Chương 5

Gò Dầu Hạ.
Nắng tháng tám chói chang trên mặt sông Vàm Cỏ Đông. Máy quay với vận tốc 500 vòng, hai chân gác lên bánh lái, Đạt để mặc cho chiếc Alpha 12 chạy từ từ. Hai ngày qua, ban đêm cũng như ban ngày, chiếc tàu dưới quyền chỉ huy của Hiệu chạy từ lò đường Hiệp Hòa lên tới Gò Dầu và cứ chạy đi chạy lại như thế không biết bao nhiêu lần. Hiệu và John thay phiên nhau ban ngày dùng ống dòm còn ban đêm dùng starlight scope quan sát vùng đất hoang vu của bờ nam của dòng sông.
'' Chừng nào mình mới được nghỉ xả hơi hả anh Hiệu? ''
Đang chúi đầu vào tấm bản đồ chi chít số Hiệu ậm ừ.
" Không biết... Lính mình đang đụng lớn với Việt Cộng trong kia...
Vẫn cúi đầu vào bản đồ Hiệu đưa tay chỉ vào dãy rừng tràm xa tít mù trong kia.
'' Biệt động quân và sư đoàn 25 bộ binh của mình với sư đoàn 25 bộ binh Mỹ đang quần nát mật khu Ba Thu...''
Ngừng lại bật zippo đốt điếu thuốc Pall Mall anh cười cười tiếp.
'' Tụi mình còn phải ăn ration C hoặc mì gói dài dài... Trước khi đi tao có mua thùng bia Ham mà bây giờ không còn lon nào...''
'' Anh ghiền rượu hả? ''
Hít hơi thuốc thật dài rồi nhả khói ra mù mịt Hiệu nhếch môi cười với nụ cười không thành nụ cười.
'' Không ghiền mà không có rượu tao cảm thấy người dật dờ...''
Đạt cười hắc hắc.
'' Anh muốn uống 33? ''
Đạt thấy cặp mắt của cấp chỉ huy sáng lên và nhìn mình đăm đăm.
'' 33... Ở đâu mày có...? ''
'' Chị Huệ giao cho tôi sáu chai 33 và dặn tôi cất kỷ cho tới khi nào anh thèm thật thèm mới đưa cho anh một chai. Chỉ dặn mỗi ngày anh chỉ được phép uống một chai thôi. Anh chịu không. Anh chịu thời tôi mới đưa..."
Hiệu gật đầu như máy.
'' Chịu... Nửa chai cũng được... Mày lấy bia đi để tao lái cho...''
Rời ghế lái Thành chui xuống hầm tàu rồi lát sau leo lên. Ngồi vào ghế lái, đưa cho Hiệu chai 33 anh cười nói.
'' Chị Huệ còn đưa cho tôi hai gói Pall Mall nữa...''
Hiệu gật đầu cầm lấy chai 33 mà nét mặt có vẻ đăm chiêu. Thấy thái độ hơi khác lạ của Hiệu Thành hỏi nhỏ.
'' Anh sao vậy? ''
Hiệu cười buồn.
'' Tao sợ vướng mắc tình cảm. Gì chứ vướng vào tình cảm khó gỡ ra lắm...''
Gõ gõ cái đồ khui bia vào miệng chai bia mấy lần Hiệu nói lảng sang chuyện khác.
'' Bia này có nước đá mới ngon...''
Đạt cười nhỏ.
'' Tôi ủi vào chợ cho anh mua nước đá...''
Hiện lắc đầu.
'' Thôi... Như vầy cũng được rồi...''
