Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 7 & 8

Dax cho rằng mình đã thấy dấu vết của nước mắt trên mặt Amparo. "Em khóc à?"
Cô lắc đầu. "Anh vừa gặp cha em à?"
Anh gật đầu. "Chúc mừng. Chúng ta vừa đính hôn".
Cô bước đến bên cửa sổ. Khi nói, giọng cô nhỏ đến mức thoạt tiên, anh như không nghe thấy. "Em đã bảo cha đừng làm thế".
Anh không trả lời. Cô quay lại "Anh tin thế chứ, phải không?"
"Ừ".
"Tổng thống làm mọi việc theo cách riêng của mình. Em bảo ông rằng cứ để anh tự quyết định".
"Thế còn em? Anh không phải là người duy nhất liên can đến chuyện này".
Cô không trả lời, rồi nhìn thẳng vào anh. "Em đã quyết định lâu rồi". Một nụ cười thóang trên môi cô. "Anh quên rồi à?"
Anh cười. "Anh không quên. Anh tưởng em đã lớn vượt chuyện đó".
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng khi gặp anh trên núi, em nghĩ là không phải".
"Thế tại sao em không nói gì cả?"
"Tại sao anh không nói?" cô đốp lại. "Con gái không xin xỏ những chuyện ấy. Anh quáng gà đến mức không thấy gì à?"
"Xin lỗi. Nó không bao giờ vào đầu anh".
Bỗng cơn tam bành thời thơ trẻ của cô nổ ra. "Anh xéo đi! Anh cũng ngu như tất cả bọn đàn ông!"
Anh đưa tay ra. "Amparo".
Cô giận dữ hất tay anh. "Anh không phải lấy em! Chẳng ai phải lấy em cả! em không cần phải xin xỏ người đàn ông nào cả!"
Cô chạy ra khỏi phòng. Dax đứng lặng một lát, nghe tiếng chân giận dữ của cô trên cầu thang. Anh vừa quay ra thì tổng thống bước vào.
Nụ cười trên mặt ông già. "Có chuyện gì vậy?" ông khôn khéo hỏi. "Sự cãi cọ của một cặp tình nhân chăng?"
Amparo vừa trang điểm xong thì nghe tiếng gõ cửa. "Cha đây!"
Cô ra mở. Tổng thống bước vào, đóng cửa lại, nhìn chòng chọc vào cô qua hai đám lông mày rậm.
"Cha hy vọng là con không làm trò hề đấy". Cô lắc đầu. "Con không bảo nó chứ?" Cô lại lắc đầu.
"Tốt" ông nói, giọng thoả mãn. "De Ortega đi rồi. Hắn không làm phiền chúng ta nữa".
"Cha không làm tổn thương anh ấy chứ?" Cô hỏi, giọng chợt đầy quan hoài.
"Không", ông đáp, hoàn toàn trí trá. Mà một viên đạn vào sọ thì thực sự không bao giờ làm tổn thương ai cả. "Cha đưa nó đến đồn trú ở miền Nam".
"Đấy không phải là lỗi của anh ấy".
Ông cố kìm cơn giận. "Thế thì lỗi tại ai? Cha trao con cho nó trông nom, lẽ ra nó phải bảo vệ con chứ không phải hiếp con".
"Anh ấy không hiếp con".
"Thế thì còn tệ hại hơn", ông mệt mỏi nói. "Cha không hiểu con. Cha gửi con đến trường đại học ở Mexico năm năm để trở thành một tiểu thư, để có giáo dục, chứ không để leo lên giường với bất cứ thằng đàn ông điển trai nào, như bất cứ con điếm tầm thường nào trên đường phố".
Cô im lặng.
"Thôi được, cảm ơn Chúa lòng lành, mọi chuyện cũng đã qua". Ông thở dài. "Dax sẽ là người chồng tốt. Con sẽ có con cái và những chuyện vớ vẩn sẽ không còn nữa".
Cô nhìn thẳng vào mắt cha. "Con sẽ không lấy anh ấy".
"Tại sao không?"
"Con đã có mang".
Miệng ông trễ xuống. "Thật à?"
Cô gật đầu. "Đang vào tháng thứ ba". Cô quay sang bàn phấn lấy điếu thuốc lá. "Con không lấy Dax đâu. Anh ấy sẽ biết liền".
