Dịch giả: Đài Lan
Chương 16
CÂU CHUYỆN KIM CƯƠNG

- Đứng yên tại chỗ - người đàn ông mặt thẹo nói nữa. Nếu chạy trong bóng tối thì các cậu có thể bị thương đấy.
- Chúng tôi bị thương thì có liên quan gì đến ông đâu - Hannibal nói bằng một giọng đầy thách thức. Tôi khuyên ông nên thả chúng tôi di. Chúng tôi còn có bạn bè ở đây!
- Y như con hổ con! Thôi ra đây nói chuyện đi!
- Coi chừng, Babal ơi! Peter la lên.
Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cái đèn pin của nhân vật thứ nhì.
- Không sao đâu các cậu ơi! Chú Gregson đây là thám tử!
Giọng của Bob! Bob chĩa đèn về phía mình và mỉm cười rồi mới giải thích:
- Mình đã thấy một người đến bằng xe mang bảng số bang Nevada, người đó bước vào hang, thế là mình vội về trang trại cầu cứu...
Bob kể lại mình đã thấy lo sợ như thế nào khi hiểu ra rằng ông già Ben và Waldo có dính líu đến vụ này.
- Rồi sau khi thấy chiếc xe có bảng số Nevada chạy theo chiều ngược lại, Bob giải thích thêm, mình lại đụng đầu với chú Gregson.
- Sam Gregson! Ông mặt thẹo tự giới thiệu. Tôi là thám tử làm việc cho một công ty bảo hiểm. Khi bạn Bob của các cậu kể những mối nghi ngờ về ông già Ben, tôi quyết định cùng Bob quay lại hang động thay vì mất thời gian về trang trại.
- Chú Gregson sợ các cậu đang bị nguy hiểm.
- Tôi có cảm giác là cần phải can thiệp cấp bách - Gregson nói thêm - vì người mà tôi đang truy lùng rất nguy hiểm. Bob và tôi đã cố gắng vào hang mà không bị thấy. Việc này mất khá nhiều thời gian... và dường như chúng tôi vẫn bị phát hiện...
- Đúng vậy, thưa chú Gregson - Hannibal bình tĩnh và nói chuyện lại được.
Rồi Hannibal kể lại cho Bob và ông Gregson về những gì Peter và mình đã thấy trong hang động. Ông Gregson gật đầu
- Tôi có cảm giác là có người canh mà - ông thở dài. Nhưng tôi không nghĩ hai tên kia đi xa đâu. Tôi chắc chắn cái túi da mà các cậu thấy chứa kim cương mà tôi đang tìm.
- Kim cương nào? Peter hỏi.
- Số kim cương mà tôi có nhiệm vụ phải tìm lại - Gregson giải thích. Tôi hiện đang truy lùng một tên trộm nữ trang xảo quyệt. Hắn đã cuỗm được một số kim cương rất lớn... Tên hắn là Lalo Schmidt, khét tiếng ở châu Âu. Tôi đã lần ra được dấu vết hắn đến đây, tại Santa Carla cách đây khoảng một tuần. Rồi tôi nghe nói đến thung lũng Than Khóc và hang động El Diablo. Khi ấy, tôi nghĩ là có thể đó là một chỗ ẩn náu rất lợi thế cho tên Schmidt. Rất tiếc tôi vẫn chưa tìm thấy hắn.
- Cháu không hiểu - Peter nói. Nếu dấu vết của hắn dẫn chú đến đây, thì tại sao chú chưa tìm ra được hắn?
- Bởi vì tôi hoàn toàn không biết nhận dạng hắn hiện ra sao - Gregson thở dài trả lời. Schmidt đã vội vã rời châu Âu cách đây khoảng năm năm. Cảnh sát quốc tế Interpol biết được rằng hắn trốn sang Mỹ với tên tuổi mới. Chỉ biết được có bấy nhiêu. Schmidt có tài hóa trang. Hắn có thể hóa thành bất kỳ nhận vật nào và đóng vai đó một cách hoàn hảo. Phải khôn lắm mới nhận ra hắn.
Hannibal suy nghĩ.
- Số kim cương bị mất cắp được bảo hiểm bởi công ty của chú à? Hannibal hỏi.
- Đúng, từ khoảng một chục năm nay. Sau khi kim cương biến mất thì Schmidt không hề ló dạng nữa. Cảnh sát nghĩ rằng hắn đã từ bỏ cái nghề nguy hiểm này. Một số khác cho rằng hắn đã chết. Điều duy nhất mà chúng tôi biết chính hắn là thủ phạm vụ trộm kim cương. Cách thực hiện vụ cướp quá rõ, đúng là mang chữ ký của hắn.
Hannibal không bỏ lỡ cơ hội để khoe kiến thức của mình.