Đạt không nói thêm vì biết tánh của cấp chỉ huy. Sau ba tháng sống ở chiếc Alpha 12, Đạt biết Hiệu là một người khác với lời đồn đại của thiên hạ. Ăn chơi thời Hiệu cũng ăn chơi nhưng bên cạnh anh cũng là cấp chỉ huy có trách nhiệm. Lo lắng cho nhân viên và làm tròn nhiệm vụ được giao phó là hai chuyện được Hiệu đặt lên ưu tiên một. Có thể nói chiếc tàu là nhà còn nhân viên là mấy đứa em của Hiệu. Do đó lúc nào anh cũng lo lắng, bảo vệ và binh vực quyền lợi của anh em. Dùng ảnh hưởng cá nhân của mình Hiệu xin thượng cấp cho nhân viên đi phép thường xuyên hoặc thăng thưởng sớm hơn định kỳ. Cam kể chuyện cho Đạt nghe chuyện Hiệu can thiệp cho mình lên chức vì ba năm rồi không được đơn vị đề nghị. Nhân dịp về Sài Gòn, Hiệu vào bộ tư lệnh gặp thằng bạn thân cùng khóa hạ sĩ quan đang làm tại Phòng Tổng Quản Trị. Không biết anh nói gì mà thời gian sau, mặc dù đơn vị không đề nghị Cam cũng có tên trong danh sách lên hạ sĩ. Điều này chỉ có Thạnh, bạn của Hiệu, đồng thời là trưởng ban văn thư của đơn vị biết mà thôi. Tuy nhiên lâu ngày chuyện lộ ra. Đại úy Bền cật vấn và Hiệu trình bày với thượng cấp như sau: " Thưa chỉ huy trưởng. Cam có vợ ba con. Nó cần tiền để mua sữa, mua gạo cho con. Chỉ vì lý do nó trễ phép ba ngày mà chỉ huy trưởng không cho nó lên hạ sĩ thời tội nghiệp cho nó. Tôi biết nhà nó nghèo nên tôi ráng giúp cho nó. Chỉ huy trưởng phạt nó vì nó có lỗi. Còn tôi giúp nó vì thấy nó cần sự giúp đỡ của tôi. Chỉ huy trưởng hành xử đúng với cương vị của một chỉ huy trưởng, còn tôi làm cái việc mà lương tâm và bổn phận của một cấp chỉ huy bảo tôi phải làm ". Vốn là một cấp chỉ huy tốt cho nên đại úy Bền bỏ qua chuyện đó, đồng thời ông còn tỏ ra trọng đãi Hiệu hơn. Mỗi khi phải tham dự các cuộc hành quân hỗn hợp ông đều đi theo tàu của Hiệu mặc dù kém an ninh hơn các chiến đỉnh khác.
'' Alpha 12 đây Bravo...''
Đang nhâm nhi chai 33 nóng Hiệu cầm lấy ống nói của chiếc máy 46.
'' Bravo đây 12...''
'' Anh đang ở đâu? ''
Hiệu trả lời không do dự.
'' Tôi đang ở cách lò đường chừng ba cây số, hướng tây bắc "
Đạt nghe giọng nói của trung úy Bảo, sĩ quan hành quân của đơn vị vang vang.
'' Mấy con gà cồ của Bắc Bình sẽ gáy. Tôi cần biết tọa độ của anh để thông báo cho Bắc Bình...''
Hiệu liếc vào một vòng tròn đỏ đoạn nói nhanh.
'' Trình Bravo... Tôi đang ở 176234 + 379260... Nghe rõ trả lời...''
'' Ok... Năm phút nữa gà cồ sẽ gáy... Anh cẩn thận...''
'' 12 nghe Bravo 5/5...''
Bỏ máy liên lạc Hiệu nói với Đạt.
'' Mình lình bình ở đây chờ...''
Mươi phút sau có tiếng pháo hú qua đầu rồi... Ầm... Nước bắn tung tóe. Ầm... Thêm một tiếng nổ long trời nơi bờ sông. Đạt thấy đất bay tung lên trời. Hiệu hét vào ống nói của máy 46.
'' Bravo... Bravo... đây 12... Nghe rõ trả lời...''
'' Bravo nghe 12...''
'' Mấy con gà cồ của Bắc Bình nó gáy lên đầu của tôi. Gà cồ của Bắc Bình gáy lên đầu của tôi... Bravo nghe rõ...''
