Chương 3

" Mày đi ăn cơm trước đi để tao lái cho..."
Hiệu nói với Đạt trong lúc bật chiếc zippo đốt điếu thuốc PallMall. Thấy John đang bưng tô cơm vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành Đạt cười nói.
" Bộ nó ăn cơm được hả anh Hiệu? "
Người thuyền trưởng gật đầu.
" Thứ gì mà nó không ăn. Cơm với nước mắm kho quẹt nó còn ăn tuốt luốt huống hồ gì với cá kho. Nó còn biết làm cá và nấu canh chua nữa..."
Đạt cười trợn mắt. Hiệu cười tiếp.
"... Mắm chưng, mắm sặc, mắm thái nó sực hết không chừa thứ nào..."
Đạt lắc đầu leo xuống mui. Hiệu ngồi vào cái ghế cao đặt trong phòng lái. Trước mặt anh là bảng điều khiển và kiểm soát máy móc. Bên mặt là dàn máy liên lạc với hai máy 46 và hai máy PRC 25. Bên trái nơi hàng kệ sắt bày la liệt sách vở về xử dụng, bảo trì và sửa chữa máy tàu, máy truyền tin và vũ khí.
Hiệu thờ ờ nhìn mấy cây kim đồng hồ kiểm soát hoạt động của hai máy tàu như áp lực nhớt, nhiệt độ nước, vòng quay của máy gọi tắt là RPM. Hai cái nút khởi động máy màu xanh và hai nút tắt máy màu đỏ. Anh quá quen thuộc tới độ nhàm chán. Bảy năm lính của anh toàn ở giang đoàn, toàn lấy chiếc tàu làm nhà. Hiệu cười nhớ lại lần đầu tiên khăn gói về giang đoàn 26 xung phong. Chiếc giang đỉnh nhỏ xíu, thấp lè tè mặt nước như sắp chìm khiến cho anh vừa ngạc nhiên lẫn thắc mắc tự hỏi tại sao nó có thể chứa một thủy thủ đoàn bốn người. Chiếc giường treo nhỏ chỉ đủ một người nằm và chỉ nằm theo một thế duy nhất là nằm ngửa. Tuy nhiên rồi anh cũng quen dần và từ từ thích nghi với đời sống của một người lính thủy. Giang hồ mà. Huy, thuyền trưởng của Hiệu thường cười nói đùa như thế trong lúc ngà ngà say.
" Anh uống cà phê? "
Cam bước vào phòng lái thế chỗ cho Hiệu. Hơi gật đầu Hiệu rời khỏi ghế lái.
" Cà phê đâu? "
" Ở đằng sau... Anh để tôi lái cho..."
Không nói gì thêm Hiệu khom người chui ra khỏi khung cửa nhỏ. Ngay lúc đó anh nghe một tiếng nổ thật lớn cùng với một chấn động khủng khiếp đẩy anh ngả chúi về bên trái.
" Việt Cộng bắn..."
Cam la lớn. Chui nhanh ra cửa Hiệu nhảy một bước thật dài tới ụ súng đại liên 50 trước mũi tàu. Tạch... tạch... tạch... Đạn AK rít trong không khí. Nhanh hơn chuột Hiệu chui tọt vào ụ súng 50 đặt nơi mũi tàu. Mặc dù đang giữa trưa trời nắng chang chang anh cũng thấy được ánh lửa lóe lên trong hàng cây rậm bên bờ sông. Như một phản ứng anh miết cò. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê xói vào không khí, vào rừng cây thành âm thanh kinh dị. Tiếng đại bác 20 ly trên mui tàu nổ từng chập cho anh biết là Bảng đã khai hỏa với hy vọng không cho địch bắn tiếp.
" Quay trở lại và chạy sát vào bờ..."
Hiệu ra lệnh cho Cam. Hiểu ý cấp chỉ huy Cam nhấn mạnh cần ga trong lúc quay tay lái cho tàu trở lại đồng thời cũng chạy sát vào bờ hơn. Nằm dài trên sàn tàu John bắt đầu khai hỏa khẩu M60 trong lúc Đạt rót M79 vào nơi nghi ngờ có địch ẩn núp.
" Đứa nào thấy chỗ nó bắn? "
Do dự giây lát Đạt mới lên tiếng.
