CHỦ NHÂN CỦA LOÀI KIẾN
- 4 -
167. KHÔNG CÓ TIN GÌ, CHỈ CÓ TIN TỨC XẤU

    
ó tin tức gì của cuộc thập tự chinh không?
Không nhận được tin gì nữa.
Không nhận được tin gì nữa là thế nào? Không có con ruồi sứ giả nào đến từ phía Đông ư?
Chli-pou-ni đưa râu sát lại gần môi và nhẫn nại lau chùi chúng. Nó linh cảm thấy mọi chuyện không diễn ra đơn giản như nó muốn. Phải chăng lũ kiến đã kiệt sức vì phải giết chóc các Ngón Tay?
Kiến chúa Chli-pou-ni hỏi liệu rốt cuộc vấn nạn “nổi loạn” có được giải quyết.
Một con kiến lính trả lời rằng số kiến nổi loạn giờ đã lên tới hai hoặc ba trăm con và rất khó phát hiện được chúng.
168. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
MỆNH LỆNH THỨ MƯỜI MỘT: Đêm nay tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi tưởng tượng thấy Paris bị một cái xẻng khổng lồ hót vào cái lọ trong suốt. Khi ở trong lọ rồi, mọi thứ đều chao đảo, đến mức đỉnh tháp Eiffel đâm sầm vào tường nhà vệ sinh của tôi. Tất cả bị lộn ngược, tôi lái xe trên trần nhà, hàng nghìn người đi bộ lao vào cửa sổ đóng kín nhà tôi rồi bẹp gí. Ô tô đâm vào các ống khói, đèn đường bật lên khỏi các ván sàn. Đồ đạc trôi đi còn tôi thì bỏ trốn khỏi căn hộ của mình. Bên ngoài là một cảnh tượng hỗn độn, Khải hoàn môn tan tành thành trăm mảnh, Nhà thờ Đức bà Paris lộn ngược từ trên xuống dưới với những tòa tháp cắm sâu vào lòng đất. Các toa tàu điện ngầm trồi lên khỏi mặt đất hở toang hoác và khạc ra toàn mứt người là mứt người. Tôi chạy đến giữa đống đổ nát và tới trước một vách ngăn bằng kính khổng lồ. Sau vách ngăn đó có một con mắt. Chỉ một con mắt duy nhất, con mắt lớn như cả bầu trời, đang quan sát tôi. Có lúc, vì muốn thấy phản ứng của tôi, con mắt bắt đầu đập đập vào vách ngăn bằng một thứ mà tôi nghĩ là cái thìa khổng lồ. Một tiếng chuông đinh tai vang lên. Toàn bộ các cửa kính ở các căn hộ còn vẹn nguyên cho tới lúc ấy nổ tung. Con mắt vẫn nhìn tôi và nó lớn hơn mặt trời cả trăm lần. Tôi không muốn điều đó diễn ra. Từ lúc mơ giấc mơ ấy, tôi không còn đi tìm tổ kiến trong rừng nữa. Nếu lũ kiến của tôi chết, tôi sẽ không nuôi thêm tổ kiến nào nữa. Giấc mơ này khiến tôi nghĩ ra mệnh lệnh thứ mười một, tôi vừa bắt đầu áp dụng mệnh lệnh ấy cho chính mình rồi sau đó mới định áp dụng mệnh lệnh ấy cho những người xung quanh: đừng gây cho người khác những chuyện mà bạn không muốn người ta gây cho mình. Và thông qua từ “người khác”, tôi muốn nói là “tất cả” những người khác.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
169. Ở XỨ SỞ LOÀI GIÁN
Một con mèo trông thấy một con vật bay kỳ quặc diễu qua. Nó vồ con vật qua chấn song ban công. Con bọ hung “Sừng Lớn” rơi xuống. 103 vừa kịp nhảy lên trước khi chạm đất.
Chân nó vẫn còn bị sốc. Mười ba tầng, dù sao cũng quả là cao.
Về phần mình, con bọ hung ít may mắn hơn. Lớp vỏ ngoài nặng nề của nó vỡ tan trên nền đất. Thế là xong đời “Sừng Lớn” dũng cảm, chiến binh không quân huy hoàng.
Cú rơi của 103 nhẹ bớt đi nhờ một cái thùng lớn chứa đầy rác. Nó vẫn không chịu thả cái vỏ kén bướm ra.
