CHỦ NHÂN CỦA LOÀI KIẾN
- 3 -
162. TAI NẠN GIỮA ĐƯỜNG

    
ầy côn trùng chuẩn bị cho cuộc đại tấn công. Tổ của các Ngón Tay ở đó, ngay trước mặt, nhìn chúng với vẻ coi thường khó mà chịu nổi.
Đoàn quân thập tự chinh đã hạ quyết tâm. Chúng sẽ chiến đấu như những kẻ điên loạn, nhưng cái tổ đầu tiên kia nom giống như một biểu tượng. Hẳn nó sẽ không chống cự lại chúng. Đoàn quân xếp thành từng đội chuyên biệt. 103, ngất ngưởng trên lưng “Sừng Lớn”, đề nghị tấn công theo từng nhóm nhỏ dày đặc và sẽ tản mát ra ngay khi các Ngón Tay xuất hiện. Chiến lược này từng được người lùn sử dụng trong cuộc chiến Cây Mỹ Nhân và đã phát huy tác dụng.
Từng con một lau chùi cơ thể. Chúng tiến hành trao đổi dinh dưỡng lần cuối. Lũ kiến phấn khích phát ra các pheromon hoang dại nhất.
Nạp đạn!
Đội quân gồm năm trăm bảy mươi lính thập tự chinh cuối cùng tiến lên, dữ dội và quyết tâm. Bầy ong bay phía trên đám kiến, chúng đã chĩa ra chiếc ngòi tẩm độc của mình. Lũ bọ hung nghiến hàm ken két.
Con số 9 muốn thử làm lại một cái lỗ và nhỏ nọc ong vào đó. Suy cho cùng, đó là kỹ thuật đi săn duy nhất có thể chống lại được các Ngón Tay.
Thế là xong! Đội quân bộ binh nhẹ thứ nhất cùng thứ hai khẽ rùng mình và đám kiến chân dài mảnh dẻ cưỡi trên lưng chúng đã có thể đi lại thoải mái trên hai sườn chúng. Đây đúng là đội quân tuyệt vời, tập hợp nào là kiến Bel-o-kan, nào là kiến Zedi-bei-nakan, ong Askoleïn và mối Moxiluxun. Đám bọ hung cũng muốn trả thù cho đồng loại của chúng vừa bị va bẹp gí vào bức tường trong suốt trồi lên từ hư không.
Đến lượt mình, đội hình tấn công thứ ba và thứ tư cũng bắt đầu khởi động. Đội hình này bao gồm quân pháo binh hạng nhẹ và nặng. Cho tới lúc này, chưa ai khiến cho chúng lo lắng được cả.
Đội hình tấn công thứ năm và thứ sáu sẽ chuẩn bị để kết liễu các Ngón Tay hấp hối bằng cách chọc đầu hàm dưới dính nọc ong của mình vào chúng.
Chưa bao giờ lại có một đội quân côn trùng chiến đấu xa tổ đến vậy. Con nào con nấy đều biết rằng có lẽ cuộc chinh phục mọi miền lãnh thổ quanh hành tinh phụ thuộc vào trận chiến này!
Vả lại đó còn hơn cả một trận chiến, đó là một cuộc chiến tranh mà tên gọi hẳn sẽ liên quan đến cả tên gọi thế giới. Kẻ thắng trận sẽ chỉ ra ai là bá chủ hành tinh!
Con số 9 ý thức rất rõ điều này, cứ nhìn cái cách giương hàm hung hăng của nó, có thể tin chắc là nó không hề có ý khoan nhượng.
Đoàn quân thập tự chinh chỉ còn cách tổ của các Ngón Tay, cái tổ đang nhìn chúng đầy khinh miệt kia, vài nghìn bước nữa thôi.
8h30. Cửa bưu điện vừa mở. Những khách hàng đầu tiên bước vào mà không nghi ngờ gì về những thách thức họ phải đối mặt.
Bầy côn trùng di chuyển nhanh như gió.
Tiến lên, nạp đạn!
Sáng sáng, dịch vụ quét dọn thành phố thường qua vào lúc 8h30. Đó là một chiếc xe tải thùng nhỏ chứa đầy nước xà phòng có nhiệm vụ tưới ướt vỉa hè để lau rửa.
Chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy?
Đoàn quân thập tự chinh hoảng loạn: một cơn bão nước nồng nặc mùi vừa trào đến.
Toàn bộ đoàn quân thập tự chinh bị tấn công và nhấn chìm.
Phân tán lực lượng! 103 hét lên.
Sóng nước cao hàng chục bước chân dìm ngập tất cả. Nước trào ngược lại và phun tận lên trời, táp mạnh vào đội quân bay.
Toàn bộ lính thập tự chinh bị dính nước xà phòng.
Một vài con bọ hung bay lên được và mang theo những nhóm kiến khiếp sợ. Con nào con nấy vùng vẫy thoát thân. Kiến đẩy mối. Chẳng còn đoàn kết thân ái gì giữa các dân tộc nữa! Giờ thì mạnh ai nấy chạy.
Vì chở quá nặng, lũ bọ hung bay rất khó khăn và trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám chim bồ câu béo ú.
Phía dưới là cảnh tượng một cuộc đại thảm sát.
Cơn bão phá hủy hoàn toàn các đội quân. Xác lính chết trôi trên thềm bưu điện rồi đổ vào rãnh nước.
