Chương 9

Đ úng năm giờ chiều, Lý đem sáu đôi quang mới vặn bằng thừng đến ô-ten của Ngoan. Đây chính là số thừng để tổ chức bí mật trong tù buộc thành hai chiếc thang dây. Chiều nay không thấy con mụ quản Lạp bén mảng đến ô-ten. Ngoan đã đảo qua nhà mụ thấy mụ thiếp đi mê mệt sau trận ăn ngủ tay ba với hai thằng Tây trên boong-ga-lô. Thật là may! Ngoan nói với bà Nhiêu Bảy giết cả hai con lợn nuôi để dành cho dịp này. Những người đàn bà làng Vân Cốc thổi luôn hai lượt cơm. Cả Lý và Ngoan cũng lăn vào nắm thành những nắm cơm to. Giữa mỗi năm cơm họ nhét một miếng thịt lợn rang mặn. Mọi việc làm xong rất nhanh. Họ muốn gánh cơm đến đề lao đúng lúc năm rưỡi chiều. Giờ này, Lô-ép đi ăn cơm ở nhà xéc Tây. Chỉ có từ năm rưỡi đến sáu giờ là viên giám ngục ấy vắng mặt ở đề lao. Chiều nay, Lý bối rối xúc động vì mừng quá. Lý vừa ở Phấn Mễ về. Thợ mỏ trên Phấn Mễ biết tin lính khố xanh nổ súng đêm nay thì rất mừng. Họ có một số là dư binh Đề Thám đội tên giả lẩn vào làm thợ trong mỏ than; họ còn giữ được một số súng. Họ chỉ bàn trong một lát rồi quyết định cùng nổi dậy. Họ bảo Lý: "Nếu binh lính không nổ súng thì anh em ta vẫn cứ nổi dậy cơ mà". Ngay sau đó, họ bắt hai thằng cai Tây, trói lại, ném lên thùng xe goòng đẩy vào thìu lò số một (sâu nhất), rồi đánh sập cửa thìu xuống. Một số thợ mỏ khác lên văn phòng mỏ rồi dồn bọn ký ta vào nhà xí nhốt lại. Họ mở kho của mỏ, lấy được hai hòm mìn dẻo, bốn cuộn dây coóc-đô1 và một hộp kíp. Thế rồi cắt một số người ở lại canh gác khu mỏ, số còn lại, đông hơn, bọc súng vào chiếu thành từng bó gánh về Thái Nguyên. Họ đi từng tốp nhỏ như những người sơn tràng mang theo những bó lưỡi cưa cá mập. Bây giờ họ đã nằm trong cánh rừng phía tây tỉnh lỵ Thái Nguyên rồi. ở đây họ gặp những dư binh Đề Thám làm ăn quanh tỉnh lỵ cũng đến lẻ từng người cho khỏi lọt vào tai mắt của địch. Lý vừa làm vừa kể cho Ngoan nghe. Cả hai cùng thấy rạo rực cả người. Năm giờ hai mươi phút, Ngoan, Lý và mấy người đàn bà Vân Cốc đặt đòn gánh lên vai. Họ đến cửa đề lao lúc năm giờ bốn mươi. Đội Nam đã đứng chờ họ. Những người đàn bà im lặng, đi rất nhanh vào sân trong đề 1. Dây mìn cháy chậm. lao. Họ đi theo những hành lang ẩm, tối tăm và sâu hun hút. Vào đến sân giữa, đội Nam đặt luôn hai người lính khố xanh đứng chặn hai đầu sân, chỗ có những đầu hành lang dẫn từ sân giữa vào khu chỉ huy trung tâm của đề lao. Hai người lính này có chân trong tổ chức làm binh biến và họ là những người đã được thử thách lòng trung thành. Sau đó, đội Nam vẫy Ngoan và Lý. Ba người im lặng đi vào một hành lang hẹp, sâu thăm thẳm. Hành lang này nối với khu đề lao nhốt quốc sự phạm và giữa khu nhốt quốc sự phạm có xà lim giam tù cấm cố. Cuối hàng lang có một phòng nhỏ dùng làm phòng đốc gác. Đội Nam để hai người đàn bà ở lại phòng này. Anh đi vào khu giam quốc sự phạm một mình. Chỉ một lát sau, anh đã quay trở lại dẫn theo một người nữa.Người ấy là ông già mang số tù 71. Mặc dù tổ chức bí mật trong khu vực quốc sự phạm chưa có nề nếp nhưng do thái độ chính trị của từng người, số quốc sự phạm vẫn chia làm ba khối người rõ rệt. Một số ít quay ra làm tay chân cho mật thám làm chỉ điểm cho chúng. Một số án ít năm, tinh thần mềm