THỜI KỲ ĐỐI ĐẦU
- 2 -
120. KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN

    
aetitia vội lau rửa cơ thể mình khỏi những dơ bẩn từ ga điện ngầm. Cô đề nghị Méliès xem ti vi ngoài phòng khách trong khi cô tắm táp.
Anh thoải mái ngồi lên trường kỷ và bật ti vi còn Laetitia cảm thấy khoan khoái như cá gặp nước.
Nín thở tập trung. Cô tự nhủ nếu mình có bao nhiêu lý do chính đáng để ghét Méliès thì cũng có bấy nhiêu lý do chính đáng để biết ơn anh vì đã can thiệp đúng lúc. Vậy là hòa.
Trong phòng khách, Méliès dõi theo chương trình yêu thích của mình, anh mỉm cười như đứa trẻ hạnh phúc trước thứ đồ chơi ruột của nó.
- Thế nào, bà Ramirez, bà có tìm được không?
- Ờ... Bốn hình tam giác với sáu que diêm, điều đó thì quá rõ, nhưng sáu hình tam giác với sáu que diêm thì chẳng rõ ràng gì cả.
- Xin đừng nản. “Bẫy suy tưởng” cũng có thể yêu cầu quý vị xây một tòa tháp Eiffel với bảy mươi tám nghìn que diêm... (Cười và vỗ tay.)... nhưng chương trình của chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị xếp sáu hình tam giác nhỏ nhắn bằng sáu que diêm nhỏ nhắn thôi.
- Tôi sử dụng một quân phăng teo.
- Rất tốt. Thêm một câu khác để trợ giúp bà: “Điều đó giống như một giọt mực rơi vào một cốc nước.”
Laetitia bước ra, người mặc chiếc áo choàng tắm quen thuộc, đầu quấn khăn tắm. Méliès tắt ti vi.
- Tôi tha thiết cám ơn anh vì anh đã can thiệp. Anh thấy đấy, anh Méliès, tôi có lý mà. Con người là loài săn mồi lớn nhất. Tôi sợ hãi là có nguyên do.
- Chúng ta đừng phóng đại gì cả. Đó chỉ là những kẻ vô lại ti tiện thôi.
- Với tôi, dù chúng là những kẻ vô công rỗi nghề hay những tên sát nhân thì cũng chẳng thay đổi được gì. Loài người còn tệ hơn cả loài sói. Họ không biết cách chế ngự những xung năng nguyên thủy của mình.
Jacques Méliès không đáp lời và đứng lên ngắm cái chuồng đất nuôi kiến mà bây giờ cô gái trẻ đã công khai đặt ngay giữa phòng khách nhà mình.
Anh tì một Ngón Tay lên khung kính nhưng lũ kiến không thèm để ý tới anh. Với chúng, đó chỉ là một cái bóng.
- Chúng tìm lại được sức sống chưa? anh hỏi.
- Rồi. “Sự can thiệp” của anh đã tiêu diệt chín phần mười trong số chúng nhưng con kiến chúa vẫn sống sót. Đám kiến thợ đã vây quanh nó, tạo thành vùng đệm bảo vệ nó.
- Lối ứng xử của chúng quả thực rất kỳ cục. Không, không giống con người, nhưng mà... rất kỳ cục.
- Dù sao, nếu không có thêm một nhà hóa học nữa bị ám sát hẳn tôi vẫn chết gí trong tù của anh còn lũ kiến thì toi mạng cả.
- Không, dù thế nào cô cũng sẽ được thả thôi. Khám nghiệm pháp y cho thấy các vết thương của anh em nhà Salta và những người khác không thể do lũ kiến của cô gây ra được. Hàm dưới chúng quá ngắn. Tôi lại hành động quá nhanh và ngu ngốc thêm lần nữa.
Giờ tóc cô đã khô. Cô choàng lên người chiếc váy lụa màu trắng đính ngọc.
Cô quay lại với một bình hydromen và nói:
- Khẳng định rằng anh cũng từng nhận ra tôi vô tội có gì là khó khi mà giờ đây điều tra viên đã ra lệnh phóng thích cho tôi.
