Chương 14

Tiếng súng chợt nổi lên nơi hướng chợ khiến cho Hiền choàng dậy thật nhanh. Hiệu chụp lấy ống nói của chiếc máy 46.
'' Ba Chung đây Alpha 12...''
'' Ba Chung tui nghe 12... Tụi nó bắt đầu pháo vào đồn... Nghe rõ trả lời... ''
'' 12 tôi nghe anh rõ... Tôi sẽ yểm trợ tối đa cho anh...''
Dứt liên lạc với Ba Chung xong Hiệu nói lớn cho Đạt đang ngồi nơi ụ súng đại liên 50.
'' Đạt chuẩn bị... Mình đi Tánh...''
Tánh bấm nút. Tiếng máy tàu nổ ròn rã. Mười phút sau chiếc Alpha 12 bắt đầu ủi vào bờ. Xốc lại khẩu Colt 45 mang bên hông, quàng vào cổ chiếc khăn rằn Hiền đứng lẫn với lính của mình. Hiệu thì thầm.
'' Hiền cẩn thận... Cần yểm trợ hãy gọi cho anh...''
Hiền cười gật đầu. Không biết nghĩ sao nàng chợt nắm lấy tay Hiệu xiết nhè nhẹ. Hiệu thì thầm vào tai cô bạn gái.
'' Hiền sợ không? ''
'' Chút chút... Còn anh? ''
'' Anh không sợ cho anh mà anh sợ cho Hiền. Nếu có gì xảy ra thời anh sẽ mất đi một người bạn và có thể một người tình...''
Hiệu thấy được ánh mắt long lanh và ươn ướt của Hiền cùng với câu nói.
'' Cám ơn anh... Hiền sẽ ghi nhớ lời anh nói...''
Chiếc tàu sắt ủi bãi. Đứng nhìn theo Hiền và những người lính nghĩa quân tới khi bóng họ nhòa trong đêm tối Hiệu mới thở hắt hơi dài ra lệnh cho Tánh.
'' Mình về chỗ cũ...''
Hiểu ý Tánh de tàu ra giữa sông. Rời chỗ ngồi Hiệu bước nhanh ra sau lái nơi đặt khẩu M79 tự động. Suốt ngày hôm qua anh cặm cụi điều chỉnh khẩu súng quan trọng này. Chỉ có nó mới có thể yểm trợ đắc lực cho Ba Chung trong nhiệm vụ phòng thủ ngôi đồn. Muốn ngăn không cho lính của mặt trận tràn ngập đồn, Hiệu, xuyên qua lời chỉ dẫn của Ba Chung bằng vô tuyến liên lạc, sẽ rót M79 xuống đầu đám du kích Việt Cộng. Phải rót cho chính xác và liên tục mới có hi vọng chặn được sự tấn công dữ dội của địch vốn có ưu thế về hỏa lực lẫn quân số.
'' Ba Chung đây Alpha 12... Nghe rõ trả lời...''
Giọng nói của vị đại đội trưởng làng Lương Hòa vang lên chậm và trầm tĩnh.
'' Ba Chung nghe 12... Tụi nó vào tới hàng rào thứ nhất... Nghe rõ trả lời...''
'' 12 tôi nghe anh 5/5... Gọi tôi khi nào anh cần...''
'' Ba Chung tui nghe anh 5/5...''
Dứt liên lạc với Ba Chung Hiệu gọi Hiền.
'' Hiền Hậu đây Alpha 12... Nghe rõ trả lời...''
'' Hiền Hậu nghe Alpha 12... Em sắp tới chỗ ngủ rồi... Nghe rõ trả lời...''
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói thanh thanh của cô xã trưởng làng Lương Hòa.
'' Hiền Hậu cẩn thận... nghe rõ trả lời...''
Hiệu nghe tiếng cười của Hiền trong máy kèm theo câu nói.
'' Em sẽ cẩn thận... Em nhớ anh...''
Tiếng súng nổ nhiều hơn. Hiệu nghe được tiếng trung liên và đại liên rống lên từng chập xen lẫn trong tiếng nổ ầm ầm của lựu đạn và B40. Anh đoán địch đã dùng súng phóng lựu và B40 để bắn phá các hầm trú ẩn của lính nghĩa quân.
'' Alpha 12 đây Ba Chung... Nghe rõ trả lời...''
Hiệu hét vào ống liên hợp của máy 25.
'' Alpha 12 nghe Ba Chung... 12 nghe Ba Chung...''
Tiếng Ba Chung vang lên gấp rút và hơi có chút lo âu.
