BẰNG LƯỠI KIẾM VÀ BẰNG HÀM DƯỚI
- 2 -
85. ĐIỀU TRA

    
éliès đi một mình đến căn hộ của vợ chồng Odergin. Nhà khoa học người Ethiopia đang ngồi xếp bằng trong một bồn tắm không nước. Một lớp dầu gội dày màu xanh ve trải dài trên đầu bà với những dấu vết có thể liệt kê được: vết nổi da gà, vẻ mặt kinh hãi và máu đông lại ở vành tai. Trong toa lét bên cạnh cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, có điều khác là chồng bà đang đứng trên một cái chậu, phần trên cơ thể nghiêng về phía trước còn chiếc quần dài tụt đến mắt cá chân.
Thực ra Jacques Méliès chỉ tạt qua nhìn hai cái xác một chút. Giờ anh đã biết nguyên nhân vì đâu nên ngay sau đó anh đi thẳng đến căn hộ riêng của Emile Cahuzacq.
Viên thanh tra rất ngạc nhiên khi thấy đội trưởng xuất hiện ở nhà mình sớm như vậy, ông chỉ kịp trùm áo khoác ra ngoài bộ đồ ngủ. Thật chẳng đúng lúc gì cả. Cahuzacq đang chuẩn bị cho trò giải trí ưa thích của mình: làm bướm nhồi.
Không để ý tới điều đó, đội trưởng đi thẳng vào vấn đề:
- Ông bạn yêu quý, vậy là xong! Chúng ta đã nắm được thủ phạm của vụ này!
Viên thanh tra có vẻ nghi ngờ.
Méliès nhìn thấy rơm trên bàn cấp dưới của mình:
- Mà ông đang sản xuất thứ gì thế?
- Tôi ấy à? Tôi sưu tầm bướm. Vậy thì sao chứ? Tôi chưa nói với cậu điều này ư?
Cahuzacq đậy nút chai axit formic lại, dùng một cây cọ quét quét axit lên cánh một con ngài tằm rồi dùng một cái kìm dẹt đầu nghịch nghịch nó.
- Đẹp đấy chứ, phải không nào? Này, nhìn mà xem... Đây là một con ngài tằm trên cây thông. Tôi tìm được nó cách đây vài ngày trong rừng Fontainebleau. Thật lạ là một cánh nó bị thủng một lỗ tròn xoe còn cánh kia thì bị cắt. Có lẽ tôi đã phát hiện ra một loài mới.
Méliès nghiêng người và bĩu môi ghê tởm.
- Nhưng đống bướm của ông, chúng chết cả rồi! Ông treo xác con nọ cạnh xác con kia. Ông thích người ta đặt ông vào lồng kính và dán nhãn bên ngoài là Người tinh khôn Homo sapiens à?
Viên thanh tra già nhăn nhó:
- Cậu quan tâm đến lũ ruồi, tôi quan tâm đến lũ bướm. Ai có tật riêng của người ấy chứ.
Méliès vỗ vỗ vai ông:
- Thôi nào, đừng nổi giận. Không có thời gian để lãng phí đâu, tôi đã tìm ra thủ phạm. Đi theo tôi, chúng ta sẽ bắt được một loài bướm xinh đẹp khác.
86. LẠC LỐI
Được rồi, phải từ bỏ thôi, không phải ở kia, càng không phải ở kia, cũng không phải ở kia, ở kia, ở kia hay ở kia nốt.
Không có lấy một mùi kiến nào dù là nhỏ nhất trong mỗi ngóc ngách. Sao nó lại có thể lạc đường nhanh đến vậy, chuyện gì đã xảy ra chứ? Khi con chim gõ kiến lao vào nó, một con kiến lính đã bảo rằng cần phải tự cứu mình, cần phải trốn đi. Nó đã nghe lời con kiến lính đó tới nỗi giờ nó bị lạc giữa chốn Bên Ngoài Rộng Lớn, và chỉ có một thân một mình. Nó còn trẻ, nó không có kinh nghiệm và nó ở quá xa đồng đội. Và xa cả các chúa trời nữa.
Nhưng sao nó lại có thể lạc đường nhanh đến vậy? Khiếm khuyết lớn của nó là thiếu khả năng định hướng.
Nó biết điều này, chính vì vậy mà những con kiến khác không tin nó dám cả gan lên đường cùng đội quân thập tự chinh.
Ai cũng gọi nó là con số 24-kẻ-lạc-lối-bẩm-sinh.
Nó ôm siết lấy gánh nặng cao quý của mình. Cái kén bướm. Lần này, việc nó đi lạc có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Không chỉ cho nó mà còn cho cả tổ, thậm chí có thể cho cả loài. Bằng mọi giá, nó phải tìm được một pheromon định hướng. Nó bắt đầu rung râu với vận tốc 25 000 rung động/giây và chẳng phát hiện được gì đáng kể. Nó đã lạc đường hoàn toàn.
Mỗi bước nó đi, cái gánh nặng càng trở nên nặng nề và cồng kềnh hơn.
Nó đặt cái kén xuống, cuống cuồng lau râu và hít lấy hít để không khí xung quanh. Nó nhận ra mùi của tổ ong vò vẽ. Tổ ong vò vẽ, tổ ong vò vẽ... chắc chắn nó đang ở gần tổ ong vò vẽ đỏ! Vậy là ở phía Bắc. Chẳng đúng hướng chút nào. Vả lại, các cơ quan Johnston vốn nhạy cảm với trường điện từ mặt đất của nó khẳng định với nó rằng mọi chuyện sẽ chẳng thuận lợi gì.
Trong thoáng chốc, dường như nó cảm giác mình bị một con mòng theo dõi. Nhưng hẳn đó chỉ là ảo giác. Nó lấy lại cái kén rồi bước thẳng về phía trước.
