Chương 15

Chiếc Alpha 12 từ từ cập vào cầu. Nhảy lên bờ Hiệu tất tả bước về phía dãy nhà tiền chế nằm trơ vơ trong góc phải của căn cứ. Đó là bộ chỉ huy của Giang Đoàn 71 Thủy Bộ. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào anh nghe giọng nói của đại úy Bền vang vang.
'' Khi nào trung sĩ Hiệu về bảo vào trình diện tôi ngay lập tức...''
Trông thấy Hiệu hạ sĩ nhất Tân, phụ tá bí thư nói lớn.
'' Trình chỉ huy trưởng, trung sĩ Hiệu vừa về tới...''
Bước vào phòng Hiệu giơ tay chào đại úy Bền. Giơ tay chào trả vị chỉ huy trưởng giang đoàn 71 thủy bộ ra dấu cho Hiệu ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt ông ta. Chăm chú đọc giây lát ông ta ngước lên nói.
'' Tôi vừa nhận được công điện của chi khu Bến Lức. Ông chi khu trưởng rất hài lòng về sự hợp tác của anh, nhất là trong công tác yểm trợ hành quân...''
Thấy Hiệu vẫn im lặng ông ta dừng lại giây lát mới lên tiếng.
'' Anh có ý kiến gì không? ''
Ngần ngừ giây lát Hiệu mới nói.
'' Thưa chỉ huy trưởng tôi chỉ thi hành lệnh...''
Dường như hiểu ý nhân viên vẫn còn hờn mát về việc cũ đại úy Bền nói với giọng thân tình hơn.
'' Tôi biết anh còn buồn về chuyện cô Hiền nhưng anh cũng hiểu là mình phải đặt nhiệm vụ lên trên hết. Cô Hiền nhờ chi khu nói với tôi xin biệt phái dài hạn chiếc Alpha 12 cho làng Lương Hòa. Theo tin tức tình báo thời tụi Việt Cộng sẽ đánh lớn như hồi Tết Mậu Thân. Anh lãnh dầu và súng đạn rồi trở lại Lương Hòa...''
Đại úy Bền dừng lại. Hiểu ý Hiệu đứng lên chào đoạn bước ra ngoài. Qua phòng tiếp liệu anh làm giấy xin lãnh dầu, thức ăn và súng đạn xong hối hả trở lại tàu.
'' Mình lãnh dầu hả anh Hiệu? ''
Cam hỏi và Hiệu trả lời gọn.
'' Đầy dầu... Đạn tối đa... Gạo sấy và đồ hộp...
Nhìn vào danh sách Cam le lưỡi.
'' Mười ngàn viên đạn M16, hai chục ngàn viên M60, 10 thùng lựu đạn M26, hai chục ngàn viên đạn 50, năm ngàn viên đạn đại bác 20 ly, hai mươi thùng lựu đạn M79... Nhiều quá khiên cụp xương sống anh Hiệu...''
Minh cười phụ họa.
'' Lãnh nhiều quá bắn sao cho hết anh Hiệu...''
Hiệu cười cười.
'' Mình sẽ chia cho Ba Chung phân nửa...''
Nhìn bốn nhân viên dưới quyền Hiệu nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật.
 '' Bốn đứa ráng khiên đi. Mình lấy đạn đổi cà phê, thuốc lá, hủ tiếu và rượu với Ba Chung...''
Đạt xen vào.
'' Tôi chịu ý kiến của anh...''
Gật đầu Hiệu nói với bốn nhân viên của mình.
'' Mấy em coi đạn cũ mình không xài đem cho Ba Chung. Họ cần đạn M16, M60, lựu đạn và phóng lựu...''
Ba giờ chiều. Chiếc Alpha 12 nặng nề ngược con nước ròng băng qua cầu Bến Lức. Hiệu khe khẽ thở dài khi thấy bóng của Huệ thấp thoáng sau dãy nhà lợp tôn.