'' Bravo nghe 12 5/5...''
Ầm... Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Đạt thấy một cột nước vọt cao lên trời rồi rơi xuống như mưa. Hiệu hét lớn.
'' Lùi... Lùi... Đạt lùi lại... John... Gọi xem thằng nào...''
Dù Hiệu không nói hết câu Đạt và John đều hiểu việc họ phải làm. Đạt kéo mạnh cần ga cho tàu lùi lại. Phun khói đen mù mịt chiếc Alpha 12 nặng nề từ từ lùi lại. Đạn pháo binh cũng ngưng rơi song năm người trên tàu đều nghe rõ tiếng nổ ì ầm xa trong rừng.
'' 12 đây Bravo...''
'' 12 nghe Bravo...''
'' Anh có bị gì không? ''
'' Cám ơn... Tôi bình an... Chỉ xón đái thôi...''
Đạt nghe tiếng trung úy Bảo cười trong máy.
'' Bắc Bình bảo gáy thử mấy tiếng... Đâu ngờ...''
'' Ok... Lần sau nhờ Bravo bảo nó cẩn thận...''
Chấm dứt nói chuyện với phòng hành quân xong Hiệu lại nhìn vào bản đồ. Đạt nghe cấp chỉ huy lẩm bẩm những gì xong rời chỗ ngồi trên mui. Chai 33 nóng vẫn còn gần phân nửa.
Mưa... Mưa... Mưa rơi trên dòng sông vắng. Mưa trắng xóa bầu trời. Mưa ướt quần áo. Hiệu ngồi im. Chiếc poncho phủ kín mít chỉ chừa khuôn mặt. Bên cạnh anh Đạt, mặc áo mưa, đội nón sắt im lìm lái tàu. Mưa của vùng Đồng Tháp ngút ngàn và dai dẵng đôi khi cả ngày. Chiếc Alpha 12 lầm lủi đi trong mưa. Theo thói quen Hiệu đưa starlight scope lên nhìn vào bờ nam. Nhưng anh không thấy được gì. Chỉ là màn mưa trắng mờ. Rừng tràm bây giờ biến thành một bức tường trắng đen mờ chạy dài. Không có gì hết. Không bóng người. Chỉ là màn nước mưa nhuộm trắng khung trời.
" Mấy giờ rồi? "
Hiệu hỏi trỗng nhưng Đạt biết câu hỏi dành cho mình vì chỉ có hai người còn thức.
'' 1 giờ...''
Đạt trả lời gọn hai tiếng. Hiệu càu nhàu.
'' Mưa gì mưa hoài...''
Đạt thấy người thuyền trưởng của mình cười lặng lẻ trong bóng tối.
'' Mày thích nghe nhạc? ''
Đạt ậm ừ có lẽ vì buồn ngủ.
'' Thích... Còn anh? ''
'' Tao thích nhạc và mê nữ ca sĩ...''
'' Anh mê ai? ''
'' Ai tao cũng mê. Thanh Thúy, Lệ Thu, Thanh Lan, Hà Thanh, Minh Hiếu...'
Ngập ngừng giây lát Hiệu nói như để giải thích.
'' Đúng hơn tao mê tiếng hát...''
'' Ở chợ Gò Công cũng có quán cà phê nhạc. Đông khách lắm. Đa số là tuổi trẻ...''
Hai người lính thức đêm kiếm chuyện để nói cho qua thời giờ và nhất là khỏi buồn ngủ.
'' Khi nào hết công tác tao với mày dọt về Gò Công chơi một đêm...''
'' Ừ... Tôi nhớ con bồ của tôi...''
Hiệu cười lặng lẻ trong bóng đêm.
'' Mày còn có người để nhớ. Còn tao...''
'' Chị Huệ...? ''
Hiệu thở dài.
'' Chưa có gì sâu đậm để nhớ...''
'' Tôi tưởng...''