Được rồi, lần này, nó đã vĩnh viễn lạc đường.
Từ hồi còn nhỏ xíu, con 24 đã suốt ngày lạc đường. Nó từng đi lạc trong hành lang của đám kiến vô tính lúc mới được vài ngày tuổi, lớn hơn một chút, nó đi lạc trong Cấm Thành, và ngay khi có cơ hội ra khỏi tổ kiến, nó bắt đầu đi lạc trong thiên nhiên.
Cứ mỗi lần một cuộc viễn chinh kết thúc, lại xảy đến thời điểm trôi nổi pheromon một con kiến nào đó phát ra:
Nhưng con 24 đâu rồi?
Thế nhưng chính bản thân con kiến lính thợ săn tội nghiệp cũng đặt ra cùng câu hỏi:
Mình đang ở đâu?
Dĩ nhiên nó có vẻ đã từng thấy bông hoa này, mẩu gỗ này, phiến đá này, bụi cây này, dù... bông hoa có thể mang màu khác. Khi ấy, nó thường quay vòng vòng để tìm các pheromon định hướng cuộc viễn chinh.
Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục được cử đi trên những con đường mòn thuộc Bên Ngoài Rộng Lớn, bởi nhờ một biến cố di truyền kỳ lạ, con 24 có được khả năng nhìn tuyệt vời mà kiến vô tính không có. Nhãn cầu của nó phát triển gần như ngang bằng với nhãn cầu của đám kiến hữu tính. Nhưng nó đã uổng công khi cứ nhắc đi nhắc lại rằng không phải vì nó có khả năng nhìn tốt thì nó cũng sẽ có bộ râu tốt bởi mọi đoàn quân đều mong muốn có nó để nó đảm nhận vai trò kiểm soát diễn tiến cuộc hành trình bằng thị giác. Và giờ thì nó lạc đường.
Cho tới lúc này, nó vẫn luôn trở về tổ được dù rất khó khăn. Song lần này lại khác, mục đích không phải là trở về tổ mà là đi đến vùng bờ rìa thế giới. Liệu nó có thể không?
Trong Cấm Thành ngươi là một phần trong số những kẻ khác, cá nhân ngươi chỉ thuộc về hư vô, nó nhắc đi nhắc lại với chính mình.
Mũi phía Đông. Nó chậm rãi tiến lên, tuyệt vọng, bơ vơ, phơi mình cho con vật ăn mồi đầu tiên bay qua. Đang bước đi được một lúc lâu, đột nhiên nó dừng khựng lại vì một hố đất sụt, sâu hơn một bước. Nó dò tìm viền hố và rốt cuộc nhận thấy rằng thực ra, có hai hố đất sụt, hố này nằm ngay cạnh hố kia, hai chỗ trũng dính liền vào nhau, hố rộng hơn có hình bán ô van, hố còn lại sâu hơn có hình bán nguyệt. Đường kính của hai đường vòng kỳ quặc này nằm song song nhau, cách nhau khoảng gần năm bước.
Con 24 hít, sờ, nếm và lại hít. Mùi ở đây cũng lạ hoắc như mùi ở những nơi trước. Xa lạ, mới mẻ... Thoạt đầu lưỡng lự, sau đó con 24 trở nên hết sức phấn khích. Nó không còn cảm thấy chút gì hãi sợ nữa. Các dấu vết khổng lồ nối tiếp nhau xuất hiện, dấu vết này cách dấu vết kia chừng sáu mươi bước. Con 24 tuyệt đối tin mình đang đối diện với dấu vết các Ngón Tay. Nó đã được thỏa nguyện! Các Ngón Tay đang dẫn đường chỉ lối cho nó!
Nó chạy theo dấu vết của các vị chúa trời. Rốt cuộc nó cũng sắp gặp họ.
87. CÁC CHÚA TRỜI NỔI GIẬN
Hãy sợ hãi các chúa trời.
Nên biết rằng tặng vật của các ngươi quá ư khan hiếm,
Quá ư bèo bọt đối với sự to lớn của chúng ta.
Các ngươi nói với chúng ta rằng cơn mưa đã phá hủy kho vựa của các ngươi.
Đó chính là hình phạt dành cho các ngươi
Bởi các ngươi không cống đủ tặng vật.
Các ngươi nói với chúng ta rằng cơn mưa đã quét trôi phong trào nổi dậy.
Vậy hãy làm nó hồi sinh mạnh mẽ hơn.
Hãy dạy cho tất cả cùng biết sức mạnh của các Ngón Tay!
Hãy tung ra những đội đặc công cảm tử
Và hãy dốc sạch các kho vựa của Cấm Thành.
Hãy sợ hãi các chúa trời!
Các Ngón Tay có thể làm mọi chuyện vì các Ngón Tay là chúa trời.
Các Ngón Tay có thể làm mọi chuyện vì các Ngón Tay rất to lớn.
Các Ngón Tay có thể làm mọi chuyện vì các Ngón Tay rất mạnh mẽ.
Đó là sự thật.
Các Ngón Tay tắt máy và cảm thấy tự hào vì được là chúa trời.
Nicolas khẽ khàng đi ngủ lại. Mắt mở, cậu vừa mỉm cười vừa mơ màng. Nếu một ngày nào đó sống sót thoát khỏi cái hầm này, cậu sẽ phải kể mọi chuyện. Cho bạn bè ở trường, cho toàn thế giới! Cậu sẽ giải thích sự cần thiết của các tôn giáo. Và cậu sẽ trở nên nổi tiếng bằng cách chứng minh mình đã gieo được lòng tin tôn giáo cho loài côn trùng!
88. NHỮNG ĐỤNG ĐỘ ĐẦU TIÊN
Chỉ riêng trong các lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của Bel-o-kan thôi, số lượng nạn nhân và quy mô thiệt hại mà cuộc hành quân đoàn quân thập tự chinh thứ nhất gây ra đã rất đáng kể rồi.