Nó bước đi trên bề mặt nứt nẻ và sặc sỡ của cái thùng rác. Nơi này thật kỳ quặc! Mọi thứ ở đây đều ăn được và nó tận dụng ngay để bồi bổ bản thân. Có cả đống mùi thơm và mùi hôi thối sực lên cùng lúc, nhưng nó ko có thời gian nhận diện đó là mùi gì.
Phía trên kia, trên một cuốn sách dạy nấu ăn bị rách, nó phát hiện ra một bóng dáng lén lút. Và có rất nhiều bóng dáng lén lút như thế. Phải có đến hàng nghìn bóng dáng tương tự liếc xéo nó. Đống râu dài càng lúc càng xuất hiện đông.
Vậy là có côn trùng sinh sống tại xứ sở các Ngón Tay!
Nó nhận ra chúng. Đó là những con gián.
Chúng hiện diện khắp nơi. Chúng chui ra từ một hộp đồ ăn sẵn, từ một đôi giày păng tuýp thủng, từ một con chuột đang say ngủ, từ một gói xà phòng có chứa enzim phàm ăn, từ một lọ sữa chua có chứa kháng sinh hoạt tính, từ một cục pin điện bị vỡ, từ một cái lò xo, từ một cuộn băng dính màu đỏ, từ một lọ thuốc an thần, từ một lọ thuốc ngủ, từ một lọ thuốc gây hưng phấn, từ một hộp đồ ăn đông lạnh quá đát và bị quẳng đi nguyên si, từ một hộp cá xác đin không đầu không đuôi. Lũ gián bao quanh 103. Con kiến chưa bao giờ thấy loại gián nào to như thế. Chúng có cánh màu nâu và râu cong rất dài không khớp. Cơ thể chúng bốc mùi khó chịu, không khó chịu như lũ rận hôi thối, nhưng buồn nôn hơn, hôi hám hơn và nặng mùi hơn so với các thang bậc hôi thối trong ngôn ngữ tỏa mùi.
Hai bên sườn chúng trong suốt và qua lớp kitin trong suốt ấy có thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng chúng phập phồng, thấy rõ tim đập và các tia máu bắn vào các động mạch mỏng mịn. 103 thấy rất ấn tượng.
Một con gián già bốc mùi hôi nồng nặc (tựa như mùi nước mật sâu ôi khét), cánh vàng và chân phủ đầy những móc nhỏ li ti nói với 103 bằng ngôn ngữ tỏa mùi.
Nó hỏi 103 đến đây làm gì.
103 trả lời rằng nó đang tìm cách gặp các Ngón Tay ở tổ của họ.
Các Ngón Tay ư! Tất cả bọn gián đều có vẻ miệt thị nó.
Nó vừa nhắc đến các... Ngón Tay ư?
Đúng vậy, có gì đáng ngạc nhiên thế?
Các Ngón Tay hiện diện khắp nơi mà. Gặp họ có gì là khó đâu, con gián già cho biết.
Các bạn có thể dẫn tôi đến một trong số các tổ của họ được không? con kiến hỏi.
Con gián già tiến lại gần.
Cô có thực sự biết các... Ngón Tay là ai không?
103 nhìn thẳng vào mặt nó.
Đó là những con vật khổng lồ.
103 không hiểu con gián định nói gì với mình.
Con gián già bèn đưa ra câu trả lời:
Các Ngón Tay là nô lệ của chúng ta.
103 khó lòng mà tin nổi. Các Ngón Tay khổng lồ mà lại là nô lệ của lũ gián bé nhỏ hôi thối này á?
Chị giải thích xem.
Con gián già kể chuyện loài gián đã dạy các Ngón Tay cách đổ đi hàng tấn thức ăn khác nhau mỗi ngày như thế nào. Các Ngón Tay cung cấp cho chúng chỗ ở, thức ăn và thậm chí cả hơi ấm nữa. Họ tuân theo lệnh của chúng và chăm sóc chúng từng li từng tí.
Sáng sáng, lũ gián vừa thưởng thức vài bữa ăn nhẹ trong số hàng đống hàng đống thức ăn mà các Ngón Tay dâng tặng xong là lại có những Ngón Tay khác đến dọn dẹp cho chúng. Lúc nào cũng có đồ ăn - có nhiều tới mức thừa mứa - mà lại còn toàn là đồ ăn tươi nữa chứ.
