Chương 9

Căn hầm vuông vức mỗi bề bốn thước. Dọc theo vách đất người ta đặt mấy cái giường ọp ẹp làm bằng tre. Không khí ẩm mốc bốc mùi hăng hăng. Ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật là một người mặc bà ba đen, đi chân đất và tóc cắt ngắn. Mười Tình. Huyện ủy kiêm đại đội trưởng đại đội du kích quân của Mặt Trận hoạt động trong quận Bến Lức. Cơ mưu, tháo vát, giỏi tổ chức, gan dạ và liều lĩnh là những đức tính đã làm Mười Tình trở thành một tên chỉ huy nổi tiếng. Ngoài ra hắn còn được lính dưới quyền và dân chúng trong vùng nể sợ vì sự tàn nhẫn và kỷ luật sắt máu. Đối với Mười Tình chỉ có bắn giết mới giải quyết được mọi chuyện. Hắn giết người một cách lạnh lùng và thản nhiên. Có người bảo Mười Tình giết người vì cái thú muốn thấy máu chảy ra từ thân thể của người khác.
Đang ngồi im lìm suy nghĩ Mười Tình chợt thọc tay vào túi áo bà ba đen lấy ra bịch ny lông. Đặt cái bịch ny lông lên bàn hắn chậm chạp mở bịch thuốc lá. Hút thuốc vấn là cái thú tiêu khiển duy nhất của hắn. Xé tờ giấy quyến, bốc chút thuốc rê bỏ lên tờ giấy, hai bàn tay quen giết người quấn tròn thành điếu thuốc một cách lẹ làng và thành thạo. Bật cái bật lửa Johnson, món quà chiến thắng mà hắn đã lấy được từ trong ngực của kẻ địch hồi Tết Mậu Thân, Mười Tình thong thả đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Bập bập mấy cái xong rít một hơi thật dài, ém hơi thật kỹ hắn nhả khói mù mịt. Đôi mày rậm cau lại, ánh mắt sáng quắc, tên đại đội trưởng du kích im lìm nghĩ ngợi.
Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa Mười Tình đặt tay lên khẩu K54 mang bên hông.
'' Anh Mười...''
'' Vào đi ''
Mười Tình hắng giọng. Một thanh niên tóc dài, da mặt xanh xao, mặc bà ba đen, đi chân trần bước vào. Đó là Sáu Tửng, tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ đặc công xung kích nằm dưới quyền chỉ huy của Mười Tình. Hắn bước tới đứng trước mặt cấp chỉ huy. Mười Tình hất hàm ra hiệu cho tên du kích ngồi xuống.
'' Sao mậy? ''
Tên du kích cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Dường như hắn không dám nhìn vào mặt, nhất là ánh mắt nghiêm lạnh của cấp chỉ huy.
'' Mày có tin gì? ''
'' Chiếc tàu không bị chìm thưa anh...''
Mười Tình nhếch môi cười.
'' Như vậy là thằng thuyền trưởng vẫn sống nhăn răng..."
'' Dạ... Hắn bị trặc tay...''
Cười nhạt Mười Tình lẩm bẩm trong miệng.
'' Nó vẫn mò lên quán Hai Nhàn uống cà phê? ''
Sáu Tửng gật đầu.
'' Nó lên quán mỗi ngày. Mấy thằng em của nó cũng lên đó lai rai. Tụi nó là lính ăn chơi mà anh...
Đôi môi chì của Mười Tình nhếch thành nụ cười lạnh tanh cùng với ánh mắt sáng lên vẻ dữ dằn khiến cho Sáu Tửng sợ không dám nhìn.
'' Còn con Hiền? ''
'' Ba ngày nay tôi không thấy mặt nó...''
'' Ba Chung...''
Mười Tình hỏi thật gọn song Sáu Tửng cũng hiểu.
'' Cả thằng Ba Chung cũng vậy. Không biết nó trốn đi đâu...
Mười Tình cười hực. Ánh mắt của hắn nhìn Sáu Tửng bằng vẻ diễu cợt như đang nhìn đứa con nít.
'' Mày ngu hơn bò. Con Hiền với thằng Chung sợ ai mà trốn. Tao nghĩ tụi nó đang tính toán cái gì. Không chừng...''
Mười Tình ngưng nói. Trầm ngâm thật lâu hắn mới nhìn Sáu Tửng.
'' Tao cho mày phục kích chiếc tàu lần nữa. Phải bắn cho trúng. Mày bắn hụt lần này là tao bóp cổ mày...
Sáu Tửng ngưng thở khi nghe câu hăm dọa của Mười Tình. Ai hăm he hắn còn cười cợt chứ hắn biết Mười Tình nói là làm.
