Dịch giả: Từ Du
Chương 9

Tôi hiểu tính nết của Đức Sanh lắm, trước khi một sự kiện hoàn tất, thì hắn không bao giờ chịu tiết lộ một chi tiết nào cả và tất nhiên tôi cũng không dám tin tưởng mấy về sự phán đoán ly kỳ của hắn.
Chúng tôi ngồi trong quán Thanh Đảo uống cà phê và nói lăng nhăng về mấy thằng bạn của chúng tôi. Đức Sanh cho tôi biết, mấy hôm trước hắn có gặp Cao Mục Địch ngoài phố. Mục Địch dạo này còn ốm yếu hơn trước, nhưng cuộc sống của hắn có khá hơn xưa. Có người giới thiệu hắn cho một toà báo để giữ mục phụ trang. Nếu thành công hẳn sẽ tìm tôi nhờ viết một truyện dài cho hắn. Nhắc đến văn nghệ, Đức Sanh cho tôi biết ông chủ tiệm sách Tiền Phán Tử có nhờ hắn nhắn lại tôi khi nào rảnh gọi dây nói cho lão, lão không muốn đến quấy rầy cảm hứng viết của tôi. Lão còn định bàn ít công việc làm ăn với tôi nữa. Giáo sư Trung cũng hỏi thăm tôi, ông muốn tôi đến uống rượu với ông, hè ở nhà một mình chắc là nhàn rỗi lắm. Còn Thôi Vạn Thạch, thì có nửa năm nay chúng tôi không gặp nhau.
Tôi hỏi:
Cao Mục Đích và Thôi Vạn Thạch có bạn gái chưa?
Không rõ lắm! - Đức Sanh so vai - Đối với bọn mình, việc hôn nhân cũng là một vấn đề!
Đầy tham vọng mà chẳng làm nên trò trống gì cả!
Trương Đức Sanh lắc đầu:
Điều đáng kể nhất là chúng ta đã quên mất mình là một người không gốc rễ. Chúng mình đều là dân tị nạn nhưng trong tiềm thức mình vẫn nghĩ rằng mình là vương tôn công tử.
Đúng là vấn đề nghiêm trọng.
Dù sao thì những thanh niên trưởng thành ở Hương Cảng cũng giỏi hơn chúng ta! Lâm Việt Sanh đó, nó đã có “đào” rồi!
Tôi kinh ngạc:
Nhưng nó có cái gì đâu!
Không chừng nó trúng số!
vật như ngọc thạch, có vật như san hô, cũng có vật như ngà voi, có vật thì bóng loáng tinh xảo, có vật thì lại thô kệch vô cùng. Tôi tò mò:
Những vật, này làm bằng chất gì vậy?
Tôi cũng không hiểu! – Bạch Lộ cười khúc khích – Nhưng tôi thích chúng lắm. Bạn bè tặng cho, nên tôi không tiện hỏi. Tình bạn quý hơn châu báu.
Đúng vậy! – Tôi nháy mắt ra dấu với Đức Sanh – Lý luận của mày bị phá sản rồi!
Đức Sanh hiểu ý nhoẻn miệng cười, và quay sang Bạch Lộ nói:
Bạn cô chắc là đau lòng và hổ thẹn lắm nhỉ!
Không, anh ấy chỉ muốn lấy lại vật kỷ niệm của mình thôi. – Bạch Lộ ngập ngừng nói – Tôi thấy thư anh ấy đã viết xong rồi nữa!
Thế thì cô nên an ủi anh ta. Cô chỉ cần cho anh ta biết đó chỉ là một sự hiểu lầm – Tốt nhất là cô đừng nên nhắc đến chúng tôi, bây giờ cô có thể đi được rồi, chắc là anh ta đau khổ lắm.
Không sao đâu, tôi hiểu anh ấy lắm.
Dĩ nhiên, chuyện hiểu lầm nhỏ nhoi có khi còn làm cho hai người hiểu nhau thêm nữa.
Không! Bao giờ tôi cũng tôn trọng tình cảm của anh ấy, nhưng…- Bạch Lộ vội đổi giọng. – Tôi, còn một cái hẹn nữa, cũng vì việc này mà tôi đã trễ mất, bây giờ tôi phải đi.
