Chương 12

Nắng đổ vàng trên mặt sông rộng. Nước lờ đờ chảy. Gió hiu hiu. Mặc dù có gió và đang ở trên sông nhưng Hiệu cảm thấy nóng nực và oi bức. Có lẽ trời sắp mưa. Cuối tháng 3 rồi. Chiếc Alpha 12 đang lình bình trên nước. Hôm nay là ngày cuối của cuộc hành quân. Mọi người đều mệt mỏi sau hai tuần lễ thức nhiều hơn ngủ và ăn gạo sấy với thịt ba lát.
'' Alpha 12 đây Bravo...''
'' 12 tôi nghe Bravo ''
Tiếng của trung úy An, sĩ quan trực phòng hành quân vang lên chậm và nhỏ.
'' Cuộc hành quân chánh thức chấm dứt. Anh có thể trở lại Lương Hòa. Good luck...''
'' 12 tôi nghe Bravo 5/5...''
'' Mình về Lương Hòa ''
Hiệu vui vẻ ra lệnh cho Tánh trong lúc rút gói Pall Mall. Thong thả lấy một điếu xong anh đưa cho Tánh. Trái với Đạt Tánh không từ chối. Bật lửa cho cả hai xong hít hơi dài Hiệu cười đùa.
'' Em biết hút thuốc lá lúc nào? ''
Tánh cười cười.
'' Mười một tuổi ''
Thấy Hiệu trợn mắt Tánh cười hà hà.
'' Dân chơi Khánh Hội mà anh. Tôi biết nhậu lúc mới mười tuổi còn hút thuốc lúc được mười một. Hai ông anh lớn của tôi là du đãng ở Khánh Hội. Sau này hai ảnh chán làm du đãng bèn đăng lính. Anh hai tôi đăng vào nhảy dù còn ông anh kế vào biệt động. Chỉ có tôi vào hải quân. Mỗi lần gặp nhau hai ảnh chê tôi gà chết, lạnh cẳng nên mới đi hải quân...''
Hiệu cười nhẹ khi tình cờ khám phá ra chút ít về lý lịch của nhân viên dưới tàu.
'' Em là du đãng sao anh không nghe em chưởi thề... Thường thường...''
Hít hơi thuốc nhả khói ra từ từ Tánh cười nhìn Hiệu.
'' Đó là điều người ta nghĩ lầm về du đãng. Nó có nhiều hạng thưa anh...''
Hiệu nhìn vào hai bên bờ.
'' Anh có quen một người cũng là du đãng và cũng ở Khánh Hội...''
'' Ai... Anh nói tên là tôi biết liền...''
'' Em biết Của Điên? ''
Hiệu cười cười khi thấy Tánh há hốc miệng nhìn mình. Lát sau Tánh thở khì.
'' Biết chứ sao không biết anh. Anh Của hiền và thương em út lắm...''
Hiệu gật đầu nhớ tới người bạn vong niên, tính tình phóng khoáng và ăn nói có duyên. Của không uống rượu nhiều nhưng lại thích ngồi trong bàn rượu để tán dóc và chọc cười bạn bè. Không ai có thể nghĩ một người hiền lành, vui vẻ và con nhà gia giáo như anh lại là du đãng.
'' Mình tới đâu rồi anh? ''
Tánh búng tàn thuốc xuống nước. Hiệu nhìn vào xóm nhà cất dọc theo bờ sông.
- Hiệp Hòa... Chắc bảy giờ tối mình mới về tới Lương Hòa...
Hiền, Ba Chung, Hiệu và Tất ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật trong văn phòng xã.
'' Chi khu báo cho tôi biết là họ ghi nhận được sự chuyển quân của địch về quận Đức Hòa...''
'' Đông không cô Hiền? ''
Hiệu hỏi gọn. Hiền liếc nhanh Ba Chung như có ý để cho vị đại đội trưởng nghĩa quân trả lời câu hỏi của Hiệu.