Những con gián khác kể rằng trước đây, chúng cũng sống trong rừng, rồi chúng phát hiện ra xứ sở các Ngón Tay và tới đó định cư. Từ bấy đến nay, chúng thậm chí còn chẳng cần đi săn thì mới có ăn nữa. Thức ăn mà các Ngón Tay dâng tặng bao giờ cũng ngọt lịm, giàu chất béo, đa dạng và... đặc biệt là bất động.
Đã mười lăm năm nay, tổ tiên xa xôi nhất của chúng tôi không phải đuổi theo một con mồi bé nhỏ nào. Ngày ngày mọi thứ tươi rói cứ rơi xuống, lại còn do các Ngón Tay phục vụ nữa, một con gián lưng đen béo tốt khẳng định.
Các bạn nói chuyện với các Ngón Tay ư? 103 hỏi, sững sờ trước những gì nó vừa được nghe nhưng cũng sững sờ trước cả những gì nó buộc phải nhìn thấy: hàng đống hàng đống thức ăn!
Con gián già giải thích rằng không cần phải nói chuyện với các Ngón Tay. Họ vâng lời mà không cần con gián nào năn nỉ họ.
Chứ sao nữa! Có một lần, các Ngón Tay dâng tặng thức ăn chậm hơn mọi khi một chút. Lũ gián bèn thể hiện sự bực tức của chúng bằng cách dùng bụng dưới đập đập vào tường, thế là ngày hôm sau, thức ăn đã được mang đến đúng giờ. Nói chung là ngày nào cũng có rác thải đổ xuống.
Các bạn có thể dẫn tôi tới tổ của họ được không? con kiến hỏi.
Hội ý. Không phải tất cả đều tán thành. Con gián già thông báo kết quả cuộc hội ý.
Chúng tôi sẽ chỉ dẫn cô tới tổ của họ nếu cô có khả năng đối mặt với “thử thách tối cao”.
Thử thách tối cao ư?
Lũ gián dẫn con kiến về phía phòng đổ rác, nằm ở tầng hầm thứ nhất của tòa nhà. Ở đó ngổn ngang nào là đồ gỗ cũ, máy gia dụng và thùng các tông.
Chúng dẫn 103 đến một chỗ cụ thể.
“Thử thách tối cao” này là gì vậy?
Một con gián trả lời nó rằng về cơ bản, hoạt động này nằm ở chỗ gặp gỡ một ai đó.
Một ai đó ư, là ai chứ? Một đối thủ à?
Phải, một đối thủ to khỏe hơn cô, một con gián trả lời với vẻ bí ẩn.
Chúng bước đi thành một hàng duy nhất.
Chúng đưa con kiến đến nơi cụ thể ấy. Tại đó, 103 thấy một con kiến khác lông lá bù xù. Đó là một con kiến lính có vẻ ngoài dữ tợn. Cũng có một bầy gián bao quanh nó.
103 hất râu về phía trước và nhận thấy điều bất thường đầu tiên: con kiến kia tuyệt đối không có mùi thông hành! Chắc chắn đó là một con kiến đánh thuê đã quen với những cuộc đánh giáp lá cà bởi chân và lồng ngực của nó chi chít những vết hàm trên.
103 không biết tại sao nhưng con kiến mà bọn gián giới thiệu với nó ngay lập tức khiến nó thấy phản cảm. Không mùi, dáng vẻ chết đói, cách bước đi ngạo nghễ, lông chân hẳn không được liếm từ hai ngày nay, quả đúng là một con kiến chẳng mấy nhã nhặn!
Đó là ai vậy? 103 hỏi lũ gián đang háo hức chờ phản ứng của nó.
Là một người nào đó nằn nì để được gặp cô, chính xác là cô, lũ gián trả lời.
103 tự hỏi bản thân. Tại sao con kiến kia lại muốn gặp nó và tại sao bây giờ con kiến kia lại không nói chuyện với nó? 103 thử làm một hành động: nó vờ như lắc lắc đầu rồi đột nhiên, mở rộng hàm trên như thể đe dọa. Liệu con kiến kia sẽ phục tùng hay nhận ra đấy là một thách thức? Nó vừa đứng vào tư thế chiến đấu bằng hàm trên thì con kiến kia cũng thè ra hai thanh kiếm từ miệng.