'' Tụi nó lọt vào hàng rào thứ hai... Bắn... Bắn... Anh bắn che cho tôi...''
Vất ống liên hợp xuống sàn tàu Hiệu bóp cò. Bụp... Bụp... Bụp... Hàng chục trái đạn M79 thoát ra khỏi nòng súng và thi nhau bay trong bóng đêm thâm u.
'' Anh Ba... Tàu bắn anh Ba...''
Tất và Tư Đờn Cò la lớn khi nghe hàng loạt tiếng nổ ầm ầm cùng với đất cát bay rào rào. Xuyên qua ánh hỏa châu vàng vọt lính trong đồn thấy đám quân du kích hò hét, la lối lo tìm chỗ núp. Nằm mọp sau mô đất cách hàng rào kẽm gai chừng mươi bước Mười Tình và Đỗ Vịnh chứng kiến cảnh lính của họ phải ngừng tấn công để tìm chỗ núp vì đạn phóng lựu của tàu hải quân. Nghiến răng trèo trẹo Mười Tình lẩm bẩm.
'' Tổ cha thằng Hiệu... Tao ăn gan mày...''
Đỗ Vịnh cau mày nhưng im lặng không nói gì hết. Hắn biết dù gan dạ, dù liều chết, lính của mình cũng không thể cầm cự được với hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt. Chậm trễ đại đội chủ lực miền của hắn và đám du kích sẽ bị thiệt hại nhiều hơn nữa. Suy nghĩ thật nhanh hắn ra lệnh cho Mười Tình.
'' Đồng chí nằm đây để cầm chân tụi lính trong đồn còn tôi dẫn lính ra bờ sông tìm cách làm câm họng chiếc tàu sắt. Khi nào có lịnh của tôi đồng chí mới bắt đầu đánh đồn...''
Đỗ Vịnh kéo hai trung đội ra bờ sông. Núp sau thân cây dừa lão hắn chăm chú quan sát khối sắt đen xì đang trôi dật dờ trên sông.
'' Bắn...''
Toàn thể hỏa lực của đám lính đều nhắm vào một mục tiêu. Đạn lửa từ trong bờ bắn ra thành dây dài lê thê. Tuy nhiên chiếc tàu sắt vẫn im lìm không bắn trả. Điều đó khiến cho Đỗ Vịnh kinh ngạc bảo lính ngưng tác xạ. Đột nhiên hắn thấy ánh sáng chớp chớp ở giữa sông cùng với tiếng súng nổ rền rền. Đạn rít trong không khí dội vào vườn dừa thành âm thanh kỳ cục. Vịnh nghe đạn ghim vào thân cây bên cạnh mình. Đạn 20 ly chạm nổ thành âm thanh chát chát liên miên bất tận. Khủng khiếp nhất là tiếng lựu đạn M79 ì ầm khắp nơi hòa lẫn trong tiếng la, hét, khóc lóc của người bị trúng đạn khiến cho đám du kích sợ hãi chỉ còn biết mọp đầu trốn không dám bắn lại phát súng nào. Ngay cả Vịnh cũng vậy. Cứ mỗi lần định nhào tới ổ súng thượng liên là mỗi lần hắn nghe đạn rít bên tai, xỉa xói vào thân cây dừa ngay trước mặt chỗ mình núp. Điều đó khiến cho hắn dù tức giận cũng đành phải nằm bẹp tại chỗ. Bây giờ hắn mới biết lý do tại sao Mười Tình sợ đụng với chiếc tàu sắt của thằng Hiệu. Đang chúi đầu tránh đạn Vịnh nghe tiếng máy tàu nổ cùng với âm thanh xẹt xẹt rồi trái sáng chợt bừng lên cho hắn thấy chiếc tàu sắt lù lù trước mặt của mình.
Đang cho tàu cắm mũi vào bờ còn cách chừng mươi thước Tánh quay tay lái nửa vòng khiến cho tàu xoay ngang. Hai khẩu đại liên 12 ly 7 của Đạt đặt trước mũi, khẩu đại bác 20 ly chạm nổ của Minh trên mui, khẩu đại liên M60 của Cam, khẩu M79 tự động của Hiệu ở sau lái cùng khai hỏa một lúc. Khoảnh đất trống bề ngang hơn trăm thước như bị nung chảy bởi trăm ngàn viên đạn đủ loại. Đại bác chạm nổ chớp chớp trong đêm. Đại liên 50 réo lên thứ âm thanh kinh dị. Lựu đạn M79 vọng ì ầm. Nguyên đại đội lính chủ lực miền của Vịnh nằm bẹp dí không thể nào nhúc nhích dưới hỏa lực khủng khiếp của chiếc Alpha 12. Tiếng người la hét, kêu tắt nghẹn vì bị trúng đạn chìm mất trong âm thanh của các ổ súng lớn trên tàu. Biết nếu không chuồn sớm là sẽ bị đạn đại liên bắn bể sọ Vịnh ra lịnh rút lui.
