Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 18
Vợ con lưu lạc nhãn tiền quả báo
Anh em trác táng mần hoạ rước về
(妻子落風塵明償積欠 兄弟爭窈窕暗索前逋

Thê tử lạc phong trần minh thường tích huyệt Huynh đệ tranh yểu điệu ám sách tiền bô)

Sự hí hửng của Vị Ương sinh được nếm vị ngọt của đời đã kể hết đến tám chín phần, còn sự cụt hứng phải ăn quả đắng thì chưa được một hai phần. Nay hãy xem Sinh giải quyết ân oán giang hồ ra sao đã.
Bạn đọc chắc còn nhớ vợ của Sinh, là Ngọc Hương đã cùng với a hoàn tên Như Ý bỏ trốn theo Quyền Lão Thực, vì chạy bộ đường xa nên vừa đến nơi thì cái thai nghiệt chướng trong bụng nàng tuột mất. Phải chi trước đây nó tuột đi sớm hơn, thì đâu có lỡ dở đời nàng. Bây giờ làm gái có chồng, bỏ nhà theo trai, làm sao trở về. Có phải đây là mối oan nghiệt chồng nàng đã tạo, mà nàng phải gánh chịu không?
Lúc đầu Quyền Lão Thực đến cốt tìm người để báo thù, chứ đâu có vì mê gái đẹp, khi đem nàng đi trốn mới nẩy sinh ý đem vợ kẻ thù bán vào nhà thổ. Chỉ vì nàng đang thai nghén, chưa biết sinh trai hay gái, nghĩ rằng nàng đang mang hạt máu của mình, tình cốt nhục sẽ phải chào đời chốn lầu xanh nhơ nhuốc, sau này lớn lên sẽ chẳng ra gì, nên họ Quyền còn do dự chưa quyết. Bây giờ cái thai đã tuột, vậy còn tiếc chi nữa mà chần chừ. Ngay trong đêm, lão đưa cả hai chủ và tớ lên Kinh đô, tìm người đưa mối. Nhưng muốn bán người lương thiện làm điếm thì phải bày mưu lập kế, giả vờ như đi tìm bà con ở đây nhờ tìm chỗ trú tạm, rồi đưa người đến xem mặt, nếu vừa ý thì lừa bán đến nơi ấy. Ở Kinh sư có một mụ tú bà rất nổi tiếng. Mụ thấy Ngọc Hương thì biết ngay là người ngọc giá vàng, bèn mua ngay, theo đúng giá chào của người dẫn mối. Mụ cũng mua luôn Như Ý về hầu hạ cho nàng như xưa.
Quyền Lão Thực lúc chưa bán Ngọc Hương thì trong bụng chỉ nghĩ đến việc báo thù, nhưng khi bán xong thì dần dần thấy hối hận. Lão tự nghĩ: Trong kinh Phật có câu:
Kiếp này nhận được quả gì
Ắt là kiếp trước nhân thì đã gieo.
Kiếp sau sướng, khổ, giầu, nghèo
Tuỳ kiếp này đã xạ gieo nhân gì?
Kiếp này mình đã lơ là không ngó ngàng đến gia đình, đến nỗi để vợ làm chuyện đồi bại, há không phải vì kiếp trước mình gian dâm với vợ người ta, nên kiếp này vợ mình bị người ta gian dâm hay sao? Nếu mình biết cam chịu để rửa sạch tiền oan nghiệp chướng kiếp trước thì hay biết bao, cớ sao lại đi gian dâm để trả oán. Nếu bảo là để báo thù, thôi thì cứ ngủ với vợ người ta vài đêm cũng đủ hả giận rồi, cớ sao lại đem bán vợ người ta vào nhà thổ, khiến cho vợ một người thành thiếp của muôn người, chẳng lẽ mình thù với chồng họ, người khác cũng có thù với chồng người ta sao. Bán một mình người ta làm đĩ, tội đủ nặng rồi, cớ sao lại bán luôn người hầu vô tội của người ta, chẳng lẽ người ta có chồng thù với mình, mà kẻ hầu của người ta cũng lại có chồng thù với mình sao?"
Nghĩ đến đây, Quyền Lão Thực bất giác mặt mày ủ rũ, tự trách mình, nhưng chuyện đã lỡ mất rồi, chỉ muốn sám hối mà thôi. Lão bèn đem hết của cải bố thí cho người tàn tật, còn chính mình thì đi chu du đây đó để tầm sư học đạo. Sau cùng lão đến núi Cao Thương, gặp hoà thượng Cô Phong. Biết là ngài vị Phật sống, lão bèn xin quy y, sau tu hành được mười năm thì đắc đạo.