Tổng thống như tê liệt trong một phút. Rồi ông nổ tung. Ông tát vào mặt cô dữ dội, làm cô ngã ngửa trên giường.
"Con điếm! Đĩ điếm!" ông gào lên. "Tao phải bảo vệ mình trước bao kẻ thù chưa đủ sao mà con phải gánh chịu sự phản phúc của chính con cái mình!"
Người chụp ảnh bước đến. "Xin một pô nữa, thưa ngài".
"Tất nhiên, tất nhiên". Tổng thống là một người cha rất mực kiêu hãnh. Ông đứng sát hơn vào Amparo, kiễng chân lên. Ít nhất thì như thế trông ông cao hơn cô. Không cao như Dax đang đứng phía bên kia cô, nhưng đủ cao để nom đừng quá ngớ ngẩn.
Đèn flash loé lên. Họ chớp mắt. "Xin cảm ơn ngài". Người chụp ảnh cúi chào rồi dời đi. Dax nhìn Amparo. Cô như xanh xao và ủ dột. "Em không sao chứ?"
"Em chỉ mệt thôi".
"Nhanh quá, gấp quá." anh nói "Mới hôm qua thôi, chúng ta đính hôn. Hôm nay đã…"
Phòng khách lớn trong lâu đài tổng thống đông nghịt. Lần đầu tiên anh nhận ra, từ khi anh ra đi, cả một giai tầng xã hội mới đã bùng lên. Có rất nhiều người mà anh thậm chí không biết tên. Những con người mới đã trở thành quan trọng. Nhiều gia đình cũ cũng còn xuất hiện, nhưng họ chỉ như đồ trang trí mà thôi. Những con người mới này mới thực sự nắm quyền lực.
"Em cần một kỳ nghỉ, Amparo".
"Em ổn thôi, Dax".
"Em đã trở thành phụ tá chính trị của cha em. Hiệp hội Phụ nữ, Liên đoàn công nhân, Liên hiệp thiếu nhi. Quá nhiều".
"Có người khác làm mà".
"Mình em không thể làm xủê được. Cha em thật không công bằng khi nghĩ em có thể làm được".
"Em đến những nơi mà cha em không thể đến. Bằng không thì anh cho là ông vẫn giữ được sự ủng hộ của dân chúng à? Em phải làm. Cai trị phải có trách nhiệm với tất thẩy".
"Trách nhiệm thuộc về cha em chứ?"
"Cũng là của em" Amparo nói. "Người ta tìm em vì những việc nhỏ mà họ không dám trình ông".
Dax nhìn qua cảnh phòng. Tổng thống đang nói chuyện với một nhóm người. Chốc chốc ông lại liếc họ như thể để yên trí rằng Amparo vẫn còn ở đấy. Anh không hiểu ông gìa sẽ làm gì sau khi họ lấy nhau. Amparo là vợ anh, chứ không phải là trợ lý chính trị của tổng thống.
Anh quay lại Amparo, nhưng cô đã đang say sưa trao đổi với một nhóm phụ nữ. Anh nghe lóang thoáng về một cuộc vận động cải thiện các điều kiện y tế. Rõ ràng là Amparo chi phối nhóm phụ nữ này. Khi  cô nói, những người khác nghe một cách kính cẩn.
Những người phụ nữ này cũng hoàn toàn xa lạ đối với anh.
Vẻ khoan dung, thanh lịch của xã hội cũ trong thời ông nội anh, thậm chí cả thời cha anh, đã mất. Xã hội mới xuất phát từ các giai tầng  trung và thấp, vẫn mang dấu ấn xuất xứ. Lời ăn tiếng nói của họ, dù có tô điểm bằng sự học hành, vẫn đậm nét dân thường, cung cách ứng xử của họ là một lớp vỏ kỳ lạ của hình thức và kiểu cách thô trực của nông dân.
Trang phục của họ nữa. Anh suýt phì cười khi nghĩ đến những phụ nữ Âu và Mỹ mà anh biết. Những ý tưởng về trang phục của Corteguay trải hết phổ của màu sắc và phô trương những diềm, những xếp nếp, những đăng ten kỳ khu nhắc nhở người ta tới những tấm hình xa xưa. Nhưng có một sự sống, một sinh lực trong họ đã thức tỉnh sự đồng cảm và hãnh diện của anh. Cha anh chắc chắn càng hãnh diện về những con người này.
