Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 7 & 8

Chúng tôi ngồi lặng khi Mèo Bự lái chiếc xe qua những đường phố tối tăm về nhà Beatriz. Tôi châm điếu xì gà nhỏ rồi nhìn ra ngoài. Những ngo6i nhà ở gần trường học, nơi cha cô từng là một giáo sư, có phần khá hơn. Cô vẫn sống trong căn nhà mà cô đã ra đời. Nó không phải biệt thự, nhưng nó lùi sâu vào, với hàng rào gỗ phủ đầy hoa.
Xe dừng lại, tôi bước ra, cầm tay cô. "Anh tiễn em đến cửa"
Beatriz không nói, bước vội qua cổng. Tôi theo cô đến một cổng vòm nhỏ. Cô quay lại. Tôi cầm tay cô, và cúi hôn cô.
Cô quay mặt đi. "Không".
Cặp mắt cô thẫm hơn trong ánh sáng mờ toả ra từ cửa sổ phía sau cô. "Em không thể gặp lại anh nữa" cô bảo. "Tất cả đều đúng như người ta đã nói. Anh là cái bẫy, đối với em và cha em".
"Người ta?" tôi hỏi "Ai?"
Beatriz không nhìn tôi. "Bạn bè".
"Bạn? hay là những người muốn em và cha em phục vụ cho mục tiêu cuối cùng của họ?"
"Em không thảo luận chính trị với anh".
"Tốt" tôi kéo mạnh cô về phía tôi, cảm nhận người cô cứng đờ, nhưng cô không chống lại. "Anh đã không hấp dẫn em vì thảo luận chính trị".
"Buông em ra" cô nói.
Tôi hôn cô và ngay tức khắc cảm nhận sức nóng đang bừng lên trong cô, nhưng cô lại nói, thì thầm vào tai tôi. "Buông em ra, em không phải là một trong những con điếm của anh".
Tôi buông ra. Cặp mắt cô mở to, nhìn chằm chằm. "Bạn em đã làm tốt công việc của họ đấy" tôi cay đắng nói "Họ không những ra lệnh cho em về chính trị, mà cả tình yêu của em nữa".
"Bạn em chỉ vì quyền lợi của em mà thôi" cô ngập ngừng. "Mọi người đều biết về anh. Họ không muốn em bị tổn thương".
"Cẩn thận!" tiếng hét cảnh báo của Mèo Bự phát ra trong chiếc xe phía sau tôi.
Tôi xoay người, cảm nhận một chuyển động trong bụi cây ở đầu nhà, đồng thời gạt Beatriz ngã xuống be6n. Tôi nghe tiếng ho khan của một họng súng có giảm thanh, rồi tiếng bước chân xa dần khi Mèo Bự lao qua cửa.
Tôi vục dậy theo Mèo Bự sục vào bụi cây. Anh dừng lại, nhìn tôi. "Không ăn thua, chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy họ trong đêm tối đâu. May mà tôi kịp cảnh báo".
Tôi quay lại. "Ừ, cảm ơn. Có thể anh đã cứu mạng tôi ".
"Tệ thật" Mèo Bự nói nghiêm nghị, mặc dù có thoáng nụ cười "Chúng đến đúng lúc tôi bắt đầu khoái".
Tôi lườm anh, rồi đến với Beatriz. "Em không sao chứ?"
"Em..Em nghĩ thế" cô nhìn tôi. "Họ là ai vậy?"
"Còn ai vào đấy nữa" tôi chua chát "Bạn của em, những người chỉ vì quyền lợi của em mà thôi, đến để giết anh. Tất nhiên, nếu vì lỡ tay mà cả em nữa cũng tổn thương thì chắc chắn là họ sẽ cực kỳ tiếc".
Nước mắt lăn trên má Beatriz. "Em chẳng biết phải nghĩ như thế nào nữa".
Cánh cửa sau lưng chúng tôi mở ra, một người đàn ba trong bộ áo choàng mặc nhà, chắc là người hầu, hỏi "Cái gì thế? Cái gì xảy ra thế?"
"Có gì đâu. Tôi vào ngay đây. Đi ngủ đi".
Beatriz nói rồi quay lại tôi "Dax" cô cầm tay tôi.
