Dịch giả: Đài Lan
Chương 9
TẤN CÔNG ĐỘT NGỘT

Con ngựa đen đột ngột chồm lên. Hai chân trước của nó đạp vào không khí ngay phía trên đầu hai bạn. Hai thám tử như bị hóa đá do hoảng sợ. Ngựa hí lên.
Người kỵ sĩ huơ súng lên và hét:
- Hoan hô Fiesta!
Người kỵ sĩ kéo khăn che mặt xuống để lộ một gương mặt trẻ lanh lợi và vui tính.
- Nhớ đến hội chợ nhé! Anh la lên vui vẻ.
Rồi anh phóng ngựa phi nước đại đi xuống con đường về Santa Carla. Hai thám tử chưng hửng nhìn theo anh một hồi.
- Hóa trang để đi Fiesta! Cuối cùng Peter lầm bầm, xấu hổ vì đã hoảng sợ.
Hai bạn nhìn nhau, phá lên cười nhẹ nhõm.
- Chắc là ở Fiesta bọn mình sẽ gặp ít nhất một chục El Diablo! Bob tuyên bố.
- Thà gặp ở đây ngay giữa ban ngày hơn là đụng đầu ngay góc rừng giữa đêm khuya - Peter rùng mình thở dài.
Nói xong, hai bạn leo lên xe, chạy xuống đoạn dốc dài dẫn đến Santa Carla. Chẳng bao lâu, hai bạn đến cửa thành phố, bỏ lại ngọn núi sau lưng. Cả hai chạy qua trước sân gôn, băng qua khu dân cư mới và cửa hàng.
Khi đến thành phố dưới thấp, Bob và Peter gửi xe đạp trong bãi gần thư viện. Rồi hai bạn ra đường Liên Hiệp, là con đường chính của thành phố. Đường có các lực lượng gìn giữ trật tự chặn chờ cuộc diễu hành của các kỵ sĩ. Đám đông đã bu lại đông nghịt phía sau hàng rào ven lề đường. Phần lớn mọi người ăn mặc trang phục độc đáo của thời kỳ xâm chiếm của Tây Ban Nha. Không khí thành phố tưng bừng.
Bob và Peter vội vàng đi mua sắm trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, hai bạn mua một chục đèn cầy to màu trắng và ba cái nón rơm. Rồi hai bạn lao ra ngoài đường đúng lúc đoàn kỵ sĩ đang đến, đi trước là dàn nhạc kèn đồng và trống.
Phía sau dàn nhạc là các xe hoa với các cô gái xinh đẹp và các chàng trai hóa trang. Một chiếc xe hoa cho cha Junipero Serra, người đã sáng lập phần lớn các hội truyền giáo dọc theo bờ biển Californie. Một chiếc xe hoa khác nhắc lại ngày mà John Fremont đã kéo lá cờ Mỹ trên thành phố Santa Clara, khi thành phố này được dành khỏi tay Mêhicô. Một chiếc xe hoa khác nữa cho thấy El Diablo đang vượt ngục. Có khoảng một chục El Diablo đang cưỡi ngựa diễu hành quanh xe hoa này. Một trong các chàng kỵ sĩ này chính là người đã chọc Bob và Peter trên đèo.
- Nhìn xem bao nhiêu là ngựa! Bob thốt lên.
- Ước gì mình cũng được ngồi trên yên ngựa giống như vậy! Peter thở dài và khâm phục nhìn các kỵ sĩ.
Ba thám tử trẻ rất thích cưỡi ngựa và quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến ngựa. Ba bạn cưỡi ngựa cũng khá, mặc dù không xuất sắc. Các chủ trang trại mặc trang phục Tây Ban Nha, cảnh sát kỵ binh miền bắc và miền nam cũng đang diễu hành. Có một số ngựa biểu diễn những bước nhảy múa phức tạp ngay giữa đường.
Đằng sau có một số xe hoa tượng trưng cho thời khai hoang. Có cả những chiếc xe ngựa kéo thời xưa, thời đổ xô đi tìm vàng. Bob húc cùi chỏ Peter.
- Nhìn kìa!
Bob thì thầm và chỉ hai người đàn ông đang bước bên cạnh xe ngựa kéo “Cuộc đổ xô đi tìm vàng”. Cả hai đều mang cuốc và xẻng. Người di đầu có một bộ râu trắng: đó là Ben Jackson, ông già mà các bạn đã gặp trong hang động El Diablo.
- Người đi cùng chắc là Waldo, bạn làm ăn với ông Ben! Bob nói.
Hai người tìm vàng có vẻ làm cho khán giả thấy vui. Trông họ quá giống những người tìm vàng thứ thiệt, thật đến cả bộ quần áo dơ dáy dính đầy bùn! Waldo Turner, cao và gầy hơn, đang ngoan ngoãn bước theo. Ông không để râu, nhưng ria ông dài bất tận.
Các xe hoa vẫn chạy tiếp, dàn nhạc vẫn chơi. Tóm lại cuộc diễu hành quá hấp dẫn đến nỗi chắc chắn hai thám tử sẽ quên mất nhiệm vụ đi thư viện nếu Peter không đột nhiên nhìn thấy một người.
- Bob ơi! Peter kêu khẽ.
Bob ngước mắt lên, nhìn thấy cách đó không xa gã đàn ông chột mắt có vết thẹo trên mặt. Tầm vóc cao lớn làm cho hắn dễ bị nhìn thấy từ xa. Dường như hắn không hề quan tâm đến cuộc diễu hành. Hắn đang rẽ đám đông, đi ngược lại đường Liên Hiệp.
- Đi! Bob gọi Peter. Bọn mình đi theo hắn!
Thế là hai bạn tiến hành theo dõi ông chột mắt đang đi rất nhanh.