Anh phản đối:
- Dù thế nào, tôi cũng nắm trong tay một số suy luận quan trọng. Cô không thể phủ định các sự việc được. Lũ kiến quả là có đến tấn công tôi trên giường của tôi. Chúng quả là có giết con mèo Marie-Charlotte của tôi. Tôi đã thấy chúng, tận mắt thấy chúng. Không phải lũ kiến “của cô” ám sát anh em nhà Salta, Caroline Nogard, Maximilien MacHarious, vợ chồng Odergin và Miguel Cygneriaz, nhưng dù sao chúng cũng là “kiến”. Laetitia, tôi xin nhắc lại, tôi luôn cần cô trợ giúp. Chúng ta hãy cùng chia sẻ suy nghĩ. (Anh nhấn mạnh.) Bí ẩn này hấp dẫn tôi bao nhiêu thì cũng hấp dẫn cô bấy nhiêu. Chúng ta hãy cùng làm việc, và không dính líu gì đến mấy bộ máy pháp luật nữa. Tôi không biết gã thổi sáo ở Hamelin là ai nhưng chắc chắn hắn là một thiên tài. Chúng ta phải chống lại hắn. Một mình tôi thì không thể nhưng cùng với cô và sự hiểu biết của cô về loài kiến cũng như loài người...
Cô châm một điếu thuốc dài cắm ở đầu đót hút thuốc lá. Cô suy nghĩ. Còn anh tiếp tục bài biện hộ của mình:
- Laetitia, tôi không phải người hùng trong tiểu thuyết trinh thám, tôi chỉ là một gã trai bình thường. Nên đôi khi tôi mắc phải nhầm lẫn, tôi tiến hành qua quýt một cuộc điều tra và tôi khiến những người vô tội phải vào tù. Tôi biết đó là sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Tôi rất lấy làm tiếc và tôi muốn được sửa đổi.
Cô phả khói ra khắp mặt. Anh hối hận về lỗi lầm của mình tới nỗi cô bắt đầu cảm thấy mủi lòng.
- Được thôi. Tôi đồng ý làm việc cùng anh. Nhưng với một điều kiện.
- Bất cứ điều kiện gì cô muốn.
- Khi nào tìm ra thủ phạm, anh phải để tôi được độc quyền tiết lộ cuộc điều tra.
- Không thành vấn đề.
Anh chìa tay ra cho cô.
Cô ngần ngại rồi bắt tay anh:
- Lúc nào tôi cũng tha thứ quá nhanh. Và chắc chắn đó là lúc tôi mắc phải hành động dại dột nhất đời mình.
Họ lập tức bắt tay vào việc. Jacques Méliès cho cô xem toàn bộ hồ sơ: ảnh chụp các xác chết, báo cáo khám nghiệm tử thi, tóm tắt tiểu sử từng nạn nhân, phim X-quang các vết nội thương, những quan sát thu được về các đàn ruồi.
Laetitia không nói với anh bất kỳ thông tin nào cô có nhưng cô sẵn lòng thừa nhận rằng mọi thứ đều có vẻ khiến người ta nghĩ đến “kiến”. Kiến là vũ khí và kiến là động cơ. Tuy nhiên vẫn phải tìm ra điều cốt yếu: ai điều khiển chúng và điều khiển thế nào.
Họ xem xét một danh sách liệt kê các phong trào sinh thái mang tính chất khủng bố cũng như các fan cuồng nhiệt của động vật, những kẻ khao khát phóng thích mọi động vật khỏi các vườn thú, mọi loài chim hay mọi loại côn trùng khỏi các kiểu lồng. Laetitia lắc đầu.
- Anh biết đấy, Méliès, dù mọi thứ đều có vẻ chứng tỏ chúng có tội, tôi vẫn không tin là kiến có khả năng giết chết các nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng.
- Tại sao chứ?
- Chúng không đến nỗi thông minh như thế. Ăn miếng trả miếng là kiểu nghĩ của loài người. Trả thù là cách cư xử của loài người. Chúng ta đang gán tình cảm của mình cho loài kiến. Tại sao chúng phải tấn công loài người trong khi chúng chỉ việc đợi loài người tự hủy diệt lẫn nhau chứ!
Jacques Méliès trầm ngâm một lúc.
- Dù đó là loài kiến, là một tay thổi sáo hay một con người tìm cách khiến người khác nghĩ mình là kiến, chúng ta vẫn nên tiến hành điều tra tìm cho ra thủ phạm, phải vậy không? Làm thế cũng chỉ để chứng minh đám kiến bạn cô vô tội.
