Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
VẠCH MẶT EL DIABLO

Người đàn ông cao to hoá ra là cảnh sát trưởng Santa Clara. Lúc đầu ông không hề giấu rằng ông rất giận Ba Thám Tử Trẻ đã tự làm sáng tỏ vụ bí ẩn một mình.
- Việc truy lùng một tên trộm nữ trang không phải là việc của ba thằng nhóc! Ông gầm lên.
Bà Valton cũng đồng ý kiến với ông.
- Vào hang động rất là nguy hiểm - bà nói với Bob và Hannibal. Đó là sào huyệt của bọn cướp và lũ điên. Nếu Peter không nhìn thấy các dấu chấm hỏi đánh dấu đường đi của hai cậu, thì chúng tôi đã không bao giờ đến được nhà chòi của ông già Ben. Khi đó không biết bao giờ mới tìm ra các cậu!
Bob có vẻ hơi lúng túng, nhưng Hannibal quay nhanh sang cảnh sát trưởng.
- Thưa chú, tụi cháu rất xin lỗi - Hannibal lễ phép nói. Nhưng tụi cháu không ngờ là sẽ nguy hiểm. Chỉ do ngẫu nhiên mà tụi cháu đã gặp tên trộm mà ông Gregson đang truy lùng. Tụi cháu không ngờ là sẽ bị bắt...
Sam Gregson can thiệp vào:
- Hannibal nói đúng, anh cảnh sát trưởng à! Làm sao ba cậu có thể ngờ nổi là sẽ đụng đầu với một tên tội phạm nguy hiểm đến mức nào khi thám hiểm hang động. Ba cậu bé chỉ nghĩ đến chuyện làm rõ vụ bí ẩn tiếng rên rỉ và tìm hiểu về thái độ kỳ quặc của hai tên tìm vàng dở hơi. Ba cậu không hề có ý định truy lùng tên trộm kim cương. Chính tôi đã nảy ra ý đi tìm Ben và Waldo trong nhà chòi.
- Tôi sẽ nói thêm về chuyện này với anh sau! Cảnh sát  trưởng gầm lên và lườm mắt nhìn ông thám tử. Ai lại lôi hai thằng bé vào một chuyện như thế này! Phần còn lại có lẽ anh nói đúng. Rốt cuộc thì mấy cậu bé đã hành động có lý trí!
- Có lý trí hơn những người lớn hơn chúng - Gregson nói. Và ba đứa đã giải quyết vấn đề rất tốt, mặc dù tên trộm đã chạy thoát.
Bà Valton mỉm cười.
- Tôi công nhận điều này - cảnh sát trưởng nói. Nhưng thật đáng tiếc là tên trộm đã lẩn trốn. Tất nhiên là trước sau gì cũng tóm được hắn nhưng trong khi chờ thì...
- Chú ơi! Hannibal ngắt lời.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Hannibal. Khi đã thu hút được sự chú ý, thám tử trưởng trình bày:
- Cháu không nghĩ là tên trộm đã chạy trốn, Hannibal tuyên bố tự tin. Ít nhất là chưa chạy trốn. Và cháu không nghĩ hắn toan bỏ trốn trong thời gian sắp đến.
- Ý cậu muốn nói sao? Cảnh sát trưởng hỏi.
- Thì thưa chú... chú có thể cho cháu biết những người còn lại đang ở đâu không ạ? Hannibal thản nhiên hỏi.
- Những người còn lại nào? Cậu muốn nói những người khách khác của trang trại hả? Họ đang tìm các cậu đấy, các cậu à! Valton đang cùng đám cao bồi tìm kiếm ngoài bãi biển. Luke Hardin và giáo sư Welch, cùng vài người, đang lục soát phía bên kia núi Sừng.
- Thế các chú hẹn gặp nhau tại đâu ạ? Hannibal hỏi thêm.
- Tại trang trại! Cảnh sát trưởng ngạc nhiên trả lời.
- Vậy cháu đề nghị ta về trang trại ngay!
Cảnh sát trưởng chau mày:
- Này, nếu có ý gì trong đầu, thì cậu hãy nói ra ngay!
