Dịch giả: Đài Lan
Chương 7
TIẾNG ĐỘNG ĐÊM KHUYA

- Trong đó sao mà tối thế? Peter lầm bầm. Và chật hẹp nữa!
- Có thể nó không dẫn đến đâu cả! Bob nói.
- Mình không nghĩ vậy - Hannibal phản đối. Trái lại mình nghĩ nó dẫn vào hang động. Nếu không ta đã không nghe tiếng rên rỉ.
Thám tử trưởng ngồi chồm hổm xuống, nhìn vào bên trong đường hầm.
- Mình nghĩ chúng ta có thể mạo hiểm vào trong đấy - cuối cùng Hannibal nói. Nhưng phải thận trọng. Bob ơi, trong ba đứa, cậu nhỏ nhất. Cậu hãy cột dây quanh thắt lưng và đi tiền trạm!
- Mình hả? Chui vào trong đấy một mình hả? Mình tưởng là không nên chia nhau ra chứ.
- Xét tình hình, ở chung là chuyện tệ hại nhất - Hannibal khẳng định. Khi ta đến một vùng đất lạ, phái một người duy nhất đi tiền trạm là chuyện bình thường. Nếu được cột dây, thì cậu sẽ không bị sao đâu. Peter và mình ở bên ngoài, tư thế sẵn sàng để lôi cậu ra nếu có tín hiệu báo động.
- Chuyện này đúng - Peter nói thêm. Mình có xem bộ phim về trại tù nhân. Khi đào hầm để trốn, bọn lính luôn cột người đang ở bên trong đường hầm. Nếu người đó kéo dây, thì đám bạn bên ngoài vội vàng lôi người này ra khỏi đường hầm.
- Đúng! Hannibal nói và cố che đậy nỗi bất bình.
Thật vậy, thám tử trưởng không thích bị người ta phát hiện rằng sáng kiến mình không phải do chính mình nghĩ ra.
Hannibal quay sang Bob:
- Nhớ nhé! Hãy kéo một cú thật mạnh khi gặp nguy hiểm. Peter và mình sẽ kéo cậu ra ngay.
Không hăng hái lắm nhưng rất dũng cảm, Bob bò vào đường hầm chật hẹp sau khi đã cột dây quanh eo.
Bên trong tối thui và mát lạnh. Cái vòm thấp không cho phép đứng thẳng người để tiến tới. Các vách bên hông ướt và trơn do có một lớp rêu biển. Bob phải bò bằng hai tay hai chân. Bob cố chiếu sáng đường đi bằng đèn pin. Cua hoảng sợ chạy tá lả trước mắt Bob.
Sau vài mét, đường hầm rộng ra. Bob đứng dậy được. Khi đó, Bob nhận thấy đường hầm vẫn đi tiếp, thẳng về phía trước, nhưng đã khô ráo và dễ đi hơn nhiều.
- Babal! Peter ơi! Ổn cả! Bob la thật to.
Một hồi sau, Peter và Hannibal vào cùng Bob.
- Ủa, ở đây khô ráo mà! Peter thốt lên.
- Có lẽ phần đường hầm này không bị thủy triều lên tới - Hannibal giải thích. Mình sẽ bắt đầu đánh dấu đường đi. Hai cậu nhớ phải lắng tai nghe xem ta tiến có đúng hướng không nhé!
Ba nhà thám hiểm trẻ lên đường. Hannibal dừng đều đặn để vẽ dấu chấm hỏi lên đá bằng phấn trắng. Sau một hồi, đường hầm đâm ra một hang động rộng lớn, giống như đã thấy nhiều trong núi Sừng. Và cũng như các hang động trước đó, xuất phát từ hang này có những đường hầm khác đâm tứ phía.
Ba thám tử trẻ thất vọng nhìn nhau.
- Lại gặp phải vấn đề y như cũ! Peter thở dài.
- Núi này toàn là đường hầm không à? Bob tuyệt vọng nhận xét. Làm sao mà định hướng nổi theo tiếng động, trong trường hợp như thế này?
Trong khi đó, Hannibal không quan tâm đến hang động mới và các đường hầm. Hannibal đang chăm chú lắng nghe...
- Có ai nghe thấy tiếng rên rỉ từ khi ta vào trong hang không? Hannibal đột nhiên hỏi.
Bob và Peter mở to mắt.
- Không! Bob trả lời.
- Lần cuối cùng mình nghe, là lúc ở bên ngoài - Peter nói thêm.
- Mình không nghe tiếng nào lúc đang bò - Bob nói rõ.
- Vậy - Hannibal gật đầu kết luận - khi ta vào bên trong núi, thì tiếng rên rỉ chấm dứt, lạ thật. Thậm chí như vậy rất là khả nghi! Một lần, thì có thể là trùng hợp... nhưng sự việc này đã tái diễn!
Peter thắc mắc hỏi:
- Cậu nghĩ rằng khi vào, bọn mình phát động một cái gì đó hả? Ý mình muốn nói... bọn mình làm thay đổi một cái gì đó mà không hay?