Chợt tôi phát bẳn lên. "Xn lỗi, tôi lầm. Trong thế giới của tôi, chỉ trẻ con mới không biết nghĩ thế nào thôi. Chúng cần được bảo ban. Còn đàn ông và đàn bà đều phải tự suy nghĩ cả".
Tôi đi về chiếc xe, ngồi vào sau tay lái. "Đi thôi". Tôi nói một cách cộc cằn. Khi xe rẽ, tôi nghe anh khúc khích.
"Chuyện quái quỷ gì vậy, cậu đần? Tôi chưa bao giờ thấy anh xử sự thế này".
Tôi lặng thinh, ngoặt chiếc xe vào chỗ sắp rẽ tới bằng những cú nhấp phanh giận dữ.
"Anh hệt như đứa trẻ bị người ta lấy mất chiếc kẹo ấy".
"Thôi đi!" tôi la lên.
Mèo Bự lặng thinh một lát rồi anh nói thật nhẹ nhàng, gần như là  với mình. "Phải, nhưng chính cô ta đấy".
Tôi liếc Mèo Bự. "Cái gì cơ?"
"Chính cô ấy là người anh sẽ mang về nhà để giải thoát cho trang trại của anh khỏi các hồn ma của gia đình anh".
Chuông điện thoại bắt đầu reo vào bảy giờ sáng hôm sau. Điện thoại đến từ khắp nơi trên thế giới. Báo chí và dịch vụ điện tín không ngủ. Cú đầu tiên tôi nhận được từ Jeremy Hadley ở New York. "Dax, tôi chúc mừng hay là thông cảm với anh đây? Tất cả những chuyện ấy nghĩa là gì vậy?"
"Chẳng có gì hơn những điều anh đã nghe".
"Có đồn đại rằng Tổng Thống chuẩn bị hạ đài và chuyển dây  cương cho anh?"
"Không đúng, chưa ai nói về điều đó và cũng sẽ không có gì cả. Tổng Thống chỉ tuyên bố một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong tương lai gần chứ không nói gì về người kế vị cả".
"Cũng có đồn đại rằng tiến sĩ Guayanos đã ở Corteguay".
"Tôi không nghe thấy nói gì về nơi ở của ông ta. Còn như tôi biết thì ông ta vẫn ở hải ngoại".
"Người ta cũng bàn tán rằng anh gặp gỡ con gái ông ta rất nhiều và anh là công cụ trong việc thu xếp một hoà hoãn giữ Guayanos và Tổng Thống".
Tôi dừng lai. Đồn đại. Đã có thời, hầu như thế giới được hình thành chỉ  bởi hai thứ. Con người và Đồn đại. Không hiểu cái gì nhiều hơn.
"Tôi có gặp con gái ông ấy " tôi nói "nhưng giữa chúng tôi không có chính trị".
"Thôi đi Dax" Jeremy nói "Anh không nghĩ là tôi tin thế chứ? làm sao anh có thể né tránh chính trị với con gái một đối thủ hàng đầu của chính phủ anh?"
"Giản dị thôi, Jeremy, mà chính anh phải là người hiểu chứ. Tôi có bao giờ cần một lý do nào khác ngoài lý do cô ấy là người đàn bà đẹp đâu".
Tôi nghe anh ta khúc khích. "Tôi thấy dễ chịu hơn rồi đấy, chó già ạ. Tôi chỉ sợ anh bắt đầu nghiêm chỉnh. Chúc may mắn".
Tôi đặt máy xuống, và tức khắc nó lại reo lên. Đấy là trợ lý giám đốc khách sạn, giọng đầy lo lắng. "Hành lang chật cứng nhà báo, thưa ngài. Tôi phải bảo họ sao đây?"
Tôi nghĩ một lát. "đưa tất cả vào phòng ăn và dọn đồ ăn sáng ra cho họ. Tính vào phòng tôi. Bảo họ rằng tôi sẽ xuống ngay sau khi cạo râu và thay quần áo".
Tôi đặt máy xuống nhưng nó đã reo trước khi tôi kịp nhấc tay ra. "Vâng?"
"Marcel đây, chúc mừng".
"Cảm ơn".
"Tôi biết cha anh sẽ rất hãnh diện vào giờ phút này." Giọng Marcel trơn tuột.