" Tôi thấy có ánh lửa nháng lên nơi khóm dừa nước ngay chỗ cái cây cao đó..."
Nhìn theo tay chỉ của Đạt Hiệu thấy khóm dừa nước xanh dày đặc có một thân cây khô chết.
" Cam... Ủi thẳng vào ngay chỗ đó cho tao..."
Ngần ngừ giây lát rồi Cam cũng từ từ hướng mũi tàu vào ngay khóm dừa nước. Bây giờ chỉ còn John bắn M60 còn Đạt rót M79. Tuy không bắn nhưng Hiệu vẫn để tay mình lên nút tác xạ của hai khẩu đại liên 50. Tàu còn cách bờ chừng hai chục thước Bảng la lớn.
" Nó chạy... Nó chạy..."
Vì ngồi ở trên cao nên anh thấy được hai bóng người mặc áo đen từ trong khóm dừa nước chạy lúp xúp trên cánh đồng cỏ cao ngang ngực.
" Bắn..."
Một khẩu M79, một khẩu M60 và hai khẩu đại liên 50 cùng lúc khai hỏa nhắm vào hai bóng người mặc áo đen. Không ai có thể chạy thoát khỏi tầm đạn của bốn khẩu súng này.
" Trúng rồi... Trúng rồi..."
Đạt nhảy dựng lên vì bị kích thích khi thấy một bóng người ngả chúi xuống và không đứng dậy để chạy tiếp. Lát sau bóng người thứ nhì cũng ngả luôn.
" Ngưng... Ngưng bắn..."
Hiệu ra lệnh. Leo ra khỏi ụ súng 50 anh nói lớn với Thằng Tóc Đỏ.
" John... Gọi báo cho Trà Cú biết để tụi nó tới lục xoát..."
Gật đầu John xí xô xí xào rồi lên tiếng.
" Sẽ có trực thăng tới..."
Chiếc giang đỉnh vẫn lềnh bềnh tại chỗ. Chừng hai mươi phút sau trực thăng hiện ra rồi cuối cùng thả toán lính ở Trà Cú xuống cánh đồng cỏ. John bốc máy liên lạc để xác định vị trí của địch lúc khai hỏa vào tàu của mình. Tay cầm ly cà phê miệng phì phà điếu thuốc Hiệu quan sát mấy người lính Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ lục xoát khóm dừa nước. Lính dưới tàu nghe có tiếng reo trên bờ rồi một người lính giơ cao khẩu súng vừa tịch thu được. Cười hể hả Johnh quay sang nói với Hiệu.
" You' re number one Hiệu... Tụi nó báo cáo tìm được  một khẩu B40 và hai khẩu AK..."
Hơi gật đầu Hiệu cười im lặng đi vòng qua phía bên trái của tàu để xem xét hư hại. Đạt cũng đi theo vì tò mò. Gật gù Hiệu cười với Đạt.
" Cũng nhờ miếng giáp bằng ny lông này..."
Thấy Đạt ngơ ngác Hiệu giải thích thêm.
" Mày thấy mấy miếng ny lông treo vòng vòng hai bên hông tàu không. Đó là thứ giáp chống đạn B40. Nó gồm hàng trăm lớp vải ny lông ghép lại dày chừng lóng tay của tao. Khi đạn B40 chạm vào lớp giáp ny lông sẽ không xuyên thủng được và phải phát nổ cho nên không phá hủy được nhiều. Nếu không có tấm giáp bằng ny lông này viên đạn sẽ xuyên qua vách tàu và nổ tung ở bên trong. Tao với mày sẽ ngủm..."
Đạt cười khì khi thấy cấp chỉ huy của mình giả chết.
'' Tụi mình sẽ được nghỉ xả hơi vài ngày...''
'' Tại sao vậy anh? ''
'' Mình phải đem tàu về Bến Lức để hàn lại vách tàu bị lủng... John...''
Hiệu lên tiếng gọi. Thằng Tóc Đỏ bước sang. Nó trợn mắt rồi cười ha hả khi thấy lỗ thủng do B40 gây ra. Đốt điếu thuốc Hiệu đi vào phòng lái báo cáo với bộ chỉ huy giang đoàn. Phần John cũng bốc máy liên lạc đoạn quay sang hỏi Hiệu.