Hồi kết của một chuyến phiêu lưu quân sự vĩ đại. Sau bốn mươi giây hứng chịu những tia nước xà phòng phun mạnh, đoàn quân thập tự chinh không tiến lên được nữa. Ba nghìn con côn trùng thuộc nhiều loài khác nhau tập hợp lại để giải quyết vấn đề với các Ngón Tay giờ chỉ còn một nhúm sống sót và ít nhiều què cụt. Phần lớn lính đã bị cơn sóng trào dâng của dịch vụ quét dọn thành phố cuốn phăng đi.
Hữu thần, vô thần, kiến, ong, bọ hung, mối, ruồi, tất cả, không trừ kẻ nào, thảy đều bị cơn lốc chất lỏng quét sạch.
Vẻ khinh khỉnh, nhân viên thị chính lái chiếc xe tải thùng đi mà không mảy may nhận thấy gì. Không một con người nào nhận thấy Người tinh khôn vừa giành phần thắng trong trận Đại Chiến của Hành Tinh. Mọi người tiếp tục hoàn thành các mối bận tâm của mình, họ chỉ chăm chăm nghĩ đến thứ họ sẽ ăn trưa nay, những việc khổ sai trong ngày và công việc của họ tại văn phòng.
Còn lũ côn trùng biết rõ rằng chúng đã thất bại trong cuộc chiến tranh thế giới.
Mọi chuyện diễn ra nhanh và dứt khoát tới nỗi dường như đây là thảm họa khó mà tưởng tượng nổi. Trong vòng bốn mươi giây, toàn bộ những cái chân đã vượt qua hàng cây số, toàn bộ những cái hàm trên đã chiến đấu trong những điều kiện tồi tệ nhất, toàn bộ những cái râu đã ngửi mùi của các vùng miền xa lạ, hết thảy đều rơi vào tình trạng tan tành trôi nổi trong một vũng sền sệt màu xanh lá mạ.
Đoàn quân thập tự chinh đầu tiên chống lại các Ngón Tay không tiến lên được nữa và sẽ chẳng bao giờ tiến lên được nữa. Nó đã chìm nghỉm dưới cơn lũ nước xà phòng.
163. NICOLAS
Nicolas Wells đã gia nhập cùng mọi người. Bằng thứ sóng của riêng mình, cậu khiến độ rung tập thể thêm phong phú: OM. Có lúc cậu cảm giác như mình trở thành một đám mây vô hình, nhẹ bẫng và bay lên, bay xuyên qua mọi vật. Điều này còn tuyệt vời hơn gấp nghìn lần so với việc được làm chúa trời của loài kiến. Tự do! Cậu đang tự do.
164. THANH TOÁN NỢ NẦN
Con số 9 có một cách cứu nguy. Nó ấn sâu giác bám của mình vào một cái rãnh trên nắp cống. Rồi nó thê thảm lê bước trên những viên đá lát ở quảng trường dành cho người đi bộ. Về phần mình, 103 vừa kịp đủ thời gian để bay lên cao cùng “Sừng Lớn” và tránh được cơn bão. Nó bình an vô sự, cũng giống con 23 vốn ẩn được mình vào một cái hố nhựa đường.
Ở đằng xa, đám bọ hung sống sót đang vừa bỏ trốn vừa chở theo các kỵ sĩ của mình. Vài con mối cuối cùng cũng chuồn đi, trong lòng hối tiếc vì đã không ở lại trên đảo cây keo.
Ba con kiến Bel-o-kan cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Chúng quá mạnh đối với chúng ta, con số 9 vừa ca thán vừa lau râu lau mắt bị chất tẩy trùng bám vào.
Các Ngón Tay là những vị chúa trời. Các Ngón Tay hết sức toàn năng. Chúng tôi đã không ngừng nhắc nhở điều này mà các chị nào có tin. Các chị hãy nhìn thiệt hại đi! con 23 thở dài.
103 vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Các Ngón Tay có là chúa trời hay không cũng chẳng có gì khác, chúng vẫn luôn khủng khiếp.
Ba con kiến cọ râu, trao đổi dinh dưỡng trong tâm trạng tuyệt vọng, như thể chỉ những kẻ sống sót sau một cuộc thập tự chinh thất bại mới biết cách làm.
Thế nhưng đối với 103, cuộc phiêu lưu không kết thúc tại đó. Nó vẫn còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành. Nó siết chặt cái vỏ kén bướm vào lòng, cái vỏ kén mà con số 9 cho tới lúc bấy giờ mới để ý đến và hỏi:
Chị cứ khệ nệ ôm theo cái quái gì từ lúc bắt đầu cuộc thập tự chinh đến giờ thế?
Không có gì quan trọng đâu.
Cho tôi xem.
103 từ chối.
Con số 9 nổi giận. Nó tuyên bố với con kiến lính là nó luôn nghi ngờ con này chính là gián điệp tay sai của các Ngón Tay. Chính 103 đã dẫn chúng đi thẳng đến cái nơi bị phục kích này, chính 103 tự nhận làm người dẫn đường cho chúng!
Trao cái vỏ kén của mình cho con 23, 103 chấp nhận đấu tay đôi với con số 9.
Hai con kiến đối diện nhau, bạnh hàm trên ra hết cỡ và giương đầu nhọn của râu lên. Chúng quay vòng vòng xung quanh nhau để tìm xem đâu là điểm yếu nhất của nhau. Rồi đột nhiên, một cú sốc xảy đến. Chúng lao bổ vào nhau, vỏ đập vỏ, lồng ngực đập lồng ngực.