"Vâng, cảm ơn" tôi nói, không hiểu sao Marcel lại gọi điện. Anh ta không phải là loại người phí thời gian vào những việc lễ nghĩa.
"Bao giờ anh trở lại New York? Có nhiều vấn đề quan trọng chúng ta phải làm rõ".
"Tôi không biết. Tổng Thống chưa đưa tôi thời gian biểu nào cả." tôi tò mò. "Có gì cần phải giải quyết ngay không?"
"Không" Marcel ngập ngừng. "Anh biết cái đồ truyền hình mà tôi có ở đây chứ? Anh có cho là ở chỗ anh cũng  cần không?"
Vậy là tôi nhận ra điều mà anh muốn nói với tôi – anh biết thừa đường dây bị ghi âm. "Không" tôi trả lời "tôi cho là không. Tôi chắc họ đã có thứ y hệt ở đây".
"Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi nhé, cho tôi biết khi anh đến New York. Tôi luôn sẵn sàng để gặp anh".
"Tôi sẽ thông báo".
"Và chuyển lời chúc mừng tới Tổng Thống giùm tôi. Nhắc lại với ông về sự kính trọng và ủng hộ của tôi".
Tôi đặt điện thoại xuống, nó lại reo ngay. Tôi phớt lờ nó đi tắm thì Mèo Bự bước vào.
"Bảo họ là tôi không nhận điện thoại nữa. Cứ để tin nhắn cho tôi".
Mèo Bự gật đầu, nhấc máy lên "Tổng Thống" anh nói.
Tôi đón điện thoại từ tay anh. "Vâng, thưa ngài".
Giọng ông già vui vẻ. "Anh có một đêm nghỉ ngơi tốt chứ?"
"Vâng, thưa ông".
"Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi tắm, rồi xuống nhà gặp các nhà báo. Tôi cho là phải gặp họ".
"Phải, đấy là một trong những hiểm nghèo trong đời sống của những người nổi tiếng. Họ không  bao giờ để anh yên đâu". Ông cười thật dễ dàng. "Khi xong việc, anh đến lâu đài nhé? Ở đây có một người mà tôi rất muốn anh gặp".
"Tôi sẽ ở đấy sớm nhất có thể được, thưa ngài". Rồi tính tò mò đã thắng tôi. "Ai đấy? Nhân vật quan trọng ạ?"
"Còn tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nếu tôi là anh thì tôi cho là ông ta rất quan trọng. Nhưng tôi không phải là anh. Và chúng ta nghĩ khác nhau về nhiều thứ. Sẽ rất thú vị để xem anh phản ứng thế nào khi gặp ông ta".
"Ông ta?"
Tiếng cười dễ dãi của ông vang lên trong điện thoại.
"Đúng, người đàn ông đêm qua đã cố giết anh đấy. Sáng nay chúng tôi bắt được hắn".
Chương 8
Đấy là người đàn ông mà tôi đã thấy đứng cùng với Beatriz ở quầy vé sân bay Miami. Nhưng lúc này ông ta không còn bảnh bao, lanh lợi khi bị xô nhào vào phòng. Hai mắt thâm tím, vài vệt máu khô trên má và quanh miệng.
"Anh biết ông ta không?" Tổng Thống liếc tôi tinh ranh. "Anh thấy ông ta bao giờ chưa?"
Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, một biểu hiện hãi hùng trong mắt ông ta.
"Không, tôi chưa thấy ông ta bao giờ" Tôi không thể kéo Beatriz vào vụ này.
"Để tôi cho anh biết hắn là ai" Tổng Thống nói. "Hắn là em trai Guayanos, chú của cô gái bạn anh đấy!"
Chợt tôi thấy tất cả là một sự ngu ngốc. Tôi bước tới bên ông ta. "Ngu ngốc!" tôi quát. "Tại sao?"
Ông ta không trả lời.
"Thậm chí nếu ông đã giết được tôi, thì cũng giải quyết nổi chuyện gì nào? Ông không biết là một trong hai viên đạn ấy có thể giết Beatriz ư?"
Như có một thay đổi vô hình xuất hiện trong cặp mắt. "Tôi có nghĩ đến điều đó" ông ta trả lời với giọng lí nhí và mệt mỏi "Và vì thế mà hôm nay anh còn sống. Vào giây cuối cùng, tôi tự làm trệch mục tiêu".