'' Anh Mười đừng lo. Lần này tôi sẽ cho thằng Bảy Vọng Cổ bắn...''
Mười Tình gật đầu im lìm không nói. Sáu Tửng biết tới lúc mình nên rút lui. Trong phòng chỉ còn lại Mười Tình ngồi im suy nghĩ.
1 giờ sáng. Đây là lần thứ năm chiếc Alpha 12 chạy ngang qua khóm dừa nước rậm rạp. Trên tàu vắng không bóng người ngoại trừ Hiệu ngồi lái tàu và Đạt ngồi nơi ụ súng đại liên 50 trước mũi. Hai chân gác hờ lên bánh lái, tay Hiệu nắm lấy ống nói của máy 46.
'' Alpha 12 đây Ba Chung ''
'' 12 nghe Ba Chung ''
'' Tui sẵn sàng rồi... Anh vào vị trí chưa? ''
'' Báo cho anh biết tôi sắp vào...''
Cúp máy liên lạc Hiệu đẩy mạnh cần ga xong mới quay tay lái. Chiếc Alpha 12 đảo một vòng quay mũi về hướng Trà Cú. Ngoại trừ Hiệu, bốn nhân viên đều ngồi vào nhiệm sở tác chiến. Đạt giữ ụ súng đại liên trước mũi; Minh ngồi trên ổ đại bác 20 ly, Cam ghìm khẩu đại liên sau lái, còn Tánh thủ khẩu M79. Dùng hai chân để lái tàu, một tay cầm starlight scope, Hiệu quan sát trong bờ. Anh hy vọng thấy được vị trí phục kích của đám du kích khi chúng nhắm bắn vào tàu. Qua ống kính anh thấy hàng cây mờ mờ cùng với bờ đất đen. Những thân cây khô chết biến thành vệt đen vọt cao lên nền trời. Cắc... Bùm... Âm  thanh nổi lên đột ngột. Viên đạn bắn sẻ chạm vào cái cột gắn radar gây ra âm thanh chát chúa. Hiệu thấy rõ ánh lửa nháng lên trong bờ.
'' B40 ''
Hiệu la lớn trong lúc bẻ lái để cho trái đạn B40 của địch chạm vào vách hơn là để cho nó trúng ngay vào phòng lái hay các ụ súng. Ầm... Tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Chiếc tàu rung chuyển. Đạt miết cò ụ súng đại liên. Hai khẩu đại liên 50 rống lên từng hồi kinh dị. Đạn lửa kéo thành dây dài sọc trong đêm tối thâm u. Khẩu đại bác 20 ly và khẩu đại liên đằng sau lái cũng bắt đầu khai hỏa. Hiệu đã dặn các nhân viên của mình là phải tác xạ như thế nào để ghìm cứng không cho mấy tên du kích ngóc đầu lên bắn tiếp. Ba ụ súng thay phiên nhau ghìm cứng kẻ địch cho tới khi Hiệu lái chiếc tàu đâm mũi chênh chếch vào ngay chỗ mấy tên du kích đang núp.
'' Đạt... Hỏa tiễn...''
Hiệu la lớn. Được lịnh Đạt bấm cò. Hai trái hỏa tiễn xẹt ra như mũi tên lửa khổng lồ tới chỗ khóm dừa nước. Hai tiếng nổ khủng khiếp vang lên rồi sau đó tiếng súng cũng im luôn. Hiệu chụp lấy ống nói.
'' Ba Chung đây Alpha 12...''
'' Ba Chung nghe 12 ''
'' Tôi đang gáy với tụi nó. Nghe rõ trả lời...''
'' Ba Chung tôi nghe anh 5/5. Tôi đang trên đường tới đó...''
Tuy không còn khai hỏa nhưng chiếc Alpha 12 cứ lình bình tại chỗ. Lát sau có tiếng súng nổ dồn dập sâu trong vườn thơm.
'' Alpha 12 đây Ba Chung ''
'' 12 tôi nghe anh ''
'' Tôi đã hốt trọn ổ rồi. Chúc anh ngủ ngon...''
Mỉm cười khi nghe Ba Chung báo cáo Hiệu quay qua nói với bốn nhân viên của mình
'' Mình về đậu ở nhà thờ. Hy vọng mình ngủ yên đêm nay ''.
Mười Tình sầm mặt xuống khi nhìn xác Sáu Tửng nằm bên cạnh bốn người lính du kích khác. Hắn biết cuộc phục kích chiếc tàu sắt đã bị thất bại.
'' Mình làm gì với xác của thằng Sáu hả anh Mười? ''
Năm Tàng, trung đội phó du kích hỏi nhỏ. Mười Tình cười nhạt.
'' Đem nó với mấy thằng kia đi chôn chứ làm gì. Bộ chú tính để đây tế ông già tôi à...''