Anh lại nhìn đám người đang vây quanh tổng thống. Những con người này không thay đổi là mấy. Họ vẫn y nguyên. Một đám xun xoe, nịnh bợ, vẫn với bẩm sinh kính trọng quyền lực và chểnh mảng với lợi ích của người khác. Họ khom lưng uốn gối trước người trên và nhổ vào kẻ dưới.
Bỗng anh mừng vì trở lại Âu châu. Trên một  bình diện nào đó, ở đấy anh thấy như ở nhà, hơn là ở đây. Thực ra, ở bất cứ đâu anh cũng thấy như ở nhà, hơn là ở đây. Anh là người Corteguay. Nhưng anh thấy mình như kẻ ngoại bang giữa đám dân ban sơ này.
Amparo đến bên anh. "Mặt anh trông kỳ quá".
"Anh đang nghĩ".
"Về cái gì?"
"Nếu em và anh, chỉ hai chúng ta, có thể lên núi, đến trang trại của anh thì hay biết mấy. Chỉ hai ta thôi".
Cô nhìn anh. "Cha không thích đâu. Ông muốn em ở bên cạnh".
Dax nhún vai. "Cha em đã thu xếp chúng ta theo cách của ông. Chẳng chóng thì chầy ông cũng sẽ phải quen với ý tưởng của anh. Khi đã là vợ anh, em sẽ không hoàn toàn chịu sự sai khiến của ông nữa".
Amparo biết cha mình. Đấy hoàn toàn không phải là cách mà ông nghĩ. Chẳng có gì thay đổi dù với cuộc hôn nhân của họ cả. Chỉ có nặng nề hơn mà thôi. Cả Dax nữa, cũng sẽ nhập với cái quỹ đạo quay đều quanh tổng thống.
"Đêm nay" chợt anh nói, hiểu lầm sự im lặng của cô như là sự đồng ý "Sau khi mọi người về hết, chúng ta sẽ lặng lẽ ra đi. Chẳng có ai nhớ chúng ta cả đâu".
Bỗng cô thấy thương cho anh. Biết bao điều anh tinh tế hơn họ nhiều, vậy mà có điều anh còn quá ngây thơ. Nhất là điều này. Anh chưa hiểu được những đòi hỏi của quyền lực. Anh không nhận thức được cha cô đã chi phối những người quanh ông ta như thế nào và ông hoàn toàn khống chế cuộc đời của họ ra sao. Nhưng rồi anh sẽ tìm ra. Với thời gian. Còn bây giờ, cứ để anh ôm ấp ảo tưởng.
"Một ý tuyệt vời. Chúng ta có thể đi ngay sau bữa tiệc đêm".
Chương 8
Dax ngồi trên hành lang, mồm ngậm điếu xì gà nhỏ quen thuộc nhìn lên khi Amparo đi ra. "Em ngủ ngon không?"
Cô phóng tầm mắt vượt cánh đồng, tới những dẫy đồi. "Rất ngon. Ở đây yên tĩnh quá! Núi rừng ru người ta vào giấc ngủ".
Anh nhìn cô tán thưởng. Chỉ mới hai ngày, hai đêm họ ở đây, những quầng thâm dưới cặp mắt cô đã biến mất. Sắc ửng hồng đã trở lại với đôi má cô vvc không còn đầy vẻ căng thẳng nữa. "Anh đã bảo em là tốt mà".
Cô nhìn anh. "Giá mà cứ như thế này mãi".
Anh không trả lời. Mèo Bự bước ra với một khay cà phê. Cô rót vào tách mình "Anh uống nữa không?"
Anh lắc đầu. "Thôi, anh uống đủ rồi".
Amparo nhấp một ngụm. Cà phê đặc và nóng. Cô sung sướng  vì sự ấm áp của nó. "Đã đến lúc chúng ta nói chuyện chứ"
"Ừ".
"Chắc anh phải lạ lắm vì sau khi xa nhà lâu vậy, vừa trở về, bỗng thành vị hôn phu". Cô ngừng lại, như chờ anh trả lời, rồi thấy anh im lặng, cô tiếp tục. "Đối với em thì không. Dù sao thì em cũng đã biết chắc rằng nếu em lấy chồng, thì đấy là do cha em định, chứ không phải do em".