Đó là vì đám kiến lính đỏ hung chẳng sợ gì hết.
Một con chuột chũi có ý đồ bới lục đống kiến này chỉ kịp nuốt vội khoảng mười bốn nạn nhân thì đã bị đám kiến bu ngập và xé xác. Bầu không khí im lặng bao trùm đoàn quân dài dằng dặc. Trước mắt đoàn quân ấy, mọi thứ đều biến mất. Đến mức cơn hứng khởi đi săn ban đầu đã bị tình cảnh thiếu thốn rồi nhanh chóng là nạn đói thê lương thay thế.
Trong không khí tang thương mà đoàn quân thập tự chinh bỏ lại phía sau mình, đến nay vẫn có thể thấy nhiều con kiến chết vì đói.
Trước tình hình thảm hại này, con số 9 và 103 đã bàn tính với nhau. Chúng đề nghị kiến trinh sát triển khai thành các nhóm, mỗi nhóm gồm hai mươi lăm đơn vị. Về mặt logic, đội quân đi đầu được sắp xếp thế này hẳn sẽ kín đáo hơn và nhờ vậy sẽ bớt đáng sợ hơn đối với các cư dân trong rừng.
Với con kiến nào bắt đầu thầm thì và nhắc đến chuyện rút lui, nó gay gắt đáp lời rằng nạn đói phải thúc chúng nhanh chân thẳng tiến mới đúng. Thẳng tiến về hướng Đông. Con mồi tiếp theo của chúng sẽ là các Ngón Tay.
89. THỦ PHẠM RỐT CUỘC CŨNG BỊ BẮT
Nằm dài trong bồn tắm và đắm chìm vào bài tập lặn yêu thích, Laetitia Wells để mặc suy nghĩ của mình trôi nổi. Cô nhận thấy mình không có nhân tình nào từ nhiều ngày nay, cô, người vốn có rất nhiều nhân tình và luôn chán rất nhanh. Thậm chí cô còn định lôi cả Jacques Méliès lên giường. Đôi khi anh khiến cô hơi khó chịu nhưng thật tiện khi anh hiện diện ở đây, trong tầm tay cô, vào đúng thời điểm cô cần một người đàn ông.
Ồ! Thế giới mới có nhiều đàn ông làm sao... Nhưng không ai có được tài năng như bố cô. Ling-mi, mẹ cô, thật may mắn vì được chia sẻ cuộc sống với ông. Một người đàn ông khoáng đạt, bất ngờ và hài hước, luôn thích vui đùa. Và thương người, hết mực thương người!
Không ai có thể hiểu hết được Edmond. Đầu ông là khoảng không gian vô hạn. Edmond hoạt động như một địa chấn ký, ông ghi lại toàn bộ các chấn động tinh thần thời đó, toàn bộ các ý tưởng chủ đạo, ông đồng hóa chúng, tổng hợp chúng... và nhả chúng ra khi chúng đã trở thành thứ khác, thành ý tưởng của riêng ông. Kiến chỉ là một cái cớ. Lẽ ra ông cũng có thể nghiên cứu sao trời, y học hoặc độ bền của kim loại, và hẳn ông cũng sẽ xuất sắc không kém. Đầu óc ông thực sự toàn năng, ông giống như một người thích phiêu lưu đặc biệt, vừa khiêm nhường lại vừa thiên tài.
Có lẽ ở đâu đó có tồn tại một người đàn ông khác với tâm lý đủ linh hoạt để không ngừng làm cô ngạc nhiên và chẳng bao giờ chán ngán? Hiện giờ cô còn chưa gặp được người đàn ông như thế...
Cô tưởng tượng ra cảnh mình đăng một tin quảng cáo: “Tìm người thích phiêu lưu...” Chưa gì các hồi đáp đã khiến cô phát ngấy.
Cô trồi đầu lên khỏi nước, hít thở sâu rồi lại ngụp đầu xuống. Dòng suy nghĩ của cô đã thay đổi. Mẹ cô, căn bệnh ung thư...
Đột nhiên thấy thiếu không khí, cô lại trồi đầu lên. Tim cô đập mạnh. Cô rời khỏi bồn tắm và khoác áo choàng bông vào.
Có tiếng chuông cửa.
Cô đứng lại tĩnh tâm một chút, hít thở thật sâu ba lần, rồi đi ra mở cửa.
Lại là Méliès. Cô đã bắt đầu quen với những cuộc đột kích tới đây của anh nhưng hôm nay, cô do dự trong việc nhận ra anh. Anh mặc quần áo thợ nuôi ong, che mặt bằng một chiếc mũ rơm trùm vải mousseline và đi găng tay cao su. Cô nhíu mày khi nhìn thấy sau lưng viên đội trưởng là ba người đàn ông mặc trang phục tương tự, nom rất khó coi. Qua dáng của một người trong số đó, cô nhận ra thanh tra Cahuzacq. Cô cố nén cười.
- Đội trưởng! Chuyến thăm viếng mặc đồng phục này là thế nào vậy?
Không có câu trả lời. Méliès đứng dạt sang bên cạnh để hai người đeo mặt nạ không rõ là ai - chắc là hai cảnh sát - tiến lên, người nom khỏe hơn tra còng số tám vào cổ tay phải Laetitia Wells. Cô cứ ngỡ mình đang mơ. Chưa hết, Cahuzacq, bằng giọng méo mó và nghèn nghẹt vì đeo mặt nạ, còn đọc thuộc lòng: “Cô bị bắt vì tội ám sát và mưu đồ ám sát. Kể từ giờ phút này trở đi, tất cả những gì cô nói đều có thể được dùng để chống lại cô. Dĩ nhiên, cô có quyền từ chối nói khi luật sư của cô không hiện diện.”