Mười Tình xẳng giọng. Năm Tàng lấm lét nhìn đàn anh rồi bảo lính khiêng xác chết đi chôn. Còn lại một mình Mười Tình im lìm suy nghĩ. Sau cái vụ Tết Mậu Thân lực lượng của hắn suy yếu nhiều. Tuy quân số còn nguyên vẹn nhưng tiếp liệu lại thiếu hụt trầm trọng. Súng ống không được bổ xung đã đành mà cơm gạo cũng không đủ nuôi lính. Ảnh hưởng của hắn càng thêm sút giảm khi Hiền với Ba Chung lên làm xã trưởng và đại đội trưởng nghĩa quân của Lương Hòa. Hắn không xa lạ gì hai đứa anh em bà con của mình. Trẻ hơn hai tuổi nhưng Hiền là đứa con gái khôn ngoan, suy tư, tính toán và trầm tĩnh. Đó là đức tính của một kẻ chỉ huy. Bên cạnh Hiền còn có Ba Chung. Mười Tình nhếch môi cười khi nhớ lại thằng con nít lùn, mập mạp nhưng tính tình vui vẻ, hào sảng, liều lĩnh và gan dạ. Nguyên cả đám con nít trong làng kể cả hắn, không đứa nào dám đưa tay ra cho rắn cắn trừ Ba Chung. Tuy bị bịnh gần chết nhưng sau cái vụ đó Ba Chung được hắn và con nít nể nang nhiều hơn. Hiền với Ba Chung hợp lại đã trở thành một kẻ đối đầu nguy hiểm nhất. Hắn đã ba lần  ám sát Hiền hoặc Ba Chung nhưng đều bị thất bại. Để trả đũa cả hai cũng mở các cuộc phục kích để bắt hắn. Dù không thành công nhưng kẻ địch cũng gây nhiều thiệt hại cho lính của hắn. Tuy nhiên điều mà hắn lo ngại nhất chính là ảnh hưởng của phe địch càng ngày càng lan rộng ra cũng như uy tín của Hiền với Ba Chung mỗi lúc một lên cao trong dân làng. Trong cuộc tranh giành xã ấp này, lực lượng nào bảo vệ được dân, giữ gìn an ninh cho dân là dân sẽ nghiêng theo phe đó. Hiền và Ba Chung đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho dân làng. Từ đó họ không chịu tiếp tế, đóng thuế cho bộ đội nữa. Không những không chịu tiếp tế họ còn mật báo cho lính quốc gia mỗi khi có du kích mò về làng. Hắn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ lính vì trai tráng trong làng tình nguyện đi theo Hiền và Ba Chung để giữ an ninh cho xã ấp. Mười Tình biết rõ hơn ai hết cái thế sống còn của mình. Quân với dân như cá với nước. Không có dân ủng hộ là du kích tự động tan rã. Không có dân tiếp tế là du kích đói nhăn răng. Không có dân chỉ điểm thời đi đâu cũng bị phục kích, bị chận đường hay bị tấn công một cách bất thình lình. Bằng chứng là cái chết của Sáu Tửng và năm tên lính dưới quyền của hắn. Sáu Tửng bị chết vì lý do giản dị. Không chịu nổi hỏa lực của chiếc tàu sắt hắn cùng lính rút chạy. Trên đường rút chạy hắn bị Ba Chung phục kích. Làm cách nào Ba Chung có thể dẫn lính lọt qua mạng lưới tình báo nhân dân mà hắn đã khổ nhọc xây dựng. Dân đã làm lơ, dân đã không báo cáo... Mười Tình nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ tới chuyện dân làng đã bỏ rơi mình. Ánh mắt của tên đại đội trưởng du kích đỏ ngầu khi nghĩ tới chuyện phải giết người. Phải giết mấy thằng dân ngụy để cảnh cáo, để dằn mặt, để cho chúng biết là mặt trận vẫn còn đây.
'' Anh Mười ''
Mười Tình nhíu đôi mày rậm nhìn Năm Tàng, người đại đội phó của mình.
'' Lính báo cáo thấy chiếc tàu sắt lảng vảng ở khu vườn thơm...''
Nặng mặt Mười Tình lẩm bẩm.
'' Mẹ... Nó muốn cái đách gì đây. Chọc giận mình hay nhử mình...''
Suy nghĩ giây lát Mười Tình nói với Năm Tàng.
'' Chú dẫn một tiểu đội đi với tui ra bờ sông coi thằng thuyền trưởng muốn gì. Nó tên gì vậy chú? ''
'' Thưa anh Mười... Tui nghe người ta gọi tên nó là Hiệu...''
Mười Tình cười gằn.
'' Mình ra bờ sông coi thằng Hiệu muốn gì...''