"Và em không hề phản đối?"
"Không. Anh thấy đấy, nhiệm vụ đã ngấm vào máu em rồi, từ khi còn là đứa bé con. Em chỉ mong là anh có được một thời gian nữa. Có thể chúng mình vẫn tìm đến nhau mà không cần sự giúp đỡ của ông. Giống như khi chúng ta còn là con nít ấy".
Anh hờ hững "Có lẽ thế hay hơn. Tuy nhiên…"
Giờ thì chính cô cũng ngạc nhiên. "Anh cũng nghĩ như em à?"
"Anh không biết. Nhưng thực sự anh cũng không đến nỗi sốc khi cha em nói với anh…" Anh mỉm cười. "Anh sợ là mình không lãng mạn lắm".
Cô cũng cười. "Cả hai ta cùng không". Chợt cô cảm thấy ngượng ngùng. "Nhưng em mừng vì là anh".
Lần đầu tiên, anh đưa tay nắm tay cô. Cô nhìn anh, rồi dướn người lên và anh hôn cô. Cô cảm nhận cặp môi trẻ trung của anh, mặc dù thoảng mùi xì gà. Bỗng một nỗi buồn tê tái dâng lên khiến cặp mắt cô đẫm nước. "Gì thế?" Anh hỏi.
Cô lắc đầu quầy quậy, đứng lên, chạy vào trong nhà.
Mấy phút sau cô quay ra. "Em xin lỗi, Dax".
"Đừng xin lỗi".
"có lẽ anh đưa em về thì hơn". Anh băn khoăn nhìn cô. "Lẽ ra em không nên đây đây. Mọi người sẽ đàm tiếu".
"Đấy không phải là lý do".
"Dù lý do gì đi nữa" cô nói, chợt nổi xung "thì em vẫn muốn về. Anh có đưa em về không, hay em phải đi một mình?"
Anh đứng lên. "Anh sẽ đưa em về".
Suốt đường, anh chỉ một lần nói với cô. "Chẳng chóng thì chầy em cũng phải nói với anh biết điều gì đang làm phiền em. Anh có cảm giác là em nói sớm bao nhiêu thì tốt cho cả hai chúng ta bấy nhiêu".
Cô liếc anh qua khoé mắt, không hiểu anh đã biết hay chỉ mới phỏng đoán điều gì. Nhưng mặt anh kín như bưng. Mà cô thì không thể nói ra được, có thể là chưa.
Thị trấn Asiento nhỏ bé tràn ngập không khí hội hè. Đường phố được trang hoàng với những lá cờ màu lục và xanh của Corteguay, cửa ra vào và cửa sổ các ngôi nhà treo đầy những dây cờ. Cứ cách một cửa sổ lại có một hình tổng thống.
Dax đứng trên hành lang của một khách sạn nhỏ, nhìn xuống đám đông đứng thành hàng trên đường phố chờ tổng thống đến. Những người bán hàng rong len lỏi trên đường phố, trẻ con chạy lăng xăng với lá cờ nhỏ trong nắm tay đầy cát. Tiếng reo hò vang lên ở cuối đường khi đoàn tuỳ tùng của tổng thống xuất hiện.
Đầu tiên là đại đội kỵ binh với những con ngựa màu hạt dẻ. Họ đi hàng bốn, với nhịp bước tăm tắp trên đường phố, những bộ đồng phục xanh đỏ của họ tươi rói dưới ánh mặt trời. Sau đại đội kỵ binh là chiếc xe hơi đầu tiên. Hai người lính ngồi ở hàng ghế trước, một là lái xe. Hai sĩ quan ngồi ở hàng ghế sau. Giữa họ là tổng thống, trong bộ đồng phục khaki giản dị, sự giản dị đã làm ông nổi bật giữa những người khác. Đám đông bắt đầu hô vang.
"Tổng thống muôn năm!"
Ông ngẩng đầu lên, hàm răng trắng bóng loé sáng trong một nụ cười. Mọi người lại tung hô vang dội sự tán thưởng của họ. Chiếc xe thứ hai lăn bánh tới. Cũng hai người lính ở hàng ghế đầu. Và giữa hai viên sĩ quan ở hàng ghế sau là Amparo, mớ tóc vàng để trần óng ánh trong nắng mặt trời. Mặt cô thật sống động, đầy sinh lực, khi cô cười với đám đông. Và cũng nhận được tình cảm chân thực trong sự đón chào của công chúng.