'' Mình đi đâu? Về Bến Lức hả... Xếp của tôi muốn thấy chỗ tàu bị bắn...''
Hiệu gật đầu.
'' Tao biết rồi... Cam về Bến Lức...''
Cam vui mừng đẩy mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 rẽ nước về hướng đông. Khi tàu ngang qua làng Lương Hòa Thượng Hiệu im lìm nhìn khoảnh sân rộng ngập ánh nắng trước cửa nhà thờ. Cây thánh giá màu trắng vươn cao hơn cả khóm dừa xanh. Tiếng con chim trảo trẹt vọng lên rời rạc buồn buồn. Hiệu thở dài. Anh bỗng nhớ nhà. Nhớ bà mẹ già. Nhớ hai đứa em gái dễ thương của mình. Lâu rồi, dường như gần hai năm anh không có trở về nhà thăm gia đình mà cũng không có viết thư thăm hỏi.
Tàu ngang qua Lương Hòa Hạ. Bảng cười hỏi Hiệu.
'' Mình ghé Bến Đá không anh? ''
Hiệu lắc đầu. Đốt điếu thuốc hít hơi dài Hiệu trả lời trong lúc nhả khói.
'' Anh sẽ xin chỉ huy trưởng ba ngày phép đặc biệt. Mày coi chừng tàu...''
Bảng gật đầu.
'' Anh cứ đi đi... Chắc cũng phải mất tuần lễ mới sửa xong tàu. Dây điện bị đứt tùm lum... Anh về Sài Gòn hả? ''
'' Ừ... Tao về thăm nhà...''
Hiệu im lặng không nói gì thêm khi tàu ngang qua Bến Đá. Dường như anh thấy bóng của Huệ phía sau nhà. Tàu chui qua cầu. Thay bộ quần áo sạch và mới nhất Hiệu nhảy lên cầu rồi chậm chạp đi bộ về phía bộ chỉ huy giang đoàn. Một tiếng đồng hồ sau khi trở lại tàu anh thấy John và các cố vấn của giang đoàn đang đứng quan sát vào lỗ thủng bên hông tàu của mình. Đại úy Smith, cố vấn trưởng cười lên tiếng khi thấy Hiệu.
'' Hello Hiệu... Anh giỏi lắm và can đảm lắm...''
Nói xong ông ta đưa tay ra bắt tay Hiệu một cách thân mật và vồn vả.
'' Cám ơn đại úy...''
Chỉ vào lỗ thủng ở vách tàu Hiệu cười tiếp bằng tiếng Anh.
'' Những miếng giáp ny lông này đã cản được đạn B40. Tôi ước mình có nhiều hơn...''
Đại úy Smith gật đầu lia lịa.
'' Tôi sẽ cung cấp cho anh và tất cả mọi chiếc tàu...''
Giơ tay chào đại úy Smith Hiệu cười.
'' Xin lỗi đại úy... Tôi phải đi... Tôi được ba ngày phép...''
'' Tốt lắm. Anh xứng đáng được đi phép... Chúc anh vui vẻ...''
Bỏ hai bộ quần áo vào cái túi màu xanh Hiệu nói Bảng.
'' Tao đi phép ba ngày. Thứ hai tao sẽ trở lại... Mày coi chừng tàu...''
Đứng nơi lề đường đón xe về Sài Gòn Hiệu nhìn sang bên kia đường. Anh hơi mỉm cười khi thấy bóng Huệ thấp thoáng sau mái nhà tôn lấp lánh ánh mặt trời.
Hiện đứng trước cái cổng sắt màu xanh của ngôi biệt thự nằm trên đường Hồng Thập Tự. Hàng cây me cao lá xanh um tỏa bóng mát. Giàn bông giấy đủ màu nở rộ. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại do dự và ngần ngại khi đứng trước ngôi nhà mà mình đã sanh ra và lớn lên. Mới có gần hai năm mà anh cảm thấy hơi lạ lùng với cảnh và người của thành phố Sài Gòn. Hai cây me già trước nhà anh vẫn y như cũ. Cái cổng sắt không có gì thay đổi. Bức vách cao hơn đầu người sơn màu trắng tuy phai màu song vẫn còn đó. Suy nghĩ giây lát Hiệu nhấn lên cái nút màu xanh của chuông điện. Chừng năm bảy phút sau một người đàn bà mặc bộ bà ba màu xanh xuất hiện.