- Đồng ý.
Họ ngồi nhìn đống hồ sơ trải la liệt trên chiếc bàn rộng ngoài phòng khách. Cả hai đều tin mình có đủ nhân tố để tìm ra logic kết nối toàn bộ chỗ hồ sơ này.
Đột nhiên Laetitia đứng bật dậy.
- Đừng lãng phí thời gian nữa. Thực tế thì tất cả những gì chúng ta muốn cũng chỉ là tìm cho ra thủ phạm. Vậy tôi có ý này. Một ý đơn giản thôi. Anh nghe nhé!
121. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
CÚ SỐC GIỮA CÁC NỀN VĂN MINH: Godefroy de Bouillon dẫn đầu cuộc thập tự chinh thứ hai nhằm giải phóng Jérusalem và Saint-Sépulcre. Lần này, khoảng một trăm nghìn người hành hương bị bốn nghìn năm trăm kỵ binh phong tỏa. Phần lớn các kỵ binh là những thanh niên trẻ quý tộc con thứ không được hưởng đất phong vì toàn bộ thừa kế đều thuộc về con trưởng. Lấy cớ tôn giáo, những quý tộc bị tước quyền thừa kế này hy vọng chiếm được các lâu đài ở nước ngoài và rốt cuộc cũng sở hữu được đất đai.
Và họ đã làm như thế. Mỗi lần chiếm cứ được một lâu đài, họ lại định cư luôn ở đó và bỏ rơi cuộc thập tự chinh. Thường thì họ giao chiến với nhau hòng giành quyền sở hữu đất đai một thành phố bị đánh bại. Chẳng hạn hoàng tử Bohémond de Tarente đã quyết định cướp Antioche cho riêng mình. Quân thập tự chinh phải chiến đấu với vài người trong số họ để thuyết phục những người này tiếp tục cuộc thập tự chinh. Nghịch lý thay: để đạt mục đích dễ dàng hơn, quý tộc phương Tây phải liên minh với các thủ lĩnh phương Đông để đánh bại các đồng đội của mình. Thế nhưng chính những người đồng đội này cũng chẳng ngại ngần gì mà không liên minh với những thủ lĩnh phương Đông khác để chống lại liên minh kia. Tới mức người ta chẳng hiểu nổi ai đánh nhau với ai, ai chống lại ai và vì sao. Thậm chí nhiều người còn quên hẳn mục đích ban đầu của cuộc thập tự chinh.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
122. TRÊN NÚI
Xa xa, những hình thù sẫm màu như là đồi, rồi như là núi xuất hiện. Lũ kiến bản địa màu xám gọi chỏm thứ nhất là “Núi Than Bùn” vì trên đó có một mớ lộn xộn khô cong xoăn tít lại. Vượt qua đỉnh này không có gì là quá khó.
Đoàn quân thập tự chinh phát hiện ra một con đèo hẹp nhưng sâu phải vượt qua. Các vách đá trắng, xám và be không ngừng nối tiếp nhau, tạo thành nhiều lớp địa tầng. Trong phiến đá không tuổi hằn lên những vết hóa thạch có hình xoáy trôn ốc hoặc hình sừng.
Sau các khe lũng là hẻm vực. Đối với đám kiến lính Myrmécéen, mỗi vết nứt là một cái thung chết chóc, khi đã trượt chân vào thì chỉ có đi đời.
Khí mát trong hẻm vực này thật khó chịu khiến đoàn quân phải bước vội để thoát ra. Bầy ong tử tế tặng cho lũ kiến sợ rét một ít mật để lấy sức.
103 lo lắng. Nó không nhớ mình từng leo lên dãy núi nào tương tự thế này chưa. Mà kệ thôi! Có lẽ chúng đã đi quá xa về phía Bắc nhưng chỉ cần hướng về phía mặt trời mọc là đủ để đến đầu bên kia thế giới. Phải, chúng chỉ việc tiếp tục đi thẳng thôi.
Phiến đá quạnh hiu mang đến cho chúng những tảng địa y màu vàng nom hệt như xa lát. Đặc biệt ở đó có loại rêu đo độ ẩm bởi cứ lúc nào không khí trở nên ẩm ướt là các túi bào tử của loại rêu ấy lại co rúm vào.
