nhân, rồi người ta im những việc khác”. Với bọn chị thôi, đúng thế! Eugène này, nếu em muốn, ta có thể bỏ khăn tay và làm sơ mi cho em. Trả lời gấp về việc này cho chị nghe. Nếu em cần gấp những sơ mi đẹp may khéo, bọn chị phải khởi công ngay; và nếu ở Paris có những cách may gì mà mấy chị không biết, thì em gửi về cho mấy chị một kiểu, nhất là về cổ tay. Từ giã, từ giã nghe! Chị hôn em ở phía trán bên trái, ở màng tang là chỗ thuộc độc quyền của chị đấy… Chị để tờ giấy sau cho Agathe viết. Agathe đã giao hẹn không đọc thư chị viết cho em. Nhưng muốn chắc ý, chị sẽ đứng gần bên lúc nó viết cho em. Chị yêu quý em:
Laure de Rastignac”.
Chú thích:
(29) Ecu: năm quan (xưa)

Truyện Ông Già Goriot - 1 - - 2- - 3 - - 4 - thông cảm những việc đã xảy ra cho ông già bán bún kia. Tôi tưởng còn nhớ rằng tên Foriot kia…
- Thưa bà, Goriot ạ.
- Vâng, tên Moriot ấy đã làm chủ tịch trong khu vực anh ta dưới thời Cách mạng. Anh ta đã ở trong những bí mật của trận đói kém phi thường hồi ấy và đã bắt đầu làm giàu bằng các bán bột mì với giá bán gấp mười giá mua. Anh ta muốn bao nhiêu là được bấy nhiêu. Tên quản gia của bà nội tôi đã bán bột mì cho anh ta những số tiền kếch xù. Cũng như tất cả những hạng người ấy, tên Noriut chắc đã chia tay cái uỷ ban cứu quốc. Tôi còn nhớ tên quản gia nói với bà nội tôi rằng bà có thể ở yên tại Grandvilliers, vì lúa của bà là một bằng cấp yêu nước rồi. Ẩy thế mà tên Loriot kia, cái anh chàng đã bán lúa cho bọn chặt đầu người, anh ta chỉ có một mối tình mãnh liệt. Người ta bảo anh ta rất yêu quý con gái anh ta. Anh ta đã nâng cao cô gái lớn vào nhà De Restaud, và ghép cô em vào Nam tước De Nucingen, một chủ Ngân Hàng lên mặt bảo hoàng. Các bạn cũng hiểu rằng dưới thời Đế quốc, hai chàng rể cũng không quá câu nệ về việc chứa chấp trong nhà lão già ấy của chế độ Cách mạng Chín mươi ba. Nhưng lúc triều vua Bourbons trở lại, thì anh chàng làm trở ngại cho De Restaud, và nhất là cho anh chủ Ngân Hàng. Mấy cô con gái có lẽ cũng vẫn thương cha, nhưng muốn chiều nể cả hai bên, cả cha và cả chồng. Hai nàng tiếp lão Goriot lúc không có ai hết, chúng viện những cớ đầy tình tứ. “Cha đến nghe, chúng ta sẽ dễ chịu hơn, vì chỉ có cha và con một mình thôi! v.v…”. Nhưng bạn ơi, theo tôi, thì tôi tưởng những tình cảm chân thành vẫn có mắt và có trí: lòng lão Chín ba khốn nạn kia đã rướm máu. Lão thấy con gái lão xấu hổ vì lão; và nếu chúng thương chồng chúng thì lão lại làm hại cho rể lão. Vậy phải hy sinh. Lão hy sinh vì lão là cha: lão tự khai trừ vậy! Thấy con gái vui lòng, lão hiểu lão đã hành động thoả đáng. Cha và con đã đồng mưu phải chăng trong cái tội nhơ này. Ta thấy sự việc như vậy ở khắp nơi. Ông cha Goriot kia có lẽ đã là một vết dầu nhơ trong phòng khách của hai con gái ông. Ông ta có thể đã lúng túng, đã chán ở đó. Việc xảy ra cho người cha này có thể xảy đến cho một người đàn bà đẹp nào đối với người đàn ông nàng thương yêu nhất đời: nếu tình yêu của nàng đã làm cho chàng phiền chán chàng bỏ đi, và làm đủ mọi sự hèn nhát để tránh nàng. Tất cả tình cảm đều tới mức đó. Lòng ta là một kho tàng nếu ta đổ rốc nó ra hết một lượt, ta sẽ phá sản. Ta không tha thứ cho tình cảm đã bộc lộ hết cả cũng như ta không tha thứ cho một người không có đồng xu đính túi. Người cha này đã cho hết tất cả. Trong hai mươi năm trường ông ta đã cho hết lòng dạ ông, hết tình yêu thương của ông; trong một ngày ông đã cho hết tất cả gia sản của ông. Quả chanh đã ép hết nước, xác chanh đã bị các cô con gái ông vứt bỏ ở góc đường.