'' Khá đông. Có thể lên tới hai ba đại đội hoặc một tiểu đoàn. Dường như tụi nó định làm cái gì. Hiệu cũng biết nếu lấy được Lương Hòa thằng Mười Tình có thể tấn công quận lỵ Bến Lức đồng thời uy hiếp quốc lộ 4 nhất là cầu Bến Lức để làm gián đoạn giao thông từ miền tây lên Sài Gòn...''
Căn phòng họp nhỏ hẹp chìm vào im lặng. Tằng hắng tiếng nhỏ Hiền lên tiếng.
'' Được tăng viện thêm lính thời Mười Tình có thể đánh lấy Lương Hòa một cách không khó khăn. Mình chỉ có bốn trung đội thôi do đó không thể chia ra đóng nhiều chỗ được. Tôi đã xin quận thêm lính nhưng họ bảo không có. Vả lại có lính mà không có súng đạn thời cũng như không...
Thấy Hiệu có vẻ như muốn nói Hiền cười hỏi.
'' Ông Hiệu muốn nói gì? ''
Hiệu nói trong lúc nhìn Hiền với Ba Chung.
'' Tôi có thể viện trợ cho cô Hiền và anh Ba một ít súng đạn...''
Không bỏ qua cơ hội Ba Chung hỏi nhanh.
'' Chú cho hay cho mượn? ''
Hiệu đùa.
'' Cho luôn. Anh không nghe người ta nói câu là " Chẳng thà cho còn hơn cho mượn bởi vì cũng mất bao nhiêu đó mà thôi...''
Ba Chung cười hà hà nói với Tất.
'' Mình khỏe rồi nghe chú năm. Được hải quân viện trợ là mình có súng lớn để chơi lại Mười Tình...''
Tất nói trong tiếng cười.
'' Anh ba nói trúng ý của tôi. Tuy nhiên mình phải làm như vầy mới được...''
Tất thấp giọng xuống cho Hiền, Ba Chung và Hiệu nghe. Cười ha hả Ba Chung vỗ vai Tất một cái.
'' Chú năm mày lo xếp đặt đi. Mình làm cho Mười Tình té ngửa chơi...''
Uống cạn ly nước trà nguội Hiệu đứng lên cười nói với Ba Chung.
'' Tôi về tàu lo soạn sẵn súng đạn để giao cho anh. Khi nào xong tôi sẽ báo cho anh biết...''
Nhìn theo bóng của Hiệu khuất nơi khúc quanh Ba Chung cười nói với Hiền.
'' Mình may mắn mới quen được Hiệu. Tuy gàn và bướng nhưng anh biết nó là người tốt...''
Nhìn Hiền anh ta cười tiếp.
'' Phải chi em với Hiệu...''
Hiền nhìn người anh bà con của mình.
'' Anh muốn nói cái gì...? ''
Ba Chung định mở miệng nhưng nghĩ sao lại lắc lắc đầu mấy cái rồi bắt sang chuyện khác.
'' Anh phải đi ra quận. Em đi hông? ''
'' Dạ hông. Em ráng làm cho xong công chuyện để về nhà sớm...''
Ba Chung gật đầu bước ra cửa. Hiền trở vào phòng của mình. Ngồi trên ghế nàng nhìn ra khung cửa sổ. Ngồi đây nàng có thể nhìn thấy gần hết con đường làng. Xa về bên trái là ngôi nhà thờ màu trắng với cây thánh giá vượt cao lên khỏi các ngọn dừa lão. Xế ngôi quán của bà Hai Nhàn về bên mặt là ngã ba. Một đường đi về bờ sông, một đường quẹo vào nhà thờ còn rẽ phải đi về Lương Bình và xa hơn nữa là Đức Hòa. Chiếc máy phát thanh vẳng ra một điệu nhạc buồn buồn.