Tôi và Đức Sanh đưa nàng ra tận cửa và nhìn theo nàng bước lên xe. Chúng tôi vừa định vẫy tay, thì nàng thò đầu ra gọi tôi. Tôi bước đến cạnh xe:
Còn gì nữa vậy cô?
Theo anh, tôi phải làm thế nào để cảm ơn ông Đức Sanh!
Đức Sanh dường như đã biết chúng tôi đang nói chuyện gì, nên hắn vội xua tay nói:
Có gì đâu, đó có phải là nghề chính của tôi đâu. Sau này có dịp, xin cô giới thiệu chút công việc cho tôi là được rồi. Tôi làm trinh thám tư kiêm luôn bảo hiểm.
Dĩ nhiên rồi. Nhưng dù sao tôi cũng phải cám ơn anh, để tôi về bàn với mẹ tôi.
Chúng tôi trở về bàn, Đức Sanh đắc ý nói:
Món nợ này mày phải tính đấy nhé!
Được! – Tôi vui vẻ gọi bồi – Cho một chai rượu tốt nhất quán nhé!
Không được! – Đức Sanh lắc đầu – Đâu dễ như vậy được, phải mời tao thật trịnh trọng mới phải. Này, tụi mình uống chút rượu rồi đến “Bách Lão Hối” xem suất năm giờ rưỡi, ta ăn cơm ở “Lạc Cung Lầu”, nếu còn thời giờ mình đến “Bách Lục Môn” nhót suốt đêm.
Chương trình xem phim và ăn nhậu tôi đều bằng lòng, nhưng cái mục khiêu vũ thì tôi phản đổi.
Đức Sanh  ngà ngà say:
Nhảy đầm có gì là không tốt đâu? Thế kỷ văn minh này mà mày vẫn còn đầu óc hủ lậu của thế kỷ mười tám; hơn nữa mày là nhà văn, nhà văn phải tìm hiểu cuộc sống của mọi giai cấp trong xã hội chứ!
Tao không phải là cụ đồ hủ lậu nhưng tao không muốn nhìn thấy những nụ cười gian trá, và những giọt nước mắt chua cay! Mày có xem bộ truyện viết về vũ nữ của tao chưa?
Thế thì, mày đi với tao đến nhà giáo sư Trung vậy!
Nói nhảm! Tao làm sao đủ tư cách để tranh với Lưu Triết! - Đức Sanh lắc đầu – Tao là bạn vong niên của giáo sư Trung, ông ta đã hẹn tao đến uống rượu, đánh cờ với ông ta từ lâu rồi.
Được rồi, bây giờ mày phải nói hết mọi bí mật về chuyện sợi dây chuyền cho tao biết đi.
Có gì bí mật đâu! - Đức Sanh móc một gói giấy ra - Nếu bảo bí mật, thì nó hoàn toàn nằm trong này đây!
Bên trong gói giấy có một ít đất lẫn cát vàng và bột trắng, vài sợi tóc và một mảnh giấy viết thư có vết máu. Tôi không hiểu:
Cái gì vậy, mày cũng biết làm ảo thuật nữa à?
À! Mày đừng khinh thường nó. - Đức Sanh đưa tay sờ bộ râu mép, vẽ vời giặng hắng một tiếng – Hoàn toàn bằng vào những phép màu này tao tìm được sợi dây chuyền bị đánh cắp.
Sao mày biết sợi dây chuyền bị người lấy trộm, mà không phải là đánh rơi trong khe đá? Tao muốn hiểu điểm này trước.
Đương nhiên! - Đức Sanh hớp một hớp Mai Quế Lộ hứng khởi nói – Tao biết đêm qua tụi mày đã tìm kỹ lắm rồi. Huông chi Bạch Lộ lại khá cẩn thận, nếu sợi dây chuyền kia bị rơi vào khe đá, thì tìm chẳng khó khăn lắm!
Vì vậy nên mày nghĩ có người đánh cắp à!
Lúc đầu tao chỉ hơi nghi thôi, mãi đến khi tao tìm thấy chiếc huy hiệu trong rừng tre tao mới dám quyết chắc.