Hiệu cười với mình trong bóng tối. Xa về hướng tây có tiếng súng nổ vu vơ. Đèn của nhà ai đó mập mờ bên bờ sông. Tiếng máy tàu nổ hoài hủy như muốn ru hai người lính thủy vào cơn buồn ngủ. Hiệu nói với Đạt nhưng dường như cũng nói với mình.
" Huệ thực thà và dễ mến... Tuy nhiên ít khi gặp nhau thành ra..."
Đạt gật đầu.
" Chỉ có nói với tôi về chuyện đó. Chỉ phàn nàn anh đi hoài nên không có cơ hội gặp nhau..."
Hiệu tằng hắng tiếng nhỏ.
" Mà gặp nhau thời cũng không có dịp để nói. Chỗ hàng quán... Mày nên kín miệng đừng cho ai biết chuyện của tao với Huệ..."
Ngừng lại giây lát Hiệu thở dài.
" Mới quen mà tao xem Huệ lại tin mày...''
Đạt cười thành tiếng nhỏ.
'' Chỉ nói tôi thật thà, ăn nói dễ thương nên coi tôi như em trai. Bởi vậy chỉ mới tâm sự cho tôi nghe...''
Hiệu cười đùa.
'' Huệ không biết thật thà là cha nói xạo...''
Đạt cười hăng hắc vì câu nói của Hiệu. Chiếc Alpha 12 im lìm chui qua cây cầu sắt ở Gò Dầu đoạn đánh một vòng nhỏ để quay đầu trở lại. Đèn mờ mờ sáng nơi xóm nhà chạy dọc theo bờ sông. Rời chỗ ngồi Hiệu chui xuống hầm tàu. Không khí ngột ngạt và nóng hầm hập khiến cho Hiệu đổ mồ hôi trán. Bật zippo đốt thuốc anh hít liên tiếp ba hơi xong dụi tắt. Nhìn quanh quất căn hầm nhỏ anh lắc đầu chậm rãi leo lên cầu thang. Mưa còn rơi lác đác nhưng gió lại thổi mạnh hơn. Nhìn thấy khóm nhà thắp đèn sang sáng Hiệu biết mình sắp tới Trãng Bàng, một quận thuộc tỉnh Tây Ninh nằm sát bên bờ sông Vàm Cỏ Đông.
'' Mấy giờ rồi? ''
Hiệu hỏi và Đạt trả lời.
'' Còn mười lăm phút nữa ba giờ...''
Hiệu đứng lên.
'' Để tao gọi thằng Bảng và Cam...''
Lát sau Cam ngồi vào ghế lái. Hiệu chui vào giường của mình. Kéo cái mền đáp ngang ngực anh nhắm mắt lại. Nụ cười của Huệ từ từ đưa anh vào giấc ngủ. Ngoài trời vẫn còn mưa rơi lác đác.
Hai giờ chiều. Hiệu ngồi một mình nơi chiếc bàn đặt trong góc ngay cửa sổ ngó ra bờ sông. Trên mặt bàn có chai 33, ly bia uống nửa chừng và gói thuốc lá.
'' Chừng nào anh mới đi Trà Cú? ''
Hiệu ngước lên khi thấy Huệ đứng trước mặt mình. Hôm nay nàng mặc chiếc áo bà ba màu xanh. Mái tóc đen dài được cột lại bằng cái khăn mù xoa cũng màu xanh. Nhận xét kỹ Hiệu thấy nàng kẻ mắt và trang điểm một cách kín đáo.
'' Mốt. Có chuyện gì? ''
'' Huệ tính rủ anh đi Long An chơi...''
Hớp ngụm bia Hiệu đùa.
'' Gan vậy. Không sợ má rầy à...''
Liếc thật nhanh thấy không có ai Huệ thì thầm.
'' Sáng mai 9 giờ anh chờ Huệ ở chân cầu rồi mình đi..."
Gật đầu Hiệu cười cười.
'' Có gì đặc biệt không? ''
Huệ nhìn ông lính thủy đang ngồi dựa đầu vào vách ván.