Con số 9 dùng hàm trên bên trái quật gió rồi cắm vào lớp vỏ kitin của đối thủ. Máu trong suốt rỉ ra.
103 phác cú đánh giả thứ hai. Vì con số 9 đang lao lên theo đà nên nó lợi dụng được điều đó để cắt phăng một mẩu râu của đối thủ của mình.
Dừng ngay trận đánh vô bổ này lại! Chỉ còn mỗi chúng ta nữa thôi đấy. Chị thực sự muốn kết thúc mọi chuyện với các Ngón Tay chứ?
Con số 9 đã chẳng còn biết phải trái là gì nữa. Tất cả những gì nó muốn là cắm cái râu rắn chắc của nó vào hốc mắt tên phản bội kia.
Nó nhắm trượt mục tiêu. 103 muốn bắn axit, nó điều chỉnh bụng dưới và phóng ra một giọt axit ăn mòn, giọt axit này bay mất dạng vào mặt sau ống quần của một nhân viên bưu điện.
Con số 9 cũng bắn, và giờ túi đựng nọc của 103 đã cạn. Con kiến gây kích động tin chắc thời điểm kết liễu con mồi đã đến, nhưng con kiến lính vẫn còn sức. Nó lao tới, hàm trên bạnh ra, nó bắt kịp cái chân giữa bên trái của con số 9 và bẻ cong từ trước ra sau.
Con số 9 cũng làm y như vậy với cái chân sau bên phải của 103. Con nào nhổ chi đối thủ trước, đối thủ sẽ đáp lại tương tự.
103 nhớ lại một trong những bài học xung trận của mình.
Nếu ta tấn công giống nhau cả năm lần, đến lần thứ sáu đối thủ sẽ phản công hệt như năm lần đầu của ta. Vì thế nắm bắt đối thủ sẽ chẳng còn gì khó khăn nữa.
Năm lần, 103 dùng đầu râu táp vào miệng con số 9. Thế nên chỉ còn mỗi việc lợi dụng tư thế gập hàm trên của con số 9 để chặt phăng cổ nó mà thôi. Bằng một động tác dứt khoát, 103 cắt phăng đầu đối thủ.
Đầu con số 9 lăn lông lốc trên nền gạch lát bóng nhẫy.
Nó bất động. Đối thủ của nó lại gần nhìn nó. Râu kẻ chiến bại rung rung. Ở loài kiến, tất cả các bộ phận trên cơ thể đều giữ riêng cho mình sự độc lập nhất định ngay cả khi con vật đã chết.
Chị nhầm rồi, 103 ạ, đầu con số 9 nói.
Con kiến lính có cảm giác đã từng trải qua cảnh tượng này: một cái đầu cố gắng gửi đến nó bức thông điệp cuối cùng. Nhưng không phải ở đây và cũng không phải bức thông điệp kia. Mà lần ấy là ở một bãi phế thải thuộc Bel-o-kan và điều mà con kiến nổi loạn nói với nó đã khiến cuộc sống của nó thay đổi hoàn toàn.
Râu trên xác con số 9 lại rung rung lần nữa.
Chị nhầm rồi, 103 ạ. Chị cứ ngỡ rằng ta có thể cai quản được hết thảy, nhưng ta không thể đâu. Cần phải chọn chỗ đứng cho mình. Hoặc là ủng hộ các Ngón Tay, hoặc là ủng hộ loài kiến. Ta đâu tránh nổi bạo lực bằng những ý nghĩ tốt đẹp. Ta chỉ tránh nổi bạo lực thông qua bạo lực mà thôi. Giờ chị thắng vì chị mạnh hơn tôi. Hoan hô chị. Nhưng tôi xin khuyên chị thế này: đừng bao giờ mềm yếu bởi chẳng nguyên tắc tốt đẹp mơ hồ nào của chị cứu vãn được chị đâu.
Con 23 lại gần và bắn vào cái đầu rõ ràng là lắm lời ấy. Nó chúc mừng con kiến lính và chìa cho con kiến lính cái vỏ kén bướm.
Giờ chị biết còn việc gì phải làm rồi đấy.
103 biết.
Còn cô?
Con 23 không trả lời ngay. Nó ậm ừ. Nó tự nhận mình là tôi tớ của các vị thánh Ngón Tay. Nó nghĩ rằng khi cần, các Ngón Tay sẽ chỉ cho nó điều mà nó phải hoàn thành. Trong khi chờ đợi, nó sẽ lang thang trong thế giới này, thế giới nằm bên ngoài thế giới.
103 chúc nó can đảm. Rồi con kiến lính leo lên lưng “Sừng Lớn”. Nó kết nối râu. Con bọ hung để cánh cứng trượt đi rồi dang rộng đôi cánh dài màu nâu ra. Tiếp xúc. Đôi cánh nổi gân khua khua trong bầu không khí ô nhiễm của xứ sở các Ngón Tay. 103 bay lên và lao về phía đỉnh của cái tổ đầu tiên của các Ngón Tay, cái tổ đang sừng sững trước mặt nó.
165. THẦY CỦA BẦY YÊU TINH
Trời hửng sáng, Laetitia Wells và Jacques Méliès vẫn ngồi chăm chú lắng nghe bà Juliette Ramirez kể một câu chuyện kỳ lạ.