'' Trời ơi cậu ba mà tôi tưởng ai... Sao cậu không vào đi mà lại bấm chuông...''
Hiệu cười cười nói như bào chữa cho hành động bấm chuông của mình.
'' Tôi muốn thử xem cái chuông điện còn tốt không. Chị mạnh hả chị Lành...''
'' Cám ơn cậu... Cậu vào đi... Ông không có ở nhà...''
'' Ba tôi đi đâu vậy chị? ''
'' Ổng đi Vũng Tàu. Bà ở nhà... Bà bịnh mấy ngày nay...''
Hiệu xô nhẹ cánh cửa khép hờ.
'' Anh ba... Anh ba về má ơi...''
Có tiếng hai đứa em của Hiệu la lớn với giọng ngạc nhiên và mừng rỡ.
'' Vậy hả... Nó đâu rồi... Thằng con bất hiếu của tao đâu...''
Hiệu mỉm cười khi nghe giọng nói của má.
'' Thưa má..."
Hiệu lên tiếng. Ôm chầm lấy đứa con trai bà Hậu nức nở.
'' Con mạnh hả con. Mày đi biệt khiến cho má nhớ không ngủ được...''
Dụi đầu vào ngực mẹ già Hiệu cười với hai đứa em gái đang đứng cạnh.
'' Hai đứa mạnh không. Có bồ chưa? ''
Hồng Hạnh, em gái kế Hiệu cười hăng hắc.
'' Con Hồng Anh có, còn em không...''
'' Sao vậy... Mày đâu có xấu...''
'' Tại em kén...''
Sau một hồi nức nở bà Hậu buông con ra. Buông mình xuống ghế nệm Hiệu nói.
'' Chị Lành nói má bịnh...''
'' Ừ... Thì nhức đầu sổ mũi vậy mà...''
'' Ba đi Vũng Tàu chừng nào mới về hả má? ''
'' Ổng đi công chuyện làm ăn cả tuần mới về. Con muốn ăn gì má bảo con Lành nó nấu...''
Nhìn lên cái đồng hồ thật lớn treo trên tường Hiệu đáp một cách thờ ơ.
'' Gì cũng được...''
Quay sang Hồng Hạnh anh cười hỏi.
'' Chiếc honda của anh còn chạy được không? ''
'' Ai mà biết... Hơn năm rồi đâu có ai đụng tới nó. Anh chạy xe của anh hai cũng được. Từ hồi ảnh chết tới giờ nó bị bỏ xó...''
Khẽ gật đầu Hiệu đứng lên. Nhấc lấy cái túi xách anh leo cầu thang đi vào phòng riêng của mình ở trên lầu. Mọi vật đều y nguyên. Anh biết má của mình vẫn cho người dọn dẹp và lau chùi căn phòng mặc dù anh  vắng nhà khá lâu. Chiếc bàn viết bằng gỗ mun đặt nơi cửa sổ nhìn xuống đường sạch bóng không hạt bụi. Những quyển sách được xếp ngay ngắn trong tủ sách. Mùi long não thoang thoảng. Mở cửa bước ra hành lang anh nhìn xe cộ đang xuôi ngược trên đường Hồng Thập Tự. Tiếng còi xe inh ỏi. Hiệu liên tưởng tới tiếng máy tàu và tiếng súng nổ. Tuy nhiên anh cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản. Anh như đứa con đi xa đã trở về nhà để sống vài ngày trong vòng tay thương yêu của cha mẹ và trìu mến của em út.
'' Anh ba đang làm gì vậy? ''
Hồng Hạnh bước ra hành lang cười hỏi anh trai. Hơi mỉm cười Hiệu đốt điếu thuốc xong mới trả lời.
'' Đứng nhìn xe chạy... Tao thích con đường này về đêm hơn...''
Hạnh cũng cười tựa người vào anh trai.
'' Em cũng vậy... Sau giờ giới nghiêm vắng lặng và yên tịnh hơn. Anh có cô bồ nào không? ''
Hiệu lắc đầu hít hơi thuốc.
'' Không... Ma nào thèm tao... Tao say sưa tối ngày...''