Cuối cùng, chúng đi đến một thung lũng trồng đầy cây cam bergamot. Chức năng tạo ra bộ phận, cứ đi mãi ngoài trời như thế, rốt cuộc khả năng thị giác của đoàn quân thập tự chinh cũng được cải thiện. Càng lúc chúng càng chịu đựng ánh sáng tốt hơn, chúng không phải tìm những vùng râm mát để đi nữa và có thể nhìn rõ cảnh quang nằm cách các ô mắt mình hơn ba mươi bước.
Song như vậy không có nghĩa là đám kiến lính trinh sát không bị rơi vào bẫy của loài hồ trùng. Lũ bọ cánh cứng nhỏ xíu này đào những cái hầm sập trong đất. Ngay khi nhận thấy có cử động rung, chúng bèn trồi lên và đớp lấy con mồi.
Tiếp đó, đoàn quân vấp phải một hàng rào tầm ma. Lũ kiến cảm thấy như thể một bức tường dây kẽm gai khổng lồ đột nhiên dựng lên trước mặt chúng, chân chúng ngay lập tức bị mắc kẹt trong đó.
Chúng vượt qua hàng rào ấy mà không bị thiệt hại quá nhiều. Chướng ngại vật thực sự nằm cách đó một quãng xa: một kẽ nứt, ngay sau kẽ nứt là một thác nước. Chúng không biết làm thế nào để vừa vượt qua vực thẳm vừa vượt qua bức tường chất lỏng. Bầy ong bèn thử nghiệm và rơi tõm vào thác nước.
Nước cuốn xuống dưới tất cả những gì đang bay, lũ ruồi cho hay.
Huống chi thác nước này lại chảy xiết và lạnh băng.
Con 24 siết chặt cái vỏ kén tiến lên. Nó muốn đề xuất một giải pháp. Một lần, lúc đi lạc trong những cánh rừng phía Tây - thật điên rồ khi người ta phát hiện ra những điều thú vị trong lúc bị lạc và còn phải dò dẫm tìm đường -, nó nhìn thấy một con mối đi qua một cái rãnh róc rách nước từ một phiến đá rỏ xuống nhờ một mẩu gỗ. Con mối đã chui vào mẩu gỗ rồi đào mẩu gỗ từ bên trong.
Ngay lập tức, lũ kiến bắt tay vào tìm kiếm một cành cây dày hay thứ gì đó tương tự. Chúng tìm thấy một cây sậy lớn. Chúng sẽ biến cây sậy thành một đường hầm di động hoàn hảo. Chúng dùng đầu chân nâng cây sậy lên rồi chậm rãi để nó trượt xuống cho đến khi nó xuyên thủng bức tường thác nước. Hiển nhiên là có nhiều kiến thợ bị chết đuối trong lúc làm việc, nhưng cây sậy đã vững vàng tuồn đi trong nước và gặp rất ít trở ngại.
Đến đó, lũ dế trũi xung phong đào từ bên trong để biến cây sậy thành cái ống không ngấm nước cho phép đoàn quân thập tự chinh vượt qua cái rãnh và hàng rào nước.
Lũ bọ tê giác gặp khó khăn một chút vì cánh chúng hơi bị kẹt, nhưng sau khi lũ kiến ra sức đẩy thì chúng cũng qua được.
123. THỨ NĂM TỚI
Trích đoạn từ Tiếng vang Chủ nhật.
Tên bài báo: KHÁCH MỜI THƯỢNG HẠNG
“Thứ Năm tới, giáo sư Takagumi đến từ trường Đại học Yokohama sẽ giới thiệu loại thuốc diệt côn trùng mới của mình tại phòng hội nghị khách sạn Beau Rivage. Nhà khoa học người Nhật này khẳng định đã tìm ra cách ngăn chặn loài kiến bằng một chất độc tổng hợp mới. Giáo sư Takagumi sẽ tự đánh giá các nghiên cứu của mình. Trong lúc chờ đến ngày diễn thuyết, ông nghỉ ngơi tại khách sạn Beau Rivage và có các buổi trao đổi với những đồng nghiệp người Pháp.”
124. CÁI HANG
Sau đường hầm là đến một cái hang. Nhưng đoàn quân thập tự chinh không bị rơi vào ngõ cụt. Bởi cái hang được kéo dài nhờ một hành lang dài bằng đá nơi không khí trong lành lưu thông bình thường.