Giờ họ đã biết người đàn ông có dáng vẻ ông già Noel nghỉ hưu kia chính là chồng Juliette, Arthur Ramirez. Họ cũng biết rằng ngay từ hồi còn nhỏ, ông đã rất say mê làm những việc sửa chữa lặt vặt. Ông tự làm đồ chơi, máy bay, ô tô, tàu thủy và điều khiển chúng từ xa. Mọi đồ vật và người máy đều tuân theo từng mệnh lệnh dù là nhỏ nhất của ông. Bạn bè mệnh danh ông là “thầy của bầy yêu tinh”.
- Ai cũng có tài năng, chỉ cần vun xới cho nó là đủ. Chẳng hạn tôi có một cô bạn gái, rất điêu luyện trong môn thêu chữ thập. Các tấm thảm của cô ấy...
Nhưng cử tọa của bà chẳng có vẻ tha thiết gì với những kiệt tác thêu chữ thập nên bà nói tiếp:
- Arthur ấy mà, ông ấy hiểu rằng nếu ông ấy có chút gì đó “hơn” để hiến tặng nhân loại, đó chính là nhờ tài điều khiển từ xa khéo léo của ông ấy.
Thế là rất tự nhiên, ông ấy thiên về nghiên cứu người máy và giành được bằng kỹ sư. Ông ấy phát minh ra máy thay lốp thủng tự động, máy nghe nhạc di động có thể cài được vào trong đầu và thậm chí cả máy gãi lưng điều khiển từ xa.
Trong cuộc chiến gần đây nhất, ông ấy đã đưa những con “sói thép” vào hoạt động. Loại người máy bốn chân này rõ ràng đứng vững hơn người máy hai chân. Hơn nữa, chúng lại được trang bị hai máy quay tia hồng ngoại cho phép nhìn được trong bóng tối, hai súng máy đặt trong mũi và một nòng súng ngắn 35 mm đặt trong mõm. Lũ “sói thép” thường tấn công vào ban đêm. Quân lính nấp ở chỗ kín và điều khiển chúng từ xa, có thể cách đến năm mươi cây số. Đám người máy này tỏ ra hiệu quả tới nỗi không một kẻ thù nào sống nổi để nhận ra sự tồn tại của chúng!
Thế nhưng cũng đến ngày Arthur nhìn thấy những hình ảnh cực kỳ đáng tin cậy chứng tỏ thiệt hại mà đám “sói thép” của ông gây ra. Quân lính chịu trách nhiệm điều khiển chúng phát cuồng trước trò chơi nên hệt như trong một trò chơi điện tử, họ giết sạch mọi thứ cử động trên màn hình theo dõi của họ.
Chán nản, Arthur chọn cách nghỉ hưu sớm và mở cửa hàng đồ chơi này. Giờ ông sử dụng tài năng của mình để phục vụ bọn trẻ bởi người lớn quá vô trách nhiệm để có thể sử dụng cho đúng các khám phá của ông.
Chính khi đó ông gặp Juliette, người từng làm nhân viên ở nhiều bưu điện. Bà giao thư từ, ngân phiếu, bưu thiếp và thư bảo đảm cho ông. Giữa họ đã nổ ra tiếng sét ái tính. Họ kết hôn và sống hạnh phúc trong ngôi nhà trên phố Phượng Hoàng cho tới ngày tai nạn đột ngột xảy đến. Đó là cách bà dùng để gọi sự kiện: “tai nạn”.
Trong lúc bà đang đi giao thư từ như mọi khi thì một con chó tấn công bà. Nó giằng túi đeo của bà, cắn ngập răng vào đó và xé toạc một cái gói.
Juliette hoàn thành công việc rồi mang gói hàng bị hỏng về nhà. Arthur, vốn là người có những Ngón Tay hết sức khéo léo, chắc sẽ biết cách sửa sang gói hàng và người nhận sẽ chẳng bao giờ nhận thấy gì hết, điều đó sẽ tránh cho bà các rắc rối có thể xảy ra với những người sử dụng luôn sẵn sàng kêu ca đòi hỏi.
Nhưng Arthur chẳng bao giờ sửa sang gói hàng đó.
Lúc mân mê gói hàng, ông bị thứ chứa trong đó làm cho tò mò: một tập hồ sơ dày hàng trăm trang, bản vẽ cấu tạo một cỗ máy kỳ lạ và một lá thư. Trí tò mò tự nhiên trong ông chiến thắng bản tính kín đáo cũng vốn hết sức tự nhiên của ông: ông đọc tập hồ sơ, ông đọc lá thư, ông xem xét các bản vẽ.
Và cuộc sống của họ bị đảo lộn.
Arthur Ramirez trở thành con mồi của nỗi ám ảnh duy nhất: kiến. Trong kho nhà mình, ông đặt một cái chuồng nuôi động vật hết sức rộng. Ông cho rằng kiến còn thông minh hơn cả con người bởi sự thống nhất tinh thần của một tổ kiến có thể vượt qua tổng tất cả các trí thông minh tạo nên tổ kiến đó. Ông cam đoan rằng ở loài kiến 1 + 1 = 3. Sự hiệp đồng xã hội phát huy hiệu quả. Loài kiến chỉ ra cách làm thế nào để thực hiện một cách sống mới, theo bầy. Theo ông, cách sống mới ấy giúp tư tưởng loài người phát triển một cách nhanh chóng.