Hồng Hạnh cười hắc hắc bá vai anh trai. Hai anh em đứng cạnh nhau nhìn xe cộ lưu thông.
Hiệu ngồi im trên chiếc ghế bằng mây đặt nơi vỉa hè của một quán cà phê lộ thiên nằm ngay ngả ba. Hai chân duỗi thẳng, lưng tựa sát vào ghế anh lơ đãng nhìn người đi qua lại. Trưa thứ bảy. Chút gió thổi hắt hơi nóng vào mặt khiến cho anh phải nhắm mắt lại. Bật chiếc zippo đốt điếu thuốc xong anh cầm ly bia lên uống một hơi. Có cái gì nhàm chán, trống rỗng và vô vị của ngày phép thứ nhì. Nguyên đêm hôm qua anh chạy khắp thành phố, tới từng nhà mấy đứa bạn để rũ đi chơi. Nhưng anh thất vọng vì không gặp ai cả. Bạn bè tứ tán. Đứa ở Pleiku, Kontum, Ban Mê Thuột. Đứa đi lính ra tận ngoài vùng 1, vùng 4. Bạn bè không có mà người tình cũng không có nốt. Hiệu chỉ còn cách trở về nhà, ngồi trên lan can nhìn xe cộ qua lại trên đường Hồng Thập Tự và uống rượu một mình cho tới khi còi hụ giới nghiêm mới khật khưỡng vào phòng ngủ vùi tới sáng. Hai đứa em gái tội nghiệp anh trai nên lôi Hiệu dậy đi ăn phở. Ngủ trưa một giấc tới ba giờ chiều Hiệu thay quần áo, lấy xe honda dạo phố một mình. Đi lông bông một hồi chán anh vào quán cà phê uống bia nhìn ngắm thiên hạ bát phố.
Dụi tàn thuốc vào cái gạt tàn thuốc đầy ắp Hiệu gọi chai 33 thứ nhì rồi đưa mắt nhìn. Xa xa anh thấy một bóng dáng quen quen đang theo dòng người đi tới gần chỗ mình ngồi. Người đó đi tới ngả ba đoạn dừng lại chờ bước sang bên kia đường. Đưa hai tay lên làm loa Hiệu la lớn.
'' Huệ...''
Người con gái trẻ, tóc dài ngang lưng, mặc áo dài màu trắng, mang guốc cao gót ngơ ngác nhìn khi nghe có tiếng ai gọi tên của mình.
'' Huệ...''
Hiệu đứng lên giơ tay vẩy vẩy. Huệ cười tươi bước đi tới chỗ Hiệu đang ngồi. Đợi cho Huệ tới gần Hiệu mới cười lên tiếng.
'' Huệ đi đâu vậy? ''
'' Huệ lên Sài Gòn mua hàng cho má. Còn anh đi đâu vậy? ''
Kéo ghế mời cô bạn gái ngồi Hiệu cười cười.
'' Về thăm nhà...''
'' Ủa gia đình anh ở Sài Gòn hả... Huệ tưởng anh quê ở lục tỉnh...''
Ngồi trở lại ghế của mình Hiệu nhìn Huệ đùa một câu.
'' Đi Sài Gòn mua hàng cho má mà sao diện đẹp vậy. Đi với bồ phải không? ''
Huệ cất tiếng cười thanh thanh.
'' Không có đâu. Ma nào mà thèm Huệ...''
'' Huệ uống gì? ''
'' Dạ Huệ xin anh ly đá chanh...''
Gọi cho Huệ ly đá chanh xong Hiệu hỏi tiếp.
'' Mua hàng xong chưa. Có cần anh giúp không? ''
'' Dạ cám ơn anh...''
Hơi thấp giọng cũng như nhìn quanh quất như sợ có người nghe Huệ thì thầm.
'' Em đi mua vàng cho má... Để tiền mặt trong nhà nhiều quá nên má em sợ bị ăn cướp...''
Hiệu cười lớn.
'' Như vậy tại sao Huệ lại nói cho anh biết...''
Cô gái trẻ tuổi nở nụ cười thật duyên dáng kèm theo câu nói bóng gió xa xôi.
'' Em coi tướng giỏi lắm nên biết anh không có tướng trộm cắp. Vả lại nếu có thời anh cũng không phải là người ăn cướp tiền của thiên hạ...''