Ngươi là ai?
Không có câu trả lời. Con kiến kia vừa dựng râu lên.
Ngươi làm gì ở đây? Ngươi có tham gia đoàn quân thập tự chinh không?
Chắc là phải đánh nhau mất.
103 thử tỏ ra đe dọa mạnh hơn bằng cách rung lắc bụng dưới và đứng vào tư thế bắn axit ở khoảng cách gần. Con kiến kia vẫn không có vẻ gì là biết lượng dữ trự chất độc của 103 đã cạn.
Trước mặt 103, con kiến kia cũng phản ứng tương tự. Hai đại diện của nền văn minh Myrmécéen đang trong tư thế hăm dọa lẫn nhau trước sự tò mò khôn nguôi của lũ gián. Giờ 103 đã hiểu thử thách hơn. Thực tế, lũ gián muốn xem một cuộc đấu tay đôi giữa hai con kiến và kẻ nào thắng trận sẽ được gia nhập bộ tộc của chúng.
103 không thích giết kiến nhưng nó biết nhiệm vụ của mình còn quan trọng hơn nhiều (một con gián đã đồng ý giữ hộ nó cái vỏ kén bướm trong lúc cuộc thử thách diễn ra). Vả lại, nó cũng thấy cá thể đứng trước mặt nó càng lúc càng trở nên đáng chết. Nó là ai chứ, cái kẻ ngạo mạn ấy, cái kẻ không nói không rằng, thậm chí nó còn không nhận ra 103, con kiến đầu tiên đặt chân đến nơi tận cùng thế giới ư?
Tôi là 103 683!
Con kiến kia lại dựng râu lên lần nữa nhưng vẫn không thèm trả lời. Cả hai con cùng đứng vào tư thế sẵn sàng bắn.
Dù sao chúng ta cũng sẽ không bắn vào nhau, 103 vừa nói vừa tự nhủ rằng chắc chắn túi con kiến kia chứa đầy axit.
Nó lắng nghe toàn bộ cơ thể mình và cảm thấy chỉ còn đúng một giọt axit nhỏ bé cuối cùng đọng lại. Nếu bắn nhanh, có thể nó sẽ giành ưu thế nhờ sự bất ngờ.
Nó dùng hết sức ở cơ bụng dưới để đẩy giọt axit lên.
Nhưng trùng lặp thay, con kiến kia cũng bắn đúng vào thời điểm ấy, đến mức hai giọt axit hủy tan nhau và chầm chậm rơi xuống. (Rơi chậm ư? Chưa bao giờ có chuyện nhìn thấy không khí lướt đi qua chất lỏng, nhưng nó không để ý). 103 lên đạn, toàn bộ các hàm trên bạnh ra, và nó lao vào một thứ gì đó rất rắn. Đầu hàm trên của đối thủ va đúng vào đầu hàm trên của nó!
103 ngẫm nghĩ. Đối thủ của nó có vẻ rất nhanh nhẹn, bền bỉ, và biết ra đòn trước để khóa đòn vào đúng thời điểm và đúng chỗ muốn.
Trong những điều kiện như vậy, chạm trán quả là điều không đáng có.
Nó quay về phía lũ gián và nói rằng nó từ chối đánh nhau với con kiến kia bởi đó là một con kiến đỏ hung giống như nó.
Các bạn phải chấp nhận cả hai chúng tôi hoặc không chấp nhận ai cả.
Lũ gián không lấy làm ngạc nhiên trước câu nói này. Chúng chỉ đơn giản thông báo là 103 đã giành phần thắng. 103 không hiểu. Thế là chúng giải thích cho nó. Thực tế chẳng có đối thủ nào cả, và chưa bao giờ có đối thủ nào đứng trước mặt nó. Người đối thoại với nó vẫn là chính nó từ nãy tới giờ.
103 vẫn không hiểu.
Lũ gián bèn nói thêm rằng nó đang đứng trước một bức tường kỳ diệu, được làm từ thứ chất liệu khiến người ta có thể tồn tại “đối diện với chính mình”.
Điều này giúp chúng ta học được nhiều thứ về người lạ. Đặc biệt là họ tự đánh giá mình thế nào, con gián già nói.
Đâu là cách tốt nhất để phán xét một ai đấy khi đặt họ vào một tình huống mà ở đó họ phải thẳng thắn thú nhận họ đã phản ứng thế nào trước hiện thân của chính mình?