Phải mãi tận sau này, Juliette Ramirez mới biết các bản vẽ thể hiện cái gì. Chúng liên quan đến một cỗ máy được người sáng tạo ra nó đặt tên là “Đá Hoa thị”. Bằng cách thay đổi các âm tiết của con người thành các pheromon của loài kiến và ngược lại, nó cho phép chúng ta đối thoại được với xã hội Myrmécéen.
- Nhưng... nhưng... nhưng đó chính là dự án của bố tôi! Laetitia thốt lên.
Bà Ramirez nắm lấy tay cô.
- Tôi biết, và giờ khi cô ở đây tôi cảm thấy rất xấu hổ. Gói hàng đó chính xác là của bố cô, Edmond Wells, người đã gửi nó đi, và người nhận chính là cô, cô Wells ạ. Tập hồ sơ chứa đựng những trang trong quyển hai của cuốn Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, các bản vẽ chính là bản vẽ chiếc máy phiên dịch từ tiếng Pháp sang tiếng loài kiến. Còn lá thư, lá thư... lá thư là dành cho cô, bà vừa nói vừa lấy một tờ giấy trắng được gấp cẩn thận ra khỏi ngăn kéo tủ buýp phê.
Laetitia gần như giật tờ giấy khỏi tay bà.
Cô đọc: Laetitia, con gái yêu thương của bố, đừng phán xét bố...
Cô đọc ngốn ngấu những dòng chữ viết yêu thương luôn được kết thúc bằng những từ êm dịu và ký tên Edmond Wells. Tim cô se lại, mắt rơm rớm chực khóc. Cô hét lên:
- Quân kẻ cắp, các người chỉ là quân kẻ cắp mà thôi! Những thứ này là của tôi, tất cả đều là của tôi! Tài sản thừa kế duy nhất của tôi, các người đã tước đoạt mất. Bản di chúc tinh thần của bố tôi, các người đã biển thủ mất! Tôi có thể chết đi mà chẳng bao giờ biết rằng những suy nghĩ cuối cùng của bố tôi là hướng về tôi! Nhưng sao các người lại có thể...
Cô quỵ người ngã dựa vào Méliès, anh đã quàng tay quanh đôi vai mỏng manh đang rung lên vì từng tràng nức nở để an ủi.
- Hãy tha lỗi cho chúng tôi, Juliette Ramirez nói.
- Tôi vẫn tin chắc lá thư này có tồn tại, phải, tôi vẫn tin chắc điều đó! Cả đời mình, tôi đã luôn chờ đợi nó!
- Có lẽ cô sẽ bớt oán trách chúng tôi hơn nếu tôi đảm bảo với cô rằng di sản tinh thần của bố cô không rơi vào tay kẻ xấu. Cứ cho đó là may rủi hay định mệnh... Điều ấy giống như thể số phận muốn gói hàng này cập bến nhà chúng tôi.
Arthur Ramirez đã bắt tay ngay vào việc tái tạo cỗ máy. Thậm chí ông còn cải tiến nó đôi chút. Đến mức mà giờ đây, đôi vợ chồng này có thể giao tiếp được với lũ kiến trong bể cá nhà mình. Phải, họ giao tiếp được với côn trùng!
Bị giằng xé giữa tâm trạng phẫn nộ và lòng ngưỡng mộ, Laetitia đứng sững bàng hoàng. Cũng như Méliès, cô nóng lòng muốn nghe phần tiếp theo câu chuyện.
- Thời gian đầu thật hạnh phúc! người phụ nữ nói. Lũ kiến giải thích cho chúng tôi cơ chế hoạt động của các liên bang kiến, kể cho chúng tôi nghe các cuộc chiến tranh, các cuộc đấu đá giữa loài này với loài kia. Chúng tôi phát hiện ra một vũ trụ vận hành song song, ở đó, ngay sát gót giày chúng ta, một vũ trụ ngập tràn trí thông minh. Anh chị biết đấy, loài kiến cũng có những công cụ, chúng trồng trọt theo cách riêng của mình và đã phát triển nhiều công nghệ đỉnh cao. Thậm chí chúng còn gợi nhắc đến những khái niệm trừu tượng như dân chủ, giai tầng, phân chia nhiệm vụ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá thể sống...
Nhờ sự giúp đỡ của chúng và thông qua việc học cách hiểu rõ hơn lối suy nghĩ ở chúng, Arthur Ramirez đã thiết lập được một chương trình tin học tái hiện “tinh thần tổ kiến”. Đồng thời ông cũng thiết kế những con kiến máy nhỏ xíu: những con “kiến thép”.
Mục đích của ông: tạo ra một tổ kiến nhân tạo gồm hàng trăm con kiến máy. Mỗi con sẽ sở hữu một trí thông minh độc lập (một chương trình tin học được cài trong một con chíp điện tử) và có thể kết nối được với toàn thể cộng đồng để cùng nhau phản ứng và suy nghĩ. Juliette Ramirez tìm từ để diễn đạt:
- Nói sao nhỉ? Tất cả sẽ tạo thành một chiếc máy tính duy nhất với những yếu tố khác nhau, hay nói cách khác là một bộ não bao gồm các nơ ron liên kết chặt chẽ. 1 + 1 = 3 và như vậy 100 + 100 = 300.