Hiệu cười cười gật đầu đốt điếu thuốc.
'' Anh không thích ăn cướp tiền mà anh thích ăn cướp trái tim của người khác...''
Hiểu cái ý của người con trai đang ngồi đối diện với mình Huệ bật cười.
'' Anh có gan nhào vô...''
Hiệu cười ha hả vì lối nói chuyện của cô bạn gái.
'' Chừng nào Huệ mới về Bến Lức? ''
'' Thứ hai... Em sút chuồng nên muốn đi cho đả. Em ở nhà một bà dì bên Phú Nhuận. Chừng nào anh mới trở lại Bến Lức? ''
'' Thứ hai...''
Hiệu ngừng nói khi thấy thái độ băn khoăn, do dự của Huệ.
'' Nếu Huệ không có ai đi bát phố thời anh tình nguyện làm người dẫn đường...''
'' Cám ơn anh... Anh không có hẹn với bồ à? ''
'' Anh không có bồ? ''
Hiệu nói câu trên sau khi uống một hớp bia. Huệ nhìn Hiệu đăm đăm như đo lường sự thành thực của Hiệu.
'' Anh nói thật.''
'' Huệ tin anh... Anh định đưa Huệ đi đâu? ''
Vẩy người tính tiền Hiệu nói trong lúc đứng lên.
'' Đi... Anh đưa Huệ về nhà anh cho biết xong rồi mình đi chơi...''
Ngồi lên yên chiếc honda, vòng tay ôm ngang hông Hiệu, Huệ nói nhỏ.
'' Anh đưa Huệ về nhà mà không hỏi ý ba má trước có sao không? ''
Hiệu quay đầu lại cười nói.
' Má anh bả mừng còn hơn lượm được hột xoàn mấy carat khi anh đưa cô bạn xinh đẹp về nhà giới thiệu...'
'' Anh xạo... Huệ mà đẹp gì... Nhà quê lắm...''
Hiệu cười im lặng lái xe. Băng qua mấy con đường lát sau anh ngừng trước một ngôi biệt thự.
'' Nhà của anh hả? ''
Hiệu nói trong lúc xuống xe.
'' Nhà của ba má anh chứ không phải của anh. Anh là lính lương không đủ hút thuốc lấy tiền đâu mua biệt thự...''
Xuống xe Huệ đứng nhìn quanh quất ngôi biệt thự lớn đoạn trầm trồ.
'' Đẹp quá...''
Hiệu xô cánh cổng sắt xong dắt chiếc honda vào. Khép cổng lại anh cười với cô bạn gái.
'' Mình vào đi... Huệ đừng sợ... Má anh hiền và vui vẻ lắm...''
Dường như hồi hộp và lo sợ nên Huệ vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hiệu. Khi thấy Hiệu xô cửa nàng hơi lùi lại như nấp sau lưng và như để cho bạn trai vào trước.
'' Anh ba...''
Hồng Hạnh reo lên tiếng nhỏ khi thấy Hiệu bước vào phòng khách.
'' Má đâu rồi? ''
'' Ngủ... Ai vậy? Bạn của anh hả? ''
Hiệu cười gật đầu.
'' Đây là Huệ bạn của anh. Còn đây là Hồng Hạnh, em gái của anh đó Huệ...''
'' Chào cô Hạnh...''
'' Chào chị... Để em gọi má dậy ra gặp chị Huệ...''
Nói dứt lời Hạnh đi ra sau. Lát sau Huệ nghe có tiếng giép và tiếng cười nói của hai đứa con gái.
'' Chị nói bạn gái của ảnh đẹp lắm hả. Em phải ra xem mặt cho biết...''
Bà Hậu bước đi trước kế đó là Hồng Hạnh và Hồng Anh.
'' Thưa má. Đây là Huệ bạn của con...''
'' Dạ cháu kính chào bác...''
'' Chào cháu...''
Nhìn Huệ Hồng Anh vừa cười vừa nói.
'' Chị đẹp thật... Anh Hiệu có con mắt lắm...''
Huệ đỏ mặt liếc nhanh Hiệu rồi cười với Hồng Hạnh và Hồng Anh.
'' Cám ơn hai em. Tôi biết anh Hiệu lâu rồi mà ảnh ít khi nói về gia đình của ảnh...''