Hannibal ra hiệu từ chối:
- Ta không có thời gian, thưa chú! Giải thích thì dài quá. Ngoài ra ta còn phải tóm tên trộm trước khi hắn kịp tìm ra chỗ giấu kim cương.
- Anh hãy nghe lời thằng bé này, anh cảnh sát trưởng -  Sam Gregson khuyên. Nó luôn nói rất đúng.
- Ờ ờ thôi được! Cảnh sát trưởng nói. Đi! Chúng tôi sẽ cho các cậu lên ngựa cùng chúng tôi...
Hannibal được vinh dự leo lên ngựa cùng cảnh sát trưởng, Bob và Peter leo lên ngựa của hai cảnh sát khác đang chờ bên ngoài. Ba Thám Tử Trẻ không quen cưỡi ngựa nên chỉ biết bám chặt vào người phía trước mình, không thấy rõ mình đang đi về đâu.
Cuối cùng cả nhóm về đến nơi. Trang trại Hoang Dã có vẻ vắng lặng. Chỉ có một ánh đèn yếu ớt chiếu ở nhà bếp.
- Sao - cảnh sát trưởng nói với Hannibal ngồi cùng ngựa sau lưng mình - cậu nghĩ là sẽ tìm thấy ai ở đây?
Hannibal cắn môi trong bóng tối.
- Cháu chắc chắn hắn sẽ đến mà. Ta đã về trước hắn, vậy thôi! Có lẽ hắn sẽ nói là hắn đã đi tìm ta. Cháu đề nghị ta xuống ngựa, rồi trốn ở đâu đó để chờ hắn.
- Đồng ý, nhưng tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì...  - Cảnh sát trưởng trả lời.
Ông xuống ngựa, rồi giúp Hannibal xuống. Đúng lúc đó Sam Gregson về đến bằng xe.
- Bây giờ - cảnh sát trưởng ra lệnh - cậu hãy cho tôi biết kết luận của cậu.
- Thưa chú - Hannibal giải thích - cháu đã nhớ lại một số lời mà tên trộm đã nói khi ở nhà chòi. Những lời nói ấy đã giúp cháu hiểu rõ hơn một số điều...
Hannibal ngưng nói... Một người đàn ông vừa mới xuất hiện ở góc nhà, đi cà nhắc:
- À! Tôi thấy anh cảnh sát trưởng đã tìm ra ba đứa rồi!
Gịáo sư Welch nói.
- Giỏi quá! Các cậu đã trải qua một đêm đầy sóng gió, đúng không?
Đôi mắt ông như mỉm cười phía sau cặp kính dày. Ông xoa chân trái.
- Tôi bị khúc cây to rơi trúng chân khi đang ở trên chỗ đó - ông nói. Tôi về băng cái chân. Cũng may là tôi đã tìm thấy băng trong tủ thuốc trang trại.
- Ông đến thật đúng lúc, ông giáo sư à - cảnh sát trưởng nói. Hannibal sắp kể cho ta nghe một câu chuyện hay.
- Bây giờ thì không cần thiết nữa - Hannibal tuyên bố. Thưa chú, ở địa vị chú, cháu sẽ lục soát ông giáo sư Welch. Kim cương giấu trên người giáo sư. Cháu không nghĩ ông giáo sư kịp tìm ra chỗ giấu bên ngoài. Mà ông giáo sư cũng không ngờ rằng ta nghi ông ấy chính là Lalo Schmidt!
- Schmidt! Sam Gregson tròn mắt nhìn giáo sư và la lên.
- Theo cháu, ông giáo sư đã tạm giấu kim cương phía dưới cái băng - Hannibal nói thêm.
Giáo sư Welch thốt lên một tiếng tức giận và không thèm chờ phản ứng của cảnh sát trưởng. Ông xoay gót, bỏ chạy thật nhanh. Khi đã qua được cơn kinh ngạc, cảnh sát trưởng cùng người của ông vội lao theo.
Bob, Peter và bà Valton chưng hửng quay lại nhìn Hannibal.
Thám tử trưởng mỉm cười với thái độ khiêm tốn...