Còn nàng Ngọc Hương và nữ tỳ Như Ý, khi đặt chân vào động của Mụ chủ chứa thì biết đây là nơi thờ thần Mi trắng, mình đã lầm mưu kẻ xấu, nhưng biết làm sao. Huống chi nghĩ thân mình thất tiết, còn coi đàn ông ra gì, bèn kể hết lai lịch cho Mụ chủ chứa nghe, xong từ đó chính thức trở thành gái lầu xanh. Lại thay tên đổi họ để tiện hành nghề.
Khách đầu tiên đến, là một lão phú ông. Lão ngủ được một đêm, qua đêm sau đòi về, Mụ chủ chứa tìm đủ cách níu kéo cũng không được. Lúc sắp ra đi lão dặn mụ:
- Con bé này dung mạo, phong tư đều được cả, có điều còn thiếu ba ngón tuyệt kỹ khó mà thưởng thức. Mụ là một tướng giỏi đầy mình kinh nghiệm, chẳng lẽ dưới trướng lại có một tên lính hèn như thế, hãy huấn luyện cho nó đi. Bây giờ ta cáo biệt, bao giờ con bé thuần thục, ta mới trở lại.
Mụ chủ chứa vốn sở trường ba ngón tuyệt diệu, đàn bà con gái xưa nay không hề nghĩ tới. Vốn khi còn trẻ, tuy dung mạo không có gì hơn người, chữ nghĩa chả biết, nhưng mụ đã trong nghề tới ba chục năm, bướm ong dìu dặt, khách lui tới toàn bọn con ông cháu cha, kẻ tầm thường đâu dám bén mảng. Ðến năm năm mươi tuổi, mụ thành tú bà, vậy mà cũng còn khối tay cự phú tìm đến mụ để mua vui vì mụ có ngón nghề tuyệt diệu là:
Thứ nhất phủ âm tựu dương
Thứ hai đĩnh âm tiếp dương
Thứ ba xả âm gia dương
Phủ âm tựu dương là khi làm tình, người đàn ông cứ nằm ngửa ra, mụ sẽ trèo lên, cầm lấy dương vật nhét vào âm hộ, rồi hết nhổm lên lại ngồi xuống, khi đứng thì thụt xuống, khi ngồi thì ve vuốt. Những người đàn bà khác chỉ làm được như vậy vài ba lần là chân cẳng rụng rời, không thể chuyển động được nữa. còn mụ thì cặp đầu gối như đúc bằng đồng, mà càng làm tình càng tăng thêm khí lực. Mà mụ làm thế có phải chỉ vì khách thôi đâu, mụ còn làm vì khoái lạc cho chính mụ nữa.
Đĩnh âm tiếp dương là khi mụ nằm dưới, nhưng lúc giao hoan, lại không để đàn ông ra sức, mà lúc nào mụ cũng nảy người lên tiếp sức cho đàn ông. Người đàn ông ấn nhịp xuống thì mụ cũng ưỡn nhịp lên, cả hai cùng hoan hỉ, như con nít bắt bướm vậy. Làm như vậy, mụ đỡ cho người đàn ông một nửa sức lực, mà phần mụ chỗ kín cũng được một nửa sức công phá. Mụ thường nói với mọi người: "Chuyện khoái lạc trong thiên hạ, đâu phải chỉ có một người làm được. Âm phải hợp với dương, dương cũng phải hợp với âm, như nhế mới là âm dương giao hoán. Nếu người đàn bà cứ nằm trơ ra để mặc cho người đà ông một mình chọc vào, thì người ta chỉ cần nặn tượng mỹ nhân, giữa bẹn khoét một cái lỗ thật sâu, chỉ cần nhét dương vật vào rồi kéo ra thọt vào, còn cần phải có đàn bà để giao hoan? Người biết kỹ nghệ làm tình ở đời, ắt phải hiểu lẽ đó để vừa gây khoái cảm cho đệ tử của mình, vừa cho khách làng chơi mới phải.