'' Nó bỏ nhà đi biệt gần hai năm rồi... Bây giờ chắc muốn bác cưới vợ nên mới mò về năn nỉ...''
Huệ đỏ mặt liếc nhanh Hiệu. Không biết nghĩ sao mà nàng không lên tiếng đính chính về sự hiểu lầm của bà Hậu. Ngay cả Hiệu cũng im lặng cười cười không nói gì hết.
'' Thật hả anh ba...''
'' Anh định cưới vợ thật hả anh ba? ''
Hồng Anh và Hồng Hạnh nhao nhao hỏi. Hiệu tránh trả lời câu hỏi của hai đứa em gái bằng cách quay sang hỏi Huệ.
'' Huệ uống gì anh lấy cho? ''
'' Cám ơn anh Huệ không khát...''
Hiệu đứng lên cười nói.
'' Đi Huệ...''
Má Hiệu chợt lên tiếng.
'' Cháu nhà ở đâu vậy? ''
'' Dạ nhà con ở Long An... Con đi thăm bà dì ở bên Phú Nhuận...''
'' Vậy hả... Bác tưởng con không có ai quen biết thời về đây ở. Nhà này rộng lắm...''
'' Để chị Huệ ngủ với con...''
Cúi nhặt cái túi xách của Huệ Hiệu đưa cho Hồng Hoa.
'' Em giữ dùm chị Huệ... Anh chở Huệ đi chơi...''
Hồng Anh chợt lên tiếng hỏi.
'' Anh chị có chương trình gì chưa? ''
Thấy Huệ do dự Hiệu lên tiếng.
'' Cũng chẳng có gì đặc biệt. Đi xem phim, đi ăn rồi tối đi nghe nhạc. Hai đứa đi không? ''
Hồng Hoa lắc đầu còn Hồng Anh cười.
'' Thôi để anh chị du dương... Tụi này đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi...''
Bà Hậu cười với Huệ trong lúc nói với con trai của mình.
'' Hoa... Lấy bóp của má ra đây. Tao cho anh ba của mày tiền để nó đi chơi...''
'' Con có tiền mà má...''
Hiệu lên tiếng. Bà Hậu hứ một tiếng lớn.
'' Mặt mày mà có tiền... Chuyên môn móc túi áo mẹ mà nói có tiền. Mày phải có vợ mới nên người được...''
Huệ cười nhìn Hiệu. Hồng Hoa đem bóp ra và bà Hậu nhét vào tay thằng con cưng của mình cuộn giấy năm trăm. Không từ chối Hiệu bỏ vào túi quần. Khi anh và Huệ vừa ra tới cửa Hồng Anh nói vói theo.
'' Ở Rex có phim hay lắm anh ba... Em mới xem hôm kia...''
Hiệu gật đầu. Huệ nói nhỏ.
'' Má anh cưng anh dữ...''
Hiệu cười đùa.
'' Bả tính lấy lòng con dâu tương lai của bả đó...''
Huệ quay nhìn Hiệu.
'' Sao hồi nãy anh không lên tiếng đính chánh... ''
'' Sao hồi nãy Huệ không lên tiếng đính chánh...''
Hai người nhìn nhau rồi đồng bật cười vui vẻ. Dừng lại trước chiếc honda Hiệu nheo mắt với cô bạn gái.
'' Đính chánh làm gì... Để cho bả hiểu lầm anh có lợi nhiều hơn...''
'' Anh có lợi chứ em không có đâu...''
Ngồi lên yên xe Hiệu nói trong tiếng máy xe nổ.
'' Ừ... Huệ ôm cho chặt nghe... Má anh bả sẽ cạo đầu anh nếu anh để con dâu của bả té xưng mặt mày...
Ngồi lên yên, vòng tay ôm ngang hông Hiệu Huệ thì thầm vào tai người bạn trai. Hơi thở thơm tho, nồng ấm của nàng khiến cho Hiệu rùng mình cảm thấy tâm hồn xuyến xao và run rẩy.
'' Anh dễ thương lắm anh biết không...''
Chiếc xe gắn máy phóng ra đường Hồng Thập Tự rồi quẹo mặt đoạn nhập vào dòng xe cộ lưu thông đông đúc của buổi chiều thứ bảy.