Đoàn quân thập tự chinh tiến về phía trước, vẫn luôn tiến về phía trước.
Lũ kiến đi vòng qua những mẩu đá vôi, những măng đá lớn. Những măng đá rủ xuống từ trần hang nối với những vú đá. Thi thoảng, măng đá và vú đá dính làm một tạo thành những cây cột dài ngoằng. Lúc ấy thật khó mà phân biệt cao thấp!
Trong hang lúc nhúc cả một hệ động vật phong phú. Ở đó có những hóa thạch sống thực sự. Phần lớn đều mù lòa và mất sắc tố. Những con mọt ẩm màu trắng chạy tán loạn, những động vật nhiều chân lê bước, những con bọ nhảy nhảy tung tóe. Những con tôm trong suốt, râu dài hơn cơ thể, bơi qua bơi lại trong các vũng nước.
Trong một cái hốc, 103 phát hiện ra một nhóm rệp hang bốc mùi đang giao phối bằng bộ phận sinh dục có đầu như mũi khoan của chúng. Chiến binh Bel-o-kan bèn giết chết một số lượng kha khá.
Một con kiến đến nếm món rệp nấu axit của 103. Nó khẳng định thịt rệp nướng ăn nóng vẫn ngon hơn là ăn sống và nguội.
Ừ nhỉ, nó tự nhủ, ta có thể nấu thịt bằng axit lắm chứ.
Đấy là cách mà các khám phá mới về ẩm thực vẫn thường được tiến hành. Hoàn toàn ngẫu nhiên.
125. BÁCH KHOA TOÀN THƯ.
LOÀI ĂN TẠP: Chủ nhân của Trái đất chỉ có thể là những loài ăn tạp. Có khả năng ngốn ngấu tất cả các chủng loại thức ăn là điều kiện tiên quyết để mở rộng loài của mình trong không gian và thời gian. Để tự khẳng định mình là chủ nhân hành tinh, ta phải có khả năng ăn mọi thể loại thức ăn mà hành tinh đó sản sinh ra.
Loài vật nào phụ thuộc vào một nguồn thức ăn duy nhất sẽ gặp nguy khi thức ăn ấy biến mất. Bao nhiêu loài chim đã bị xóa sổ chỉ đơn giản vì chúng ăn một loại côn trùng và không thể theo kịp loại côn trùng ấy khi chúng di cư? Tương tự, thú có túi, vì chỉ ăn lá bạch đàn nên không thể di chuyển hay sống sót được tại các vùng bị tàn phá rừng.
Loài người, cũng như loài kiến, loài gián, loài lợn và loài chuột, hẳn đã hiểu điều này. Năm loài này luôn nếm, ăn và tiêu hóa hầu hết tất cả các thể loại thức ăn, thậm chí là thức ăn thải loại. Do vậy, cả năm loài đều có thể tranh chức con vật chủ nhân thế giới. Điểm chung khác: cả năm loài đều thường xuyên thay đổi khẩu vị thức ăn để thích nghi tốt hơn với môi trường xung quanh. Vì thế, cả năm loài đều buộc phải trải qua giai đoạn nếm thử trước khi ngốn ngấu các thức ăn mới hòng tránh bệnh dịch và ngộ độc.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
126. CON MỒI
Khi thông báo về giáo sư Takagumi xuất hiện trên tờ Tiếng vang Chủ nhật, Laetitia Wells và Jacques Méliès đã thay mặt ông đặt sẵn một phòng tại khách sạn Beau Rivage. Vài khoản tiền thưởng hợp pháp giúp họ dựng được một bức tường giả trong khách sạn và đặt được tại đó một hệ thống máy móc kiểm tra tối tân.
Họ đặt quanh phòng rất nhiều máy ghi hình, chỉ một cử động nhỏ nhất cũng đủ để khởi động hệ thống cảnh báo vô cùng nhạy cảm đó. Việc cuối cùng là họ để một hình nộm có dáng vẻ người Nhật vào trong giường.
Rồi họ rình chờ.
- Cá với cô là bọn kiến sẽ đến! đội trưởng Méliès nói.
- Được thôi. Tôi cá với anh là con người sẽ đến.
Giờ họ chỉ còn việc chờ xem con cá nào sẽ cắn vào lưỡi câu họ vừa quăng ra.
127. CHUYẾN BAY BIẾT ƠN
Xa xa phía trước, một luồng sáng yếu ớt lập lòe.