- Chiều trên phá Tam Giang
anh chợt nhớ em
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ
đến bất tận
em ơi
em ơi
 
Giờ này thương xá sắp đóng cửa
người lao công quét dọn hành lang
giờ này thành phố chợt bùng lên
để rồi tắt nghỉ sớm
ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm
ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên
ôi em tôi Sàigòn không buổi tối
 
Giờ này có thể trời đang nắng
em rời thư viện đi rong chơi
hàng cây viền ngọc thạch len trôi
nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối
căn phòng nhỏ cao ốc vô danh
rồi nghĩ tới anh
rồi nghĩ tới anh
nghĩ tới anh
 
Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội
giờ này em vào quán nước quen
nơi chúng ta thường hẹn
rồi bập bềnh buông tân trí
trên từng đợt tiếng lao xao
 
Giờ này thành phố chợt bùng lên
em giòng lệ vẫn rát chảy tuôn
nghĩ đến một điều em không rõ
nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ
đến một người đi giữa chiến tranh
lại nghĩ tới anh
lại nghĩ tới anh...
 
Hiền chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Như nhiều cô gái khác nàng cũng ấp ủ một giấc mơ đơn giản. Giấc mơ của một cô gái nghèo, an phận, chỉ mong ước có một người chồng thương yêu và mái gia đình ấm cúng. Giấc mơ bình thường nhưng khó thành vì nhìn quanh không có ai thích hợp để cùng nàng xây giấc mơ gia đình êm ấm. Cái khổ của nàng là có giấc mơ nhưng không có người. Thanh niên chung quanh đây quê mùa và ít học. Dù không học cao nhưng nàng cũng học hết trung học. Còn thanh niên trong làng thời lõm bỏm năm ba chữ. Cái khổ của nàng là tuy sống trong làng nhưng lại không thích hợp và hòa đồng với người trong làng. Có lẽ tính tình lãng mạn và thích đọc sách đã làm nàng mơ mộng thứ tình yêu đôi lứa giống như trong các cuốn tiểu thuyết. Bao năm qua nàng mỏi mòn chờ đợi người trong mơ và tình yêu trong tiểu thuyết nhưng người trong mơ không bao giờ đến. Tên Hiệu và hình ảnh của ông lính thủy gàn bướng, dễ ghét hơn là dễ thương thoáng qua trong trí khiến cho Hiền lắc đầu cười vu vơ.
'' Hay là mình xuống tàu...''
Hiền đỏ mặt khi nghĩ tới đó.
'' Không được... Người ta cười chết...''
Tuy nhiên ý nghĩ xuống tàu gặp Hiệu cứ sừng sững trong trí não dù nàng không muốn nghĩ tới. Nàng càng cố gắng dập tắt thời nó lại hiện ra.
'' Mình gặp ổng để bàn công chuyện mà... Giữa mình với ổng đâu có gì đâu...''
Hiền bằng lòng với ý nghĩ này trong lúc tay cầm cây viết vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Cố gắng ngồi trong văn phòng tới 2 giờ trưa nàng đứng dậy vì không thể làm việc được nữa. Vuốt lại bộ bà ba đen cho thẳng nàng chậm chạp bước ra cửa. Đi qua khỏi nhà thờ và bắt đầu vào bãi đất trống nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng khi thấy bóng chiếc tàu sắt đậu nơi bờ sông. Càng tới gần nàng càng đi chậm lại như cố gắng cưỡng lại ý muốn gặp Hiệu. Nàng liếc nhanh hai dãy nhà nằm dọc theo con đường như sợ có người ta thấy hoặc biết mình xuống gặp Hiệu. Khi tới gần chiếc tàu sắt nàng nghe được âm thanh lạ tai rồi thấy bóng của một người ngồi lui cui làm cái gì trên sàn tàu nơi trước mũi. Hít hơi dài như lấy thêm can đảm Hiền khẽ lên tiếng.
'' Ông Hiệu..."
Đang ngồi lui cui gõ sét nên Hiệu không nghe được tiếng gọi của Hiền.
'' Ông Hiệu...''
Hiệu quay lại và hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người đang đứng chính là cô xã trưởng dễ ghét.
'' Ủa cô Hiền đi đâu vậy? ''
Hiền mím môi trả lời.
'' Dạ tôi đi gặp ông...''
'' Cô Hiền gặp tôi có chuyện gì? ''
Hiền nghĩ thầm trong trí.
'' Ông này kỳ cục. Mình lội bộ xuống đây gặp ổng mà ổng lại hỏi một câu bất nhơn...''