- Có thể! Hannibal thừa nhận.
- Còn giả thiết kia nữa - Bob nhắc. Có thể có kẻ đã nhìn thấy bọn mình... Lúc trên bãi biển trong bóng tối... bọn mình có sử dụng đèn pin...
- Thú thật là chính mình cũng không hiểu gì - Hannibal nói. Có thể chỉ là...
Hannibal dừng đột ngột. Có tiếng chuông leng keng vang từ xa, cùng tiếng gõ của móng ngựa: lóc cóc, lóc cóc...
- Ngựa! Bob khẽ thốt lên.
Hannibal quay đầu lại chăm chú lắng nghe. Âm thanh như chui ra từ vách đá của hang động.
- Xuất phát... từ... bên trong lòng núi! Hannibal phát âm rõ từng từ một.
- Babal ơi, làm sao có thể như vậy được! Bob phản đối. Tiếng động phải đi từ điểm này sang điểm khác trong hang chứ!
Hannibal lắc đầu phản đối.
- Nếu mình định hướng không sai, thì trung tâm núi nằm ngay trước mặt ta... mà đúng chỗ đó, mình không thấy đường hầm nào hết.
- Ta nên chuồn thì hay hơn - Peter khuyên.
- Đúng! Hannibal thốt lên ngay. Cậu nói đúng. Chạy đi!
Ba thám tử trẻ hoảng hốt nhưng cố che giấu nỗi sợ lao nhanh theo ngõ ra của đường hầm. Peter đi trước. Bob và Hannibal bám sát.
Cuối cùng ba thám tử nhảy ra khỏi hang và lội bập bễnh, nước cao đến đầu gối, cho đến tảng đá phẳng. Rồi cả ba nhảy xuống bãi cát, nằm đó nghỉ mệt.
- Không hiểu tiếng động đó từ đâu đến - Bob phá vỡ bầu im lặng trước.
- Mình không biết - Hannibal miễn cưỡng thừa nhận. Dù sao đi nữa, thám hiểm tối nay như vậy là đủ rồi.
Bob và Peter chỉ mong có thế. Cả hai nhanh bước theo sếp lên con đường mòn trên vách đá. Khi đến gần cổng sắt, thì Hannibal đột ngột dừng lại. Peter xém đụng vào bạn.
- Có chuyện gì vậy, Babal?
Hannibal không trả lời, thám tử trưởng đang nhìn hai cái sừng núi Sừng phía trên cao.
- Mình vừa mới nảy ra ý nghĩ này - cuối cùng Hannibal nói. Mà dường như mình có thấy một cái bóng thoáng qua trên đó!
Đột nhiên, tiếng chuông leng keng và tiếng móng ngựa kêu lóc cóc lại vang lên nữa.
- Ồ không! Bob rên.
- Cũng cái tiếng bọn mình đã nghe trong hang - Peter nói khẽ.
- Đúng, Hannibal nói. Có lẽ nó đi từ đó qua một khe hở trong núi. Đôi khi âm thanh truyền đi rất nhanh. Làm cho ta tưởng âm thanh xuất phát từ trong lòng núi.
Do tiếng lóc cóc tiến lại gần, ba thám tử núp vào lùm cây rậm gần cổng sắt. Đột nhiên một con ngựa đen xuất hiện ở khúc quẹo con đường. Nó đang chạy nước kiệu và đi ngang qua chỗ núp của ba thám tử.
- Không thấy ai cưỡi! Bob thì thầm.
- Thử bắt nó không? Peter đề nghị.
- Không được! Hannibal nhanh nhẹn trả lời. Chờ tiếp xem sao!
Thế là cả ba đứng bất động. Đột nhiên, Peter sững người lại chỉ sườn núi. Một người đàn ông đang bước nhanh đến. Khi ông đến gần sát, ba thám tử nhìn thấy rõ mặt ông dưới ánh trăng. Ông cao lớn, tóc nâu, mũi dài. Má phải của ông có một vết thẹo, còn con mắt phải thì bị che dưới cái băng vải đen.
- Bị chột mắt - Peter thì thầm.
- Bị thẹo nữa! Bob nói thêm.
- Mình quan tâm đến cách ăn mặc của ông ấy - Hannibal  nói. Trang phục gì mà lạ quá! Kiểu rất cổ điển... nhưng có khẩu súng to đùng!
- Bây giờ ta đi chưa? Peter cảm thấy lo sợ hỏi.
- Phải, ta về thôi. Nhưng chuyến đi này lý thú quá! Hannibal thở dài.
Peter và Bob vội vàng lên đường. Vừa đi, ba bạn luôn lo lắng liếc nhìn xung quanh mình. Nhưng không thấy gì... Một hồi sau, ba bạn lên xe đạp. Trong khi đạp nhanh về trang trại, tiếng rên rỉ vang lên phía sau lưng, khắp thung lũng:
- Aaaaaaaaaa!... Ôôôôôôôô!.... Ôôôôôôôôô!...