Len lỏi trong vườn dừa, xuyên qua những luống cỏ cao hắn cùng với lính tới bờ sông. Núp sau một mô đất hắn thấy rõ chiếc tàu sắt đang trôi dật dờ trên mặt nước lấp lánh ánh nắng. Tuy cách xa hơn năm mươi thước song hắn cũng thấy tàu vắng ngắt không bóng người. Mười Tình im lìm suy nghĩ. Thật tình hắn không hiểu kẻ địch muốn gì. Đang phân vân chưa biết làm gì hắn thấy bóng người xuất hiện trên chiếc tàu rồi nguyên cả khối sắt nặng mấy chục tấn rẽ sóng phăng phăng tiến vào bờ. Bum... bum... bum... Tiếng nổ vọng vang rồi sau đó hàng chục, hàng trăm tiếng ầm ầm khắp nơi. Sáu Tàng la thất thanh.
'' Lựu đạn nồi... Anh Mười...''
Mười Tình giật mình khi nghe Sáu Tàng lên tiếng. Hắn lờ mờ đoán ra được ý định của '' thằng Hiệu ''. Chưa kịp làm gì hết hắn phải mọp đầu xuống khi nghe tiếng đạn rít trong không khí. Đủ mọi loại đạn ghim vào đất nghe bựt bựt. Đạn đại bác chạm nổ đốn ngả thân cây. Cứ mỗi lần ngóc lên định quan sát Mười Tình phải mọp xuống vì đạn bay chíu chíu trên đầu của mình. Nguyên cả tiểu đội du kích và Mười Tình nằm chết cứng trong công sự hay hầm núp dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt của '' thằng Hiệu ''. Đang tính đường chém vè Mười Tình chợt nghe tiếng nổ phành phạch trên không rồi hai chấm đen xuất hiện.
'' Anh Mười... Máy bay lên thẳng... Anh Mười...''
Năm Tàng nghẹn lời khi nhận ra hai chấm đen chính là hai chiếc trực thăng võ trang. Mười Tình xanh mặt. Bây giờ hắn mới biết mình lọt vào ổ phục kích của '' thằng Hiệu ''. Không lo chuồn là hắn sẽ banh thây vì hỏa tiễn của hai chiếc trực thăng võ trang đang tới gần. Chém vè. Nhưng chạy bằng đường nào. Lẫn vào trong vườn thơm hay khu vườn dừa biết đâu lại lọt vào ổ phục kích của Ba Chung. Còn tạt về hướng đồng trống là làm bia cho hai con chuồn chuồn đang vờn trên đầu của mình. Mười Tình suy nghĩ thật nhanh.
'' Chú Năm... Mình phải phân tán mỏng. Chú dẫn sáu đứa lủi vào vườn thơm. Thằng Hai Nhí dẫn sáu đứa rút theo bờ mẫu. Để tôi ở lại đây cự với thằng Hiệu...''
Không suy nghĩ Năm Tàng và Hai Nhí dẫn lính chém vè theo hai hướng khác nhau. Mười Tình thở dài nhìn theo bóng những người lính dưới quyền của mình biến mất trong cỏ cao. Hắn phải hy sinh một tiểu đội để bảo toàn mạng sống của mình. Hắn biết chém vè là lọt ổ phục kích. Phải ở lại chỗ này mới sống bởi vì kẻ địch tưởng hắn phải rút chạy nên dàn quân chờ sẵn. Hai chiếc trực thăng sơn lá cờ vàng ba sọc đỏ chúc mũi xuống khi thấy bóng bà ba đen chạy lúp xúp trên bờ mẫu đầy cỏ cao. Hỏa tiễn nổ ầm ầm xen lẫn tiếng đại liên gầm rống. Từng xác người tung lên trên không hay gục chết trên cánh đồng dưới hỏa lực của hai chiếc trực thăng.
Đợi cho hai chiếc trực thăng mất dạng Hiệu bốc máy 46.
'' Ba Chung đây Alpha 12 ''
Giọng nói sang sảng của Ba Chung vang lên.
'' Ba Chung nghe 12 ''
'' Hai con chuồn chuồn đã bay đi rồi. Anh có thấy gì chưa? ''
'' Thấy rồi... Anh về nhà trước đi ''
Buông máy Hiệu đưa ống dòm lên quan sát lần cuối khu vườn thơm và khóm dừa nước rồi kéo mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông trong lúc súng nổ ran ran ở khu vườn dừa. Mười Tình thở phào. Hắn còn sống dù phải hy sinh một tiểu đội du kích quân dưới quyền chỉ huy của mình. Nhìn theo bóng chiếc tàu sắt bằng ánh mắt căm thù Mười Tình chờ giây lát mới im lặng chuồn.