Dù nghe câu hỏi kỳ cục và thái độ lạnh nhạt của Hiệu nhưng Hiền cũng gắng gượng trả lời.
'' Dạ cũng có chút chuyện. Ông có rảnh hôn? ''
Hiệu cười cười. Dường như anh cũng nhận ra cái ý tốt của cô xã trưởng mà mình không có cảm tình.
'' Rảnh thời tôi không rảnh nhưng tôi cũng có thể nói chuyện với cô... Mời cô lên tàu...''
Tuy nói mời khách lên tàu nhưng Hiệu lại làm lơ không đưa tay ra cho Hiền nắm lấy để leo lên tàu. Thấy thế Hiền cười nói đùa.
'' Ông làm ơn làm phước kéo tôi lên tàu...''
Nghe câu nói giận hờn của Hiền Hiệu cười đưa tay ra cho Hiền nắm lấy rồi kéo nàng lên tàu.
'' Ông đang làm gì dậy? ''
'' Gõ sét...''
Hiền hỏi gọn và Hiệu trả lời gọn hơn.
'' Gõ sét là làm gì? ''
Giơ cao chiếc búa nhỏ bằng sắt lên Hiệu cười giải thích.
'' Tôi dùng chiếc búa sắt này để gõ vào chỗ nào bị sét sau đó dùng sơn kỵ hà sơn lên rồi lại dùng sơn xanh sơn lên lần nữa...''
Hiền mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
'' Ủa sao có mình ông làm việc... Còn mấy người kia đâu? ''
'' Họ đi uống cà phê...''
Hiền nhìn Hiệu với cái nhìn ngạc nhiên.
'' Ông để cho nhân viên đi chơi còn ông làm việc. Sao kỳ dậy? ''
Rút gói thuốc Pall Mall khỏi túi áo, lấy ra một điếu, gõ nhè nhẹ vào chiếc zippo đang cầm trong lòng bàn tay mấy cái Hiệu mới thong thả bật lửa đốt thuốc. Anh hít liên tiếp ba hơi dài xong thả khói thành những vòng tròn khác nhau bay lờ lững trong không khí. Hiền mỉm cười thích thú. Khi còn trọ học ở Sài Gòn nàng đã thấy mấy ông anh bà con thi đua trổ tài thở khói thành những vòng tròn giống như Hiệu đang làm.
'' Họ làm xong việc tôi giao cho họ thời họ có quyền đi chơi. Phần tôi chưa làm xong tôi phải ở lại tàu để làm cho xong... Đó là cách tôi chỉ huy nhân viên...''
Gật đầu liên tiếp máy cái xong Hiền im lặng quan sát chiếc tàu.
'' Tôi thích chiếc tàu của ông... Sạch sẻ, ngăn nắp và...''
Hiệu nhìn người đối diện với mình với cử chỉ như chờ nghe tiếp.
'' Tôi nói ông đừng giận nghe... Tàu của ông sạch sẻ, ngăn nắp và ngang bướng như ông...''
Không có cử chỉ hay nét mặt tỏ ra mình giận hờn mà còn Hiệu bật thành tiếng cười vui vẻ vì câu so sánh của Hiền.
'' Cám ơn cô...''
Hít hơi thuốc dài Hiệu nhả khói ra từ từ xong lên tiếng.
'' Cô Hiền có đi tàu bao giờ chưa? ''
Hiền thong thả lắc đầu trong lúc nhìn về phía bên kia bờ sông.
'' Tôi mời cô Hiền đi dạo một vòng. Cô chịu không?
Hiền trả lời thật nhỏ.
'' Chịu...''
Hơi mỉm cười Hiệu nhảy lên bờ tháo dây cột tàu xong leo lên tàu trở lại. Chui vào phòng lái anh đề máy tàu rồi từ từ lùi ra giữa sông. Chiếc Alpha 12 quay đầu chạy về hướng Trà Cú. Đứng cạnh ụ súng nơi mũi Hiền im lặng thưởng thức phong cảnh. Mặt sông xanh gờn gợn sóng. Gió thổi lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật. Tàu chạy qua khu vườn thơm. Khóm dừa nước lá nửa xanh nửa vàng. Vài dề cỏ mục trôi dật dờ theo con nước ròng.