Trăng thượng tuần tỏa ánh sáng mông lung. Mặt sông mờ mờ như có sương. Hàng dừa đen thẫm xen lẫn với khóm cây cao. Chiếc Alpha 12 dật dờ theo con nước những lớn. Hiệu ngồi bó gối trên mui tàu. Cạnh anh Tánh cũng im lìm ngồi trên ghế lái. Ly cà phê lạnh tanh. Hớp một ngụm Hiệu nhăn mặt. Hướng về Đạt đang ngồi dựa ngửa nơi ụ súng đại liên 50 Hiệu hỏi lớn.
'' Ê Đạt mình còn cà phê không? ''
Đạt đáp với giọng nhừa nhựa như ngái ngủ.
'' Còn... Tôi để dưới hầm...''
Vừa nhỏm dậy định đi lấy cà phê nhưng không hiểu nghĩ sao anh ngồi lại chỗ cũ. Có tiếng nhạc văng vẳng. Dường như là bản " Anh đi chiến dịch '' của Phạm Đình Chương vì anh nghe được mấy câu '' Anh đi chiến dịch xa vời... Lòng súng nhân đạo cứu người lầm than... Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy... Thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đày anh đi...'' Hiệu khe khẽ thở dài vì cảm thấy buồn buồn khi nghĩ tới một điều. Chiến tranh đang trùm lên mọi phần đất của Việt Nam Cộng Hòa. Người chết mỗi ngày. Bên này chết. Bên kia chết. Vì tham vọng điên cuồng của cộng sản. Vì lòng tham không đáy của tư bản. Hiệu cũng biết là chế độ mà anh đang sống không phải là chế độ hoàn hão nhưng ít ra anh cũng có được tự do, thứ tự do tối thiểu. Anh được quyền suy nghĩ theo ý mình. Anh được tự do sinh sống, ăn nói và phát biểu tư tưởng của mình. Anh được tự do yêu thương. Đó là điều mà anh quan tâm hơn hết bởi vì không có thương yêu con người không còn là con người nữa.
Đang suy nghĩ Hiệu giật mình khi nghe tiếng súng nổ cùng với đạn lửa bay đầy trời.
'' Anh Hiệu súng nổ...''
Tánh lên tiếng và Hiệu gật đầu.
'' Chắc đụng đâu đó hướng Trà Cú...''
'' Alpha 12 đây Bravo...''
Hiệu uể oải nhấc lấy ống nói của máy 46.
'' 12 nghe Bravo...''
Giọng nói của người nào đó trực phòng hành quân nghe là lạ. Chắc là dân mới về. Hiệu nghĩ thầm.
'' Một đơn vị của Bắc Bình đang đụng nặng. Cần anh yểm trợ hỏa lực và tải thương. Tọa độ 171345+214368... Nhận rõ trả lời...''
'' 12 tôi nhận Bravo 5/5...''
Buông ống nói Hiệu bảo Tánh đang loay hoay đổi đài của chiếc radio.
'' Mình đi Trà Cú...''
Tánh đề máy tàu. Chiếc Alpha 12 quay mũi về hướng tây. Vừa qua khỏi khúc quanh Hiệu và thủy thủ đoàn nghe tiếng súng nổ ran ran và đạn lửa bay đầy trời. Đội lên đầu cái nón sắt và mặc áo giáp xong Hiệu ra lệnh cho Tánh chạy sát vào bờ bắc cũng như tất cả ụ súng lớn đều quay về hướng nam sẵn sàng tác xạ. Càng tới gần Hiệu càng nghe tiếng súng nổ lớn hơn và nhiều hơn. Tiếng lựu đạn nổ ì ầm.
Vào tần số mà phòng hành quân đã cho Hiệu mở máy liên lạc với đơn vị bạn.
'' An Xương đây Alpha 12...''
Có tiếng xè xè phát ra rồi một giọng nói rắn rỏi vang lên.
'' An Xương nghe Alpha 12...''
'' Tôi thấy anh rồi... Anh cần gì xin cho biết...''
'' Tôi cần tản thương. Mấy thằng con của tôi sẽ ra bờ sông để nhờ anh tản thương... nghe rõ trả lời...''