Không khí đang trở nên nóng hơn. Đoàn quân thập tự chinh rảo bước. Chúng xếp thành một hàng dài rời khỏi bầu không khí mát lạnh u tối của cái hang và đi đến một sườn treo ngập nắng.
Lũ chuồn chuồn bay xập xòe trong ánh sáng. Thấy chuồn chuồn nghĩa là sắp gặp sông. Chắc chắn một điều là đoàn quân thập tự chinh không còn ở cách mục tiêu bao xa nữa.
103 chọn con bọ tê giác đẹp nhất, con được mệnh danh là “Sừng Lớn” vì nó có phần mũi phụ dài nhất. 103 bám giác mút của mình vào lớp vỏ kitin của con bọ tê giác rồi đề nghị nó bay một vòng định hướng. Mười hai con kiến pháo binh cưỡi bọ tê giác khác bay theo 103 để bảo vệ lỡ chẳng may đụng độ với loài chim.
Chúng cùng nhau cưỡi gió và lao thẳng về phía dòng sông lấp lánh ánh bạc.
Chúng lướt đi giữa các tầng khí.
Rồi đều tăm tắp, mười hai con côn trùng bay chạm đầu cánh vào nhau theo một trục tưởng tượng và ngoặt sang trái.
Hành động ấy diễn ra nhanh tới nỗi 103 bị lực ly tâm ép sát vào cơ thể con bọ tê giác.
Không khí trong lành khiến nó ngất ngây.
Giữa bầu trời xanh biếc, mọi thứ mới thật trong trẻo làm sao. Không còn những mùi hương đủ loại vốn luôn đặt các loài côn trùng vào thế cảnh giác thường trực nữa. Chỉ còn luồng hơi trong trẻo toát lên từ không khí trong trẻo.
Mười hai con bọ tê giác đập cánh chậm lại. Chúng lửng lơ giữa không gian tĩnh lặng.
Phía dưới chúng là một chuỗi dài những hình dạng và màu sắc tiếp nối nhau.
Phi đoàn bay là là mặt đất. Các chiến hạm lộng lẫy ấy lướt đi giữa những hàng liễu rủ và tống quán sủi.
103 cảm thấy thật dễ chịu khi cưỡi trên lưng “Sừng Lớn”. Đi nhiều cùng đám bọ tê giác, rốt cuộc nó cũng học được cách phân biệt chúng. Con bọ tê giác nó cưỡi không chỉ có chiếc sừng dài nhất và nhọn nhất phi đội, mà nó còn sở hữu những cái chân cơ bắp nhất và đôi cánh dài nhất. “Sừng Lớn” còn ưu thế này nữa: nó là con bọ duy nhất tự hỏi làm thế nào để có thể bay theo cách thuận lợi cho việc ngắm bắn của các kiến pháo binh. Nó cũng biết cách vòng lại kịp thời khi bị một con thú bay ăn mồi khác bám đuổi.
Tỏa ra những mùi hương đơn giản, 103 hỏi nó xem liệu các con bọ khác có thích thú với cuộc hành trình này không. “Sừng Lớn” trả lời rằng chuyến đi qua hang vất vả quá. Thật khó chịu khi bị nhốt trong một hành lang u tối. Những con bọ tê giác to lớn cần không gian rộng. Ngoài ra, nó cũng như nhiều đồng đội khác còn tình cờ nghe thấy những cuộc trò chuyện gợi nhắc đến “chúa trời”. Chúa trời, đó có phải cách khác để gọi các Ngón Tay không?
103 tìm cách thoái thác. Không nên để “bệnh tâm trạng” lan sang các loài đánh thuê. Nếu không, nạn dịch sẽ gia tăng và cuộc thập tự chinh hẳn sẽ kết thúc trước cả khi đoàn quân đến được đầu bên kia thế giới.
“Sừng Lớn” thông báo có một vùng ẩm. Mà vùng ẩm thường là nơi loài bọ hung phương Nam thích ẩn náu. Một số con thực sự rất đáng nể. Tất cả các sâu bọ cánh cứng đều có đặc thù riêng, không loài nào giống được như vậy hết. Vậy tại sao lại không tuyển dụng thêm chứ? 103 đồng ý. Sự giúp đỡ nào cũng đều được đánh giá cao.
Chúng bay lên.