Thỉnh thoảng hắn đi chậm lại và dường như đang chăm chú nhìn một người nào đó ở phía trước.
- Hình như chính hắn cũng đang đi theo một ai đó! Bob nói khẽ.
- Câu có thấy người đó không? Peter hỏi.
- Không thấy. Mình thấp quá. Cậu thử nhìn xem! Cậu cao hơn mà.
Nhưng dù có nhón chân lên, Peter cũng không thấy được người đang bị ông chột theo dõi. Sau một hồi, ông chột quẹo ở góc đường.
- Hắn bước vào một tòa nhà! Peter thông báo.
- Đó là thư viện! Bob thốt lên....
Ông chột đã biến mất sau hai cánh cửa to. Hai thám tử cũng bước vào theo. Khi vào bên trong, hai bạn nhìn xung quanh. Vào ngày lễ, phòng thư viện rộng lớn hầu như vắng vẻ. Nhưng Bob và Peter không thấy nhân vật bí ẩn đâu hết.
Thư viện rộng mênh mông, đầy kệ sách. Trong phòng chính có nhiều cánh cửa dẫn vào các phòng phụ. Hai thám tử xem xét các hành lang giữa các kệ sách rồi nhìn các cửa vào. Có hai cửa thông ra ngoài, ra hai đường nhỏ bên hông thư viện. Phải chăng gã đàn ông đã trốn ngả đó?
- Hắn đã biến mất rồi! Peter thất vọng thở dài.
- Đáng lẽ bọn mình phải chia nhau ra! Bob nói. Một đứa phải ra canh ngả sau. Phải chi có Hannibal, là cậu ấy đã không quên rằng các thư viện đều có hai lối ra!
Chính Bob cũng bực mình vì đã quên mất chi tiết này.
- Thôi! Peter nói. Sẵn bọn mình đã ở trong thư viện, thì cứ làm cái việc mà Hannibal giao. Bọn mình đi hỏi thăm xem khu sách lịch sử địa phương để ở đâu?
Một người thủ thư tử tế chỉ cho hai bạn phòng có sách về lịch sử Californie. Hai bạn vừa mới bước qua ngưỡng cửa, thì một bàn tay sà xuống vai Peter.
- A! Mấy thám tử trẻ của ta đây mà!
Ông giáo sư Welch đang mỉm cười, chớp chớp mắt sau lớp kính dày.
- Các cháu đang điều tra à? Ông hỏi.
- Dạ đúng, thưa bác - Peter trả lời. Tụi cháu quan tâm đến lịch sử Thung lũng Than Khóc.
- Tốt lắm, tốt lắm - gíao sư nói bằng một giọng khuyến khích. Bác cũng quan tâm đến, nhưng rất tiếc là thông tin của bác rất nghèo nàn. Không có gì ngoài những truyền thuyết khó tin... Các cháu có thấy cuộc diễu hành ngựa và xe hoa chưa?
 - Ồ, thấy rồi - Peter hăng hái reo lên.
- Lễ hội Fiesta luôn hành công. Chắc là tôi sẽ đi xem một vòng… À, mà các cháu về trang trại bằng cách nào?
- Tụi cháu có xe đạp, Bob giải thích.
- Tốt! Hẹn tối nay gặp lại nhé!
- Bác ơi - Bob hỏi sau một giây phân vân - bác có thấy một người đàn ông cao lớn, chột mắt, mặt có thẹo không?
- Không thấy. Có phải là kẻ mà các cháu đã gặp tối hôm qua không?
- Dạ phải.
- Ủa! Vậy là hắn có trong thành phố à? Không, bác không thấy.
Sau khi giáo sư đi, Bob và Peter bắt tay vào việc. Hai bạn tìm thấy ba bốn quyển sách có đề cập đến thung lũng Than Khóc, nhưng không biết thêm được thông tin gì. Sau đó, khi lục lạo thêm, Bob tìm ra được một cuốn sách nhỏ cũ tường thuật lại lịch sử khá đầy đủ về thung lũng cho đến năm 1941. Quyển sách nằm lạc trên kệ không thuộc mã số của nó. Có lẽ vì vậy mà giáo sư Welch đã không tìm thấy. Hai thám tử vui mừng mang cuốn sách đi, sau khi đã ghi vào phiếu mượn sách của ông bà Valton. Bên ngoài vẫn còn rất nóng. Sau cuộc diễu hành, dân chúng hóa trang chạy đầy đường, cười giỡn. Peter và Bob cột đồ lên xe đạp rồi đi về. Hai bạn cố đạp lên dốc đèo Santa Mateo… nhưng chẳng bao lâu đành phải dắt bộ. Được một lúc, hai bạn dừng lại thở và nhân tiện ngắm cảnh các hòn đảo ở ngay đường chân trời sương mù.
- Ước gì mình có dịp ra đó chơi - Peter nói.
- Cậu sẽ thấy gia súc có cao bồi canh giữ... nuôi gia súc ngay giữa biển, chắc là lạ lắm.
Tiếng động cơ xe chạy từ Santa Clara đến vang lên nhưng Bob và Peter không chú ý. Nhưng khi xe phóng đến hết tốc độ, hai bạn quay lai nhìn. Khi đó hai cậu hoảng sợ thấy rằng xe chuyển hướng đột ngột đâm thẳng về phía mình.
- Coi chừng! Peter hét lên.
Hai bạn chỉ kịp nhảy sang một bên để né xe. Xe chạy sát qua hai thám tử, quẹo gắt để đi tiếp, rồi biến mất trong tiếng động cơ dữ dội.
Nhưng hai thám tử bị mất thăng bằng đang lăn qua mép đường và do còn trớn, nhào luôn xuống vực thẳm phía dưới...