'' Tôi nghe anh 5/5...''
Thấy trong bờ ngay chỗ đám cây khô có ánh đèn chớp tắt Hiệu ra lệnh cho Tánh ủi vào. Bảy cái xác được lính khiên lên tàu cùng với một số bị thương. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông đoạn xuôi con nước về Bến Lức. Hiệu liên lạc với phòng hành quân xin xe cứu thương chờ sẵn để chở thương binh tới bệnh viện.
Ba người đàn ông đứng trên bờ mẫu nhìn về hướng làng Lương Hòa. Đó là Đỗ Vịnh, Mười Tình và Nguyễn Văn Lang, tiểu đoàn phó của Vịnh. Cả ba đang bàn luận kế hoạch tiến công Lương Hòa để làm bàn đạp đánh Bến Lức. Hít hơi thuốc thật dài xong thở khói ra từ từ Vịnh cất giọng khàn khàn có lẽ vì hút nhiều thuốc lá.
'' Đúng hai giờ sáng mai ba cánh quân của chúng ta sẽ đồng lượt công kích vào hai mục tiêu chính của địch. Đó là cầm chân thằng Hiệu và san bằng cái đồn...''
Nhìn Mười Tình Vịnh nói bằng giọng nghiêm nghị.
'' Đồng chí chỉ huy đại đội du kích dưới quyền tìm cách quấy phá thằng Hiệu để nó không có thời giờ bắn yểm trợ cho con Hiền và thằng Chung. Đồng chí Lang dẫn hai đại đội bắt từ bên hông nhà thờ đánh vào còn tôi chỉ huy hai đơn vị với tiểu đội súng nặng sẽ đánh thẳng vào mặt chính của đồn.  Ta chỉ có hai giờ để thanh toán mục tiêu vì lâu hơn lính từ quận Bến Lức hoặc lính của sư đoàn 25 từ Lương Hòa Hạ sẽ kéo tới giải vây...''
Mười Tình và Nguyễn Văn Lang im lìm suy nghĩ. Dường như cả hai đều nhận ra tình thế khó khăn của họ. Nhất là Mười Tình. Hắn biết rành hơn hai đồng chí của hắn về hỏa lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt do thằng Hiệu chỉ huy. Đã đụng với chiếc tàu sắt nhiều lần hắn không tin đại đội bị mẻ của mình có đủ sức quấy phá hoặc cầm chân thằng Hiệu không cho nó xử dụng hỏa lực hùng hậu yểm trợ cho Hiền và Ba Chung. Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn ngần ngại không dám nói vì sợ làm mất lòng Đỗ Vịnh và nhất là sợ bị khép vào tội bất tuân lệnh thượng cấp. Do đó dù không tin tưởng cuộc tấn công vào làng sẽ thành công nhưng Mười Tình phải làm thinh làm theo lời chỉ huy của Đỗ Vịnh.
'' Hai đồng chí có ý kiến gì không? ''
Đỗ Vịnh hỏi. Phục vụ dưới quyền chỉ huy của Đỗ Vịnh hơn ba năm do đó Nguyễn Văn Lang biết nhiều về tính tình độc đoán và chuyên chế của thượng cấp. Vịnh không thích nghe ý kiến của bất cứ ai nằm dưới quyền chỉ huy của mình. Dường như đánh hơi được điều này cho nên Mười Tình cũng nín khe. Lát sau hắn mới rụt rè lên tiếng.
'' Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng... Tôi cần có súng lớn để chơi lại thằng Hiệu...''
Hơi gật đầu cười Đỗ Vịnh nghiêm giọng.
'' Tôi sẽ tăng cường cho đồng chí vài xạ thủ B40 và 57 không giật. Tuy nhiên đồng chí phải cẩn thận chớ có bắn bừa ra. Bây giờ chúng ta hãy giải tán để lo điều động anh em...''
1 giờ sáng. Hiệu ngồi co ro trên mui tàu. Bên cạnh anh Tánh cũng ngồi im. Máy chạy 500 vòng  chiếc Alpha 12 chầm chậm xuôi theo con nước lớn. Trăng sáng mông lung đổ xuống cảnh vật một màu vàng. Chút sương mù lãng đãng trên mặt sông rộng và vắng lặng.