Xả âm trợ dương thì còn tuyệt diệu hơn nữa, vốn là người nữ khi thương yêu nam hết lòng mới chịu cho âm tinh xuất ra, chứ không để âm tinh tiết ra một cách vô ích, nên khi xuất muốn cho người yêu được bồi bổ ích lợi, phải biết kỹ thuật. Khi sắp sửa ra, người đàn bà phải làm cho quy đầu vào đúng vị trí nơi hoa tâm, dương vật tuyệt đối bất động, để cho cái lỗ nơi hoa tâm ăn khớp với cái lỗ trên quy đầu, người nữ dùng kỹ thuật vặn người quanh eo cho âm tinh ứa ra, chảy vào thẳng ống dẫn tinh của dương vật. Được như vậy, đàn ông già hóa trẻ, tinh thần phấn chấn, sảng khoái hơn bất kỳ thứ gì trên đời bồi bổ cho. Phải biết rằng trên đời không có gì quý hơn âm tinh. Nhân sâm, phụ tử đã không công hiệu bằng, mà ngay cả thuốc trường sinh bất tử cũng thua xa.
Mụ đã học được phép này từ năm mới mười sáu tuổi, nhiều khách làng chơi đã được hưởng phép này mà tinh thần sảng khoái, sắc diện tốt tươi. Vì coi là mụ học được tiên thuật, nên gọi mụ là Tiên nương.
Phép hấp tinh này thật ra cũng dễ, chỉ cần sao cho đặt đúng hai cái lỗ ăn khớp với nhau, thế mà chỉ có mụ biết làm đúng mà thôi. Do đó mới gọi là kỹ nghệ tuyệt vời.
Người khách đầu tiên đến với Ngọc Hương, vốn là khách ái mộ tiếng mà đến, không mộ tiếng nàng, mà mộ tiếng mụ chủ chứa là người có tài chăn gối. Người ấy cứ đinh ninh rằng các ả trong động chắc được mụ huấn luyện ắt thuộc hết bí quyết nhà nghề cả. Khách to béo phục phịch, leo lên mình Ngọc Hương thọt được bốn năm chục cái là đã hổn hển, đành phải tụt xuống và bắt Ngọc Hương ở trên chủ động. Nàng chưa làm xong nổi mươi lần lên xuống là chân cẳng đã muốn rụng rời. Khách phải ôm hạ thân nàng mà nhấc lên kéo xuống, đúng ra nàng chỉ có đẹp mà khách béo mập kia mới thật có miếng. Vì nàng không biết gì về các ngón tuyệt kỹ trong nghề, nên lão khách chỉ làm tình qua loa cho xong rồi về. Như ta đã biết, trước khi cáo biệt, lão ta còn ân cần nhắc mụ chủ phải truyền nghề cho nàng.
Lúc đầu nghe mụ chủ giảng lý thuyết, nàng nghe không hiểu, làm mãi không xong thành thử bị đòn vọt. Sau rồi mụ bắt nàng phải dự khán cách mụ giao hoan với khách để thấy tận mắt. Vì sợ bị đòn, nàng không chểnh mảng nữa, chú tâm luyện tập nên chỉ một hai tháng là đã rành rẽ cả ba ngón tuyệt kỹ. Từ đó kỹ thuật đã không nhường mụ chủ chút nào, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ, văn thơ chữa nghĩa thù tác cùng khách đâu vào đấy, làm cho danh tiếng vượt trên cả mụ hồi xưa rất xa.
Thế là dập dìu bướm lượn ong bay, tiếng tăm nàng lừng lẫy chốn Kinh thành, vương tôn quí tử tới lui tấp nập. Trong số có hai quan viên trẻ ái mộ vô cùng, tính hào phóng, ngủ với nàng một đêm mà dám chi hai chục lạng vàng, càng ngày nàng càng được mụ chủ cưng chiều.
Hai quan viên ấy chính là chồng của Thụy Châu, Thụy Ngọc. Người tên là Ngọa Vân sinh, người tên là Ỷ Vân sinh. Họ đến Kinh thành học tập, vì nghe tiếng Ngọc Hương nức tiếng đồn hay nên tìm đến thưởng thức tài nghệ làm tình của nàng. Hai anh em nói dối nhau lén đi ngủ với nàng. Chỗ riêng tư cả hai đều khen nàng là con người có học lễ nghĩa văn nhã trong chốn lầu xanh, nhưng Ngọc Hương lúc ấy nào màng gì huyết thống tôn ti, nếu có tiền nàng vẫn làm tình được cả với khách ba đời đồng tộc cũng chả sá gì. Sau này, say mê hết sức, chả cần giấu nhau, hai anh em vung hết tiền để thuê bao, đem Ngọc Hương về nhà trọ cho thầy cùng hưởng. Thế là cả ba anh em thầy trò, cùng có dịp hưởng thụ Ngọc Hương, chăm chỉ học hỏi thú nguyệt hoa ngay trong thư phòng. Vô tình cả ba đã trả thù riêng với Vị Ương sinh một lượt.