- Cách tiến hành rất quan trọng - Hannibal tuyên bố. Chính qua đó mà đa số các tội phạm bị bắt, phần lớn là các tên trộm chuyên nghiệp. Tên trộm luôn tiến hành theo cùng một cách thức, chỉ trừ một chi tiết nhỏ.
- Rất đúng Hannibal à! Gregson nói. Về phần Lalo Schmidt, chúng tôi hiểu rằng hắn chuẩn bị trước rất kỹ, kể cả tên tuổi mới sẽ có sau này. Cho nên hôm nay tên trộm Schmidt đội lốt một nhân vật mới hoàn toàn không có gì khả nghi.
- Do chú vẫn chưa tìm ra hắn - Bob nhanh miệng nói - rất có thể đó là một người mà tụi cháu biết.
- Đúng, Bob à! Thám tử Gregson thở dài. Tôi lần ra được dấu vết của hắn khi hay tin rằng ba viên kim cương ăn cắp đã được bán. Tôi đến Reno, bang Nevada trước, rồi sau đó đến đây.
- Bang Nevada - Bob và Peter đồng thanh la lên.
- Trời! Peter kêu. Vậy mà tụi cháu tưởng chú lái chiếc xe mang bảng số Nevada đã hất tụi cháu xuống hố trên đèo!
- Không phải! Gregon nói. Tôi đang đi về thung lũng thì thấy xe đạp bỏ bên đường. Tôi dừng lại xem có chuyện gì. Tôi định xuống giúp các cậu, thì nghe xe tải chạy đến. Tôi hiểu là sẽ có người cứu giúp các cậu. Tôi không muốn người ta biết về sự hiện diện của mình trong vùng này. Tôi giả thiết rằng Schmidt biết rằng tôi đã theo hắn đến bang Nevada. Thế là tôi quyết định cải trang để không bị hắn nhận ra trước khi rời khỏi Santa Clara. Tôi dán cái thẹo giả và đeo vải đen lên một con mắt. Nhờ vậy vẻ bề ngoài của tôi thay đổi rất nhiều, nhưng chưa chắc là sẽ lừa được Lalo Schmidt...
- Vì vậy mà chú trốn tránh mọi người - Bob nói.
- Đúng. Tôi càng ít lộ diện càng tốt!
Trong khi đó Hannibal vẫn vừa véo môi dưới vừa nhìn đăm đăm vào bóng tối trong hang động. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên trong mắt thám tử trưởng.
- Số kim cương mà tên Lalo Schmidt đã ăn cắp... - Hannibal nói - có gì đặc biệt không?
Ông thám tử ngạc nhiên nhìn Hannibal.
- Có, Hannibal à! Ông nói. Mấy viên đá này không bị lấy cắp chỗ tiệm vàng hay thợ kim cương. Số kim cương này biến mất từ một viện bảo tàng San Francisco nhân một cuộc triển lãm đặc biệt. Số kim cương này là...
- Là kim cương thô! Hannibal nói hết câu. Nói cách khác, chúng không được đẽo mà ở trong tình trạng y như khi lấy ra từ mỏ. Cháu nói đúng không? Và lại là kim cương công nghiệp.
- Tôi rất ngạc nhiên vì thấy cậu biết rất nhiều về đá - Gregson thú nhận. Đúng là kim cương thô. Nhưng cậu sai ở một điểm nhỏ: chỉ vài viên đá là kim cương công nghiệp thôi. Thật vậy, trong cuộc triển lãm có kim cương xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Do chúng có vẻ ngoài tầm thường và lại được triển lãm ở viện bảo tàng nên không được canh giữ kỹ lắm. Schmidt không gặp khó khăn gì khi lấy cắp. Mặc dù bề ngoài như vậy, chứ phần lớn các đá này đều rất quý giá. Hannibal sao cậu biết rành vậy?
- Bởi vì cháu đã lượm được một viên kim cương thô tại đây trong lòng núi - thám tử trưởng giải thích. Cháu nghĩ ông già Ben và Waldo đã tìm ra mấy viên kim cương còn lại.
- Vậy thì đúng là kim cương được giấu trong hang động! Gregson thốt lên.
- Cháu đoán tên Lalo Schmidt của chú đã giấu ở đó ít lâu sau khi ăn cắp. Có lẽ hắn định giấu cho đến khi cuộc truy lùng chấm dứt. Do ngẫu nhiên, Ben và Waldo đang bí mật thăm dò bên trong lòng núi từ mấy năm nay lại rơi trúng vào đó và tưởng là gặp được mỏ kim cương.
- Vùng này làm gì có mỏ kim cương! Gregson bắt bẻ.
- Dĩ nhiên! Nhưng ông già Ben và Waldo hơi điên điên. Mà từ đó đến giờ hai ông luôn nuôi hy vọng sẽ tìm được vàng, bạc hoặc kim cương. Thêm vào đó kim cương của Schmidt giấu lại có vẻ bề ngoài y như kim cương mới khai thác.