Hương độc cần, hương tai chuột đầm lầy và hương râu dê tỏa ngát quanh dòng sông. Phía dưới, một thảm hoa súng trắng, hồng và vàng lướt qua nom hệt như những bông hoa giấy sặc sỡ sắc màu được rải tung tóe.
Phi đội quay vòng vòng phía trên dòng sông. Giữa hai bờ sông có một hòn đảo nhỏ, giữa hòn đảo ấy có một cái cây cổ thụ.
Đám bọ tê giác lướt đi phía trên dòng sông nhấp nhô. Chân chúng rẽ nước tạo thành những gợn sóng.
Nhưng 103 vẫn không nhìn thấy Sateê, bến cảng nổi tiếng hay trên thực tế chính là lối đi dưới lòng đất cho phép đi vòng qua con sông. Đội quân thập tự chinh hẳn đã đi chệch ra khỏi con đường dự kiến ban đầu, và đi chệch một đoạn rất xa. Giờ chúng sẽ phải đi bộ rất lâu đây.
Đoàn quân trinh sát quay trở lại và thông báo mọi chuyện đều ổn, phải tiếp tục tiến bước.
Như một dòng mật tuôn chảy, cả đoàn quân leo xuống vách đá, kiến leo nhờ những miếng đệm dính ở chân, bọ tê giác leo bằng cách bay xập xòe, ong leo bằng cách bay đâm bổ và ruồi leo bằng cách bay nhặng xị vo ve.
Phía dưới, một bãi cát mịn màu be trải dài với những đụn cát sáng màu nơi vài loại cỏ mọc rải rác, nhiều nhất là cỏ cát (cỏ lúa nhỏ) và cỏ lông công cát (bào tử nấm). Nguồn lương thực tuyệt vời dành cho loài kiến!
103 nói rằng để đến được cảng Sateê, chúng phải đi dọc bờ sông về phía Nam. Cả đoàn quân rung chuyển.
Cùng các bọ tê giác khác, “Sừng Lớn” bay xa khỏi đoàn quân. Chúng khẳng định mình có nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành, chúng sẽ đến gặp cả đoàn sau.
Trong lúc tiến lên, đám quân trinh sát phát hiện ra những cục vón màu trắng thoang thoảng mùi ốc sên. Chúng tích đầy cỏ cát dính những cục vón nom như trứng ốc sên ấy và đống trứng này trông thật đẹp. Con số 9 nhắc nhở chúng đề phòng. Trước khi ăn bất cứ thứ gì, bao giờ cũng phải kiểm tra xem thức ăn ấy có độc hay không. Một số con nghe lời nó, một số con vẫn cố tọng vào mồm.
Và đây là sai lầm chết người! Đó không phải là trứng mà là dãi ốc sên. Nghiêm trọng hơn, đó là dãi ốc sên nhiễm sán lá gan!
128. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
ÂM BINH: Quy trình phát triển của sán lá gan lớn (Fasciola hepatica) chắc chắn là một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của thiên nhiên. Con vật này xứng đáng được viết thành hẳn một cuốn tiểu thuyết. Như cái tên của nó cho thấy, nó là một loài ký sinh trùng sinh sôi nảy nở trong gan cừu. Sán lá gan ăn máu và các tế bào gan, trưởng thành rồi đẻ trứng. Nhưng trứng sán lá gan lại không thể nở được trong gan cừu. Chúng sẽ phải trải qua cả một hành trình dài đằng đẵng.
Trứng rời khỏi cơ thể vật chủ qua phân. Chúng ra đến ngoài trong tình trạng khô nguội. Sau khi chín, chúng nở ra một ấu trùng cực nhỏ. Ấu trùng này sẽ bị một vật chủ khác ngốn ngấu: ốc sên.
Trong cơ thể ốc sên, ấu trùng sán lá gan phát triển theo cấp số nhân, sau đó bị thải ra ngoài qua thứ dãi dớt mà loài động vật thân mềm này khạc ra vào mùa mưa.
Nhưng đó mới chỉ là nửa đầu chặng đường phát triển của ấu trùng sán lá gan.