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu... nghe rõ trả lời...''
Tay vẫn còn chạm vào cò súng Hiệu khòm người mò kiếm ống liên hợp của máy 25.
'' Hiền Hậu... Hiền Hậu... Alpha 12 nghe Hiền Hậu...''
'' Có chuyện gì không mà Hiền nghe tàu bắn dữ quá vậy? ''
Hiệu cười hà hà.
'' 12 bị phục kích nhưng vô sự... Hiền Hậu gặp chuột chưa? ''
'' Dạ gặp rồi...''
Hiệu cau mày khi nghe tiếng súng nổ ran trong ống liên hợp của máy 25 cùng với tiếng người la hét làm át cả tiếng nói nhỏ và run run của Hiền.
'' Hiền Hậu đây Alpha 12... Hiền Hậu... Hiền Hậu...''
'' Hiền Hậu nghe 12... Súng bắn dữ quá nghe anh không rõ...''
Hiền nói tới đó rồi tự nhiên mất liên lạc khiến cho Hiệu lo âu. Anh càng thêm lo sợ khi nghe tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng đồn nghĩa quân và khu nhà gần ngã ba.
'' Ba Chung đây Alpha 12...''
'' Ba Chung nghe 12 ''
'' Anh liên lạc được Hiền Hậu... nghe rõ trả lời...''
'' Tui không nói chuyện được với Hiền Hậu... nghe rõ trả lời...''
Thở hắt hơi dài Hiệu vất ống liên hợp xuống sàn tàu ngổn ngang vỏ đạn. Lôi gói Pall Mall ra, lấy một điếu đưa lên môi xong ngồi phệt vào chỗ khuất anh chậm chạp bật lửa đốt thuốc. Tự dưng anh cảm thấy bồn chồn, lo lắng và bứt rứt trong lòng. Anh sợ có điều gì xấu xảy ra cho Hiền. Chiến tranh tàn nhẫn, độc ác và không thiên vị bất cứ ai kể cả những người vô tội như trẻ con và đàn bà. Huống chi Hiền còn là kẻ trực tiếp tham dự vào hành động nguy hiểm. Anh ước mình làm được điều gì để giúp đỡ người bạn gái hiền lành, thật thà, chất phác và vui vẻ. Hít liên tiếp ba hơi thuốc thật dài, nhả khói ra từ từ, Hiệu nhìn ra mặt sông đen thẫm. Phía bên kia bờ sông sáng mờ mờ cho anh thấy khóm dừa nước cùng với hàng cây cao khô chết.
'' Hiền Hậu... Hiền Hậu đây Alpha 12... nghe rõ trả lời...''
Phía bên kia không có ai trả lời khiến cho Hiệu càng thêm nôn nóng và khó chịu.
'' Hiền Hậu... Hiền Hậu đây Alpha 12... nghe rõ trả lời...''
Bên kia vọng lên giọng nói run run và nhỏ của Hiền.
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu... nghe rõ trả lời...''
Hiệu nghe giọng nói của mình như lạc đi.
'' 12 nghe Hiền Hậu 5/5... Hiền... Hiền... Em có sao không? ''
Hiệu thở phào khi nghe được điều mà anh hằng mong muốn được nghe. Đó là tiếng cười quen thuộc hồn nhiên của cô xã trưởng làng Lương Hòa.
'' Dạ... Em hổng có sao hết trơn hết trọi... Em và lính kẹt cứng ở ngã ba đối diện với quán bà Hai Nhàn...''
Hiệu bóp chặt ống liên hợp của máy 25 vì lo âu. Anh lờ mờ đoán ra được tình trạng khá nguy ngập của Hiền. Nàng chỉ có một trung đội trong khi địch lại đông gấp ba bốn lần hơn. Nếu không có tàu yểm trợ lực lượng của nàng sẽ bị địch tràn ngập và tiêu diệt.
'' Hiền Hậu đây Alpha 12... nghe rõ trả lời...''
'' Dạ... Hiền Hậu nghe 12...''
'' Hiền Hậu có cần 12 bắn che không? ''
Hiệu nghe bên kia ngập ngừng rồi lát sau giọng nói chậm và nghiêm nghị vọng lên.
'' Dạ cần... Em chỉ sợ anh bắn vào nhà dân...''