Rồi đám cảnh sát kéo Laetitia đến đứng trước cánh cửa màu đen. Méliès nhanh chóng chứng tỏ một cách xuất sắc tài năng đạo chích của mình: cánh cửa không kháng cự.
- Lẽ ra anh nên hỏi tôi chìa khóa thay vì phá hủy mọi thứ như vậy! cô gái bị bắt giữ lên tiếng phản đối.
Cánh cửa mở ra, bốn cảnh sát thấy trước mặt mình là cái bể cá chứa kiến và cả một kho thông tin.
- Cái gì đây?
- Có lẽ là những kẻ đã giết anh em nhà Salta, Caroline Nogard, MacHarious và vợ chồng Odergin, Méliès rầu rĩ nói.
Laetitia kêu lên:
- Anh lầm rồi! Tôi không phải người thổi ống sáo sậy ở Hamelin. Anh không thấy à? Đây chỉ đơn thuần là một cái tổ kiến mà tuần trước tôi mang từ rừng Fontainebleau về! Lũ kiến của tôi không phải kẻ giết người. Vả lại chúng chưa bao giờ ra khỏi đây từ khi tôi đặt chúng vào đó. Chưa bao giờ một con kiến nào có thể tuân lệnh bất kỳ ai. Chúng ta không thể thuần hóa chúng. Chúng đâu phải chó hay mèo. Chúng tự do. Anh hiểu tôi chứ, Méliès? Chúng tự do, chúng luôn tự thân vận động và không ai có thể giật dây chúng hay gây ảnh hướng lên chúng. Bố tôi đã hiểu điều này. Chúng tự do. Chính vì vậy, người ta luôn muốn hủy diệt chúng. Chỉ có những con kiến hoang dại và tự do! Tôi không phải kẻ sát nhân của anh!
Viên đội trưởng tảng lờ những lời phản ứng của cô và quay về phía Cahuzacq:
- Ông bắt giữ mọi thứ cho tôi, cả máy tính lẫn kiến. Chúng ta sẽ xem liệu kích thước hàm dưới của chúng có tương thích với các vết nội thương trên xác chết hay không. Ông cho dán băng niêm phong lại và đưa quý cô đây đến thẳng chỗ điều tra viên nhé.
Laetitia phản ứng mãnh liệt:
- Méliès, tôi không phải tội phạm của anh! Anh lại nhầm lẫn rồi! Rõ ràng nhầm lẫn là biệt tài của anh.
Anh không thèm nghe cô nói.
- Các chàng trai, anh nói tiếp với cấp dưới của mình, hãy coi chừng, đừng để bất kỳ con kiến nào trốn thoát. Tất cả đều là bằng chứng vụ án đấy.
Jacques Méliès vô cùng sung sướng. Anh đã giải quyết xong bài toán phức tạp nhất đời mình. Anh đã chạm lướt qua chiếc Chén Thánh của tội ác hoàn hảo. Anh đã giành phần thắng ở chỗ không ai khác có thể chiến thắng. Và anh nắm được động cơ của kẻ sát nhân: cô ta là con gái của kẻ điên thân kiến nổi tiếng nhất hành tinh, Edmond Wells.
Anh bỏ đi, không buồn nhìn dù chỉ một lần đôi mắt màu tím hoa cà của Laetitia.
- Tôi vô tội. Anh vừa phạm phải sai lầm lớn nhất trong nghề của anh đấy. Tôi vô tội.
90. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CÚ SỐC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH: Năm 53 trước Công nguyên, tướng Marcus Licinius Crassus, thái thú của Syrie, vì ghen tỵ trước các chiến công của Jules César ở xứ Gaule nên cũng lao vào những cuộc chinh phục vĩ đại. Ở phương Tây, César đã mở rộng đế chế của mình đến tận nước Anh, Crassus muốn xâm chiếm phương Đông cho tới tận vùng biển. Mũi phía Đông. Chỉ có điều, đế chế Parthes nằm ngay trên đường tiến quân của ông. Dẫn đầu một đội quân vô cùng đông đảo, ông đương đầu với chướng ngại vật. Đó là trận Carres nhưng vua xứ Parthes, Suréna, mới là người giành chiến thắng. Thế là cuộc chinh phục phương Đông chấm dứt.
Mưu đồ chinh phục phương Đông mang đến những hệ quả bất ngờ. Đế chế Parthes bắt được rất đông tù binh La Mã - những người phải ở lại phục vụ quân đội Parthes chống lại vương quốc Kusana. Song đến lượt mình, đế chế Parthes bại trận, và đám tù binh La Mã họ bắt được lại bị sung vào quân đội Kusana và tham gia chiến tranh chống lại đế chế Trung Hoa. Người Trung Hoa giành phần thắng nên rốt cuộc, đám tù binh lưu lạc lại có mặt trong những đoàn quân của hoàng đế Trung Hoa.
Tại xứ sở này, người ta nhìn đám người da trắng bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng rất thán phục trước tính khoa học của họ trong lĩnh vực chế tạo máy bắn cũng như các loại vũ khí vây thành khác. Họ chấp nhận những người này, tới mức giải phóng họ và ban cho họ riêng cả một thành phố.
Những người lưu vong kết hôn với các cô gái Trung Hoa và sinh con đẻ cái. Nhiều năm sau, khi các thương nhân La Mã đề nghị đưa họ trở về quê hương, họ đã từ chối và khẳng định mình hạnh phúc hơn khi ở Trung Hoa.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
91. DÃ NGOẠI
Để thoát khỏi cái nóng như thiêu của tháng Tám, cảnh sát trưởng Charles Dupeyron quyết định đưa cả gia đình nhỏ bé của mình đi dã ngoại dưới những tán lá nguyên sinh trong rừng Fontainebleau. Các con ông, Georges và Virginie, đi giày leo núi. Vợ ông, Cécile, chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn nguội mà lúc này ông đang mang trong một bình đá lớn, dưới cái nhìn ranh mãnh của các thành viên khác trong gia đình.