Lũ gián đã tình cờ khám phá ra tấm gương thần kỳ này. Khi ấy đã có những phản ứng rất thú vị. Một vài con gián đánh nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ với chính hình ảnh của mình, những con khác thì chửi bới qua lại với hình ảnh đó. Phần lớn cho rằng con vật xuất hiện trước mắt chúng “xứng đáng bị tấn công” vì nó không có mùi hoặc dù sao cũng không có mùi như chúng.
Ít con tìm cách kết thân với hình ảnh phản chiếu của chúng.
Ta đòi hỏi người khác chấp nhận ta trong khi chính ta lại không chấp nhận ta..., con gián già triết lý. Ta làm sao mà giúp đỡ nổi ai đó khi người ta không sẵn sàng giúp đỡ chính bản thân họ? Ta làm sao có thể yêu quý được kẻ không hề yêu quý chính bản thân họ?
Lũ gián rất tự hào vì đã nghĩ ra “thử thách tối cao”. Theo chúng, trên đời không hề tồn tại con vật nào vô cùng nhỏ bé hay vô cùng to lớn lại có thể cưỡng lại được hình ảnh của chính mình.
103 quay về phía tấm gương cùng lúc với hình ảnh phản chiếu của nó.
Rõ ràng nó chưa bao giờ nhìn thấy gương. Trong thoáng chốc, nó tự nhủ đó chắc chắn là điều kỳ diệu nhất nó từng được chứng kiến. Một bức tường làm xuất hiện chính bản thân mình, cử động cùng lúc với mình!
Có lẽ nó đã đánh giá thấp lũ gián. Nếu có thể làm ra những bức tường thần kỳ, chắc hẳn chúng đúng là chủ nhân của các Ngón Tay!
Vì cuối cùng cô cũng chấp nhận bản thân mình nên chúng tôi chấp nhận cô, vì cuối cùng cô cũng muốn giúp đỡ bản thân mình nên chúng tôi sẽ giúp đỡ cô, con gián già tuyên bố.
170. CÁC CHIẾN BINH NGHỈ NGƠI
Laetitia Wells bước đi bên cạnh Jacques Méliès trên phố Phượng Hoàng. Cô tinh nghịch kéo cánh tay anh.
- Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh tỏ ra biết điều đến vậy. Thế mà tôi cứ đinh ninh anh sẽ bắt ngay cặp vợ chồng già tử tế ấy chứ. Nhìn chung, đám cảnh sát thường khá là trì độn hay nói đúng hơn là chặt chẽ máy móc thái quá.
Anh nói rõ thêm.
- Tâm lý con người chưa bao giờ là điểm mạnh của cô.
- Anh mới xấu bụng làm sao!
- Cũng thường thôi mà, chẳng phải cô ghét con người sao! Cô chưa bao giờ cố gắng hiểu tôi cả! Ở tôi, cô chỉ thấy một gã đần độn cần được đưa trở lại con đường lẽ phải mà thôi.
- Và anh chỉ là một gã đần độn thô lỗ!
- Dù tôi có là một gã đần độn đi chăng nữa, cũng không đến lượt cô phán xét tôi. Trong lòng cô đầy những định kiến. Cô chẳng yêu ai hết. Cô căm thù tất cả mọi người. Để làm cô hài lòng, tốt hơn cả là nên có sáu chân thay vì hai chân, có hàm trên thay vì đôi môi! (Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím hoa cà giờ đang cau lại.) Cô đúng là đứa trẻ được nuông chiều! Lúc nào cũng ngợi ca bản thân mình có lý! Ngay cả khi nhầm lẫn thì tôi ấy mà, tôi vẫn rất là khiêm nhường.
- Anh chỉ là...
- Chỉ là một gã đàn ông mệt mỏi đã tỏ ra quá kiên trì với một cô phóng viên không ngừng tàn phá đời anh ta, hòng làm độc giả của mình tức sùi bọt mép.
- Anh có sỉ nhục tôi cũng vô ích, tôi đi đây.