- Đời xấu xa thật! Tử tước phu nhân vừa tháo chỉ cái khăn choàng vừa nói mà không ngước mắt lên, vì phu nhân bị động chạm thấm thía bởi những lời mà bà De Langeais nói ra, cốt nhằm vào phu nhân, khi kể chuyện kia.
- Khả ố à? Không đâu, nữ công trước nói tiếp, đời là thế, chỉ có thế thôi. Nếu tôi nói với bà bạn như vậy, là để tỏ cho bạn biết là tôi không bị đời phỉnh gạt. Tôi cũng nghĩ như bạn, bà nói vừa nắm tay nữ bá tước. Đời là một đống bùn dơ, ta nên cố gắng ở trên những chỗ cao.
Bà ta đứng dậy, ôm hôn De Beauséant phu nhân trên trán vừa nói tiếp:
- Lúc này bạn hết sức xinh đẹp, bạn yêu quý ạ. Sắc diện bạn hồng hào hơn lúc nào hết.
Rồi bà ta đi ra, sau khi hơi nghiêng đầu chào nhìn người em họ.
- Ông già Goriot siêu việt thật! Eugène nói vừa nhớ lại lúc thấy ông già vặn những món đồ bạc giữa đêm hôm
Bà De Beauséant không nghe. Bà đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Vài phút im lặng trôi qua, chàng sinh viên khốn khổ, sững sờ và xấu hổ, không dám bỏ đi, cũng không dám ở lại, cũng không dám nói gì.
Mãi bà nữ tử tước mới nói:
- Đời khả ố và ác độc thật! Một tai nạn gì vừa xảy đến cho ta, là có ngay một bạn hữu sẵn sàng đến nói cho ta hay, đến quậy trong tim ta với lưỡi dao vừa cho ta ngắm nhìn cán dao, chưa gì đã có lời châm biến chua cay, đã có lời giễu cợt nhạo báng! À, rồi ta sẽ tự vệ mà.
Bà ngẩng đầu lên với bộ điệu mà bà đại quý phái mà bà vẫn là một nhà đại quý phái, và đôi mắt hãnh diện của bà như bắn ra những tia lửa.
- Ủa! cậu em đấy à! Bà nói lúc chợt thấy lại Eugène.
- Vẫn còn đấy ạ! - chàng đáp với vẻ rất thiểu não.
- Này cậu De Rastignac, cậu phái đối xử với đời này cho thích đáng với nó. Cậu muốn thành đạt, tôi sẽ giúp cậu. Cậu sẽ lường xem sự đồi bại của đàn bà nó sâu xa đến đâu, cậu sẽ do xem tính tự đắc khốn nạn của đàn ông nó rộng lớn đến bao nhiêu. Tôi dẫu đã đọc nhiều trong cuốn sách của trường đời, tuy nhiên còn nhiều trang tôi không giở đến. Giờ đây thì tôi đã biết hết. Cậu càng tính toán lạnh lùng bao nhiêu, cậu càng đi xa bấy nhiêu. Cứ đánh, không chút thương hại, là cậu được người ta nể sợ. Chỉ xem đàn ông cũng như đàn bà đều là những con ngựa trạm, mà cậu sẽ bỏ chết rập ở mỗi trạm, cậu sẽ đi đến tột đỉnh của dục vọng của cậu. Cậu thấy không cậu sẽ không ra gì hết ở đây, nếu không có một người đàn bà quan tâm đến cậu. Mà người đàn bà của cậu phải trẻ, giàu, thanh nhã. Nhưng nếu có một tình cảm chân thật thì cậu phải giấu kín nó như một kho vàng; không nên để ai ngờ đến nó, không thì cậu nguy mất. Cậu không phải là tay đao phủ thủ nữa, mà cậu sẽ là nạn nhân. Nếu cậu yêu thật, thì nên giữ kín bí mật ấy đi! Đừng cho ai biết trước khi đã rõ người mình bày tỏ tâm sự là ai. Muốn phòng giữ trước cho mối tình hiện chưa có ấy, nên biết dè chứng cái xã hội này. Nghe tôi. Này, Miguel (bà lầm tên một cách hồn nhiên mà không biết) có một chuyện còn ghê gớm hơn sự hai người con gái lờ bỏ ông cha, họ có lẽ còn muốn ông chết nữa kia: đó là sự cạnh tranh giữa hai chị em De Restaud là dòng dõi quý phái, vợ chàng được chấp thuận và được trình diện; nhưng em nàng, cô em giàu có, là Delphine de Nucingen phu nhân, vợ một nhà tài phiệt, cô này lại rầu muốn ch - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - -10 - -11 - -12 - -13 - -14 - -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -25 -