Sáng Chủ nhật ấy, vào lúc mười một giờ, trời nóng như đổ lửa. Họ đi sâu vào rừng, về phía Tây. Bọn trẻ khe khẽ hát một bài đồng dao được học ở trường mẫu giáo: “Be-bop-a-lula, she is my baby.” Cécile cố gắng để chân không giẫm phải mấy cái ổ gà.
Về phần mình, dù mồ hôi càng lúc càng nhễ nhại, Dupeyron vẫn không thấy bực với vụ bỏ trốn này, không vệ sĩ, không thư ký, không tùy viên báo chí hay bất kể kẻ nịnh thần nào. Những chuyến du ngoạn thiên nhiên luôn hết sức quyến rũ.
Lúc đến chỗ một con suối gần như khô kiệt, ông khoan khoái hít hà không khí tràn ngập hương hoa và đề nghị cả nhà ngồi nghỉ trên bãi cỏ ven suối.
Cécile phản đối ngay lập tức:
- Anh buồn cười thật! Ở đây hẳn phải có cả đống muỗi! Anh làm như không biết em là người thường bị muỗi đốt ấy!
- Bọn muỗi thích máu của mẹ vì máu của mẹ ngọt hơn, Virginie vừa châm chọc vừa huơ huơ cái vợt bắt bướm mà cô bé mang theo với hy vọng có thể làm phong phú thêm bộ sưu tập của lớp mình.
Năm ngoái, bằng cánh của tám trăm con bướm, cả lớp cô bé đã xếp được một chiếc máy bay trên bầu trời. Lần này, chúng kiên quyết phải xếp được trận Austerlitz.
Dupeyron muốn làm hòa. Ông sẽ không phá hỏng một ngày đẹp trời thế này chỉ vì chuyện mấy con muỗi.
- Cũng được, vậy chúng ta đi ra xa hơn nhé. Có vẻ như anh nhìn thấy một khoảng rừng thưa, đằng kia kìa.
Khoảng rừng thưa là một bãi cỏ ba lá rộng như một nhà bếp nên rất râm mát. Dupeyron đặt bình đá xuống, mở nắp và lấy ra một tấm khăn trải bàn xinh xắn màu trắng.
- Ở đây chúng ta sẽ được thoải mái tuyệt đối. Các con, giúp mẹ bày bộ đồ ăn đi nào.
Còn ông bắt tay vào khui một chai Bordeaux tuyệt hảo, thế là ông bị vợ cất lời trách mắng:
- Chẳng lẽ không còn gì gấp hơn phải làm sao? Bọn trẻ đang đánh nhau loạn lên vậy mà anh chỉ nghĩ đến chuyện uống thôi! Anh thực hiện chút nghĩa vụ làm cha đi chứ!
Georges và Virginie đang ném đất vào nhau. Ông vừa thở dài vừa nạt nộ chúng:
- Thôi, đủ rồi đấy các con! Georges, con là con trai, phải làm gương chứ.
Cảnh sát trưởng túm quần cậu con trai và giơ tay dọa thằng bé.
- Con thấy cái này chưa? Nếu còn tiếp tục, con sẽ ăn đủ cả lúc đi lẫn lúc về đấy. Cứ liệu hồn.
- Nhưng bố ơi, có phải tại con đâu, tại nó mà.
- Bố không cần biết tại ai, hễ xảy ra bất cứ chuyện gì thì con sẽ là người lĩnh đòn.
Đội đặc công gồm hai mươi lăm lính trinh sát tiến về phía trước, cách xa đoàn quân chủ lực, sục sạo thăm dò mọi hướng. Là những xúc tu của đội quân, chúng mang trong mình các pheromon định hướng giúp toàn thể đoàn kiến thập tự chinh đi đúng con đường tốt nhất.
103 chỉ đạo binh đoàn tinh nhuệ nhất.
Gia đình Dupeyron chậm rãi ăn uống dưới tán cây ngột ngạt. Họ phải gắng chịu đựng tới nỗi lúc này, ngay cả bọn trẻ cũng trở nên im lặng. Bà Dupeyron ngước mắt lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Em nghĩ cả ở chỗ này cũng có muỗi. Dù sao cũng có côn trùng. Em nghe thấy tiếng vo vo.
- Em từng thấy rừng nào không có côn trùng chưa?
- Em tự hỏi liệu chuyến dã ngoại của anh có phải ý tưởng hay ho không, bà thở dài. Chúng ta hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều nếu đến biển Normandie. Anh biết là Georges bị dị ứng mà!
- Anh xin em đấy, hãy ngừng cái kiểu bao bọc thằng nhỏ đi. Rồi em cũng sẽ làm nó trở nên yếu đuối thôi!
- Nhưng anh nghe này! Lũ côn trùng ấy, chúng hiện diện khắp nơi.
- Em đừng lo, anh đã nghĩ đến việc mang theo bình xịt chống côn trùng rồi.
- Ồ thế hả... Của hãng nào vậy anh?
Tín hiệu đến từ một con kiến trinh sát:
Mùi nồng nặc không xác định ở hướng Bắc-Bắc-Đông.
Mùi không xác định thì chẳng thiếu. Thế giới mênh mông này có tới hàng tỷ mùi. Nhưng ngữ điệu khẩn nài của con kiến phát đi bức thông điệp khiến đội đặc công ngay lập tức phải cảnh giác. Chúng bất động rình chờ. Không khí phảng phất những mùi hương chẳng mấy quen thuộc.