Tôi nhìn ông ta chằm chằm.
Tổng Thống cười. "Anh có tin thế không?" Tg không trả lời. "Cô gái rất có thể là đồng phạm, vì vậy hắn ta bịa ra chuyện ấy".
"Không! Beatriz không biết gì về chuyện này cả. Nó thậm chí không biết là tôi đã về Corteguay!"
"Câm đi!" Tổng Thống gầm lên. Ông bước ngang mặt tôi rồi tát mạnh vào mặt ông chú của Beatriz. Đầu ông ta lật về phía sau. Tổng Thống lại đánh nữa.
"Súng ống?" ông hỏi. "Chúng được chuyển qua lối nào?"
"Tôi không biết  gì về súng ống cả".
"Mày nói dối!" Tổng Thống thúc đầu gối vào háng ông ta.
Khuỵ xuống, ông ta thở dốc trong cơn đau đớn. "Tôi không biết gì cả. Nếu tôi mà biết thì ông nghĩ là cảnh sát của ông lại không phát hiện ra trước đó rồi à?"
Tổng Thống nhìn ông ta một cách khinh bỉ. Ông quay sang tôi. "những con giun con dế này lại cứ tưởng mình có sức mạnh để cai trị".
Tôi không trả lời.
Tổng Thống bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ. "Bảo Hoyos và Prieto vào đây". Ông nhìn tôi. "Nếu không có hai người kia thì thằng cặn bã khốn khổ này đã có thể thoát. Họ theo sát hắn ngay từ khi hắn lên bờ".
Hai người bước vào và đứng trước bàn Tổng Thống, mặt họ bình thản. "Các anh còn tìm được gì nữa?" ông hỏi.
Hoyos trả lời. "Không có gì, thưa ngài. Không có súng ống trên chiếc thuyền con ấy. Hắn vào một mình".
"Hắn có liên hệ với cô gái không?"
"Không, thưa ngài. Cô ấy không ở nhà khi lần đầu hắn đến đấy. Hắn trốn trong bụi và chờ cô ấy về".
"Tại sao khi đó các anh không bắt hắn?" Tôi hỏi.
"Cúng tôi đợi, vì nghĩ hắn có thể chuyển tin tức về súng đạn cho cô ấy. Chúng tôi không nghĩ là hắn lại cố giết ông".
Mặt ông chú Beatriz nhăn nhúm vì đau đớn. "Tại sao ông giết tôi?" Tôi hỏi.
"Cháu tôi là đứa con gái hiền lành. Tôi biết anh muốn làm gì nó".
"Một âm mưu chính trị, ông nghĩ thế?"
Ông ta lắc đầu. "Không, chỉ vì chính nó. Đó là đứa con duy nhất  của ông anh tôi. Tôi đã cảnh báo nó về tai tiếng của anh, nhưng rõ ràng là nó bỏ qua lời khuyên của tôi".
"Nhảm nhí hết!" Tổng Thống gầm lên. "Lần cuối cùng – súng ống được đưa vào Corteguay qua lối nào?"
"Tôi đã bào là tôi không biết".
"Đồ dối trá!" giọng Tổng Thống khàn đi vì giận dữ. "Mày về để làm gì, nếu không phải  vì súng đạn?"
"Tôi còn đi đâu được nữa? Corteguay là nhà tôi".
Tổng Thống quắc mắt nhìn ông ta rồi quay sang Hoyos. "Đem nó cho Escobar. Các anh biết cách đối xử với nó rồi".
"Vâng, thưa ngài". Hoyos dẫn người tù ra khỏi phòng.
"Không!"
Tôi hiểu Escobar nghĩa là gì. Đấy là nơi dành cho tử tù. Tất cả đều quay lại, ngơ ngác, nhất là Tổng Thống.
"Thả ông ta ra!"
"Thả ra?" Tổng Thống sững sờ. "Người này đã cố ý giết anh".
"Thả ông ta ra!" tôi nhắc lại.
"Anh là thằng ngu!" Tổng Thống la lên. "Chỉ để hắn làm lại thôi. Ta biết loại người này". Tôi không đáp. "Anh ở thế giới bên ngoài quá lâu, đã quên mất ở đây như thế nào".