- Tuy vậy - Gregson nói - đáng lẽ Ben và Waldo phải nghi ngờ khi thấy kim cương nằm cùng một chỗ chứ?
- Ồ, cháu không nghĩ sự việc diễn ra như thế. Hang động nằm ở khe vực San Andreng, vụ động đất đã gây sụt lở bên trong núi. Không có vụ động đất lớn từ lâu, nhưng vùng này luôn có động đất nhẹ.
- Ý cậu nói là gần đây có động đất à? Peter hỏi.
- Đúng! Theo mình, cách đây khoảng một tháng, một vụ động đất nhẹ đã phá hủy chỗ giấu kim cương. Hai ông Ben và Waldo, khi cuốc đất hàng ngày, đã tìm thấy kim cương rải rác trong một đống đá sụt lở. Thế là hai ông tưởng đó là mỏ kim cương.
- Úi chà! Peter thốt lên.
- Có thể cậu nói đúng - Gregson gật đầu. Các cậu ơi, tuy nhiên, một thám tử phải xem xét mọi khả năng có thể... và đây là một khả năng khác!... Có thể ông già Ben và Waldo tự lấy cắp kim cương? Hiện hai ông chỉ đang lấy kim cương lại sau khi chỗ giấu bị sụt lở.
Hannibal đỏ mặt.
- Dạ tất nhiên, đáng lẽ cháu phải nghĩ ra.
- Nhưng thưa chú Gregson - Bob phản đối - ông già Ben và Waldo đã sống trong vùng này từ lâu. Ai cũng biết mặt hai ông.
Gregson khoan dung mỉm cười.
- Bob à, cậu hãy nhớ lại những gì tôi đã nói: Lalo Schmidt là bậc thầy về hóa trang! Rất có thể hắn đã thay thế một trong hai nhân vật này... Mà tôi nghĩ chỉ có một cách để biết chắc thôi: ta hãy đến chỗ Ben và Waldo cuốc và tìm thử xem ta có biết được hai ông đi hướng nào không. Nhưng trước đó phải có một trong các cậu quay về trang trại gọi điện thoại báo cảnh sát trưởng. Chắc chắn ta sẽ cần đến cảnh sát.
- Đồng ý - Hannibal nói. Peter! Mình giao cho cậu về trang trại.
- Ồ! Peter thất vọng kêu. Cậu đuổi mình đi lúc câu chuyện đến hồi hấp dẫn nhất.
- Hannibal chọn cậu là rất đúng - Gregson nói với Peter. Sợ cái chân của Bob sẽ làm Bob bị chậm trễ, còn tôi thì cần đến sếp của các cậu. Ngoài ra, rõ ràng cậu là người hoàn thành nhiệm vụ này nhanh và tốt nhất. Mỗi người phải hoàn thành công việc phù hợp nhất với mình!
Hơi tiếc nhưng trong bụng thì thầm mừng về lời khen, Peter tuân lệnh. Cậu ra khỏi hang động và chạy thật nhanh về trang trại hoang dã.
Sau khi Peter đi, Hannibal, Bob và ông Gregson đi nhanh đến chỗ cửa sổ tầng hầm. Tại đó, cả ba di chuyển khối đá đi rồi chui vào phần hành lang mật. Trong đó trống rỗng, nhưng lại đi tiếp, lên cao dần. Gregson đi trước tay cầm súng, Hannibal và Bob vừa đi vừa vẽ dấu chấm hỏi để đánh dấu đường.
- Ta đang đi về hướng bắc - Bob nhận xét sau một hồi. Theo sách, thì nhà chòi của hai ông nằm về hướng đó.
Gregson đột ngột dừng lại. Đường đi bị một đống đá sụt lở chặn ngang. Bob để ý thấy có dấu chân hướng về chướng ngại vật. Thật vậy, chỉ cần lấy ra vài viên đá là thấy một ngả vào chật hẹp. Gregson mạnh dạn chui vào đó, ông biến mất, rồi thông báo rằng có thể đi được. Bob và Hannibal chui vào theo ông... Cả ba đang đứng ngoài trời trên mạn sườn phía bắc của núi Sừng, dưới bầu trời đêm sáng sao, trước mặt là một khóm cây và bụi cây dày.
- Một cái lỗ nhỏ như thế này trên núi thì khó thấy lắm - Gregson nhận xét. Bây giờ ta đi! Các cậu hãy theo tôi, nhưng ở phía sau lưng tôi nhé!
Thám tử Gregson thận trọng bước trên chỏm núi giữa thung lũng và biển. Chỉ vài phút sau thôi, cả ba thấy một nhà chòi có cửa sổ sáng đèn. Ba người bước đến gần nhìn vào bên trong... ông già Ben và Waldo đang ngồi trước bàn, đối mặt nhau, giữa hai ông là một đống đá nhỏ!