Một con kiến lính nghiến hàm phát ra âm thanh khẳng định mình đã phát hiện được mùi chim dẻ gà. Lũ kiến hội ý râu, tham khảo ý kiến của nhau. 103 nghĩ dù sao vẫn phải tiến lên, dẫu chỉ để nhận dạng con vật. Lũ kiến thuận theo ý nó.
Hai mươi lăm con kiến trinh sát thận trọng lần theo thứ mùi ấy đến tận nơi nó tỏa ra. Cuối cùng, chúng tới một khu vực lộ thiên rộng lớn, một nơi hết sức lạ thường với nền đất trắng lác đác những cái lỗ nhỏ xíu.
Thận trọng là yếu tố đầu tiên được tính đến trước khi tiến hành bất kể việc gì. Năm con kiến trinh sát quay lại để đặt vào cỏ lá cờ hóa học của Liên bang. Chỉ cần vài giọt tetradecylacetat (C6-H22-O2) là đủ để thông báo với cả hành tinh rằng đây là lãnh thổ của Bel-o-kan.
Điều này khiến chúng yên tâm đôi chút. Gọi được tên một xứ sở cũng có nghĩa là biết xứ sở ấy rồi.
Chúng thăm dò.
Hai tòa tháp sừng sững hiện ra. Bốn con kiến trinh sát leo lên đó. Đỉnh tháp tròn và gồ lên cũng lấm chấm lỗ. Từ mấy cái lỗ ấy tỏa ra mùi tiêu mằn mặn. Chúng muốn nhìn thứ chất đó ở khoảng cách gần hơn nữa nhưng các khe hở quá hẹp để chúng có thể đi qua. Chúng thất vọng bò xuống.
Kệ thôi, các nhóm kỹ thuật đi phía sau thế nào chẳng giải quyết được vấn đề này. Chúng vừa bò xuống phía dưới thì lại bị người ta kéo về hướng một điều lạ lùng khác còn kỳ quặc hơn, một chuỗi những quả đồi ngát hương nhưng có hình thù không được tự nhiên lắm. Chúng leo lên đó rồi tỏa ra các thung và các đỉnh. Chúng xem xét, đánh hơi.
Có thể ăn được! con thứ nhất reo lên, nó đã chọc thủng được lớp màng cứng trên bề mặt. Dưới cái thứ mà nó cứ ngỡ là đá ấy là một món tuyệt ngon! Mà chỉ toàn protein với số lượng nhiều vô kể nhé! Nó phát đi thông tin với tần số đầy phấn khích về những thớ thịt giàu dinh dưỡng dành cho các xúc biện ở miệng.
- Sau đó chúng ta ăn gì?
- Có thịt xiên đấy.
- Kiểu gì vậy?
- Thịt cừu non, mỡ thỏi, cà chua.
- Không đến nỗi, nhưng ăn với gì?
Lũ kiến không dừng lại ở đó. Say sưa với thành công đầu tiên, chúng ních đầy diều một chút rồi tỏa ra khắp tấm khăn trải bàn màu trắng. Một nhóm gồm bốn con kiến trinh sát bị chìm trong một cái hộp đựng đầy gelatin màu vàng. Chúng vùng vẫy hồi lâu rồi chìm hẳn vào thứ chất mềm nhão ấy.
- Ăn với gì? Xốt Béarn mua ở cửa hàng đồ ăn sẵn.
103 bị lạc giữa một đống khổng lồ những cấu trúc màu vàng, bề mặt cái đống ấy cứ kêu sào sạo và gãy răng rắc sau mỗi bước chân của nó. Rồi cái đống đó đổ sụp thành từng mảng. 103 nhảy lên tứ phía để tránh vụ đổ vỡ, và vừa đứng xuống được nó đã phải nhảy sang chỗ khác để thoát khỏi một cú sụp có nguy cơ dìm nó vào thứ chất trong như pha lê và dễ bở kia.
- Ôi tuyệt cú mèo! Khoai tây chiên!
Cuối cùng một cú trượt bất ngờ xuống một thứ giống như bờ dốc phết đầy lipit cũng kéo 103 ra khỏi cơn ác mộng. Bò dọc theo chiếc dĩa, nó tiếp tục công cuộc khám phá của mình. Và thế là nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nếm đủ vị ngọt ngào, chua chua, đến hăng hăng, nóng nóng. Nó bì bõm trong một thứ rau xanh, thận trọng tiến lại gần loại kem có màu đỏ.
- Dưa chuột bao tử kiểu Nga, xốt cà chua nấm.
Râu 103 rung lên trước biết bao khám phá lạ lùng đó, nó băng qua một khoảng rộng màu vàng nhạt, từ đó dậy lên mùi men nồng nặc. Đồng đội của nó lững thững bò và thích thú nô giỡn giữa các lỗ hổng. Thứ này tạo thành một loạt liên tiếp các hang mềm mại hình cầu. Có thể chọc thủng được bằng hàm dưới, và khi bị chọc thủng, bức tường vàng trở nên trong suốt.
- Pho mát gruye!
103 rất khoái trá nhưng nó không có thời gian bày tỏ cảm xúc với các đồng đội về xứ sở diệu kỳ này, ở đó mọi thứ đều ăn được. Một âm thanh trầm đục, nặng nề như tiếng gió, chợt đổ ụp xuống đầu chúng, gầm lên như sấm.
“Aaaaaaa khó xiến vày.”
Một hình cầu màu hồng nhô lên từ trên trời và nghiền nát tám con kiến trinh sát một cách có phương pháp. Bẹp, bẹp, bẹp. Mọi chuyện thậm chí diễn ra trong vòng chưa đến ba giây. Thật quá sửng sốt. Tất cả những con kiến lính này đều rất to khỏe. Vậy mà chẳng con nào chống cự nổi dù một chút. Bộ giáp ánh đồng cứng của chúng vỡ tan, máu thịt chúng dính vào nhau tạo thành một đống bầy nhầy bẩn thỉu. Chẳng khác gì thứ lụa kếp màu nâu rẻ mạt trên nền đất trắng không tỳ vết.