- Thế đấy, trốn tránh bao giờ cũng dễ dàng hơn là ở lại để lắng nghe sự thật. Mà cô đi để đến đâu? Để đến chỗ cái máy chữ của cô và phơi bày câu chuyện này ra ánh sáng à? Tôi ấy mà, tôi thà là một viên cảnh sát nhầm lẫn còn hơn là một nữ phóng viên có lý. Tôi đã để vợ chồng Ramirez được yên, nhưng đấy là vì cô, chỉ riêng việc cô thích gây sự chú ý đã có thể đẩy họ đến nguy cơ trải qua những ngày cuối đời sau chấn song nhà tù rồi!
- Tôi không cho phép anh...
Cô định tát anh. Anh nắm lấy cổ tay cô bằng bàn tay nóng ấm và rắn chắc. Ánh mắt họ giao nhau, đôi đồng tử đen bắt gặp đôi đồng tử màu tím hoa cà. Rừng gỗ mun bắt gặp đại dương nhiệt đới. Thế là họ muốn phá lên cười, và họ cùng nhau bật cười. Cười ngặt nghẽo.
Chứ sao nữa! Họ vừa giải quyết xong câu đố của đời họ, vừa được tiếp xúc với một thế giới khác, một thế giới vận hành song song và hết sức tuyệt vời, một thế giới mà ở đó loài người sản xuất ra những con robot đoàn kết, giao tiếp với loài kiến và làm chủ tội ác hoàn hảo. Và họ đang ở đó, trên con phố Phượng Hoàng buồn tẻ, tay trong tay, hẳn họ nên có chung suy nghĩ và hướng đến những khoảnh khắc phi thời gian này!
Laetitia bị mất cân bằng và để cười được nhiều hơn, cô ngồi bệt xuống vỉa hè. Đã ba giờ sáng. Họ còn trẻ, họ vui vẻ và họ không buồn ngủ.
- Xin lỗi! cô nói. Em ngốc quá.
- Không, em không ngốc. Anh mới ngốc.
- Có đấy, em có ngốc.
Họ lại phá lên cười lần nữa. Một kẻ đi chơi khuya đang trên đường về nhà trong trạng thái ngà ngà say thương hại nhìn cặp đôi vô gia cư chỉ biết lấy vỉa hè làm nơi nô giỡn ấy. Méliès giúp Laetitia đứng dậy.
- Chúng ta đi thôi.
- Để làm gì? cô hỏi.
- Em không muốn chúng ta qua đêm trên vỉa hè đấy chứ?
- Sao lại không nhỉ?
- Laetitia, cô gái đầy lý tính của anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Đã đến lúc em chán ngấy làm người lý tính rồi. Chính những người phi lý tính lại mới là những người có lý, em muốn được như tất cả những Ramirez trên thế giới này!
Anh kéo cô vào một góc tường, dưới một cổng vòm, để tránh sương sớm thấm ướt mái tóc mềm như tơ và cơ thể mảnh mai trong bộ đồ mỏng màu đen của cô.
Họ đứng sát gần nhau. Không chớp mắt, anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô. Cô lảng tránh.
171. CÂU CHUYỆN CON ỐC SÊN
Nicolas nằm trằn trọc trên giường.
- Mẹ ơi, con không tha thứ nổi cho bản thân vì đã khiến lũ kiến tưởng con là chúa trời. Sai lầm nghiêm trọng làm sao! Làm thế nào để sửa sai bây giờ?
Lucie Wells nghiêng đầu xuống nhìn cậu:
- Đâu là tốt, đâu là xấu, ai có thể quyết định được?
- Rõ ràng đó là xấu mà. Con xấu hổ lắm. Con đã làm điều ngu ngốc tồi tệ nhất trần đời.
- Chẳng bao giờ ta biết chắc được điều gì là tốt điều gì là xấu. Con muốn mẹ kể con nghe một câu chuyện không?
- Mẹ kể đi mẹ!
Lucie Wells ngồi xuống đầu giường con trai.
- Đây là một truyện kể Trung Quốc. Ngày xửa ngày xưa, có hai nhà sư đi dạo trong vườn của một ngôi chùa Đạo giáo. Đột nhiên một trong hai người nhìn thấy dưới đất có một con ốc sên đang đi ngang qua đường của họ. Bạn đồng hành với nhà sư ấy suýt chút nữa thì vô ý giẫm bẹp con ốc sên nhưng nhà sư ấy kịp ngăn lại. Nhà sư ấy cúi xuống nhặt con vật lên. “Nhìn xem, suýt nữa chúng ta giết chết con ốc sên này. Mà con vật này lại là một mạng sống và qua nó hẳn phải có một số phận kèm theo đấy. Con ốc sên phải sống sót để tiếp tục trải qua các kiếp hóa thân của nó.” Rồi rất nhẹ nhàng, ông đặt con ốc sên lên cỏ. “Thật vô ý thức! nhà sư còn lại giận dữ thốt lên. Khi cứu con ốc sên ngu ngốc ấy, thầy đã gây hại cho đám rau mà người làm vườn của chúng ta mất bao công chăm bón. Vì cứu bừa phứa bất cứ mạng sống nào mà thầy đã tàn phá công trình của một trong những người anh em của chúng ta.”