yếu, nằm im chờ ngày hết hạn ra tù. Số đông vẫn giữ bền chí lớn. ông già số 71 thuộc loại người này. Họ quý mến ông về thái độ bất khuất trước bọn cai ngục người tây lai và tên giám ngục Lô-ép. Họ quý mến ông về đức tính điềm đạm ít nói, một biểu hiện của lòng can đảm. Họ tin cậy ông về sự hiểu biết rộng rãi. Đó là một khối óc đã thu nhận được nhiều kiến thức từ những cuốn sách và từ cuộc sống chiến đấu ròng rã hai chục năm trường. Và cuối cùng là sự hấp dẫn của một con người có hành tung bí mật, có một dĩ vãng chắc chắn có nhiều điều kỳ lạ nhưng ông không hề nói lộ ra một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Đội Nam đưa ông già vào phòng đốc gác theo lệnh của đội Cấn với mục đích để Ngoan truyền đạt lời đội Cấn tới người cầm đầu quốc sự phạm trong đề lao Thái Nguyên. Nhưng khi ông già bước vào, ông ta đứng sững lại nhìn Lý chằm chằm và cô gái cũng hết sức xúc động nhìn người cha tiều tụy của mình. Lý quờ tay nắm chặt lấy tay Ngoan, thều thào:
-Chị! Cha em đấy. ông già cũng nói rất khẽ với đội Nam:
-Con gái tôi đấy. Hai người từ từ lại gần nhau. Lý tự nhủ: "Đừng khóc, đừng khóc!". Cô biết cha cô rất không bằng lòng nếu cô khóc. Nhưng cuối cùng Lý vẫn không giữ nổi hai hàng nước mắt ứa ra lăn nóng trên má cô gái. ông già không tỏ vẻ bực mình. ông dịu dàng cầm tay con và cười buồn... ông già cắt đứt giây lát ngắn ngủi biểu lộ tình cảm ấy. ông bảo đội Nam:
-Ai là người thay mặt ông Cấn. Đội Nam chỉ vào Ngoan. ông già cúi chào. Ngoan nói:
-Đêm nay chúng tôi nổ súng lúc mười một giờ.
-Nghĩa là kèn tắt đèn xong lâu rồi.
-Vâng. Kế hoạch nổ súng như cũ nhưng bên này cần đề phòng bọn Tây sát hại.
-Tôi sẽ nói lại với những người thủ lĩnh của chúng tôi. Ngoan dõng dạc nhắc lại:
-Đúng mười một giờ đêm nay! ông già lập tức nói với đội Nam:
-Tôi cần được gặp ông ba Quyến. Đội Nam vốn rất phục Lương Ngọc Quyến. Anh ta thường nghe thấy quốc sự phạm ví Lương Ngọc Quyến với Na-pô-lê-ông và coi ông là tướng tài của Việt Nam. Đội Nam nghĩ một lát rồi bảo ông già:
-Gặp ở đây không tiện. Nên bàn việc ngay trong xà lim cấm cố thì hơn. ông già bằng lòng. ông bảo Ngoan:
-Tôi được lệnh báo với ông Cấn rằng anh em quốc sự phạm sẽ hưởng ứng, dư binh Đề Thám sẽ hưởng ứng. ông nhìn con gái. Lý hiểu ý cha cũng nói ngay:
-Đã có ngót hai trăm tay súng phục sẵn ở cuối tỉnh lỵ.
-Bà nói ngay với ông Cấn cho tôi biết ai là người được cử chỉ huy ở đề lao. Đội Nam nói luôn:
-Thưa cụ, chính là ông ba Quyến. Anh Cấn đã ra lệnh cho tôi đem xếch-xông gác đề lao đêm nay đặt dưới quyền chỉ huy của ông ba. ông già nghiêm trang ngẫm nghĩ. Trên khuôn mặt già nua mệt mỏi ấy vẻ kiên nghị sắc sảo vụt hiện lên khiến cho nét mặt tươi hẳn ra.
-Càng tốt! Ta vào xà lim cấm cố đi! Đội Nam dẫn ông già đi. Đột nhiên, không khí hành động căng thẳng xâm chiếm tâm trí hà ân ông Đội Cấn hai cô gái. Ngoan và Lý cũng quay về với phần việc của hai người.
Đ ội Nam giữ ý không dự bàn với ông già 71 và Lương Ngọc Quyến. Người đội khố xanh ra đứng ở cửa khu xà lim cấm cố. Anh đã được hai người tù cho biết là họ sẽ bàn rất nhanh thôi. Đúng là họ bàn rất nhanh và họ bàn ngay vào những điều quan trọng nhất.
-Lính khố xanh sẽ diệt tên giám ngục và hai thằng cai lai.