'' Mình chạy suốt đêm hả anh Hiệu? ''
'' Ừ...''
Hiệu đáp cộc lốc câu hỏi của Tánh. Lát sau anh mới từ từ nói tiếp sau cái ngáp dài.
'' Tin tình báo cho biết Việt Cộng sẽ đánh Lương Hòa. Có thể đêm nay hay đêm mai, đêm mốt... Đánh thì đánh đại đi cho rồi... Chờ hoài mệt quá...''
Hiệu lại ngáp thêm cái nữa trong lúc đưa starlight scope lên quan sát. Nhờ ánh trăng sáng anh có thể thấy rõ cảnh vật dọc theo bờ sông. Dãy nhà lá lụp xụp đen mờ mờ. Khoảnh đất rộng nơi tàu thường hay đậu sáng rực lên trong ống kính. Những thân cây dừa cao đen. Dãy nhà sàn nằm bên phải của khoảnh đất thấp thoáng ánh đèn nhà ai còn thức. Đột nhiên Hiệu chiếu ống kính vào dãy nhà nằm bên trái của khoảnh đất trống. Sau những thân cây dừa đen có bóng người di động. Buông starlight scope xuống Hiệu nhấc lấy ống nói của máy 46.
'' Hiền Hậu đây Alpha 12... Nghe rõ trả lời...''
Giọng nói của Hiền vang lên nhỏ và chậm.
'' Hiền Hậu nghe Alpha 12...''
Hiệu thì thầm.
'' Em hay anh Ba có đưa con cái ra ngoài làm ăn không... Nghe rõ trả lời...''
'' Dạ không có... Tụi này nằm tại chỗ... Em lập lại... Không có con cái làm ăn bên ngoài... Có chuyện gì hả anh? ''
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Hiền Hiệu thoáng thấy ánh sáng lóe lên từ trong bờ.
'' Việt Cộng bắn...''
Vất ống nói của máy 46 xuống Hiệu nhảy tọt xuống sàn tàu. Cắc... Bùm... Tạch... Tạch... Đạn nổ rền trong đêm vắng kéo thành dây lửa dài lê thê. Đạn AK, trung liên nồi, thượng liên ghim vào vách sắt của chiếc tàu. Ngồi hụp đầu trong phòng lái Tánh tỏ ra rất bình tỉnh trong việc điều khiển cho chiếc Alpha 12 xoay ngang nhờ thế các ụ súng 50, 20 ly, khẩu đại liên 50 của Cam và khẩu M60 đằng sau lái có thể bắn cùng một lúc. Đạn lửa bay đầy trời, rít trong không khí tạo thành âm thanh tựa như bò rống.
'' B40...''
Ngồi trên ụ súng đại bác 20 ly ở trên cao Minh la lớn khi thấy ánh lửa nháng lên trong đêm. Ầm... Tiếng nổ khủng khiếp làm rung rinh con tàu đẩy Hiệu té ngồi trên sàn ngổn ngang vỏ đạn còn nóng hổi. Đạt nghiến răng quay ổ đại liên 50 vào ngay chỗ có ánh lửa vừa lóe lên. Hai khẩu đại liên phòng không, mỗi khẩu có hai ngàn viên đạn gầm lên âm thanh kinh dị dội vào dãy nhà và khu vườn dừa cùng lúc với đạn đại bác 20 ly chạm nổ của Minh biến khoảnh đất trống trong bờ thành bức tường lửa đạn.
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu...''
Hơi lơi tay bóp cò Hiệu chụp lấy ống liên hợp của chiếc máy 25 đặt ngay dưới chân.
'' Alpha 12 nghe Hiền Hậu...''
Hiệu nghe tiếng Hiền la trong máy.
'' 12... 12... Địch bắt đầu pháo vào đồn. Anh có sao không? ''
'' Hiền Hậu đây 12... Địch bắn tàu dữ lắm nhưng anh vô sự. Em có cần anh yểm trợ chưa? ''
'' Tụi này đang bị xóc lô tô... Chắc lát nữa mới cần anh bắn che... nghe rõ trả lời...''