'' Cô Hiền...''
Hiền quay lại khi nghe Hiệu gọi. Nàng rời chỗ đứng vì thấy Hiệu ra dấu cho mình.
'' Cô trèo lên đây...''
Hiệu chỉ vào chỗ mà anh hay ngồi trên mui. Thấy Hiền do dự không dám trèo lên anh phải rời phòng lái giúp nàng trèo lên ngồi vào chỗ anh thường ngồi.
'' Cô đang ngồi vào chỗ của thuyền trưởng...''
Hiệu cười nói đùa. Bật thành tiếng cười vui vẻ Hiền cũng đùa.
'' Vậy hả... Bây giờ tôi là thuyền trưởng còn ông là nhân viên hả...''
'' Vậy thì thuyền trưởng Hiền ra lệnh đi đâu? ''
Cười hăng hắc Hiền chỉ vào khu vườn thơm.
'' Đó đó... Em lái vào đó cho qua xem xét địa thế...''
Hiệu cười ha hả khi nghe câu nói đùa của Hiền. Dường như nhờ vào điều gì đó mà cả hai trở nên thân thiện hơn cũng như nói năng cởi mở và vui vẻ hơn.
'' Cô Hiền khát nước? ''
Liếc nhanh Hiệu Hiền vui vẻ gật đầu.
'' Tôi đi lấy nước uống nhưng tôi nhờ cô giữ tay lái dùm...''
Hiền nhìn vào mặt Hiệu.
'' Ông muốn tôi lái tàu? ''
Hiệu cười đùa.
'' Là thuyền trưởng cô cần phải biết lái tàu. Thuyền trưởng mà không biết lái tàu thời quê lắm...''
'' Dạ...''
Rời ghế lái Hiệu bước nhanh ra cửa để đỡ cho Hiền rời khỏi mui tàu xong hai người chui vào phòng lái. Ra hiệu cho Hiền ngồi vào ghế Hiệu giải thích.
'' Đây là bánh lái. Muốn cho tàu đi về bên trái thời cô quay tay lái về bên trái còn nếu muốn cho tàu đi về bên phải thời quay về bên phải. Cô làm thử đi...''
Hiền đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay lái làm bằng đồng bóng loáng đoạn quay tay lái về bên phải. Nàng cười thích thú khi thấy mũi tàu chầm chậm đổi hướng về bên phải. Quay lại nàng thấy Hiệu vừa chui ra khỏi phòng lái. Quay bánh lái sang trái nàng thấy chiếc táu sắt nặng nề chuyển mũi về bên trái. Hiệu trở vào phòng hai tay cầm hai cái ly nhựa. Đưa cho Hiền một ly anh cười nói.
'' Trái cây hộp... Cô Hiền ăn thử...''
Hiền đưa tay đón lấy ly trái cây. Vô tình bàn tay của nàng chạm vào bàn tay của Hiệu. Cử chỉ này khiến cho nàng đỏ mặt. Liếc nhanh Hiệu nàng cười hỏi lãng.
'' Làm sao cho tàu ngừng lại hả ông Hiệu? ''
Hiệu trả lời với giọng trầm và khàn.
''  Cô Hiền kéo hai cần ga về chữ N...''
Cúi đầu nhìn giây lát Hiền kêu lên.
'' Tôi đâu có thấy chữ N nào đâu...''
Nhận thấy Hiền có vẻ lúng túng Hiệu vội bước tới đứng sát vào người của nàng. Đặt hai bàn tay của mình lên bàn tay của Hiền anh từ từ kéo cần ga về chữ N. Con tàu ngưng chạy và trôi lềnh bềnh giữa sông. Hai người trên tàu cũng im lặng ngắm cảnh. Đứng sau lưng Hiệu ngửi được mùi hương lạ toát ra từ thân thể của Hiền. Dường như đó là mùi nước hoa hòa với mùi hương của cô gái nửa thành thị và nửa thôn quê khiến cho anh cảm thấy một ngất ngây dịu dàng từ từ dấy lên trong lòng mình.