-Phải làm thật gọn để còn đánh chiếm các công sở tức khắc đấy.
-Chúng tôi sẽ làm hết sức gọn. Anh em sẽ đem nhốt bọn cai ngục vào đây!
-Phải trói và nhét giẻ vào mồm cho chúng không kêu được!
-Vâng. Chúng tôi sẽ trùm chăn "làm êm" bọn tù chỉ điểm.
-Cụ nhắc ông Thấu và ông Vịnh làm khéo đừng để bên tù thường nghe thấy động.
-Cũng chả sao. Sẽ có mấy anh em khố xanh giữ trật tự bên đó. Sẽ cắt anh em có chân trong cuộc nổi dậy và chắc phần lớn tù thường sẽ theo chúng ta. Còn ông Thấu, ông Vịnh thì chắc ông Cấn đã dặn dò riêng kỹ càng rồi. Hai ông ấy là anh ruột bà Cấn đấy. Lương Ngọc Quyến sửng sốt. ông nghĩ rất nhanh và càng thấy sự thận trọng của đội Cấn rất đáng quý. Một lát sau ông nói:
-Tốt rồi! Thế thì tốt rồi! Sau đó, ông tập trung sự suy nghĩ về một vài điều khác. Lương Ngọc Quyến chau mày suy nghĩ mặc dù phần kế hoạch nổi dậy của quốc sự phạm và lính khố xanh ở đề lao xem ra không có trở ngại lắm. ông nghĩ một lát rồi hỏi ông già:
-Tôi còn hai điều mà tôi nghĩ suốt chiều nay nhưng bây giờ vẫn áy náy.
-Xin ông cứ nói.
-Vâng, tôi xin nói. Trưa nay, ông Cấn và tôi đã xem lại tỉ mỉ kế hoạch nổ súng. Nhưng tôi nghĩ lại thì thấy chưa chẹn cứng được bọn Tây lê dương bên trại Xê-da-ri. Có phải trại lê dương ở con đường ven sông không?
-Vừa ven sông, vừa giữa tỉnh lỵ.
-ấy thế. Chúng nó có thể tiến ra nhanh chóng để bảo vệ khu công sở. Chúng nó sẽ tiến ra bằng đường qua vườn hoa Dây Thép.
-Nhưng chúng ta có thể từ đề lao đánh chẹn chúng ngay ở phố nhà thương.
-Cho nên giờ nổ súng và giờ tiến quân của các bộ phận phải thật khớp nhau. ông già tù muốn nhìn Lương Ngọc Quyến nhưng đêm đã xuống và khu xà lim đã tối mò rồi. ông già chỉ đoán rằng người bạn đáng kính của mình đã suy nghĩ rất lung và ông ta đang lo lắng về một khâu còn yếu trong toàn bộ kế hoạch khởi nghĩa.
-Có lẽ ta phải làm thật nhanh rồi tiến ra đánh chẹn trại Xê-da-ri?
-ông già số tù 71 hỏi ướm. Lương Ngọc Quyến không đáp. ông cầm lấy tay người tù già và nắm chặt lấy. Một mối giao cảm truyền chéo giữa hai người nhanh và bén như một luồng điện.
-Tôi xin đảm nhận việc ấy!
-ông già nói. Lương Ngọc Quyến bóp chặt tay đồng chí của mình thêm một lần nữa thay lời cảm ơn. ông già 71 móc trong bọc ra một khẩu súng lục đưa cho Lương Ngọc Quyến:
-Bác Vịnh ra lệnh cho tôi đưa ông khẩu súng này để ông giữ mình. Anh em chúng tôi có cất giấu được một số vũ khí và đã chuyển vài khẩu về để chờ dịp này. Lương Ngọc Quyến cầm khẩu súng lên xem. Đột nhiên không khí chinh chiến trở về trong tâm hồn người chiến sĩ. ông mơ màng nghĩ đến lúc sẽ lại tung hoành bốn phương hồ thỉ.... Lương Ngọc Quyến nắm chặt tay ông già 71. ông nhìn thẳng vào đôi mắt già nua nhưng vẫn có lúc ánh lên trẻ trung.
-Tôi đã ba lần được cụ gửi thuốc cho. Ba lần thuốc quý không phải bất kỳ người bình thường nào cũng có được. ông già xiết lại tay Lương Ngọc Quyến và đáp lại:
-ông đoán đúng. Nhưng phần tôi thì tôi rất sung sướng khi được biết ông Cấn và ông sẽ xuất quân. Thật đấy, những bậc sĩ quân tử có phải lúc nào cũng có đâu. Chỉ tiếc là tôi được biết các ông chậm quá. Rồi ông già mang số tù 71 ra khỏi xà lim cấm cố.