'' 12 nghe Hiền Hậu...''
Nấp sau gốc cây dừa Mười Tình cũng như lính nghe đạn rít trong không khí, ghim vào thân cây bựt bựt. Khủng khiếp nhất chính là loại đạn chạm nổ làm cho cây cối ngả ầm ầm khắp nơi. Điều đó khiến cho chúng phải di chuyển loạn xa để tránh bị cây đè. Cũng vì vậy mà chúng phải tạm thời ngưng bắn để tìm nơi ẩn nấp. Ngay cả hắn cũng phải nhào sang thân cây khác để tránh.. Bum... Bum... Bum...
'' Lựu đạn nồi anh em ơi...''
Đám quân du kích của Mười Tình la rầm trời khi nghe âm thanh giết người này. Ầm... Ầm... Ầm... Hàng chục, hàng trăm viên lựu đạn rơi xuống như mưa kèm theo tiếng nổ ì ầm vọng vang không ngớt hòa lẫn với tiếng la hét, kêu khóc của người chết hay bị thương. Mười Tình nghiến răng giận dữ song hắn cũng không có cách gì hơn là nằm bẹp tại chỗ để tránh bị banh thây vì lựu đạn.
Hiền, Ba Chung và toàn thể lính trong đồn vội vả ra khỏi hầm trú ẩn sau khi đợt mọt chê 82 ly đầu tiên của địch chấm dứt. Đứng dàn hàng ngang trong giao thông hào sâu nửa người họ thấy lố nhố bóng áo đen đang tiến gần hàng rào ngoài cùng. Tiếng bộc phá nổ ầm ầm bay tung hàng rào kẽm gai.
'' Xung phong...''
'' Tiến... ''
'' Giết chúng nó...''
Tiếng người la man rợ vang vang trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Lựu đạn gài bắt đầu nổ cùng với tiếng người kêu la vì bị thương. Nắm chặt trong tay ngòi bấm của trái mìn định hướng Ba Chung im lìm chờ đợi. Phía bên kia Hiền cũng kiên nhẫn chờ tới lúc cần mới bấm mìn. Còn Tất hờm khẩu đại liên M60 trong lúc Tư Đờn Cò thủ khẩu phóng lựu M79. Gần một trăm tay súng của lính trong đồn được lịnh tử thủ kể luôn vợ con của họ. Đàn bà cũng cầm súng, ném lựu đạn và con nít lãnh phần tiếp đạn.
'' Bắn...''
Khẩu lịnh phát ra từ miệng của Ba Chung. Ầm... Trái mìn định hướng đốn gục hàng chục lính địch. Súng nổ rền. AK. Trung liên nồi. Thượng liên. M16. Garant. Carabine. Thompson. M60. Lựu đạn M26. Tiếng người la hét, kêu khóc. Khói súng bốc mù mịt. Đỗ Vịnh cau mày khi thấy lính của mình khựng lại bởi hỏa lực mạnh mẻ và nhất là tinh thần chiến đấu kiên cường của những người lính làng mà hắn nghĩ có thể đè bẹp họ bằng hỏa lực hùng hậu và quân số đông đảo.
Lợi dụng giây phút địch ngưng tấn công Ba Chung lo chỉnh đốn hàng ngũ còn Hiền vội bốc máy xin yểm trợ.
'' Alpha 12 đây Hiền Hậu... Nghe rõ trả lời...''
Hiệu chụp lấy ống liên hợp khi nghe giọng nói của Hiền.
'' 12 nghe Hiền Hậu...''
'' Em đang bị tấn công hai mặt đông tây... Nhờ anh rải chơi vài trái mãng cầu mừng các đồng chí của mặt trận. Anh chịu hôn? ''
Hiệu bật cười ha hả vì giọng nói tếu của Hiền.
'' Dạ tôi sẽ làm theo lệnh của xã trưởng với một điều kiện...''