Nhưng chiếc huy hiệu kia rất có thể do người ta đánh rơi khi đi picnic lắm chứ!
Rất giản dị, chỉ tại mày không chú ý đến đặc điểm của chiếc huy hiệu đó thôi. Tuy chiếc huy hiệu đã cũ, nhưng không vướng chút đất bẩn. Nếu đánh rơi lâu ngày, thì ánh sáng của chiếc huy hiệu đã bị mờ rồi.
Ừ nhỉ, cả tao và Bạch Lộ đều sơ sót! – Tôi gật gù – Bây giờ tao phải hỏi mày từ đầu, vì sao mày lại bảo tụi tao diễn lại tình hình cho mày xem?
Tao muốn xem phương hướng của những viên đá do mày ném ra vậy thôi! - Đức Sanh lấy nút chai dựng đứng trên bàn – Không người con gái nào không quý đồ trang sức của mình, dĩ nhiên nàng phải sợ bị rơi chứ, nhưng nếu không có một sức mạnh đánh trúng, nó sẽ không bao giờ nhảy xuống khe đá được.
Phải chăng những hòn đá của tao đã ném trúng nó, nên mày mới theo hướng mà tìm kiếm.
Lúc đầu tao cũng nghĩ thế, nhưng sự trùng hợp như vậy thì rất hiếm có. Do đó, sự hoài nghi bị người lấy trộm càng mãnh liệt hơn. Tao nghĩ rằng những hòn đá của mày đã ném trúng tên trộm núp trong kia!
Mày dựa vào đâu mà dám cả quyết người kia đã trốn trong rừng tre?
Đức Sanh mỉm cười lườm tôi một cái:
Mày lẩn thẩn thật, mày có nhớ khi mày đi đến bên cạnh tảng đá, tao đã bảo mày dừng lại không?
Phải rồi?
Chính ngay tại bên dưới tảng đá, tao đã thấy có vết chân.
Cho nên mày mới theo vết chân mà tiến vào rừng tre à!
Đúng vậy! Tao để ý đến hình dạng đó chính là vết giày thể thao có đế cao su, nên tao mới cả quyết là một người đàn ông mang giày cao su đã lấy mất sợi dây chuyền đó.
Vậy sao mày biết được giày của người đó là màu trắng?
Mày xem đây! - Đức Sabg đưa những hạt cát trong gói giấy cho tôi xem – Đây không phải có pha lẫn bột trắng hay sao, chỉ cần xem kỹ thì có thể biết được nó chính là loại bột trắng đánh giày ngay.
Thì ra thế! – Tôi phục sát đất sự tinh tế của Đức Sanh, nhưng vẫn còn hơi ngờ vực -  Nhưng cũng có thể là du khách đi ngang qua chứ!
Cố nhiên tao cũng đã nghĩ vậy, nhưng trong rừng tre không có lối đi, tao tìm kiếm một hồi mới nhận ra có một hàng bụi gai. Tao quả quyết chẳng có một du khách nào đi băng qua đó làm chi cả. Vả lại, du khách thì đi đường đâu có ai lại có tư thế chân cao chân thấp như vậy?
Hèn gì mày bảo người đó thọt.
Lúc bấy giờ tao cũng quả hấp tấp! Thật ra lúc bối rối người ta đi không được bình thường.
Nhưng cũng chưa thể cả quyết người này đã trộm sợi dây chuyền.
Phải, lúc đó tao cũng chỉ dám đoán là có người. - Đức Sanh lấy trong gói giấy ra một nhúm tóc – Mãi đến khi tao tìm thấy vật này tao mới biết là phải có liên can.
Sao, tóc thì có liên can gì cơ chứ?
Những sợi tóc này vướng trên hàng bụi gai kia, chui vào trong đó rồi môi có thể ra khỏi rừng tre được! - Đức Sanh đưa hai tay về phía trước, làm ra tư thế như đang chui vào hang - Người này phải bò vào nên tóc, quần áo, thậm chí đến chiếc huy hiệu của hắn cũng bị mắc vào bụi gà, và da thịt hắn cũng bị cào rách nữa. Đén lúc đó thì tao xem như đã nắm được đầy đủ bằng chứng.