Thứ dãi dớt nói trên kết thành từng chùm hạt màu trắng và thường thu hút loài kiến. Sán lá gan thâm nhập vào cơ quan nội tạng côn trùng qua “con ngựa thành Troy” này. Chúng nán lại không lấy gì làm lâu lắm trong diều kiến rồi ra khỏi đó bằng cách đục diều kiến thành hàng nghìn lỗ thủng, biến diều kiến thành cái chao được đậy kín lại bằng một thứ chất dính chắc chắn cho phép loài kiến thoát khỏi cơn nguy biến. Không nên giết chết con kiến bị nhiễm ấu trùng sán vì còn phải dùng đến nó để gặp lại loài cừu. Tiếp đó, sán lá gan sẽ sống trong cơ thể con kiến mà nhìn bề ngoài, không biểu hiện nào cho thấy mối nguy bên trong.
Bởi lúc ấy, ấu trùng đã trở thành sán trưởng thành và sán trưởng thành phải tìm cách quay trở lại gan cừu để hoàn tất quy trình phát triển.
Nhưng làm thế nào để một con cừu chịu ăn thịt một con kiến trong khi cừu không phải loài ăn côn trùng?
Hẳn là các thế hệ sán lá gan cũng đã từng đặt câu hỏi tương tự. Vấn đề càng trở nên khó giải quyết khi mà vào những lúc mát mẻ loài cừu thường gặm phần cỏ phía trên còn vào những lúc nóng nực loài kiến thường rời tổ để dạo chơi dưới bóng rễ cỏ mát mẻ.
Làm thế nào để quy tụ chúng về cùng một chỗ và vào cùng một thời điểm?
Sán lá gan đã tìm được giải pháp bằng cách phân tán khắp nơi trong cơ thể loài kiến. Khoảng mười hai con ngụ cư trong lồng ngực, mười hai con ngụ cư trong các chân, mười hai con trong bụng dưới và một con duy nhất trong não bộ.
Ngay lúc ấu trùng sán lá gan duy nhất này an tọa trong não bộ, hành vi của con kiến sẽ thay đổi... Và quả vậy! Sán lá gan, con giòi nhỏ bé nguyên thủy gần giống với loài trùng đế giày và do vậy cũng gần với các loài đơn bào thô sơ nhất, giờ chính thức điều khiển con kiến vốn có cấu tạo hết sức phức tạp.
Kết quả: buổi tối, trong khi tất cả các kiến thợ say ngủ, đám kiến nhiễm sán rời khỏi tổ. Chúng bước đi như những kẻ mộng du và trèo lên đỉnh các ngọn cỏ. Mà không phải ngọn cỏ nào chúng cũng trèo lên! Chúng chỉ trèo lên những ngọn cỏ loài cừu thích nhất: cỏ linh lăng và cây quả tim.
Lũ kiến tê liệt chỉ còn nằm đó mà chờ bị cừu ăn tươi nuốt sống.
Con sán lá gan nằm trong não bộ có nhiệm vụ hàng đêm lùa vật chủ của mình ra khỏi tổ, cho tới khi nào vật chủ ấy bị một con cừu ăn. Bởi sáng sáng, ngay khi trời trở nên ấm áp, nếu chưa bị một con nào đấy thuộc loài cừu gặm nhấm, con kiến sẽ nhanh chóng lấy lại được khả năng kiểm soát não bộ và tự do ý chí của mình. Nó sẽ tự hỏi mình đang làm gì ở đây, trên một ngọn cỏ. Nó sẽ vội vàng xuống khỏi đó để trở về tổ và thực thi những nhiệm vụ hằng ngày. Cho tới buổi tối tiếp theo, hệt như một âm binh, nó lại rời tổ cùng tất cả các đồng đội bị nhiễm sán để chờ bị cừu ăn.
Quy trình phát triển này khiến các nhà sinh học phải nghĩ tới nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào con sán ẩn mình trong não bộ kiến lại có thể nhìn được ra bên ngoài và ra lệnh cho con kiến phải đi về phía ngọn cỏ này hay ngọn cỏ kia? Vấn đề thứ hai là con sán lá gan điều khiển con kiến chắc chắn sẽ chết ngay lúc con cừu ăn con kiến, chỉ một mình nó chết mà thôi. Vậy tại sao nó lại hy sinh như thế? Mọi thứ diễn ra như thể lũ sán lá gan chấp nhận chuyện một con trong số chúng, con xuất sắc nhất, sẽ phải chết để tất cả những con khác đạt được mục đích và hoàn thành quá trình sinh trưởng.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.