Ở Kinh đô được một năm, họ bỗng thấy nhớ nhà. Thế là sau khi xin phép quan trên, họ cùng từ biệt Ngọc Hương để trở về cố quận. Về đến nhà khi các phu nhân trẻ tò mò hỏi về cảnh ăn chơi nơi đế đô, cả ba đều khoe rằng đã được tiểu nữ thần Bạch Mi cho thuốc cải lão hoàn đồng ra sao, nhất là họ không quên tán dương ba phương pháp kỹ nghệ tuyệt vời chốn lầu xanh, nhưnộih không biết cách huấn luyện kỹ nghệ ấy cho vợ nhà được.
Sáng hôm sau khi gặp nhau, ba chị em thuật lại cho nhau nghe những gì chồng mìng đã khoe, hóa ra các đấng lang quân một lòng khoe chuyện cùng từ một người danh kỹ mà thôi. Thụy Châu, Thụy Ngọc bực mình nói:
- Làm sao tin được có người đàn bà giỏi quá sức như vậy. Nói thế chả hóa ra bọn ta vô dụng, ngu ngốc hết sao? Họ chắc đặt điều khích mình cho bõ tức thế thôi.
Hương Vân nói:
- Việc này ta hãy tạm gác lại đã. Người mà bấy lâu nay ba chị em mình chia nhau cùng ngủ vốn biết rộng hiểu nhiều. Nếu quả có hạng kỹ nữ như thế, chắc chàng biết rành hơn ai hết. Ðợi khi nào chàng đến, mình đem chuyện này ra hỏi lại. Nếu quả có thế thật mình bảo chính chàng tới tận nơi, học xong tuyệt kỹ ấy, về truyền cho chị em ta, tha hồ cùng nhau khoái lạc.
Thụy Châu, Thụy Ngọc đều khen phải.
Một hôm vào tiết Thanh minh, ba ông chồng đều đi tảo mộ qua ngày hôm sau mới về. Thừa dịp này, ba cô sai a hoàn mời Vị Ương sinh lén qua nhà. Lúc gặp chàng cả ba bèn đem thắc mắc ra hỏi.
Sinh nói:
- Trên đời này có nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái mình chưa từng nghe nói đến bao giờ, chẳng hạn như chuyện người kỹ nữ này. Nếu ả ở chốn Kinh thành, thì thế nào ta cũng phải gặp phân tài cao thấp. Còn ba chú đàn ông nhà này thì làm sao mà đọ nổi bản lãnh người ta?
Bàn tán một hồi, bốn người cùng lên giường hành lạc.
Sáng sớm hôm sau, Sinh ra về, trong bụng nghẫm nghĩ: "Chồng họ cùng về nói như vậy, chắc là chuyện này phải có thật. Ở đời có bậc dị nhân như vậy, chẳng lẽ mình không đến một lần cho biết. Người đẹp mình đã từng trải qua rất nhiều, đây là lúc lo bồi dưỡng. Ả danh kỹ kia hẳn có nhiều kỹ nghệ diệu kỳ, mình chỉ cần chơi một đêm là sẽ học được nghệ thuật, nhất là phép hấp âm tinh. Có được phép này thì tha hồ sung sướng suốt đời. Việc hay đến thế, sao mình không đi mà học cho sớm?"
Chủ ý đã định, Sinh dự tính về quê thăm vợ, rồi sau đó tiến Kinh để tìm ả danh kỹ kia.
Thật đúng là:
Ma đưa lối, quỉ dẫn đường
Gian dâm thôi lại dẫn đường gian dâm
Chuyện đời báo ứng chẳng nhầm
Tìm hoa sẽ thấy mộ phần của hoa.
Muốn biết người kỹ nữ trong lầu xanh nơi Kinh thành kia có phải là nàng Ngọc Hương vợ của Vị Ương sinh hay không, mời xem tiếp hồi sau phân giải.