Thì ra thế! – Tôi càng nghe càng hứng thú – Mày đã căn cứ vào những vật này mà phỏng đoán là áo sơ mi của hắn, mảnh giấy có vấy máu là vì hắn đã dùng nó để lau thương tích.
Đúng! Nói huỵch toẹt ra thì chẳng có chút thần bí gì cả, nhưng mình phải giả vờ làm ra vẻ quan trọng để người ta phục chứ.
Nếu chịu khó suy nghĩ thì có thể biết được đã đành! Nhưng làm sao mày biết địa chỉ của hắn.
Đức Sanh mỉm cười, đưa mảnh giấy có mhuốm máu cho tôi, và nói:
Sao mày không chịu để ý đến nét chữ trên mảnh giấy này.
Tôi đón lấy mảnh giấy và xem xét thật kỹ, trên đó có in địa chỉ của một công xưởng, và một hình người vẽ lối tốc hoạ bằng bút chì.
Mày đã gặp may! Nhưng mày bằng vào đâu mà biết hắn là người phương Bắc?
Tao đã ở con đường này rồi. Nhưng người thợ trong công xưởng này phần đông đều là người đồng hương của tao, và những khách hàng quen biết cũng phần đông là người phương Bắc.
Nhưng sao mày dám cả quyết hắn là một nghệ sỹ chứ?
Nét vẽ rất cứng, nếu chú ý một chút, mày sẽ nhận ra là dáng sau lưng của Bạch Lộ ngay.
Tao phục sự thông minh của mày. Nhưng người đó sao lại tìm đến nơi này để làm gì?
Sao mày hồ đồ thế, đẹp như Bạch Lộ, chẳng lẽ không có người liều mạng theo đuổi à?
Đã cố tâm theo đuổi sao lại còn lấy mất dây chuyền của người ta để làm gì?
Mày không nghe Bạch Lộ nói sao, đó là kỷ niệm của người khác đã tặng cho nàng khi nàng được mười lăm tuổi! - Đức Sanh nốc cạn chai Mai Quế Lộ, tinh thần hắn có vẻ phấn chấn hơn – Chúng ta cũng có thể nghĩ đến người đàn ông này chắc hẳn là đang theo đuổi nàng, nhưng hắn lại không dám thẳng thắn thổ lộ, chỉ biết âm thầm ôm ấp mà thôi. Khi Bạch Lộ đến tắm ở đây, hắn núp vào tảng đá kia xem trộm. Còn hắn lấy trộm dây chuyền của nàng, dĩ nhiên là có xảy ra chuyện rắc rối trên phương diện tình yêu của họ, nhưng dầu sao thì có tật mới giật mình, hắn đã gặp phải vận rủi nên bị những hòn đá do mày ném ra làm hắn hoảng sợ phải chui ra; chúng mày thì chẳng biết chi hết, còn ở đó nhắm mắt mà lo bới móc đất cát nữa chứ!
Vui thật, hèn gì mày đã bảo là tao phải gánh hết mọi trách nhiệm cũng phải. – Tôi nâng ly lên - Nếu mày dùng sự thông minh như vậy để theo đuổi cô Phụng, thì nắm chắc thành công.
Bí mật chính là những vật trên sợi dây chuyền đó.
Sao?
Cho dù là một sâu chuỗi bằng ngọc trai thì cũng không đáng giá là bao, huống hồ mấy vật như trò chơi kỳ dị kia. Nhưng Bạch Lộ sao lại lo sợ như vậy, và bạng nàng tại sao lại đánh trộm để lấy lại vật kỷ niệm của hắn ta một cách khẩn trương như vậy, chắc thế nào cũng có nhiều bí ẩn nằm trong đó. Cũng may là chúng ta không phải nhức đầu vì việc ngưòi. Nhưng đối với mày có lẽ sẽ có đề tài sáng tác đấy.
Đúng vậy, tao hiện đang nhức óc vì thiếu đề tài để sáng tác.
Dễ lắm! - Đức Sanh cười nói - Cần gì phải tìm đâu xa, quãng đời của giáo sư Trung cũng được vậy, đêm nay tao có cáh làm cho ông ta phải kể hết tâm sự ra.