'' Ông Hiệu... Tay của tôi...''
Hiền nói nhỏ vì thấy Hiệu cứ nắm chặt lấy hai bàn tay của mình. Hơi ngượng ngùng Hiệu cười gượng thốt.
'' Tôi xin lỗi cô Hiền...''
'' Dạ không có gì... Mình chạy sát vào bờ được không ông? ''
Hiệu cười gật đầu.
'' Được chứ... Muốn quan sát thời mình phải chạy sát vào bờ mới thấy rõ...''
Hiền cười chúm chiếm khi nghe Hiệu cũng dùng tiếng '' mình '. Hai tay đẩy hai cần ga tới trước xong nàng nhẹ quay tay lái về bên phải. Dưới sự điều khiển của tân thuyền trưởng chiếc Alpha 12 ngoan ngoãn đổi hướng vào gần bờ hơn. Hiệu cười đùa.
'' Cô học mau lắm. Cô mà đi lính hải quân thời làm bà thuyền trưởng dễ ợt...''
Hiền cười hắc hắc.
'' Tôi mà làm thuyền trưởng thời ông làm gì? ''
Hiệu buột miệng.
'' Thời tôi sẽ là ông...''
Nói tới đó Hiệu đột nhiên ngưng lại khiến cho Hiền thắc mắc. Quay nhìn Hiệu chăm chú nàng hỏi dồn.
'' Ông sẽ là ông gì? Tại sao ông không nói hết? ''
Hiệu cười lắc lắc cái đầu tóc dài một hai tháng chưa được hớt rồi nói lảng sang chuyện khác.
'' Cô đừng dô gần bờ quá...''
Hơi gật đầu Hiền kêu nhỏ.
'' Ông Hiệu... Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi ''
Hiệu cười lắc đầu.
'' Tôi không nói ra đâu vì cô sẽ giận tôi...''
Hiền quay nhìn chăm chú vào mặt người đối thoại.
'' Ông cứ nói. Tôi hứa là tôi sẽ không giận ông...''
Im lặng giây lát Hiệu nói với giọng chậm và hơi nghiêm nghị.
'' Cô mà làm thuyền trưởng thời tôi sẽ làm ông...''
Hiệu ú ớ khi nói tới đó. Hiền nhìn anh bằng nụ cười như khuyến khích.
'' Thời tôi sẽ là ông ch...''
Cắc... Bùm... Tạch... Tạch... Hiệu ngưng nói. Ầm... Tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển chiếc tàu sắt nặng nề. Hiệu la lớn.
'' Việt Cộng bắn...''
Khom mình chui nhanh khỏi khung cửa hẹp Hiệu nhào tới ụ súng đại liên 50. Ngồi trong phòng trên chiếc ghế lái Hiền nghe tiếng súng nổ rền cùng với đạn lửa bay đỏ rực trong ánh nắng vàng hực của buổi trưa. Hiệu chợt ló đầu lên khỏi ụ súng.
'' Lùi lại... Hiền... Hiền... Lùi lại... Lùi tàu ra giữa sông...''
Hiền lúng túng không biết làm gì khi nghe tiếng hét của Hiệu. Theo phản ứng tự nhiên nàng lấy hết sức lực kéo cần ga về sau thật mạnh. Máy tàu rú lên và phun khói đen mù mịt đoạn chầm chậm lùi ra giữa sông và cuối cùng dạt về bờ bên kia. Ngưng bắn Hiệu leo ra khỏi ụ súng. Chui vào phòng lái anh cười nói với Hiền.
'' Cô Hiền bớt sợ chưa. May mà không có gì...''
Trao tay lái cho Hiệu Hiền cười nói đùa mà khi nghe xong Hiệu phải bật thành tiếng cười vui vẻ.
'' Hú vía... Bây giờ tôi mới biết là lính hải quân như ông không có nhỏng nhỏng ăn với chơi...''
Đứng bên cạnh Hiệu trong phòng lái nàng nói tiếp.