Hiệu nghe tiếng cười của Hiền vang vang trong ống liên hợp.
'' Không... Thi hành trước khiếu nại sau... Anh mà cãi lệnh là em nhốt anh vào văn phòng của em...''
Hiệu cười lớn quay sang nói với Cam.
'' Chị Hiền cần mình bắn che. Em tiếp đạn cho anh...''
Vừa dứt liên lạc với chiếc Alpha 12 Hiền nghe tiếng hò hét cùng với tiếng súng địch nổi lên khắp nơi. Cánh quân đánh vào mặt đông của đồn có đại liên yểm trợ còn cánh quân tấn kích vào cửa chính đang dùng chất nổ để phá vỡ hàng rào kẽm gai cuối cùng. Dù quân số ít hơn song lính trong đồn vẫn cố gắng cầm cự chờ tàu bắn yểm trợ.
'' Hiền Hậu đây Alpha 12...''
'' Hiền Hậu nghe Alpha 12...''
'' Em sẵn sàng chưa...''
'' Anh cứ bắn...''
Lịnh ban ra và lính trong đồn tức tốc rút xuống giao thông hào và hầm núp vì tàu sắt sẽ hải pháo để hủy diệt mục tiêu.
Đang hò hét lính tấn công Đỗ Vịnh chợt nghe hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng lại rồi sau đó là trận mưa lựu đạn rơi xuống khắp nơi. Từng thây người bay tung. Thịt xương văng khắp nơi. Tiếng la, hét, than khóc hòa lẫn với tiếng nổ ầm ầm khiến cho đám lính của hắn mất tinh thần tức tốc thối lui trở ra khỏi hàng rào kẽm gai. Mưa lựu đạn rơi đều đều khắp mặt đông của ngôi đồn nhỏ bé, bắt từ hàng rào kẽm gai trong cùng rồi lan ra ngoài hàng rào thứ nhất, khiến cho đám lính chủ lực miền của Đỗ Vịnh phải lùi lại thật xa ra tới tận ngoài đường.
Quan sát tình hình Mười Tình giận run vì lính của mình phải mọp đầu dưới hỏa lực của chiếc tàu của thằng Hiệu. Ba ụ súng đại liên 50 của chiếc tàu sắt đã kềm cứng đám du kích quân không cho chúng ngóc đầu lên để bắn trả mặc dù có mấy khẩu B40 và một khẩu 57 không giật. Nhất là ụ súng nơi trước mũi tàu cứ tác xạ không ngừng nghỉ.
'' Mẹ nó... Đạn đâu mà nó bắn hoài...''
Mười Tình lẩm bẩm trong miệng. Biết nếu không dốc hết toàn lực để hủy diệt chiếc tàu sắt hắn sẽ bị Đỗ Vịnh khiển trách, mất chức vụ và sẽ bị đưa đi học tập; do đó hắn phải có hành động liều lĩnh hầu cứu vản tình hình nguy ngập.
'' Bắn...''
Mười Tình chụp lấy khẩu B40 trong tay một người lính vừa ngả xuống bên cạnh. Đứng sõng lưng, đưa khẩu súng lên ngang vai, nhắm vào khối sắt đen xì hắn bấm cò. Cùng lúc đó ánh sáng chớp lên từ chiếc tàu. Mười Tình cảm thấy một vật gì nóng hổi đâm vào ngay ngực của mình làm tê buốt thân thể. Tên đại đội trưởng du kích chết không la được tiếng nào. Biết tin cấp chỉ huy đã chết đám du kích mất tinh thần hô nhau rút lui.
Được tin Mười Tình đã chết Đỗ Vịnh biết không thể nào tiếp tục tấn công được nên ra lịnh rút lui. Vừa chạy ra tới ngã ba hắn nghe tiếng súng nổ ran đằng sau lưng. Hiền  và Ba Chung đã mở cổng đồn dẫn lính truy kích. Ra lịnh cho Nguyễn Văn Lang đặt trung đội súng nặng để chặn đường hắn chỉ huy lính rút về hướng Kinh Xáng.