Arthur Ramirez đánh giá lũ “kiến thép” của mình hoàn toàn thích ứng với cuộc chinh phục không gian. Do vậy, thay vì gửi một con robot thăm dò lên các hành tinh xa xôi, kỹ thuật không gian hay được sử dụng, tại sao lại không gửi đi một nghìn con robot thăm dò nhỏ xíu với trí thông minh vừa mang tính cá nhân vừa mang tính tập thể? Nếu một trong số đó có hỏng hóc hay bị gãy vỡ thì đã có chín trăm chín mươi chín con khác thay thế, trong khi một con thăm dò duy nhất hẳn sẽ là nạn nhân của một tai nạn cơ khí ngớ ngẩn và thế là cả một chương trình không gian sẽ tan thành mây khói.
Méliès tỏ ra ngưỡng mộ.
- Xét về mặt vũ trang thì phá hủy một con robot lớn cực kỳ thông minh bao giờ cũng vẫn dễ hơn là phá hủy một nghìn con nhỏ, đơn giản hơn nhưng gắn kết chặt chẽ hơn.
- Đó thậm chí còn là nguyên tắc của sự hiệp đồng nữa, bà Ramirez nhấn mạnh. Sự thống nhất vượt lên trên toàn bộ mọi tài năng riêng rẽ gộp lại.
Chỉ có điều gia đình Ramirez thiếu tiền để thực hiện mọi dự định lớn lao. Giá thành các bộ phận tinh xảo rất đắt đỏ, không một cửa hàng đồ chơi, không một cơ quan bưu điện nào nơi Juliette làm việc lại trả được đủ tiền để giúp họ thanh toán cho các nhà cung cấp. Thế là một ý tưởng mới nảy ra từ tâm hồn phong phú của Arthur Ramirez: đăng ký cho Juliette tham gia chương trình “Bẫy suy tưởng”. Mười nghìn phăng mỗi ngày, quả là một món hời! Gửi đến các nhà sản xuất chương trình những câu đố hay nhất có trong Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối của Edmond Wells. Bà giải đáp được hết thảy. Các câu đố của Wells thường xuyên được dùng bởi không ai có thể nghĩ ra được những câu tinh tế đến vậy.
- Hóa ra mọi thứ đều là gian lận, Méliès nổi giận.
- Mọi thứ vẫn luôn là gian lận, Laetitia nói. Điều thú vị là biết xem mọi thứ gian lận như thế nào. Chẳng hạn, tôi không hiểu tại sao bà lại giả vờ không hiểu câu đố về các số “một”, “hai” và “ba” lâu đến thế.
Câu trả lời rất đơn giản.
- Bởi vì kho câu đố của Edmond Wells không phải là không thể cạn kiệt. Với những quân phăng teo, tôi vẫn có thể kéo dài cuộc chơi và tiếp tục ẵm gọn mười nghìn phăng mỗi ngày!
Khoản tiền này giúp cặp vợ chồng sống rất thoải mái, Arthur đạt được nhiều bước tiến trong việc tạo ra những con “kiến thép” và đối thoại liên loài. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong thế giới tốt đẹp nhất giữa các thế giới vận hành song song cho đến ngày Arthur rên lên khi xem một đoạn quảng cáo trên truyền hình. Quảng cáo một sản phẩm của CCG: “Nơi nào Krak Krak đi qua nơi đó côn trùng tuyệt diệt.” Quay cận cảnh là một con kiến đang giãy giụa trước thứ thuốc diệt côn trùng ăn mòn cơ thể nó từ bên trong.
Arthur hết sức phẫn nộ. Thật phản trắc làm sao khi đầu độc một đối thủ bé nhỏ đến vậy! Một trong những con kiến thép của ông đã được hoàn thành. Ngay lập tức, ông cử nó đi thám thính các phòng thí nghiệm của CCG. Con kiến máy phát hiện ra anh em nhà Salta đang phối hợp với đồng nghiệp quốc tế thực hiện một dự án còn kinh khủng hơn nhiều mang tên “Babel”.
“Babel” đáng ghê tởm tới nỗi ngay cả những nhà nghiên cứu thuốc diệt côn trùng lỗi lạc nhất cũng phải hoạt động trong vòng bí mật vì sợ gây thù chuốc oán với các phong trào bảo vệ sinh thái! Thậm chí các nhà lãnh đạo CCG cũng chẳng hay biết gì về các thí nghiệm của họ.
- “Babel”, bà Ramirez nói, đó là thứ thuốc diệt sạch loài kiến. Các nhà hóa học chưa bao giờ tấn công được loài kiến một cách hiệu quả bằng những thứ thuốc độc kinh điển có chứa phốt pho hữu cơ. Mà “Babel” không phải một thứ thuốc độc. Đây là một chất có khả năng gây nhiễu các cuộc trao đổi râu giữa loài kiến.
Đến bước cuối cùng, Babel là một thứ bột chỉ cần rắc vào đất là đủ để nó tỏa ra thứ mùi gây nhiễu tất cả các pheromon của kiến. Chỉ với một chút xíu bột đó thôi, hàng cây số đã có thể bị lây nhiễm rồi. Toàn bộ kiến ở các vùng lân cận sẽ không thể phát đi hay nhận được gì nữa. Mà một khi đã bất lực trong việc giao tiếp, con kiến sẽ không biết kiến chúa của mình còn sống hay không, nhiệm vụ của nó giờ là gì, điều gì là tốt điều gì là nguy hiểm đối với nó. Nếu họ rải sản phẩm này lên đất đai khắp địa cầu thì trong vòng năm năm, hành tinh sẽ không còn kiến. Loài kiến thà để mình tự chết còn hơn là không thông hiểu lẫn nhau nữa.