Đám kiến lính trong đoàn quân thập tự chinh không tin nổi vào các giác quan của mình nữa.
Trên thực tế, hình cầu màu hồng được kéo dài bằng một cây cột. Ngay khi nó kết thúc công việc phá hủy, bốn cây cột khác liền duỗi ra để nhập đoàn với nó. Tổng số chúng là năm!
CÁC NGÓN TAY!
Đó là các Ngón Tay!!!!! Các Ngón Tay!!!!!
103 tin chắc như thế. Chúng ở đó! Chúng ở đó! Cực nhanh, cực gần, cực mạnh. Các Ngón Tay ở đó!!!!! 103 bèn phóng đi các pheromon cảnh báo dễ ngấm nhất.
Chú ý, đó là các Ngón Tay! Các Ngón Tay!
103 cảm thấy nỗi sợ hãi choán lấy mình. Nỗi sợ hãi ấy sục sôi trong não bộ, run rẩy trong chân cẳng nó. Các hàm nó cứ mở ra rồi khép lại một cách vô cớ.
CÁC NGÓN TAY! Đó là CÁC NGÓN TAY! Tất cả hãy đứng im!
Các Ngón Tay nhất loạt hướng lên trời, rồi chụm lại, chỉ để chĩa ra một ngón duy nhất. Ngón đó căng ra như một mỏm đá. Cái đầu màu hồng và bẹt bẹt của nó tiếp tục đuổi theo đám kiến trinh sát và dễ dàng nghiền nát chúng.
Theo bản năng, 103, vốn can trường nhưng không hề liều lĩnh, vội nấp vào một thứ giống như cái hang động rộng lớn màu be.
Mọi chuyện xảy đến nhanh tới nỗi nó không kịp nhận thấy chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên, 103 nhận ra chúng.
Chúng là các... Ngón Tay!
Nỗi sợ quay trở lại choán lấy nó, còn gay gắt hơn cả lần trước.
Lần này, nó không thể nghĩ đến điều kinh hoàng nào khác để dập tắt nỗi sợ. Bởi nó đang phải đối mặt với điều kinh khủng nhất, khó hiểu nhất, và có lẽ là uy quyền nhất thế giới. Các NGÓN TAY!
Nỗi sợ hãi len lỏi khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Nó run rẩy, nghẹn thở.
Thật lạ: lúc mọi chuyện xảy đến nó không hiểu rõ lắm, nhưng giờ đây, khi được bảo vệ trong cái nơi tạm thời mà yên ổn này, nó lại cảm thấy sợ hãi cực độ. Ngoài kia đầy rẫy các Ngón Tay muốn thanh toán nó.
Thế lỡ các Ngón Tay là chúa trời thì sao?
Nó đã coi thường họ, họ đang nổi giận. Nó chỉ là một con kiến khốn khổ sắp chết. Chli-pou-ni có lý khi hoảng hốt như vậy, chưa bao giờ các Ngón Tay lại ở gần Liên bang đến thế! Họ đã vượt qua bờ rìa thế giới và đang xâm chiếm khu rừng!
103 quay vòng vòng trong cái hang màu be nóng rãy. Nó điên cuồng vỗ bằng bụng dưới hòng giải tỏa toàn bộ cơn stress tích tụ từ mấy giây trở lại đây.
Phải mất rất lâu nó mới lấy lại được sự tự chủ, và khi nỗi sợ có vẻ tan biến đôi chút, nó mới thận trọng thăm thú cái hang kỳ lạ có những vòng cung này. Phần trong cái hang được trang trí bằng các bản mịn màu đen. Từ các bản ấy rỉ ra thứ chất mỡ âm ấm nóng chảy. Tất cả cùng tỏa mùi hâm hấp phát buồn nôn ở mức có thể chịu đựng được.
- Chặt con gà quay đó đi. Nó mới ngon làm sao.
- Giá mà lũ kiến này để chúng ta yên...
- Anh giết được cả đống rồi đấy.
- Dù sao với cái thiên nhiên của anh ấy mà, em xin can! Đấy, ở kia rồi cả ở kia nữa, vẫn còn.
Vượt lên trên cơn ghê tởm, 103 băng qua cái hang động nóng rãy và đứng nép mình bên một bờ rìa.
Nó giương râu về phía trước và chứng kiến Điều Khó Tin. Những khối cầu màu hồng, những kẻ săn mồi kinh khủng, đã vây dồn toàn bộ đồng đội của nó. Chúng đánh bật đồng đội nó ra khỏi đống cốc, đĩa, khăn ăn rồi tước đi mạng sống của đồng đội nó không chút thương tiếc.
Đúng là một vụ tàn sát.
Một số con cố bắn các tia axit về phía kẻ thù. Nhưng vô ích. Các khối cầu màu hồng bay lên, nhảy lên, bật ra tứ phía, không cho những đối thủ tí hon của mình một cơ may nào.
Rồi tất cả trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí tràn ngập mùi axit oleic đồng nghĩa với tình trạng chết chóc của đế chế Myrmécéen.
Các Ngón Tay phân thành từng nhóm năm tên lùng sục khắp nơi trên tấm khăn trải.
Những con bị thương bị giết nốt, biến thành các vệt và được lau đi cho khỏi bẩn.
“Em êu, láy họ anh cáy kéo to kia với.”
Bất thình lình, một mũi nhọn khổng lồ xuyên thủng trần cái hang và tách nó làm hai trong tiếng răng rắc chói tai.
103 giật nảy mình. Nó nhảy bật lên phía trước. Nhanh lên. Phải bỏ trốn thôi. Nhanh lên. Nhanh lên. Các chúa trời khủng khiếp đang ở phía trên kia.