"Công chúa muôn năm! Viên ngọc quý muôn năm!"
Dax quay sang Mèo Bự "Một sự nghênh tiếp hết xảy".
Mắt Mèo Bự nheo lại. "Tôi không thích. Nhiều lính quá".
"Anh không nghĩ là tổng thống sẽ đến một mình đấy chứ?"
"Không, nhưng ông ta không cần phải đem theo cả một đội quân khốn kiếp ấy".
Xe dừng lại ở quảng trường. Ông thị trưởng bước xuống bậc thang cửa toà thị chính để chào Tổng Thống. Lệnh của viên sĩ quan chỉ huy phát ra, đại đội kỵ binh tập hợp thành hàng ngũ. Từ từ Tổng Thống bước ra khỏi chiếc xe của ông và tới đỡ Amparo. Rồi họ sánh vai đi tới nơi các quan chức đang đứng.
Giọng ông Thị trưởng đủ to để cả quảng trường nghe thấy. "Với lòng khiêm nhường sâu sắc và niềm vinh dự lớn lao, thị trấn Asiento vinh hạnh được đón tiếp Tổng Thống và tiểu thư yêu quý của người".
Dax quay sang Mèo Bự "Nào, vào nhà uống cái gì đi".
Họ ngồi trong một góc tối, mát rượi của quầy bar, uống bia lạnh. "Tôi cho là ông ta không đến", Mèo Bự chợt nói.
Dax nhìn anh ta.
"Đại bàng đâu có ngu. Giờ thi ông ta phải biết rằng Tổng Thống đã mang theo bao nhiêu lính chứ".
"Tên cướp già là một người đàn ông giữ lời. Ông ấy sẽ đến".
Mèo Bự lặng thinh nhấm nháp ly bia.
"Hình như là anh muốn ông ấy đừng đến".
Mèo Bự nhìn Dax, buồn bã lắc đầu. "Nếu ông ta tinh khôn thì ông ta sẽ không đến". Hắn cầm ly bia lên, ngắm nghía. "Cứ nhớ lấy lời tôi, sẽ đổ máu nếu ông ấy đến".
Có tiếng chân phía sau lưng họ. Hai người quay ra. Đó là Ortiz, người lính bé nhỏ đã tìm thấy họ trong núi. Anh ta giơ tay chào. "Ông Xenos?"
Dax gật đầu. "Tôi đây, Ortiz".
"Tổng Thống muốn ông cùng đến với ngài và công chúa trong vườn của toà thị chính".
Dax uống nốt ly bia rồi đứng lên, nhìn Mèo Bự "Đi không?"
Mèo Bự lắc đầu. "Nếu anh cho phép, tôi sẽ ở lại. Ở đây bia lạnh hơn".
Dax liếc đồng hồ, nói với Amparo đang ngồi cạnh anh bên chiếc bàn dài trong vườn Toà thị chính. "Bốn giờ. Đã đến giờ rồi".
Bàn đã được dọn, Tổng Thống đứng lên và mọi người đều đứng dậy, đi theo ông thị trưởng qua khu vườn, đến hành lang của toà nhà, nhìn ra quảng trường.
Tổng Thống ra hiệu cho Amparo. Cô đến chỗ ông bên lan can. "Cả con nữa", ông nói với Dax.
Dax đến nhập bọn. Anh nhìn ra quảng trường. Lính đã tập trung thành hai đội trước toà nhà, để chừa một lối đi ở giữa dẫn đến hành lang. Đám đông bỗng lặng thinh. Qua quảng trường, Dax thấy Mèo Bự bước ra khỏi khách sạn.
Làn sóng xôn xao, kích động ập tới khi giọng một thằng bé la lên "Họ đang đến! Họ đang đến!"
Đám đông ngóng qua quảng trường. Dax thoáng nhìn Tổng Thống. Nét mặt dữ tợn và vô cảm. Rồi anh nhìn theo mọi người về phía cuối đường, nơi bọn cướp sắp xuất hiện.