Loài kiến phải luôn “giao tiếp” trọn vẹn!
Anh em nhà Salta và các đồng nghiệp hiểu dữ liệu cốt yếu này của thế giới loài kiến. Nhưng trong mắt họ, kiến chỉ là một lũ côn trùng độc hại cần phải tiêu diệt. Họ tự hào vì đã phát hiện ra rằng đầu độc hệ tiêu hóa của kiến không thể giết chết kiến được, mà phải đầu độc bộ não chúng.
- Thật kinh tởm! cô phóng viên thở dài.
- Qua con kiến gián điệp nhỏ bé của mình, chồng tôi đã có được mọi tài liệu trong tay. Nhóm mấy nhà hóa học ấy định tiễu trừ vĩnh viễn loài kiến trên Trái đất.
- Chính lúc ấy ông Ramirez quyết định can thiệp phải không? đội trưởng hỏi.
- Phải.
Giờ thì cả Laetitia và Méliès đã hiểu Arthur tham dự vụ này thế nào. Vợ ông cũng khẳng định với họ: ông ấy thường cử một con kiến trinh sát đi cắt một mẩu quần áo nhỏ thấm đẫm mùi của nạn nhân tương lai. Sau đó ông sẽ thả Bầy ra để Bầy tiêu diệt người mang mùi hương ấy.
Sung sướng vì đã đoán đúng, anh cảnh sát lên tiếng nhận xét như thể mình là một chuyên gia:
- Thưa bà, chồng bà đã phát minh ra kỹ thuật giết người tinh vi nhất mà cho đến nay tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bà Ramirez đỏ bừng mặt trước lời khen.
- Tôi không biết những người khác làm thế nào nhưng phương pháp của chúng tôi tỏ ra rất hiệu quả. Hơn nữa, ai có thể nghi ngờ chúng tôi được chứ? Chúng tôi nắm trong tay mọi chứng cứ ngoại phạm. Lũ kiến của chúng tôi đơn thương hành động. Chúng tôi được rảnh rang vì chúng tôi nằm cách hiện trường các vụ án những một trăm cây số.
- Ý bà là lũ kiến sát nhân của ông bà hoàn toàn tự chủ? Laetitia ngạc nhiên hỏi.
- Dĩ nhiên. Sử dụng kiến không chỉ là một cách giết người mới mà còn là một cách tư duy nhiệm vụ mới. Ngay cả khi nhiệm vụ ấy là việc giết chóc! Có lẽ đây chính là đỉnh cao tuyệt đối của trí thông minh nhân tạo! Bố cô, cô Wells ạ, đã hiểu rất rõ điều này. Ông ấy có giải thích trong cuốn sách của mình, cô xem đi!
Bà đọc cho họ nghe một đoạn trong Bách khoa toàn thư chứng minh hiện tượng vì sao khái niệm tổ kiến lại có khả năng làm đảo điên trí thông minh nhân tạo tin học.
Lũ kiến được cử đến nhà anh em Salta không bị điều khiển từ xa. Chúng hoàn toàn tự chủ. Và chúng được lập trình sẵn để đi tới một căn hộ, nhận biết một mùi hương, giết tất cả những gì mang mùi hương ấy và sau đó xóa sạch mọi dấu vết vụ án. Mệnh lệnh nữa là loại bỏ tất cả các nhân chứng của thảm kịch nếu có. Không dời đi nếu vẫn còn dù chỉ chút ít mùi của sự sống.
Lũ kiến di chuyển qua hệ thống cống ngầm và kênh rạch. Chúng lặng lẽ xuất hiện và giết người bằng cách đục khoét cơ thể họ từ bên trong.
- Một vũ khí hoàn hảo và khó lòng phát hiện!
- Thế nhưng anh lại thoát được chúng, đội trưởng Méliès ạ. Thực tế thì chỉ cần chạy là thoát chết. Lũ kiến thép của chúng tôi di chuyển rất chậm, anh chị đến đây thì biết rồi đấy. Chẳng qua là vì phần lớn những người bị lũ kiến của chúng tôi tấn công đã khiếp đảm tới mức hóa đá vì sợ hãi và kinh ngạc nên không kịp chạy vội ra cửa mà tẩu thoát. Hơn nữa, ngày nay, các ổ khóa phức tạp đến nỗi với bàn tay run rẩy người ta khó mà mở chúng đủ nhanh để thoát khỏi cuộc tấn công. Nghịch lý thời đại: chính những người sở hữu hệ thống cửa nẻo an toàn nhất lại rơi vào tình trạng kẹt cứng!
- Vậy ra anh em nhà Salta, Caroline Nogard, Maximilien MacHarious, cặp vợ chồng Odergin và Miguel Cygneriaz đã chết như vậy! viên cảnh sát kết luận.
- Đúng vậy. Đó là tám người khởi xướng dự án “Babel”. Chúng tôi cử lũ kiến giết người đến chỗ Takagumi vì e mình để sót một người Nhật Bản.
- Chúng tôi đã có thể thấy đám yêu tinh của ông bà hoạt động hiệu quả thế nào! Chúng tôi có thể gặp chúng được không?