103 thử mọi cách. Nó liên tục rẽ vào những chỗ hẹp rồi quay ngược trở lại. Túi tim của nó đập loạn lên nhưng nó vẫn còn sống. Hai cây cột đổ ập xuống trước mặt nó. Qua màng rây của mắt, lần đầu tiên trong đời nó thấy năm hình dáng khổng lồ hiển hiện rõ nơi chân trời. Nó cảm thấy mùi xạ hương của chúng. Các Ngón Tay đang lùng sục.
Khiến người ta có thể phát điên.
Chính lúc ấy, một ý tưởng nảy ra trong đầu nó. Nó hoảng sợ tới nỗi phạm phải điều khó lòng tưởng tượng nổi. Một điều cực kỳ điên rồ. Thay vì bỏ trốn, nó lại nhảy lên những kẻ truy đuổi mình!
Và kết quả vô cùng đáng ngạc nhiên.
Nó trèo nhanh hết sức lên các Ngón Tay. Như một cái tên lửa được bắn đi từ bệ phóng thực sự. Lên đến mỏm núi, nó nhảy vào khoảng không.
Cú nhảy của nó bị các khối cầu màu hồng làm cho chậm lại.
Chúng khép lại để nghiến nát nó.
Nó luồn xuống dưới và lại nhảy lần nữa, lần này thì nhảy vào cỏ.
Rất nhanh chóng, nó nấp dưới một cây cỏ ba lá. Thật kịp thời. Nó thấy các cây cột màu hồng cào cào đám cỏ xung quanh. Các chúa trời Ngón Tay muốn đánh bật nó. Nhưng đám cúc đầu xuân là thế giới của nó. Các Ngón Tay sẽ không tìm được nó nữa.
103 bỏ chạy, trong râu nó sôi sục cả đống những thứ kiểu như suy nghĩ. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã thấy, đã chạm vào, thậm chí đã đánh lừa các Ngón Tay.
Tuy nhiên điều đó không giải đáp được câu hỏi chính yếu:
Các Ngón Tay có phải chúa trời không?
Cảnh sát trưởng Charles Dupeyron chùi tay bằng chiếc mùi soa kẻ ca rô.
- Đấy, cả nhà thấy đấy, chúng ta có thể xua đuổi chúng mà thậm chí chẳng cần dùng đến thuốc diệt côn trùng.
- Có điều như em đã nói với anh ấy mà, anh yêu, khu rừng này chẳng sạch gì cả.
- Con đã giết được một trăm con kiến! Virginie tự hào.
- Còn anh, nhiều hơn, nhiều hơn em nhiều! Georges kêu lên.
- Trật tự nào các con... Chúng có kịp làm bẩn đồ ăn không?
- Con thấy một con kiến chui ra khỏi món gà quay.
- Con không muốn ăn món gà quay bị kiến làm bẩn nữa đâu! ngay lập tức Virginie gào lên.
Dupeyron nhăn mặt.
- Dù sao chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ món gà quay ngon tuyệt chỉ vì một con kiến đã chạm vào nó!
- Nhưng lũ kiến bẩn lắm, chúng truyền bệnh đấy, ở trường cô giáo dạy chúng con thế.
- Dù sao chúng ta cũng vẫn ăn món gà, ông bố kiên trì.
Georges bò lổm ngổm.
- Có một con chạy thoát.
- Thế càng tốt! Nó sẽ nói với những con khác rằng không nên đến đây. Virginie, đừng có nhổ chân con kiến đó nữa, dù sao nó cũng chết rồi.
- Ôi không mẹ ơi! Nó vẫn hơi động đậy đây này.
- Đồng ý, nhưng đừng có để mấy cái mẩu ấy lên khăn trải, ném chúng ra xa đi. Rốt cuộc chúng ta đã có thể yên ổn dùng bữa được chưa?
Bà vừa nói vừa ngước mắt nhìn trời và không rời mắt khỏi đó được nữa, nom bà hết sức sững sờ. Một đám mây bọ hung có sừng, nhỏ nhưng ồn ào, đang bay thành vòng tròn ở phía trên cách đầu bà một mét. Khi thấy chúng lơ lửng trên đó, mặt bà trở nên tái mét.
Chồng bà cũng chẳng tươi tỉnh gì hơn. Ông vừa nhận thấy đám cỏ sạm đen lại: chúng bị một binh đoàn kiến thực sự quây lấy. Số kiến lên tới hàng triệu con!
Trên thực tế, đó chỉ là ba nghìn con kiến lính thuộc đoàn quân thập tự chinh thứ nhất chống lại các Ngón Tay, được Zedi-bei-nakan tăng viện. Chúng kiên quyết tiến lên, toàn bộ hàm dưới nhô ra ngoài.
Người chồng-người cha lắp bắp bằng giọng không mấy chắc chắn:
- Em yêu, đưa cho anh bình xịt diệt côn trùng mau lên...
92. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
AXIT FORMIC: Axit formic là một trong những chất quan trọng cấu thành nên sự sống. Loại axit này có tồn tại trong các tế bào người. Nửa cuối thế kỷ XIX, axit formic được sử dụng để bảo quản thức ăn hoặc xác động vật. Nhưng trên hết, nó được sử dụng để tẩy vết bẩn ở các tấm ga giường.
Vì không biết sản xuất chất hóa học này bằng phương pháp tổng hợp nên người ta trực tiếp chiết xuất nó từ côn trùng. Người ta dồn hàng nghìn con kiến vào một máy ép dầu và quay máy cho đến khi thu được một thứ nước cốt vàng vàng.
Khi được lọc xong, món “xi rô kiến nghiền” sẽ được bán tại tất cả các hiệu thuốc, trong quầy chất tẩy lỏng.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.