Hiệu cắn răng.
'' Anh biết... Để anh bắn thử loạt đầu rồi em điều chỉnh tọa độ cho chính xác...''
'' Dạ... Anh cứ bắn thử...''
Chạy ra trước mũi tàu Hiệu hét lớn cho Tánh.
'' Ủi bãi nhanh lên ''
Chiếc Alpha 12 phóng hết tốc lực vào bờ trong lúc Hiệu ra dấu cho Tánh ủi bãi chênh chếch. Ghìm khẩu M79 tự động Hiệu nói nhỏ với Cam.
'' Anh bắn thử để Hiền báo cáo rồi mình điều chỉnh tọa độ còn em lo nạp đạn...''
Bụp... Bụp... Hai trái đạn M79 vọt ra khỏi nòng súng rồi biến mất trong bóng đêm. Lát sau Hiệu nghe hai tiếng nổ ì ầm cùng với giọng của Hiền vang lên.
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu... Anh bắn đúng hướng nhưng cần lệch về bên phải một chút. Tụi nó có ổ đại liên đặt trước cửa quán bà Hai Nhàn...''
Gật đầu Hiệu nhích nòng súng qua phải một chút đoạn miết cò. Hàng chục viên đạn bay đi trong bóng đêm rồi lát sau tiếng nổ ì ầm vọng lại. Áp tai sát vào ống liên hợp Hiệu nghe được tiếng la thật lớn.
'' Trúng... Trúng rồi chị Hiền... Tàu bắn trúng ổ đại liên của tụi nó rồi...''
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu...''
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ pha chút nũng nịu của Hiền vang trong ống nghe.
'' Anh ơi... Anh bắn đẹp lắm... Em cám ơn anh...''
Không nhịn được Hiệu ngưng tác xạ rồi bật cười ha hả.
'' Em trả công cái gì đây...''
Tiếng cười hồn nhiên của Hiền vang lên.
'' Em bao anh và thủy thủ đoàn chầu cà phê ở quán bà Hai Nhàn chịu hôn...''
'' Thêm hủ tiếu nghe chị Hiền...''
Cam ghé miệng nói lớn vào ống liên hợp trong lúc Hiệu chăm chú tác xạ.
'' Alpha 12 đây Ba Chung... 12 đây Ba Chung...''
Cam nhấc lấy ống liên hợp bằng tay trái trong lúc tay mặt vẫn tiếp đạn cho Hiệu.
'' 12 nghe anh Ba...''
'' Tụi nói bắt đầu chém vè. Em rót vài chục trái mãng cầu vào hàng rào... Nghe rõ trả lời...''
'' 12 nghe anh Ba 5/5...''
Cam thuật cho Hiệu nghe lời Ba Chung nói. Gật đầu Hiệu quay súng về hướng đồn nghĩa quân xong miết cò. Hàng trăm tiếng nổ ì ầm vọng vang khắp nơi. Chứng kiến cảnh lính của mình lần lượt bị thương hay chết vì đạn M79, Mười Tình giận muốn điên nhưng hắn không làm gì hơn là cho lính rút lui. Riêng Đỗ Vịnh mặc dù quân số đông hơn và trang bị vũ khí tối tân hơn cũng không thể nào tiến lên được để tấn công vào đồn cũng như đè bẹp lính của Hiền. Được tin Mười Tình rút chạy hắn cũng ra lịnh chém vè vì biết chậm trễ sẽ bị hai cánh quân của Ba Chung và Hiền chận đường rút lui.
9 giờ sáng. Dấu vết chiến trận đầy khắp nơi trong làng. Xác chết của du kích quân nằm rải rác trên đường, cạnh gốc dừa, bờ mương hoặc trong các hầm hố vừa mới được đào đêm hôm qua. Nhà cửa của dân chúng bị hư hại khá nhiều khiến cho Hiền phải huy động lính của mình đi khắp nơi trong làng để giúp dân dựng lại nhà của họ. Hiệu cũng dẫn thủy thủ đoàn của mình tham gia công tác và tiếp tế cho dân gạo sấy và thịt hộp để họ tạm dùng trong hai ba ngày.
Trời trưa nắng gắt. Gió man mát thổi từ mặt sông rộng lên.
'' Mát quá hả anh? ''
Hiền cười hỏi Hiệu. Hơi gật đầu người thuyền trưởng của chiếc Alpha 12 hỏi nhỏ.
'' Sao Hiền lại xuống đây? ''
'' Hiền xuống đây chơi với anh cho anh đỡ buồn. Anh để cho lính ăn mừng chiến thắng còn anh ở lại đây canh gác. Em tội nghiệp anh...''