'' Không. Nhớ anh và muốn nói chuyện với anh...''
Thấy Hiệu rót cạn chai bia Huệ bỏ vào trong rồi trở ra với chai 33 chưa khui.
'' Anh uống hết mấy chai 33 của Thành đưa cho anh chưa? ''
Hiệu cười lắc đầu.
'' Chưa. Bia đặc biệt hiếm và quý nên để dành. Khi nào thèm mới lấy ra uống... Thèm uống mới ngon. Vừa uống bia vừa nhớ người...
Làn da mặt trắng của Huệ hồng lên vì câu nói của Hiệu. Mắt nàng nhìn ông lính thủy với chút âu yếm và nồng nàn.
'' Người nào? ''
'' Người đang đứng trước mặt...''
Huệ cười nhỏ vì sung sướng. Khui chai bia rồi rót vào chai cho Hiệu nàng hỏi bằng giọng nghiêm nghị.
'' Anh với Thành về Gò Công chơi vui không? ''
Hiệu cười.
'' Cũng vui. Có điều...''
'' Người chị bà con của Thành đẹp hôn? ''
Hiệu nhìn vào mắt của Huệ như để tìm hiểu cô gái định ám chỉ điều gì qua câu hỏi.
'' Đẹp nhưng không hợp với anh. Cô ta là cô giáo trong khi anh là thằng ăn chơi. Lấy cô ta về rủi cô ta bắt quỳ gối thời hơi phiền...
Huệ bật thành tiếng cười trong trẻo vì câu nói đùa của Hiệu.
'' Đáng đời... Tại anh hư...''
'' Huệ có thương cái hư của anh? ''
'' Chút chút... Huệ thích cái hư dễ thương của anh...''
Thấy có khách bước vào Hiệu cười nói nhỏ.
'' Tính tiền cho anh đi. Anh phải về tàu...''
'' Cho anh thiếu mai trả...''
Nói xong Huệ bước tới bàn của người khách mới vừa vào. Hiệu đặt hai tờ giấy một trăm lên bàn rồi lấy chai bia dằn lên xong mới lặng lẻ ra khỏi quán. Anh thấy Đạt đang ngồi gõ sét nơi mũi tàu.
Ngồi cạnh nhau nơi băng sau cùng của chiếc xe đò chạy đường Sài Gòn Mỹ Tho, Hiệu và Huệ im lặng không nói chuyện cho tới khi xe qua khỏi Thủ Thừa.
'' Em xin má về thăm ngoại...''
'' Bộ em tính dẫn anh về trình diện ngoại của em? ''
Huệ đặt bàn tay của mình lên tay Hiệu.
'' Em nói anh là bạn thôi. Ngoại em hiền lắm...''
Hiệu cười nhìn ra cánh đồng lúa nằm bên tay mặt của mình. Xa thật xa hàng dừa xanh vươn cao. Lát sau xe dừng lại bên đường. Hai đứa xuống xe. Huệ gọi chiếc xe lôi. Xe chạy chầm chậm trên con đường xuyên qua thành phố.
'' Chắc anh tới Long An hoài? ''
Hiệu gật đầu cười.
'' Nhiều lần lắm. Anh có quen với một cô. Nhà cô ta bán quán. Má cô ta làm món khô cá lóc chấm với nước mắm me ngon tuyệt. Khô cá lóc nhậu với 33 thời hết chỗ chê. Uống ngà ngà say xong giải khát bằng trà hoa lài ngon lắm. Sau này cô ta đi lấy chồng nên anh ít lui tới...''
'' Sao anh lại để cho cô ta đi lấy chồng? ''
Hiệu cười buồn liếc sang người ngồi bên cạnh.
'' Muốn giữ cũng không được. Cô ta bảo chờ mãi mà không nghe anh nói năng gì nên lấy chồng. Bây giờ người ta ít khi chịu chờ lắm...''
'' Ai mà chịu chờ một ông lính thủy thích lông bông như anh...''
'' Bởi vậy anh không muốn vướng mắc tình cảm với ai...''