Bà Ramirez leo lên tìm một con kiến trên kho. Cần phải quan sát nó rất rất gần mới có thể nhận thấy nó không phải là một con côn trùng sống mà là một robot có khớp. Râu kim loại, hai máy quay hình nhỏ xíu có tiêu cự góc rộng gắn ở mắt, một cái bụng dưới phóng axit nhờ túi điều áp, các hàm trên không thể bị oxy hóa được mài sắc như những lưỡi dao cạo. Con robot phóng ra năng lượng từ một cục pin liti gắn ở lồng ngực. Trong đầu nó luôn có một ổ cứng siêu nhỏ điều khiển mọi động cơ khớp và quản lý những thông tin mà các giác quan nhân tạo cung cấp.
Cầm kính lúp trong tay, Laetitia chiêm ngưỡng kiệt tác tinh xảo ấy:
- Phải khéo léo lắm mới làm được thứ đồ chơi nhỏ xíu này đây! Do thám, chiến tranh, chinh phục vũ trụ, cải cách hệ thống thông minh nhân tạo... Và lại còn mang đúng hình hài một con kiến nữa chứ.
- Hình hài thôi chưa đủ, bà Ramirez nhấn mạnh. Để con robot thực sự hiệu quả, cũng cần phải sao chép và gán ghép cho nó tinh thần của một con kiến. Hãy nghe bố cô nói nhé!
Và bà giở cuốn Bách khoa toàn thư rồi cho cô xem một đoạn trong đó.
166. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
NHÂN CÁCH HÓA: Loài người luôn tư duy giống nhau bằng cách quy mọi thứ theo các chuẩn mực và giá trị mà họ đặt ra. Bởi lẽ họ hài lòng và tự hào về bộ não của họ. Lúc nào họ cũng thấy mình logic, họ tưởng mình rất biết điều. Thế nên họ mới luôn nhìn mọi chuyện theo quan điểm của riêng mình: trí thông minh chỉ có thể thuộc về loài người, cả ý thức và quan điểm cũng vậy. Frankenstein là đại diện cho huyền thoại về con người có khả năng tạo ra một con người khác giống hình ảnh của mình, như Chúa tạo ra Adam vậy. Vẫn là cái khuôn ấy! Thậm chí lúc sản xuất người máy, con người cũng tái hiện trong đó cách sống và cách cư xử của họ. Có lẽ một ngày nào đấy họ sẽ tạo ra cả một tổng thống robot hay một giáo hoàng robot nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được lối tư duy của họ. Tuy nhiên quanh ta còn tồn tại nhiều lối tư duy khác! Loài kiến có thể dạy chúng ta một lối tư duy mới. Và người ngoài hành tinh có lẽ còn dạy chúng ta nhiều lối tư duy nữa.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
Jacques Méliès uể oải nhai kẹo cao su.
- Mấy chuyện này thật thú vị. Song tôi vẫn băn khoăn mãi một điều. Thưa bà Ramirez, tại sao bà lại muốn giết tôi?
- Ồ, trước tiên, anh không phải người chúng tôi nghi ngờ mà là cô Wells. Chúng tôi thường xuyên đọc các bài báo của cô ấy và biết cô ấy giống ai. Anh thì chúng tôi không biết gì về anh cả.
Méliès nhai kẹo với vẻ căng thẳng hơn. Juliette nói tiếp:
- Để theo dõi cô Wells, chúng tôi đã cài một trong số những con kiến máy của chúng tôi vào nhà cô ấy. Con kiến gián điệp chuyển cho chúng tôi băng ghi âm các cuộc hội thoại giữa hai người nên chúng tôi mới biết người sáng suốt hơn cả chính là anh. Câu chuyện người thổi sáo thành Hamelin của anh chứng tỏ anh đã gần đoán ra mọi việc. Vì thế chúng tôi quyết định cử Bầy đến giết anh.
- Thì ra đó là lý do khiến tôi bị kết tội. May mà ông bà vẫn tiếp tục các cuộc giết chóc...
- Giáo sư Miguel Cygneriaz nắm trong tay sản phẩm cuối cùng. Đó là mục tiêu triệt hạ hàng đầu của chúng tôi.
- Vậy bây giờ thứ thuốc diệt kiến tuyệt đối trứ danh mang tên “Babel” đó đang ở đâu?
- Sau khi Cygneriaz chết, một trong số kiến lính biệt kích của chúng tôi đã phá hủy ống nghiệm bên trong có chứa thứ thuốc kinh tởm này. Theo chúng tôi được biết giờ không còn thứ nào như thế nữa. Hy vọng là trong tương lai các nhà nghiên cứu mới sẽ không nảy sinh ý tưởng tương tự. Edmond Wells chẳng từng viết rằng các ý tưởng trôi nổi trong không khí đó sao... Những ý tưởng tốt và những ý tưởng xấu!
Bà thở dài.
- Giờ anh chị biết tất cả rồi. Tôi đã giải đáp mọi thắc mắc của anh chị. Tôi không giấu anh chị điều gì hết.
Bà Ramirez chìa tay ra như thể chờ đợi Méliès lôi khỏi túi chiếc còng số tám.
- Hãy chất vấn tôi. Hãy bắt giữ tôi. Hãy tống tôi vào ngục. Nhưng tôi xin anh hãy để chồng tôi được yên. Đó là một người đàn ông quả cảm. Ông ấy chỉ đơn giản là không chịu nổi ý nghĩ về một thế giới không kiến. Ông ấy muốn cứu vớt sự đa dạng loài của hành tinh vốn đang bị một nhóm nhỏ các nhà khoa học phát cuồng vì kiêu ngạo đe dọa. Làm ơn, hãy để Arthur được yên. Dù sao ông ấy cũng bị căn bệnh ung thư kết án rồi.