Hiệu cười cười không nói. Quay nhìn Hiệu đang ngồi bên cạnh Hiền cười tiếp.
'' Anh là người có công nhiều nhất nên em đã đề nghị lên chi khu xin cho anh huy chương...''
Hiệu cười nhẹ.
'' Anh không thích huy chương...''
'' Vậy anh thích cái gì? ''
Hiệu nghiêng người thì thầm vào tai Hiền. Nghe xong cô xã trưởng đỏ mặt cười hắc hắc.
'' Không được đâu... Má em biết bả rầy chết... Bả chưởi em tắt bếp luôn...''
Hiệu kèo nài.
'' Má em làm sao biết được...''
Hiền quay nhìn người bạn trai đăm đăm.
'' Một cái thôi à nghe... Mà anh hôn lên má thôi nghe... Chịu hôn...''
Hiệu gật đầu liền khiến cho Hiền phải nói nhỏ.
'' Anh gật đầu lẹ quá làm cho em nghi ngờ anh gạt em...''
'' Anh hứa danh dự...''
Hơi do dự giây lát rồi Hiền cũng từ từ đưa má sang. Hiệu vòng tay ôm lấy vai cô bạn gái và nhẹ hôn lên má của nàng.
'' Anh ơi...''
Hiền kêu nhỏ nhỏ khi làn môi nóng bỏng ân tình của Hiệu chạm nhẹ vào mặt mình. Dù chỉ là sự va chạm nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho nàng run rẩy và cảm thấy như bị cuốn hút.
'' Anh... đừng... anh...''
Hiền kêu nho nhỏ khi môi của Hiệu di chuyển đi nơi khác. Hiệu cười nhẹ.
'' Em sợ anh hôn hả? ''
'' Dạ... Em sợ em không cầm lòng được và em sẽ hôn anh...''
'' Thì hôn đi...''
Hiền ngồi ngay ngắn lại. Nhìn Hiệu với cái nhìn đằm thắm và dịu dàng nàng thì thầm.
'' Em biết trước sau gì em cũng yêu anh. Em vui mừng được làm vợ anh, nhưng em sợ...''
'' Em sợ gì? ''
Đong đưa hai bàn chân chỉ cách mặt nước độ gang tay Hiền nói với giọng buồn buồn.
'' Em thương ba má. Em thương xóm làng và thương những người dân nghèo khổ của em. Làm vợ anh em phải xa những thứ đó...''
Hiệu nhìn cô xã trưởng giây lát mới cười nói.
'' Anh đâu có bắt em phải xa gia đình và làng mạc. Em cứ ở đây... Hai vợ chồng mình sẽ hợp sức với nhau để chống lại cộng sản...''
Hiền nhìn Hiệu với cái nhìn kính phục và thương mến.
'' Ba má của em rất vui mừng có một đứa con rể như anh...''
Bật lửa đốt điếu thuốc xong hít hơi dài Hiệu đùa.
'' Ba má anh có phước lớn khi có nàng dâu đẹp và tài giỏi như em...''
Cười hắc hắc Hiền lên tiếng.
'' Mình ra giữa sông chơi nghe anh. Em thích lái tàu...''
Gật đầu Hiệu đùa.
'' Em thích lái tàu hay lái anh...''
Hiền bật lên tiếng cười trong trẻo trong lúc khom người chui qua khung cửa hẹp.
'' Em thích lái tàu hơn. Lái anh mệt và cực thấy mồ...''
Ngồi vào ghế lái nàng đưa hai ngón tay trỏ nhỏ nhắn nhấn mạnh lên hai cái nút màu xanh. Bum... Bum... Hai máy tàu chạy bằng dầu cặn nổ lớn. Hiền kéo cần ga về vị trí lùi. Chiếc tàu sắt nặng mấy chục tấn từ từ lùi ra giữa sông.
'' Mình đi đâu hả anh? ''
'' Em muốn đi đâu? ''
'' Em chỉ muốn thả tàu trôi...''
Nhìn Hiệu Hiền cười âu yếm.
'' Em chỉ muốn hai đứa mình bên nhau ''
Hôn nhẹ lên tóc Hiền Hiệu thì thầm.
'' Anh yêu em ''
Dấu mặt vào trong ngực người tình Hiền mỉm cười sung sướng. Mân mê cái nút áo cũ nàng ngửi được mùi dầu cặn hăng hắc, mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi thuốc lá làm thành thứ mùi đặc biệt của lính thủy. Chiếc tàu trôi dật dờ theo con nước lớn về mạn Trà Cú.