Đại bàng cưỡi con ngựa hồng, đi đầu. Ông ngồi lặng lẽ trên lưng ngựa, không nhìn sang phải cũng chẳng nhìn sang trái, chiếc mũ rộng vành kéo sụp trên mặt để che mắt. Phía sau ông, Dax nhận ra những người khác. Một trong họ là con trai của Đại bàng. Nó cưỡi ngựa một cách bướng bỉnh, trừng trừng nhìn lại những cặp mắt tò mò.
Đám đông vẫn lặng thinh khi toán cướp đi ngang để rồi tới giữa hai hàng quân. Ông già  ghìm cương, giơ một tay lên. Những người khác dừng lại. Ông bỏ mũ ra, mớ tóc đen như buông xuống tận vai. Ông nhìn lên Tổng Thống "Tôi đã đến, thưa ngài". Ông nói, giọng to và rõ ràng "Thể theo đề nghị của ngài. Tôi chấp nhận đề nghị ân xá của ngài. Giữa chúng ta là hoà bình".
Tổng Thống nhìn ông một lát rồi nhanh chóng bước xuống những bậc thang. Tên cướp già xuống ngựa một cách khó khăn, phía sau ông, đoàn quân đứng nghiêm.
"Vì tổ quốc thân yêu của chúng ta", Tổng Thống nói "Tôi chào mừng ông. Ngôi nhà của chúng ta bị chia cắt đã lâu". Ông bước lên, dang tay ôm lấy ông già.
Tiếng reo hò, tung hô vang dội từ đám đông. Tiếng reo hò bật ra từ những trái tim.  vì điều đó có nghĩa là chấm dứt những nỗi kinh hoàng, những đêm không ngủ. Vì nỗi hãi hùng về bất cứ thời điểm nào, bọn cướp hoặc bọn lính đều có thể biến thị trấn thân thương của họ thành bãi chiến trường.
Dax nhìn qua đầu đám đông và những con ngựa của toán cướp, những người đã xuống ngựa. Không thấy Mèo Bự đâu cả. Có thể anh ta đã trở lại quán bar, thất vọng vì tiên đoán của mình.
Tổng Thống dẫn ông già bước lên bậc thang. Cánh phóng viên vội vã xô lên và hai ông già quay ra cho họ chụp hình. Dax liếc sang Amparo. "Cha em phải kiêu hãnh lắm. Ông đã làm được một điều kỳ diệu".
Một sắc diện kỳ lạ thoáng trên mặt cô, nhưng trước khi kịp hỏi cô điều gì, anh cảm nhận một bàn tay nắm ống tay áo anh. Anh quay lại. Đại bàng.
"Tôi đã giữ lời" ông già nói. "Tôi đã mang con trai tôi tới đây, giao nó cho anh chăm sóc. Anh sẽ thu xếp cho nó đến trường như anh hứa chứ?"
"Tôi sẽ giữ lời".
Ông già ra hiệu và cậu bé bước lại gần. "Con sẽ đi với ông Xenos và con sẽ tuân thủ ông như con đã tuân thủ cha".
Cậu bé lặng lẽ gật đầu.
"Con sẽ là một người tốt và một ngày nào đó sẽ trở lại núi rừng với kiến thức và sức mạnh mà nó sẽ giữ cho con vĩnh viễn tự do". Ông đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cậu bé. "Con sẽ không làm điều gì để cha phải xấu hổ vì con".
Gần như mạnh tay, ông
 già đẩy cậu bé về phía Dax. "Tên nó là José. Anh có thể đánh nó nếu như nó không nghe lời".
Giờ thì Tổng Thống đứng bên ông già. "Vào nhà uống một ly vang mát đi, ông nói. "Ta còn nhiều chuyện để bàn".
Tên cướp cả cười. "Rượu vang và bàn bạc. Năm tháng chẳng làm ông thay đổi gì cả".

Truyện Những kẻ phiêu lưu Lời bạt cũng là lời tựa QUYỂN MỘT - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN HAI - QUYỀN LỰC VÀ TIỀN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 QUYỂN 3 – TIỀN VÀ HÔN NHÂN
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 QUYỂN BỐN – HÔN NHÂN VÀ THỜI TRANG
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 QUYỂN 5 – THỜI TRANG VÀ CHÍNH TRỊ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 QUYỂN 6 – VỀ VỚI CÁT BỤI
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 & 30 Chương 31 & 32 Chương 33 & 34 Chương 35 & 36 Tái bút