Hiệu quay nhìn Huệ. Anh cảm thấy một mùi hương dịu dàng toát ra từ hơi thở, từ thân thể của nàng gây cho anh chút xuyến xao mơ hồ. Vài sợi tóc bị gió thổi bay vào mặt mang theo chút mùi hương dường như của hoa huệ. Anh còn nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nơi cánh mũi, quanh gò má trắng hồng vì nắng nóng. Phố Long An vẫn y như cũ. Những con đường tuy không lồi lõm nhưng lâu ngày không được tráng nhựa nên trở thành màu xám bạc. Nhà cửa không khang trang lắm nhưng cũng không tồi tàn và lụp xụp. Long An là một tỉnh tương đối an ninh hơn nhiều tỉnh khác vì địa thế thuận lợi cho việc kiểm soát và ngăn chận sự xâm nhập và hoạt động của địch.
Chiếc xe lôi rẽ vào con lộ đi Tân Trụ. Non cây số Huệ nói với bác phu xe.
'' Bác ngừng ở đây đi bác...''
Xe dừng. Trong lúc Hiệu đỡ cô bạn gái xuống xe người đạp xe cười hỏi Huệ.
'' Cô chắc là cháu của bà Tám Mừng? ''
'' Dạ... Bác biết bà ngoại của cháu? ''
'' Tôi đạp xe qua lại đây hoài. Thỉnh thoảng cũng chở bà Tám lên chợ...''
Hiệu đưa cho bác đạp xe lôi tờ giấy một trăm. Chờ cho ông ta đi khuất hai đứa mới từ từ đi bộ trên con đường đất khá rộng rợp bóng mát. Khu vườn rộng trồng toàn cây ăn trái. Những cây xoài cát thấp lè tè lủng lẳng trái. Vú sữa tím xen lẫn với vú sữa trắng đong đưa trong nắng. Hít hơi dài không khí trong lành Hiệu nghe như trong gió có mùi phù xa của dòng sông Vàm Cỏ Tây hòa với mùi thơm của những chùm nhãn vừa chín tới.
'' Anh thích ở đây. Yên tịnh và mộc mạc...''
Huệ quay nhìn ông lính thủy.
'' Ngoại vui lắm khi nghe anh nói như vậy...''
Hiệu cười khi nghe cô bạn gái chỉ nói chữ " ngoại " mà cố tình bỏ hai chữ " của em ".
'' Ngoại của ai? ''
Hiệu cố ý hỏi khó và Huệ trả lời một cách tự nhiên.
'' Ngoại của hai đứa mình...''
Có tiếng chó sủa rồi một con chó cò chạy ra. Nhận ra người quen nó quấn vào chân Huệ tuy nhiên lại không tỏ vẻ thân thiện với Hiệu. Dường như nó biết ông khách lạ này sẽ cướp đi cô chủ nhỏ của nó. Hai đứa vào tới cửa thời bà ngoại của Huệ bước ra. Tuy tóc bạc trắng và lưng hơi còng nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh xuyên qua dáng đi và giọng nói.
'' Cậu út đâu rồi ngoại? ''
'' Nó đi lên tỉnh chiều mới về. Con về chừng nào đi? ''
'' Dạ chiều... Ngoại... đây là anh Hiệu bạn của con...''
'' Dạ chào bà...''
Bà ngoại của Huệ cười hiền hậu.
'' Con quen với Huệ lâu chưa? Chừng nào cưới? ''
Hiệu cười gượng chưa biết trả lời ra sao trước hai câu hỏi khó trả lời này.
'' Ngoại... Tụi con mới quen... Con dẫn ảnh về thăm nhà mình cho biết... Mợ út đâu rồi ngoại. Con đi kiếm mợ út...''
Huệ nắm tay Hiệu kéo đi như để tránh cho Hiệu phải trả lời những câu hỏi của bà ngoại.
'' Anh đừng để ý... Ngoại già hơi lẫn...''