Cả hai lao vào cãi vã trước ánh mắt tò mò của một nhà sư khác đang đi qua đó. Vì họ không thống nhất được với nhau nên nhà sư thứ nhất đề nghị: “Vậy chúng ta hãy đến tham khảo ý kiến sư trụ trì, chỉ người mới đủ khôn ngoan để quyết định xem ai trong hai ta có lý.” Thế là họ đi đến chỗ vị trụ trì, nhà sư thứ ba vẫn luôn đi theo họ vì tò mò. Nhà sư thứ nhất kể lại chuyện mình đã cứu con ốc sên như thế nào và vì thế mà bảo tồn được một sinh mạng thiêng liêng, một sinh mạng hẳn có liên quan đến hàng nghìn sinh mạng khác trong tương lai cũng như trong quá khứ ra sao. Vị trụ trì chăm chú lắng nghe, gật đầu rồi nói: “Thầy đã làm việc nên làm. Thầy có lý.” Nhà sư thứ hai nhảy dựng lên: “Sao lại thế được? Cứu một con ốc sên ăn tàn phá hại rau lại là một việc làm tốt ư? Ngược lại, phải giẫm nát con ốc sên đi để bảo vệ vườn rau mà nhờ nó ngày ngày chúng ta mới có món ngon mà ăn ấy chứ!” Vị trụ trì cũng chăm chú lắng nghe, gật đầu rồi nói: “Đúng vậy. Đó cũng là điều nên làm. Thầy có lý.” Nhà sư thứ ba, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, tiến lên nói: “Nhưng quan điểm của họ khác nhau một trời một vực! Làm sao mà cả hai người họ lại cùng có lý được?” Vị trụ trì nhìn nhà sư thứ ba hồi lâu. Ông suy nghĩ, gật đầu rồi nói: “Đúng vậy. Thầy cũng thế, thầy cũng có lý.”
Dưới tấm trải giường, Nicolas đã ngáy nhè nhẹ, thanh thản. Lucie dịu dàng giắt lại chăn cho con trai.
172. BÁCH KHOA TOÀN THƯ
KINH TẾ: Trước đây, các nhà kinh tế học cho rằng một xã hội lành mạnh là một xã hội bành trướng. Tỷ lệ tăng trưởng được dùng làm thước đo sức khỏe của mọi cơ cấu: Nhà nước, doanh nghiệp, khối làm công ăn lương. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể đầu cúi gằm mà tiến lên phía trước. Đã đến lúc phải dừng sự bành trướng lại trước khi nó đè bẹp và nghiền nát chúng ta. Bành trướng kinh tế sẽ không có tương lai. Chỉ tồn tại một tình trạng bền vững duy nhất: cân bằng các lực lượng. Một xã hội, một nhà nước hay một công nhân lành mạnh là một xã hội, một nhà nước hay một công nhân không gây tổn thương cũng không bị tổn thương bởi môi trường xung quanh. Chúng ta không phải nhăm nhe chinh phục nữa song ngược lại, chúng ta phải hướng đến việc hòa nhập với thiên nhiên và vũ trụ. Từ khóa duy nhất là: hòa hợp. Thâm nhập lẫn nhau một cách hòa hợp giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Không bạo lực cũng không tham vọng. Khi đến ngày xã hội loài người không còn cảm thấy ưu thế hay sợ hãi trước một hiện tượng thiên nhiên nữa, con người sẽ hòa hợp tuyệt đối được với vũ trụ của mình. Con người sẽ biết đến sự cân bằng. Con người sẽ không nghĩ tới tương lai nữa. Con người sẽ không tự đặt cho mình những mục tiêu xa vời nữa. Con người sẽ sống trong hiện tại, chỉ đơn giản vậy thôi.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.