'' Chắc tàu bị bắn nhiều lắm hả ông Hiệu? ''
'' Đủ xài thôi cô Hiền...''
Cười hắc hắc Hiền nhìn thẳng vào mặt ông lính thủy.
'' Hồi nãy tôi nghe ông gọi tên tôi. Bây giờ ông có thể gọi y như vậy...''
Hiệu cười cười gật đầu.
'' Nếu Hiền cho phép...''
'' Anh Hiệu khách sáo quá...''
'' Hiền coi có bị thương gì không. Đâu đưa mặt đây coi...''
Hiền cười xoay người một vòng và Hiệu gật đầu.
'' Chắc là không có bị thương. Thôi mình vào bờ...''
Khi chiếc Alpha 12 ủi bãi Hiệu thấy bốn nhân viên đứng chờ. Cam lên tiếng.
'' Anh và chị Hiền có bị gì không. Tụi này nghe súng nổ chạy về mới biết anh lái tàu đi mất...''
Liếc nhanh Hiền Hiệu cười nói với nhân viên của mình.
'' Không có ai bị thương hết... Cam coi bên hông có bị hư hại gì không để mình báo cáo về bộ chỉ huy... Anh với cô Hiền lên quán uống nước để ăn mừng...''
Hiệu nhảy xuống đất trước xong đưa tay đỡ Hiền xuống. Đi song song với nhau Hiền hỏi nhỏ.
'' Anh Hiệu nói ăn mừng là ăn mừng cái gì vậy? ''
Hiệu cười cười.
'' Thì ăn mừng hai đứa mình quen nhau... Ăn mừng khỏi bị thương...''
Trầm ngâm giây lát Hiền thỏ thẻ.
'' Hiền xin lỗi anh Hiệu về...''
Hiệu quay nhìn cô bạn gái mới quen.
'' Xin lỗi về chuyện gì? ''
'' Nhiều chuyện lắm. Hiền hiểu lầm anh Hiệu...''
Hiệu cười cười dừng bước đốt điếu thuốc.
'' Quên chuyện đó đi Hiền. Bây giờ mình là bạn. Mình hiểu nhau là đủ rồi...''
Hai người đi dọc theo con đường đất rộng tới bên hông nhà thờ. Ngước nhìn cây thánh giá sơn màu trắng vươn cao trên bầu trời xanh ngắt Hiệu cười nói tiếp.
'' Mình là bạn với nhau và điều cần thiết là hai đứa mình phải hợp tác chặt chẻ mới đủ sức chống lại Mười Tình...''
'' Hiền để anh chỉ huy nghe...''
Hiền nhìn ông thuyền trưởng khi nói câu này. Hiệu cười lắc đầu.
'' Hiền chỉ huy chứ anh đâu có quen đánh nhau trên bộ mà chỉ huy...''
Nói xong quay nhìn cô bạn gái Hiệu cười tiếp với giọng vui vẻ.
'' Dù mình mới quen biết nhau nhưng anh rất quý mến và phục tài chỉ huy của Hiền...''
Hiền quay nhìn bạn và bắt gặp Hiệu cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau giây lát Hiền mới lên tiếng.
'' Cám ơn anh... Hiền rất may mắn và sung sướng có được một chiến hữu, một người bạn như anh...''
Búng tàn thuốc ra xa Hiệu đùa.
'' Hiền nịnh anh để anh bao Hiền uống nước hả... ''
Hiền cười hắc hắc.
'' Dạ... Hiền tính mời anh nhưng nhớ là mình chưa lãnh lương...''
'' Vậy hả... Anh bao Hiền ăn hủ tiếu rồi Hiền mời anh lại nghe ''
'' Dạ... Mai mốt Hiền mời anh Hiệu tới nhà ăn giỗ...''
Hiệu liếc cô bạn gái. Bắt gặp Hiệu nhìn mình tủm tỉm cười Hiền đỏ mặt quay đi chỗ khác.
'' Anh Hiệu cười gì? ''
Hiệu lắc đầu cười vu vơ. Đôi trai gái im lặng đi bên nhau về hướng ngã ba.