Hiệu cười cong ngón trỏ khều nhè nhẹ vào lòng bàn tay mềm ấm của cô bạn gái. Huệ quay nhìn với nụ cười tình và ánh mắt long lanh. Nhìn đôi môi hồng tự nhiên của cô bạn gái Hiệu hồi tưởng lại cảnh tượng cách đây mấy tháng. Đêm Sài Gòn thật yên tịnh sau giờ giới nghiêm. Hai đứa ngồi cạnh nhau ngoài lan can. Gió man mát. Mắt Huệ đen tình tự. Môi hồng he hé. Hơi thở ấp ủ tình thân, tràn trề sự sống. Hai đứa ngồi bên nhau nghe nhạc nói chuyện lan man. Nhiều lúc anh muốn hôn Huệ nhưng nghĩ sao anh tự ngăn lại. Anh biết Huệ cũng hưởng ứng nếu anh hôn nàng. Dường như giữa hai người vẫn còn có một cái gì ngăn cách cần thời gian để xích lại gần hơn và để tìm hiểu cặn kẽ hơn.
'' Anh muốn ăn gì em hái cho anh ăn? ''
'' Nhãn... Hái ít ít thôi...''
Huệ nói với Hiệu kéo cành cây có chùm nhãn lớn để cho nàng hái xong hai đứa đi ra bờ sông. Dòng nước ròng hơi trong lặng lờ chảy. Huệ kéo Hiệu ngồi xuống cái băng làm bằng cây cũ kỹ.
'' Hồi còn đi học em hay ra đây ngồi mơ mộng...''
'' Mơ mộng gì? ''
Huệ cười lắc lắc mái tóc đen dài phủ lòa xòa trên vai.
'' Không biết... Chỉ biết mơ mộng... Anh thích mơ mộng? ''
'' Thích... Hồi trẻ mơ mộng nhiều. Đi lính riết rồi hầu như hết mơ mộng... Chiến tranh giết dần mộng mơ...''
Hiệu nói với giọng buồn buồn. Huệ liếc nhanh khuôn mặt sạm nắng, mái tóc đen dài, ánh mắt mỏi mệt của người bạn trai. Tự dưng nàng cảm thấy xúc cảm và thương xót.
'' Em thương anh...''
Hiệu cười khi nghe câu tỏ tình mộc mạc, giản dị và thành thật của cô gái nửa phố thị mà cũng nửa quê mùa. Bỗng nhiên anh muốn trêu đùa cô gái.
'' Thương mà nhiều hay ít...''
'' Ít hay nhiều cũng vậy thôi. Quan trọng là thương...''
Huệ trả lời trong lúc nhìn ra dòng sông. Phía bên kia mấy ngôi nhà lơ thơ sau hàng dừa xanh.
'' Em nghĩ là em thương anh nhiều. Còn anh? ''
Hiệu không muốn nói dối dù biết câu trả lời của mình có thể làm cho cô bạn gái buồn.
'' Anh mến Huệ. Anh thích Huệ vì em vui vẻ. Có thể nếu mình gần gụi với nhau hoài anh sẽ...
'' Anh có nhiều lựa chọn. Còn em chỉ có một chọn lựa. Em chỉ quen anh...''
Bỏ trái nhãn vừa được lột vỏ vào miệng Hiệu chuyển đề tài.
'' Trước khi gặp anh Huệ có quen biết ai? ''
Huệ cười quay nhìn bạn trong lúc dùng móng tay lột vỏ trái nhãn.
'' Em có quen một anh đi lính sư đoàn 25. Chỉ nói chuyện sơ sơ rồi ảnh bị đổi đi nơi khác. Từ đó em không quen ai cho tới lúc gặp anh...
Bảo Hiệu há miệng ra cho mình đút trái nhãn Huệ cười vui như nhớ lại chuyện gì.
'' Lần đầu tiên em thấy anh đi với ông trung sĩ Thạnh vào quán là em để ý tới anh liền. Anh lạ hơn mọi người. Cái vẻ mỏi mệt, cái thái độ lừng khừng, cách ăn nói là lạ của anh làm cho em ngạc nhiên...