Tôi chằm chằm nhìn Tổng Thống, nhớ lại chính lời ông, đã từ lâu, khi tôi chỉ là thằng bé con và đã lao vào bóp cổ một tên giết người. "Không cần phải giết, con trai ta ạ" ông đã nói. "Con không còn ở trong rừng nữa".
"Chúng ta trở lại rừng rú nhanh thế à?" Tổng Thống trân trân nhìn tôi, và tôi biết ông không nhớ. "Đêm qua, ông vừa tiến cử tôi làm Chánh án toà án Hành động chính trị và đã chuyển giao cho tôi toàn bộ quyền lực của nó".
Ông gật đầu.
"Vậy trách nhiệm vụ này là thuộc về tôi. Và tôi có điều quan trọng cho tù nhân này làm, hơn là chết". Tôi nhìn ông ta. "Tôi đưa ông thông điệp này để chuỷên cho anh ông".
Người tù nhìn tôi đầy ngờ vực.
"Trên báo chí hôm nay ông sẽ đọc thấy lệnh ân xá hoàn toàn, đã được chuẩn y, đối với tất cả tù nhân chính trị và những người di tản. Ông cũng sẽ thấy là giờ đây, tôi phục trách Toà án. Tôi đã đề nghị tất cả những ai đối lập với chúng tôi hãy cùng đến để  giải quyết bất đồng trước nhân dân, trong một cuộc bầu cử tự do. Nói với anh ông rằng điều đó cũng được áp dụng với ông ấy, như với toàn thể nhân dân Corteguay".
Ông chú Beatriz cười khinh bỉ. "Lại một trò nữa. Chúng tôi quá biết những gì xảy ra sau tất cả các lần ân xá rồi".
"Nếu vậy thì đây là một trò hay. Bởi vì nó cho phép ông còn sống, đi ra khỏi căn phòng này, và trở thành một người tự do".
Ông ta ngỡ ngàng, liếc từ người này sang người khác như thể không còn biết tin vào cái gì nữa.
Cuối cùng, Tổng Thống khinh bỉ nói. "Quẳng con giun này ra ngoài. Chúng ta hãy cầu trời là hắn biết ơn công lý này".
Giọng Hoyos rõ ràng là bị sốc. "Thả hắn? Chỉ vậy thôi?"
"Các anh đã nghe ngài đây bảo rồi" Tổng Thống nói. "Người tù này được tự do".
Hoyos lặng lẽ đẩy ông chú Beatriz đi ra. Tổng Thống và tôi chằm chằm nhìn nhau, rồi cuối cùng, ông bỗng phá ra cười.
Tôi ngỡ ngàng. "Ông cười cái gì?"
"Cho đến giờ" ông lấy hơi "thì tôi chắc là anh đã bị cô ta hớp hồn rồi. Giờ thì tôi hiểu là anh cũng chẳng thành công hơn những người khác". Tôi lặng thinh. Tiếng cười của ông chỉ còn là tiếng khúc khích. "Đẹp!"
"Cái gì đẹp ạ?"
"Kế hoạch của anh. Tôi phải ngả mũ đấy. Nó rất cơ bản, rất tinh khôn mà chính tôi cũng sẽ hãnh diện nếu nghĩ ra".
"Vậy ạ?" tôi muốn biết mình khá đến mức nào.
"Bằng cách thả ông chú, anh chiếm được lòng tin của cô cháu, và dẫn tới. Anh chiếm chính cô ta. Thế rồi, một khi anh đã vào trong cô gái, thì chính cô ta sẽ trao ông bố vào tay anh". Ông nhìn tôi  vẻ láu cá. "Anh có gặp một người đàn bà nào mà lại có khả năng ngậm miệng trong khi làm tình không?"

Truyện Những kẻ phiêu lưu Lời bạt cũng là lời tựa QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN HAI - QUYỀN LỰC VÀ TIỀN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN 3 – TIỀN VÀ HÔN NHÂN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 QUYỂN BỐN – HÔN NHÂN VÀ THỜI TRANG
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 QUYỂN 5 – THỜI TRANG VÀ CHÍNH TRỊ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 & 30 Chương 31 & 32 Chương 33 & 34 Chương 35 & 36 Tái bút