Huệ ngừng nói. Nhìn vào mắt Hiệu cô gái cười tiếp.
'' Lối ăn nói nhát gừng, cử chỉ thờ ơ của anh khiến cho em sùng anh lắm...''
Hiệu bật cười lớn.
'' Em tự ái chứ gì. Em đẹp, thiếu gì người theo đuổi...''
Huệ cười thánh thót vì bị Hiệu nói trúng ý nghĩ của mình.
'' Anh lập dị. Anh bất cần đời. Anh ăn chơi... Thế mà em lại thích anh... Anh có cái gì quyến rũ...''
Hiệu mỉm cười im lặng nhìn ra mặt sông rộng gờn gợn sóng. Một chiếc xuồng ba lá trôi lặng lờ trên sông. Đâu đó vọng lại tiếng chim cu gáy giữa ban trưa nghe buồn buồn.
'' Anh...''
Tai nghe giọng nói thanh thanh, mũi ngữi được mùi hương dịu dàng toát ra từ thân thể của nàng con gái đang tựa vào sát mình làm cho Hiệu cảm thấy xuyến xao và run rẩy. Anh biết mình chỉ mến mà chưa yêu Huệ. Tuy nhiên càng gần gụi, chuyện trò anh càng thấy thân thiết và rung động khi khám phá ra thứ tình cảm dịu dàng nẩy nở trong tâm hồn của mình. Đây không phải là thứ tình cảm sôi nổi, cuồng nhiệt, yêu cuồng sống vội mà là thứ tình cảm tự nhiên, len lén đi vào tâm hồn. Sự hồn nhiên, chất phác và thành thật của Huệ khiến cho anh cảm thấy thoải mái, không bị gò bó, không giả vờ hay đóng kịch trong lúc hai đứa trò chuyện với nhau.
" Anh nghĩ gì? ''
Quay nhìn Huệ Hiệu mỉm cười.
'' Không nghĩ gì hết. Chỉ mơ... Sau này khi hết chiến tranh về đây cất ngôi nhà ở cạnh dòng sông, làm nghề dạy học... Huệ biết trường Sư Phạm Cộng Đồng ở Long An?
'' Em đã thi vào đó mà bị rớt...''
Hiệu cười.
'' Anh cũng thi mà không đậu... Có lẽ nhờ như vậy mà hai đứa mình mới gặp nhau... Sông Vàm Cỏ Tây tới đây đẹp và bình yên...
Hiệu há miệng ra để cho cô bạn gái đút trái nhãn vào rồi ngậm lại như muốn giữ luôn bàn tay của nàng. Huệ hơi mỉm cười và má hồng lên vì thẹn thùng và sung sướng khi Hiệu cầm lấy và sau đó hôn lên bàn tay của mình. Nàng chưa bao giờ được bất cứ người con trai nào làm cử chỉ âu yếm và tình tứ như Hiệu đã làm. Nàng hơi nhắm mắt lại khi Hiệu hôn lên má và lên mắt. Người nàng hơi run run, hơi thở gấp và nghe tim của mình đập thình thịch. Tuy nhiên nàng thở dài vừa tiếc, vừa mừng vì Hiệu chỉ làm có vậy thôi.
" Anh sẽ hôn em khi nào..."
Hiệu thì thầm vào tai cô bạn gái. Dụi đầu vào ngực bạn Huệ mỉm cười.
" Em chờ... Mà anh đừng để lâu quá... Em nóng ruột... Em thèm em sẽ hôn anh trước..."
Nhìn vào đôi mắt long lanh như bóng dừa vào một đêm trăng mùng mười, Hiệu lập lại câu nói của Huệ chỉ có đổi tiếng " em "  thành  " anh " thôi. Hai đứa ngồi im nhìn dòng nước lặng lờ chảy. Bên kia sông có bóng người thấp thoáng sau hàng dừa nước xanh xanh.